Dị Tủng

Chương 4: 4: Vụ Án Đẫm Máu Trên Weibo 3



Trương Miết Tam giơ còng tay lên trong lòng còn mừng thầm, [còn may là không sao, đúng là cưới nhầm sao chổi, chút nữa mình bị vào tù].

Sớm biết trước thế này, lúc trước anh đã sớm đá Diệp Lan đi, anh còn có thể tiết kiệm một chút tiền cưới để dành đánh bạc.
Anh lắc đầu bất lực, con trai của anh luôn ở trong trường gây rắc rối cho anh.
Viên cảnh sát hình sự đứng bên cạnh hắn bước tới tháo còng, Hoàng Tử Vi đang ngồi gần đó nói: “Anh có thể đi.”
Trương Miết Tam thở phào nhẹ nhõm, khi anh bước ra khỏi phòng thẩm vấn, anh đột nhiên gọi Hoàng Tử Vi đang đi phía trước.
Hoàng Tử Vi nghiêng đầu hỏi lại: “Trương Miết Tam, anh còn vấn đề gì?”
Trương Miết Tam lắc đầu nói: “Chị cảnh sát, tôi không có gì….chỉ là…”
Anh muốn tiếp tục nói, lại bị nghẹn ở cổ họng.
Mặc dù thường xuyên cờ bạc, nhưng anh cũng biết con trai rất bám mẹ Diệp Lan.
Bây giờ Diệp Lan xảy ra chuyện, nếu nói cho con trai biết, nhất định nó sẽ không chấp nhận nổi.Anh suy nghĩ một lúc, vẫn là nói: “Chuyện Diệp Lan mất, có thể tạm thời đừng nói cho người khác…..”
Anh lo lắng con trai không chịu được, dù hối hận đã cưới Diệp Lan, nhưng vẫn rất lo lắng cho con trai của mình.
Nàng dừng bước.
Hoàng Tử Vi nói: “Tôi đã dặn dò đồn trưởng thôn của anh rồi, tạm thời chuyện này không có nhiều người biết.”
Anh cúi đầu, đi ra khỏi đồn cảnh sát.
Dạ Phàm Linh ngồi trong phòng làm việc, nàng đang sắp xếp lại thông tin.
Trong phòng làm việc, Vũ Tân Nhu đang gõ cái gì đó trên bàn phím.
Vạn Hiểu Sương đang làm xét nghiệm DNA*[bản dịch là DNA, nhưng mình search GG thì chỉ có xét nghiệm ADN.

Nên ko biết nên để cái nào cho đúng.]
Luôn có một cảm giác như thiếu cái gì đó, nhưng cụ thể là cái gì thì nàng không thể nói.
Nàng lấy viết, khoanh tròn màu đỏ lên những điểm đáng ngờ.
Nàng nghĩ tới xuất thần, thì Hoàng Tử Vi đẩy cửa đi vào.
Bước chân có chút gấp gáp.
Ngay khi Hoàng Tử Vi bước tới trước mặt cô, liền nói: “Số 201 tòa nhà B, khu Minh An, Khương Hoa Hoa đã chết thảm trong nhà mình.

Cục trưởng vừa mới gọi điện thoại báo, yêu cầu chúng ta phải đến hiện trường ngay lập tức để điều tra.”
Án kia chưa xong, án khác lại đến.
Điều này tạo thêm áp lực cho tổ trọng án.
201 tòa nhà B, khu Minh An.
Hiện trường đã bị phong tỏa, bốn người đeo găng tay, kéo dây vàng tiến vào hiện trường.
Người chết tên: Khương Hoa Hoa.
Nguyên nhân cái chết: bị dao làm bếp đâm vào tim.
Thời gian tử vong: khoảng 9 giờ – 10 giờ 30 phút sáng.
Người báo án: chồng của nạn nhân tên Tần Minh.

