Dị Tủng

Chương 34-37



Chương 34:

Đập vào mắt chính là những tấm biển treo ngoài cửa mỗi phòng trên tầng hai: series đồng phục, series tiếp viên hàng không, series giáo viên, series học sinh, series cổ trang……
Dạ Phàm Linh đẩy cửa series cổ trang, bên trong có tiếng phóng đãng của nam nữ….
Nam: “Cô nương, mau xoa cho đại gia.”
Cô gái mặc đồ cổ trang bò lên người người đàn ông, nói: “Đại gia, đừng như vậy, người ta…..”
Nam: “Kêu xoa thì xoa, nói nhiều.”
Nữ: “Ai da…..”
Tầng 2 chính là nơi phục vụ bán d*.
Có thể lựa chọn các loại hình khác nhau, những cô gái sẽ mặc quần áo như thế để phục vụ.
Thì ra đây là nguyên nhân quán trà làm ăn rất tốt.
Là quán trà, nhưng có những phục vụ “khác”.
Đàm Tì Bà chắn trước mặt Dạ Phàm Linh nói: “Em gái cảnh sát, tôi…….”
Dạ Phàm Linh: “Gan bà cũng lớn thật, ở ngoài là tiệm trà, thật ra là nơi bán d*.”
Hoàng Tử Vi đi lên nói: “Bà chủ, kêu bọn họ mặc quần áo ra ngoài, chúng tôi muốn tiến hành thẩm vấn.”
Đàm Tì Bà không còn cách nào là đi tới từng phòng nói với khách.
Người trong phòng đều sợ hãi, liền mặc quần áo chạy ra.
Vài cô gái sợ bỏ chạy, Dạ Phàm Linh bắt được.
Nàng rút súng ra: “Tất cả đứng im, ngồi tại chỗ cho tôi!”
Nam nữ đều bị hù, ôm đầu ngồi một chỗ.
Dạ Phàm Linh tay trái cầm súng, tay phải dùng điện thoại gọi cho cục trưởng Long Phi.
Long Phi: “Alo, Phàm Linh.

Có chuyện gì?”
Dạ Phàm Linh: “Cục trưởng, xin điều động lực lượng tới tiệm trà Tương Tư Thụ ở đường Trung Hoàn.

Chúng tôi phát hiện tiệm trà này là một ổ mại d*.”
Long Phi: “Được, tôi lập tức gọi người đến.”
Cúp điện thoại, Dạ Phàm Linh bỏ súng xuống.
Hoàng Tử Vi lấy ra tấm hình của Hách Mỹ Lệ hỏi: “Mấy người có ai từng nhìn thấy cô ấy đến đây với một người đàn ông không?”
Một cô gái mặc đồ tiếp viên hàng không giơ tay nói: “Tôi từng thấy.”
Hoàng Tử Vi đưa cô ra ngoài: “Cô đi theo tôi.

Dạ Phàm Linh, cô ở đây chờ lực lượng đến, tôi đưa cô ấy đi thẩm vấn.”
Dạ Phàm Linh gật đầu, Hoàng Tử Vi đưa cô ấy về tổ trọng án.
Phòng thẩm vấn tổ trọng án.
Họ tên: Lục Tiểu Sương.
Tuổi: 21
Nơi sinh: Khu trung tâm Triều Dương.
Hoàng Tử Vi: “Nói đi, cô thấy họ lúc nào?”
Cô nhớ, mỗi đầu tháng hai người sẽ đến tiệm trà.
Đàm Tì Bà sẽ chuẩn bị một căn phòng cho họ, hơn nữa đều đến vào buổi tối.
Nam rất giàu, còn kín đáo đưa tiền cho người phụ nữ.
Lục Tiểu Sương nghĩ lại nói: “Bọn họ thường hẹn trong quán trà, hơn nữa người đàn ông đó hôm nay cũng có trong đám người ở quán.”
Hoàng Tử Vi: “Chút nữa tôi dẫn bọn họ đến đây, cô nhận dạng.”
Lúc này Dạ Phàm Linh đi tới, Hoàng Tử Vi nói với cô: “Phàm Linh, cô đưa tất cả đàn ông bắt được hôm nay tới đây, để cho cô ấy nhận người.”

Một lúc sau, 10 người đàn ông được cảnh sát dẫn đến.
Cảnh sát hét: “Dừng lại, ngẩng đầu.”
Có mấy tên đàn ông run run, hai chân mềm nhũn cầu xin nói: “Cảnh sát, cảnh sát.

Tha tội, cho chúng tôi về nhà đi.”
Võ Tân Nhu nói: “Thành thật một chút.”
Hoàng Tử Vi dẫn Lục Tiểu Sương đến, Lục Tiểu Sương chỉ vào người đàn ông thứ năm ở giữa.
Hắn cúi đầu, không dám nhìn cảnh sát, chân run lẩy bẩy.
Hoàng Tử Vi: “Đưa anh ta ra.”
Dạ Phàm Linh gật đầu đưa anh ta tới phòng thẩm vấn.
Họ tên: Đường Lão Áp.
Tuổi: 37
Nơi sinh: Vành Đai 3 thành phố Triều Dương.
Nghề nghiệp: cán bộ lãnh đạo công ty.
Đường Lão Áp ngồi trên ghế, chân run lợi hại.
Hoàng Tử Vi lấy hình Hách Mỹ Lệ ra, nói: “Ngẩng đầu lên, anh có quen cô ấy không?”
Đường Lão Áp sợ hãi ngẩng đầu nhìn hình nói: “Cô ấy là tình nhân của tôi.”
Ông quen biết Hách Mỹ Lệ ở quán trà Tương Tư Thụ.
Hách Mỹ Lệ rất thích ngồi một mình cạnh cửa sổ uống trà.
Đường Lão Áp đến gần hỏi cô: “Thưa cô, tôi có thể ngồi cùng không?”
Hách Mỹ Lệ gật đầu: “Xin mời.”
Đường Lão Áp thấy trong mắt Hách Mỹ Lệ đầy ưu thương, ông cảm thấy cô gái này có bí mật.
Trong lòng có chút hiếu kỳ, ông muốn tìm hiểu Hách Mỹ Lệ, để dụ dỗ cô.
Đường Lão Áp bắt đầu nói về sở thích của mình: đánh bi-a, uống trà, tập thể hình, trượt băng.
Hách Mỹ Lệ cũng thích uống trà, cô thích nhất là Thiết Quan Âm.
Cô với Đường Lão Áp trò chuyện càng say sưa.
Đường Lão Áp biết Hách Mỹ Lệ có một cuộc hôn nhân thất bại, còn có một đứa con gái 6 tuổi đang được mẹ chồng nuôi dưỡng.
Mỗi tuần cô đều đến thăm con gái, con gái liền hỏi cô: “Ba ở đâu, con muốn ba…..”
Con gái khóc, Hách Mỹ Lệ ôm con gái nói: “Ba của con đã chết rồi…..”
Đường Lão Áp có gia đình, cũng có đứa con gái 15 tuổi, ông rất đồng cảm với Hách Mỹ Lệ.
Hách Mỹ Lệ dần dần thích Đường Lão Áp, Đường Lão Áp nắm tay cô nói: “Xin lỗi, Mỹ Lệ.

Là anh không thể cho em một gia đình hoàn chỉnh, anh không thể ly hôn, như vậy sẽ gây ám ảnh cho Miểu Miểu con gái anh.”
Cô lắc đầu: “Em biết, em không ngại.

Em đồng ý làm tình nhân của anh.”
Hai người cứ thế quen nhau, mỗi tuần đều đến Tương Tư Thụ để hẹn hò.
Mấy ngày nay, ông gọi cho Hách Mỹ Lệ nhưng đều không gọi được.
Đường Lão Áp cảm thấy Hách Mỹ Lệ nhất định đang trốn.
Không gặp thì không gặp, dù sao cô chỉ là một tình nhân của ông.
Mất một tình nhân, ông vẫn có thể tìm lại.
Đường Lão Áp cúi đầu nói: “Cảnh sát, thật sự là dạo này tôi không có gặp cô ấy.”
Dạ Phàm Linh nhỏ giọng nói với Hoàng Tử Vi: “Đưa anh ta đi trước, lời của anh cần phải chứng thực.”
Hoàng Tử Vi gật đầu: “Dẫn Đường Lão Áp đi.”
Hai vị cảnh sát bên cạnh liền đưa Đường Lão Áp ra khỏi phòng thẩm vấn.

