Dị Tủng

Chương 29: 29: Tình Yêu Dưới Vực Thẳm Kết



Địa điểm cuộc điện thoại cuối cùng là thành phố cổ Lệ Giang.
Phố cổ Lệ Giang là một thành phố mang theo không khí của một thị trấn cổ.
Bốn người xuống máy bay, trước tiên là ngồi xe đến phố Tứ Phương.
Nằm trong trung tâm phố cổ Lệ Giang, con đường này tập trung rất nhiều người và các trung tâm phân phối hậu cần, nên gọi là phố Tứ Phương.
Bên trong tòa thành cổ, người dân đang “múa sậy”.
Với tiếng sáo và kèn, mọi người cùng nhảy múa.
Trên mặt tràn đầy nụ cười, mỗi buổi sáng họ đều làm việc này.
Võ Tân Nhu buồn bực nói: “Cổ thành lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm?”
Dạ Phàm Linh: “Tới Lệ Giang nhất định phải đến một quán bar.”
Hoàng Tử Vi gật đầu: “Quán bar đông người, trước tiên cứ đến đó đã.”
Quán bar ở Lệ Giang là một cách sống, rất nhiều người đến quán bar.
Hỏi người dân xung quanh trong thành cổ, họ đều nói có một quán bar hot nhất thành phố là “Lãng mạn mộng huyễn bar”.
Lãng mạn mộng huyễn bar.
Không giống những quán bar với DJ nhạc rock ồn ào, ở đây âm nhạc rất thanh khiết.
Giai điệu của âm nhạc thanh khiết lúc thăng lúc trầm, nghe đặc biệt êm tai.
Có người yên lặng đọc sách trong quán, có người ngồi trên salong uống nước trái cây, có rất nhiều người đang đắm mình trong tiếng nhạc.
Người pha chế chuẩn bị một ly “Blue Enchantress” đưa cho Hoàng Tử Vi, Hoàng Tử Vi gật đầu.
Dạ Phàm Linh ngồi một bên nhấm hai ngụm rượu, nói với người pha chế: “Quán này làm ăn tốt quá nhỉ.”
Người pha chế Hàn Thôi Dục cười nói: “Hai người đẹp, xem ra hai người là khách du lịch.

Tới Lệ Giang nhất định phải đến quán bar của chúng tôi chơi, hai người nên biết, quán bar mà nơi dễ dàng tìm thấy một cuộc gặp gỡ lãng mạn.”
Hoàng Tử Vi từ trong túi lấy ra hình của Chu Dũng Cảm nói: “Muốn hỏi riêng anh chút, anh từng thấy người này chưa?”
Hàn Thôi Dục cầm lấy tấm hình nói: “Từng thấy, tôi vẫn còn ấn tượng.

Anh ta ở trong quán uống rất nhiều, say tới phát điên, còn cầm chai rượu ném vào khách.”
Dạ Phàm Linh hỏi: “Vậy anh có biết anh ta đi đâu không?”
Hàn Thôi Dục nói: “Nhân viên chúng tôi thấy anh ta say, nên đưa anh ta vào một khách sạn.”
Hoàng Tử Vi: “Khách sạn nào?”
Hàn Thôi Dục: “Khách sạn Anh Hoa.”
Hai người ra khỏi Lãng mạn mộng huyễn bar, Võ Tân Nhu chờ ngoài cửa đi tới hỏi: “Có tin không?”
Dạ Phàm Linh gật đầu: “Khách sạn Anh Hoa, đi thôi.”
Bốn người lên taxi, taxi chở họ đến khách sạn Anh Hoa.
Khách sạn này được làm theo kiểu nhà trọ gác xép, các gian phòng đều được thiết kế thông thoáng, có thể nhìn thấy phố Tứ Phương từ cửa sổ.
Lâm Hi Nhi, một cô gái ở quầy lễ tân khách sạn Anh Hoa bước đến hỏi: “Khách sạn Anh Hoa chào mừng quý khách.

Mọi người đang tìm chỗ nghỉ ngơi?”
Vạn Hiểu Sương nói: “Chúng tôi là cảnh sát, muốn hỏi chút chuyện.”
Hoàng Tử Vi lấy ra tấm hình đưa cho Lâm Hi Nhi hỏi: “Người trong hình có từng đến khách sạn này chưa?”
Lâm Hi Nhi gật đầu: “Anh ta, chính là cái người say như chết kia, còn ói lên người tôi.”
Dạ Phàm Linh: “Anh ta vẫn còn ở đây chứ?”
Lâm Hi Nhi: “Anh ta thuê một căn phòng trong 10 ngày.