Tần Minh run rẩy đứng bên cạnh Hoàng Tử Vi, vừa nói vừa lau nước mắt.
Tần Minh kinh doanh quán bar, bình thường làm việc vào ban đêm, đến 8 giờ sáng mới về.
Sáng hôm nay bị kẹt xe nên về hơi muộn, lúc về tới nhà còn đặc biệt nhìn thời gian là 9h20phút.
9h20phút anh đẩy cửa vào, vốn rất mệt, anh muốn vào phòng khách để rót một ly nước ở bình nước máy trong phòng.
Vừa mới bước vào phòng khách, đã ngửi thấy mùi máu tanh.
Anh nhìn thấy có ít nước chảy ra từ phòng tắm, tưởng vợ Khương Hoa Hoa của mình quên khóa nước.
Khương Hoa Hoa có một tật xấu, chính là rất dễ quên.
Anh đẩy cửa phòng tắm, thấy Khương Hoa Hoa nằm trong bồn tắm đầy máu, nước đang tràn ra ngoài.

Cô ấy bị một con dao làm bếp ghim thẳng vào tim, tay cô ấy gác lên cạnh bồn tắm, trên cơ thể phủ một cái khăn tắm.
Mắt cô ấy mở to như đang nhìn vào thế giới vô vọng này, cứ như đã kết thúc sự đấu tranh của người vô tội là cô.
Tần Minh đầu tiên sợ đến hai chân quỳ xuống đất, chờ khi anh bình tĩnh lại, mới lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy ấn 110.
Nói xong, anh liền tháo kính, lau nước mắt nói: “Đồng chí cảnh sát, cô nhất định phải bắt được kẻ sát hại vợ tôi, nhất định phải giết chết cái tên độc ác này ngay tại chỗ.”
Dạ Phàm Linh nói: “Tần Minh, anh đừng kích động.

Chúng tôi nhất định bắt được tên hung thủ này.”
Hiện trường vụ án.
Phòng khác, ghế sôpha, nhà bếp, cửa sổ đều không có chút dấu vết nào.
Khi đẩy cửa phòng tắm ra, thứ đầu tiên Vũ Tân Nhu nghĩ là muốn nôn.
Dạ Phàm Linh lấy vài tờ khăn giấy đưa cho cô, sau đó vỗ nhẹ vào lưng cô nói: “Tân Nhu, không sao chứ?”
Cô cắn môi, vẻ mặt dần ổn định.
Vũ Tân Nhu xua tay nói: “Tên hung thủ này quá ác độc, chúng ta nhất định phải bắt được hắn.”Nằm trong phòng tắm là cái xác lạnh giá của Khương Hoa Hoa, khi Vạn Hiểu Sương dùng ngón tay chạm vào cô ấy, mặt cô ấy dính đầy máu.
Ánh mắt cô ấy mang theo sợ hãi, hai chân có hiện tượng vùng vẫy trong nước, trên tay cũng nhuốm đầy máu.
Nhìn qua có hơi đáng sợ, giống như máu cứ bắn ra không ngừng, trên khắp khuôn mặt đều toàn là máu.
Khương Hoa Hoa bị một con dao làm bếp đâm chết, một nhát trí mạng.
Con dao làm bếp được đặt dưới chân Khương Hoa Hoa, con dao trong như vừa mới mua, độ sắc bén không giống với dao làm bếp bình thường.
Trên bả vai trái có dấu vết bị dao làm bếp chém, Khương Hoa Hoa hình như đã chống trả lại hung thủ.
Có thể thấy được, hung thủ ra tay rất nhanh, đã quen gây án.
Không có dấu vết nào cho thấy cửa chính và cửa sổ từng bị cạy, cửa phòng tắm thì bị giật bung khóa.

Hung thủ chắc có quen biết với người chết.
Nước trong phòng tắm đã nguội, nhiệt độ vẫn còn hơi ấm, vì máu loang ra khắp bồn tắm nên trong bồn một mảnh đỏ bừng.
Hoàng Tử Vi quan sát thấy chất lượng tóc của cô ấy không tốt, có rất nhiều sợi bị thắt ở giữa.Tóc của cô ấy bị khô, phía dưới bồn tắm có một chai dầu xả đang mở nắp.
Có một cái laptop đặt trên bàn trong phòng khách, vẫn luôn mở.
Vũ Tân Nhu mở máy tính, hình như phát hiện thấy gì đó.
Trước khi tắm Khương Hoa Hoa từng dùng máy tính, cũng là chơi QQ còn có Weibo.

