Đại Tụng Sư

Chương 50: Chương 50: Tiền Huynh Đừng Sợ



Các bạn đang đọc truyện Chương 50: Chương 50: Tiền Huynh Đừng Sợ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

CHƯƠNG 50: TIỀN HUYNH ĐỪNG SỢ

Editor: Luna Wong – chúc mọi người mùng 2 phát tài
Giang thư lại lắc đầu, liếc mắt củ cải nhỏ một cái, “Ngươi xem một chút, lật nhanh thế, uổng tiền! Không quan tâm ngươi xài bao nhiêu tiền, chỉ cho ở chỗ này xem mười ngày, mười ngày sau không cho phép trở lại.”

“Không cần mười ngày, ngày mai ta sẽ không đến.” Nói chuyện, Đỗ Cửu Ngôn lại đổi một quyển.

Giang thư lại xuy cười một tiếng, “Ở đây trưng bày tất cả phán độc của huyện thành Tân Hóa nội trong bảy năm, tổng cộng năm nghìn lẻ bốn mươi sáu quyển, trong đó đạ dõng dạci án hai nghìn lẻ mười hai quyển. Đó là đọc quét qua cũng phải mất mười ngày, ngươi xem hai này đã dõng dạc?”

“Tiểu tử a, tự tin là chuyện tốt, tự đại chọc người phiền.” Giang thư lại nói.

Đỗ Cửu Ngôn lại thay đổi một quyển, “Đại án cũng tốt, tiểu án cũng được, trong trăm quyển tại diện liền bảy phần mười, ta hà tất lao khổ bản thân, quyển nào cũng xem.”

“Đúng!” Củ cải nhỏ gật đầu bất điệt, phụ họa, “Lão gia gia, suy một ra ba người tìm hiểu một chút.”

Giang thư lại hắc một tiếng cười, thả bút còng lưng đạc bộ đi qua, “Vừa xem các ngươi liền không hiểu. Tại sao quan học phải học ba năm mới có thể thu, một quyển《 Chu Luật 》, đọc sách một năm là đủ rồi, đần chút thì hai năm. Vậy tại sao phải đọc ba năm, chính là vì xem phán độc.”

“Phán án này, án tử đồng dạng có thể dính tới mấy cái luật pháp, ngươi xử thế nào, lấy gốc độ nào để xử. Năng bảo trụ hành vi thường ngày của tụng sư, có thể không che đậy lương tâm nhân tính, ở đây học là lớn rồi.”

“Chuyến đi này ta thấy nhiều, rất có kinh nghiệm.” Giang thư lại nói chuyện, ngồi xổm xuống, “Ngày hôm nay ta có hăng hái rất cao, có thể nói chuyện với ngươi, không thu tiền.”

“Tụng sư, điều kiện đầu tiên, chính là phải tâm chính. Không tham dục, không tà kiến, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt!”

Đỗ Cửu Ngôn khép hồ sơ lại, “Tiên sinh, ngươi quá ồn!”

“Ta đâu có ồn.” Giang thư lại mất hứng, “Ta đang truyền sư thụ nghiệp, ngươi làm sao có thể nói ta ồn, ta không lấy tiền mà!”

Đỗ Cửu Ngôn mở tay ra, trong lòng bàn tay có hai văn tiền, “Tiên sinh, thu tiền làm việc. Chuyện ngày hôm nay người phải làm, chính là đừng để ý tới chúng ta.”

Giang thư lại run rẩy đứng lên, “Người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là một điểm cũng không khiêm tốn. Ta không thu tiền nói cho nghe còn mất hứng nghe, Nếu không phải ngày hôm nay ta hăng hái cao, ngươi cho tiền ta cũng không nói.”

Âm thanh cằn nhằn trong phòng, đều là thanh âm của Giang thư lại.

Vọng Thư Uyển.com – Luna: Ta ghét tính cách của nữ chủ từ chương 1 đến giờ luôn, quá tự phụ ỷ mình xuyên không muốn làm gì làm. Có câu nói rất hay thái hậu dạy ta đến giờ ta vẫn áp dụng – cộng quân nhất dạ vũ, doanh độc thập niên thư, nên nói nữ chủ giỏi cỡ nào đi nữa ta cũng xem thường.

“Ai!” Củ cải nhỏ tựa vào bên người Đỗ Cửu Ngôn, “Cha a, hắn đại khái rất tịch mịch, ta bồi hắn nói chuyện.”

Lúc nói chuyện, đặng đặng chạy đi bàn bên cạnh nằm, cười khanh khách nhìn Giang thư lại, “Lão gia gia, người đang làm cái gì a?”

