Cp Tui Đu Luôn Be

Chương 44



Các bạn đang đọc truyện Chương 44 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Mặc dù đã nói là chỉ tham ban một tiếng đồng hồ, những cuối cùng vẫn kéo dài đến khoảng năm giờ mới kết thúc.

Các phóng viên đều đã phỏng vấn được những nội dung như ý mình, nên lúc người sản xuất đề nghị mời bọn họ đi ăn cơm, họ cũng vui vẻ mà đồng ý.

Tô Ly thấy phỏng vấn kiểu này còn mệt hơn cả quay phim.

Quay phim có kịch bản, chỉ cần thuộc kỹ lời thoại, nghĩ ra được nên diễn thế nào, thì thường đã có thể thuận lợi thông qua.

Nhưng phỏng vấn trực tiếp lại khác, không biết đối phương sẽ đưa ra những câu hỏi như thế nào, cũng chẳng biết đồng đội bên cạnh sẽ phát ngôn gây gây sốc ra sao.

Nhớ đến vẻ mặt phấn khích khi phát hiện ra tin tức mới của đám phóng viên kia, Tô Ly nghĩ cậu có thể tưởng tượng được ra tiêu đề là gì.

Nhưng nếu cứ như vậy, hình như cậu đang được Phó Mịch dẫn đi cướp sóng, như vậy vẻ không tốt lắm nhỉ?

“Nghĩ gì vậy?”

Tô Ly quay đầu nhìn Phó Mịch, nhíu mày nói ra lo âu trong lòng.

“Nam chính như tôi còn không ngại, cậu sợ gì chứ?” không để ý lắm: “Hơn nữa, bọn họ đến chính là để lấy được tin tức độc quyền, mấy chuyện tình tiết phim hay là nhân vật, những gì có thể thăm dò họ cũng đã từng thăm dò rồi, chỉ có chuyện bài hát chủ đề này là chưa từng được phơi bày, chắc chắn họ sẽ tranh nhau đăng bài.”

Tô Ly hiểu đạo lý này, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Chỉ là một bài hát chủ đề thôi, không cần công khai sớm như vậy mà?

Nếu đổi lại là người khác, thì đương nhiên là không cần.

Nhưng tác giả lại là Tô Ly, thì đương nhiên Phó Mịch phải để tâm rồi.

Hơn nữa lần mở cửa tham ban phỏng vấn này lại khá đúng lúc.

Một mặt là vì Tô Ly đã viết gần xong bài hát, hợp đồng cũng đã ký rồi, trong lòng Phó Mịch cũng có chút xúc động muốn khoe khoang: Nhìn đi, nhóc con mà tôi thích tài giỏi chưa kìa!

Mặt khác lại bởi những hành động của Lương Kính Thuần dạo gần đây, hắn cũng nghe được, nếu bỏ qua chỉ sợ hậu quả khó lường.

Nếu như lúc trước, mấy hành động với trình độ này, cơ bản là Phó Mịch sẽ không để ý, nhưng tình cảnh hiện nay lại khác.

Người hắn muốn theo đuổi còn chưa theo đuổi được, sao mà có thể để người khác theo đuổi hắn chứ.

Nếu đã muốn gây chuyện, thì chẳng bằng chơi lớn một lần, tốt nhất là có thể để sau này tất cả mọi người đều buộc chặt hắn và Tô Ly lại với nhau, vậy mới là tốt nhất!

“Được rồi, đừng nghĩ nữa, người cũng đi rồi, lời nói cũng không rút lại được.” Phó Mịch không cho Tô Ly nghĩ ngợi thêm, nhân đó chuyển chủ đề: “Đạo diễn Lý bảo mọi người đi ăn cơm trước, tối nay không quay.”

“Tại sao vậy?” Tô Ly thắc mắc hỏi: “Không phải là đạo diễn Lý đang chạy tiến độ sao?”

Phó Mịch cười nói: “Dù sao cũng không phải là chạy tiến độ của chúng ta.”

Tô Ly hiểu rồi, đây là đang muốn để Lương Kính Thuần tự luyện tập buổi tối đây mà.

“Muốn ăn gì?” Phó Mịch hỏi: “Lần trước còn nợ cậu một bữa cơm vẫn chưa ăn, có muốn ăn đồ Nhật không?”

Lúc thời tiết nóng như này, Tô Ly cực thích ăn đồ lạnh, vừa nghe đến món Nhật đã muốn gật đầu.

“Hại vị dừng lại đã!”

Phó Mịch muốn vờ như không nghe thấy, nhưng Tô Ly lại quá thành thật, thấy thân thể chắc nịch của Quách Lễ khó khăn chạy về phía họ, liền dừng bước.

