Đại Đường Đinh Tử Hộ

Chương 5-6: 5: Là Ai Hủy



Các bạn đang đọc truyện Chương 5-6: 5: Là Ai Hủy miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 5: 

Lúc này đã là chạng vạng tối, ánh nắng chiều chiếu vào tàn tích miếu sơn thần.

Đỉnh miếu bị xốc lên, tường đã đập hơn phân nửa, gạch ngói xếp ngay ngắn một bên.

Cái tượng thần khiến người ghét bỏ đã không thấy đâu nữa, bàn thờ hương đài trong miếu cũng bị dọn đi rồi.
(Tội nghiệp A Chức thật sự )
Miếu sơn thần không phải chưa từng bị đạo tặc ghé qua, đồ trong miếu cũng từng bị trộm đi nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt Nhạc Chức không thèm so đo.
Nhưng lần này thì khác.

Lần này rõ ràng là âm mưu có tổ chức.
Nhạc Chức phi thân đứng trên bức tường đổ của miếu sơn thần, cúi nhìn qua chân núi Bắc.

Niễn Nhi trang dưới chân núi đen sì, không có lấy một tia sáng nhỏ, thậm chí đưa mắt nhìn toàn bộ Liêm Thủy trấn cũng chỉ còn thưa thớt vài hộ gia đình còn sáng đèn.
Miếu bị phá hủy không nói, người cũng bị đuổi đi, đây là muốn tuyệt đường nàng sao! Mình mới vắng nhà mười ngày mà Niễn Nhi trang đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhạc Chức nổi giận đùng đùng đi tìm Thổ Địa bà bà, dò hỏi thủ phạm đã đuổi các hương dân đi và hủy miếu là ai.

Tới nơi mới thấy miếu thổ địa vẫn còn rất tốt.
Thổ Địa bà bà nghênh Nhạc Chức vào trong miếu chậm rãi nói: “Trước đó vài ngày trên núi của ngươi có rất nhiều đạo sĩ tới, nhìn trời nhìn đất xem sông núi đo nước non, nói là Nữ Đế muốn dời cung đến trấn Liêm Thủy, người ở nơi này ấy hả, mấy ngày nay đều lục tục dọn đi cả rồi.” Trên Bắc Sơn bây giờ không còn sót lại chút sinh khí nào, đạo sĩ điên dọa yêu quái trên núi bỏ đi hết sạch, Nữ Đế thì lệnh người dưới chân núi phải dời đi bằng hết.
“Hoàng đế muốn dời cung thì dời, lại đi hủy miếu của ta làm gì?” Nhạc Chức không rõ là lý lẽ gì.

“Thổ Địa bà bà nhìn thấy Nhạc Chức tức giận đến mặt trắng bệch, cẩn thận nói: “Chức nha đầu, miếu không còn là chuyện nhỏ, bà bà lo là Bắc Sơn có thể không giữ được.”
Tộc Lý thị từ trước đến nay trọng đạo, thần miếu đạo quán có ở khắp nơi, nếu muốn giữ lại Bắc Sơn tất sẽ giữ lại miếu của Nhạc Chức.

Bây giờ miếu bị phá hủy, hiển nhiên là dự định san bằng Bắc Sơn xây dựng cung thất.
“Nằm mơ!” Nhạc Chức cắn chặt răng.

Nếu Bắc Sơn không còn nữa, lần sau kiếm được chỗ dung thân không biết lại mất bao nhiêu năm.

Huống chi thiên hạ lớn như thế, Hoàng đế dời cung đi nơi nào chả được mà nhất định phải dời đến Bắc Sơn?
Thổ Địa bà bà biết tính tình Nhạc Chức, hảo tâm nhắc nhở: “Ở nhân gian làm thần tiên là khó nhất, không những phải thủ luật trời mà còn phải thủ nhân đạo.

Sau này ngươi cứ ở lại đây với bà bà đi, A Trản cũng chuyển tới, ngươi nghe lời bà bà đừng tìm Hoàng đế đối nghịch nữa có được không?”
Nhạc Chức không đồng ý cũng không chối từ, bất quá trong lòng đã có chủ ý.

Nàng cảm thấy Thổ Địa bà bà quá cẩn thận phòng xa, đối phó với nha đầu phàm nhân thôi mà, có sá gì đâu? Hoàng đế thì thế nào, không phải chỉ là đứa oắt tuổi chưa bằng số lẻ của nàng sao.