Dạ Phàm Linh đơn giản mô phỏng lại hiện trường phạm tội.
Chúng ta có thể suy đoán, Khương Hoa Hoa đầu tiên mở nước nóng rồi đóng kín cửa đi tắm, mở nắp chai dầu xả để gội đầu, sau khi gội đầu xong tính mặc quần áo, thì đột nhiên có người phá cửa.

Dưới tình huống không kịp phản ứng, Khương Hoa Hoa muốn đứng dậy, nhưng hung thủ đã chuẩn bị đầy đủ để giết chết Khương Hoa Hoa.
Sau khi thu thập đầy đủ dấu vết tại hiện trường, bốn người trở lại cục cảnh sát hình sự, bị Long Phi gọi vào phòng họp.
Thành phố Triều Dương phát sinh án mạng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, khiến nhiều người sợ hãi, đặc biệt là phụ nữ.
Họ đều sợ chuyện này sẽ xảy ra với mình, cả ngày lo âu thấp thỏm.
Có ai mà không sợ chết, tất cả đều rất coi trọng cuộc sống.
Bởi vì những cái chết không phân biệt trước sau, nó chỉ là xảy ra thôi…..
Long Phi đứng trước mặt mọi người, nói: “Hiện tại Triều Dương liên tục xảy ra hai vụ án, lãnh đạo cấp cao đặc biệt yêu cầu tổ trọng án chúng ta mau chóng phá án.”
Hoàng Tử Vi nghĩ tới đây, nói: “Cục trưởng phải cho chúng tôi chút thời gian.”
Long Phi ho khan hai cái nói: “Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu…”
Thời gian chỉ còn có bốn ngày, bốn ngày mà không bắt được hung thủ thì tổ trọng án sẽ bị giải tán.
Văn phòng tổ trọng án.
Vụ án mạng xảy ra ngày hôm qua khiến người dân thành phố Triều Dương xôn xao, sau khi bị lan truyền, thì rất nhanh đã lên phương tiện truyền thông.
Trong bản tin truyền hình, một phóng viên cầm micro miêu tả vụ án của Khương Hoa Hoa.Ba người trong phòng làm việc không nói chuyện, đều nhìn chằm chằm TV.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Dạ Phàm Linh đang ôm một hủ gà rán*.
Nàng đi tới, đặt lên bàn nói: “Mọi người đều đói rồi, tôi ra ngoài mua chút thức ăn cho mọi người.
“Đến ăn đi!”
Vạn Hiểu Sương lắc đầu nói: “Tổ phó, chị còn tâm tư để ăn à.

Nếu chúng ta không phá được án sẽ bị đuổi đấy.”
Dạ Phàm Linh vỗ vai Vạn Hiểu Sương nói: “Có ý tinh thần trách nhiệm là tốt, nhưng cảnh sát cũng là người.”
Cảnh sát nhân dân phải có tinh thần chính nghĩa, vì dân mà truy bắt tột phạm, nhưng cảnh sát không phải là công cụ, họ cũng là người.
Hung thủ cũng là người, hắn cũng phải ăn cơm đi ngủ, nói không chừng chúng ta sẽ vô tình gặp hắn ở góc đường nào đó.

Phóng viên trên TV càng nói càng kích động, thậm chí còn nói vụ án của Khương Hoa Hoa là do phần tử khủng bố ra tay.
Dạ Phàm Linh nhếch miệng cười, phần tử khủng bố sẽ vào nhà giết người? Đúng là nói nhảm.Hoàng Tử Vi tắt tivi, không muốn xem nữa.
Một vụ án đã bị phóng viên thổi phồng lên, căn bản dùng để biên tập che giấu chân tướng.
Hoàng Tử Vi nói: “Còn ăn cái gì, đi điều tra vụ án ngay.”
Dạ Phàm Linh cầm đùi gà bỏ vào miệng.
Trong lòng còn buồn bực, tổ trưởng Hoàng Tử Vi ăn phải thuốc súng à?
Mọi người bắt đầu tìm hiểu sơ lược về vụ án của Khương Hoa Hoa.
Khương Hoa Hoa 21 tuổi không đi làm, cả ngày ở nhà chơi máy tính.