“Viết chữ a, ngươi không biết nhìn a?”

“Viết chữ làm cái gì a?”

“Viết chữ chính là viết chữ.”

“Lão gia gia, lúc này người đáp không tốt lắm.”

“Không tốt chỗ nào?”

“Bởi vì là lời vô ích a!”

“Câu nào không phải lời vô ích?” Giang thư lại vùi đầu viết chữ, đột nhiên hỏi: “Ngươi tên gì?”

Củ cải nhỏ nhe răng cười, “Đỗ…” Dừng một chút, “Đỗ La Bặc(củ cải)!”

“Vừa nhìn ngươi chính là có một cha không học vấn.” Giang thư lại ghét bỏ không ngớt, “Còn củ cải, sao không đặt cà tím đi.”

“Cà chua là tím, củ cải là trắng!” Củ cải nhỏ vén tay áo lên cho hắn xem, “Ta rất trắng, cho nên mới đặt củ cải!”

Đối thoại của hai người chậm rãi qua, Đỗ Cửu Ngôn xem phán độc lại cực nhanh, khi chiều phán độc trước mặt đã chất thành núi nhỏ, bên trái xem xong nàng lại xem bên khác.

“Dô dô, ngươi đừng để loạn, làm rối loạn rất phiền phức.” Giang thư lại nói.

Đỗ Cửu Ngôn không để ý tới hắn, từng quyển từng quyển đặt lên trên giá, vỗ tay một cái ôm nhi tử liền đi ra cửa.

“Không tử tế tự đại không đòi hỉ.” Giang thư lại đi tới bên giá sách, “Còn cần ta thu thập…lại không trả tiền. Di. . . Hồ sơ…”

Giống nhau như đúc vị trí của hắn đặt, chớ nói loạn, chỉ có càng chỉnh tề, đến một quyển tối hôm qua hắn xem xong loạn bỏ vào, tất cả đều đặt về vị trí cũ.

“Cư nhiên bị nàng nhìn ra, ta phải đổi phương thức sắp xếp khác.” Giang thư lại lầu bầu nói: “Quả nhiên không đòi hỉ, hại ta phải tính toán một lần nữa.”

Phương thức sắp xếp của hắn, chưa từng có người phá giải được.

Đỗ Cửu Ngôn ôm củ cải nhỏ về nhà ngủ, liên tiếp mấy ngày nàng ngoại trừ luyện công, chính là ở thư phòng, Trần Lãng cảm thấy kỳ quái, gõ cửa đi vào phát hiện bàn của nàng, thả một đống hồ sơ, “Ngươi làm cái gì? Từ đâu tới nhiều hồ sơ như vậy?”

“Mấy ngày trước đây xem ở nha môn, cảm thấy án kiện có tính đại biểu, ta viết lại, thuận tiện luyện chữ.” Đỗ Cửu Ngôn chỉ chỉ hồ sơ, “Hiệu quả không lý tưởng.”

Muốn thi viết, tay nàng viết chữ vốn dĩ không tệ, nhưng so sánh với cổ nhân, vẫn là kém một đoạn.

Trần Lãng rất kinh ngạc, cầm lấy một quyển nhìn, Bả Tử hạ nha trở về, vào cửa cũng lật một quyển, nhìn mấy lần mạn bất kinh tâm nói: “Chữ này, không xứng với ngươi.”

“Chờ ta viết xong, sẽ xứng.” Đỗ Cửu Ngôn vùi đầu tiếp tục, Trần Lãng bật cười, xuất môn lại trở về, đưa một quyển bảng chữ mẫu cho nàng, “Ngươi thử xem, chữ này thích hợp với ngươi.”

Đỗ Cửu Ngôn mở ra, nhướng mày nói: “Thể chữ Liễu?”

“Nhan thể liễu cốt. Chữ của ngươi rất có bút lực mạnh mẽ, thêm thời gian tất có tinh tiến.” Trần Lãng nói.

Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, “Tiên sinh khen ta rất vui a, ta đây nghe tiên sinh.” Dứt lời, vùi đầu tiếp tục luyện.

“Tiên sinh đi thôi, còn khen nữa nàng muốn lên nóc nhà để viết.” Bả Tử lôi kéo Trần Lãng ra ngoài, “Thế nào tự tin như vậy.”

Trần Lãng cười ha ha, nói: “Không tự tin, thì không phải là Đỗ Cửu Ngôn.”