Mọi người xem.”
Cô lấy từ ngăn kéo ra một tờ đăng ký, đưa cho Hoàng Tử Vi.
Hoàng Tử Vi: “Dẫn chúng tôi lên xem phòng của anh ấy.”
Lâm Hi Nhi: “Mời mọi người theo tôi.”
Mở cửa phòng Chu Dũng Cảm, bốc lên một mùi hôi thối.
Vạn Hiểu Sương là pháy y nên rất nhạy cảm: “Là mùi xác chết.”
Bốn người lập tức bịt miệng, đeo găng tay.
Mùi xác chết tràn ngập căn phòng, trên bàn có tờ giấy: cảnh sát, khi mọi người tìm đến đây.

Trái tim tôi đã chết theo Như Hoa rồi, dù phải đi khắp thành phố Lệ Giang, phải vượt qua thiên sơn vạn thủy, chỉ để giết Phó Trạch Vũ.

Việc tôi phải làm là tìm thấy hắn, giết chết hắn!
Có mấy con chuột chui ra từ gầm tủ sắt trong phòng, miệng con chuột lớn nhất đầy máu.
Bụng nó phình to, toàn thân là máu.
Có một miếng thịt dính máu, con chuột lớn phát ra tiếng nghiến răng, nuốt cả miếng thịt.
Nhìn thấy có người đi vào, vài con chuột cảnh giác liền trốn đi.
Tủ sắt động đậy vài lần, cứ như có người núp bên trong.
Tủ sắt bị khóa.
Dạ Phàm Linh rút súng ra, Hoàng Tử Vi ở bên cạnh, hai người cùng nhau tiến tới cầm chìa khóa màu vàng mở tủ.
Tủ vừa mở, mấy chục con chuột chạy ra ngoài.
Đông nghịt một mảnh đều chạy ra, Võ Tân Nhu còn giẫm chết vài con chuột.
Trong tủ là cái xác của Phó Trạch Vũ.
Hai tay Phó Trạch Vũ bị trói bằng dây thép treo trên giá treo, còn cơ thể thì bị chuột gặm nát.
Không có chỗ nào trên cơ thể còn lành lặn, tất cả đều là những cái lỗ do bị chuột gặm nhấm.
Vạn Hiểu Sương nói: “Thời gian tử vong là ba ngày trước, anh ta chết ngạt trong tủ.”
Lúc này điện thoại của Hoàng Tử Vi vang lên, là cục trưởng Long Phi.
Long Phi ở đầu bên kia nói: “Chu Dũng Cảm đã tự sát trước cửa nhà.

Tìm thấy một lá thư trong túi, mọi người về xem đi.”
Hoàng Tử Vi: “Vâng, cục trưởng.

Chúng tôi lập tức về.”
Sự biến mất ở phía trên, báo trước cho sự đoàn tụ ở phía dưới.
Bóng tối có tồn tại, và địa ngục cũng tồn tại.
Để chúng tôi kể lại toàn bộ câu chuyện.
Khi ở đại học, Tần Như Hoa gặp Phó Trạch Vũ.

Phó Trạch Vũ không phải người ưu tú nhất, nhưng là người cô yêu nhất.
Người theo đuổi cô rất nhiều, thế nhưng Tần Như Hoa chỉ yêu Phó Trạch Vũ.
Phó Trạch Vũ cảm thấy tình cảm chỉ là một thứ đồ chơi, thứ hắn theo đuổi là vật chất.
Gia thế Tần Như Hoa tốt, người xinh đẹp, Phó Trạch Vũ tất nhiên không từ chối.
Hắn tặng quà cho Tần Như Hoa, chỉ vì muốn lên giường với cô.
Hắn nói muốn cùng cô đến già, chỉ là lừa cô.
Hắn uống rượu sầu, hút thuốc vì cô đơn cũng là muốn lên giường với cô.
Mỗi lần hắn nói với cô về chuyện tiền bạc, cũng là đang lừa tiền cô.
Tần Như Hoa xúc động, Phó Trạch Vũ chỉ ôm cô cười.
Nụ cười giả tạo, căn bản trong lòng hắn chẳng hề có cô.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Phó Trạch Vũ đưa Tần Như Hoa đến nhà nghỉ.
Tần Như Hoa ở dưới hắn nhiều lần đạt cao trào, Phó Trạch Vũ cười nói: “Như Hoa, chúng ta chia tay đi.”
Cô khóc hỏi: “Tại sao?”
Phó Trạch Vũ: “Chúng ta không xứng, em là con nhà giàu, anh chỉ là một đứa nghèo.”
Tần Như Hoa kéo tay hắn nói: “Trạch Vũ, em không quan tâm.