“Ngươi đừng trở về, trên núi không chừng còn có người tới nữa.” Thổ Địa bà bà muốn để Nhạc Chức ở lại chỗ này.
Nhạc Chức cố chấp nói: “Núi còn ta còn.” Nói xong không để ý Thổ Địa bà bà giữ lại bay trở về Bắc Sơn.
*

“Chuyện dời cung làm tới đâu rồi?” Lý Chiêu tựa trên long sàng, hai mắt khép hờ, khí tức không đều.

Thân thể nàng càng ngày càng yếu, đi hai bước đường nói thêm mấy câu đều sẽ thở gấp nửa ngày.
Khâm Thiên Giám đã tính ra vị trí dời cung, nghe nói là phúc địa ngàn năm khó gặp, quả như Thái Sử Lệnh dự liệu, nằm ở phía nam.

Không xa, ngay tại trấn Liêm Thủy phía tây nam thành Trường An.

Linh đài lang* theo dõi thiên tượng, cũng nói chuyện dời cung quan hệ tới quốc vận Đại Đường.
*quan lo việc liệu đoán thời tiết khí hậu.
Nơi đây cũng từng là phúc địa của các vị tổ tiên, có điều vật đổi sao dời, khí số nơi đây đã tận.
Trung thư thị lang* Trình Tử Quân quỳ ngồi một bên: “Bẩm bệ hạ, đã tìm thấy long nhãn, là một ngọn núi nhỏ.

Khâm Thiên Giám cho là, tẩm cung của người nhất định phải xây ngay trên long nhãn ạ.”
*quan lo về sổ sách hành chính, soạn thảo chính sách, dưới Thượng thư một bậc.
“Nhanh chóng thu xếp, dời Đại Minh cung đi trước.” Lý Chiêu ngóng trông sớm đi dời qua đó.

Nàng thầm nghĩ, thân thể bệnh tật này nếu đến ở vùng đất phúc liệu có thể chịu đựng thêm nhiều ngày hơn không? Nàng không thể chết, phải cắn răng cắn cỏ mà sống.
“Vâng.

Nhưng thưa bệ hạ…” Trình Tử Quân lại nói.
Lý Chiêu bỗng nhiên ù tai, âm thanh ù ù rít lên như đâm vào não nàng, nàng chịu đựng đau đớn miễn cưỡng định thần hỏi: “Ngươi mới vừa nói gì?”
“Bẩm thần vừa nói là người của trấn Liêm Thủy đã dời đi gần hết, nhưng có mấy hộ không chịu dời mộ phần, làm ầm làm ĩ cả lên.

Bệ hạ người thấy…” Trình Tử Quân nói xong vụng trộm ngẩng đầu liếc mắt Lý Chiêu.
Lý Chiêu rất không muốn hao tâm tổn sức vào chuyện vặt vãnh này.

Chiếu thư sắc lập Uẩn Nhi làm thái tử vẫn còn ngâm trong tay đám lão bất tử kia, chớ nói chi là trước khi nàng rời khỏi nhân thế phải tận lực dọn dẹp chướng ngại trên con đường đế vương của muội muội sau này.
“Làm Trung thư thị lang như Trình khanh gia đây cũng thật là khéo, hỏi chủ ý của trẫm chi bằng để Thượng thư xử lý luôn là được.

Trẫm muốn đại thần có thể bày mưu tính kế chứ không phải là bao cỏ chỉ biết truyền lời!” Lý Chiêu nói chuyện không chút nể nang.

Sự chịu đựng của nàng đã bị ốm đau hao tổn gần hết, còn sót lại một chút cũng đã dành cho muội muội Lý Uẩn.
Trình Tử Quân cáo tội khúm núm lui xuống.
Lý Chiêu gọi nội thị hỏi: “Mạc Điệp còn chưa hồi cung sao?”
“Hồi đại gia, Mạc tiên sư chưa hồi cung ạ.” Nội thị vừa nói vừa đưa ống nhổ lên.
“Ta không sao.” Lý Chiêu nhíu chặt mày khoát tay áo.
*
Mạc Điệp đuổi theo mệt mỏi.
Hoa yêu nãi nãi và Sơn Thần bà bà có thể không ăn không uống không ngủ không nghỉ, nhưng nàng thì không được! Nàng là một phàm nhân, ăn uống ngủ nghỉ đều không thể thiếu.

Từ thời khắc quyết định nghỉ đêm ở quán trọ, Mạc Điệp đã muốn từ bỏ.

