Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 18: 18: Cầm Tiêu Hợp Tấu



Các bạn đang đọc truyện Chương 18: 18: Cầm Tiêu Hợp Tấu miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương 18: Cầm tiêu hợp tấu
Cung yến được tổ chức ở Hoàng Cực Điện là đại điện của hoàng cung, hoàng đế ngồi trên cao nhất bên cạnh còn có hoàng hậu ngồi cùng, ngồi bên dưới đều là các phi tần, rồi đến hoàng tử, hoàng nữ, dựa theo phẩm vị phân chia vương công quý tộc, dĩ nhiên không phải đến đây đều có phẩm vị cao, Tô Thê Thê chỉ là một huyện chủ không có huyết thống, vẫn không đủ tư cách, bất quá thế tử phi thì được.

Đại điện dùng hai màu chính là vàng kim và đỏ, phong lượng được vẽ bằng mực vàng kim, chín cái trụ rồng màu vàng kim ở chính giữa chống lấy khung trần ở trên, bên dưới chứa đến trăm người, ở giữa còn có một cái sân khấu, dùng để ca vũ góp vui.

Mỗi người đều có một cái bàn nhỏ, ngồi khanh chân trước bàn ăn, cung nữ thái giám qua lại dâng trà dâng đồ ăn, nhưng đa số mọi người còn e dè, vì hoàng đế đang ngồi trên cao.

Hoàng đế Đại Sở là Cung Nam Thiên, năm nay đã 50 tuổi, mặc long bào vàng kim, đầu đội mũ Cửu Lưu, khiến khuôn mặt bị che không nhìn thấy rõ, chi có thể nhìn thấy được cái miệng hạ xuống, nhìn có vẻ nhân văn nghiêm túc.

Hoàng đế tuyên khai yến, muốn mọi người đều vui vẻ, có vài tài tử làm thơ ca tụng quốc thái dân an, hoàng đế trị quốc anh minh, đủ kiểu vỗ mông nịnh bợ.

Xung quanh hoàng đế, con trai, con gái đều thủ lễ kính cẩn, nhưng lại có nữ nhi này làm gì cũng không bị quản, còn dùng giọng kiêu ngạo nói với hoàng đế, tâm tình hoàng đế dường như rất tốt, xem ra công chúa này đúng là rất được sủng ái.

Ân, khuôn mặt nhỏ nhắn đúng thật là xinh đẹp, nhưng lại có độc, tính tình quá xấu, chính mình cũng không biết vì sao lại đắc tội với nàng, chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên đã bị vả miệng, sau này phải cố gắng tránh xa một chút, đối với người không nói đạo lý như vậy, ngang ngược bằng trời, còn có bắp đùi to như vậy, thực sự đáng sợ, dù có nhan sắc nhưng cũng không đến mức khiến nàng phải chết, khụ khụ…!
Tô Thê Thê nhìn thoáng qua, hai mắt lại chuyển đến chỗ khác, không ngờ lại đụng phải ánh mắt dường như vẫn luôn nhìn về phía nàng, đụng phải ánh mắt của nàng, liền lộ ra tiếu ý mang theo chút “câu dẫn”.

“…” Tô Thê Thê không nói, chủ nhân ánh mắt đó chính là tam hoàng tử, không lẽ tam hoàng tử này thực sự yêu Thất tiểu thư, còn nhớ mãi không quên?
Dáng vẻ tam hoàng tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thân phận lại tôn quý, nếu là những người được để ý lâu như vây, không chừng lại thành “chu sa” của hoàng tử còn khơi dậy lòng tham hư vinh, Tô Thê Thê từng bị qua, sao dám đối diện với tam hoàng tử được, chỉ một giây thôi cũng đủ nổi da gà rồi.

Tam hoàng tử dẫn theo chính phi bên cạnh, đứng sau lưng là ngũ tiểu thư Tô Nhược Phượng, trắc phi ở yến hội không có tư cách ngồi xuống, nhìn thấy tam hoàng tử đang nhìn về phía Tô Thê Thê, ánh mắt Tô Nhược Phượng liền trầm xuống, tự an ủi mình coi như Tô Thê Thê hiện tại được ngồi so với mình tốt hơn, nhưng sau này nhất định không thể tốt hơn nàng được.

