Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Chương 42: 42: Bắt Được Rồi Nhé Con Chó Đen To Bự Kia



Các bạn đang đọc truyện Chương 42: 42: Bắt Được Rồi Nhé Con Chó Đen To Bự Kia miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Ryal
Ngự thư phòng.
Hôm nay Trần Tử Diễm im ắng tới kì lạ, trước khi bước vào Ân Vô Chấp còn nghĩ xem nên giải thích vết thương trên mặt mình ra sao, không ngờ hắn ta chẳng hề hỏi tới.
Ân Vô Chấp ngồi xuống ghế của mình, lật qua lật lại tấu chương trong tay, phá vỡ bầu không khí im lặng: “Trần huynh có bao nhiêu hiểu biết về Tương Vương?”.
“Chắc không nhiều bằng đệ đâu”.
“…?”.
Trần Tử Diễm cầm công văn lên: “Tấu chương của bộ Hộ cần bệ hạ đọc qua, ta đi trước nhé”.
Ân Vô Chấp vọt tới: “Hay để ta…”.
Hắn nuốt câu nói lại dưới ánh mắt tĩnh lặng của Trần Tử Diễm.
Trần Tử Diễm cũng chẳng lên tiếng, chỉ đẩy cửa bước ra ngoài.
Chốc lát sau, hắn ta ôm tấu chương quay về, Ân Vô Chấp nói: “Bệ hạ đọc nhanh quá nhỉ”.
“Bệ hạ ngủ rồi”.
Chắc chắn là vì ăn miếng thịt kia nên bị mệt, Ân Vô Chấp còn phải xoa quai hàm cho y một lúc rõ lâu cơ mà.
Trần Tử Diễm lại ngồi xuống ghế của mình.
Ân Vô Chấp liếc nhìn hắn ta, lại liếc thêm cái nữa, hỏi: “Tử Diễm huynh và Tương Vương có quan hệ gì thế?”.
“Đệ mới là người vừa đánh nhau với ngài ấy xong còn gì?”.
“Ta hỏi chuyện lúc trước cơ”.
Trần Tử Diễm lườm hắn: “Sao hai người lại đánh nhau?”.
“…!Vài xích mích nhỏ thôi”.
“Lại cãi nhau à?”.

Trần Tử Diễm cười nhạo.

“Đúng là oan gia có khác”.
Ân Vô Chấp chỉ thấy kì lạ: “Ý Trần huynh là trước đây ta và Tương Vương cũng thường xuyên tranh cãi ư?”.
“Sao đệ cứ như bị mất trí nhớ thế”.

Trần Tử Diễm nói.

“Hồi bé đệ nói tiếng phổ thông chưa sõi nên bị ngài ấy cười nhạo suốt, trước khi ngài ấy rời kinh còn tới quân doanh tìm đệ tỉ thí nữa, những người xung quanh ít nhiều cũng biết chuyện.

Mấy hôm trước đệ thấy tấu chương của Tương Vương mà lại dửng dưng như không, ta còn tưởng đệ lớn rồi nên hiểu chuyện, ai ngờ hai người lại đánh nhau nữa rồi”.
Chẳng trách hôm nay lúc hắn bị Văn Thái hậu gọi đi, nàng chỉ nghiêm mặt bảo họ xin lỗi nhau chứ không răn dạy thêm gì nữa.
Khi ấy Ân Vô Chấp còn thấy lạ là sao mọi chuyện đơn giản đến thế, hóa ra là nhẵn mặt rồi.
Nếu tìm tòi thật kĩ, hắn vẫn có chút kí ức liên quan tới Tương Vương, nhưng ấn tượng chỉ dừng lại ở mối quan hệ xã giao bình thường chứ không đến nỗi đối chọi gay gắt.
“Vậy huynh có nghe gì về chuyện giữa Tương Vương và bệ hạ không?”.
Trần Tử Diễm nhíu mày: “Trước khi đăng cơ thì bệ hạ và bọn ta cũng không qua lại nhiều, ta chỉ nhớ rõ ngày ấy khi còn học ở Quốc Tử Giám thì Tương Vương rất thích bám lấy người.

Bệ hạ rất ít khi tới Quốc Tử Giám, thường xuyên vắng mặt, nên ta không biết gì nhiều”.
“Sao lại vắng mặt?”.
“Nghe đồn Diêu Thái hậu đã mời tiên sinh khác vào cung dạy cho bệ hạ, với lại Diêu Thái hậu cũng không thích bệ hạ chơi thân với nhóm Tương Vương”.
Ân Vô Chấp nhớ tới bản tấu chương bị giấu đi kia.

Hắn từng chú tâm hỏi, trong khoảng thời gian mình dưỡng thương thì đúng là Diêu Thái hậu từng tới đưa đồ ăn cho thiên tử – dù y chẳng thèm hé miệng.
“Những chuyện này lẽ ra đệ phải biết nhiều hơn ta mới phải.

