Cực Hạn Sinh Tồn

Chương 13: Ngụy Trang



Các bạn đang đọc truyện Chương 13: Ngụy Trang miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Những tên buôn nô lệ chiến đấu với bọn Outlaw, mùi máu tươi nồng đậm bốc hơi dưới cái nóng của sa mạc.
Thực lực chênh lệch khá lớn, những tên Outlaw lợi dụng địa hình ẩn giấu hạ gục một số tên thương nhân buôn nô lệ.

“Chết tiệt, bọn rác rưởi này” Một tên thương nhân vừa hạ gục đối thủ và nói.

Trên người hắn đầy rẫy những vết thương, hắn nói với đồng đội của mình:
“Hãy hạ gục bọn chúng, tốt nhất là đánh cho tàn phế, ta muốn bắt tất cả bọn chúng phải trả giá cho hành động của mình.”
Bên kia đồi cát của sa mạc, một con bọ trưởng thành đã đánh hơi mùi máu tươi từ chiến trường.

Nó kêu lên trầm thấp, hai chiếc râu mọc trên trán trải dài ra phía sau lưng khẽ rung.
Chiến đấu nhanh chóng kết thúc, một số thương nhân nô lệ đang băng bó vết thương.

Mặc dù bị tấn công bất ngờ nhưng đối thủ chỉ là đám người ô hợp không có kĩ năng chiến đấu.
“Tên kia, ngươi lại đây.” Một tên thương nhân nói với gã thợ săn đang ngồi dưới bãi cát.
“Ngươi hãy cầm số băng gạc này băng bó cho những người bị thương.” Hắn ném cái túi chứa một số băng gạc cho tên thợ săn đang bị trói chân.
“Vâng, ta sẽ tới ngay.” Tên thợ săn lê lết đôi chân bị xiềng xích của mình cuối người nhặt cái túi.
Khi hắn đi tới băng bó cho một tên thương nhân nô lệ đã bị ngất vì vết thương.

Hắn xoay người che khuất tầm nhìn của những tên đang thu thập vật tư, tên thợ săn nhanh tay gỡ chìa khoá trên người của tên đang nằm ngất.
Ước chừng khoảng hai phút sau, hắn tháo chiếc khoá đang buộc tại chân mình.

Tên thợ săn cầm vũ khí của một tên Outlaw cạnh đó xoay người chạy về hướng sườn đồi.
Một tên thương nhân phát hiện gầm lên: “Đứng lại, tên nô lệ chết tiệt” Hắn nhanh tay cầm vũ khí theo sau.
Cuộc rượt đuổi diễn ra trên sa mạc, Tên thợ săn cố gắng tránh né những đòn tấn công của tên thương nhân, hắn vừa đánh vừa lui.
Bobby nhìn đội hình rối loạn vì tên thợ săn đang cố trốn thoát, Hắn khều tay của Karl và nói : “Này, ngươi nhìn bên kia kìa.”
Karl đang loay hoay vì ổ khoá, hắn nghe tiếng Bobby và quay đầu lại.

Chỉ thấy Bobby chỉ tay về phương hướng tên thợ săn chạy trốn, theo sau hắn là ba tên thương nhân.
Hắn biết cơ hội của mình tới, hắn quan sát chiến trường, chỉ thấy chiếc khoá chân bị bỏ lại của tên thợ săn còn cắm chìa khoá ở trong đó.
— QUẢNG CÁO —
Karl gật đâu nói với Bobby: “Ngươi đợi ở đây, ta xuống lấy chìa khoá.”
Bobby khi nghe Karl nói và ra hiệu cho mình, hắn khẽ gật đầu:”Ngươi cẩn thận một chút.”
Karl lặng lẽ trượt xuống đồi cát, hắn cố gắng không phát ra tiếng động, tránh tầm nhìn của một tên thương nhân gần đó.