Cả một đêm dài, hai vị tổ tông nhất định đã cách xa nàng vạn dặm, cứ đuổi theo hai người vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp thì chi bằng đi nơi khác tìm cao nhân khác thì hơn.
Nhưng mà lại xảy ra chuyện quỷ dị.
Mệt mỏi hết chịu nổi Mạc Điệp ở quán trọ ngủ say một đêm, sáng sớm hôm sau tỉnh lại phát hiện hai vị tổ tông cũng chưa đi xa, hai người ấy thế mà ngồi trên nóc nhà cách đó không xa nhìn trời, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng mơ hồ…!Bấy giờ nàng mới hiểu ra mình đã bị chơi một vố.
Nhưng mà tại sao? Mạc Điệp bị chọc ghẹo nhưng không hề nổi chút lửa giận nào, chỉ muốn tiến lên hỏi cho rõ.

Nhưng nàng vừa đi họ cũng đi, nàng dừng lại đối phương cũng dừng.

Mạc Điệp tiếp tục đuổi về phía trước, cho đến khi ra khỏi thành, đến chốn rừng núi thưa người bỗng nhiên dừng lại nhóm lửa sưởi ấm.
A Trản cũng mệt mỏi.

Nàng ôm bộ y phục giả dạng làm hai người, thỉnh thoảng còn phải chậm lại chờ tiểu đạo cô một lúc.

Phiền toái nhất là lúc tiểu đạo cô ăn cơm đi ngủ, nàng không dám đi xa sợ tiểu đạo cô mất dấu, chỉ ở loanh quanh gần đó nhàm chán muốn chết.

Trò chơi người truy ta đuổi cứ thế kéo dài mười mấy ngày, tiểu đạo cô bỗng nhiê ngừng lại ở nơi rừng núi hoang vắng.
A Trản biết, tiểu đạo cô muốn ở đây cùng nàng nảy sinh chuyện gì, đáng tiếc nàng vô tâm phụng bồi.

Nàng định dẫn tiểu đạo cô đi xa một chút, sau khi bỏ rơi nàng ta sẽ tranh thủ trở về Bắc Sơn một chuyến.

Rời khỏi Bắc Sơn mấy ngày nay, nàng không yên lòng cục đá ngốc ở nhà, muốn trở về xem thế nào..

Chương 6:

Mạc Điệp ngồi trước đống lửa, vừa dùng khúc gỗ nhỏ gẩy lửa cháy vừa nghĩ kế sách. Thân thể bệ hạ đã yếu đi trông thấy, nàng thật sự không có thời gian chơi trò người truy ta đuổi này, phải nghĩ cách nói chuyện cầu tình hai vị tổ tông. Nếu thành công đương nhiên là tốt, còn nếu không thì nàng cũng có thể nhanh chóng cắt đứt vọng tưởng tìm cách khác.

Nàng quay đầu nhìn lên bầu trời hướng rừng. Hai vị tổ tông một đường ôm ấp nhau cùng đi thế mà giờ đã tách ra, Sơn Thần bà bà không biết đi đâu rồi, hoa yêu nãi nãi thì ngồi trên ngọn cây nhìn qua hướng của nàng.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, nàng vừa dừng lại đối phương liền không đi về phía trước nữa.

Nhưng mà tại sao lại không đến đây? Mạc Điệp nhủ thầm trong lòng. Nàng đã lén bày trận pháp chỉ chờ hai vị tổ tông “tự chui đầu vào lưới”. Dĩ nhiên nàng không muốn đánh nhau, chỉ muốn tranh thủ giải thích một chút. Sợ nhất là đối phương không lùi không tiến, chỉ ở yên một chỗ dây dưa với nàng, nàng làm gì có thời gian đâu mà dây dưa!

Mạc Điệp nghĩ cách dẫn A Trản tới, A Trản cúi nhìn qua tiểu đạo cô vẻ mặt rối rắm cũng rơi vào trầm tư.

Mấy ngày nay tựa hồ nàng đang hưởng thụ niềm vui truy đuổi, mặc dù có lúc chỉ muốn thoát khỏi tiểu đạo cô trở về Bắc Sơn thăm A Chức, cũng tính sau khi gặp A Chức xong lại tiếp tục trò chơi này. Càng đáng sợ chính là, nàng biết rõ đối phương tới cửa trả thù vậy mà chưa từng có ý nghĩ muốn giết tiểu đạo cô.

Nhưng nếu tiểu đạo cô không chết thì chẳng phải cuộc truy đuổi này sẽ phải kéo dài mãi hay sao? Vậy thì phiền phức lắm.

