Cuộc Sống Nông Thôn Gà Bay Chó Chạy

Chương 10: 10: Hành Trình Phía Sau Núi



“Quang Nhi, muội nói xem Đại đường ca có thể kiếm được cáo mệnh cho tổ mẫu không?” Hàn Hiếu Chính trên đường đi lên sau núi liền hỏi muội muội, Hàn Hiếu Chính chín tuổi nên vẫn chưa hiểu cáo mệnh là gì.Hàn Quang Quang không khỏi cười nói: “Tam ca, thế huynh cảm thấy cảm thấy Đại Đường ca học bài tốt hay là không tốt?”  Hàn Hiếu Chính nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Không tốt lắm, nhưng mà cửu cửu của Đại Đường ca -Ngô cửu là một tú tài, huynh ấy sống ở Ngô gia nhiều năm như vậy, ngày đêm được đi theo Ngô cửu cửu học tập, cuối cùng lại thi bốn năm lần đều không đỗ.”  ”Vậy thì đúng rồi, cáo mệnh cái gì chứ, nói vậy chỉ là để qua mặt tổ mẫu của chúng ta thôi.”  ”Hả, qua mặt á?” Hàn Hiếu Chính tuổi còn nhỏ nên những chuyện này còn không hiểu lắm.  Hàn Quang Quang giải thích: “Huynh nghĩ xem nếu không nói như vậy thì tổ mẫu có thể cho huynh ấy tiền hết lần này đến lần khác như vậy sao? Đây là gia đình đại bá đó, nếu đổi lại là gia đình của chúng ta chỉ cần xin một văn tiền thôi cũng sẽ bị tổ mẫu chửi cho mất mặt! Nói cái gì mà cáo mệnh với không cáo mệnh.

Cho dù có ngày đó, muội cũng chỉ biết là xưa nay ban cáo mệnh cho thê tử, mẫu thân chứ chưa từng nghe nói ban cáo mệnh cho tổ mẫu.”  Hàn Hiếu Chính nghĩ về điều đó cũng vui vẻ, “Huynh đoán đại bá và Đại đường ca viện cớ nhiều như vậy chỉ là vì muốn có tiền .”  Hàn Quang Quang nghiêm túc nói: “Cho nên nói, nếu như chúng ta có thể tách ra ở riêng thì tốt rồi.

Huynh xem, nhà đại bá có việc cái là tiêu không ít tiền, đại bá nói mỗi tháng đều đưa cho tổ mẫu một lượng bạc, muội nghĩ còn chưa đủ chi tiêu bình thường của nhà đại bá đâu.  Đại bá còn tính cả số lương thực tịch thu của nhà mình từ lâu rồi, cha nương quanh năm vất vả chẳng biết được cái gì, đừng nói là may cái áo mới, muốn ăn no còn phải nhìn sắc mặt người khác kia.

“  Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Hiếu Chính lộ ra vẻ kiên định: “Muội muội nói đúng, nếu chúng ta tách ra ở riêng tự kiếm tiền tiêu, muốn ăn gì thì ăn, ai cũng không nói gì được.

Chúng ta nhất định phải có biện pháp để được ở riêng.”  Chỉ là người ở triều đại này rất chú trọng lễ nghi, càng chú ý việc cha mẹ con cái có nên ở riêng hay không, cũng có cha mẹ thoải mái con trai lập gia đình liền cho ở riêng nhưng mà trường hợp này rất ít.  Hầu hết họ sống với nhau như một gia đình, thứ nhất là vì lòng hiếu thảo với cha mẹ, thứ hai là vì danh tiếng tốt.  Phía sau thôn Đại Liễu hơn một dặm là một ngọn núi cằn cỗi, bởi vì núi không cao lắm, dã thú cũng ít, người dân mấy thôn xung quanh thường xuyên lên chặt củi, đào rau dại ở hai bên đường.  Quang Quang và Hàn Hiếu Chính vừa mới lên tới ngã tư núi đã gặp hai huynh muội, họ là cháu út trong gia đình bá tổ phụ.  Hàn bá tổ phụ là đại huynh của ông Hàn, gia đình sống ở ngay sát vách, có điều hai bà vợ từ lúc trẻ đã không hợp nhau lắm, quan hệ cực kỳ lạnh nhạt, cho nên hai gia đình rất ít đi lại, trừ khi là liên hoan hoặc yến hội mới gặp mặt chứ bình thường đều không tiếp xúc.  ”Quang Nhi, muội khỏi bệnh chưa?” tiểu cô nương vừa hỏi chuyện tên là Xuân Hoa, cùng tuổi với Hàn Tiểu Miên nhưng gia đình Xuân Hoa điều kiện tốt hơn nên nàng ăn vận sạch sẽ gọn gàng, người cũng ưa nhìn hơn.  ”Hai ngày trước Tiểu Miên nói muội bị sốt đến ngất đi, Nhị tổ mẫu cũng không mời đại phu nên tỷ mang nửa chai rượu trắng từ nhà đưa cho Tiểu Miên mang về lau người cho muội đấy.”  Hàn Quang Quang có chút xấu hổ, rất muốn nói với Hàn Xuân Hoa là cảm ơn lòng tốt của nàng, cuối cùng, linh hồn thật sự của Hàn Quang Quang đã tìm về cuộc sống khác rồi.  ” Xuân Hoa muội đang nói cái gì thế.