Có một số chị em tốt trong quan hệ xã hội, vẫn còn liên hệ với một vài bạn trai đã từng học chung.
Chồng của cô ấy là Tần Minh, có chứng cứ ngoại phạm.

Người trong quán bar có thể làm chứng cho anh, rằng đến tận sáng mới về nhà.
Loại bỏ Tần Minh ra khỏi diện tình nghi, vậy thì ai giết cô ấy?
Thần Minh cho biết, bình thường Hoa Hoa luôn thích online, không có sở thích khác.
Trước cửa cục cảnh sát hình sự, có một bác gái tầm 40 tuổi đi tới đi lui.
Bác gái cúi đầu dường như đang suy nghĩ, nhưng cứ lững thững ở ven đường không chịu đi vào.
Mãi đến khi Dạ Phàm Linh đi ra, bác gái mới kéo tay Dạ Phạm Linh nói: “Đồng chí cảnh sát, tôi có manh mối muốn cung cấp.

Tôi nhìn thấy…..”
Dạ Phàm Linh trước tiên ổn định cảm xúc của bác gái, rồi đưa bác gái vào văn phòng tổ trọng án, rót cho bác một ly nước.
“Bác từ từ nói, bác đã nhìn thấy cái gì?”
Bác gái cầm ly nước uống hai ngụm: “Đồng chí cảnh sát, tôi là hàng xóm đã báo án khi nhìn thấy Diệp Lan chết.

Buổi chiều trước khi cô ấy chết, tôi đúng lúc đón cháu đi học về, từ cửa sổ đối diện hình như tôi thấy ai đó đang nhìn chằm chằm Diệp Lan, ánh mắt rất lạ.

Nhưng vì người đó đeo khẩu trang, nên không nhìn thấy mặt.”
Dạ Phàm Linh nói: “Vậy bác có nhớ cửa sổ nhà nào không?”
Bác gái suy nghĩ một lúc rồi khẳng định: “Tôi chỉ nhớ là lầu 4 tòa A, chỉ thế thôi.”
“Cám ơn bác đã hợp tác với chúng cháu.”
“Đồng chí cảnh sát, quá khách sáo rồi.”
Sau khi tiễn bác gái rời khỏi, Dạ Phàm Linh nhờ người điều tra lầu 4 tòa A.

Nhưng khi mọi người đến lầu 4 toàn A, thì người trong căn hộ đã dọn đi trước đó.
Người đăng ký căn hộ là Lý Dương.
Dạ Phàm Linh gọi Vũ Tân Nhu điều tra thông tin về Lý Dương, nhưng căn bản không tra được hắn đã đi đâu.
Rất giảo hoạt.
Laptop của Khương Hoa Hoa được Vũ Tân Nhu đem về, nàng tra được có vài thứ khá giống với Diệp Lan.
Nàng nói với Hoàng Tử Vi: “Tổ trưởng, tôi có một số phát hiện.”
Hoàng Tử Vi: “Phát hiện cái gì? Nói xem.”
Vũ Tân Nhu sau khi kiểm tra máy tính của Diệp Lan và Khương Hoa Hoa, phát hiện hai người đều thích trò truyện qua QQ và đăng bài trên Weibo.

Thật tình cờ là Khương Hoa Hoa chính là cừu nhỏ bạn học của Diệp Lan.

Nickname của Diệp Lan là người phụ nữ ưu sầu.
Tên QQ của Diệp Lan giống với bài viết mà cô đăng trên Weibo trước khi chết.
Họ cũng có một nhóm chung: Đau thương trong im lặng.
Nhóm này lập ra lúc họ còn đi học, cũng toàn bạn cùng lớp.