Mà trùng hợp thay nàng là người rất sợ phiền toái. A Trản nhếch mép, cuối cùng đưa ra quyết định. Giết luôn cho xong!

A Trản vung mạnh tay áo cúi người bay về phía tiểu đạo cô, lòng bàn tay đã tụ mãn lực. Thậm chí nàng đã nghĩ kỹ rồi, chưởng này đánh ngay đỉnh đầu có thể giúp tiểu đạo cô chết đi bớt đau đớn. Thiết nghĩ mình thật sự quá có tâm.

Mạc Điệp nhìn xuyên qua khói lửa thấy hoa yêu lao về phía mình, rõ ràng kẻ đến không thiện. Nàng thật không muốn đánh trả, người có việc muốn nhờ là nàng, tuyệt đối không thể động thủ a.

Sư phụ vì nàng mà chết, lúc ấy nàng chỉ lo ngăn cản sư phụ lạm sát người vô tội, căn bản không nghĩ tới sư phụ dù chết hay không còn pháp lực thì bệ hạ cũng không thể sống. Mà nếu bệ hạ chết thì Đại Đường ắt sẽ đại loạn. Đúng vậy, “nghĩa cử” tốt đẹp mà nàng làm ra trên Bắc Sơn rất có thể khiến giang sơn Đại Đường sinh linh đồ thán.

Mạc Điệp quỳ xuống ngay lúc A Trản vừa đến gần. Đây quả là một cái quỳ thần kỳ, Mạc Điệp không chỉ thành công giúp đỉnh đầu tránh thoát một chưởng của hoa yêu nãi nãi, càng hoàn mỹ hơn nữa là có thể biểu đạt ý đồ mình đến.

A Trản đánh hụt một chưởng, hai lần tiến công mới phát hiện tiểu đạo cô thế mà đã quỳ xuống.

Đây là động tác gì vậy? Còn chưa đánh đã xin tha rồi sao? Tiểu đạo cô đã tự biết thân biết phận, biết rõ đánh không lại mà còn muốn tới cửa trả thù à? Chẳng lẽ muốn mượn tay nàng chết theo đạo sĩ điên? “Đứng lên đánh đàng hoàng cho ta! Ta muốn lấy mạng ngươi bằng chính bản lĩnh của ta.”

Mạc Điệp không chỉ không đứng dậy mà còn trịnh trọng dập đầu trước A Trản một cái. “Hoa yêu bà bà, ta đến Bắc Sơn không hề có ác ý mà chỉ muốn xin người và Sơn Thần bà bà hỗ trợ.” Kỳ thật chỉ cần Sơn Thần hỗ trợ là tốt rồi, nhưng Mạc Điệp cảm thấy nói như vậy sẽ càng lễ phép.

Suốt đoạn đường đuổi theo này, nàng đã sớm nhìn ra quan hệ giữa hai người không bình thường, muốn cầu Sơn Thần bà bà hỗ trợ thì phải giải quyết hoa yêu nãi nãi trước. Những ngày qua hai người một đường ôm ấp nhau, tới lúc này mới chịu tách ra, trước đó nửa khắc cũng không tách rời. Chớ nói chi là lúc ở Bắc Sơn, sư phụ xuất chiêu “Kiếm khí xuyên hồn”, đối mặt với đại sát chiêu không thể tránh này mà hoa yêu lại có thể xả thân che chắn cho Sơn Thần!

Đấy không phải tình yêu cảm thiên động địa sông cạn đá mòn thì là gì? Tình tỷ muội chắc?

A Trản không tin, nghi ngờ Mạc Điệp lấy lui làm tiến, trước chịu thua sau nhân cơ hội đánh lén mình. “Không phải đến cửa trả thù à? Ta đã giết sư phụ ngươi mà ngươi không hận ta sao?”

Nhắc đến sư phụ, thần sắc Mạc Điệp tối sầm, nàng cúi đầu thấp giọng nói: “Không ạ. Sư phụ là do ta giết.” Kỳ thật ba người các nàng hợp lực cũng không phải là đối thủ của sư phụ, hoa yêu bị trọng thương, Sơn Thần xuất chiêu yếu ớt, nàng càng không cần phải nói. Trận đó vốn dĩ sẽ thắng, nhưng bởi vì nàng hiểu rất rõ sư phụ, lỗ hỏng trong chiêu pháp của sư phụ chỉ có mình nàng biết.

