Cp Tui Đu Luôn Be

Chương 6



Các bạn đang đọc truyện Chương 6 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Một tin tức bát quái giật gân, nhiều khi lượng share còn cao hơn một tin tức dân sự quan trọng tới vài chục lần.

Mặc dù kẻ gây sự chỉ là một blogger nhỏ với lượng follow ít ỏi, nhưng không thể cản thận độ hot của Phó Mịch – đối tượng trong tin đồn, chẳng mấy chốc, đủ loại đồn đoán và bàn tán dần dần vượt khỏi kiểm soát.

Không đợi đến khi sự việc biến tướng quá mức, fans của Phó Mịch đã bắt đầu hành động rồi.

[@Giải trí Bách Á, mau ra giải quyết!]

[Có người động đến nhị thiếu của các người, không thò đầu ra gửi một xấp thư luật sự đi à? @Giải trí Bách Á]

[Sao tác vụng về thế này mà cũng muốn kéo nhị thiếu xuống nước, các người chán sống rồi sao? @Giải trí Bách Á, cúng tiền cho này, mau chóng giải quyết!]

So với Tô Ly chỉ có 4 triệu fans, Phó Mịch có tới 80 triệu fans, nổi tiếng là có nhiều fans thật.

Bình thường, các fans của Phó Mịch chiến đấu một cách có kỷ luật có tổ chức trên các bảng vote, dưới mỗi weibo nhắc đến Phó Mịch đều nỗ lực khống bình*, quảng cáo tác phẩm, tuy rằng fan nhà nào cũng làm như vậy, nhưng không địch lại được số fan thật quá đông, nên dù Phó Mịch đã ba năm không đóng phim truyền hình nhưng độ hot cùng danh tiếng vẫn không ngừng chạm đỉnh.

* Khống bình: Thuật ngữ fans bên Trung, comment và đẩy các bình luận có nhắc đến nghệ sĩ để tăng độ nhận biết và dìm comment tiêu cực.

Kiểu tin tức vừa nhìn đã biết là giả này, fans của Phó Mịch – những cô gái Phó Gia cũng không thèm quan tâm, chỉ có một phần nhỏ vẫn đi khống bình và bác bỏ tin đồn.

Nhưng vấn đề chính là bức ảnh ấy là thật, không có dấu vết đã photoshop.

Khổ nỗi các cô gái Phó Gia không có chứng cứ nào khác, đối mặt với những chất vấn cà khịa cũng chỉ có thể để bên chính thức đứng ra bác bỏ tin đồn, tuy rằng nhiệt độ của bài bác bỏ tin đồn không được như tin bịa đặt, nhưng cũng không thể để yên như vậy, làm thế sẽ đẩy fans vào thế bị động, hơn nữa nếu cứ kéo dài thì cũng có ảnh hưởng không tốt tới Phó Mịch.

Lúc Phó Mịch biết đến tin tức này là khi hắn vừa quay xong cảnh đầu tiên.

Cảnh này là Tạ Chiêu đi từ phủ tể tướng ra, vô tình gặp được trưởng tử Đường Thư Trúc của của Uy Vũ đại tướng quân. Trước nay phủ Tướng quân và tể tướng Hứa Sĩ Hoằng vẫn không hợp nhau, phủ Tướng quân cho rằng hắn là kẻ tiểu nhân gian nịnh, bởi vậy Đường Thư Trúc cũng coi thường Hứa Sĩ Hoằng cậy quyền cậy thế. Vậy nên khi hai người xảy ra tranh chấp trên phố, Đường Thư Trúc là kẻ luyện võ, không như người biết ăn nói là Tạ Chiêu, khi y muốn động thủ thì bị gia đinh ngăn lại, hai người cụt hứng bỏ về.

Lê Hựu Nam thấy sắc mặt Phó Mịch không tốt cho lắm, còn tưởng là khi nãy đối diễn không cẩn thận va trúng chỗ nào rồi, anh bèn cầm chai nước đi tới, trong cái thời tiết thế này mà bên trong mặc ba lớp lót bên ngoài ba lớp áo choàng, nhích một cái cũng chảy đầy mồ hôi, đến khi tháng sáu tháng bảy e là càng khó chịu hơn.

“Sao vậy?” Lê Hựu Nam đưa chai nước cho Phó Mịch, rồi nhìn lên trán hắn, không biết kẻ này có phải biến thân từ điều hòa hay không mà chẳng đổ chút mồ hôi nào.

Phó Mịch đưa điện thoại cho anh xem, Lê Hựu Nam nhìn thấy ba chữ “Phó Lão Đại” liền trốn ngay, hai anh em nhà này đều là sói săn, không biết kẻ nào đã chọc phải bọn họ rồi.

