Cp Tui Đu Luôn Be

Chương 7



Các bạn đang đọc truyện Chương 7 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

/Ting ting – “Bé Cưng” của bạn @Phó Mịch đã theo dõi @Trịnh Thi Dật/

/Ting ting – “Bé Cưng” của bạn @Phó Mịch đã theo dõi @Diễn viên Triệu Hàng/

Hai thông báo mới khiến Tô Ly bình tĩnh lại.

Thì ra chỉ là theo dõi theo phép lịch sự vì công việc thôi.

Nhưng mà nghĩ cũng phải, mọi người đều ở cùng một đoàn phim, theo dõi lẫn nhau cũng là để tiện cho việc tuyền truyền, dù sao bây giờ weibo với bọn họ chủ yếu là dành cho công việc.

Sau khi nghĩ thông rồi, Tô Ly cũng không còn căng thẳng như lúc nãy nữa, trái tim đang đập thùm thụp cũng trở lại bình thường, sau đó cậu mới cầm một chiếc điện thoại khác lên theo dõi lại Phó Mịch bằng acc chính.

Đu CP đương nhiên phải dùng acc clone, nhưng mà đổi tài khoản qua lại thì quá nguy hiểm, dùng hai cái điện thoại vẫn an toàn hơn.

Sau đó Tô Ly mới nhìn thấy những bài đăng trước đó trên weibo của Phó Mịch, còn có bài repost của Lê Hựu Nam, Trịnh Thi Dật và đạo diễn Lý Hựu.

[Lê Hựu Nam: Cảm ơn bữa cơm của nhị thiếu! Tiếc là không gọi được món phật nhảy tường! [ha ha]]

[Trịnh Thi Dật: [cười] Bữa ăn đầu tiên trong đoàn phim, cảm ơn anh Phó đã đãi!]

[Diễn viên Triệu Hàng: [khóc] Đen quá, tôi không nên đi ăn mỳ thịt bò với anh.]

[Đạo diễn Lý Húc: Chúng ta thân quen tới mức nào rồi chứ, tôi úp mì trước cho mọi người rồi đó. @Diễn viên Triệu Hàng, thầy Triệu, cậu xem bọn họ còn ăn ngon hơn chúng ta.]

Một chuỗi repost, Tô Ly nghĩ một chút là hiểu ngay, hotsearch lúc trước đã rớt xuống rồi, nhưng công hàm luật sư của giải trí Bách Á và Văn hóa Tân Thế vẫn còn nằm trên hotsearch. Mặc dù bài weibo này của Phó Mịch không nhắc tới chuyện gì, nhưng người có mắt hiểu được hắn đang giải thích chuyện gì.

Xét về công hay tư thì việc này Tô Ly cũng không thể không giúp.

[Tô Ly: Cảm ơn anh Phó mời cơm!]

Sau khi repost xong, Tô Ly bỗng thấy hơi khó hiểu, không biết Phó Mịch chụp bức ảnh này lúc nào nhỉ? Chẳng lẽ do cậu mải mê ăn uống quá nên không để ý tới hay sao?

Khu bình luận nhanh chóng bị fan đóng chiếm, ngoài những fans lão làng Tô Ly đã quen mặt ra, còn có rất nhiều người để avatar Phó Mịch cũng tới.

[Bé Tiểu Lê đáng yêu quáaaaaa, đổ mất rồi!]

[Bé Tiểu Lê đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết, chị nhớ em rồi nha!]

[Cảm ơn Bé Tiểu Lê, lần sau đến thăm Phó Thiếu sẽ đem hạt óc chó đến cho cậu!]

Chuyện gì vậy nè?

Trong lúc Tô Ly vẫn đang mơ màng, Trương Thụy Y hoảng hốt đẩy cửa chạy vào.

“Phó Mịch liên lạc với cậu à?”

Tô Ly lập tức lắc đầu: “Không có, sao anh ta lại liên lạc với em? Ảnh đâu có wechat của em đâu.”

