Đa Danh Chi Hậu

Chương 1



Nàng là Cố Tịch Hy, Tịch trong tịch dương, Hy của vui vẻ.

Cố sư phụ gọi nàng như vậy, vì muốn nàng có được chút niềm vui nho nhỏ trong đời.
Cố Tịch Hy là một nữ tử hoang dã, một nha đầu không cha không mẹ, không có quê hương không có gốc gác, gia tài cả đời là cái yếm đỏ màu son.

Đám người sinh ra nàng vứt nàng ở bìa rừng, sau lại vào tay Cố sư phụ.
Cố sư phụ dạy nàng võ công, Cố sư mẫu dạy nàng nữ công, còn dạy nàng cách để chiều lòng người khác.

Một thân tầm gửi, nàng giỏi nhất là nghe lời người khác.
Năm Cố Tịch Hy 12 tuổi, Cố sư phụ qua đời, một năm sau Cố sư mẫu liền cùng đi đoàn tụ, nàng cứ thế tự thân phiêu bạc giang hồ.

Đúng hơn là lang bạc, trải sương gió của nhân gian để sống.

Nàng tuyệt đối rất sợ chết.
Nhưng nàng không ngờ mình từ một nha đầu hèn mọn, lắc mình một cái liền thành đương kim tiểu thư cao quý ở trên vạn người.
Căn bản là vì nàng có một nhan sắc tuyệt thế động lòng người.

Vẻ đẹp bạch bích vô họa, khó tìm trong nhân gian.
Nếu không phải nhờ vào công phu mà Cố sư phụ đã dạy, nàng chắc chắn đã thành bông hoa nhài nát trong bùn lầy.
Năm Cố Tịch Hy 17 tuổi, khi ấy đang làm công việc quét dọn trong một tứ hợp viện.

Vì nàng nghe lời, lại xinh đẹp, quản gia lại là nữ nên khá dễ tính.

Công việc tính ra khá nhẹ nhàng.
Nhưng đến một ngày, có đoàn người cưỡi hắc mã đến, giao ra trước ông chủ của nàng một túi vàng có thể làm ngã người, yêu cầu mua lại một nữ nhân.

Đó là Cố Tịch Hy.
Ông chủ đương nhiên đồng ý.

Nàng cứ thế bị đẩy vào trong xe ngựa, ngựa phi nước đại 2 ngày 3 đêm liền.

Vốn dĩ cuộc đời luôn luân chuyển, Cố Tịch Hy không quá bất ngờ, chỉ là thắc mắc nàng đáng giá cao đến vậy?
Túi vàng đó, có thể nuôi sống cả một dòng họ.
Còn nàng ngoại trừ mặt ra, hình như không có chỗ nào tốt đẹp nữa cả.
Xe ngựa đến kinh thành vào ban đêm, khi Cố Tịch Hy lén vén rèm, nàng trố mắt không ngờ kiếp này mình lại có thể đến được chốn kinh kỳ Đại Sở.

Đại Sở là đại cường quốc, đứng đầu bát quốc trong nhân gian, chung quanh có hàng trăm các lộ chư hầu phò trợ.
Đám người mua nàng rất có vẻ giấu diếm hành tung, cưỡi ngựa cũng rất khẽ, cố tình lãng tránh chỗ đông người.

Vòng vèo trong bóng đêm một ngồi, xe ngựa dừng trong một biệt viện.
Có người tiến lên mở cửa rèm cho nàng, thái độ của y rất hòa nhã lịch sự, còn cẩn thận để nàng có thể bước xuống dễ dàng.

Hay nói đúng ra, mấy hôm nay thái độ của đám bọn họ đều như vậy.

không có chút gì giống vơi kiểu đối đãi một a đầu hèn mọn.
Khi bước xuống, Cố Tịch Hy trông thấy đám người đưa mình đến đã xếp thành hàng hai bên.

Trong tiểu đình đối diện, có ai đó đang ngự.
Người bước ra, đèn và trăng rọi lên gương mặt ngũ tuần.

Nét cương nghị, ngạo nghễ bất phàm hiện rõ trong trường y màu hạt.

Khí chất uy vũ đến mức khiến Cố Tịch Hy phải lùi bước về sau.
Ánh mặt dò xét cũng run sợ của nàng không qua mắt được đối phương.

Khi thấy hai chân nàng sắp khụy đến nơi, người đàn ông liền nhanh tay đỡ lấy nàng, giọng nói trầm trầm, nhưng vẫn nghe hậu vị của sấm dậy rền vang:
“Cô nương đừng sợ.”
Cố Tịch Hy rất muốn không sợ, nhưng nàng làm sao cũng không ngăn nổi trái tim cứ giật thon thót lại của mình.

Nàng trước nay gặp cường hào, ác bá, thổ phỉ, sơn tặc, lại chưa từng gặp người có khí thế bức người như vậy.

Cũng đã trải qua gian truân khổ ải, lại chưa từng lâm vào tình huống thiên địa bất luân thế này.
“Người…!người là ai?”

Người đàn ông như cố gắng áp chế khí chất dọa người của mình xuống:
“Ta là Trường Khánh Diên.

Nơi cô nương đang đứng là biệt viện phủ thái sư thiên triều.”
Cố Tịch Hy càng thêm giật mình, nếu không phải cánh tay vẫn được Trường Khánh Diên giữ lấy, chắc chắn đã ngã bật về sau.
Nàng đã đừng nghe thiên hạ bàn tán và ngưỡng mộ.

Trường thái sư của thiên triều uy vũ bất phàm, cả đời chinh chiến nhiều nơi, chưa bao giờ nếm mùi thất bại.

Trước tiền triều danh vị ngất ngưỡng, là tả thần đắc lực vô cùng với hoàng đế.
Trong lúc Cố Tịch Hy còn đang á khẩu vì hoảng loạn, Trường Khánh Diên đã chậm rãi cất giọng, hỏi:
“Cô nương là Cố Tịch Hy?”.
Nàng mông lung gật đầu một cái.
Ông nhìn dung mạo nàng, đúng là tuyệt thế trời ban.

Lại nhìn vào ánh mắt nàng, tuy hoảng sợ nhưng vẫn có nét kiên định, ánh lên sự thông tuệ hiếm thấy.
Đáng tiếc, nàng nên sinh ra trong lụa vàng võng bạc.
Nhưng ông có thể khiến nàng từ đây trở nên trân châu ngọc bích.
“Cô nương có muốn trở thành con gái của bổn thái sư không?”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.