Cửu Công Chúa Vi Tôn

Chương 10: 10: Lời Hứa



Ninh Tử Thanh cuối cùng cũng lấy khăn tay, Liễu Ly thở phào.

Nhưng lại thấy Ninh Tử Thanh để sách xuống, bỗng nhiên hỏi:
“Hôm nay lúc học, ngươi không tập trung, có tâm sự gì sao?”
Liễu Ly khựng lại một chút.
Chỗ của Ninh Tử Thanh tan học sớm hơn, cũng không biết nàng ấy đã đứng bên ngoài cửa sổ bao lâu mà lại có thể để ý được?
“Ờ…!thật sự có chút tâm sự.”
Ninh Tử Thanh không nói gì, hiển nhiên đang chờ nàng nói ra.
Liễu Ly thử cân nhắc lợi hại, thầm nghĩ tâm sự chuyện của Bảo An một chút cũng sẽ không mất mát gì.
Rốt cuộc, tất cả những điều nàng biết đều chỉ giới hạn trong nguyên tác, đối với tình tiết không xuất hiện trong nguyên tác, chỉ có thể nói là không biết đường xoay trở.
Ninh Tử Thanh không thù không oán với Bảo An, người đứng sau chắc chắn không phải là nàng ấy, nói không chừng, còn có thể lấy được phát hiện không ngờ tới từ nàng ấy.
Nhưng Liễu Ly tất nhiên không ngốc đến mức nói thẳng tên của Bảo An quận chúa, nàng nói: “Ta đã nghe một chuyện và suy nghĩ rất lâu.

Nếu điện hạ có hứng thú giải thích thất mắc cho ta, đương nhiên là quá tốt.

Nếu cảm thấy không hứng thú, cứ xem như nghe một câu chuyện cười đi.”
Ninh Tử Thanh ra hiệu nàng hãy kể.
“Trước đó có một người như thế này, sức khỏe của người ấy không tốt, luôn dựa vào thuốc để duy trì tính mạng.

Kết quả cách đây không lâu, người ta phát hiện trong thuốc của người này bị hạ độc.”
Liễu Ly ánh mắt đong đưa: “Người này bình thường hay giúp đỡ người khác, không tranh với đời, không bao giờ gây chuyện thị phi, cho nên cho đến nay vẫn không biết là ai giở trò.

Ta trăm nghĩ cũng không hiểu được, nên vẫn suy nghĩ mãi.”
Yên lặng trong chốc lát.
Ninh Tử Thanh băng tuyết thông minh ra sao, vừa nghĩ đã hiểu.

Nàng giương đôi mắt đan phượng, ngạc nhiên trong mắt vụt qua, hoàn toàn hiểu hết ý tứ của những lời ấy: “Ý của ngươi là…”
“Điện hạ biết thì tốt.” Liễu Ly khẽ nói, “Việc này có liên quan trọng đại đến mạng người, ta một ngày không thể tìm ra, ăn ngủ thật khó yên.”
Bữa trưa hôm nay, nàng thật sự chưa ăn một miếng nào, cứ nghĩ đến chuyện này của Bảo An thì rất buồn bực.
Ninh Tử Thanh suy nghĩ một chút, liền nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó: “Trắc thất, thứ nữ?”
Nhưng lời này vừa nói ra thì hai người nhìn nhau và đồng thời lắc đầu.
Liễu Như Vận tuy vào cung làm bạn độc, nhưng cũng chỉ là một cô bé mười tuổi mà thôi, không có bản lĩnh to lớn như vậy để ra tay; còn mẫu thân trắc thất của nàng đang ở trong phủ quốc công, dù tay có với dài bao nhiêu, cũng không có cách nào can thiệp vào việc ở trong cung.
Cho nên việc này, không liên quan đến tranh chấp giữa chính, trắc, đích, thứ.
Ninh Tử Thanh hỏi: “Làm sao biết thuốc bị giở trò? Còn có ai biết không?”
“Ta vô tình biết được.” Nếu đã nói trắng ra, Liễu Ly cũng không giấu giếm nữa, nói, “Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, không còn ai khác.”
“Ừ, ngươi làm đúng.” Ninh Tử Thanh trầm ngâm một hồi, “Chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, ta tạm thời cũng không nghĩ ra được gì, cứ chờ xem sao.”
“Điện hạ đồng ý giúp ta sao?” Liễu Ly nhìn nàng với đôi mắt lấp lánh, rất kỳ vọng.
Nếu như có được hào quang năm mươi triệu điểm khí vận của nữ chính, tất nhiên sẽ giải quyết thuận lợi hơn rất nhiều so với một mình nữ phụ như nàng.
Ninh Tử Thanh nhìn sang chỗ khác: “…!Ta sẽ cố hết sức.”
Cửu công chúa một lời hứa đáng ngàn vàng, Liễu Ly yên tâm rất nhiều, nàng nói rõ với Ninh Tử Thanh: “Ta hôm nay trước khi đến quốc tử học, dặn bà ấy lén để thuốc ấy lại.