Bàn tay đang cầm điện thoại của Trương Thụy Y run run: “Vậy cậu repost bài của anh ta làm gì? Không phải cậu nói anh ta là kẻ bội bạc sao? Ăn được bữa cơm liền trở mặt rồi?”

“Chuyện gì ra chuyện đấy, em là người siêu hiểu chuyện luôn đấy nhé. Ăn của người thì phải biết điều, chỉ là giúp anh ta chuyện nhỏ thôi, mấy việc thế này làm lớn lên cũng không có lợi với đoàn phim.” Tô Ly vô cùng chính trực: “Hơn nữa người ta cũng theo dõi em rồi, em cũng không thể coi như không thấy mà.”

Trương Thụy Y nhìn cậu em trông có vẻ thông minh của mình, rất muốn nói với cậu, trước đây Phó Mịch chưa từng chủ động theo dõi ai, cậu là người đầu tiên, Trịnh Thi Dật và Triệu Hàng cũng là theo dõi Phó Mịch trước.

Trương Thụy Y đu CP Mật Dữu cũng đã lâu, ít nhiều cô cũng hiểu biết đôi chút về Phó Mịch. Từ trước tới giờ không có chuyện hắn chủ động theo dõi người khác. Mặc dù người đầu tiên Phó Mịch theo dõi trên weibo là Lê Hựu Nam. Fan CP bọn họ cũng gặm được cục đường này khá lâu, nhưng chắc chắn là Lê Hựu Nam theo dõi Phó Mịch trước.

Điều này khiến Trương Thụy Y cảm thấy khá là vi diệu, nghĩ thêm chút nữa lại thấy có lẽ mình quá nhạy cảm, chủ động theo dõi cũng không phải vấn đề gì ghê gớm. Có khi Phó Mịch bị dội nước sôi 100 độ, nên đột nhiên nghĩ thoáng ra cũng nên!

“Nhưng mà nhân khí của Phó Mịch cao thật đấy.” Tô Ly mở danh sách fan của mình ra: “Mới một lúc mà em đã tăng 200 nghìn fans rồi.”

Mười người thì có bảy người để ảnh đại diện là phó Mịch, ba người còn lại không phải là Lê Hựu Nam thì là Trịnh Thi Dật.

Trương Thụy Y cũng đang lướt weibo, nhìn thấy bức ảnh chụp màn hình dưới bài weibo của Phó Mịch kia, liền tìm được lý do chính đáng cho việc hắn chủ động theo dõi Tô Ly.

Chắc hẳn là vì muốn cảm ơn Tô Ly đã giúp hắn giải thích tin đồn.

Nhưng một giây sau Trương Thụy Y lại rơi vào một nỗi khiếp sợ khác.

/Ting ting – “Bé Cưng” của bạn @Phó Mịch đã bình luận @Tô Ly ]

[Phó Mịch: Lần sau đừng đem theo hạt óc chó nữa, khiến tôi cảm thấy như mình không cho cậu ăn no vậy.]

[Hahahahahaha chắc là nhị thiếu nhìn thấy cái meme của bé Tiểu Lê rồi.]

[Hahahahaha thôi rồi! Toang rồi! Cả thế giới đều biết bé Tiểu Lê của chúng tôi thích ăn hạt óc chó rồi.]

[Không hiểu sao tự nhiên thèm hạt óc chó?]

[Mặc dù rất buồn cười, nhưng mà… [cười khóc] Chỉ có mình tui thấy là nửa câu sau còn có ý khác hả?]

[Các chị em có fanfic kiểu này không? tui có một người bạn muốn xem!]

[Mạng xã hội cũng không ngoài vòng pháp luật đâu nhé, trừ khi cho tui xem cùng!]

Fan của Phó Mịch vô cùng sôi nổi, chẳng bao lâu đã nối gót Phó Mịch chiếm sạch mười vị trí bình luận đầu tiên rồi.

Tiểu Lê Hoa – fans Tô Ly trơ mắt nhìn trận địa quen thuộc của mình bị chiếm mất, bỗng nhiên hơi lúng túng, làm sao mà mới có nửa ngày bé Tiểu Lê của bọn họ đã bị người khác bắt đi mất rồi?