Vũ Tân Nhu đi vào, nàng đưa mấy cái lá phong cho Hoàng Tử Vi nói: “Tổ trưởng, em biết mấy chữ trên lá này có ý nghĩa gì rồi.”
Hoàng Tử Vi: “Tân Nhu, em phát hiện được gì?”
Võ Tân Nhu bày lá phong ra bàn nói: “W, S, Y, T, tượng trưng cho các ký tự Trung Quốc.

Nếu đảo ngược lại đọc sẽ là: hắn muốn giết tôi.”
Dạ Phàm Linh gật đầu: “Như vậy, Hách Mỹ Lệ đã sớm biết có người muốn giết cô ấy, khẳng định hung thủ là người cô ấy quen.”
Hoàng Tử Vi thấy phía dưới lá phong chữ T còn còn chữ, nàng cầm cái lá đi.
Hai người sau khi tan làm liền đến bệnh viện thăm hỏi cụ bà.
Vừa mới bước tới cửa, đã nghe giọng nói của một cô bé: “Bà ngoại, Huệ Huệ đến thăm bà.

Bà khỏe chưa, bà ngoại……”
Người dắt bé gái là một người trạc tuổi cụ bà, Bành Cầm.

Bà nói: “Nghe bà nằm viện, tôi đưa Huệ Huệ đến thăm, còn chuyện của Mỹ Lệ tôi cũng biết rồi…..”
Cụ bà thở dài: “Cám ơn bà đã đưa Huệ Huệ đến, đều do Mỹ Lệ nhà tôi không hiểu chuyện, nên mới ly hôn với Trần Hạo Thiên con bà.”
Bành Cầm nắm tay cụ bà nói: “Đừng nói vậy, chuyện cũng đã qua rồi……”
Hai người không đi vào, đứng ngoài cửa.
Hoàng Tử Vi nghe thấy tên Trần Hạo Thiên, nàng lấy lá phong ra nhìn, liền nghĩ ra.
Phía dưới chữ T trên lá chính là chữ: CHT
CHT = Trần Hạo Thiên.
Hoàng Tử Vi nhìn Dạ Phàm Linh nói: “Tôi biết hung thủ là ai rồi.”
Chờ đến khi Bành Cầm dẫn Huệ Huệ ra ngoài, Hoàng Tử Vi đón đường họ.
Bành Cầm nghi ngờ hỏi: “Mấy cô là ai?”
Dạ Phàm Linh lấy thẻ cảnh sát ra: “Chúng tôi muốn hỏi bác một vài câu.”
Bành Cầm ngồi xuống nắm tay Huệ Huệ.
Bà cắn môi: “Cảnh sát, mấy cô muốn hỏi gì.”
Hoàng Tử Vi: “Trần Hạo Thiên, anh ta ở đâu?”
Bành Cầm thở dài nói: “Nhà nó ở 2-1, tòa A khu Minh Hạnh, chỉ là mấy năm nay nó không còn ở đó nữa.”
Huệ Huệ khóc lên: “Ba….ba…ba….”
Trần Hạo Thiên năm đó cướp ngân hàng, đánh chết một người.
Hắn mua súng từ chợ đen, sau khi giết người, hắn đã biến mất không tăm tích.
Biến mất mấy năm, Hách Mỹ Lệ đến tòa án đưa đơn cưỡng chế ly hôn.
Sau khi ly hôn cũng không có tái hôn, cứ một mình suốt.
Cô hay nói dối con gái là ba chết rồi, thật ra cô cũng không biết Trần Hạo Thiên ở đâu.
Hai người đi đến nơi ở của Trần Hạo Thiên, Hoàng Tử Vi cầm chìa khóa quản lý đưa, mở cửa.
Căn nhà có dấu vết người từng ở, rất sạch sẽ.
Trong phòng ngủ chăn được xếp gọn gàng.
Đi vào bếp phát hiện một nồi áp suất.
Mở ra, trong đó còn 50 miếng thịt.
Trần Hạo Thiên đã trở lại, hắn trở về để trả thù Hách Mỹ Lệ phản bội.
Dạ Phàm Linh đeo găng tay, bỏ thịt trong nồi áp suất vào túi nhựa.
Bên cạnh nồi áp suất có một con dao chặt thịt, trên dao có máu.

Hai người ở trên bàn trong phòng khách phát hiện một cái áo dính máu.
Cả cái áo đều là máu.
Hoàng Tử Vi bố trí cảnh sát xung quanh căn nhà.
Trần Hạo Thiên khả năng sẽ quay lại, chờ tới đó sẽ tóm gọn hắn.
Ra khỏi nhà hắn, Dạ Phàm Linh đem dao chặt thịt, thịt vụn, áo dính máu đưa đem đến cho tổ khoa học kỹ thuật, tiến hành xét nghiệm DNA và vân tay.
Kết quả đã có, trên áo có dấu vân tay của hai người: Trần Hạo Thiên, Hách Mỹ Lệ.
DNA trùng khớp với Hách Mỹ Lệ, máu cũng là của cô.
Hoàng Tử Vi liền ra thông báo truy nã Trần Hạo Thiên.
Lúc này, một số điện thoại lạ gọi tới: “Cảnh sát, cảnh sát, cứu con gái Miểu Miểu của tôi…..!Nó bị người ta bắt cóc.”
Qua điều tra, Miểu Miểu là con gái của Đường Lão Áp, người gọi đến là vợ của ông Ngô Phi Phi.
Tổ trọng án đến nhà họ, Ngô Phi Phi quỳ trước mặt nói: “Cầu xin mấy cô, cứu…cứu con gái tôi…..”
Ngô Phi Phi nói sáng nay cô vừa thức dậy liền nghe thấy tiếng chuông cửa, cô mở cửa thấy có một cái hộp, trên đó viết: canh gà ác đại bổ.
Cô cầm cái hộp, mở ra nhìn.
Một con gà đen bị nhét vào một miếng thịt mông, miếng thịt tản ra mùi tanh của máu.
Trong canh còn lềnh bềnh mấy cục thịt.
Canh gì đây, là canh gà ác hầm mông người.
Bên trong còn có một lá thư:
Nếu như không muốn con gái mấy người biến thành như thế này, thì đưa tôi 20 vạn.
Ngô Phi Phi sợ hãi báo cảnh sát, cô quỳ nói: “Mấy cô nhất định phải cứu con tôi…..”
Sau đó, điện thoại của Ngô Phi Phi vang lên, chính là Trần Hạo Thiên gọi tới: “Này, tiền chuẩn bị đến đâu rồi, con gái bà đang khóc thảm thiết đây.”
Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc của Đường Miểu Miểu: “Mẹ, mẹ…cứu con…..”
Hoàng Tử Vi nhìn Ngô Phi Phi, gật đầu.
Ngô Phi Phi khóc lóc: “Tiền đã chuẩn bị xong, đừng làm hại con gái tôi.”
Trần Hạo Thiên: “Thập Tự Đình ở ngoại ô phía tây, bà ném tiền vào thùng rác.

Đừng có giở trò, không được báo cảnh sát.

Nếu không thì tôi sẽ ném con bà xuống sông cho cá ăn.”
Điện thoại ngắt, Hoàng Tử Vi lập tức bố trí cảnh sát vũ trang mai phục ở Thập Tự Đình, sẵn sàng giải cứu Đường Miểu Miểu.
Thập Tự Đình phía tây.
Ngô Phi Phi cầm theo túi tiền bỏ vào thùng rác, nhìn xung quanh rồi bước xuống.
10 phút sau, một người đàn ông đội mũ mặc đồ đen kéo một bé gái đi đến Thập Tự Đình.
Cô bé đó chính là Đường Miểu Miểu.
Trong tay hắn có súng đang chỉ vào Đường Miểu Miểu, lấm lét nhìn xung quanh.
Tay trái cầm súng, tay phải lấy tiền trong thùng rác ra.
Hắn lấy tiền xong, chuẩn bị chạy.
Lúc này Hoàng Tử Vi cầm loa nói: “Trần Hạo Thiên, anh đã bị chúng tôi bao vây.