Tiểu đạo cô rõ ràng rất áy náy, A Trản chưa rõ đầu đuôi thế nào nên thu hồi sát tâm. “Nói đi, chuyện gì?” Nàng chỉ hiếu kì, đương nhiên sẽ không giúp. Lúc nãy cũng nói rồi, A Trản là người rất sợ phiền toái, mà trên thế gian có thể khiến cho nàng không màng phiền toái thì chỉ có cục đá ngốc nhà nàng mà thôi.

Mạc Điệp chần chờ. Chuyện Phục Linh đan là bí mật, hoa yêu là yêu, nếu biết được Phục Linh đan vì đâu mà có thì đừng nói hỗ trợ, không huyết tẩy thành Trường An đã là khách khí. Dù giấu diếm lai lịch Phục Linh đan nhưng chuyện bệ hạ sắp không còn sống lâu trên đời cũng là bí mật. Thật lòng mà nói, Mạc Điệp không mấy yên tâm về nhân phẩm của hoa yêu nãi nãi này.

“Sơn Thần bà bà đâu ạ?” So với hoa yêu, Mạc Điệp càng tin tưởng Sơn Thần hơn. Yêu sở dĩ tội ác chồng chất, kỳ thật đều do nguyên nhân tự tung tự tác mà ra.

“Hỏi ngươi chuyện gì thì cứ nói đi? Tìm nàng làm gì?” A Trản lại dấy lên lòng nghi ngờ. Chắc không phải tiểu đạo cô muốn dụ A Chức ra ngoài rồi hốt gọn các nàng luôn một mẻ đó chứ? Gần đây không lẽ còn có người ẩn nấp chưa hiện thân giúp đỡ sao? Cứ phải đoán tới đoán lui, nàng thật sự muốn chưởng một phát chết toi tiểu nha đầu này.

Mạc Điệp chỉ nói mập mờ: “Muốn xin hai vị hỗ trợ cứu người.”

“Không phải là sư phụ ngươi đó chứ? Đừng nói là thần tiên không thể khởi tử hồi sinh, mà dù có thể cứu bọn ta cũng sẽ không cứu.” A Trản đá tung đống lửa, uy hiếp Mạc Điệp: “Bọn ta sẽ không giúp ngươi, ngươi cũng đừng đuổi theo nữa.” Nói xong bay vút lên trời, bỗng một kết giới vô hình đẩy nàng rớt xuống đất.

Mạc Điệp cúi người đốt lại đống lửa, nhẹ giọng nói: “Người không thể đi ngay được đâu ạ, người ta muốn cứu cũng không phải sư phụ ta. Chờ Sơn Thần bà bà tới, ta sẽ nói rõ ngọn nguồn với hai vị.”

“Ta có nghe A Chức từng nói.” A Trản từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ cỏ khô trên y phục lạnh lùng nói: “Dù pháp thuật lợi hại tới đâu thì chỉ cần đạo sĩ thi pháp chết thì…”

A Trản bay về phía Mạc Điệp bóp nhẹ cổ của nàng, nàng khống chế lực để Mạc Điệp còn có cơ hội thở.

Mặt Mạc Điệp từ trắng trẻo biến thành đỏ tím, nhưng vẫn không giãy dụa. Nàng đã biết tính tình của hoa yêu này, nếu như giãy dụa phản kháng, hoa yêu sẽ giết nàng không chút do dự. Còn nếu nàng cứ quyết không đánh trả, trái lại sẽ vô sự bình yên.

“Đánh trả đi!” A Trản tức giận ném tiểu đạo cô đi.

Mạc Điệp ngã phịch xuống đất như một con chim non đã chết. Nàng thở phì phò hỏi: “Sơn Thần bà bà đâu?”

A Trản gặp phải oan gia. Xưa nay nàng không giết người không đánh trả, nhưng tiểu đạo cô không chết nàng sẽ không ra được. “Được. Muốn nhốt ta chứ gì? Ta ở đây dây dưa với ngươi, xem ngươi chết trước hay là ta chết trước?”

Mạc Điệp nằm dưới đất ho khan đứt quãng. Nàng biết mình không dây nổi, nhưng dù gì tranh thủ chút thời gian thuyết phục đối phương vẫn hơn. Nàng cũng ngóng trông Sơn Thần bà bà nhanh chóng xuất hiện, biết đâu Sơn Thần bà bà tâm địa Bồ Tát tâm hệ thương sinh, nguyện ý cứu bệ hạ một mạng thì sao?

*

Trời đã tối đen, lúc Nhạc Chức về Bắc Sơn nhìn thấy một đội người giơ bó đuốc từ giữa sườn núi đi lên núi, nàng nhanh chóng ẩn nấp vào trong bóng tối, muốn nhìn thử bọn khách không mời mà đến này đêm khuya lên núi là muốn làm gì.