Tô Thê Thê không nhìn bên kia, chỉ cúi đầu nhìn cái bàn nhỏ của mình, ly sứ tinh xảo, màu men trắng, bên trên vẽ núi còn có nước từ trên chảy xuống, bên trong là khói trà thượng hạng, hương trà bay lên, vô cùng hoàn mỹ, đáng tiếc chính là cái ly nhỏ chỉ có khay đựng, không có quai…!
A, hình như lại phát hiện thêm con đường phát tài a, thực sự kỳ quái, ở đây tất cả ly đều không có quai, sao lại không làm thêm quai cho ly a? tuy nàng ghét mang đồ theo bên người, nhưng lại khôn chán cầm quai ly, cũng rất tiện, khụ khụ….!
“Ái phi…” cái miệng nhỏ của Tô Thê Thê đang nhâm nhi trà, híp mắt suy nghĩ cách thêm quai cho cái ly, thì có âm thanh dễ nghe vang lên, Tô Thê Thê lại bắt đầu nổi da gà.

“Phu quân, có chuyện gì?” Tô Thê Thê cứng lại, nhìn Lục Phương Đình.

Ở đây Tô Thê Thê thấy không ít nữ tử, đồng thời cũng có nhiều nam tử, mấy vị nam tử kia tuy Tô Thê Thê không nhìn kỹ, nhưng cũng đại khái cũng đoán được tướng mạo, Lục Phương Đình nhất định là xuất chúng, nói đến giá trị nhan thì đám hoàng tử xung quanh chỉ là cặn bã, ưu thế tuyệt đối, nhìn qua khiến lòng nàng cũng nghẹn, không khỏi nhịn lại thầm nghĩ trong lòng một câu, đáng tiếc chỉ là một kẻ bệnh…!
Tô Thê Thê không hiểu vì sao, đã nhiều ngày Lục Phương Đình lại chỉ biết nói hai chữ ái phi này, quả thực tam quan chấn động a, không lẽ Trấn Nam vương phi khiến Lục Phương Đình tìm được “vĩ-ca”, còn làm “hắn” đứng dậy được, cho nên “hắn” lại có vị nam nhân a? cái này đang muốn cùng mình bồi dưỡng tình cảm chuẩn bị viên phòng sao? không được, khôn cần a!
“Ái phi, ăn nhiều một chút, yến hội kết thúc, còn có thi thơ, hoa đăng….” Lục Phương Đình chậm rãi nói, lúc đầu Lục Phương Đình chỉ gọi Tô Thê Thê là huyện chủ hoặc phu nhân, nhưng sau vài ngày thăm dò gọi thử ái phi, cảm giác Tô Thê thê như mèo xù lông, phản ứng chơi khá vui, nên sau đó cứ gọi Tô Thê Thê là ái phi…!
“Đa tạ phu quân…” Tô Thê Thê cười một cái liền cúi đầu.

“Nghe nói, tân phu nhân Trấn Nam vương thế tử, cầm tiêu song tuyệt, phụ hoàng, sao không để thế tử phi giúp vui cho mọi người….!nữ nhi cũng muốn nghe một chút…” Tô Thê Thê đang cúi đầu chăm chú nhìn đồ ăn trên bàn, đột nhiên nghe thấy từ mẫn cảm, ban đầu cũng không nghĩ nhiều, nhưng nghĩ lại thì xém chút tè ra quần….!
Ai a, ai lại thất đức như vậy? cầm tiêu song tuyệt? đàn cổ nàng còn chưa sờ qua, tiêu gì đó cũng chỉ mới thấy, thất tiểu thư vì không được coi trọng, nên dạy dỗ cũng rất ít, chỉ học vài cái đã bị khi dễ đến khóc, không có tiến bộ, đa phần làm nữ công, trong trí nhớ của nàng chỉ học một chút, chính nàng cũng không có tập luyện.

Tô Thê Thê ngẩng đầu mở to mắt, chỉ thấy hoàng đến đang ngồi xuống, còn có tiểu loli mập ú mặc cung trang, cười híp mắt nhìn về phía nàng.

“…” công chúa này đóng là có thù oán với nàng a.

Nàng cũng không biết biểu diễn, sao lại bắt nàng làm? Tô Thê Thê nhìn về phía hoàng đế, trong lòng thầm cầu lão hoàng đế đừng đồng ý.

“Thế tử phi đâu? khó có được vui vẻ như hôm nay, không cần câu nệ….!diễn tấu một khúc đi, cho mọi người nghe một chút…” khiến Tô Thê Thê phải thất vọng, hoàng đế kia dung túng công chúa, muốn nàng tấu một khúc.

