Dị Tủng

Chương 14: 14: Sát Thủ Hoa Hồng 1



Sau khi giết bạn, hãy để tôi cài lên cho bạn một bông hồng đỏ – Sát Thủ Hoa Hồng.
Vào ngày 16 tháng 2 năm 2010, tại nhà Tào Kiện Nam ở thành phố Triều Dương nhận được email từ sát thủ Hoa Hồng.

Ba ngày sau, anh ta chết thảm trong cái giếng cạn ở ngoại ô phía bắc thành phố.
Người phát hiện thi thể là một người đốn củi ở ngoại ô.
Anh thức dậy rất sớm, nghĩ hôm nay phải chặt thêm một ít củi để vào thành phố Triều Dương bán.
Tiều phu nhặt củi lên, khi anh đi tới ngửi thấy mùi hôi của xác chết.
Tìm kiếm nguồn gốc phát ra mùi xác chết, anh dừng lại bên một cái giếng.
Mùi xác chắc hẳn là bốc lên từ cái giếng này, anh tò mò mở nắp giếng.
Mùi hôi thối xộc vào mũi, tiều phu theo bản năng bịt mũi.
Nhìn xuống giếng khô, bên trong có xác một người đàn ông.
Mắt ông ta trợn trắng, đầu tóc bù xù, có vết trói trên cổ, có giòi bò qua lại trên quần áo.
Giòi từ trong những lỗ máu chui ra chui vào, không ngừng cắn xe da thịt.
Thịt đã bắt đầu mục nát, bốc mùi hôi thối.
Trên đầu cũng dày đặc những lỗ máu, và một bông hồng được cắm vào lỗ máu trên đó.
Bông hồng đỏ rực đầy xinh đẹp, cắm vào lỗ máu trên đầu cái xác, vài cánh hoa đã bắt đầu rơi xuống.
Những cánh hoa bắt đầu héo tàn trong gió, một con giòi bò ra từ trong mắt cái xác.
Giòi bọ đang ngọ nguậy gặm nhắm thi thể.
Tiều phu sợ đến mức ngã xuống đất, sợ hãi đến mức bò đến đồn cảnh sát địa phương.
Đồn cảnh sát nhận được trình báo của anh, lập tức đến hiện trường phong tỏa.
Cái xác quá mức thảm, hung thủ ra tay tàn nhẫn, dứt khoát và cực kỳ tàn ác.
Vụ án này được đặt tên là “Vụ án sát thủ Hoa Hồng”.
Vụ án dẫn đến tính chất xã hội vô cùng tồi tệ, lãnh đạo cấp cao quyết định giao cho tổ trọng án điều tra.
Khi tổ trọng án nhận vụ án, toàn bộ thành viên lập tức đến hiện trường ở phía bắc thành phố.

Hiện trường đã bị phong tỏa bởi những dải băng màu bàng, từ trong giếng bốc ra mùi xác chết.
Tổ trọng án liền đeo khẩu trang và găng tay theo thói quen.
Đầu tiên, một vài nam cảnh sát được cử xuống giếng để đưa thi thể lên.
Một nam cảnh sát đi xuống, hai cảnh sát phía trên kéo dây.
Khi nam cảnh sát cõng thi thể trên lưng leo lên tới, liền đứng im tại chỗ.
Dạ Phàm Linh thở dài nói: “Hung thủ ra tay cũng quá tàn nhẫn.”
Vạn Hiểu Sương: “Đặt thi thể xuống đất để tôi kiểm tra.”
May mắn thay, mọi người trong tổ trọng án đều có tâm lý tốt, những người bình thường vừa nhìn thấy sẽ bỏ chạy ngay.
Da thịt thối rữa trên mặt gần như bị giòi bọ cắn nát, nửa khuôn mặt bị hủy.
Có khoảng chừng trăm cái lỗ máu đã sản sinh giòi, nam cảnh sát đứng bên cạnh đã phải nôn mửa.
Ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi, trước khi chết đã bị hung thủ tra tấn với hình thức biến thái.
Vạn Hiểu Sương kiểm tra xong thi thể nói: “Người này chết vào 3 ngày trước, có hiện tượng chết ngạt khi bị siết cổ.