“Mẹ nó chứ, cây cối trên cái núi nhỏ xíu này cũng dày quá rồi đó, ban đêm ban hôm đi đường khó muốn chết.” Có người bị vấp rễ cây té một phát, hùng hùng hổ hổ oán trách.

Một giọng khác an ủi: “Đợi mai đem cưa đến mở đường là dễ đi ngay, đến lúc đó xe đẩy cũng có thể đẩy lên được, không cần khiêng từng viên ngói viên gạch xuống nữa. Xe đẩy chở tượng sơn thần quá nhỏ, nửa đường bị lật ngang, làm lỗ tai tượng thần mẻ hết một miếng.” Nam tử hạ thấp giọng sợ hãi hỏi: “Các ngươi nói xem, liệu Sơn Thần có tức giận không hả?”

Nhạc Chức ở trong bóng đêm cười lạnh: Nãi nãi ta đã nổi giận rồi đây!

“Nghĩ vớ vẩn gì thế? Thần tiên đều tốt tính, lại nói chúng ta cung cung kính kính thỉnh Sơn Thần đi. Chỉ là không ngờ Niễn Nhi trang nhỏ như vậy mà miếu sơn thần lại xây vô cùng khí thế, trồng dâu nuôi tằm bộ kiếm được nhiều tiền vậy sao?”

“Ngươi không nghe người ta nói à? Cái miếu này là do Triêu Hi Lâu xuất tiền xây, cái cũ bị mưa gió giật sập rồi. Aishh, ngươi nói cái cũ bị sập nếu không xây lại thì tốt biết bao nhiêu? Chúng ta cũng không cần phá hủy cực khổ như vậy.”

“Đó là chưa nói phải canh ngày canh giờ, hôm nay nói không hợp động thổ, ngày kia cũng không nên động thổ, nữ hoàng bệ hạ lại gấp dời cung, chúng ta chỉ có thể lên núi ngay trong đêm chờ qua giờ Tý là khởi công ngay. Aishh…” Lại thở dài một tiếng.

Nhạc Chức đã hiểu rõ toàn bộ, đám người lên núi trong đêm là để hủy miếu a! Không chỉ muốn hủy miếu mà còn muốn đốn cây? Xem ra Thổ Địa bà bà nói không sai, hủy miếu chỉ là bước đầu, kế tiếp là đốn cây băm rễ, cuối cùng san bằng Bắc Sơn!

Ngọn lửa báo thù nhen nhóm trong lòng nàng. Cũng may nàng còn chưa tức giận đến hồ đồ, biết oan có đầu nợ có chủ, đám người này cũng chỉ nghe lệnh làm việc, kẻ cầm đầu là kẻ trong cung kia kìa. Nàng không có ý định so đo cùng đám người này, nhưng tuyệt đối không thể ngồi nhìn bọn họ tiếp tục phá hủy miếu sơn thần không còn một mảnh!

Nhạc Chức lách qua người đi đường bay lên phía trước, cấp tốc bày ra mê trận. Một khi đám người đi đường kia đi vào trong trận, dù có đi hướng nào cũng sẽ trở lại sơn môn, vĩnh viễn không lên được núi.

Qua hồi lâu, đêm đã rất khuya. Dưới địa cung vắng ngắt, trên mặt đất ngoại trừ tiếng chim chóc côn trùng kêu vang thì không có bất kì động tĩnh nào, đám người kia thử đủ kiểu không có kết quả đoán chừng đã bỏ ý định lên núi rồi!

Nhạc Chức ngồi xếp bằng trên giường đá ở dưới địa cung, tập trung suy nghĩ nhìn lá bùa trước mặt.

Dù rằng nàng không phải muốn vẽ bùa mà muốn viết thư. Nàng dự định tiên lễ hậu binh*, viết cho Hoàng đế một phong thư, khuyên đối phương hãy từ bỏ ý đồ với trấn Liêm Thủy, đổi chỗ xây cung.

*nhắc nhở mềm mỏng trước chiến tranh.

Đây là kết quả Nhạc Chức suy đi tính lại hết nửa đêm, phương thức viết thư này vừa chính thức lại uyển chuyển, còn có thể tránh khỏi xung đột chính diện.

Nhưng viết thế nào đây? Đó mới là cái khó của Nhạc Chức.

Suy nghĩ suốt cả đêm, ngày hôm sau mặt trời đã lên cao, Nhạc Chức mới miễn cưỡng viết xong thư.

