Đàm Phán Hôn Nhân Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Chương 31: 31: Nhất Định Không Có Lần Sau



Các bạn đang đọc truyện Chương 31: 31: Nhất Định Không Có Lần Sau miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đêm tối, Tô Hữu Duy rốt cuộc cũng trở về biệt thự.

Anh không dám đem bộ dạng nhếch nhác kia về nhà chỉ dám ở nhà Lương Bằng ngủ một giấc.

Dạo này Tô Hữu Duy thường hay thấy đau, đầu cũng đau mà tim cũng đau.

Dưới ánh trăng dày dặc anh lê bước chân vào nhà, bóng lưng vẫn đơn bạc như thế.

Biệt thự chỉ còn ánh sáng lập lờ của đèn tường mọi người tựa hồ đã ngủ hết rồi.

Cô gái nhỏ của anh đã ngủ chưa nhỉ? Cô có nhớ anh chút nào không? Một chút thôi?
Tô Hữu Duy lại trách mình suy nghĩ viễn vông, đã làm cô tổn thương còn muốn cô vương vấn mình.

Đúng là hoang đường.

Anh khẽ chạm lên tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay một cái, cửa không khóa.

Tô Hữu Duy có hơi bất ngờ.

Ánh đèn phòng yếu ớt, đủ cho anh thấy La Mẫn Tuyên đang yên giấc trên giường.

Dường như cô ngủ không ngon lắm, lông mày nhíu chặt lại.

Tô Hữu Duy rón rén bước tới tựa một con mèo đi trong đêm, không phát ra chút tiếng động nào.

Anh ngồi xổm trước gương mặt nhắm nghiền mắt của cô.

Gần đến mức cảm nhận được hơi thở thơm tho của cô gái nhỏ.

Đưa tay xoa lấy hàng chân mày nhíu chặt như thể trấn an cô.

Tô Hữu Duy thừa nhận anh đúng là một tên xấu xa.

Trước đây chưa có được La Mẫn Tuyên, đều là cẩn thận che chở, bảo vệ cô phía sau, xem cô như nàng búp bê sứ đến chạm cũng không nỡ chạm.

Đến khi có được cô rồi, lại để bản tính nóng giận khó kiểm soát của mình mà gây họa.

Nếu như La Mẫn Tuyên không gặp phải anh thì có lẽ cô sẽ có một cuộc đời khác, cô sẽ trở thành đạo diễn tài ba, sẽ kết hôn sinh con với một người đàn ông bình thường.

Còn Tô Hữu Duy nếu như không gặp được La Mẫn Tuyên có lẽ đã chết vào lúc anh 12 tuổi.

Tô Hữu Duy thở dài khe khẽ.

Anh dặn lòng chỉ đến nhìn cô một chút cho thõa nỗi nhớ mong.

Thế nhưng nhìn thấy cô anh lại muốn tham lam chiếm cứ nhiều hơn.

Tô Hữu Duy cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn run rẩy mang biết bao tâm tình khó nói.

Tình yêu của một kẻ điên thấp hèn đến mức nào?
La Mẫn Tuyên bất ngờ mở mắt.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau không nói một lời.

Cô nhìn thấy được sự hoảng hốt trong mắt anh, như làm việc xấu bị người ta bắt tại trận.

Tô Hữu Duy mấp máy môi: “Em…” Anh dời mắt đi: “Tôi sẽ đi ngay, em đừng lo.”
La Mẫn Tuyên không đáp, chỉ nhìn anh chăm chú.

Tô Hữu Duy mất tự nhiên vội đứng dậy xoay người toan rời khỏi nhưng cổ tay lại bị người ta nắm lấy.

Cô không biết tại sao mình làm vậy, chỉ là trong thâm tâm vang vọng một câu nói: “Giữ anh ấy lại.”
Anh ngạc nhiên nhìn cô giống như không tin cô thật sự sẽ làm vậy.

La Mẫn Tuyên hé môi: “Em khát nước.” Âm thanh phá lệ nũng nịu còn có chút ngái ngủ.

Lòng Tô Hữu Duy mềm nhũn, ngay lập tức đi lấy nước cho cô, chờ cô uống xong lại cầm ly nước có dấu môi không buông.

La Mẫn Tuyên tự nhiên hỏi: “Anh buồn ngủ không?”
Tô Hữu Duy vốn muốn đáp không nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại nói: “Buồn ngủ.”
Cô gật đầu, ngáp một cái: “Thế ngủ đi.” Còn tự giác dịch sang một bên chừa chỗ cho anh.

Tô Hữu Duy bị cô làm kinh ngạc đến hú hồn bạt vía.

Cô vợ nhỏ của mình từ khi nào lại dễ tính như vậy?
Anh ngơ ngác như một thằng ngốc nằm xuống giường, đầu nghiêng sang nhìn tấm lưng lộ xương cánh bướm của cô.

Giống như ma xui quỷ khiến anh giải thích: “Kiều Mạn Nhu không phải anh em kết nghĩa gì cả, tôi cũng không chạm vào cô ta.

Tôi chỉ là muốn thông qua cô ta nhìn thấy thái độ của em đối với tôi.” Thấy cô không đáp lời anh vội vã bồi thêm một câu: “Nhất định không có lần sau.”
La Mẫn Tuyên vẫn không nhúc nhích, chắc là ngủ rồi.

Tô Hữu Duy thất vọng, khó khăn lắm mới nói ra sự thật người ta lại ngủ mất rồi.

Anh buồn rầu một hồi, lát sau lại lân la đến gần cô, vòng tay qua eo kéo cô sát vào ngực mình.

La Mẫn Tuyên khóe môi hơi cong nhẹ.

