Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta

Chương 33



Các bạn đang đọc truyện Chương 33 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tốc Tốc chần chừ không biết có nên về phòng mình ngủ hay không.

Cô đứng ở cửa một lúc, nhận ra Mục Giang Lâm ngủ rất say thì mới từ từ đi vào phòng, đóng cửa lại.

Vì ở đây nên Mục Giang Lâm cho người chuyển quần áo của cô đến tủ đồ trong phòng ngủ này.

Tốc Tốc chuẩn bị quần áo đi tắm, tắm xong đi ra thì thấy Mục Giang Lâm vẫn giữ tư thế vừa rồi không hề nhúc nhích gì.

Thấy anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, Tốc Tốc dứt khoát ngủ ở đây luôn.

Dù sao anh cũng ngủ rồi, cô không cần có lý do gì phải đến phòng bên cạnh ngủ cả đúng không?

Hôm nay đi mua sắm về cũng hơi mệt, chẳng bao lâu sau cô đã thở đều đặn ngủ say giấc.

Sau khi cô ngủ say, khoảng hơn mười phút sau, người nằm bên cạnh cô khẽ cử động.

Mục Giang Lâm cẩn thận xoay người lại, nhích người từng chút một, từ đưa lưng về phía Tốc Tốc thành mặt đối mặt với cô.

Anh im lặng nhìn cô rất lâu. Lúc này đã vào thu, trời đã chuyển lạnh, đặc biệt là buổi tối còn rét hơn.

Chăn của Tốc Tốc đắp không kỹ, hơn phân nửa chăn rũ bên giường, gần như sắp rơi xuống.

Mục Giang Lâm xác nhận cô thật sự ngủ rồi thì cẩn thận dè dặt đắp lại chăn cho cô.

Hồi lâu sau, sau khi phát ra tiếng thở dài khe khẽ, lúc này anh mới nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

*

Việc Kiều Dương đến trường Mr.John học nhanh chóng được quyết định.

Khoảng thời gian này Mục Giang Lâm cũng bỏ ra chút sức, nhưng phần lớn là nhà họ Kim giúp đỡ.

Lúc trước Kiều Dương tỏ ý muốn đến trường Mr.John học, sau đó Mục Giang Lâm chưa kịp làm gì thì nhà họ Kim đã bận rộn giúp đỡ rồi.

Người ta đã bắt đầu việc này rồi, Tốc Tốc cũng không tiện từ chối giữa chừng để tìm người khác giúp được.

Thế nên sau khi mọi việc ổn định, Tốc Tốc chuẩn bị quà, dẫn Kiều Dương đến nhà họ Kim một chuyến, cảm ơn ba mẹ Kim Tuyết đã giúp đỡ.

Đúng lúc hôm nay Mục Giang Lâm ở nhà nên anh cũng đi cùng. Mới đầu Tốc Tốc không vui.

“Kiều Dương là anh trai em thì cũng là anh trai anh.” Mục Giang Lâm thương lượng với cô: “Nên đi chung với nhau.”

Kiều Dương cũng lên tiếng: “Đúng đúng đúng, em rể nói có lý.”

Tốc Tốc ngạc nhiên, quan sát Kiều Dương từ trên xuống dưới một lượt: “Hai anh được đấy, mới đấy mà đã thân như vậy rồi?”

Lúc đầu rõ ràng là Kiều Dương vẫn còn giữ khoảng cách với Mục Giang Lâm, giờ thì hay rồi, hai người này thân rồi, còn cô lại giống người ngoài cơ đấy.

Mục Giang Lâm không nhịn được cười: “Anh ấy là anh trai em thì tất nhiên anh phải kính trọng rồi.” Sau đó lại an ủi cô: “Em không cần sợ làm phiền đến anh, theo em đi cảm ơn là việc nên làm, những việc này chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải để ý.”

Tốc Tốc thầm nói, cô nào có sợ làm phiền đến Mục Giang Lâm chứ. Rõ ràng cô sợ anh đứng đó sẽ uy phong đến mức dọa người nhà họ Kim sợ.

Thực ra đây không phải lần đầu Tốc Tốc với Kiều Dương gặp người nhà họ Kim. Trước đó nhà họ Kim sắp xếp việc học hành, Tốc Tốc và Kiều Dương đã tiếp xúc với họ rất nhiều lần rồi.

Chỉ có Mục Giang Lâm là lần đầu gặp đối phương thôi.