Em thật sự muốn ở bên anh.”
Phó Trạch Vũ: “Như Hoa, em cũng biết, nhà anh nợ rất nhiều.”
Tần Như Hoa ôm hắn nói: “Đừng rời bỏ em, em sẽ nghĩ cách kiếm tiền cho anh.”
Cô mang thai đứa con của Phó Trạch Vũ, nhưng cô biết Phó Trạch Vũ không hề muốn có con.
Khi cô nhìn thấy tờ xét nghiệm viết Hứa Như Vân mang thai, cô đã tan nát cõi lòng rồi.
Tần Như Hoa một mình đến ktv Ngân Hải, vừa hát vừa uống, càng hát càng khóc.

Nhớ tới Chu Dũng Cảm, người đàn ông yêu cô.
Cầm điện thoại gọi cho anh ta, cố ý lấy lý do say rượu để dụ dỗ anh.
Cô thành công ngủ cùng với Chu Dũng Cảm.

Nửa đêm Tần Như Hoa tỉnh dậy, lột sạch quần áo của anh, tạo cảnh như hai người đã nảy sinh quan hệ.
Chu Dũng Cảm sau khi tỉnh dậy, anh tưởng đã xảy ra quan hệ với Tần Như Hoa, liền quyết định chịu trách nhiệm.
Mãi đến ngày cưới, Tần Như Hoa mới bỏ chạy, Chu Dũng Cảm đuổi theo Tần Như Hoa.
Anh ôm chặt cô: “Như Hoa, em đi đâu, sao lại không muốn cưới anh.”
Tần Như Hoa: “Dũng Cảm, xin lỗi.

Là em lừa anh, con trong bụng em không phải của anh.”
Chu Dũng Cảm hôn cô nói: “Anh không ngại.

Em để anh chăm sóc em có được không?”
Tần Như Hoa đẩy Chu Dũng Cảm ra: “Dũng Cảm, đừng ngốc vậy.

Em không yêu anh, em yêu người khác.

Nếu có kiếp sau, em sẽ chọn yêu anh.”
Cô càng chạy càng xa, Chu Dũng Cảm không yên lòng vẫn theo sau.
Cô về nhà, thay áo cưới, mặc đồ bình thường, cầm theo sổ tiết kiệm.
Tần Như Hoa muốn làm cô dâu của Phó Trạch Vũ, hắn đã nói sẽ đi cùng cô.
Chạm vào váy cưới trên tay, tâm trạng thoải mái.
Cô tin Phó Trạch Vũ một cách khờ khạo, Phó Trạch Vũ chỉ muốn lừa tiền của cô.
Hai người hẹn gặp ở công trường xây dựng Hoa Hưng.
5h30 sáng, công trường không có nhiều người.
Phó Trạch Vũ yêu cầu Tần Như Hoa lên tầng ba công trường.
Phía sau, Chu Dũng Cảm chứng kiến tất cả.
Tần Như Hoa trước tiên ôm lấy Phó Trạch Vũ: “Trạch Vũ, đưa em đi, chúng ta cùng nhau rời đi.”
Phó Trạch Vũ: “Như Hoa, không được.

Tài khoản ngân hàng của anh đã bị đóng băng.”
Ánh mắt mập mờ, hắn đang nói dối.
Tần Như Hoa lắc đầu lấy sổ tiết kiệm ra: “Em lấy sổ tiết kiệm theo, đây là tiền em tiết kiệm nhiều năm, mật mã là sinh nhật anh.

Chúng ta cùng đi, không bao giờ trở lại, có được không.”
Cô yêu hắn như thế, nhưng xưa nay hắn không hề quan tâm.
Phó Trạch Vũ cầm sổ tiết kiệm nói: “Như Hoa, anh còn cha mẹ, anh không thể bỏ họ lại.”
Tần Như Hoa nói: “Trạch Vũ, em có thai.”
Phó Trạch Vũ kích động nói: “Cái gì, có thai? Không được, em nhất định phải phá.”