Khoá chân được mang trên người hắn hạn chế sự di chuyển của Karl, khi hắn vừa tới gần thì bỗng nhiên tên thương nhân quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn và nói:
“Ngươi làm gì? Muốn trốn thoát sao?” tên thương nhân đang cầm cây Blunt lên cảnh giác.
“Ách..

ta chỉ muốn uống một chút nước.” Karl gãi đầu chỉ về trong ba lô nằm vương vãi trên đất có bình nước lộ ra.
“Ngươi coi chừng, đừng có suy nghĩ làm sao để trốn thoát bọn ta.” Tên thương nhân buông tay xuống xoay người tiếp tục băng bó vết thương của mình.
“Vâng.” Karl đáp.
Tên thương nhân hỏi: “Con một tên mập mạp nữa đâu, chân của hắn bị xích hắn sẽ chạy không quá xa.”
“Hắn trốn ở sau đồi cát ở bên kia, để ta đi gọi hắn xuống.” Karl chỉ về phía đồi
Hắn giả vờ đến cái túi lấy bình nước và quay người tiến về đồi cát.

Khi đi ngang chiếc khóa chân bị bỏ lại của tên thợ săn, hắn nhanh chóng chéo bước chân của mình khiến bản thân bị vấp ngã.
Bịch!!
Khi ngã xuống, Karl nhanh tay rút chìa khóa được cắm trong khóa chân giấu trong áo của mình.
Tên thương nhân quay đầu lại thì chỉ thấy Karl loạng choạng bò dậy.

Hắn nhướng mày nói: “Gọi tên kia xuống lẹ lên, đừng lề mề.”
Karl đứng dậy phủi cát dính trên người hắn và quay lại với tên thương nhân gật đầu.
Khi hắn trèo lên sườn đồi thì nghe một tiếng thét ở đằng xa.

Thì ra trong lúc truy đuổi tên thợ săn, động tĩnh đã làm những con bọ biến dị chú ý khi bị hấp dẫn bởi mùi máu tươi.

Những con bọ nhanh chóng tiến lại gần, một tên thương nhân lắp mũi tên vào cung nỏ nhắm chuẩn một con trong số đó.
Sưu!! Phập!!!
Mũi tên cắm thẳng vào lưng con bọ, hấp dẫn lực chú ý của nó về phía bên này.

Một tên thương nhân thấy con bọ bị thu hút bởi đồng đội, hắn nhanh chóng rút con dao nhỏ bên hông cắm thẳng vào đầu con bọ.
— QUẢNG CÁO —
Những con bọ sa mạc có kích thước từ một người trưởng thành đến cao gấp vài lần con người, chúng thường sống rãi rác trên sa mạc.

Hậu tận thế những sinh vật biến dị này thường bị các thế lực truy lùng, bởi vì xương và da của chúng có thể được sử dụng trong công nghiệp.

Những tài liệu này được các thương nhân phía nam thu gom để mang về vùng lãnh thổ của mình buôn bán.
Trong hỗn loạn, Karl nhanh tay tháo khóa chân của mình và ném chìa khóa cho Bobby, hắn bảo Bobby tự mở khóa và quay đầu lại nhắm tên thương nhân đang nằm ngất trên bãi cát.
Hắn chạy xuống tháo bộ trang phục của tên thương nhân, và cái mũ mặt nạ sắt mang trên người của mình.
“Bob, nhanh lên.

Nếu chậm trễ thì chúng ta sẽ không thoát được những con bọ đâu.”
Bobby vừa mở khóa chân, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Karl đạp hắn một phát khiến hắn lăn xuống sườn đồi.

Cú đạp khiến hắn lăn vòng.

Bobby mặt đầy bụi đất ngẩng đầu lên muốn chửi thì thấy Karl túm cổ áo của mình kéo hắn sang một bên rồi vùi cát lại chỉ lộ cái đầu.
Sau khi xử lý xong tên mập, Karl lấy cát vùi lấy cơ thể mình, tránh mùi máu tươi bốc hơi lên.
Bobby bị Karl làm một mạch động tác choáng váng, miệng của hắn đầy cát khiến hắn ho sặc sụa.
“Ngươi con mẹ nó trước khi làm gì phải nói một tiếng cho ta biết.” Bobby u oán nhìn.
“Hắc hắc, xin lỗi tình thế gấp quá, ngươi im lặng một chút, chiến đấu sắp kết thúc rồi.”
Trong khi Karl và Bobby ẩn nấp thì cuộc chiến bên này dần vào hồi kết.