Mau thả Đường Miểu Miểu ra, đó là lối thoát duy nhất của anh.”
Trần Hạo Thiên *phỉ nhổ* nói: “Dù sao chỉ có cái mạng này, để nó chết chung cũng không tệ.”
Quần áo Đường Miểu Miểu xộc xệch, khóc lóc kêu lên: “Cứu tôi….cứu tôi…”
Dạ Phàm Linh đã nằm ở vị trí bắn tỉa trên sườn núi Thập Tự Đình, trong tay nàng là khẩu súng ngắm Sauer SSG3000 của Thụy Sĩ, đang nhắm vào đầu Trần Hạo Thiên.
Ống ngắm Sauer SSG3000 của Thụy Sĩ nhắm chuẩn xác ngay đầu.
Cấp trên đã có chỉ thị: Trần Hạo Thiên đã giết hai người, nếu không thể bắt sống, thì bắn hạ Trần Hạo Thiên tại chỗ.
Trần Hạo Thiên chĩa súng vào đầu Đường Miểu Miểu nói: “Tránh ra, tất cả lùi lại.

Nếu không ông đây một phát bắn chết nó.”
Hoàng Tử Vi vung tay nói: “Nghe lệnh tôi, tất cả lùi lại.”
Lúc này cảnh sát vũ trang liền lùi xa cách mấy trăm mét, Trần Hạo Thiên điều khiển Đường Miểu Miểu chuẩn bị chạy.

Dạ Phàm Linh nhắm ngay đầu hắn, tiếng súng vang lên, đầu hắn liền nở hoa.
Trần Hạo Thiên ngã trên đất, súng rơi ra.

Mấy cảnh sát vũ trang liền đi tới cứu Đường Miểu Miểu, trên người Đường Miểu Miểu chỗ nào cũng có vết cắn, cô bé đã bị Trần Hạo Thiên cưỡng hiếp.
Đường Miểu Miểu lao vào lòng Ngô Phi Phi khóc: “Mẹ, mẹ……”
Thế giới hỗn loạn, vô số buồn phiền cũng vì ba nguyên nhân: nhìn không thấu, nghĩ không thông, bỏ không được.
Trần Hạo Thiên sau mấy năm chạy trốn, khi hắn trở lại thành phố này đã thấy mọi thứ thay đổi.
Hách Mỹ Lệ ly hôn hắn, chỉ để lại một căn nhà trống trơn.
Hắn lặng lẽ đi về nhà mẹ, nhìn thấy con gái Huệ Huệ.
Không kìm được nước mắt, Huệ Huệ còn nhỏ như thế đã mồ côi.
Những đứa trẻ khác không thể hiểu được cảm giác đau lòng của đứa trẻ mồ côi.
Gia đình không hoàn chỉnh, sẽ gây ra ám ảnh tâm lý.
Trần Hạo Thiên siết chặt tay, nhất định phải trả thù Hách Mỹ Lệ, nhất định phải giết cô ta.
Hắn cướp ngân hàng vì muốn cả nhà có cuộc sống tốt hơn, năm đó nhà họ nghèo đến mức chỉ có thể ăn cháo trộn giấm.
Nghĩ đến cướp ngân hàng, hắn để lại cho Hách Mỹ Lệ một số tiền.
Khi hắn trở về, không ngờ vợ hắn đã phản bội hắn, ha ha ha….
Cô bắt tôi sống ở địa ngục, tôi sẽ hủy diệt thiên đường của cô!
Hắn đi đến nhà Hách Mỹ Lệ, hỏi cụ bà nơi cô làm việc.
Trần Hạo Thiên thấy Hách Mỹ Lệ, hắn phát hiện Hách Mỹ Lệ thường cùng một người đàn ông khoảng 30 tuổi lén lút hẹn hò.
Mỗi lần nghe được âm thanh của hai người họ trong quán trà, hắn càng hận.
Biết tên người đàn ông đó là Đường Lão Áp, hắn cười: mày chơi vợ tao, thì tao sẽ chơi lại con gái mày.
Hắn ở sảnh gọi điện thoại cho Hách Mỹ Lệ, Hách Mỹ Lệ không tin nổi hắn đã trở về.
Cô rất hiểu tính cách Trần Hạo Thiên, Trần Hạo Thiên đã từng nói với cô rằng: nếu em phản bội anh, anh sẽ nghĩ đủ mọi cách để trả thù, thậm chí là giết chết em.
Trước khi Hách Mỹ Lệ rời khỏi nhà, cô đã lấy bốn lá phong viết chữ rồi kẹp vào sách khiêu vũ.
Cô sợ chết, cô muốn để lại thứ gì đó.
Trong lòng thấy có lỗi, Hách Mỹ Lệ hẹn Trần Hạo Thiên ở nhà cũ.
Trần Hạo Thiên: “Em cuối cùng cũng đã tới, anh chờ em rất lâu.”
Hách Mỹ Lệ trước khi chết, nói: “Hạo Thiên, em……..”
Lời xin lỗi vẫn chưa nói hết, Trần Hạo Thiên đã vung dao chặt đầu cô.
Máu bắn tung tóe khắp người, hắn cởi quần áo ném lên bàn trong phòng khách.
Cầm cái đầu Hách Mỹ Lệ đặt một bên, từng dao chặt xác cô thành từng miếng nhỏ.
Tôi hận em bao nhiêu, thì sẽ có bấy nhiêu nhát dao.
Hắn muốn cắt mọi thù hận của mình thành từng mảnh nhỏ.
Khi trời sáng, Trần Hạo Thiên trộm một chiếc xe đạp ở thôn Đại Hoa.
Đạp xe suốt quãng đường, hắn ném thịt của cô vào sạp của Vương Đại Pháo.
Đến bờ sông Lý Ngư, dùng một cục đá lớn phá hư xe đạp.
Hắn nhớ quần áo của Hách Mỹ Lệ vẫn chưa được xử lý, lấy ra cái váy của cô, châm lửa đốt.
Đốt gần như sắp tàn, hắn bỏ đi, đến địa điểm kế tiếp để vứt thịt.
Sau đó, những phần thịt được đưa cho Vương Cường ở cửa hàng thức ăn nhanh Cửu Long, còn giả làm nhân viên MacDonald đưa thức ăn cho Phóng Xa Xa.
Cuối cùng, hắn hầm một nồi thịt thật to, sau khi nấu chín liền đến nhà cô gõ cửa, rồi bỏ lại đó.
Hắn vẫn chưa đi, hắn leo lên núp trên ban công nhà cô, chờ khi bà cụ gọi điện thoại, Trần Hạo Thiên liền ném khúc ruột ra.
Trần Hạo Thiên chỉ muốn dọa bà cụ: tại sao con gái bà trở thành thế này? Bà cũng là một phần nguyên nhân.
Sau khi dọa bà xong, hắn liền chuẩn bị kế hoạch cuối cùng, bắt cóc con gái của Đường Lão Áp là Đường Miểu Miểu, còn đem đến một nồi canh gà ác hầm mông người.
Hắn ở trong ngôi nhà hoang phía tây ngoại ô thành phố, trói Đường Miểu Miểu vào cây cột lớn.

Vuốt ve mặt cô bé nói: “Đúng là mịn, thảo nào được cha mẹ yêu thương như thế.

Để chú đây yêu bé thật nhiều.”
Đường Miểu Miểu ở dưới hắn kêu cứu khàn cả giọng, nhưng không ai nghe thấy.
Trần Hạo Thiên thỏa mãn, mặc quần, sau đó gọi cho Ngô Phi Phi.
Hắn cần một số tiền để rời khỏi đây.
Hắn không ngờ, đó cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời hắn.
Trái tim con người là địa ngục..

Chương 35:

Chúng ta mất cảm giác an toàn từ khi nào, có lẽ vì chúng ta đã nhìn thấy quá nhiều đau thương trong cuộc sống.

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2010, đoàn du lịch Ánh Sao đã tổ chức một chuyến tham quan hang động Long Tuyền ở thành phố Triều Dương.

Động Long Tuyền được xây dựng từ những ngày đầu thành lập thành phố Triều Dương.