Nàng hiện tại không muốn tấu nhạc, thầm nghĩ muốn đánh tiểu loli kia!
“Phu quân, ta sẽ không…!làm mất mặt Trấn nam vương phủ đó chứ?” Tô Thê Thê nhìn Lục Phương Đình nhỏ giọng nói, nàng muốn từ chối, không biết từ chối có hậu quả gì, không biết có mất đầu không, ở cổ đại này ai dám nói chính xác được…!
“Thực sự không biết?” Lục Phương Đình nghe Tô Thê Thê nói vậy liền hỏi.

“Khụ khụ, chỉ mở đầu thôi, nhạc phổ đã sớm quên rồi, nếu ta từ chối, hoàng đế có giết ta không?” Tô Thê Thê lại nói thêm một câu, cung nữ bên kia đã đến muốn đưa nàng lên sân khấu biểu diễn từ khúc, nàng đổi thành hát được không a? hát cung hỉ phát tài, hạ tân niên, tặng ngươi 365 cái chúc phúc? hình như “quá mức” rồi, nhỡ hát âm điệu cao có bị coi là khùng không a….!
Ca khúc cải biên từ thơ ca cổ đại, Tô Thê Thê nhanh chóng nhớ lại, nghĩ đến bài “thủy điệu ca đầu minh nguyệt kỷ thời hữu” đó là bài dành cho tết trung thu, hát lúc này, có hợp lý không a?
“Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế! phu thê vốn là nhất thể, thế tử phi đi, ta sao lại không đãi khách? không bằng ta cùng thế tử phi tăng mọi người một màn cầm tiêu hợp tấu thế nào?” Tô Thê Thê còn đang bối rối, Lục Phương Đình đã được một tiểu thái giám đỡ đến chỗ hoàng đế hành lễ nói.

Lục Phương Đình biết tính khí của vị công chúa kia, vốn muốn làm khó Tô Thê Thê, một lần không được, thì sẽ có lần nữa, nếu bọn họ từ chối, thì cũng không được cung kính, nói không chừng công chúa kia sẽ nghĩ cách phá rối…!
“Được, được, tân hôn yến, cầm tiêu hợp tấu, trở thành một đoạn giai thoại…!” hoàng đế nói.

“Ta, ta không….!” Tô Thê Thê nghe Lục Phương Đình đứng dậy đồng ý cầm tiêu hợp tấu, nàng cũng không còn cơ hội đổi qua hát, đứng theo sau Lục Phương Đình nói.

“Không sao, ngươi cứ thổi đại đi, ta dùng tiếng cầm dung hợp với ngươi….” Lục Phương Đình đi trước nhỏ giọng nói.

Vậy được không? thổi đại, thì thổi được cái gì a? nhưng mà bây giờ cũng không còn cách nào nữa….!
Tô Thê Thê theo Lục Phương Đình lên sân khấu cách chỗ hoàng đế ngồi một khoảng, trên đó còn có người đang diễn, nhạc khí đều có đủ, liền chuẩn bị cho Tô Thê Thê cùng Lục Phương Đình.

Đưa cho Tô Thê Thê là cây tiêu sáu lỗ, trong trí nhớ Tô Thê Thê cũng có ấn tượng mơ hồ,….!ít nhất….!cũng biết cầm thế nào, biết dùng ngón nào chận lỗ.

Tô Thê Thê không nhớ rõ, thời gian ngưng nghỉ thế nào, trong đầu nghĩ đến thế nào thì thổi theo thế đó.

Tiếng tiêu êm tai, Tô Thê Thê liên tục thổi, âm điệu ngưng nghỉ cũng không quá khó nghe, chỉ là không có cảnh ý, cũng không có gì hay, hợp lại cùng tiếng đàn Lục Phương Đình thì lại khác.

Lục Phương Đình như đang sửa lại bức tranh ban đầu bị đứa bé vẽ bậy lên, sửa lại thêm thắt càng nhiều, khiến cho nó từ vô nghĩa lại thêm mềm mại quyến luyến, hình ảnh rõ ràng cũng cao thượng hơn.

Bài này, người bên dưới cũng không biết là gì, người biết âm luật cũng nghe đến mê li.

Tô Thê Thê ở đó cũng nghe rất cẩn thận, nàng thổi thực sự rất loạn, nhưng mà lại khiến nàng nghe được tình ý lưu luyến.

“Đây là bài gì, rất êm tai, thế nào, ta lại chưa từng nghe qua…” khúc nhạc dừng, hoàng hậu cười hỏi.