Năm ấy bệ hạ dạy đệ tiếng phổ thông, Văn Thái hậu lại ở trong cung, đệ theo Định Nam Vương phi vào cung thuận lợi hơn ta nhiều”.
“…”.

Ân Vô Chấp cũng thấy lạ, trước khi bị Khương Ngộ truyền gọi vào cung thì hắn thậm chí còn không nhớ rõ dáng dấp thiên tử, chẳng hợp lí chút nào.
“Bình thường đệ gặp một lần là nhớ mãi không quên cơ mà”.

Trần Tử Diễm lắc đầu, lật giấy tờ trong tay.
Ân Vô Chấp nâng bút, một lúc sau lại hỏi: “Thế lần tỉ thí kia là ta hay Tương Vương thắng?”.
Đúng như lời Ân Vô Chấp từng nói, lớp tuyết đã được chỉnh lại kia sau khi đón thêm một trận tuyết nữa thì gần như giống hệt ngày trước.
Trần Tử Diễm lại ôm công văn bộ Hộ tới tìm Khương Ngộ.

Ân Vô Chấp thì lật qua lật lại đống tấu chương, cuối cùng cũng tìm được một cuốn nhất định phải nhờ thiên tử phê duyệt, bèn cầm lấy rồi theo đuôi tới điện Thái Cực.
Khương Ngộ đang cầm bút với vẻ không hứng thú lắm, thấy hắn xuất hiện thì chậm rãi vứt bút đi, thoáng nghỉ ngơi một lúc.
Từ khi vào cung Trần Tử Diễm rất ít khi chủ động tới chỗ Khương Ngộ, y lười hoạt động, Ân Vô Chấp thì lại rất tiến bộ, mang dáng vẻ đang tận dụng mọi quyền thế y cho và sẵn sàng tiếp quản mọi thứ…
Vậy nên tiến độ đi chết của Khương Ngộ đang khá lỏng lẻo.
Chẳng mấy khi Trần Tử Diễm chủ động đưa mình tới cửa, Khương Ngộ bèn giơ tay kéo hắn ta lại.
Ân Vô Chấp dừng bước: “?”.
Trần Tử Diễm cũng cứng cả người.
Ngón tay thiên tử sượt qua mu bàn tay hắn ta: “Hoàng cung của trẫm quả là biết nuôi người, tay Trần ái khanh giờ mềm hơn hẳn”.
Trần Tử Diễm: “…!Bệ hạ nhìn tấu chương đi ạ”.
“Tấu chương đâu có đẹp như Trần ái khanh”.

Khương Ngộ ngẩng mặt, rõ ràng đôi mắt trong veo như mặt giếng cổ không chút gợn sóng, nhưng lại khiến người ta phải ngượng ngùng.
Ngón tay thiên tử thon dài và nhẵn nhụi, vì lười nên trượt xuống rất chậm trên làn da Trần Tử Diễm, nhưng cũng chính bởi vậy mà hắn ta gần như có thể cảm nhận được từng hành động của y, da đầu không ngừng tê dại.
Một bàn tay bỗng kéo y lại, Khương Ngộ ngã vào ghế tựa, lại nhận ra sự phẫn nộ của Ân Vô Chấp cùng chút sát khí thoáng qua kia.
Xem ra hắn đã lớn rồi, biết kiềm chế lại.
Ân Vô Chấp quay sang lôi Trần Tử Diễm ra ngoài, cố nén tức giận mà hỏi: “Tử Diễm huynh, huynh không sao chứ?”.
Trần Tử Diễm nhìn hắn một cái, giọng rất nhẹ: “Không sao”.

“Ta đã nói rồi, đừng ở gần người, tên, tên hôn quân đó…”.

Ngực Ân Vô Chấp phập phồng.

“Rất vô liêm sỉ”.
Trần Tử Diễm lại nhìn hắn, đáp: “Ta không nghĩ nhiều tới vậy”.
“Ta biết, nhưng…!Nói chung sau này cứ để ta đối phó với người đi”.
Trần Tử Diễm nói: “Ta lớn tuổi hơn đệ, cứ để ta”.
“Trần huynh”.

Ân Vô Chấp trầm giọng.

“Lẽ nào huynh thực sự để hai ta cùng bị nhúng chàm?”.
Giọng điệu Trần Tử Diễm rất nghiêm túc: “Là huynh đệ tốt thì phải cùng chung hoạn nạn”.
Ân Vô Chấp: “.”.
Họ lại về điện Thái Cực, hôn quân vẫn nằm đó với gương mặt thản nhiên, không ai giục thì y cũng chẳng làm việc nữa.
Hai người bước tới, Trần Tử Diễm lại cầm bút lên đưa cho Khương Ngộ: “Mời bệ hạ”.
Khương Ngộ nhìn chằm chằm chiếc bút đó, quen mồm quen miệng: “Mỗi chữ hôn một…”.
“Đợi để ta xem đã”.