Trong động đa số là nham thạch, đá vụn, phần cuối cùng là dẫn đến miếu Long Tuyền.

Miếu Long Tuyền nối liền với động Long Tuyền, sơn động được xây dựng rất tinh xảo, tổng thể như hình “trái bầu”.

Trong động có rất nhiều trân bảo, bảo là một hang động do thiên nhiên tạo thành.

Thẳng từ giữa ra ngoài, từ ngoài vào trong thì càng thu hẹp.

Lúc mới đi vào, thì khoảng năm người có thể vào, đến khi ra khỏi động thì chỉ có thể từng người đi ra.

Hướng dẫn viên dẫn chừng chục du khách nước ngoài đi vào trong động Long Tuyền, vừa đi về phía trước vừa giới thiệu nguồn gốc của hang động.

Trong động tối om, hướng dẫn viên cầm đèn pin soi đường phía trước, du khách ở phía sau đi theo.

Lúc này, du khách Trương Thiếu Dân đi tới đoạn cuối, anh muốn đi vệ sinh không nhịn nổi, nên lén tìm chỗ kín trong động để giải quyết.

Trương Thiếu Dân nhìn thấy trước động có một lối rẽ nhỏ, anh đi tới.

Chân như đá phải cái gì đó, đồ bên trong tràn ra ngoài.

Trương Thiếu Dân hoảng hồn, lấy điện thoại di động trong túi ra để soi nhìn, trên đất toàn là máu.

Thứ anh vừa đá là một thùng gỗ, trong thùng chứa đầy máu.

Chân run, la lên: “A a…, máu.”

Hướng dẫn viên du lịch Lăng Lâm nghe thấy giọng nói của du khách, dừng bước.

Cô chạy về phía hang động, nhìn thấy Trương Thiếu Dân vì sợ mà tè cả ra quần.

Quần ướt sũng, phía sau anh có một cái xác.

Trương Thiếu Dân ngồi sụp xuống, cảm thấy sau lưng có cái gì đó.

Xoay người nhìn, là xác chết!!

Xác chết không mặc áo, quần tây đen chưa kéo khóa, mang giày da. Cả cái xác đều là máu, da đã bị khô quắt lại.

Phần xương bên trong hiện ra.

Da trên mặt héo hóp cả vào, hai tay buông thỏng xuống đất, trên đầu có một lỗ máu, trong miệng ngậm bộ phận sinh dục của chính mình.

Xác chết được đặt cạnh cái thùng gỗ mà Trương Thiếu Dân vô tình đá phải, máu bên trong tràn ra đầy đất.

Trương Thiếu Dân bị sợ nên ngất xỉu, vài du khách cũng chạy đến, sau đó cùng với Lăng Lâm báo cảnh sát.

Lực lượng cảnh sát địa phương tiếp nhận báo án, suốt đêm thông báo lên lãnh đạo cấp cao.

Long Phi đẩy một bức ảnh và hồ sơ cho Hoàng Tử Vi nói: “Cô xem qua đi, vụ án lần này do mấy cô thụ lý.”

Trong ảnh là một cái xác khô, bên cạnh có rất nhiều máu.

Cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi tới.

Hoàng Tử Vi gật đầu, đi vào văn phòng tổ trọng án.

Nàng đặt bức ảnh lên bàn, Dạ Phàm Linh cầm ảnh nói: “Cách chết kì lạ thật đấy?”

Hoàng Tử Vi: “Mọi người lập tức theo tôi đến động Long Tuyền, điều tra hiện trường.”

Tổ trọng án đi tới động Long Tuyền.

Trong động tối thui, Dạ Phàm Linh ở phía trước cầm đèn pin.

Ba người theo phía sau, đi khoảng 10 phút, đã ngửi được mùi máu trong không khí.

Hiện trường đã được phong tỏa, dải băng vàng được căng quanh thi thể, dùng phấn vẽ ra vị trí người chết.

Hoàng Tử Vi lấy ra một cây đèn pin soi lên thi thể, Vạn Hiểu Sương tiến lên.

Bốn người đeo găng tay, Vạn Hiểu Sương từ trong vali lấy ra một vài dụng cụ pháp y.

Dạ Phàm Linh, Hoàng Tử Vi đều cầm đèn chiếu lên xác chết, Vạn Hiểu Sương bắt đầu kiểm tra.

Võ Tân Nhu để ý đến cái thùng gỗ, nàng bỏ thùng gỗ vào túi nhựa, dùng ống tiêm rút một chút máu trên đất.

Ở hiện trường còn phát hiện một cái bóp chèn đến hỏng, trong người của thi thể.

Bên trong có 300 tệ, một thẻ căn cước, hai cái thẻ ngân hàng.

Lượng máu chảy ra khoảng 1000CC*, tầm này đủ để một người tử vong.

Vạn Hiểu Sương nhìn một lúc rồi nói: “Người chết tử vong vào năm ngày trước, nhìn bề ngoài là bị hung thủ rút máu nên xác khô lại, vết thương trên đầu bị hung khí cùn gây ra, còn bị cắt mất bộ phận sinh dục. Bây giờ chỉ có thể biết được như thế, còn lại phải đưa thi thể về để khám nghiệm.”

Hoàng Tử Vi gật đầu: “Đưa thi thể đi, để Hiểu Sương kiểm nghiệm.”

Họ cẩn thận đưa cái xác lên băng ca, rồi đi đến đầu cuối của động.

Sau khi thi thể được chuyển lên xe, bốn người lên theo, Dạ Phàm Linh khởi động xe.

Căn cước sau khi dùng kỹ thuật phục hồi:

Họ tên: Thái Bao Tử

Tuổi: 46

Nơi sinh: thôn Lâm Giang, huyện Vu Khê.

Thái Bao Tử không phải người địa phương, ông là người từ ngoài đến, tại sao ông lại chết trong động Long Tuyền?

Dạ Phàm Linh: “Xem ra chúng ta phải đến huyện Vu Khê một chuyến, điều tra quan hệ xã hội của Thái Bao Tử.”

Vạn Hiểu Sương gật đầu: “Mấy chị đi đi, tôi ở lại để nghiệm thi, khi nào có báo cáo sẽ gọi cho mọi người.”

Tổ trọng án quyết định đi tới quê của Thái Bao Tử điều tra.

Huyện Vu Khê cách thành phố Triều Dương khoảng 4 giờ đi xe, ba người đi đến huyện Vu Khê.

Xuất phát lúc 12h trưa, khoảng 5h chiều đến nơi.

Đầu tiên là liên hệ với cảnh sát địa phương huyện Vu Khê.

Cục trưởng đón tiếp họ rất nhiệt tình, kêu cấp dưới nhanh chóng điều tra Thái Bao Tử.

Cảnh sát nhận lấy căn cước của Thái Bao Tử, rồi dùng máy tính tìm kiếm địa chỉ nhà Thái Bao Tử.

Nhà Thái Bao Tử ở số 234, đường Cổ Lý.

Cảnh sát địa phương dẫn họ đến số 234 đường Cổ Lý, trong sân có một cụ già đang cho gà ăn.

Cảnh sát đi vào hỏi: “Bà có phải là mẹ của Thái Bao Tử?”

Bà lão mắt kém, nên tưởng nhầm cảnh sát là con trai của mình gọi: “Con trai, Bao Tử. Cuối cùng con cũng chịu về, để mẹ làm trứng chiên cà chua mà con thích nhất.”

Cảnh sát đỡ bà lão nói: “Bà ơi, cháu không phải là con của bà, bà nhìn nhầm rồi.”

Bà xoa xoa mắt nói: “Vậy mấy người là ai, tìm con trai tôi?”

Hoàng Tử Vi bước lên nói: “Bà ơi là thế này, chúng cháu muốn hỏi chút chuyện về con trai của bà.”

Bà lão Lưu Yến khóc nói: “Con trai của tôi, đã 10 năm rồi không về nhà.”

Trong nhà cũng không phải rất giàu có, lúc Thái Bao Tử đi học cái gì cũng cần tiền.

Cậu có một ước mơ là rời khỏi đây, lên thành phố để kiếm tiền.

Từ tiểu học cậu đã rất chăm chỉ, thành tích rất tốt.

Bởi vì nhà nghèo, nên mỗi ngày tan học cậu đều đi nhặt ve chai.