Tiền Đạo An lấy được phê văn, hưng cao thải liệt trở về, Đậu Vinh Hưng và Tống Cát Xương đang đánh cờ, nghe tiếng bước chân đều quay đầu nhìn hắn, cùng kêu lên hỏi: “Khi nào khai đường?”

“Ngày mai.” Tiền Đạo An phất phất hồ sơ trong tay, “Ngày mai các ngươi đi với ta. Lần đầu tiên, có chút, khẩn trương.”

Tống Cát Xương gật đầu, “Nhất định đi.”

“Ta đây muốn đi gọi Cửu Ngôn cùng đi, nàng khẳng định cũng muốn xem.” Lúc nói chuyện Đậu Vinh Hưng đứng dậy, Tống Cát Nghệ nói: “Ta, ta, ta cũng, cũng đi.”

Tiền Đạo An không ngăn, hắn muốn chứng minh bản thân, áp tiểu tử kia một cái đầu.
Để hắn phảng nghịch, không coi ai ra gì.

“Kêu cái gì, hắn mười ngày không đến rồi, phân minh chính là lợi dụng xong muốn hất chúng ta đi.” Tống Cát Xương nộ chỉ vào Đậu Vinh Hưng và Tống Cát Nghệ, “Nhìn hình dạng tiền đồ của các ngươi!”

“Cửu Ngôn không phải là người như thế.” Đậu Vinh Hưng lôi kéo Tống Cát Nghệ đi Kê Mao hạng.

“Kệ bọn hắn đi.” Mí mắt của Tiền Đạo An nhảy, “Ta đi chuẩn bị một chút.”

Tụng án đầu tiên của Tam Xích đường, nhất định phải thắng.

Vọng Thư Uyển.com
Suốt đêm không nói chuyện, trường bào sáng sớm ngày thứ hai, năm người phân biệt bộ đồ mới, Tiền Đạo An đội tụng sư mão ngoài xanh trong trắng, một thân trường bào thiên thanh sắc, trên chân là quan hài ám văn áp hoa, đứng ở chính đường.

Tống Cát Xương mang bức họa tổ sư gia ra, đặt ở trên bàn thờ.

Năm người dâng hương tế bái, chỉnh lý y quan xong, trịnh trọng đi huyện nha.

Chu nhân hảo tụng, bách tính thích tụng sư kiện tụng đấu võ mồm nhất. Nên nha môn khai đều công khai, rất nhiều bách tính rảnh rỗi không có việc gì làm muốn đi xem náo nhiệt.

Cái này so với tiên sinh kể truyện còn náo nhiệt hơn.

“Tại sao Cửu Ngôn không có tới.” Đậu Vinh Hưng tìm chung quanh, vẫn chưa thấy Đỗ Cửu Ngôn.

“Hắn đến cũng không thể lên công đường.” Tống Cát Xương trừng Đậu Vinh Hưng một mắt, “Mau vào đi, đừng chậm trễ thời gian.”

Thùng thùng đông!

Tiếng trống vang lên, kích động màng tai, một loạt tạp dịch đứng ở chính đường, dưới gương sáng treo cao huyện thừa Thiệu Dương Phó Thao một thân lục bào, năm nay hắn chừng năm mươi, thân cao ốm da hơi đen, lúc nhìn người mặt lộ mỉm cười, hạc cốt tùng tư!

“Phó huyện thừa quả nhiên bất đồng, thân khí chất này không phải một bát phẩm nên có.” Đậu Vinh Hưng đứng ở cửa nhìn, lôi kéo y phục của Tiền Đạo An, “Đạo An huynh, chớ khẩn trương.”

Bên trái truyền đến một tiếng châm biếm, năm người liền thấy Quách Nhuận Điền mang theo thư đồng, chính vẻ mặt khinh bỉ nhìn bọn họ.

“Ngươi cười cái gì, có tin ta đánh ngươi hay không?” Tống Cát Xương cả giận nói.

Thư đồng lè lưỡi, thấp giọng nói: “Trước mặt Khổng phu tử bán《 Luận Ngữ 》, không biết tự lượng sức mình.”

“Trên công đường, đừng vội hồ đồ.” Quách Nhuận Điền phất tay áo, đi nhanh vào nội đường.

Tống Cát Xương giận dữ, căn dặn Tiền Đạo An, “Tiền huynh đừng sợ, nhất định kỳ khai đắc thắng!”

“Yên lặng!” Thư lại gào thét, “Nguyên cáo ở đâu, lên đường!”

—— lời nói ngoài ——
Ngày hôm nay thứ sáu rồi, một tuần qua thật nhanh!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.