Đương nhiên không chỉ có một người cảm thấy thế, chờ khi độ hot giảm xuống được đôi chút, bỗng nhiên có người phát hiện ra điểm khác thường.

[Đây có phải lần đầu Nhị Thiếu chủ động bình luận dưới weibo của người khác không?]

[Chị em nói vậy, thì hình như thật là vậy đó!]

[Chuyện gì vậy nè?]

Trương Thụy Y lại không thế nào không chế được mà run tay, thời gian ngắn như vậy, cô bỗng cảm thấy CP Mật Dữu bị đe dọa cực mạnh. Mà liếc nhìn Tô Ly tay cầm chặt điện thoại, mày nhíu chặt không chút vui vẻ, cô mới thấy mình bình tĩnh lại. Dựa vào thái độ lúc đối diễn của Tô Ly với Phó Mịch hôm qua thì e rằng chính mình đã cả nghĩ quá thôi.

“Tiểu Ly, cậu định trả lời thế nào?”

“Nhất định phải trả lời sao?” Tô Ly không hiểu sao Phó Mịch lại bình luận dưới bài đăng của mình, cậu repost không phải là xong chuyện rồi à?

Tô Ly nhìn mấy bình luận kích động của các cô gái kia, sắp tập hợp thành một nhóm rồi, cậu nghĩ mình chắc là phải trả lời thôi.

Khóe miệng Trương Thụy Y giật giật, trên đời này lại có người không muốn trả lời Phó Mịch?

Chắc cũng chỉ có tên nhóc Tô Ly kì lạ này thôi.

Trương Thụy Y khuyên nhủ: “Vẫn nên trả lời một câu thì tốt hơn.”

Tô Ly cực kì không tình nguyện: “Vậy thì em trả lời.”

Nói xong cậu ngẩng đầu nhìn Trương Thụy Y: “Chị nói xem, có phải cái tên Phó Mịch này rất giỏi tán người khác trong vô hình không, cho nên chị Tiêu Văn mới bị hắn lừa? Em vừa mới xem thử, CP của Phó Mịch sao lại nhiều thế chứ! Nam nữ đủ cả, fanCP một đống, đồ fanmade cũng nhiều. Chẳng trách lâu như vậy rồi không thấy tương tác với chị Tiêu Văn, đúng là cái đồ móng heo bự!”

“???”

Hóa ra cái vẻ mặt đen xì xì lúc nãy khi ôm điện thoại là vì vấn đề này à?

Trương Thụy Y dở khóc dở cười, xem ra lúc nãy là do mình lo quá thừa rồi!

[Tô Ly trả lời Phó Mịch: [cười] Hy vọng lần sau sẽ có món phật nhảy tường mà anh Nam muốn ăn, cảm ơn.]

Bình luận ngay lập tức lại bị mấy chữ “ha ha ha..” bao phủ.

[Hahahahaha Nhị Thiếu mau chuẩn bị đi thôi!]

[Phật nhảy tưởng? Là cái món phật nhảy tường mà tui hông ăn được cũng hông mơ được đó hả?]

[Đêm hôm ăn khuya bằng phật nhảy tưởng? Hahahaha đúng là chỉ Nam Nam của chúng ta làm được điều này!]

[Aaaaaa đây chính là đường, đường của CP Mật Dữu nè trời!]

“Chúng ta cũng đi ăn thôi!” Tô Ly biết Phó Mịch nhất định sẽ không trả lời nữa. Tất cả các bình luận đều đi theo hướng “bình thường”, cậu ném điện thoại rồi duỗi eo: “Cả ngày xem kịch bản, mệt quá.”

Trương Thụy Y cầm điện thoại đợi cả nửa ngày, chắc là Phó Mịch đang bận quay phim nên không trả lời được mới gật đầu đưa Tô Ly đi ăn.

Phó Mịch không phải không muốn trả lời, mà là bị chuyện khác giữ chân.

Đến giờ nghỉ để chờ quay cảnh tiếp theo, Phó Mịch mới lấy điện thoại ra, chuyện vừa nãy hắn nhờ anh trai tìm hiểu đã có kết qủa.