Ân Vô Chấp bước tới cầm giấy tờ xếp trên mặt bàn.

“Cái này ta có thể xử lí, cái này ta cũng có thể xử lí, cả cái này nữa…!Bẩm bệ hạ, thần có thể xử lí toàn bộ những công văn này”.
Trần Tử Diễm: “?”.
Khương Ngộ hỏi: “Thật không?”.
“Chắc chắn là thật”.

Ân Vô Chấp nói năng rất khí phách.

“Những việc thế này không cần phiền tới bệ hạ đâu”.
Dứt lời, hắn một mình ôm hết công văn đi, ra tới cửa điện còn không quên gọi: “Trần huynh”.
Khi đã quay lại ngự thư phòng, Ân Vô Chấp đặt hết công văn lên bàn mình rồi nói: “Văn Thái sư đã nói rồi, thực ra không phải tất cả đều cần chính tay bệ hạ phê duyệt, giờ được giao lên là vì bệ hạ mới vừa đăng cơ nên chưa quen với nhiều sự vụ, phải bắt đầu học từ căn bản”.
Trần Tử Diễm theo sau hắn, tao nhã ngồi xuống bồ đoàn: “Nhưng nếu không giao cho bệ hạ thì chẳng phải người lại càng không quen ư?”.
Ân Vô Chấp cúi xuống bắt đầu sắp xếp, đáp lời: “Ta cũng chỉ muốn tốt cho Trần huynh, huynh không thấy bệ hạ vừa nói gì à, người nói…”.
Giọng điệu hắn nghiêm nghị như đang thuật lại chuyện gì đó rất kinh khủng: “Một chữ, hôn một cái, lẽ nào Trần huynh thực sự muốn hôn một nam tử?”.

Trần Tử Diễm nói: “A Chấp làm được thì ta cũng làm được”.
“Dĩ nhiên là ta không muốn rồi”.
Trần Tử Diễm thở dài: “Nếu thế, thì sau này những chuyện đó cứ giao cho vi huynh”.
“…”.

Bàn tay đang với lấy bút của Ân Vô Chấp khựng lại, Trần Tử Diễm nói tiếp: “Mấy hôm nay ta cứ mãi nghĩ ngợi – dạo này A Chấp đã trải qua những gì trong cung mà lại thần hồn nát thần tính tới vậy, giờ ta cũng hiểu rồi, chắc chắn đệ đã phải chịu rất nhiều ấm ức”.
Ân Vô Chấp cụp mi.
“Sau này có vi huynh rồi, đệ không cần đứng chắn phía trước nữa”.

Ánh mắt Trần Tử Diễm sâu thăm thẳm.

“Thực không dám giấu, thực ra trước nay vi huynh ngưỡng mộ bệ hạ đã lâu”.
Một giọt mực rất đậm rơi xuống giấy, Ân Vô Chấp lập tức lấy khăn lau đi.
“…!Ngưỡng mộ, bệ hạ?”.
“Tứ điện hạ có tấm lòng như trời quang trăng sáng, dung mạo hơn người, ôn hòa khiêm tốn, lại được bách tính kính yêu”.

Trần Tử Diễm nhớ lại.

“Đừng nói là ta, ngay cả tên cứng đầu như Tả Hạo Thanh khi đứng trước mặt bệ hạ cũng biết im miệng đình chiến”.
Ân Vô Chấp cầm lấy chiếc bút lông sói, nhìn nó dần bị mực nhuộm thành màu đen đậm.
“Bây giờ người đổi tính đổi nết, quả thực ta từng thấy phản cảm, nhưng phụ thân nói đúng, chắc chắn phải có lí do đằng sau sự thay đổi của bệ hạ.

Ta tin rằng một ngày nào đó người sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, lại trở thành người đáng để chúng ta phụng sự”.
Ân Vô Chấp: “Vậy nên…?”.
“Vậy nên, thực ra nghĩ kĩ lại thì ta cũng không ghét bệ hạ, thậm chí còn rất vui khi được ở gần người”.

Trần Tử Diễm mím môi.

“Trước đây ta giận người, kì thực suy cho cùng chỉ vì không muốn chấp nhận sự thay đổi đó, không muốn chấp nhận mình từng ngưỡng mộ một con người thế kia”.
“Giờ thì sao?”.
“Giờ thì…”.

Con ngươi Trần Tử Diễm sâu thẳm.