Nhưng người qua tay thật sự quá nhiều, chỉ nha hoàn phụ trách sắc thuốc cũng có đến mấy người, dược liệu được thánh thượng ban, đưa vào mỗi cung, đơn thuốc lại do thái y viện kê…!nhất thời không biết phải điều tra từ đâu.”
Ninh Tử Thanh đăm chiêu: “Dám động thủ ngay trước mặt vị kia, chắc hẳn là có người dựa vào.”
Những lời này đã nhắc nhở Liễu Ly.

Phải rồi, Bảo An quận chúa là nghĩa tỷ của thánh thượng, tình cảm sâu đậm.

Người dám động đến Bảo An, khẳng định thế lực không nhỏ.
Liễu Ly bất lực: “Giáo đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng.

Phải Làm sao mới có thể tìm ra người này là ai đây?”

Ninh Tử Thanh nhìn nàng: “Là đơn thuốc có vấn đề, hay là dược liệu đã bị người khác tráo?”
“Điều này…!vẫn chưa biết.” Liễu Ly mím môi, cũng không thể nói thẳng mình đã thấy được thông qua hệ thống, đành ậm ừ trả lời, “Nhưng ta tin chắc thuốc kia có vấn đề.”
“Ừ.” Ninh Tử Thanh không hề hỏi nàng rốt cuộc làm sao phát hiện thuốc kia không thích hợp, “Cần phải lấy được đơn thuốc và bã thuốc.”
“Được, ta sẽ trở về và dò la xem.” Liễu Ly gật đầu như giã tỏi, đột nhiên trong đầu nảy lên điều gì đó, “Điện hạ…”
“Hở?”
“Muốn cùng với ta đến chỗ của a nương ta nói chuyện một chút không?”
Không biết Ninh Tử Thanh đã nghĩ đến điều gì, ánh mắt tĩnh lặng chốc lát rồi bỗng nhiên thu lại, trên mặt hiện ra nét đỏ ửng khả nghi, nhưng lại nhanh chóng biến mất.
*
Đối với đề nghị của Liễu Ly, Ninh Tử Thanh rốt cuộc có đồng ý hay không thì không cách nào biết được.
Chỉ có thể biết được, chính là trong Cung Bồng Lai lúc này đã có thêm bóng dáng một người chưa đến đây bao giờ.
“Còn không mau pha trà cho Cửu điện hạ.” Bảo An nằm trên trường kỷ, cách hai người một tấm mành, giọng nhẹ nhàng mà sai bảo, sau đó áy náy nhìn Ninh Tử Thanh, “Mong ngươi đừng trách, ta chỉ sợ lây bệnh cho ngươi.”
Bảo An đương nhiên biết tình cảnh của Sở Thái nữ, nhưng bà vốn tính tình thiện lương, không hề vì nàng không được sủng ái mà lạnh lùng với nàng.
Thị nữ sớm đã được cho lui ra, vì vậy Liễu Ly ngoan ngoãn rót một tách trà cho Ninh Tử Thanh.
Ninh Tử Thanh khẽ gật đầu: “Quận chúa nương nương cát nhân tự có thiên tướng, không bao lâu nữa sẽ khỏe lại thôi.”
“Mong được như ngươi nói.”
Qua mành sa, có thể thoáng nhìn thấy Bảo An nở một nụ cười hiền dịu: “Liễu Nhi ngốc, nghe những ngày gần đây lúc nào cũng xin Cửu điện hạ giảng dạy cho, làm phiền ngươi rồi.”
Ninh Tử Thanh nhẹ giọng nói: “Không phiền gì.”
Liễu Ly thấy Bảo An buồn ngủ đến hai mí mắt sắp nhắm lại, nên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: “A nương, hôm nay ta nói nương dành thuốc lại, đã để ở đâu rồi?”
Ngón tay ngọc thanh mảnh của Bảo An chỉ nhẹ, thì ra đã đem nó giấu ở phía sau hộp tư trang, có nhiều đồ vật che chắn.
Bát thuốc đó đã nguội lạnh, cho nên cũng không giống như lúc sáng theo hơi nóng mà tỏa ra vị đắng.
Ninh Tử Thanh nhìn nó, quan sát hồi lâu, cuối cùng lấy ngón tay chấm một cái, thè lưỡi nếm thử.
“Điện hạ!” Liễu Ly biết thuốc này có bất thường, thấy nàng thử nó, đương nhiên lo lắng, nhưng lại ngăn cản không kịp.
Nàng liền chuyển bảng hệ thống ra, nhưng mà không thấy bất kì thanh máu nào trên đầu của Ninh Tử Thanh, chẳng lẽ không bị mất máu sau khi uống thuốc này?
Điều này chứng tỏ thuốc này sẽ chỉ làm bệnh của Bao An nặng thêm, người bình thường uống vào không sao, rõ ràng người hạ thủ rất bỏ công sức, chỉ đặc biệt nhằm vào Bảo An mà làm.
Đầu lưỡi của Ninh Tử Thanh vừa nếm thử đã phân biệt ra một vị thuốc ở trong đó, “…Ô đầu.”

