Đãi thiên hoa khai

Chương 11:



Các bạn đang đọc truyện Chương 11: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

 Cổ tay trắng như ngọc khẽ nhấc rèm xe cảm nhận làn gió nhẹ nhàng, tươi mát. Chốc lát lại nhìn đến chân trời xa  xa, thấp thoáng hình ảnh đôi trai gái hẹn hò.  Vào những ngày xuân trong lành có thể cùng nhau vui đùa thả điều chắc chắn  là một chuyện thú vị, rất nhiều văn nhân mặc khách* đều thong thả sáng tác ngâm thơ. Mấy người Trạm Liên đến khá muộn, từ trước đến nay người ta chỉ thường thả diều vào tiết Thanh Minh, gió xuân khẽ thổi, rất thích hợp cho những cánh diều bay cao. Mạnh Quang Dã cho xe ngựa đi tới chân núi Thạch Điểu, khắp nơi đều vang vọng tiếng cười nói. Trong lòng Trạm Liên nhất thời ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể ngay lập tức mở cửa xuống xe.  Mạnh Quang Dã tiếp tục đi về con đường phía trước một đoạn đường, đi tới một sườn đồi trống trải mới dừng xe, để chiếc ghế nhỏ xuống đất rồi đi tới mở cửa xe.  Trạm Liên khom người ra khỏi xe đầu tiên, trước tiên nàng đứng ở trên xe ngựa quét một lượt các cô nương đang chơi đùa cười nói trên đồi, thấy không có ai ăn mặc nổi bật hơn nàng, lúc này mới gật đầu hài lòng rồi vén váy xuống xe ngựa. Mạnh Quang Dã khó hiểu nhìn nàng, nhưng khi thấy những ánh mắt hâm mộ và ghen tị đều không hẹn mà cùng tập trung lên người Trạm Liên, trong lòng bất chợt hiểu ra, lại cảm thấy có chút buồn cười.  Mạnh Thải Điệp theo sau xuống xe, sắc mặt có vẻ như không được tốt lắm. Nàng hôm nay đã có ý chăm chú  ăn mặc và trang điểm theo kiểu thịnh hành nhất của các tiểu thư quyền quý kinh thành, chính là muốn khoe mẽ với Trạm Liên, nhưng lúc còn ở trên xe ngựa, ánh mắt nàng ta lại nhìn nàng giống như một kẻ mặc nhầm trang phục, lại nhìn đến nàng ta một thân quần áo bình thường lại toát lên khí chất động lòng người, trong lòng dâng lên một cỗ tự ti vô hình, thầm nghĩ sau khi trở về cũng sẽ cho người làm một vòng hoa như vậy để lấy lại mặt mũi của mình.  Xuân Đào và Kim Châu cũng đồng thời xuống xe, Xuân Đào cố ý đứng trước mặt Kim Châu hỏi: “Kim Châu tỷ, tỷ thấy vòng hoa trên đầu muội có đẹp không? Phu nhân đích thân làm cho muội đấy.’’ Kim Châu sớm đã ghen tị đến đỏ mặt, định đưa tay nắm lấy đầu nàng, Xuân Đào cơ trí tránh thoát, làm mặt quỷ với nàng ta rồi nhanh chóng chạy đến bên người Trạm Liên.  Trạm Liên nhận lấy con quay của cánh diều từ trong tay Xuân Đào, sự bướng bỉnh trong lòng nổi lên, không đời Xuân Đào cầm cánh diều chạy đi đã tự mình lui về phía sau, “Xuân Đào, ngươi nhanh lên một chút, gió đã lên rồi.’’  “Vâng.” Xuân Đào giòn giã đáp một tiếng, hai tay cầm lấy cánh điều chạy về gò đất cao hơn.  Mạnh Quang Dã híp mắt nhìn nụ cười hồn nhiên nở trên môi đại tẩu, trong lòng đột nhiên nghi ngờ. Còn nhớ nàng khi vừa mới gả vào phủ rụt rè e sợ như một con chuột nhỏ, nhưng sau khi tự vẫn bất thành lại cùng mẫu thân và đại ca ồn ào một trận thì dường như trở thành một con người khác,  phong thái giống như một tiểu thư quyền quý đích thực, khuôn mặt kia vừa có dáng vẻ của một tiểu cô nương ngây thơ dễ thương lại không kém phần uy nghi.  “Aaaa.’’ Một tiếng hét kinh hãi của Trạm Liên cắt đứt suy nghĩ của hắn, Mạnh Quang Dã theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy Trạm Liên vội vàng ném con quay xuống đất, hai tay che mặt.  Một lão nông dân phía trên trần truồng đang gánh đòn gánh đứng một bên, vẻ mặt mờ mịt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.  Mạnh Quang Dã sải bước đi  qua, chỉ thấy Trạm Liên đỏ mặt một  tay che mặt, có vẻ như vô cùng quẩn bách, một tay đưa  ra làm động tác mời, cũng không nhìn lão nông dân mà nói: “Lão nhân gia, mời người đi trước.’’ Lão nông dân nghe nghe được nàng ăn nói lễ phép,  cặp mắt lại không dám nhìn thẳng vào mình, trong lòng nghi hoặc nhưng cũng theo lời nàng gánh đòn gánh rời đi trước, “Vậy lão cảm ơn tiểu cô nương.’’ Đợi lão nông dân đi xa, Mạnh Quang Dã chăm chú nhìn Trạm Liên, qua một lúc lâu mới nghe được giọng điệu như đang tố cáo của nàng, “Lão nhân gia ấy không mặc quần áo…’’ Mạnh Quang Dã sửng sốt một chút rồi ha ha cười lớn.  Trạm Liên lia ánh mắt sắc bén nhìn hắn, gò má vẫn còn hây hây đỏ. Khó tránh nàng lại ngạc nhiên và quẩn bách như vậy, từ nhỏ nàng đã lớn lên ở trong thâm cung, nếu như có nam nhân nào dám để trần trước mặt nàng thì sẽ bị lôi xuống chém đầu. Lúc nãy nàng thật sự bất ngờ không kịp đề phòng,  lại không biết ngoài này lại có thể tự nhiên như không có ai cứ thế trần truồng đi giữa dám đông như vậy.  Mạnh Thải Điệp lắng nghe Mạnh Quang Dã hiếm khi cười lớn, lại nhìn đến dáng vẻ của Trạm Liên, trong lòng lại nổi lên một chút ghen tị. Mạnh gia khi xưa cũng chỉ là một nông hộ bình thường, nàng từ nhỏ đã theo mẫu thân đi khắp phố phường chợ búa, sớm đã quen thuộc với những nam nhân cởi truồng đi lại, lúc này cũng không thấy kinh ngạc gì, làm sao có thể có phong thái của một thiên kim tiểu thư không bước chân ra khỏi nhà.  “Lão nhân gia người sáng sớm đã phải lao động mệt nhọc, sợ mồ hôi làm ướt áo nên mới cởi truồng như vậy.’’ Mạnh Quang Dã sau khi cười đủ rồi mới nghiêm túc giải thích.  Trạm Liên gật đầu một cái, “Ông lão đã lớn tuổi như vậy mà còn phải làm lụng vất vả, quả thật rất khổ cực,  nếu như triều đình có thể cấp dưỡng cho những người như vậy thì thật tốt biết bao.’’ Mạnh Thải Điệp giễu cợt, “Toàn nói những lời vớ vẫn.’’ Mạnh Quang Dã nói, “Đương kim Hoàng Thượng là một minh quân, nếu như thiên hạ thái bình, có lẽ sẽ có một ngày điều này sẽ thành hiện thực.’’ Mạnh Thải Điệp thấy ca ca không đứng về phe mình, trong lòng hờn dỗi nói, “Sớm biết ca ca mang muội đến vùng thôn quê này để thả diều, muội đã không tới.’’ Trạm Liên nói: “Ngươi thật sự là một người bướng bỉnh, nếu như không thích chỗ này có thể tìm chỗ khác mà thả diều.’’ Tuy được  thả diều cùng với tam ca ở trong hoàng cung cũng rất vui, nhưng vẫn không thể nào sánh được với cảm giác được tự do ở nơi bầu trời rộng lớn náo nhiệt này.  Bỏ qua sự việc vừa rồi, Trạm Liên tiếp túc nhặt con quay dưới đất lên, Xuân Đào đã đứng sắn ở một vị trí tốt, chỉ chờ chủ tử hạ lệnh.  