Tích lũy nhiều, cậu đến trạm thu mua để bán.

Tuy rằng bán được không nhiều tiền, nhưng cảm thấy bản thân có thể giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Vào trung học, kết quả học tập của Thái Bao Tử đột nhiên tuột dốc không phanh.

Bạn cùng bàn của cậu là Trần Minh, con hiệu trưởng, rất thường xuyên bắt nạt cậu.

Cậu rất nhát, đôi khi còn nhu nhược như con gái.

Trong cặp của cậu lúc nào cũng có mấy món của con gái như, lược, mỹ phẩm, nước hoa.

Các bạn trai trong lớp đều cười cậu: “Thái Bao Tử, sao mày cứ như đàn bà vậy, đúng là đẻ nhầm rồi ha. Mày còn thua mấy đứa con gái trong lớp nữa.”

Thái Bao Tử rất sợ môn thể dục, giáo viên toàn bắt chạy bộ với chống đẩy.

Cậu chịu không nổi lúc nào cũng xin phép giáo viên nghỉ, Trần Minh rất xem thường cậu.

Thế là Trần Minh liền gọi mấy đứa bạn, kéo Thái Bao Tử vào nhà vệ sinh nam bắt nạt cậu.

Cậu bị Trần Minh đẩy ngã trong nhà vệ sinh nói: “Mày như vầy mà là đàn ông sao? Tao thấy mày nên chuyển giới luôn đi, đồ ẻo lả.”

Thái Bao Tử có tâm lý mặc cảm tự ti, không thích chơi với con trai, cậu thích làm bạn với con gái.

Vài bạn nữ trong lớp chơi cùng cậu, cũng không xem cậu là con trai.

Cậu còn để tóc dài, đến tận đại học. Sau đó thì gặp cô gái cậu thích, Liêu Hương Hương, thì cậu mới cắt tóc ngắn.

Liêu Hương Hương là hoa khôi của lớp, rất nhiều chàng trai theo đuổi.

Thái Bao Tử xoa xoa ngón tay của mình, buồn bực nói: “Một đứa như mình, thì Hương Hương sẽ thích chứ?”

Anh viết hàng trăm lá thư tình, làm hàng trăm hộp cơm đầy tình cảm, tất cả đều bị Liêu Hương Hương ném vào thùng rác.

Thái Bao Tử từng ở dưới sân ktx nữ thắp 100 cây nến tạo hình trái tim và tên của Liêu Hương Hương.

Các cô gái trong ktx chạy đến xem, bạn cùng phòng với Liêu Hương Hương đẩy cô nói: “Hương Hương, cái tên ngốc thích cậu lại đến tỏ tình kìa.”

Liêu Hương Hương liền cầm lấy lọ hoa trên bàn chạy ra khỏi ktx ném vào Thái Bao Tử: “Thái Bao Tử, anh tưởng anh là ai, yêu là được sao? Đừng có đùa. Tình yêu ở đại học chỉ là sớm nở tối tàn, sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi. Anh vừa nghèo vừa xấu, ai thèm yêu chứ. Tôi tình nguyện ngồi khóc trên BMW, chứ không muốn ở cùng một kẻ nghèo. Tôi khuyên anh nên bỏ cái ý niệm này đi, người thích tôi rất nhiều. Anh là cái thá gì chứ!!!”

Đầu Thái Bao Tử bị lọ hoa đập trúng: “Anh sẽ không bỏ cuộc.”

Gượng gạo trở về ktx, bạn cùng phòng Vương nói đùa: “Thái Bao Tử, cậu cũng thật kiên trì ha, người ta ghét cậu đến thế mà cậu vẫn kiên cường, mình thực sự khâm phục. Đừng đùa nữa người anh em, tình yêu gì chứ, bây giờ ai cũng đều thực tế cả. Nếu nhà cậu không có biệt thự, siêu xe, thì người ta cả liếc cũng không thèm.”

Thái Bao Tử bị đả kích, nhưng anh vẫn yên lặng đứng nhìn hoa khôi từ xa.

Bên cạnh cô có một người rất đẹp trai, họ bước chậm trên sân trường.

Liêu Hương Hương kéo chàng trai đang cầm chìa khóa xe, hôn anh ta một cái nói: “Anh thật tốt, hôm qua đã mua tặng người ta một chiếc xe.”

Tiền thật sự quan trọng như vậy sao? Vật chất thật sự vượt lên cả tình cảm?

Mọi thứ đều nằm trong mắt Thái Bao Tử, anh liền quyết định muốn trở nên giàu có.

Tự nhiên cảm thấy buồn cười, đi tin vào cái thứ tình cảm nhảm nhí đó.

Xé hết các lá thư viết cho Liêu Hương Hương, giẫm đạp dưới chân. Những hộp cơm thì đem đổ cho mấy chú chó ở cửa trường đại học ăn.

Một ngày nào đó, anh sẽ chứng minh với những người từng xem thường anh, anh không phải kẻ vô dụng.

Tốt nghiệp, rời khỏi huyện Vu Khê, anh đến thành phố Triều Dương. Thái Bao Tử xin vào một công ty nước ngoài.

Chương 36:

Sau đó, tổ trọng án đến trường trung học của Thái Bao Tử.

Trường cũ của Thái Bao Tử là trung học Hy Vọng Trung Quốc.

Hỏi qua hiệu trưởng, hiệu trưởng nói là giáo viên chủ nhiệm của Thái Bao Tử năm đó, Quách Na, đã về hưu.

Hiệu trưởng viết địa chỉ cho tổ trọng án, theo địa chỉ đã tìm được Quách Na.

Quách Na đã 62 tuổi, bà đang dẫn cháu ra công viên Tây Sơn chơi đùa.

Dì Long Phiêu Phiêu trong ủy ban khu phố đã dẫn tổ trọng án đi đến công viên Tây Sơn cách đó không xa.

Long Phiêu Phiêu chỉ vào một cụ bà ngồi trên ghế, nói với Hoàng Tử Vi: “Em gái cảnh sát, đó chính là Quách Na mà mọi người muốn tìm.”

Hoàng Tử Vi gật đầu: “Cảm ơn dì.”

Long Phiêu Phiêu xua tay nói: “Đừng khách sáo.”

Cụ bà ngồi một mình trên ghế, ánh mắt nhìn phía xa.

Cháu của Quách Na đang chơi, Quách Na chỉ nhìn vào cháu.

Dạ Phàm Linh bước đến hỏi bà: “Chào bác, bác là Quách Na. Chúng cháu tìm đến để hỏi một số chuyện.”

Quách Na nghi ngờ hỏi: “Mấy cô là ai?”

Hoàng Tử Vi lấy thẻ cảnh sát ra nói: “Chúng cháu là cảnh sát, bác còn nhớ một học sinh tên là Thái Bao Tử không? Chúng cháu là muốn tìm hiểu chuyện của anh ta, bác còn nhớ chuyện về anh ta không?”

Nói đến Thái Bao Tử, Quách Na rơi vào hồi ức.

Thái Bao Tử là học sinh mà bà có ấn tượng sâu sắc nhất.

Làm giáo viên, dạy qua vô số học sinh, bình thường chỉ nhớ kỹ hai loại học sinh: một là quá xuất sắc, hai là thích quậy phá, gây sự.

Trường học xây dựng đẹp đẽ, nhưng với Thái Bao Tử đó là nơi cực hình.

Cuộc sống hàng ngày ở trong trường, làm cậu có cảm giác nghẹt thở.

Thái Bao Tử học không giỏi, cũng không quậy phá.

Bất kể là hè hay đông, Thái Bao Tử đều mặc rất nhiều quần áo, cậu dường như đóng gói bản thân thành một “cái bao chứa người”.

Đeo khăn choàng, còn che giấu khuôn mặt của mình, sâu trong nội tâm rất tự ti.

Cậu không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác, mỗi ngày đều: đi học, tan học, về nhà.

Vì có tính tự ti, Thái Bao Tử đều ngồi ở bàn cuối gần cửa sau.

Giáo viên bộ môn cũng không thích cậu, cố ý gây khó dễ, bắt cậu lên làm những đề bài khó.

Thái Bao Tử không trả lời được, giáo viên liền bắt cậu chép phạt.