Cô nghĩ tên này đúng là một tên đại ngốc, tâm lý vừa bất ổn lại khờ khạo.

Cũng chẳng hiểu nổi sao có thể vận hành tập đoàn Tô Tuyên hoạt động tốt như thế.

Chắc là tổ tiên gánh còng lưng.

Sở dĩ La Mẫn Tuyên có thể dễ dàng tha thứ cho Tô Hữu Duy như thế bởi vì cô đủ thông minh để nhìn ra được đây là một vở kịch đầy sạn, từ quyển tạp chí phá lệ xuất hiện trong biệt thự đã nói lên tất cả rồi.

Tô Hữu Duy không phải là người làm việc thiếu cẩn trọng tùy tiện để mình bị dính vào scandal.

Lại nói Kiều Mạn Nhu cũng không thực sự muốn đặt mình vào vai diễn này.

Mấy mánh khoé đó làm sao qua được mắt sinh viên ngành đạo diễn như cô? Chẳng qua thời điểm chứng kiến Tô Hữu Duy cùng Kiều Mạn Nhu tiếp xúc thân mật cô không khỏi có chút tức giận.

Đợi bình tĩnh rồi liền hiểu ra cả thôi.

Tô Hữu Duy cùng La Mẫn Tuyên cứ như vậy trải qua một đêm yên bình.

Sáng hôm sau, người giúp việc trong biệt thự nhìn thấy một màn gương vỡ lại lành.

Giống như ông bà ta hay nói sau cơn mưa trời lại sáng.

Ông bà chủ cuối cùng cũng mưa thuận gió hòa.

Vợ chồng trẻ mà, đầu giường giận nhau cuối giường hòa.

Thật là cảm tạ trời đất.

Những ngày sau đó, La Mẫn Tuyên và Tô Hữu Duy yên bình đến lạ.

Anh đi làm, cô thì đi học cả hai thỉnh thoảng sẽ về cùng lúc không thì cô về trước chờ anh về nhà.

La Mẫn Tuyên nghĩ, có lẽ đợi ngày nào đó cô nên đưa cơm trưa tới công ty cho anh.

Không biết tên khờ khạo đó có bất ngờ đến ngất đi không nhỉ?
Cũng chẳng biết Tô Hữu Duy học từ ai đột nhiên nói mấy câu thả thính khiến cô nổi da gà, còn dẫn cô đi hẹn hò.

Ví dụ như hôm nay, La Mẫn Tuyên đang nhìn anh gấp thú nhồi bông trong trung tâm thương mại.

Dáng người cao lớn đẹp mã của Tô Hữu Duy quá là thu hút người đi đường, đặc biệt là mấy cô gái.

La Mẫn Tuyên thấy ánh mắt thèm thuồng của bọn họ, miệng méo xệch cô bước lên đứng gần sát sau lưng Tô Hữu Duy.

Thiếu điều muốn viết lên trán mấy chữ: Đây là chồng của tôi.

Tô Hữu Duy cảm nhận được nơi nào đó mềm mại của cô vợ nhà mình áp vào lưng, cả người anh cứng đờ.

Đỏ mặt hỏi: “Em làm gì thế?”
La Mẫn Tuyên chớp chớp mắt: “Xem anh chơi đó.”
Xem thì cũng không cần đứng sát như vậy có được không? Anh sợ mình mất tự chủ đè cô hôn tại đây.

“Em…!em thích con gì?”
“Con cá sấu màu hồng đi.” La Mẫn Tuyên chỉ vào tủ kính.

Không phải Lương Bằng nói con gái thường thích mấy con vật đáng yêu, dạng như chim cách cụt, mèo, thỏ,…!Sao đến lượt vợ anh lại thích cá sấu, lại còn là một con cá sấu màu hồng.

Cá sấu không phải nên màu xanh sao?
Tô Hữu Duy đã đánh giá cao bản thân rồi.

Anh làm gì có kinh nghiệm chơi mấy thứ đồ chơi này thế nên gấp gần 20 lần con cá sấu màu hồng đó vẫn rớt lên rớt xuống.

Anh cau mày nhìn La Mẫn Tuyên, phán một câu xanh rờn: “Hay anh mua cả trung tâm thương mại này cho em, thích con nào thì mở tủ lấy con đó?”
La Mẫn Tuyên: “…” Chồng à, anh không tiếc tiền sao?
Cô xoa xoa mi tâm đẩy anh ra một bên, đút đồng xu vào máy sau đó quay đầu hất cằm về phía Tô Hữu Duy: “Nhìn cho rõ, bổn cung chỉ làm một lần duy nhất.”
Chỉ thấy cô thuần thục điều khiển máy gắp, chưa tới một phút đã gắp được con cá sấu kia.

Tô Hữu Duy hai mắt sáng ngời nhìn cô.

Cảm thấy vợ mình thật lợi hại.

Ai ngờ La Mẫn Tuyên không chơi thì thôi chơi một cái liền giống như phát ghiền, gấu bông gắp được Tô Hữu Duy đã không thể ôm xuể.

Mọi người xung quanh liên tục vây lại xem.

La Mẫn Tuyên còn muốn càn quét trò chơi gắp thú khác thì người quản lý vội vã đi tới muốn đưa tiền cho cô bảo cô đi chỗ khác chơi.

Tô Hữu Duy tay xách nách mang ghé vào tai cô nói: “Em cứ chơi đi lát nữa trung tâm thương mại này sẽ là của chúng ta, anh gọi người kí hợp đồng rồi.”
La Mẫn Tuyên: “…” Gì vậy? Đây là đâu? Tôi là ai?
Cô không có hứng cướp của nhà, liền cầm lấy tiền của quản lý rồi kéo Tô Hữu Duy rời đi.

Tiền được cho mà cô ngu mới không lấy..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.