Liễu Ly biết Ninh Tử Thanh biết sơ về y thuật.
Sở thái nữ mẫu thân của nàng sức khỏe cũng không tốt, vì thế Ninh Tử Thanh bắt đầu đọc y thư, tuy không xem là tinh thông, nhưng vẫn nhận biết được một số thuốc thông thường.
“Có chỗ bất thường sao?”
Ninh Tử Thanh lắc đầu: “Không có.”
“Thế…”
“Lạ là lạ ở chỗ, thuốc này, dược tính ôn hòa bổ dưỡng, quận chúa nương nương sau khi dùng lẽ ra phải có chuyển biến tốt.

Nhưng hiện tại lại vẫn còn thể nhược ngủ mê, thật sự là kỳ lạ.”
Hai người rất nhỏ tiếng, để không cho Bảo An nghe.
Liễu Ly đem bát thuốc đổ thẳng vào ống nhổ trong phòng Bảo An.

Nếu bị ai nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ là Bảo An lại buồn nôn nên đã nôn hết thuốc ra.
Nếu bản thân thuốc không có vấn đề, thì nhất định đã ăn phải thức gì khác, cho nên đã kỵ với ô đầu trong thuốc.
Ninh Tử Thanh nói: “Quận chúa nương nương có ăn qua quả bán hạ không? Bán hạ có thể cho vào thuốc, nhưng không thể dùng đồng thời với ô đầu được.”
Liễu Ly lắc đầu, trăm nghĩ cũng không hiểu nổi.

Nàng biết quả bán hạ trông như thế nào, chưa bao giờ thấy nó ở đây.
Hơn nữa khẩu vị của Bảo An kém, ba bữa một ngày đều được ngự thiện phòng chế biến khác nhau, vừa dưỡng sinh lại dễ tiêu, đều là những thức ăn chay thật bình thường mà thôi, một chút thịt mặn cũng không, theo lý mà nói không thể xảy ra vấn đề.
Chân tướng của việc này ở trong sương mù, hiện tại không có chút manh mối.