Lê Hựu Nam vô cùng tinh ý rời đi, nhưng Trịnh Thi Dật và người đại diện của cô lại đi về phía Phó Mịch.

Trong thời điểm nhạy cảm thế này, hai nhân vật chính trong scandal phải tránh né nhau mới đúng, Trịnh Thi Dật lại vô cùng bình tĩnh, cô cầm kịch bản trong tay, dường như chỉ đến để nói chuyện kịch bản với Phó Mịch thôi vậy.

“Anh Phó, làm phiền anh.” Đại diện của Trịnh Thi Dật là một cô gái giàu kinh nghiệm, khi nói chuyện cũng gãy gọn dứt khoát: “Công ty chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong công hàm luật sư, không biết bên Bách Á đăng trước hay chúng tôi đăng trước?”

Phó Mịch quay đầu lại nhìn Trịnh Thi Dật, ngay từ đầu hắn đã biết không phải là Trịnh Thị Dật tìm người chụp ảnh, tuy rằng việc cô đồng ý đi ăn cùng mọi người có hơi kỳ lạ, nhưng đây cũng không phải lí do để định tội người ta.

Trịnh Thị Dật thấy Phó Mịch không nói gì, còn tưởng là hắn tức giận, cô vội vàng nói: “Tôi không làm mấy chuyện thế này đâu, với đoàn phim hay với anh, tôi, đều chỉ có hại chứ không có lợi.”

Phó Mịch bật cười: “Tôi, chỉ có hại?”

“Không không không, ý tôi không phải vậy.” Trịnh Thị Dật đỏ mặt cật lực phủ nhận: “Tôi…”

“Tôi biết.” Phó Mịch nói: “Bên cô đăng bài trước đi, dù sao ảnh hưởng với bên cô cũng lớn hơn.”

Fans của Phó Mịch dù đã rất kìm chế nhưng vẫn sẽ có vài người chạy sang bên Trịnh Thi Dật để chế giễu, dù là xét địa vị trong giới hay lượng fans, Phó Mịch càng không có nhu cầu sao tác hơn Trịnh Thi Dật.

Dù sao cũng là fans của mình thất lễ trước, Phó Mịch nhường một bước cũng hợp tình hợp lí, quan trọng là phải ngăn chặn được lời đồn trước khi mâu thuẫn trở nên quá lớn.

Khi công ty đại diện Thế Tân Văn Hóa của Trịnh Thi Dật đăng công hàm luật sư thật, giải trí Bách Á cũng đăng bài ngay sau đó.

Hai nhà một trước một sau cấp tốc đáp trả, không chỉ đăng thư từ luật sư, mà còn thẳng tay kiện blogger tung tin kia, nhưng người qua đường hóng chuyện cũng không vì thế mà chịu yên, cữ mãi truy hỏi rằng đây có phải là bắt tay nhau sao tác.

Trước những điều tiếng đó, Phó Mịch đăng một bài trên weibo và tag đạo diễn vào.

[@Đạo diễn Lý Húc Lần sau còn họp thảo luận kịch bản tới muộn vậy thì anh trả tiền ăn khuya đi nhé. ]

Ảnh đính kèm là một bàn đầy món ngon và bốn bộ bát đũa.

Phó Mịch quả đúng là người đã từng mở triển lãm ảnh, mấy món ăn bình thường như vậy mà hắn cũng chụp ra sơn hào hải vị được.

[Khi nào có tiền chắc chắn tui sẽ múc ngay một chiếc điện thoại ngửi được mùi!]

[Bốn bộ bát đũa, còn có ai ở đấy nữa?]

[Cái này tui biết tui biết! Nhìn tay nhận người, người bên cạnh nhị thiếu chính là Nam Nam, hai người ngồi bên cạnh nhau đó nha!]

[Tên phóng viên kia phải bị ngu không thế, phải chụp hai người này mới đúng!]

[Aaaaaaa real muốn xỉu luôn á, nhị thiếu cùng Nam Nam đi ăn khuya kìa!]

[Thế người còn lại là ai? Ngón tay trắng quá dài quá gọn gàng quá đi, nữ diễn viên nào trong đoàn hả?]

[Nữ diễn viên, nữ diễn viên nào cơ? Lẽ nào đây là buổi xem mắt của đoàn phim?]

[Câu này tui biết nè, nhìn óc chó đoán người, là Bé Tiểu Lê của bọn tui.]

[Ha ha ha ha ha chính là mỹ nhân Tiểu Lê thích ăn hạt óc chó của chúng tui (bình luận ảnh)]

Phó Mịch ấn mở bức ảnh, là ảnh chụp màn hình một bài weibo về việc thăm đoàn phim.