Ông Kim là thân sĩ giàu có nổi tiếng về bất động sản ở địa phương, mặc dù là thương nhân nhưng không mất đi phong thái nho nhã, Kim phu nhân là một người nổi tiếng, xuất thân rất tốt, cử chỉ tao nhã.

Sau khi gặp Kiều Dương, hai vị trưởng bối đều nở nụ cười, hàn huyên vài câu rồi nhiệt tình bảo mọi người ngồi.

Lúc Mục Giang Lâm, Kiều Dương và Kim tiên sinh đến thư phòng nói chuyện, Kim phu nhân chủ động bắt chuyện với Tốc Tốc.

“Không giống với Tiểu Tuyết, tính cách Lộ Lộ quá hướng nội, bình thường không tiếp xúc nhiều với người khác, càng không thích qua lại với các chàng trai.” Kim phu nhân quay đầu nhìn bóng lưng Kiều Dương rời đi, trông khí chất lịch sự nho nhã của chàng trai này, bà hài lòng gật đầu, tiếp tục nói với đô thống phu nhân: “Chỉ có anh trai của phu nhân là người con bé gặp lần đầu mà có thể nói chuyện đấy, chuyện này đúng là hiếm thấy.”

Tốc Tốc cũng cảm thấy hiếm có. Kiều Dương là người có tính cách không dễ thân với người khác.

Lần đầu anh gặp Kim Lộ đã có thể nói chuyện, có thể thấy hai người đúng là rất hợp nhau.

Có điều, Tốc Tốc có thể cảm nhận được, ánh mắt Kim phu nhân nhìn Kiều Dương khang khác, ánh mắt đó mang theo tán thưởng và một chút dò xét.

Rốt cuộc tại sao lại có ánh mắt dò xét này… Cô hơi cảnh giác.

“Đúng là vậy.” Tốc Tốc nói vài chữ theo lời của đối phương sau đó chuyển đề tài: “Cũng may mà có Kim nhị tiểu thư với hai vị trưởng bối giúp đỡ, Kiều Dương mới có thể thuận lợi vào học tại trường Mr.John, cảm ơn mọi người rất nhiều.”

“Cái này chúng tôi không nhận nổi đâu.” Kim phu nhân liên tục xua tay: “Chúng tôi chẳng qua chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, cho dù chúng tôi không tìm người khác thì với đô thống mà nói, đây cũng không phải chuyện lớn gì.”

Chẳng bao lâu sau, Kiều Dương ra, bảo là đô thống đại nhân đang nói chuyện với ông chủ Kim, bảo anh ra phòng khách ăn chút gì trước.

Kim phu nhân kết thúc đề tài trước đó, dặn người mang trái cây và điểm tâm đến.

Thấy sắp đến giờ cơm trưa, nhóm người nói lời tạm biệt rồi rời đi. Ông Kim và Kim phu nhân muốn giữ mọi người lại ăn bữa cơm nhưng Mục Giang Lâm lấy cớ công việc bận rộn để khéo léo từ chối.

Sau khi về nhà, Mục Giang Lâm gọi Tốc Tốc vào thư phòng, chủ động nói lại những gì Kim tiên sinh nói với anh lúc ở nhà họ Kim cho cô nghe.

“Lúc Kim tiên sinh nói chuyện riêng với anh thì rất thẳng thắn.” Mục Giang Lâm nói: “Ông ấy biết anh là quân nhân nên không thích vòng vo, nói thẳng với anh, nếu sau này có thể thì để hai người họ qua lại thử xem.”

Lúc Tốc Tốc nói chuyện với Kim phu nhân thì cô cũng đã lờ mờ đoán được chuyện này rồi.

“Không được.” Tốc Tốc quả quyết từ chối: “Mặc dù anh trai tuổi không nhỏ nữa, ở tuổi này của anh ấy thì rất nhiều chàng trai ở gia đình kiểu cũ đã lấy vợ sinh con rồi… Nhưng anh ấy không được, anh ấy vẫn phải tiếp tục đi học, sau này vẫn còn cả tương lai, không thể đưa ra quyết định cho cuộc đời của anh ấy sớm như vậy được.”

Cô nói một mạch, Mục Giang Lâm không nhịn được cười.