“Hồi bẩm hoàng hậu, khụ khụ….!đây là cổ phổ ta cùng thế tử phi nghiên cứu, rồi cùng phổ thành khúc mới, thực sự chê cười…!khụ khụ…” Lục Phương Đình đáp lại, về nhạc phổ gì đó nàng nói rất nghiêm túc, nếu Tô Thê Thê không gặp cảnh này thì suýt chút đã tin…!
“Được, được, được! Phương Đình ngươi cũng không bỏ âm luật, ngươi ở phương diện này thực sự xuất chúng, chỉ đáng tiếc…!nhìn phu thê các ngươi cầm tiêu hòa mình ân ái như vậy, ta cũng yên tâm….” hoàng hậu nhìn Lục Phương Đình, mặt lộ vẻ đáng tiếc nói.

“Từ khúc mới phổ? Phương Đình ca ca, ta cũng muốn xem khúc nhạc này một chút, muốn học đàn cho phụ hoàng mẫu hậu nghe…”
“Được, quay về ta sẽ đưa cho công chúa….” Lục Phương Đình nói.

“Được, người đâu, thưởng…” hoàng đế nói.

“Tạ bệ hạ ân điển….!vừa rồi thần dùng sức, lúc này, khụ khụ….!có chút không khỏe…” Lục Phương Đình nói, thở hổn hển, Tô Thê Thê vội vuốt lưng cho Lục Phương Điifnh, người ta đã giúp nàng như vậy rồi, cũng mệt mỏi thành như vậy, nàng cũng phải có qua có lại a…!
“Được, các ngươi lui xuống đi…” hoàng đế khoát tay nói.

Cung Lạc Vân nhìn Tô Thê Thê đỡ Lục Phương Đình về, cắn môi, ánh mắt u oán.

Người xung quanh đối với việc Lục Phương Đình cùng Tô Thê Thê được thưởng không có gì ngưỡng mộ, nói đến chuyện các nàng cầm tiêu hòa khúc cũng chỉ một chút, chuyện Lục Phương Đình, chính là “Qúy Khuyên Nhi” lưu truyền…!
“Khụ…!đa tạ…” Tô Thê Thê quay về chỗ ngồi, nói tiếng cám ơn với Lục Phương Đình.

“Ái phi, ta và ngươi là phu thê, không cần khách khí…” Lục Phương Đình chậm rãi nói một câu, lại che miệng thở dốc.

Tô Thê Thê cười đáp, quay về chỗ mình, nhìn bộ dạng Lục Phương Đình yếu ớt, có chút đồng tình với nàng, trong lòng thở dài, nàng không phải là bác sĩ a, chuyện này, nàng không có cách…!
Yến hội tiến hành chưa đến một nửa, hoàng đế liền quay về, những người còn lại cũng rời đi dần.

Yến hội kết thúc thi thơ và đèn hoa, còn có nhiều trò chơi có thể tự do tham gia, Tô Thê Thê không muốn đụng đến vị công chúa kia, khi thấy vị công chúa đó đi đến phía bọn họ, cảm giác muốn tiểu đến, liền để một cung nữ dẫn nàng ra ngoài, khi bọn họ vào cung, vì quá nhiều người, nha hoàn đều đứng ở ngoài, chỉ có thể đi tìm cung nữ.

Lục Phương Đình nhìn bộ dạng Tô Thê Thê vội bỏ trốn, cũng muốn đi, chỉ là nàng đang bệnh không thể chạy nhanh được a….!
“Phương Đình ca ca….” Cung Lạc Vân chớp to mắt đến trước mặt Lục Phương Đình, bộ dạnh ủy khuất kêu Lục Phương Đình.

“Thỉnh an công chúa điện hạ.” Lục Phương Đình lễ phép chào hỏi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đều là trợ công, tết Nguyên Tiêu Cung tiệc rượu, biết bất ngờ không kịp đề phòng đây một hồi nói rơi liền rơi mã (cái quỷ gì?)
Cầu dự thu văn cất dấu, đại gia có thể đi chuyên mục xem, sao sao đát
Chuyên mục máy vi tính trang bìa cửa vào
Chuyên mục điện thoại di động trang bìa cửa vào
< ta quái lực bạn gái (vòng giải trí) >By Tiếu Lam điện thoại di động cửa vào
< ta quái lực bạn gái (vòng giải trí) >By Tiếu Lam máy vi tính cửa vào
< meo meo hoàng hậu >By Tiếu Lam điện thoại di động cửa vào
< meo meo hoàng hậu >By Tiếu Lam máy vi tính cửa vào.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.