Nhưng không rõ có vấn đề gì mà Trạm Liên thử đến mấy lần, chạy cũng muốn đứt hơi rồi cũng không thể đem cánh diều kia bay lên không trung, Mạnh Thải Điệp lại chỉ trong một lần đã có thể đem cánh diều phượng hoàng kia bay lên, lúc này đang dương dương đắc ý nhìn nàng.  Trạm Liên là một người hiếu thắng, một bên cầm khăn tay lên lau mồ hôi, một bên vắt óc suy nghĩ rồi bất chợt cất giọng nói với Mạnh Quang Dã đang nhàn nhã ở dưới bóng cây hóng mát: “Mạnh nhị gia, ngươi cao hơn ta, có thể giúp ta giơ cánh diều lên được không?’’ Mạnh Quang Dã đang thư thái nghỉ ngơi, nghe nàng lớn tiếng kêu lên, nhìn trái nhìn phải một chút sau đó nghi ngờ đưa ngón tay chỉ vào mình.  Trạm Liên gật đầu khẳng định.  Mạnh Quang Dã bật cười, ngẫm nghỉ một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy đi tới.  Mạnh Thải Điệp nhíu chặt hai hàng lông mày, tính tình nhị ca như thế nào nàng sao có thể không biết. Mặc dù cũng có nam nhân thích thú với trò chơi này, nhưng nhị ca lại cho rằng đó là trò chơi của trẻ con,  cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng chơi với nàng lần nào. Lúc này tại sao lại có lòng tốt đi giúp phụ nhân kia.  “Phu nhân, phu nhân, gió lên rồi.’’ Xuân Đào đứng ở đầu bên kia đột nhiên hô to. Trạm Liên nghe vậy vội vàng chạy đi, vừa chạy vừa không ngừng quay lại nhìn con diều, chợt dưới chân đột nhiên gập ghềnh, bàn chân đụng phải một hòn đá ngầm, nàng đã chuẩn bị tinh thần ngã xuống bãi cỏ phía trước thì một cánh tay vững chắc đã đỡ lấy nàng.  Cánh tay kia đặt  ở trên bụng nàng, tựa như một khối sắt cứng rắn, cứng đến mức nàng cảm thấy có chút đau đớn, Trạm Liên ngẩng đầu, đập vào mặt là hơi thở và lồng ngực rộng lớn của Mạnh Quang Dã.  “Đại tẩu cẩn thận.’’ Mạnh Quang Dã từ trên cao nhìn xuống dáng người bình thường vốn đã thon thả, giờ đây khi ở trong lồng ngực hắn lại càng nhỏ nhắn đi biết bao nhiêu. Ngay cả đối với muội muội hắn cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi như vây,  không biết cơ thể nữ nhân lại nềm nhũn tựa như không có xương, có cảm giác như chỉ cần bóp một cái thì đã tan vỡ không còn. Hơn nữa làn da trắng nõn phía trong trong phục đỏ thắm kia lại như ẩn như hiện… Trạm Liên cũng không quan tâm, nàng đã quen thuộc với cái ôm của tam ca, cánh tay của Mạnh Quang Dã  cũng cứng rắn, vững chãi như của huynh ấy, khiến cho nàng đột nhiên cảm thấy an tâm hơn không ít, sau khi đứng vững rồi mở miệng nói một câu cảm ơn.  Vừa nãy nàng đến đến lão nông dân trần truồng kia đã đỏ mặt đến tận mang tai, lúc này cũng hắn tiếp xúc gần gũi như vậy lại bình thản tựa như không có chuyện gì, trong lòng Mạnh Quang Dã đột nhiên có chút không vui, nhưng không vui vì cái gì thì hắn cũng không rõ.  Hắn đi đến cầm lấy cánh diều trong tay Xuân Đào, một tay đưa cánh diều nâng cao lên, phía bên kia Trạm Liên chờ gió lại nổi lên, giòn dã kêu một tiếng, Mạnh Quang Dã mới buông cánh diều ra, chỉ thấy bóng dáng màu đỏ kia tập trung toàn bộ tinh thần chạy chậm về phía trước mấy bước, một trận gió lớn nổi lên, cánh diều hoa sen rốt cuộc cũng theo làm gió bay vút lên không trung.  