Đế Vương Luyến

Quyển 2 - Chương 88: Ngoại truyện: Đêm đầu của Huyền Cơ



Các bạn đang đọc truyện Quyển 2 – Chương 88: Ngoại truyện: Đêm đầu của Huyền Cơ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trong tất cả các vị phi tử, chỉ duy nhất một mình Khổng Huyền Cơ sau khi khôi phục trí nhớ vẫn chưa được thị tẩm. Sở dĩ Cổ Tịch không đụng đến nàng cũng bởi vì Khổng Huyền Cơ thật giống một con công xòe đuôi cao ngạo, muốn đụng đến nàng hầu hết phải chịu được sự khinh bỉ của nàng, hệt như sự ban phát của nữ hoàng dành cho thứ dân hạ tiện.

– Ngưng tỷ..

Trong thư phòng, Huyền Cơ ôm chầm lấy eo của Ngữ Ngưng, ngăn không cho nàng ấy đọc sách nữa, hai chữ Ngưng tỷ kéo dài từ nhà các nàng đến tận Nguyên Thụy. Ngữ Ngưng hơi nhíu mi lại, hỏi:

– Có chuyện gì?

Huyền Cơ cũng không phải nóng vội gì, nhưng nàng không hiểu sao Cổ Tịch cứ không chịu chạm vào nàng, rõ ràng là các nàng cứ nằm cạnh nhau mà lại không động chạm.. Nàng thật tức giận, cũng thật oan ức, phải đem chuyện này cáo trạng cho Ngưng tỷ.

– Chị.. Tịch không chịu chạm vào em..

Huyền Cơ đem uất ức tích tụ mấy tháng nay kể cho Ngữ Ngưng nghe, Ngữ Ngưng hơi nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ gì đó, sau đó nói: – Chuyện phu thê kiếp trước có làm qua rồi, không tính chưa đụng qua.

– Ngưng tỷ… Không tính vậy được… Cổ Tịch không chạm vào em có phải không yêu thương em không? Để em còn rút lui…- Huyền Cơ đem đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Ngữ Ngưng, chỉ hi vọng chị cả động lòng la rầy Cổ Tịch vài câu.

Ngẫm lại cũng thấy đúng, tại sao Cổ Tịch không động vào Khả Thanh, không phải kiếp trước cũng có chút yêu thích, có chút tuyệt vọng níu kéo sinh mệnh nhau sao? Ngữ Ngưng khép quyển sách lại, đặt quyển sách xuống bàn, nói:

– Chị giúp em, sau này chị có việc nhờ em nhất định phải giúp, chịu không?

Đương nhiên Huyền Cơ đồng ý, nàng gật đầu một cái, vỗ ngực mình một cái: – Chỉ cần Huyền Cơ có thể, nhất định sẽ giúp chị!

Không phải Huyền Cơ khinh bỉ Cổ Tịch, nhưng trong tâm nàng nghĩ là nữ nhân thì phải có ‘giá’ một chút, phải hừ hai ba tiếng, la mắng Cổ Tịch hai ba tiếng, sai bảo Cổ Tịch hai ba lần, như vậy thì mới không bị coi là tùy tiện. Nhưng nàng không biết Cổ Tịch cố kị nàng từ kiếp trước, vì hai người là bạn thân, trong nội tâm của Tịch luôn có cảm giác như loạn luân, mà Huyền Cơ lại hách dịch, cho nên chuyện phu thê nên không nên miễn cũng miễn cả mấy tháng.

– Vậy được, tối nay là thứ hai, để chị nhắc với Cổ Tịch.

Tối đến Ngữ Ngưng còn chưa từ nhà tắm ra đã thấy đầu Cổ Tịch lấp ló sau cánh cửa nhà tắm, mái tóc dài mượt được cột gọn lên sau đuôi để nhìn lén rõ hơn. Nếu không phải Ngữ Ngưng quá quen thuộc với gương mặt xinh đẹp này của Cổ Tịch nàng đã hét toáng lên rồi. Choàng một chiếc khăn tắm quanh ngực, Ngữ Ngưng hừ một tiếng, nói:

– Em lấp ló làm gì?

– Nhìn mỹ nhân tắm- Cổ Tịch giúp Ngữ Ngưng sấy tóc ướt, tuần trước quên mất ngày của Ngữ Ngưng, sáng đến chở nàng ấy đi làm bị nàng ấy mắng cho một trận rõ to.

