Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 31



Chương 31: Từ Trên Đùi Của Tôi Nhảy Xuống

Bốn mắt đối diện nhau, ánh mắt Lục Hàn Đình có chút
lạnh lùng yên tĩnh không di chuyển khiến người khác

hoảng sợ.

Hạ Tịch Quán né tránh ánh mắt của anh: “Tối nay cảm

ơn anh”

Nhìn thấy cô đang né tránh, Lục Hàn Đình cong môi,
trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra ý cười, nhưng nụ cười
không chạm tới đáy mắt: “Ngoại trừ cảm ơn không

còn gì để nói với tôi sao?”

Hạ Tịch Quán căn nhẹ môi.

Lúc này Lục Hàn Đình giơ tay lên, ngón tay mảnh dài

của anh đột nhiên rơi xuống cúc áo cô.

Đồng tử Hạ Tịch Quán co rụt lại, nhanh chóng nắm lấy

bàn tay của anh, cảnh giác nói: “Anh muốn làm gì?”

Lục Hàn Đình nhìn cô có chút châm chọc, sau đó cài

ại hai cúc áo bị tuột cho cô: “Cô nói xem tôi muốn làm

gì, làm một trận trên xe?”

Hạ Tịch Quán lần nào cũng không nói lại anh, có thể
nhìn ra được tâm trạng anh đang không tốt, cả người
trở nên hung hãn, không phải anh không biết làm nhục

người khác.

Hạ Tịch Quán buộc phải lui về phía sau, có chút xấu
hổ, vành tai trắng đỏ ửng: “Tôi muốn đến bệnh viện
gặp thím Lâm.”

“Ừ, một lát sau là đến.”

Hạ Tịch Quán muốn đứng dậy rời khỏi lòng anh.
Nhưng cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô
mạnh như vấu sắt, không để cô rời đi, cô cử động hai
cái khiến người đàn ông khó chịu cau mày, lòng bàn

tay của anh ta đặt trên eo lõm của cô kéo vào lòng.

Hạ Tịch Quán nhíu mày đau đón không dám cử động

nữa.

Lúc này, chiếc xe thương mại hạng sang đang trên

đường cao tốc, ánh đèn neon sáng chói bên ngoài

chiếu vào qua cửa sổ xe sáng trưng khiến khuôn mặt

tuấn tú của Lục Hàn Đình trông vô cùng sáng lạn.

Anh cảm tháy buồn bực không thở được, đưa tay kéo
cà vạt trên cổ: “Còn nhớ những gì tôi đã nói với cô
không?”

Cái gì?

Anh nói nếu có vấn đề gì không giải quyết được thì gọi

anh?

Hạ Tịch Quán giật mạnh vạt áo khiến áo thành nếp
gấp, có chuyện bắt buộc phải nói rõ ràng, cô không
muốn trong quan hệ mập mờ: “Lục tiên sinh, tôi vẫn
nhớ lời anh nói. Tôi thừa nhận tối nay tôi hơi liều lĩnh,
những chuyện xảy ra là ngoài dự định, nhưng tôi
không muốn chuyện gì cũng phiền tới anh vì dù sao
quan hệ của chúng ta cũng chỉ là quan hệ thỏa thuận
hòa bình.”

Chỉ là quan hệ thỏa thuận hòa bình…

Lục Hàn Đình ánh mắt trầm xuống: “Cô thật sự nghĩ

như vậy sao?”
Hạ Tịch Quán gật đầu: “Ừ!”

Lục Hàn Đình thu cánh tay lại: “Đồ không có lương

tâm, giờ xuống khỏi đùi tôi!”

Hạ Tịch Quán chưa từng thấy anh nổi giận như vậy,
bình thường anh đã rất đáng sợ, Hạ Tịch Quán bò
xuống và ngồi bên cạnh, không xâm phạm vị trí của

nhau.
Lục Hàn Đình tức giận bật cười khi thấy cô ngoan

ngoãn như vậy, anh bảo cô xuống cô liền xuống ngay

lập tức, từ khi nào mà cô lại nghe lời như vậy?

Hai người đều im lặng không nói gì, nửa tiếng sau đến

bệnh viện.

Thím Lâm được đưa vào phòng VỊP, đã truyền nước,

thêm máy theo dõi nhịp tim và có y tá chăm sóc riêng.

Hạ Tịch Quán biết những điều này đều là Lục Hàn
Đình làm vì cô, anh là người suy nghĩ chu toàn, chín
chắn khiến người khác vô cùng an tâm và chỉ muốn

dựa dẫm vào anh.

Thím Lâm vẫn hôn mê chưa tỉnh, tình hình không

được tốt lắm.

Hạ Tịch Quán ngồi ở mép giường nắm bàn tay già

nua và lạnh lẽo của thím Lâm, cảm tháy rất buôn.

Lúc này, một giọng nói trầm ấm từ trên đỉnh đầu vang

lên: “Ăn gì trước đi!”

 

 

 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.