Sau khi siết chết nạn nhân, hung thủ dùng một loại công cụ nào đó đâm từng lỗ lên xác chết, cuối cùng cắm một bông hoa hồng lên vết thương trên đỉnh đầu.”
Hoàng Tử Vi tiến lên nhìn lỗ máu của thi thể nói: “Mỗi lỗ máu đều có kích thước tương đồng, nếu như đúng với suy đoán của tôi, thì công cụ đó chắc hẳn là khoan điện.”
Hung thủ dùng khoan điện tàn nhẫn khoan từng lỗ lên thi thể, thậm chí hắn còn cắm một đóa hoa hồng lên đầu.
Đây là có bao nhiêu thù hận, để có thể ra tay độc ác đến vậy?
Dạ Phàm Linh: “Chúng tôi đã lục soát thi thể, có tiền, một cái đồng hồ chống thấm trên tay.

Đều không bị hung thủ lấy đi.”
Bây giờ có thể loại bỏ khả năng giết người vì tiền, khả năng báo thù tương đối cao.
Trên tay người chết có đồng hồ trị giá hàng triệu đôla, hung thủ cũng không lấy 500 đô mà người chết đem theo.
Động cơ không phải vì tiền, càng không phải ngẫu nhiên mà là có chủ đích.
Đây là một kế hoạch giết người được tính toán trước.

Có lẽ sau khi giết người, hung thủ mới ném thi thể xuống giếng, đây không phải hiện trường đầu tiên.
Tìm kiếm hiện trường đầu tiên, thân phận người chết chưa được xác minh.
Trên thi thể không tìm thấy bất kì vật nào để xác minh.
Đoán chừng tuổi tác, người chết trong tầm 42 tuổi.
Tóc đã xuất hiện những sợi bạc, nửa bên mặt còn lại có vài nếp nhăn.
Trong tay người chết còn nắm chặt một mảnh giấy vụn, dù đã bị vò nát, Dạ Phàm Linh cẩn thận lấy mảnh giấy cho vào túi nhựa.
Vẫn còn dấu vết chữ viết trên giấy, tổ trọng án sẽ dùng kỹ thuật giám định để khôi phục lại nội dung.
Một bên mặt đã bị thối rữa, có thể dùng kỹ thuật khôi phục gương mặt.
Tổ trọng án đã quyết định điều tra hồ sơ những người mất tích ở thành phố Triều Dương trong vòng ba ngày qua.
Gần các vùng ngoại ô phía bắc của thành phố, gần nhất chính là Vành Đai 3, quận Thượng Hoàn và quận Trương Gia.
Tổ trọng án sẽ bắt đầu từ ba khu vực gần nhất để tiến hành điều tra.
Vành Đai 3 mất tích ba người, Thượng Hoàn một người, Trương Gia không có người mất tích.
Có ba người mất tích ở Vành Đai 3, theo thứ tự tuổi tác là: một bé gái 14 tuổi, một phụ nữ 28 tuổi và một người đàn ông 37 tuổi.
Khu Thượng Hoàn là một người đàn ông 40 tuổi.
Trải qua tra xét, tổ trọng án thấy người đàn ông 37 tuổi ở Vành Đai 3 với người 40 tuổi ở Thượng Hoàn có tính khả thi cao.
Tổ trọng án sẽ bắt đầu điều tra về hai người này.
Vũ Tân Nhu với Vạn Hiểu Sương đi tới các khu dân cư ở Thượng Hoàn để điều tra.
Theo địa chỉ họ tìm được, dừng lại ở một siêu thị tên Đằng Long.
Bước vào siêu thị, nhân viên liền bước tới nói: “Chào hai người, hai người có nhu cầu mua gì? Hôm nay siêu thị Đằng Long có chương trình giảm giá, dầu Kim Long giảm 30%, giấy ăn 3%, hai người có muốn mua một ít không?”
Vạn Hiểu Sương lắc đầu, lấy thẻ cảnh sát ra: “Chúng tôi không đến mua đồ, chúng tôi đang điều tra về người bị mất tích.

Chúng tôi xem báo cáo, nói ông chủ các anh đã mất tích 4 ngày rồi, phải không?”
Nhân viên gật đầu nói: “Vâng.

Là bà chủ của chúng tôi báo án, từ 4 ngày trước ông chủ đã không trở về nữa.”
Vũ Tân Nhu: “Anh gọi bà chủ ra đây, chúng tôi muốn hỏi rõ chút.”
Sau khi bà chủ siêu thị Đằng Long đến, nhìn thấy cảnh sát, vội vã gọi nhân viên rót trà cho họ.
Bà chủ dẫn họ tới văn phòng, sau đó hỏi: “Cảnh sát, có tin tức gì của chồng tôi sao?”
Vũ Tân Nhu: “Chồng bà tại sao lại mất tích, có thể kể rõ tình hình cho chúng tôi không?”
Chồng bà chủ tên Tả Kính, bà tên Miêu Đinh Đinh.
Bốn ngày trước Miêu Đinh Đinh cãi nhau ầm ĩ với Tả Kính, Tả Kính tức giận liền đi khỏi nhà, tới nay vẫn chưa về.
Miêu Đinh Đinh đợi một ngày lại một ngày, rốt cục nhịn không được đã đến báo án.
Bà vừa nói vừa lau nước mắt: “Cái ông chồng đáng chết, không biết làm gì, suốt ngày tìm tôi xin tiền.