Muội cứ như thế mà tranh công hả?” Nhi tử phía sau Xuân Hoa cú vào đầu muội muội mình. Anh ta là ca ca của Xuân Hoa, Hàn Hiếu Mẫn, 15 tuổi bằng tuổi huynh trưởng của Quang Quang, anh ta đang cầm một con dao chặt và trên lưng có một sợi dây, có vẻ như muốn lên núi chặt củi.  ” Hiếu Mẫn ca, Xuân Hoa tỷ.” Quang Quang và Hiếu Chính đều thành thật chào hỏi, so với những người anh em họ khác trong nhà, những người anh em họ này ở nhà Bá tổ phụ thân thiện hơn nhiều.

Xuân Hoa vẫn là một trong số ít những người anh em họ được Hiểu Miên tin tưởng.  Thấy cả hai người đều bưng sọt liền biết ngay họ lên núi hái rau rừng, Hàn Hiếu Mẫn đưa mấy người lên núi mà không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào.  Mùa này trên núi ngoại trừ nhiều rau dền còn có một ít hoa quả dại, ví dụ như dâu rừng, dâu tằm, mận, đào vân vân.  ”Thật nhiều mận.” Quang Quang khóe miệng chảy nước miếng.  Hàn Hiếu Mẫn thấy muội muội của mình đều đang nhìn chằm chằm vào những quả mận liền đặt dao rựa xuống và trèo lên cây, đung đưa trên đó thế là nhiều quả mận màu xanh lam rơi xuống.  Hàn Hiếu Chính có chút kháng cự nói: “Muội, cái này còn chua, đợi lúc vỏ ngoài trở thành màu đỏ mới ngon.”  Quang Quang nhặt từng cái một: “Hai ngày nữa mang về nhà ăn.”  Sau khi đi được một đoạn, Hàn Hiếu Mẫn để ba người bọn họ ở đó rồi một mình đi đốn củi, bảo bọn họ tự đi hái quả dại.  Quang Quang cắt rất nhiều rau dền sau đó cùng Xuân Hoa hái rất nhiều dâu rừng và quả dại, đợi đầy giỏ mới quay về.  Trên đường đi, Quang Quang còn nhìn thấy mấy cây mận bắc nở rộ hoa màu trắng, nghĩ đến kẹo hồ lô Quang Quang lại càng muốn ăn: ” Còn phải đợi mấy tháng nữa quả mận bắc chín mới hái được, đến lúc đó có thể ăn kẹo hồ lô, bánh ga-to mận rồi.”  ”Mận bắc là quả gì?” Xuân Hoa không hiểu.  Quang Quang chợt nghĩ ra người ở thời đại này vẫn chưa biết mận bắc, loại quả dại chua chua này không phải ai cũng thích, nàng chỉ vào sườn núi nơi cây mận đang nở hoa: “Là quả màu đỏ kia.”  Người dân địa phương gọi mận bắc là cây màu đỏ, Xuân Hoa liền đặt câu hỏi: “Vừa chua vừa chát vậy có gì ngon đâu chứ?” Quang Quang cười khúc khích, “Muội vừa nghĩ ra một ý tưởng hay để làm cho những trái cây này thật ngon.”  Xuân Hoa dùng ngón tay búng cái trán của Quang Quang, “muội còn nhỏ mà ma mãnh, muội có ý kiến gì hay ho thì nói đi?”  ”A, nhưng tổ mẫu nhất định sẽ không cho muội làm.” Quang Quang nghĩ đến đây lại cảm thấy có chút mất mát.  Xuân Hoa cười nói: “Vậy gọi ta là tỷ tỷ xinh đẹp đi rồi ta dẫn muội đi làm, mẫu thân của ta nhất định sẽ đồng ý, lúc đó muội muốn nguyên liệu gì đều có thể tìm ta.”  Quang Quang hai mắt sáng lên, sao nàng lại không nghĩ ra, kích động ôm lấy cánh tay Xuân Hoa lắc lắc như một đứa trẻ con, “Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ là tốt nhất.”  Khuôn mặt tươi sáng của Xuân Hoa nở một nụ cười, “Đúng là tiểu quỷ, cái miệng nhỏ thật ngọt ngào.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.