Bây giờ mỗi người một hướng phát triển khác nhau.
Tương lai trong mơ của Diệp Lan đã tiêu tan.

Cô không thi đại học, chỉ thi vào một trường trung cấp ở trong thôn.

Khi đó, những bạn học khác đều đã đậu đại học và tung cánh bay cao.
Người khác bây giờ muốn cái gì có cái đó, còn cô chỉ làm được bảo mẫu.
Cười khổ cho cuộc đời của mình, cô bắt đầu viết Weibo.
Khương Hoa Hoa với Diệp Lan trò chuyện rất nhiều với một tài khoản tên tìm kiếm cô bé lọ lem của tôi.
Hai người trò chuyện đến tận 10 trang với người đàn ông này.
Hơn nữa, bản ghi trò chuyện rất mập mờ, đây là một đoạn trích trong bản ghi trò chuyện:
– Tìm kiếm cô bé lọ lem của tôi: “Hoa Hoa, em là hoa khôi của lớp, lúc đó em nhảy rất đẹp.”
– Cừu nhỏ: “Anh Ngụy, anh nói cái gì đây, không phải lúc đó anh cũng đẹp trai nhất lớp sao?”
– Tìm kiếm cô bé lọ lem của tôi: “Hoa Hoa, nhưng lúc đó anh lại không theo đuổi em, thật đáng tiếc.”
– Cừu nhỏ: “Anh Ngụy.

Anh………..”
– Tìm kiếm cô bé lọ lem của tôi: “Hoa Hoa, lúc khác chúng ta hẹn đi chơi nhé.”
– Cừu nhỏ: “Được.

Ngày 30 tháng 1 nhé.”
Và điều kỳ lạ là, Khương Hoa Hoa cũng rất thích đem cuộc sống cá nhân và hình ảnh đăng lên Weibo.
Cái tên Tìm kiếm cô bé lọ lem của tôi được Khương Hoa Hoa gọi là anh Ngụy, có hiềm nghi rất lớn
Bọn họ hẹn nhau ngày 30 tháng 1, đúng lúc là ngày Diệp Lan bị giết.
Khiến người ta không thể không hoài nghi người gọi anh Ngụy kia.
Hoàng Tử Vi lập tức kêu Vũ Tân Nhu lên QQ của Khương Hoa Hoa, tìm mọi cách hẹn gặp bạn học của Khương Hoa Hoa tên Tìm kiếm cô bé lọ lem của tôi này.
Vũ Tân Nhu gật đầu đăng nhập vào QQ của Khương Hoa Hoa, Khương Hoa Hoa gắn tên của hắn trên đầu nhóm.
Mở nhóm, ảnh đại diện của hắn sáng lên.
Vũ Nhu Tân cầm chuột, gõ bàn phím, gửi cho hắn một tin báo QQ.
Bắt chước cách trò chuyện của Khương Hoa Hoa, Vũ Tân Nhu bắt đầu đánh chữ.
– Cừu nhỏ: “Chào, anh Ngụy.

Anh có đó không?”
– Tìm kiếm cô bé lọ lem của tôi: “Hoa Hoa, anh đây, nhớ anh rồi à?”
Dạ Phàm Linh ngồi một bên nhìn màn hình trò chuyện.
Vũ Tân Nhu tiếp tục đánh chữ.
– Cừu nhỏ: “Anh Ngụy, mai có rảnh không? Em muốn tìm anh tâm sự.”
– Tìm kiếm cô bé lọ lem của tôi: “Được, Hoa Hoa.

Anh sẽ chờ em ở Starry Sky cafe, lúc 3h chiều ngày mai.”
– Cừu nhỏ: “Không gặp không về.”
– Tìm kiếm cô bé lọ lem của tôi: “Anh sẽ đợi em, Hoa Hoa.”
Nhìn ra anh Ngụy này vẫn chưa biết Hoa Hoa đã chết, còn trực tiếp hứa như vậy.Quan hệ hai người khẳng định không đơn giản là bạn cùng lớp..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.