Cả lớp đều tan học đi về, chỉ còn Thái Bao Tử ở lại ngồi chép phạt.

Cậu viết vào vở:

Không học giỏi, không phải con nhà giàu, thì xứng đáng bị giáo viên trách phạt sao? Trong lớp mấy bạn có tiền có quyền, dù kết quả học tập yếu hay quậy phá, giáo viên vẫn cười nói với họ: “Học sinh XXX, em nên cố gắng học, như vậy mới không phụ lòng cha mẹ đã bỏ tiền ra đưa em đến trường. Gia đình em có điều kiện tốt như vậy, đừng lãng phí tương lai.”

Những giáo viên này đều được phụ huynh nhét lì xì, mời ăn cơm.

Thái Bao Tử mỗi lần ở ngoài phòng giáo viên nghe thấy mấy lời này, đều cười bỏ đi.

Quách Na mỗi lần đi ngang qua Thái Bao Tử, đều ngửi thấy mùi nước hoa.

Thái Bao Tử rất thích chưng diện, lúc tan học thường chạy đến nhà vệ sinh để soi gương.

Các bạn học đều cười nhạo Thái Bao Tử, cười mẹ cậu.

Có một lần tan học muộn, Thái Bao Tử trốn trong lớp khóc.

Quách Na đi tới hỏi: “Thái Bao Tử, sao em vẫn chưa về.”

Môi Thái Bao Tử run run nói: “Em sợ, em sợ bị họ chặn đường, em sợ bị đánh……”

Quách Na hiểu ra, Trần Minh thường xuyên bắt nạt Thái Bao Tử, thậm chí còn chặn đường để trêu chọc.

Mỗi ngày, Thái Bao Tử đi về nhà phải qua một con hẻm nhỏ, Trần Minh chặn đường cậu ở đó.

Cậu nhu nhược không dám đánh trả, Trần Minh cười nói: “Mày đâu phải là đàn ông, mày là phụ nữ.”

Thái Bao Tử muốn chạy, Trần Minh chặn lại rồi đánh cậu nằm trên đất.

Trần Minh giật khóe miệng, ngậm điếu thuốc nói: “Mày thích làm phụ nữ, thì tao sẽ toại nguyện cho mày.”

Thái Bao Tử kêu lên, Trần Minh *phỉ nhổ* một tiếng nói: “Đồ ẻo lả.”

Khi cậu về đến nhà, mẹ của Thái Bao Tử thấy cậu đau đớn liền hỏi: “Bao Tử, con sao vậy?”

Thái Bao Tử có nỗi khổ không thể nói được, im lặng chạy vào phòng tìm thuốc mỡ để thoa.

Sau đó, Quách Na cùng Thái Bao Tử đi qua hẻm, Thái Bao Tử dừng bước nói với Quách Na: “Cô Quách, cô đừng nói cho mẹ em được không. Em không muốn mẹ biết……”

Thái Bao Tử không về nhà, Quách Na lo lắng nên đi theo cậu.

Cậu đến một bãi rác nhặt phế liệu, Thái Bao Tử lục được trong bãi rác có một cái balo bị người ta vứt đi.

Trong balo có lon rỗng, giấy lộn, bình nhựa.

Thái Bao Tử lại tìm thấy một món đồ chơi Transformers, đồ chơi này trước đây cậu chưa từng nhìn thấy.

Cậu ôm nó vào lòng.

Lúc này, một tên ăn mày đi đến nắm cổ áo cậu nói: “Thằng nhóc, mày từ đâu tới. Đây là địa bàn của tao, cút đi!”

Thái Bao Tử bị tên ăn mày đẩy ngã xuống đất, cánh tay bị trầy da.

Cậu cắn răng đứng lên, tên ăn mày thấy cậu đeo balo nói: “Bỏ xuống, bỏ cái balo xuống. Đó đều là đồ của tao.”

Thái Bao Tử chạy, càng lúc càng xa.

Không dám nhìn về sau, cậu sợ tên ăn mày đuổi theo.

Chạy đến một khúc cua, cậu giẫm phải một cái vỏ chuối, té xuống đất.

Thái Bao Tử chật vật nằm trên đất, Quách Na đến trước mặt cậu, đưa tay nói: “Cô đưa em đến bệnh viện.”

Trải qua chuyện đó, Quách Na rất để tâm đến Thái Bao Tử.

Cô chăm sóc Thái Bao Tử, còn thường xuyên dạy cậu làm bài tập.

Đến tốt nghiệp, trên bàn làm việc của Quách Na đầy ấp quà của học sinh tặng.

Ánh mắt của bà nhìn vào một post card hình người nổi tiếng rất bình thường.

Vài dòng chữ méo mó trên post card, bà biết là của Thái Bao Tử.

Thái Bao Tử viết:

Cô Quách, cảm ơn cô đã chăm sóc em. Em có thể tốt nghiệp trung học, đều là do cô bồi dưỡng. Em sẽ không quên cô, cô là ánh sáng hi vọng trong cuộc sống đầy u ám của em…Em rất cảm ơn cô, cô không giống các giáo viên khác, em luôn cảm thấy họ đeo một lớp kính màu. Cô từng dạy chúng em một câu, con người nên biết ơn và báo đáp. Cảm ơn cô, cô giáo của em.

Học sinh của cô: Thái Bao Tử.

Tấm post card ấy vẫn được Quách na giữ trong phòng, bà vẫn chưa quên người học sinh tên Thái Bao Tử này.

Quách Na nói xong thở dài: “Trong lòng Thái Bao Tử vẫn luôn có vết sẹo.”

Hoàng Tử Vi cầm tay Quách Na nói: “Cảm ơn bác đã cung cấp thông tin.”

Rời khỏi công viên, tổ trọng án đi suốt đêm để trở về thành phố Triều Dương.

Sắc trời dần sáng, đồng hồ chỉ 4 giờ sáng.

Võ Tân Nhu xuống xe, trên xe chỉ còn lại Hoàng Tử Vi và Dạ Phàm Linh.

Dạ Phàm Linh đậu xe bên lề, đầu gục lên tay lái.

Hoàng Tử Vi: “Sao vậy? Mệt à?”

Dạ Phàm Linh vung tay nói: “Đừng nhắc, phiền chết rồi. Mẹ của tôi nói mấy ngày nữa sẽ đến thăm, còn tổ chức xem mắt gì đó. Đúng là đau đầu.”

Hoàng Tử Vi nghiêm túc ho hai cái, nói: “Cô tốt như vậy, còn cần phải xem mắt? Vụ án quan trọng hơn, không cần xem mắt vội vàng thế đâu.”

Trên mặt nàng mang theo ý cười, khiến người khác nhìn không thấu biểu cảm.

Ở bề ngoài không để ý, nhưng trong lòng thì rất để ý đến chuyện người ta đi xem mắt.

Trong ánh mắt có một cảm giác sâu sắc, khiến người ta không thể đoán cũng không hiểu được.

Dạ Phàm Linh khởi động xe, nói: “Tôi đưa cô về nhà, nếu không đêm khuya lại gặp sói thì không tốt. Cô gái xinh đẹp như cô, cũng không nên đụng phải mấy tên hèn hạ đó.”

Thật ra, ẩn ý trong lời nói của Hoàng Tử Vi, Dạ Phàm Linh cảm nhận được.

Hoàng Tử Vi: “Cô!!”

Nàng cười lái xe, bất ngờ có một cô gái lao ra đường.

Dạ Phàm Linh đạp thắng gấp, cô gái tóc tai che kín, đứng trước đầu xe nói: “Đâm chết tôi đi, tôi không muốn sống nữa.

Dưới ánh đèn đường, có chút đáng sợ.

Nửa đêm lái xe đụng phải Trinh Tử! (Sadako)

Dạ Phàm Linh dừng xe, Hoàng Tử Vi xuống xe dìu cô gái vào trong xe.

Tuổi của cô khoảng chừng 20, mặc váy ngủ.

Trên đầu có vết thương, Hoàng Tử Vi nói với Dạ Phàm Linh: “Đến bệnh viện.”

Bệnh viện đa khoa Triều Dương cơ sở 3.

Trong bệnh viện chỉ có vài y tá với bác sĩ đang trực, hai người đỡ cô vào.