Thư này nàng cắn nát ngón trỏ dùng máu viết, y như bình thường Nhạc Chức hay vẽ bùa vậy, với lại nàng cảm thấy dùng máu càng có vẻ thành ý cũng càng có lực răn đe. Ở trong thư, Nhạc Chức ca tụng Nữ Đế là nhân đức chi quân ngàn năm khó gặp, không nên vì nhất thời chi niệm mà tốn của hao người, cũng phân tích tường tận sự không cần thiết của việc dời cung. Có lý có cứ, hữu lễ hữu tiết!

Cuối cùng ký tên — Nhạc Chức ở Bắc Sơn kính dâng!

Vì muốn bảo đảm giữ được Bắc Sơn, nàng khắc chế tính tình của mình, cũng không gán hết trách nhiệm hủy miếu sơn thần cho Nữ Đế. Phàm nhân dù gì cũng chỉ là hủ mục chi quang, mà thần tiên lại là nhật nguyệt chi huy*, bằng ấy độ lượng nàng vẫn phải có.

*người phàm sống đời ngắn ngủi như cỏ dại còn thần tiên thì trường tồn như mặt trời mặt trăng.

Nhạc Chức tràn trề hi vọng giao thư cho Thổ Địa bà bà, nhờ bà ta mang đến cho Thổ Địa hoàng cung lén để ở nơi nào mà Nữ Đế có thể nhìn thấy.

*

Giữa trưa Lý Chiêu ở trong tẩm điện nghỉ ngơi, vừa hơi buồn ngủ đã bị thanh âm huyên náo đánh thức.

“Là ai?” Lý Chiêu trừng lớn mắt đề phòng nhìn bốn phía.

Bên ngoài long sàng treo lớp lớp màn lụa, quan nội thị Thường Hoan khoanh tay đứng ở ngoài trướng, lo lắng hỏi: “Đại gia gọi lão nô ạ? Có phải lại ho ra máu rồi không?”

“Không phải! Ngươi đứng xa một chút, có chút động tĩnh trẫm cũng không ngủ được.” Lý Chiêu mệt mỏi nhắm mắt. Trong chốc lát lại đột nhiên mở ra, gần đây nàng càng ngày càng không dám chợp mắt, luôn cảm thấy nhắm lại rồi không biết có còn mở ra được nữa không.

Lý Chiêu trừng mắt nhìn nóc nhà trong chốc lát, mệt mỏi dần kéo tới, nàng vừa định ngủ một lát thì lại bị giọng nói nhỏ ngoài trướng đánh thức.

“Đại gia đã ngủ rồi, chốc nữa hãy bẩm đi!” Lát sau Thường Hoan bỗng thấp giọng hỏi: “Không thấy người sao? Đi thăm dò thử xem, người có thể thần không biết quỷ không hay xông vào thật không đơn giản. Với cả, tăng thêm thị vệ trông coi ngoài điện đi.”

“Vâng.”

“Muốn nói gì thì vào đây nói, đừng thì thầm nữa.” Lý Chiêu không muốn ngủ, dứt khoát ngồi dậy hơi dựa vào giường đáp lời bọn họ.

Thường Hoan vén trướng tiến vào, hai tay trình lên phong thư cung nữ nhặt được: “Bẩm đại gia, trong cung có khách không mời mà đến. Thư này được phát hiện trong hoa viên ngoài điện, rõ ràng luôn có người trông coi, chưa hề thấy ai tới gần vậy mà…”

“Thật lạ kỳ.” Lý Chiêu đương nhiên không thể không nghĩ tới người đưa tin chính là Thổ Địa có phép độn thổ, nàng nhìn thấy trên thư có sáu chữ to “Hoàng đế bệ hạ thân khải”*, lại sợ tin bị tẩm độc, liền phân phó Thường Hoan: “Lấy đôi đũa bạc đến đây, ta muốn nhìn xem trong thư này viết gì.”. Ngôn Tình Hay

*phải đích thân bệ hạ mở

Đũa không biến sắc. Nhưng để đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, Lý Chiêu vẫn phân phó Thường Hoan dùng đũa kẹp giấy viết thư kéo ra hai bên cho nàng đọc.

Thư vừa mở ra Lý Chiêu liền kinh hãi. Là huyết thư ư?

Người ta ở trong tình huống nào mới có thể viết huyết thư? Đương nhiên là muốn đe dọa hoặc là muốn giải oan. Nàng nhẫn nại đọc hết phong thư mấy trang dài, kết quả không phải là đe dọa cũng không phải giải oan, mà là khuyên nàng không nên dời cung, thậm chí còn liệt ra rất nhiều lý do không cần dời cung.