[#Tô Ly Bé Tiểu Lê đáng yêu quá đi! Nói chuyện cũng rất dịu dàng, cực kì kiên nhẫn kí tên cho chúng tui còn chụp hình chung nữa, tuổi nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện, còn như ông cụ non nói chúng tôi đừng tin lời đồn nhảm, đáng yêu qúaaaaaa!]

Chín tấm ảnh gồm có ảnh chụp Tô Ly tại trường quay vào buổi bấm máy, cùng với ảnh chụp khi kí tên.

Trong tấm hình, trọng điểm được khoanh tròn chính là bình luận và phần trả lời bên dưới.

[Aaaaaa Bé Tiểu Lê đáng yêu quá đi mất, gato với các chị em! Nhưng mà lời đồn mà cậu ấy nói là chuyện trên hotsearch đó hả?]

[/suỵt/ Bé Tiểu Lê nói hôm qua họ đi ăn chung với nhau.]

Weibo này đăng bài trước khi hai công ty đăng công hàm luật sư, trong khi tất cả mọi người còn đang tin vào tin đồn này thì Tô Ly đã thanh minh cho bọn họ rồi.

Phó Mịch vô thức muốn ấn vào xem full bức hình của Tô Ly thì nhớ ra đây chỉ là một bức ảnh chụp màn hình thôi.

Có điều, hắn lại trông thấy một tấm meme trong phần bình luận dưới bài weibo của hắn.

Vừa nhìn là nhận ra đó là Tô Ly khi còn nhỏ, khuôn mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm, hai má như hai chiếc bánh bao, bên dưới còn có hàng chữ -Không phải là tui mập, tui chỉ ăn siêu nhiều thôi.

Phó Mịch không nhịn được bật cười, nhớ lại dáng vẻ lén lút ăn vụng hạt óc chó khi đợi đồ ăn của Tô Ly tối qua, rồi lại nghĩ tới meme kia, nhìn thôi cũng khiến người ta thấy vui vẻ rồi, hắn lặng lẽ lưu lại bức ảnh này.

Lê Hựu Nam share bài weibo xong quay đầu lại thì thấy Phó Mịch đang cười, biết hắn đã hết báo động rồi, bèn đi tới.

“Ui, chuyện gì mà khiến Phó Nhị thiếu vui thế nhở?”

Phó Mịch cất luôn cả điện thoại lẫn nụ cười, cầm cuốn kịch bản lên, ra vẻ nghiêm túc như thể đang chuẩn bị cho cảnh tiếp theo vậy.

“Xí.”

Tình bạn mười năm không phải là giả, nói hơi phóng đại một chút thì chỉ cần một ánh mắt của Phó Mịch, Lê Hựu Nam cũng biết được hắn đang âm mưu chuyện gì.

Nghĩ đến đây Lê Hựu Nam thầm thở dài, đau lòng cho những kẻ phàm tục bị cái đẹp che mờ mắt, mọi người đều cảm thấy Phó Mịch vừa có gia thế, đẹp trai lại còn tốt tính. Mặc dù là cậu hai của giải trí Bách Á, nhưng hắn lại tốt bụng hào phóng, nghiêm túc trong công việc. Khi đóng phim, cho dù có khó khăn gian khổ thế nào hắn cũng không than vãn. Nhiều năm vậy rồi, diễn xuất và danh tiếng của anh đều được công nhận.

Nhưng chỉ có những người cực kì thân thiết với Phó Mịch mới biết được, ngoài đời anh cũng không phải dạng công tử bột nhưng vẫn có bản tính thiếu gia, du͙ƈ vọиɠ độc chiếm mạnh lại còn hẹp hòi. Ví dụ con mèo tên Demo nhà Phó Mịch, mọi người đều cho rằng cái tên đó có ý nghĩa động viên rằng cuộc đời và tác phẩm đều “chưa hoàn thành”, nhưng Phó Mịch lại thích gọi nó là “Tiểu Dạng”, đương nhiên cũng chỉ có hắn được gọi như vậy.

* “Demo” và “Tiểu Dạng” trong tiếng Trung cùng một nghĩa.

Hắn thích cái gì thì tuyệt đối sẽ không chia sẻ với người khác, Phó Mịch thích đi ăn ở nhà hàng nào nhất? Thích mùi nến thơm nào nhất? Thích cái đồng hồ nào nhất? Bất kỳ phóng viên giải trí nào cũng không thể có được câu trả lời thật lòng của hắn.

Biểu hiện lúc này của Phó Mịch khiến Lê Hựu Nam cảm thấy như vậy.