Cô ngất đi, ba người y tá vội chạy đến hỗ trợ.

Bác sĩ chuẩn đoán, đầu cô bị trầy xước nhẹ, trên tay có vết thương.

Chờ đến khi cô tỉnh lại, hai người mới biết tên cô là Dư San Hô.

Dư San Hô lắc đầu nói: “Sao lại cứu em, để em chết!!”

Dạ Phàm Linh: “Em còn trẻ như vậy, sao lại muốn chết? Tôi thấy em nên sống thật tốt.”

Dư San Hô cắn môi nói, cô nửa đêm chạy ra ngoài là muốn chạy trốn.

Thì ra, lúc 18 tuổi, cô đã bị cha mẹ bán lên thành phố.

Dư San Hô đến từ một thị trấn nhỏ ở Đông bắc tên Ô Nha trấn, cô nhớ lúc cô xa quê đúng vào mùa hoa lê đang nở.

Nhà rất nghèo, còn có một em trai. Nơi của cô vẫn còn trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng.

Con trai là bảo bối, con gái chỉ như cọng cỏ.

Có cha mẹ thậm chí còn không thêm con gái vào trong hộ khẩu.

Tư tưởng của họ vẫn cảm thấy: con gái là thứ vô dụng, khi lấy chồng thì như nước đổ đi.

Cha mẹ không nuôi nổi cô, liền âm thầm bỏ thuốc mê.

Đến khi cô tỉnh lại, thì thấy đã ở trên một cái xe tải.

Tài xế Điền Đậu Tương nói với cô gái tội nghiệp: “Em gái, cô thật đáng thương, bị cha mẹ bán.”

Cô khóc lóc cầu xin chú tài xế Điền Đậu Tương: “Chú, thả cháu đi. Cháu muốn về nhà.”

Chú tài xế không có cách nói: “Thật không phải, nhưng tôi được giao việc phải đưa cô vào thành phố.”

Dư San Hô thừa dịp tài xế Điền Đậu Tương dừng xe ở trạm nghĩ, thì bỏ trốn. Nhưng bị chú tài xế Điền Đậu Tương bắt lại.

Cô nhảy xuống xe chạy vào cửa hàng trong khu dịch vụ, chưa kịp kêu cứu đã bị Điền Đậu Tương bịt miệng.

Điền Đậu Tương bịt miệng cô, lúng túng cười, nói với nhân viên: “Con gái tôi thật không phải, nó muốn uống sữa Wangzai, nhưng lại không đem theo tiền. Để tôi mua cho nó.”

Chương 37:

Dư San Hô muốn hét lên nhưng không được, Điền Đậu Tương mua một hộp sữa rồi dẫn cô về lại xe tải.

Hắn tìm một cuộn băng keo dán miệng cô lại, sau đó đánh ngất: “Đề phòng cô bỏ trốn, thì tôi phải đánh ngất cô thôi.”

Dư San Hô tỉnh lại lần nữa, thấy Điền Đậu Tương đã lái xe vào trong thành phố Triều Dương.

Hắn lái đến một con hẻm vắng vẻ ở Thượng Hoàn, rồi Điền Đậu Tương lôi Dư San Hô xuống xe.

Điền Đậu Tương lấy điện thoại ra bấm số, nói: “Ông chủ, hàng của ông đến rồi. Tôi đang ở ngõ Ngũ Hoa khu Thượng Hoàn, ông tới lấy hàng đi.”

Cúp điện thoại, chờ khoảng 30 phút, ở đầu hẻm có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi tới.

Hắn bước nhanh đến, vỗ vai Điền Đậu Tương: “Hàng đâu?”

Điền Đậu Tương lôi Dư San Hô bên cạnh, giao cho hắn nói: “Đây, là cô ấy. Ông xem xinh đẹp như vậy, con gái Đông Bắc tính cách mạnh mẽ, ông nên đối xử tốt một chút.”

Hắn lấy từ trong túi ra một sấp tiền, đưa cho Điền Đậu Tương: “Được rồi, đi đi.”

Dư San Hộ bị người đàn ông dẫn đến một tầng hầm ngầm, rất tối, thỉnh thoảng còn xuất hiện vài con chuột.

Cô cả ngày ở trong tầng hầm, ăn cơm, vệ sinh tất cả đều ở trong phòng dưới đó.

Chìa khóa chỉ có một mình hắn giữ, Dư San Hô muốn bỏ trốn.

Người đàn ông mua cô tên Trần Minh, Dư San Hô là công cụ để Trần Minh trút giận.

Hắn không thích Dư San Hô, chỉ xem cô như món đồ chơi.

Mỗi buổi tối Trần Minh sẽ đến tầng hầm nhìn cô, đem cho cô chút thức ăn.

Dư San Hô bị Trần Minh dùng dây thép trói vào giường, Trần Minh mở hộp thức ăn, múc một muỗng cơm đưa tới miệng cô nói: “Ăn đi, ăn nhanh.”

Cô khóc: “Chú, chú thả cháu đi. Cháu sẽ báo đáp, cầu xin chú…..”

Trần Minh vuốt ve mặt cô nói: “Thả, sao được chứ. Tao dùng mấy chục vạn để mua mày về.”

Dư San Hô: “Chú, làm thế nào thì chú mới thả cháu ra…..”

Trần Minh cười nói: “Vậy thì chờ kiếp sau, tao còn chưa chơi với mày đủ. Nếu mày trốn, tao bắt được sẽ đánh chết mày.”

Dư San Hô cắn môi khóc, hắn liền tát cô: “Khóc con m* mày, chỉ biết khóc.”

Cơ thể của cô dần dần mập lên, Trần Minh nuôi Dư San Hô không khác gì một con “heo nái”.

Trần Minh cho cô ăn rất nhiều thịt mỡ, rất nhiều mỡ.

Đến khi béo phì, thì sẽ không nhúc nhích nổi.

Sau đó, Dư San Hô mới biết Trần Minh không có khả năng sinh con, nên nhiều năm như vậy cũng không cưới được vợ.

Trần Minh liền dựa vào quan hệ, mua lại Dư San Hô.

2h khuya mỗi đêm, Trần Minh sẽ đứng sau cánh cửa dưới tầng hầm.

Dường như có thứ gì đó phía sau cánh cửa, Dư San Hô thỉnh thoảng nghe được âm thanh đáng sợ phát ra.

Cô không dám nghe, không dám nghĩ đến.

Tối hôm đó, Dư San Hô thấy Trần Minh không cẩn thận để quên chìa khóa cửa.

Cô dùng cơ thể mập mạp nhặt chìa khóa lên, mở cửa tầng hầm chạy ra.

Chạy khỏi tầng hầm, cô không biết đi đâu.

Cô bơ vơ, không có người thân ở thành phố Triều Dương, cũng không còn mặt mũi ở về Ô Nha trấn, nên muốn tự sát.

Dư San Hô cầm khăn giấy, sợ hãi nói về những ngày qua: “Em rất sợ, em không dám về nhà.”

Dạ Phàm Linh nghĩ, nói: “Em đừng sợ, cứ ở lại bệnh viện nghĩ ngơi cho tốt.”

Hai người rời khỏi bệnh viện, Hoàng Tử Vi đột nhiên dừng bước trước cửa bệnh viện.

Dạ Phàm Linh quay đầu hỏi cô: “Sao không đi?”

Hoàng Tử Vi: “Trần Minh mà Dư San Hô nói, tuổi tác, tướng mạo, chiều cao, rất giống với Trần Minh bạn học của Thái Bao Tử. Chúng ta nên quay lại hỏi rõ hơn.”

Dạ Phàm Linh lắc đầu nói: “Không phải trùng hợp vậy chứ?”

Hoàng Tử Vi: “Không chừng thật sự để chúng ta tìm được.”

Vào tới phòng bệnh, Dư San Hộ đang trùm kín chăn.

Dạ Phàm Linh kéo chăn hỏi cô: “Dư San Hô, em biết tầng hầm ở đâu không? Tụi chị muốn đến đó.”

Dư San Hô nói: “số 2121 đường Minh Giang khu Thượng Hoàn, trên bức tường có một dấu ‘X’, đánh dấu lối vào hầm.”