“Tính anh ấy thế nào anh còn không biết sao? Anh ấy đã là anh trai của em thì tất nhiên anh cũng sẽ không cản đường anh ấy.” Mục Giang Lâm nói: “Nhà họ Kim chỉ đang cảm thấy, nếu có thể thì để hai người họ tiếp xúc với nhau trước. Nếu hợp thì sau này có thể thử để hai người làm bạn bè, lỡ như hợp nhau thì sau này nói chuyện cưới xin. Bây giờ chuyện này vẫn không có khả năng, vẫn chưa quyết định, chỉ nhắc một câu thôi.”

Thực ra Tốc Tốc biết, khoảng thời gian này hai vị trưởng bối nhà họ Kim giúp đỡ chuyện của Kiều Dương nên gặp hai anh em họ mấy lần, cô có thể nhìn ra hai vị trưởng bối đều rất thích Kiều Dương.

Cô cũng cảm thấy anh trai mình rất tốt, nhân phẩm, học thức hay chí tiến thủ đều là số một.

Nhưng cô có nỗi băn khoăn khác, không thể đồng ý được.

Mục Giang Lâm nói: “Em yên tâm, em là vợ anh, Kiều Dương là anh vợ của anh, không ai dám sắp xếp con đường của anh ấy thay anh ấy ngay trước mặt anh đâu, luôn phải hỏi đến ý kiến của anh.”

Mục Giang Lâm vì cô mà nghĩ thay cho Kiều Dương, câu này Tốc Tốc nghe rất thuận tai, nhưng cô cũng có lo lắng của cô.

Thứ nhà họ Kim thích chắc chắc không chỉ là bản thân Kiều Dương mà còn cả thân phận ‘anh trai vợ đô thống’ nữa.

Nếu bây giờ ngầm chấp nhận chuyện của hai người họ, sau này cô ly hôn rồi thì Kiều Dương và Kim Lộ nên làm thế nào?

Chắc chắn nhà họ Kim sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này.

“Tôi vẫn cảm thấy không được, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi.” Tốc Tốc đứng lên, nói: “Chuyện này để sau hẵng nói, nếu ông chủ Kim còn hỏi anh thì anh bảo tôi vẫn chưa đồng ý, sau này rồi nói.”

Lúc đó Kim Lộ chủ động nói muốn giúp Kiều Dương học bù cô chỉ cảm thấy làm phiền Kim Lộ, rất ngại. Nhưng không ngờ ông chủ Kim vừa nghe thấy đã hành động ngay, sắp xếp ổn thỏa chuyện trường học giúp Kiều Dương.

Nếu cô biết trước nhà họ Kim muốn làm vậy thì chắc chắn cô đã dứt khoát ngăn cản rồi, nếu không lại nợ người ta một ân tình.

Dù sao thì nhà họ Kim muốn lôi kéo Mục Giang Lâm chứ không phải cô, cũng chẳng phải bản thân Kiều Dương.

Tốc Tốc biết đề tài này không thể nào tiếp tục nói tiếp được nên dứt khoát đứng lên rời đi.

Tiếc là cô vừa đi được mấy bước thì một bóng dáng bỗng nhiên chắn trước mặt cô.

“Anh cảm thấy ổn.” Mạc Thiếu Thần quả quyết nói.

“Nhưng…”

“Không có nhưng, gia thế nhà họ Kim, nhân phẩm của hai vị trưởng bối và hai tiểu thư nhà họ Kim đều rất tốt. Anh biết trước đó nhà họ Kim giúp sắp xếp trường học là muốn lấy lòng anh, chỉ là anh đã điều tra nhà họ Kim rồi, không tệ cho nên anh ngầm cho phép.”

Mục Giang Lâm nói xong thì hơi khựng lại, giọng điệu hòa hoãn: “Nếu Kiều Dương thật sự làm con rể nhà họ Kim thì chỉ có hưởng phúc, hoàn toàn không chịu khổ, cũng không bị ai bắt nạt. Hướng đi của việc này rất tốt, người nhà họ Kim cũng không ép buộc phải như vậy, chỉ bảo cho hai người họ một cơ hội thôi. Dưới tình huống này, anh không có lý do để dứt khoát từ chối. Trừ khi…”

Mục Giang Lâm bỗng cúi người, đầu mày cau lại, nhìn chằm chằm Tốc Tốc bằng ánh mắt như thiêu đốt, gằn từng chữ hỏi: “Trừ khi, em vẫn muốn ly hôn với anh. Có phải không?”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.