Nhất thời tiếng cười trong trẻo như chim oanh vọng lại bên tai hắn, mấy cô nương ở bên cạnh đang xem cũng bật cười theo. Không hiểu tại sao Mạnh Quang Dã lại cảm thấy tiếng cười của đại tẩu mình lại dễ nghe nhất.  Ngay khi Trạm Liên đang ở ngoại thành thả diều vui vẻ thì Trạm Huyên  đang cưỡi ngựa từ Hoàng lăng tế tổ trở về trong cung, hắn ngẩng đầu nhìn đủ các loại diều đang thấp tháng phía xa kia, trên mặt hiện lên một nỗi muộn phiền khó tả.  Thuận An ở bên cạnh theo tầm mắt chủ thường nhìn thấy mấy cánh diều đang bay phấp phới trên kia, lại dè dặt nhìn Hoàng Thượng một cái. Từ khi Vĩnh Nhạc công chua hoăng, hàng năm cứ đến tiết Thanh Minh là khoảng thời gian những cung nữ thái giám trong cung khổ sở nhất. Từ chủ tử đến bọn nô tài lớn nhỏ căn bản không cần phải đi phỏng đoán thâm tư của Hoàng Thượng như thường ngày cũng biết được chỉ có một chữ “hỏng” mà thôi, trong những ngày này ai đụng phải long nhan, chính là muốn đi vào con đường chết.  Nhất là khi bệ hạ vừa đi cũng bái tổ tiên và Vĩnh Nhạc công chúa về là thời điểm tâm tình người tồi tệ nhất.  Thuận An  nghĩ không sai,  tâm tình của Trạm Huyên lúc này đúng là vô cùng kém, hắn nhớ lại Trạm Liên trước đi rời bỏ thế gian này đã tức giận cùng với hắn một lần cuối cùng.  Hồi đó bởi vì lâm bệnh nằm liệt giường, Liên Hoa nhi muốn đi ra ngoài hóng mát giải sầu, hắn cam đoán nếu như nàng khỏe hơn một chút, hắn sẽ dẫn nàng ra ngoài cung thả diều. Liên Hoa nhi nghe những lời này vô cùng mong đợi, háo hức, đêm đó còn cố gắng ăn nhiều hơn một chút, một lòng chờ hắn tuân thủ lời hứa của mình. Không ngờ rằng bệnh tình của nàng từ đầu đến cuối không hề tốt hơn chút nào, hắn sao có thể mạo hiểm đưa nàng ra khỏi cung? Nhưng  Liên Hoa nhi lại cho rằng hắn không thực hiện lời hứa của mình rồi tức giận, không những không ăn cơm mà ngay cả thuốc cũng không uống. Mặc kệ hắn dỗ dành như thế nào cũng không để ý, cứ thế vừa ho khan vừa khóc lóc.  Nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, Trạm Huyên vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy hắn nên chuẩn bị đầy đủ mang nàng ra ngoài một chuyến còn hơn để nàng trước khi rời đi cũng không được thoải mái, ngược lại còn trách móc người ca ca này.  “Tam ca ca, Liên Hoa nhi thích nhất là người.’’ Giọng nói trong trẻo còn vang  vọng đâu đây bên tai, Trạm Huyên không chịu nổi sự khó chịu trong lòng, hung hăng quất ngựa rồi vội vã rời đi.   An Thuận cùng đội thị vệ cũng kinh ngạc, nhanh chóng phi ngựa như bay đuổi theo.  * Kể từ khi gọi Toàn Nhã Liên vào  để đã kích Toàn Hoàng Hậu thành công, Đức phi âm thầm đắc ý một thời gian, nhất là Hoàng Thượng sau ngày hôm đó đã tỏ ra lạnh nhạt của nàng ta nhưng chưa từng trách nàng một cấu, Đức phi càng thêm tin tưởng vị trí của mình trong lòng Hoàng Thượng không giống với những người khác. Nàng như đang nhìn thấy Hậu bị đang ở phía trước vẫy gọi nàng, chỉ dăm ba bữa để  cho Toàn Nhã Liên xuất hiện trước mặt nàng ta một lần, nàng không tin Hoàng Hậu sẽ có một cuộc sống tốt.  