“Đại gia yên tâm, lão nô đã sai người trong cung điều tra kẻ đưa tin.”

“Không cần.” Lý Chiêu thấy chữ ký — Nhạc Chức ở Bắc Sơn kính dâng. “Người này tài cao gan cũng lớn, căn bản là không muốn né tránh, ngay cả tên họ cũng thoải mái báo lên. Truyền ý chỉ của trẫm, nhanh triệu Trung thư thị lang tiến cung đáp lời!”

Lý Chiêu thấp thỏm nâng phong thư máu tươi dài ngoằng kia trong tay, nàng bắt đầu lo lắng. Trình Tử Quân từng hỏi nàng, người trấn Liêm Thủy không muốn dọn đi phải xử lý thế nào? Nàng để bọn họ tự nghĩ biện pháp. Không biết bọn họ đã nghĩ ra cách gì rồi? Là đuổi đi hay là sát hại?

Nhạc Chức… Nghe có vẻ là tên nữ hài tử. Nội dung trên thư rất bình thản, cũng không hề kêu oan. Nhưng nếu đã không có oan khuất thì tại sao một nữ hài tử lại muốn dùng máu tươi viết thư đồng thời liều chết đưa thư vào cung?

Trình Tử Quân vội vàng tiến cung, thấy nữ hoàng bệ hạ mặt đen chờ mình, liền biết đại sự không ổn.

“Trình khanh gia.” Trong tay Lý Chiêu còn nắm bức huyết thư.

“Có vi thần.” Trình Tử Quân bị dọa ra một thân mồ hôi, nhanh chóng quỳ xuống đất nghe lệnh.

“Người trấn Liêm Thủy đã dọn đi hết chưa?”

“Bẩm bệ hạ. Đều dọn đi cả rồi.”

“Thật không? Trẫm nghe nói nơi đó có ngọn Bắc Sơn, người trên Bắc Sơn cũng dọn đi rồi sao?” Lý Chiêu lạnh giọng hỏi.

Trình Tử Quân gần đây đều bận rộn chuyện dời cung, Bắc Sơn lại là vị trí long nhãn. Hắn vô cùng chắc chắn nói: “Bẩm bệ hạ, quả là có ngọn Bắc Sơn, nhưng không có ai ở đó ạ.”

Lý Chiêu không nói gì, chỉ ném bức huyết thư màu nâu đen trong tay cho Trình Tử Quân.

Trình Tử Quân xem xong thư phía sau lưng dâng lên lạnh cả người, hắn run rẩy nói: “Vi thần đều ăn ngay nói thật. Bên trên Bắc Sơn ngoại trừ tòa miếu thì chỉ có vài mộ phần. Thư này… Làm sao bệ hạ có được ạ.”

“Ý của ngươi là, kẻ viết thư chính là cô hồn dã quỷ?” Lúc đầu Lý Chiêu không suy xét đến chuyện này, nhưng nghe Trình Tử Quân vừa nhắc, ngược lại cảm thấy chuyện trước đó nghĩ không thông bây giờ đều thông cả. Ví như thư này làm thế nào vô thanh vô tức đưa vào được hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt? Vì sao lại là huyết thư? Vì sao dùng giấy vàng mã như là giấy vàng vẽ bùa?

Nhưng nàng rất khó tin được chuyện quỷ hồn. Nếu như thật có oan hồn thì nàng giết người vô số sớm nên có lệ quỷ tìm tới cửa mới đúng! Thư này biết đâu là tiểu nương nử Nhạc gia quen biết cung nhân trong cung vụng trộm ném vào trong vườn cũng chưa biết chừng.

“Vi thần có chuyện muốn hồi bẩm bệ hạ.” Trình Tử Quân mặt có thần nói: “Hôm qua đội nhân công lên Bắc Sơn hủy miếu thì ngay trong đêm gặp phải quỷ đả tường, dù cho băng rừng lội núi thế nào cũng sẽ trở lại ngay lối vào.”

Trình Tử Quân nói chắc như đinh đóng cột, Lý Chiêu dù không muốn tin cũng không thể không tin.

“Nghĩ đến Nhạc Chức này âu cũng là người đáng thương, táng thân trên núi hoang mà cũng bị quấy rầy.” Lý Chiêu thương tiếc thở dài nói: “Đến Bắc Sơn làm tràng pháp sự đi, hảo hảo siêu độ cho nàng!”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.