[Phó Lão Đại: Tài khoản đó không hẳn là blogger, không có công ty, tiền trao ảnh gửi, cũng may là không có công ty, nếu không thì mấy blogger cùng một công ty share lại nữa, sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn hơn.]

[Phó Mịch: Tài khoản cá nhân? Không tìm được người đứng sau sao?]

[Phó Lão Đại: Tra ra rồi, là một công ty bị chúng ta từ chối đầu tư chơi xấu, gửi mấy bức ảnh này cho tài khoản này với danh nghĩa “tiết lộ chân tướng”, tài khoản này là của một cá nhân, nên người ta không có quan hệ hay con đường nào để hỏi thăm sự thật. Người đó nhìn thấy tin này thì tưởng là bắt được phốt lớn nên vội vàng đăng bài.]

[Phó Mịch: À.]

Người đứng sau chuyện này chỉ đưa ra hai tấm ảnh rồi ám chỉ chung chung, nhưng blogger này lại hám fame, muốn nổi tiếng nên đã viết cái tít giật gân, hấp dẫn người đọc, người cung cấp tin có thể thoát nhưng kẻ đăng tin thì chạy không được.

Nói xong chuyện chính, Phó Mịch vừa chuẩn bị bỏ điện thoại xuống để xem kịch bản, anh trai bận trăm công nghìn việc của hắn lại gửi đến một tin.

[Phó Lão Đại: Nghe nói em vừa mới chủ động theo dõi một diễn viên nhỏ?]

Phó Mịch cũng đoán được chuyện này sẽ đến tai anh trai hắn.

Thân là giám đốc công ty giải trí lớn nhất trong nước – Bách Á, độ nhạy cảm với mấy cái tin đồn của Phó Tầm còn mạnh hơn cả Phó Mịch.

Nhớ đến biểu cảm kia của Tô Ly, Phó Mịch bất giác mỉm cười.

[Phó Mịch: Một đứa nhóc thú vị, có điều đây cũng là lần đầu tiên em thấy có người không thích em đến vậy đấy.]

[Phó đại ca:???]

[Phó đại ca: Sức hút của em giảm rồi, hết đường phát triển trong nghề rồi, mau về kế nghiệp gia đình đi.]

[Phó Mịch: Không nói nữa, em đi quay đây.]

Để Phó Tầm xử lý phiền phức, Phó Mịch cực kỳ an tâm.

Thật ra những chuyện như này cũng không phải là hiếm gặp, dựa vào đôi ba bức ảnh mà sáng tác ra cả một câu chuyện lừa bịp, càng rách nát thì càng thu hút người quan tâm.

Cũng giống như chuyện này, nhìn vào thì giống như một scandal bình thường, nhưng mọi người đang bận hóng phốt rồi, thì có ai rảnh nghĩ đến chuyện đó là do bị một công ty hắt nước bẩn?

Có điều Phó Mịch cũng không phải người dễ bắt nạt, anh trai hắn Phó Tầm lại càng không.

Nếu đã biết ai chơi xấu ở sau lưng rồi, không có chuyện họ giơ cao đánh khẽ.

Lý do Phó Mịch nhận vai diễn Tạ Chiêu này một là bởi nội dung câu chuyện rất hấp dẫn người xem, ngoài ra là vì tính cách của nhân vật này thật sự rất giống với hắn, có ân báo ân, có oán báo oán.

Nghĩ đến đây, Phó Mịch đột nhiên cảm thấy, có lẽ lúc đạo diễn Lý Húc chọn diễn viên cũng đã tính đến điều này rồi.

Ví dụ như chọn Lê Hựu Nam đóng vai thiếu tướng quân mồm miệng nhanh nhảu, thẳng thắn – Đường Thư Trúc. Hay là công chúa Định Dương cương nghị tươi sáng do Trịnh Thi Dật thủ vai.

Nhưng hắn không hiểu tại sao lại chọn đứa nhỏ nhìn giống như một cái bánh bao là Tô Ly vào vai kẻ bị thống khổ cùng thù hận dằn vặt – Sở Lâm chứ?


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.