Ngữ Ngưng nhắm mắt tận hưởng bàn tay mềm của Cổ Tịch luồn trong tóc mình, nàng thích nhất cảm giác thoải mái sau khi vứt hết mệt mỏi bên ngoài, chỉ có Cổ Tịch ở nơi này, chỉ có sự ôn nhu của Cổ Tịch ở bên nàng.

Sau khi sấy tóc xong, Ngữ Ngưng nằm xuống giường đợi Cổ Tịch ôm mình, ước gì buổi tối nào cũng được bên nhau như trước đây. Vòng tay của Cổ Tịch bao quanh nàng, mang theo hương thơm thoang thoảng dễ chịu.

– Tại sao em không chịu động vào Huyền Cơ. Như vậy em ấy sẽ tủi thân.

Cổ Tịch có bao giờ là người không mê nữ sắc? Nàng ấy lúc nào cũng muốn được yêu, những chuyện cần tinh lực này, Cổ Tịch thích nhất trên đời. Chiếc khăn trắng của Ngữ Ngưng rơi xuống sàn từ khi nào cũng không biết, lại nữa rồi.

– Huyền Cơ tố cáo với chị?- Cổ Tịch cười cười, nàng lật người nằm trên người Ngữ Ngưng, cọ chiếc mũi cao của mình vào mũi nàng ấy.

– Cũng không phải, chị thấy em vậy cũng không đúng. Nếu em không yêu người ta thì để người ta đi, đừng để người này mặn nồng, người kia lạnh nhạt.- Ngữ Ngưng dùng ngón trỏ sờ đôi môi hồng nhuận của Cổ Tịch, nhẹ nhàng, quấn quít.

Cổ Tịch ngậm ngón tay thon nhỏ của Ngữ Ngưng trong miệng mình, trêu đùa.

– Chị nói em có nghe lời không?- Ngữ Ngưng muốn rút tay ra khỏi khuôn miệng ma quái của Cổ Tịch cũng không thể, nàng rùng mình, cảm giác lạ lẫm xộc lên. Cổ Tịch vẫn ve vãn ngón tay của Ngữ Ngưng, không cho đào thoát.

– Nghe mà.

Nhân lúc Cổ Tịch nói nghe mà, Ngữ Ngưng rút ngón tay ra. Lò sưởi được Cổ Tịch tăng nhiệt độ lên, trong phòng, ấm áp đến độ hoa cũng muốn nở.

Trong nhà theo thứ tự từ lớn đến bé mà phân ngày, Ngữ Ngưng là Hiền phi, nàng đương nhiên là thứ hai, Mạn Hy và Bảo Ni lần lượt là thứ ba thứ tư, Bác Nhã tuy là tiệp dư, địa vị cao hơn Mạn Hy và Bảo Ni nhưng nàng cũng không dám tranh hai ngày đó, vậy nên nàng thứ năm, thứ sáu là của Nhã Thư, thứ bảy mới là của Huyền Cơ.

Thứ bảy đến, Huyền Cơ hồi hộp không thôi, nàng chuẩn bị một bộ đồ ngủ thật sexy. Để dự trù cho ngày đầu tiên này nàng còn đặc biệt hỏi qua Bảo Ni. Bảo Ni giúp nàng chuẩn bị giường, đèn nến, đảm bảo hai người sẽ ngất ngây. Lần trước gấp gáp như vậy cũng không phải Khả Thanh muốn thế, nàng biết được Cổ Tịch không sống được bao nhiêu lâu, vậy nên nàng mới ở trong doanh trướng muốn là người Cổ Tịch. Lần này có chuẩn bị, thì phải là chuẩn bị tốt nhất.

Cổ Tịch sau khi được Ngữ Ngưng khai thông tư tưởng, nàng nghĩ lại mình cũng hơi quá đáng, nếu nàng vẫn cố kị như vậy, vậy nàng lấy người ta làm thê tử làm gì? Hôm nay mọi người đều không có ở nhà. Ngữ Ngưng dắt các chị em đi tắm suối nước nóng nhân dịp cuối tuần, trong nhà cũng chỉ còn có hai người.

Vừa đẩy cửa vào đã thấy Huyền Cơ ngồi dựa đầu vào ghế nhìn ra cửa sổ, bên tay nàng ấy là một ly rượu vang. Cổ Tịch không nén được mỉm cười, đúng thật là Khả Thanh rồi, làm gì cũng muốn kiểu cách.

– Huyền Cơ.