Mắt thấy Bảo An không biết đã ngủ từ lúc nào, hai người cũng nhẹ nhàng rời khỏi tẩm phòng của Bảo An.
“Cung tiễn Cửu điện hạ, cung tiễn quận chúa.” Cung nữ ở cửa phúc thân với hai người.
Mũi của Ninh Tử Thanh rất nhạy, hình như đã ngửi thấy một mùi thoang thoảng nào đó, nhưng nháy mắt lại biến mất.
Nàng bình tĩnh nhìn thoáng qua cung nữ, và cũng không phát hiện điều gì.
Ngoài Cung Bồng Lai, hai người đi bên nhau.

Liễu Ly chợt phát hiện Ninh Tử Thanh lại hơi cao hơn mình, chỉ do thân hình quá gầy, nên mới trông thấp bé.
Liễu Ly lặng lẽ khua tay một chút, Ninh Tử Thanh mới mười hai tuổi, chiều cao đã năm thước ba tấc (53 là cao 1m60), vẫn còn cao được nữa cơ.
“Việc này không vội.” Ninh Tử Thanh chậm rãi nói: “Quận chúa nương nương đã dừng thuốc rồi thì sẽ không xảy ra việc gì nữa.

Chờ một khoảng thời gian, kẻ chủ mưu nhận ra tình hình không đúng, nhất định sẽ ra tay lần nữa, khi ấy sẽ lộ tẩy.”
“Ừ!” Liễu Ly gật đầu.
Trong tương lai, Ninh Tử Thanh là “trùm cuối” của cung đấu, lật đổ vô số cung phi, hoàng tử, công chúa.

Làm theo nàng nói chắc chắn không sai.
“Vậy…”
Ninh Tử Thanh dừng chân lại.

Hai người đã đi đến ngã rẽ, chỗ ở của từng người không cùng hướng.
“Hôm nay về trước nhé.”
“Được!”
Giờ dậu gần sang, sắc trời chiều lờ mờ phủ xa, tỏa xuống những ánh vàng nhạt, vừa lúc chiếu lên đôi má của Liễu Ly.
Nàng không nhìn thấy, nhưng Ninh Tử Thanh thì thấy rất rõ.
Sắc vàng đó hòa với nét mặt của Liễu Ly, phản ra ánh sáng rực rỡ: “Điện hạ, mai gặp.”
Ninh Tử Thanh bỗng nhiên nhận lấy một cảm giác lúng túng không biết từ đâu đến, nàng ngơ ngác “ừ” một tiếng, tim thầm lỡ một nhịp.
*
Ngày kế, khăn tay của Ninh Tử Thanh cuối cùng cũng khô, Liễu Ly luôn nhớ đến.

Nàng gấp nó lại cẩn thận và cất vào trong ngực, rồi mới đến Quốc Tử Học.
Nàng đến sớm một chút, nhưng không nghĩ rằng lại đúng lúc đụng phải Liễu Như Vận và Bát công chúa Ninh Tử Thuần.
Là “đụng phải” đúng theo nghĩa đen.
Lúc đi ngang qua hành lang của Quốc Tử Học, Liễu Như Vận đang đi rõ bình thường, lại bất thình lình trượt chân, đáp thẳng về phía Liễu Ly.
Liễu Ly theo bản năng định tránh đi, kết quả nhất thời không để ý, bị Liễu Như Vận ghì chặt tay áo, trán của hai kịch liệt đập vào nhau.
Dưới cú đập này, Liễu Ly mắt nổ đom đóm, loạng choạng lui vài bước, chụp lấy thành gỗ bên cạnh mới ổn định thân thể, lạnh lùng nhìn Liễu Như Vận: “Ngươi làm gì đấy?”
“Trưởng tỷ thứ tội!” Liễu Như Vận đứng dậy khỏi mặt đất, bộ dạng khiếp sợ, run lẩy bẩy, “Ta trượt chân, không làm trưởng tỷ bị thương chứ?”
Ninh Tử Thanh đi ở phía trước, nghe thấy động tĩnh mới quay đầu lại, có hơi khó chịu:”Liễu Nhị?”
***
“Hộp thức ăn” sửa lại thành “thực hạp” cho nó sang..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.