Tần Như Hoa: “Em không muốn.”
Phó Trạch Vũ đẩy tay cô ra: “Em không thể sinh nó ra! Nó sẽ phá hủy tương lai của chúng ta.

Anh còn trẻ như vậy, không muốn đứa con trở thành gánh nặng.”
Hắn thật ích kỷ, hắn chỉ nghĩ đến bản thân.
Tần Như Hoa: “Nó là máu thịt của anh, sao anh có thể làm vậy.”
Cô quay lưng bỏ đi, Phó Trạch Vũ nghĩ: không được để cô ấy đi, không thể để cô ấy sinh ra đứa bé này.
Hắn nhìn thấy trong xe đẩy có một cái xẻng, liền cầm lên đập vào đầu Tần Như Hoa.
Máu bắn tung tóe, Tần Như Hoa rơi xuống.
Lúc này Hoàng Giác mới la lên: “Tên trộm, mày làm cái gì!”
Phó Trạch Vũ sợ hãi trốn trong không gian trống ở tầng ba.
Đợi đến khi Hoàng Giác bỏ đi, Phó Trạch Vũ mới chạy khỏi đó.
Chu Dũng Cảm lúc này đi ra, anh nhìn thấy Tần Như Hoa rơi vào vũng bê tông chết, cứ như vậy đã bị Phó Trạch Vũ giết chết! Anh siết chặt cái xẻng trong tay, thề sẽ báo thù cho Tần Như Hoa.
Phó Trạch Vũ hai tay dính đầy máu của Tần Như Hoa, hắn rất sợ.
Hắn đặt vé máy bay 9 giờ sáng đi Lệ Giang, Phó Trạch Vũ ngồi taxi đi đến sân bay.
Sau lưng Phó Trạch Vũ có một đôi mắt, luôn nhìn chằm chằm vào hắn.
Chu Dũng Cảm đi theo sau lưng hắn, Phó Trạch Vũ không hề nhận ra.
Đến Lệ Giang, Phó Trạch Vũ đi tới bar Lãng mạn mộng huyễn.

Chu Dũng Cảm uống chút rượu say, anh cầm chai rượu ném vào đầu Phó Trạch Vũ.
Phó Trạch Vũ: “Mày là ai, bị bệnh à!”
Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, nhân viên đến can ngăn.
Chu Dũng Cảm say nằm trên đất, Phó Trạch Vũ phải đến bệnh viện khâu mười mũi.
Anh không từ bỏ việc tìm Phó Trạch Vũ, đến một buổi tối Chu Dũng Cảm thấy thấy Phó Trạch Vũ đi ra từ trong một quán bar.
Phó Trạch Vũ đi trên con đường tối đen, một bàn tay bịt kín miệng và mũi của hắn.
Hắn hôn mê, sau đó giãy giụa một chút, phát hiện tay hắn đã bị dây thép trói lại.
Trước tiên hắn ngửi thấy mùi hôi thối, sau đó có rất nhiều chuột bị ném vào tủ.
Chuột càng lúc càng nhiều, bu quanh người hắn.
Tiếng thét kinh khủng vang lên, bên ngoài tủ sắt bị bịt kín, còn bị khóa.
Hắn cảm thấy càng lúc càng khó thở, cuối cùng bị ngạt thở mà chết.
Chuột không thoát ra được, nên chúng nó ăn thịt hắn.
Sau ba ngày, cuối cùng cắn nát phía dưới tủ tạo một lỗ hổng, mấy con chuột mới có thể ra ngoài.
Chu Dũng Cảm viết một tờ giấy, rời khỏi Lệ Giang.
Có chết cũng phải chết tại quê hương của mình, anh đi tới trước cửa nhà, anh đã chuẩn bị sẵn một con dao găm, đâm thẳng vào ngực mình.
Ngay lúc anh ngã xuống, tay trái anh đưa về phía bầu trời.
Trên bầu trời hiện lên hình ảnh của Tần Như Hoa, môi đang nở nụ cười.
Chu Dũng Cảm hi vọng có thể chôn cùng với Tần Như Hoa.
Ý muốn nói, kiếp sau, chúng ta sẽ bên nhau.
Anh ở địa ngục, chờ em..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.