“Ôi trời, đuổi kịp rồi.” Quách Lễ chống hông thở dốc: “Hai anh muốn đi ăn cơm sao?”

Phó Mịch không ừ hứ gì, Tô Ly gật đầu.

Quách Lễ vỗ tay một cái: “Đúng là trùng hợp mà! Tôi đã đặt xong tiệc rượu rồi, những diễn viên khác cũng đã mời đến cả, chỉ thiếu hai người thôi.”

Tô Ly không quyết định được, cậu không quen với Quách Lễ, không muốn ăn cơm cùng anh ta lắm, cậu vẫn thích ăn đồ Nhật hơn.

Nhưng người ta cũng không chỉ hỏi mỗi mình cậu, huống chi là việc làm xấu mặt người ta ngay trước mặt, Tô Ly cũng không làm được.

Tô Ly quay đầu nhìn Phó Mịch, muốn để hắn quyết định.

Đương nhiên Phó Mịch càng không muốn đi, khó lắm hắn mới tìm được cơ hội có thể đưa nhóc đi ăn một bữa ngon, nửa đường lại gặp kỳ đà cản mũi.

Quách Lễ thấy hai người không nói gì, vội vàng nói: “Chuyện là thế này, Thuần Thuần của chúng tôi đã vào đoàn phim mấy ngày, may mà nhận được rất nhiều sự chăm sóc trên phim trường, nên muốn mời mọi người một bữa cơm, nói lời cảm ơn với mọi người. Hai người có thể nể mặt đến cùng không?”

Đã nói đến thế này rồi, nếu mà không đi, thì rõ là không nể mặt rồi.

Nhưng dù là vậy, Phó Mịch vẫn còn suy nghĩ, hỏi một câu: “Có những ai đến vậy.”

“Thuần Thuần tự đi mời đạo diễn Lý và đạo diễn Dương,”Quách Lễ cười nói: “Anh Nam và cô Trịnh cũng đều đồng ý rồi.”

Trong lòng Phó Mịch hiểu, chắc là không muốn làm người ta xấu hổ ngay trước mặt, nên mới đồng ý, chiêu này của Quách Lễ mặc dù trơ trẽn, những vẫn đạt được mục đích.

Đạo lý này Tô Ly cũng hiểu, nên lúc Phó Mịch hỏi lại cậu có muốn đi hay không, cậu liền gật đầu.

Đợi đến khi bọn họ tẩy trang thay đồ xong đến khách sạn, Tô Ly mới cảm thấy không khí lần này với liên hoan đoàn phim lần trước khác nhau hoàn toàn.

Lúc trước Phó Mịch mời cơm là mời cả đoàn phim, từ đạo diễn đến diễn viên đến cả nhân viên, không thiếu một ai, đó mới là hòa thuận, mọi người đều ăn rất vui vẻ.

Đương nhiên, trừ bản thân cậu lúc đó trải qua nỗi đau CP BE.

Nhưng lần này Quách Lễ và Lương Kính Thuần mời cơm, chỉ đặt mấy phòng riêng lớn cho bọn họ, Lương Kính Thuần, Lý Húc, Dương Nhạc, Lê Hựu Nam và Trịnh Thi Dật ngồi tách nhau ra, không hiểu sao thầy Triệu Hàng lại không đến.

Tô Ly thị sát một vòng, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như là Tiệc Hồng Môn.*

*Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. <Đây là ý nghĩa của thuật ngữ, còn các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì gg nha.>

Quách Lễ vội vàng mời Phó Mịch ngồi ở chỗ chủ vị, những Phó Mịch từ chối, chỉ nói mình không phải người mời khách, rồi kéo Tô Ly ngồi xuống dưới, còn cố tình cách Trịnh Thi Dật – cô gái duy nhất nơi đây khoảng cách hai chiếc ghế.

Thật sự Trịnh Thi Dật cũng không muốn đến, nhưng lại không thể không đến, một mặt là vì không muốn làm người ta xấu hổ ngay trước mặt, quan trọng hơn, là nếu cô không đến, thì nhỡ đâu Lương Kính Thuần muốn thừa dịp đó mà “xào” CP với nhị thiếu thì phải làm sao, cô nhất định phải có mặt tại chỗ để đề phòng!

Nhưng nhìn thấy Tô Ly đến, Trịnh Thi Dật càng yên tâm hơn, mặc dù không thể giao lưu trực tiếp với Tô Ly, nhưng mà bọn họ còn có hội!

Mới bắt đầu không có ai nói gì, mọi người đều yên lặng nhìn điện thoại.

May là Phó Mịch đem một ít nhân hạt óc chó cho cậu, Tô Ly mới không có cảm thấy lúng túng nhiều lắm.

Đợi đến sau khi đồ ăn lên bàn, bầu không khí mới dịu đi một chút.