Những tên thương nhân nô lệ thu thập các chiến lợi phẩm của mình.

Một tên dẫn đầu nói:
“Không nghĩ tới truy đuổi tên thợ săn kia lại hấp dẫn những con bọ.” Hắn nhìn quanh mình, cả thương đội mười người giờ chỉ còn lại bốn tên.
“Thu dọn đồ đạc đi, quan sát xung quanh xem thử có bóng dán 2 tên nô lệ kia không.” Tên dẫn đầu nhìn quanh một lượt, đụng độ bọn Outlaw khiến con Garru hoảng sợ bỏ chạy, tất cả chiến lợi phẩm đều nằm trên nó.
“Vâng.” Một tên thương nhân khác trèo lên đỉnh đồi nhìn xa xa.
“Ta nghĩ hắn bị con bọ ăn mất rồi, nên thu dọn đi.” Một tên khác nói.
Nhóm thương nhân buôn nô lệ tiếp tục hành trình trở về khu tiền đồn của mình.

Karl quan sát một lúc, khi hắn không còn nghe động tĩnh nữa.

Hắn ngồi dậy cẩn thận từng li từng tí một nép sát bên cạnh sườn đồi.
Bốn cái bóng mờ dần phía xa, Karl kêu Bobby : ” Bọn hắn đi rồi, ngươi mau lên đây.” Hắn ngoắc tay ra hiệu cho Bobby tới bên cạnh mình.
Bobby nghe tiếng gọi đáp: “Được rồi, ta đến ngay đây.” Hắn bò dậy theo phía sau lưng Karl.
— QUẢNG CÁO —
Trận chiến đấu vừa rồi khiến sa mạc lan tràn một vùng đỏ thẫm xen lẫn một số màu máu xanh dương của những con bọ.

Karl tìm kiếm một lượt, hắn lục lọi những xác chết không có bất kỳ thu hoạch gì ngoại trừ một số vũ khí đã vỡ nát
Karl có kinh nghiệm chiến đấu với dị thú, nhưng chiến đấu với những người khác động tác của hắn chẳng khác gì trẻ con cả.

Ngoại trừ tay chân lanh lẹ, nếu như hắn gặp phải một tên có thực lực tương đương hoặc thể lực cao hơn hắn thì không chắc sẽ trụ được trong một thời gian dài.
Khi hắn ngẩng người thời điểm, Bobby gọi hắn.

Bobby nói: “Tên này còn sống.” Bobby chỉ vào một tên Outlaw đang thoi thóp.
Karl quay người, nhặt cây Blunt ở bên cạnh tiến tới.

Hắn kiểm tra vết thương trên người tên Outlaw, chỉ gãy một số xương sườn, hắn lấy chiếc khóa chân trên mặt đất trói tên kia lại.
Bobby ngạc nhiên vì hành động của hắn.
“Này anh bạn, ngươi làm gì thế?” Bobby hỏi.
“Trói hắn lại a.

Chứ ngươi nghĩ ta làm gì” Karl quay đầu đáp.
“Nhưng hắn sắp chết rồi, ngươi trói hắn lại cũng không có tác dụng gì.” Bobby ngồi chồm hỗm chống tay lên cằm gãi.
Karl nhìn tên mập, ánh mắt lộ vẻ phức tạp hắn liền hỏi: “Trên người ngươi giờ có tiền không?”
Bobby sửng sốt hắn sờ cái thân thể béo ú của mình lục lọi một hồi.
“Ách ta quên mất là số tiền ta để trên con Garru đã bị mất.” Bobby vỗ trán.
Karl híp mắt nhìn tên mập đang than thở, chỉ chỉ vào tên Outlaw: “Ngươi nói hắn nếu bán cho bọn buôn người thì sẽ được bao nhiêu?”
“Cái này ta cũng không chắc lắm, nếu nói về linh kiện hay thương phẩm ta còn biết một hai.” Bobby nghĩ một lát rồi nói.
Quá chán với thế giới tu tiên.
Bạn muốn tìm đến một thế giới khác?.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.