Dị Thế Thần Ma

Chương 36: Vô danh thần ma xuất thủ.



Các bạn đang đọc truyện Chương 36: Vô danh thần ma xuất thủ. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thấy thế Hạ Thiên nhất thời cười khổ. Các ngươi quậy chán rồi đến lượt ta ra đó giải quyết hậu quả sao? Tuy rằng bất đặc dĩ nhưng hắn chỉ còn cách nhắm mắt làm liều vậy, ai bảo hắn cũng đang buồn chán, muốn đùa một chút.

Hắn đang muốn ra tay thì lại nghe Vân Tiên Khách cười cười nói:

– Này lão đại, ngươi sẽ không dùng hỏa công chứ, nãy giờ ta dùng danh tiếng đốt nhà xử bọn chúng rồi, bây giờ dùng lại hình như không tốt lắm, mang danh sài hang nhái đó, cạc cạc…

Hạ Thiên đầu đầy một mảng hắc tuyến, tên tiểu tử ngươi muốn thọc gậy bánh xe sao, tưởng ta không biết chơi lửa sao? Chỉ thấy hắn bực mình nói:

– Được lắm, xem ta chơi lửa đây, xem xong đừng có tức muốn sỉu đây, ta vốn tính dạy ngươi một chút về công phu nghịch lửa mà ngươi nói thế thì quyên đi.

Hắn nói lời này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong đó có cả mấy người Vân Tiên Khách. Người ngoài kinh ngạc vì nhắc đến Vô Danh Thần Ma là bọn họ nghĩ ngay tới huyết hải tu la và kiếm khí đầy trời chứ chưa bao giờ nghe nói hắn biết chơi lửa. Mà Diệp Vân, Yêu Cơ và Thanh Diệp Ngọc càng ngạc nhiên, tuy rằng ở học viện Hạ Thiên là ma pháp sư hỏa hệ nhưng bọn họ cũng không ngờ lão đại lại muốn so sánh về cách nghịch lửa với Vân Tiên Khách, hơn nữa còn muốn thể dạy Vân Tiên Khách nghịch lửa nữa sao?

Nhất thời xung quanh một mảng quỷ dị. Tiếng người xôn xao bàn tán với nhau không dứt. Lúc này chỉ nghe thủ lĩnh nhóm người Hắc Ám Thần Điện lảo đảo bước lên một bước, vừa rồi bị một cước của Diệp Vân làm cho đầu óc hắn choáng váng, sao mấy tên tiểu tử này lại mạnh mẽ như vậy? Hắn nhìn đám người Hạ Thiên tức giận nói:

– Hừ, ta không tin chúng ta lấy thịt đè người không thắng nổi các ngươi. Tất cả cùng lên.

– Ngươi bị một cước làm văng đi, đầu đập vào gốc cây nào đó nên hỏng não rồi hả, đối thủ của các ngươi là ta đây.

Hạ Thiên nói xong lien tung người lên, nhoáng cái đã đánh bay ba bốn tên hắc y nhân vừa mới xông lên cạnh đó, tiếp đó hắn xuất hiện giữa khu rừng trúc. Thấy thế tên thủ lĩnh liền gầm lên:

– Tất cả xông lên làm thịt tên tóc trắng trước, những tên khác tính sau!

Hắn nói xong tất cả hắc y nhân liền xông lên, trải qua sự náo loạn của bốn người Vân Tiên Khách, Diệp Vân, Yêu Cơ và Thanh Diệp Ngọc, số người không bị thương chỉ còn lại hơn ba trăm. Những người còn lại tuy bị thương nhưng vì vết thương không trí mạng mà bọn hắn thực lực yếu nhất cũng là thánh cấp nên tất cả cùng xông lên với hi vọng lấy chiến thuật biển người lấn áp Hạ Thiên.

Hạ Thiên chỉ cười nhạt, sau đó bất ngờ dị biến nổi lên. Nhiệt độ không khí nhanh chóng gia tăng không ngừng … Tất cả nhất thời khựng lại, chỉ thấy một loại uy áp khủng bố đủ để chấn động thiên địa, bất thình lình cứ như vậy không kiêng nể gì phô trương cái địa, trùng trùng điệp điệp, giống như nộ hải cuồng đào,quét tới đám hắc y nhân!

Trời đất, bốn phía xung quanh, dường như dừng lại!

Bất kì một phương hướng nào đều tràn ngập cỗ uy áp cường hãn khủng bố tới cực điểm, giống như núi cao điên cuồng ép xuống, không chỉ đám hắc y nhân mà tất cả những kẻ đang quan chiến cũng cảm thấy cả người chấn động. Vị Vô Danh Thần Ma này thực lực tại sao lại khủng bố đến như vậy, đã sớm vượt khỏi phạm trù hiểu biết của bọn họ. Gặp phải loại thực lực như thế, tất cả chúng nhân xung quanh chỉ cảm thấy kinh hoàng đến cực điểm.

Đột nhiên một tiếng cười lạnh lùng truyền đến, nháy mắt sự âm lãnh tràn ngập không gian bầu trời đêm, chỉ nghe Hạ Thiên lạnh lùng nói:

– Hắc Ám Thần Điện giỏi lắm sao, muốn xuất động thôn tính Thần Ma Hội chúng ta sao, thật là ếch ngồi đáy giếng không biết biển rộng trời cao. Trước tiên nếm thử Thiên Hỏa của ta đây.