Tô Ly vừa ăn đồ ăn Phó Mịch gắp cho cậu, vừa chịu đựng sự rung lắc điên cuồng của điện thoại trong túi quần.

Khó lắm mới tranh thủ lúc Phó Mịch quay đầu sang bên cạnh uống rượu nói chuyện với Lý Húc, âm thầm lấy điện thoại ra.

[Dật Tâm Nhất Ý: Tại sao tối nay nhị thiếu không ngồi cùng với Nam Nam! Đến muộn thì không thể ngồi bên nhau hả?]

[Thụy Tiểu Trư: Không sao, chỉ cần Lương yêu tinh không tới gần nhị thiếu là được!]

[Dật Tâm Nhất Ý: Bé Tiểu Lê, đừng chỉ chăm chăm ăn chứ!]

[Hạch Đào Tô Ly: Em mà không ăn nhanh, thì bát không đựng nổi nữa đâu.]

[Dật Tâm Nhất Ý: Em không có tay à? Sao nhị thiếu cứ gắp đồ ăn cho em mãi thế!]

[Hạch Đào Tô Ly:….. Chắc là sợ em ngại không dám gắp?]

[Dật Tâm Nhất Ý: Tui thấy hình như có gì không đúng ở đây nè.]

[Hạch Đào Tô Ly: Không đúng chỗ nào?]

[Dật Tâm Nhất Ý: Cẩn thận! Đại yêu quái đến chỗ em kìa! Cảnh báo cấp 1!]

“Cậu là Tô Ly nhỉ.”

Tô Ly đập mạnh điện thoại lên bàn, phát ra một tiếng vang giòn.

Phó Mịch nghe tiếng nhìn lại: “Sao thế?”

Quách Lễ cầm ly rượu cũng giật cả mình, vội nói: “Tôi chỉ muốn qua đây mời rượu thôi.”

“Cậu ấy không uống được rượu.” Phó Mịch đổi ly nước trái cây cho Tô Ly: “Uống cái này đi.”

Tô Ly vẫn hiểu một ít quy tắc trên bàn rượu, cậu cũng đã thành niên rồi, kể cả tửu lượng không tốt, cũng không thể trực tiếp dùng nước trái cây để đối đáp qua loa với người mời rượu, ít nhất cũng phải chuẩn bị trước nước trắng để thay rượu.

Nhưng bây giờ muốn chuẩn bị cũng đã muộn rồi.

Thế nên Tô Ly do dự một lát rồi cũng nâng ly rượu vang lên, đứng dậy khách sáo chào hỏi với Quách Lễ: “Chào anh Quách.”

Quách Lễ cũng không ngờ mặc dù Tô Ly còn nhỏ tuổi, mà lại hiểu chuyện như vậy, nếu như cậu muốn dùng nước trái cây uống với mình, để ý đến mặt mũi của Phó Mịch, chắc chắn Quách Lễ cũng sẽ không miễn cưỡng.

Tô Ly vốn cho là Lương Kính Thuần muốn tiếp cận Phó Mịch, nên đã đẩy cao cảnh giác, sau khi nhận ra là Quách Lễ, tự nhiên cũng hạ thấp cảnh giác xuống, còn ngoan ngoãn cười với anh ta.

Người này thì không cần phải đề phòng, dù sao Phó Mịch cũng không mù, chắc chắn không lọt được, không cần lo lắng.

Quách Lễ nhìn khuôn mặt sạch sẽ ngây thơ của cậu, bị đôi mắt sáng ngời không nhiễm bụi ấy liếc một cái, trong lòng có một loại cảm thán – nếu như đây là người mà mình dẫn dắt thì tốt biết nhường nào.

Vừa đẹp vừa nghe lời còn biết điều, chắc chắn lúc dẫn dắt sẽ bớt lo hơn nhiều.

Thật đáng tiếc.

“Chào cậu chào cậu.” Quách Lễ vô cùng niềm nở cụng ly với Tô Ly: “Tôi biết cậu đã lâu, ngôi sao nhỏ quốc dân, giỏi lắm!”

Mặc dù Phó Mịch đang nói chuyện với Lý Húc, nhưng vẫn để một bên tai nghe nội dung bên này, vừa nghe thấy Quách Lễ nhắc đến cái này, lông mày liền nhíu lại.

Thật ra Tô Ly không hề bài xích biệt danh này, mặc dù bây giờ cậu đang muốn thay đổi hình ảnh, những cũng không phủ định bản thân mình lúc trước.

“Nghệ sĩ anh dẫn dắt cũng rất giỏi,” Tô Ly nói: “Bên dưới khách sạn ngày nào cũng có rất nhiều cô gái đợi anh Thuần.”