Chắc chắn là Phó Mịch đang giấu thứ bảo bối nào đó mà hắn thích rồi!

Trí nhớ của Tô Ly rất tốt, có lẽ là được di truyền từ bố, cậu có cách nhớ kịch bản của riêng mình, chỉ cần nghiêm túc đọc ba lần nhẩm lại hai lần là có thể nhớ được toàn bộ.

Quay về khách sạn nghỉ ngơi một lát, Tô Ly kéo hết rèm cửa vào, cậu thích đọc kịch bản trong bóng tối, bởi làm vậy khiến cậu tập trung hơn.

Nghiêm túc đọc lại kịch bản đã được sửa một lần, Tô Ly càng hiểu hơn về câu chuyện và nhân vật Sở Lâm mà cậu nhận lần này.

Trong câu chuyện này Sở Lâm chỉ mới 18 tuổi, ban đầu y có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ và tỷ tỷ thương yêu mình, nhưng tất cả những điều này lại bị nhị công tử phủ tể tướng phá hủy.

Tể tướng có quyền lực khuynh đảo triều chính, hai người con trai của lão không có chuyện xấu gì là không làm, đặc biệt là đứa con thứ hai quen thói phong lưu, nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp liền trăm phương ngàn kế bắt người ta về phủ làm của riêng, khiến cho con gái trong thành đều phải trang điểm cho xấu xí trước khi ra khỏi nhà.

Tỉ tỉ của Sở Lâm – Sở Thương dung mạo xinh đẹp, có không biết bao người đang đợi nàng xuất giá.

Ngờ đâu vị hôn phu của nàng đắc tội với nhị công tử Hứa Thăng, lại vì tham sống sợ chết mà lừa gạt Sở Thương, Hứa Thăng cưỡng ép đưa nàng về phủ tể tướng, sau đó gϊếŧ luôn ba mẹ Sở Lâm để tránh phiền phức.

Sở Lâm tập võ xong về nhà thì thấy ba mẹ ngã trong vũng máu, sau khi điều tra rõ mọi chuyện, y nhân lúc đêm khuya bèn gϊếŧ chết vị hôn phu của tỷ tỷ, một mình xông vào phủ Tế tướng đang canh giữ nghiêm ngặt để cứu tỷ tỷ ra.

Không ngờ lại bị người của phủ tể tướng bắt được.

Hứa Thăng dùng Sở Liên uy hiếp y, chỉ cần Sở Lâm võ công cao cường đồng ý bán mạng cho gã, gã sẽ tha tội chết cho Sở Thương.

Sở Lâm nhìn tỷ tỷ thoi thóp, mình đầy thương tích, y chỉ có thể đồng ý, chôn hận thù xuống đáy lòng, thời khắc nào y cũng không thôi nghĩ đến việc trả thù.

Sở Lâm bị thân tình ràng buộc, bị thù hận dằn vặt. Y vừa muốn liều mạng giải cứu tỷ tỷ, lại vừa không thể không nghe theo mệnh lệnh của Hứa Thăng, điều này khiến y hết sức đau khổ, nhưng năng lực của y lại không thể nào phá bỏ được nỗi khốn cùng này.

Mãi đến khi nam chính Tạ Chiêu đến kinh thành, Sở Lâm phát hiện hắn không phải thật sự muốn dựa hơi Tể tướng, mà cũng muốn báo thủ giống như y.

Sở Lâm năm lần bảy lượt giúp Tạ Chiêu thoát khỏi nguy hiểm, cũng giao bằng chứng mình thu thập được cho Tạ Chiêu, cuối cùng hai người cùng báo thù thành công.

Tô Ly day ấn đường, nhân vật Sở Lâm này là một thách thức lớn đối với cậu, nhưng trước và sau khi casting cậu đều tìm xem rất nhiều các bộ phim như thế này, cậu có thể hòa mình vào nhân vật dễ dàng.

Thật ra Tô Ly còn lo rằng bản thân là fans của CP Mịch Văn, cậu không thể diễn ra cảm xúc chán ghét với Phó Mịch được.

Nhưng đến khi biết CP của mình đã chìm thuyền, thì cũng chẳng phải nghĩ nhiều nữa, Tô Ly đã biết phải nhìn Phó Mịch như thế nào rồi.

Ngàn vạn lỗi lầm đều là lỗi của kẻ bạc tình Phó Mịch này, thuyền gì nhiều quá trời, yêu thì nhiều mà real được bao nhiêu, đồ tra nam!

/Ting ting – “Bé Cưng” của bạn @Phó Mịch đã theo dõi @Tô Ly /

Tô Ly: “???”

Cái giề đây??


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.