Chẳng qua trong lòng sốt ruột như thế nào đi chăng nữa, Đức phi cũng hiểu rõ đạo lý đậu hũ nóng phải thổi nguội mới ăn được. Khoảng thời gian nằm trong tiết Thanh Minh này tâm trạng Hoàng Thượng thất thường nhất, hậu cung người nào người nấy thần hôn nhát thần tình, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ bị Hoàng Thượng nổi giận. Đức phi cũng không muốn biến thành Lương Quý phi thứ hai, an phận ở trong Bình Dương cung của mình kiên nhẫn chờ cơ hội.  Tiết Thanh Minh đã qua bốn năm ngày, sắc mặt Trạm Huyện cuối cùng cũng tốt hơn một chút, đêm nay hắn nghỉ lại ở Bình Dương cung, uống hai ly rượu, nghe Đức phi ngâm nga một đoạn nhạc, tâm tình thư thái chuẩn bị đi ngủ. Ngay hôm sau khi Đức phi hầu hạ Trạm Huyên thay quần áo, cẩn thận uyển chuyển cầu xin.  Ai ngờ nàng còn chưa ý vào sự cưng chiều của hắn mà nũng nịu thì có người đã làm trước nàng một bước, hạ ý chỉ tuyên Toàn Nhã Liên vào cung.  Người này không phải là Đức phi, cũng không phải là Toàn Hoàng Hậu mà là Thục Tĩnh thái phi ngày thường không quan tâm đến chuyện trong hậu cung.  Mẫu phi ruột thịt của Hoàng Thượng và Mẫu hậu  đều đã qua đời, theo lẽ thường thì những phi tần còn lại của Tiên đế sẽ an phận ở hậu cung mà nhàn nhã sống những ngày còn lại, ai ngờ bởi vì Vĩnh Nhạc công chúa được đương kim Hoàng Thượng vô cùng sủng ái mà mẫu phi của nàng ta cũng nước dâng thì thuyền lên, trở thành người duy nhất được Minh Đức Hoàng Đế phong lên làm Thái phi.  Vị Thục Tĩnh Thái phi này xuất thân thấp hèn, vốn là cung nữ của mẹ đẻ của Hoàng Thượng Hòa Kính Quý phi, chỉ vì Tiên đế sau một lần say rượu đã kéo nàng ra mây mưa một đêm, nào ngờ chỉ trong một lần đó đã hoài thai, sinh hạ Lục công chúa  Trạm Liên. Khi Lục công chúa ra đời, Tiên đế đã phong nàng ta lên làm Mỹ nhân, chuyển sang ở Nhất Tây điện, nhưng Thục Tĩnh Thái phi lại trung thành, không muốn làm chủ tử, vẫn muốn bưng trà rót nước hầu hạ Hòa Kính Quý phi, Tiên đế cảm động với tình chủ tớ của hai người, cuối cùng vẫn phê chuẩn cho nàng ta ở lại trong cung của Qúy phi.  Chờ khi Tiên đế băng hà, Minh Đức Hoàng Đế lên ngôi, Thục Tĩnh Thái phi bởi vì Vĩnh Nhạc công chúa mà được phong là Thái phi, trở thành hậu phi đầu tiên của Tiên đế, được Hoàng Thượng lẽ phép tôn trọng, ngay cả Hoàng Hậu đều phải mỗi ngày đi đến cũng của bà thỉnh an. Thục Tĩnh Thái phi không hề vì quyền cao chức trọng mà tự cao tự đại, vẫn giữ bổn phận, làm việc vô cùng khiêm tốn, chưa bao giờ ra vẻ trưởng vối đối với Hoàng Thượng, còn đối với các phi tần đến thỉnh an thì hòa nhã dễ gần, không màng đến chuyện hậu cung, chỉ an nhàn sống  ở Ninh An cung của mình, chỉ trong những lễ nghi quan trong của Hoàng thất mới lộ mặt trước mọi người.  Vì vào một Thục Tình Thái phi có thân phận đặc thù như vậy lại tuyên Toàn Nhã Liên vào cung, là vì căm hận Toàn Nhã Liên có liên quan đến cái chết của ái nữ, hay còn có ý tứ sâu xa gì khác? Đức phi đột nhiên không hiểu.  —————  Văn nhân mặc khách: Những người có học , biết văn thơ.  


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.