Vì để xác nhận thân phận của Trần Minh, Hoàng Tử Vi liền điều tra tư liệu của Trần Minh.

Họ tên: Trần Minh

Tuổi: 47

Nơi sinh: khu Lâm Giang, huyện Vu Khê.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Minh không hợp với cha mẹ nên bỏ nhà đi.

Lúc đi, trên người hắn có 10 vạn, không nói gì đã rời khỏi huyện Vu Khê.

Liên lạc với cha mẹ của hắn, cha mẹ cũng không biết hắn ở đâu.

Nhưng Trần Minh mà Dư San Hô miêu tả, với người đã mất tích, tình huống giống hệt nhau.

Tổ trọng án quyết định đến tầng hầm.

Dựa vào địa chỉ Dư San Hô nói, tổ trọng án tìm được lối vào tầng hầm.

Tầng hầm thông với bãi đậu xe, bên phải bãi đậu xe có một cầu thang đi xuống, đó chính là tầng hầm.

Cửa bị khóa, Võ Tân Nhu lấy ra một thứ nhỏ như cây tăm cắm vào, nàng nhẹ nhàng xoay qua phải, cửa tầng hầm được mở ra.

Dạ Phàm Linh vỗ vai Võ Tân Nhu nói: “Được nha, học lúc nào vậy?”

Võ Tân Nhu cười nói: “Thật ra em có một người bác là sư phụ mở khóa, nên dạy em chút kỹ thuật đơn giản.”

Gió trong tầng hầm thổi đến, Dạ Phàm Linh theo bản năng lấy súng ra. Hoàng Tử Vi ở phía trước dò đường, Võ Tân Nhu đi cuối cùng.

Diện tích không lớn, khoảng chừng 60m vuông, có một cái giường, trên bàn có vài cuốn tạp chí, phía dưới giường còn rất nhiều đồ ăn thừa.

Đi về bên phải tầng hầm, một cánh cửa đánh dấu “X”.

Một cánh cửa nặng nề nhưng vô dụng, bị Hoàng Tử Vi nhẹ nhàng đẩy ra.

Ba người sững sờ, cảnh tượng trước mắt quá mức kinh khủng.

Bên trong là một cái hồ lớn chứa đầy formalin được pha loãng.

Có xác người bị ngâm trong formalin, cơ thể đã chuyển sang màu đỏ. Có xác nằm ngửa bên cạnh hồ, có xác đã chìm hẳn xuống dưới, còn có xác há to miệng đưa tay.

Tám cái xác nổi lềnh bềnh trong hồ, bày ra tư thế khác nhau. Thậm chí có cái xác đã thối rữa thành cặn bã, xác chết nhuộm đỏ cả hồ, bốc mùi khiến người ta muốn nôn mửa.

Tóc đã bị ăn mòn gần hết, đầu trụi lủi.

Một vài xác, trên mặt còn chảy ra chất dịch màu hồng.

Hồ chứa xác hình vuông, bên cạnh còn có một cái bàn giải phẫu, phía trên tủ chất đầy những bộ phận cơ thể đẫm máu.

Dạ dày, gan, tim, tay, chân, đều bị người ta để vào trong một cái bình.

Mặt trên còn có dòng chữ: XXX, chết vào XXX ngày.

Còn có các loại dụng cụ: dao bếp, dao cắt kim loại, móc, dao bầu.

Trên mặt bàn còn có rất nhiều tay chân bị ngâm, còn có xác trẻ em.

Xác trẻ em, mắt lồi ra như sắp rớt ra ngoài, cứ như đang nói lời vĩnh biệt thế giới.

Bởi vì ngâm trong thời gian dài, nên chất lỏng đã chuyển xanh.

Tứ chi bị hòa tan vào chất lỏng, không còn phân biệt được đó là bộ phận gì.

Phía trên tầng hầm là cantin của trường học, có lẽ xác được đưa lên đó để xử lý.

Lúc này, dưới hồ xác có một cái đầu nhô lên, Dạ Phàm Linh quay súng về phía hắn. Hắn cười nhe răng, núp dưới ao nói: “Mấy người đến tham quan thí nghiệm cơ thể của tôi sao? Rất hoan nghênh!”

Đầu Trần Minh dính đầy máu, hắn đi tới cái giá gần hồ lấy xuống một cái móc sắt, nhảy xuống hồ, mò lên một cái xác nam đặt lên bàn.

Xác nam trên người bị thủng lỗ chỗ, hai mặt mở to tuyệt vọng, miệng há lớn, chất lỏng màu vàng sẫm chảy từ trong miệng ra.

Trần Minh cầm con dao bếp muốn chặt xuống cái xác, Dạ Phàm Linh liền cầm súng chỉ vào đầu hắn nói: “Bỏ xuống, buông cái xác ra.”

Hắn cười lớn ha ha ha, cầm dao xoay người, chém vào Dạ Phàm Linh: “Cô muốn làm tiêu bản tiếp theo của tôi sao, để tôi giúp cô.”

Hoàng Tử Vi đứng phía sau Dạ Phàm Linh phản ứng nhanh nhẹn, nhắm vào góc độ vung dao của Trần Minh, một cước đá tới, hắn kêu lên, dao rơi xuống đất.

Trần Minh đau khổ ôm lấy cái xác hét: “Bao Tử, Bao Tử. Mày ở đâu? Tao tìm mày khắp nơi, nhưng gặp ai cũng không phải là mày. Tao liền biến họ thành tiêu bản, để nhớ mày.”

Hắn nằm nhoài trên xác nam khóc lớn.

Trần Minh đã yêu Thái Bao Tử.

Sau khi tốt nghiệp trung học, hắn cảm thấy rất khó chịu khi không còn được bắt nạt Thái Bao Tử.

Lên cấp ba, đại học, Trần Minh vẫn không quên được Thái Bao Tử, người suốt ngày bị hắn bắt nạt.

Hắn điên cuồng tìm kiếm Thái Bao Tử trong thành phố, đến khi hắn biết được Thái Bao Tử đã đi thành phố Triều Dương.

Trần Minh trộm thẻ ngân hàng của gia đình, rồi đi ôtô đường dài tìm kiếm Thái Bao Tử.

Lần nữa gặp lại Thái Bao Tử, Thái Bao Tử đã trở thành chủ quản của chi nhánh công ty Thịnh Đạt.

Bên cạnh anh ta rất nhiều phụ nữ vây quanh, làm sao nhìn đến Trần Minh.

Một ngày, Thái Bao Tử tiếp khách say rượu đi ra, Trần Minh đánh Thái Bao Tử ngất xỉu.

Khi Thái Bao Tử tỉnh lại, phát hiện đang ở trong khách sạn, còn bị trói.

Trần Minh đè lên người anh nói: “Thái Bao Tử, cuối cùng cũng tóm được mày. C* mẹ nó, tao muốn bắt nạt mày.”

Thái Bao Tử hét: “Anh là ai, cứu tôi……”

Trần Minh coi Thái Bao Tử là một người phụ nữ mà xxx, Thái Bao Tử nằm lỳ trên giường không dậy nổi.

Thái Bao Tử rên la nói với Trần Minh: “Anh Minh, tha cho tôi. Đau, tôi đau……….”

Trần Minh vuốt ve mặt anh nói: “Khuôn mặt vẫn nhỏ bé mềm mại như vậy, đừng trách anh đây thương mày như thế.”

Sau chuyện đó, Thái Bao Tử trốn tránh Trần Minh.

Nghỉ việc, chuyển nhà, Trần Minh không tìm được anh.

Hắn như phát điên tìm kiếm những người giống Thái Bao Tử, thế nhưng chỉ làm hắn thất vọng.

Thậm chí hắn thấy một đứa bé giống Thái Bao Tử lúc nhỏ, đều bị hắn điên khùng bắt lấy.

Trần Minh thuê lại tầng hầm, tầng hầm chia thành hai: một để ngủ, một là nhà bếp. Hắn tốn không ít tiền để xây một cái hồ chứa nước, vì không muốn để ai biết nên tất cả công nhân đều bị hắn giết rồi ném xuống hồ.

Nếu không phải là Thái Bao Tử, nhưng có dáng dấp giống anh, đều bị Trần Minh giết làm thành tiêu bản, rồi vứt xuống hồ chứa xác.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.