Tôi không cho, hắn liền nói muốn ly hôn.”
Vũ Tân Nhu lấy ra một tấm hình: “Đây có phải chồng bà không?”
Miêu Đinh Đinh lắc đầu: “Không phải, chồng tôi không già đến thế.”
Hai người nhìn nhau một chút, xem ra Tả Kính không phải là người chết đó.
Vạn Hiểu Sương: “Chồng bà sẽ trở về sớm thôi, Tân Nhu, chúng ta đi!”
Miêu Đinh Đinh ở phía sau gọi: “Cảnh sát, cảnh sát, mấy cô đừng đi.”
Hai người vừa mới đi được hai bước, Tả Kính liền cầm theo chai rượu đứng ở cửa siêu thị.
Miêu Đinh Đinh đỡ ông ta nói: “Thì ra ông không mất tích, đồ khốn khiếp! Ông chạy đi đâu?”
Tả Kính nói: “Tôi đi đánh bài uống rượu với bạn bè, bà quản nhiều làm gì!”
Hoàng Tử Vi với Dạ Phàm Linh đến Vành Đai 3 để điều tra án mất tích.
Số 201 tiểu khu Thịnh Quang, Vành Đai 3.
Cảnh sát khu vực đưa hai người đến trước cửa hộ gia đình.
Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi ra mở cửa.
Cô ho khăn hai tiếng hỏi: “Mấy người có chuyện gì?”
Cảnh sát khu vực nói: “Xin chào cô Trương, tôi nghe nói rằng chồng cô mất tích.

Hai cảnh sát này thuộc tổ trọng án, muốn hỏi thăm tình hình.”

Trương Thục Phân sốt ruột nói: “Cảnh sát, có tin tức của chồng tôi!”
Dạ Phàm Linh nói: “Chúng tôi đến để biết thêm tin tức, nói xem chồng cô tại sao mất tích?”
Trương Thục Phân làm y tá ở bệnh viện, ngày 16 tháng 2 cô có ca trực đêm.
Chồng cô là giám đốc của một công ty quảng cáo.
Tình cảm hai người rất tốt, vì thế cũng vô cùng tin tưởng nhau.
Buổi sáng khi trực xong trở về, cô thấy chồng để lại lời nhắn thế này: “Vợ à, tối nay anh không về đâu.

Đừng chờ, cứ ăn trước.”
Trương Thục Phân tin tưởng chồng, nên cũng không để ý.
Anh ấy có rất nhiều việc phải làm, thường xuyên phải xã giao, cô đương nhiên hiểu.
Không suy nghĩ nhiều, cô đi ngủ.
Nhưng đến sáng ngày hôm sau chồng cô vẫn không về, vì thế cô lo lắng gọi điện thoại cho chồng.
Kết quả: “Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ sóng.”
Trương Thục Phân giật mình, cô chạy tới công ty chồng để hỏi mấy nhân viên.
Các nhân viên đều nói chồng cô chưa tới công ty, hơn nữa cả ngày hôm qua đều không tới.
Trương Thục Phân hỏi toàn bộ bạn bè của chồng, nhưng bạn bè cũng nói không có gặp.
Trong lòng cuốn lên, cô phải làm gì?
Trương Thục Phân cầm điện thoại lập tức đến báo án.
Dạ Phàm Linh lấy ra một tấm hình hỏi: “Đây là chồng cô phải không?”
Trương Thục Phân xem hình, gật đầu nói: “Phải, là chồng tôi Tào Kiện Nam.”
Hoàng Tử Vi thở dài nói: “Cô Trương, xin mời cô đến tổ trọng án để nhận dạng thi thể.”
Trương Thục Phân nghe thấy “nhận dạng thi thể”, liền ngất đi.
Dạ Phàm Linh gọi 120, đưa Trương Thục Phân đến bệnh viện.
Hai người cũng đi theo, chờ cô tỉnh tại.
Khi cô ấy tỉnh lại thì bật khóc, lau mắt nói: “Cảnh sát, chồng tôi đã chết rồi sao?”
Dạ Phàm Linh gật đầu nói: “Cô đến tổ trọng án nhận dạng thi thể, nếu đúng, thì anh Tào đã chết rồi……”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.