Lương Kính Thuần nghe thấy câu này, cầm cốc rượu đi đến chỗ Tô Ly, cười cụng ly với cậu: “Cậu chỉ nhỏ hơn tôi nửa tuổi thôi, không cần gọi tôi là anh đâu, có thể gọi tôi là Arvin.”

Tô Ly đề phòng Lương Kính Thuần có ý định khác, hơi quay người qua, che Phó Mịch đi.

Chỉ miễn cưỡng uống với hắn ta một ly.

“Tôi xem phim cậu đóng từ nhỏ đến lớn đấy.” Lương Kính Thuần cười lại rót thêm rượu cho Tô Ly, nửa thận nửa giả nói: “Diễn xuất của cậu tốt thật, có rảnh thì dạy tôi đi.”

Tô Ly uống hai ly rượu, đâu đã hơi choáng, nhưng nghe câu này vẫn rất khiên tốn nói: “Thật ra tôi vẫn cần có thầy dạy nữa.”

Lương Kính Thuần cười ha ha, chỉ cảm thấy Tô Ly đang trả lời qua loa thôi.

Số lần hắn ta bị NG trên phim trường nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không biết tất cả mọi người đều coi hắn như trò đùa sao?

Hắn biết không ít người đều đang kháo nhau rằng diễn xuất của hắn ta căn bản không bằng Tô Ly, đến cả người nghiêm khác nhất về diễn xuất như Triệu Hằng, nghe nói cũng khen ngợi Tô Ly rất nhiều.

Nếu như nói diễn xuất thua Tô Ly, Lương Kính Thuần còn miễng cưỡng cho qua được, dù sao Tô Ly cũng đã diễn mười mấy năm.

Nhưng điều thật sự khiến Lương Kính Thuần ghen tị đó là thái độ của Phó Mịch với Tô Ly.

Phó Mịch cương vị là nhị thiếu của giải trí Bách Á, ảnh đế uốc tế, không cần biết là diễn xuất hay là nhân khí, đều khiến người ta phải ngước nhìn.

Nhưng người như vậy lại cứ tận tình chăm sóc cho một diễn viên nhỏ.

Lúc hai người xuất hiện cùng nhau, không có ai cảm thấy kỳ lạ, thậm chí đến Lý Húc cũng đùa rằng bảo Phó Mịch đừng có kìm chặt như vậy, người ta cũng sẽ không chạy mất, phó đạo diễn Dương Nhạc cũng phụ họa theo.

Sau khi thức ăn được bê lên, Phó Mịch lại càng đem những đồ ngon để vào bát cậu, như sợ cậu không ăn được vậy.

Kiểu đối xử này, có khi Lê Hựu Nam cũng chưa từng nhận được.

Lạ hơn nữa là thái độ của Lê Hựu Nam.

Theo lý mà nói, anh mới là người thân nhất với Phó Mịch, hai người họ luôn dính nhau như chồng với vợ, đến cả Quách Lễ cũng biết ý mà để lại một chỗ bên cạnh Lê Hựu Nam cho Phó Mịch.

Nhưng bây giờ anh lại yên tĩnh ngồi một bên nhìn Phó Mịch và Tô Ly, tư thế đó cứ như là fan CP vậy, trên mặt viết đầy chữ “Đu được rồi.”

Lương Kính Thuần cảm thấy hình như mình cũng đã uống nhiều, sau khi cơn ghen bốc lên đến đầu hình như nhìn gì cũng thấy có chút đoán mò.

Nếu như vào đoàn sớm hơn một chút, thì có khi nào hắn sẽ nắm chặt được cơ hội này?

Có khi nào người bên cạnh Phó Mịch bây giờ chính là mình?

Không, vẫn chưa muộn!

Nhất định hắn ta vẫn còn cớ hội!

Trịnh Thi Dật là người phụ nữ duy nhất ở nơi này, sẽ không có ai ép cô uống, nên cô vẫn giữ được tỉnh táo, thấy tất cả những gì xảy ra trên bàn rượu.

Nhưng càng nhìn lại càng thấy sai sai.

Tại sao Phó Mịch cứ không nói chuyện với Lê Hựu Nam, mà lại quan tâm Tô Ly uống mấy ly rượu?

Tại sao bản thân Phó Mịch không ăn được gì, mà lại gắp đồ ăn cho Tô Ly?

Tại sao Tô Ly uống hơi say rồi, mọi người đều ngầm đồng ý cho Phó Mịch đưa Tô Ly đi?

Trịnh Thi Dật cảm thấy mình có thể đã bị mơ hồ bởi căn phòng đầy mùi rượu, nếu không thì tại sao bản thân lại có cảm giác bị choáng váng vì đu sai CP nhỉ?


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.