Mặc dù rất muốn cười nhưng Cổ Tịch kiềm lại, nàng không thể phá hỏng buổi tối hôm nay được. Năm vị phi tử đồng ý đi tắm suối nước nóng là muốn tác thành cho hai người, nếu mà nàng phá hỏng thì no đòn.

Huyền Cơ quay đầu lại nhìn Cổ Tịch, mị nhãn như tơ nhìn nàng chăm chú. Cổ Tịch bước vào bên trong phòng, càng gần Huyền Cơ, mùi hương càng len lỏi vào mũi. Cổ Tịch ôm cổ nàng ấy, dịu dàng nói: – Nàng đợi ta?

– Vâng, còn đợi ai?- Huyền Cơ hơi xoay người, nhịn xuống không nói ra những câu mất không khí lãng mạn.

– Vậy cũng tối rồi, mình ngủ nhé?- Cổ Tịch hôn nhẹ lên má Huyền Cơ, sau đó bế nàng ấy lên giường, thả xuống đầy nhu tình.

Đây là Huyền Cơ, vợ nàng, không phải Khả Thanh bạn nàng. Cổ Tịch tự nhủ trong lòng, chỉ thấy Huyền Cơ rất gợi cảm, mái tóc xoăn dài buông xõa sau lưng, khi hai người làm việc chung lúc nào cũng thấy nàng ấy cột hoặc búi lên, ít khi nào lả lơi như thế. Huyền Cơ ôm cổ Cổ Tịch, không cho Cổ Tịch tránh mình nữa.

– Chị muốn là người của em, Tịch Nhi..

Môi Cổ Tịch tìm đến môi của Huyền Cơ, thật mềm mại, ướt át.. Cổ Tịch hưởng thụ đôi môi hồng của mỹ nhân, càng hôn càng thích, mềm mại, nhu nhuyễn đáp trả nàng. Chiếc lưỡi linh hoạt của Cổ Tịch khẽ khàng tách đôi môi Huyền Cơ ra, chen vào bên trong nhu lộng. Huyền Cơ nhịn không được hơi ân a trong miệng.

Ôm Huyền Cơ đang vô lực kia vào lòng, Cổ Tịch lần mò bên trong chiếc áo ngủ tơ tằm mỏng manh này tìm nơi đầy đặn, nàng cách áo lót sờ soạng. Huyền Cơ phản ứng cũng rất mãnh liệt, âm a trong miệng đã không kìm được mà thành tiếng lớn. Cổ Tịch càng nghe càng thấy thích thú, nàng cúi người véo áo ngủ lên, tháo đi áo lót ngậm lấy nụ hoa xinh xắn của Huyền Cơ, tiếng rên rỉ của Huyền Cơ như chất kích thích, Cổ Tịch cảm thấy người mình sắp bốc hỏa tới nơi.

Không còn cách nào kháng cự được cảm giác mà Huyền Cơ có lúc này, nàng dựa người vào Cổ Tịch, hơi thở gấp gáp, gấp gáp hơn nữa.

Trêu đùa đến khi quần lót của Huyền Cơ cũng ướt đẫm mật dịch, Cổ Tịch mới cho tay tiến vào trong, cảm giác xa lạ này khiến Huyền Cơ khó chịu không thôi. Huyền Cơ nhịn không được mà run rẩy, muốn đem dị vật tống ra ngoài.

– Huyền Cơ..- Cổ Tịch thì thầm gọi tên Huyền Cơ trong khi tay nàng cứ ra vào không ngừng, bên trong Huyền Cơ ấm như vậy, siết chặt như vậy, khiến nàng lưu luyến không thôi. Ngón tay khẽ khàng động đậy một chút, khám phá bên trong nơi tư mật xem có bao nhiêu động sẽ đem Huyền Cơ đến cực hạn.

– Ưm.. nhẹ một chút..

Huyền Cơ nói, nhưng khi Cổ Tịch nhẹ lại nàng lại thấy một chút thiếu, thế nên nàng đỏ mặt thẹn thùng nói thêm: – Nhanh hơn xíu nữa..

Tay bên dưới động càng lúc càng nhanh, Cổ Tịch cúi người ngậm lấy tiểu bạch thỏ của Huyền Cơ trong miệng mình, lưỡi nàng vờn quanh nhũ tiêm, đem Huyền Cơ ăn sạch một lượt.

Trong phòng, đêm đầu tiên Huyền Cơ chân chính thuộc về Cổ Tịch diễn ra vô cùng mãnh liệt.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.