Thanh âm vừa dứt, đột nhiên…

“Ầm” một tiếng vang lên, cả trúc lâm đồng thời bùng cháy, liệt diễm ngất trời, thẳng lên mấy chục trượng. Trong nhất thời khu ánh lửa bập bùng sang rọi cả một góc trời. Thấy thế lửa mạnh mẽ, mới quét qua đã khiến mấy chục hắc y nhân bị đốt thành tro bụi, thủ linh đám người Hắc Ám Thần Điện cắn răng nói:

– Tất cả rút lui, rời khỏi nơi này rồi nói sau.

Đám người Hắc Ám Thần Điện đồng thời bay lên, nhanh chóng rời khỏi khu rừng trúc. Số người còn sót lại lúc này của bọn họ cũng không đến bốn trăm. Lúc bay được một khoảng thì đám người này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Những người quan chiến thấy tình hình cũng thở dài một hơi, nãy giờ bọn họ vẫn lo lắng Hắc Ám Thần Điện giết người diệt khẩu.

Nhưng không đợi cho đám ngươi Hắc Ám Thần Điện kịp vui mừng vì thoát được một kiếp nạn thì một thanh âm lạnh lẽo truyền tới:

– Các ngươi cho rằng chạy trốn có thể thoát được sao? Thiên Hỏa Cuồng Long , truy!

Theo một tiếng mệnh lệnh này của Hạ Thiên, ngọc lửa trên mặt đất đột nhiên biến đổi, hình thành một đầu quáithú uy nghi. Quái thú này cao gần ba mươi trượng, dài trăm trượng, mang trên mình một cái đầu rồng, sừng hươu, miệng sư tử, thân rắn, vẩy cá, có bốn cái chân, mỗi chân có năm móng vuốt. Hình ảnh quái thú này lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của người ở thế giới này chính là thần long phương đông. Hỏa Long khổng lồ, lấy một loại tốc độ cao khó có thể hình dung, nhanh chóng hướng tới đám hắc y nhân đang chạy trốn. Những người xung quanh trợn mắt há mồm nhìn một màn này, quái thú này tuy lạ lẫm nhưng bản thân nó mang theo sự uy nghi không thể xúc phạm, tựa như quân lâm thiên hạ, vạn vật phục tùng, nơi nào nó đi qua, nơi đó biến thành biển lửa. Biển lửa này đúng là đuổi theo đám hắc y nhân đang liều mạng chạy về phía trước.

Cả con Hỏa Long này, đuổi theo đám hắc y nhân, theo sát không rời, đám hắc y nhân này lướt tới chỗ nào, đằng sau Hỏa Long liền đuổi tới, tốc độ không chút nào chậm hơn. Hơi nóng cuồn cuộn không ngừng bốc lên cao, xâm nhập lên làn da đám người này, làm cho bọn họ cảm nhận được hơi thở tử vong ở phía sau. Tất cả vừa chạy trốn, vừa sợ hãi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại thì thấy Hỏa Long ở ngay sau lưng mình, cảm giác khiếp sợ trong lòng lại càng dâng lên.

Chúng nhân xung quanh quan chiến lúc này đã có một số Kiếm Thánh hay Ma Pháp Sư lợi dụng phi tường thuật bay lên cao mà nhìn một màn hoành tráng trước mắt này. Trong long bọn họ không khỏi dao động, làm sao có thể…cho dù là Pháp Thần cũng không thể điều khiển ngọn lửa phát ra với uy lực lớn đến như vậy, hơn nữa còn tụ thành hình dạng quái thú truy sát kẻ khác.

Đám người Hắc Ám Thần Điện nhất thời hối hận, Tại sao lại chọc vào mấy tiểu sát tinh này chứ. Không nói gì khác, nếu để cho kẻ này tới đại bản doanh của Hắc Ám Thần Điện, với việc điều khiển thế lửa bừng bừng này vậy thì chẳng mấy chốc cơ nghiệp vạn năm sẽ hủy hoại trong nháy mắt. Tuy rằng những cường giả chưa chắc đã bị hoàn toàn diệt vong, nhưng cơ nghiệp to lớn như vậy bị bay mất, thành viên của họ cũng phần lớn bị tiêu diệt, với thanh danh vạn năm Hắc Ám Thần Điện mà nói, đó cũng chính là đả kích mang tính hủy diệt .

Nhưng hối hận cũng đã muộn, lúc này Hỏa Long lấy tốc độ kinh hồn, sau khi đuổi theo đám người này được ba dặm thì đã tàn sát hết tất cả. Đám hắc y nhân này chưa kịp kêu lên một tiếng nào đã bị Hỏa Long đốt thành tro bụi trong nháy mắt.

Sau đó Hỏa Long gầm lên một tiếng kinh thiên động địa rồi tiêu tán, chỉ để lại một khu rừng trúc và hơn ba dặm đường mà lúc nãy Hỏa Long càn quét qua vẫn đang hừng hực bốc cháy.

Nhìn thấy cái cảnh này, những người xung quanh nhất thời hít một hơi lạnh, lại nhìn thấy kẻ gây ra cảnh này là Vô Danh Thần Ma đang nhàn nhã đưa tay lên che miệng ngáp một hơi thì càng rùng mình tự nhủ sau này sẽ không dám có ý định gì xấu với Thần Ma Hội.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.