“Ta muốn thử chấp nhận bệ hạ, không trốn tránh nữa”.
Một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, chiếc bút bị bóp gãy.
Trần Tử Diễm nói: “Vậy nên, nếu A Chấp thấy bệ hạ rất đáng sợ thì cứ giao người cho ta”.
Khương Ngộ cuộn mình trên ghế, hắt hơi một cái.
Tề Hãn Miểu nhanh chóng bước lại gần lau chóp mũi cho y: “Bệ hạ cảm lạnh sao?”.
Khương Ngộ chớp mắt, không lên tiếng.
Tề Hãn Miểu bèn gọi Cốc Thái y tới bắt mạch.
Chẩn mạch xong, Cốc Yến đặt bàn tay y vào lại trong chăn: “Bệ hạ có còn thấy không khỏe ở đâu không?”.
Khương Ngộ nhìn ngoài cửa sổ, hỏi: “Tuyết sẽ rơi bao lâu?”.

“Nghe nói tuyết ở kinh thành sẽ rơi đến tận cuối xuân”.
Dường như Ân Vô Chấp cũng từng nói vậy.
Tuy Khương Ngộ không sao nhưng Cốc Yến vẫn kê cho y hai phương thuốc cảm dự phòng, dạo này trời trở lạnh, thiên tử yêu kiều mỏng manh, lỡ đâu nhiễm phong hàn thì phận đầy tớ lại phải bận rộn cho coi.
Khi hắn ta nhấc hòm thuốc rời đi thì Ân Vô Chấp đã đứng sau tấm bình phong tự lúc nào.

Cốc Yến gật đầu với hắn, định bước tiếp, nhưng lại nghe hắn hỏi: “Đây là lần đầu tiên Cốc Thái y tới kinh thành đúng không?”.
“Đúng thế, đầu năm nay ta vừa đỗ vào viện Thái y”.

Hắn ta ngờ vực hỏi: “Sao Thế tử điện hạ lại biết được?”.
“Ta vừa nghe Thái y nói đó thôi”.
Cốc Yến sững sờ, lập tức bật cười: “Đúng, đây là lần đầu ta ăn Tết ở kinh thành”.
Ân Vô Chấp làm tư thế mời, Cốc Yến đáp lễ, bóng dáng nhanh chóng biến mất.
Tối hôm ấy Trần Tử Diễm không ngủ ở ngự thư phòng cùng Ân Vô Chấp, hắn ở lại ngự thư phòng một lúc rồi lại chạy tới điện Thái Cực một chuyến.

Sau vài lần đi qua đi lại, Tề Hãn Miểu đã choáng váng: “Thế tử điện hạ đang luyện môn võ gì thế?”.
“Luyện chân”.

Ân Vô Chấp đáp.

“Chút khinh công vặt vãnh thôi”.
Khi hắn tới điện Thái Cực lần thứ tám, giờ Hợi đã điểm.
Hắn ngó chừng phía thiên điện, phát hiện đèn trong phòng Trần Tử Diễm đã tắt thì ngồi xổm dưới chân tường lắng tai nghe.
Có tiếng trở mình, dường như người kia ngủ không say giấc, cứ lăn lộn mãi một hồi lâu rồi ngồi dậy, không mặc thêm y phục mà tới bên cửa sổ.
Ngọn đèn bên cửa sổ được thắp sáng, người kia kéo ghế ra, ngồi xuống.
Tiếp theo là tiếng lật sách.
Lại có tiếng bước chân giẫm trên nền tuyết, Tề Hãn Miểu nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng Trần Tử Diễm: “Trần Thị lang, đã muộn thế này sao ngài còn chưa ngủ?”.
“Ta không ngủ được, bèn dậy đọc sách một lúc thôi”.
“Đúng là người có học nhỉ.

Vậy ngài cứ tự nhiên”.
“Chúc công công ngủ ngon”.
Tất cả lại chìm vào yên lặng, Ân Vô Chấp ngồi xổm dưới chân tường, đợi đến khi Trần Tử Diễm đã ngủ mới chống đầu gối đứng dậy, tiếp tục tới điện Thái Cực.
Hắn quen tay quen chân vén màn giường, quen tay quen chân ôm Khương Ngộ vào bên trong, quen tay quen chân nằm xuống trên người y.
Hắn giơ tay ôm lấy y, vùi mặt vào cổ y, hít một hơi.
Khương Ngộ mở mắt.
Y mở mắt trong yên lặng, nên kẻ đang vùi mặt nơi cần cổ không hề chú ý.
Một bàn tay khẽ vuốt góc áo y, bả vai bị cắn thật nhẹ, cắn không đủ, lại còn mài mài răng.
Khương Ngộ: “.”.
Bắt được rồi nhé, con chó đen to bự kia.
Lời tác giả:
A Chấp: Đó là A Quế cơ mà!
Tang Phê: Thế thì cún trắng..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.