Dị Tủng

Chương 44: 44: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 5



Toàn bộ hình ảnh video biến thành màu đen, chỉ nghe được tiếng “Ah…a….a” phát ra từ miệng của Tân Vũ.
Cư dân mạng và đọc giả lập tức nhốn nháo, rất nhiều người đã để lại lời nhắn:
– Phi Phi: chủ topic, ngươi làm gì với Tân Vũ đại thần, sao tiếng cô ấy nghe khó chịu như vậy.
– Cầm thú: Đúng, chủ topic.

Đừng là thật, chết người đó!!
– Đoạn điểm: Nó có phải là thật không, trời ạ, âm thanh nghe quá đáng sợ.
Sau đó, người áo đen lại xuất hiện trong ống kính nói: “Tôi sẽ giúp điều mong ước của các bạn thành hiện thực, tôi sẽ để Tân Vũ dùng cái chết tạ tội.”
Video lại không thấy hình ảnh, chỉ còn tiếng Tân Vũ kêu la thảm thiết.
Âm thanh như có vẻ như đau đớn hơn là kêu la, hình như cô ấy phải chịu một loại cực hình nào đó.
Nhiều đọc giả cho rằng chỉ là một trò đùa, người đó chỉ là đang muốn trừng phạt Tân Vũ, nhưng không ngờ đó là sự thật.
Không ai biết Tân Vũ xảy ra chuyện gì, đọc giả của cô đều để lại lời nhắn dưới video.
Người áo đen cũng không xuất hiện nữa, tất cả mọi người đều không biết sau đó xảy ra chuyện gì?
Tân Vũ chết rồi sao? Trong lòng các đọc giả suy đoán.
Có người nói tâm trạng bất an, cũng có người nói chỉ đang xem trò vui, và càng có nhiều người làm mới trang web.
Không ai báo cảnh sát, không ai hỏi tại sao.
Bi kịch của xã hội không phải vì người xấu càn quấy, mà vì người tốt chọn im lặng.
Khi phải lựa chọn giữa lợi ích và thực tế, có ai sẽ dũng cảm đứng lên vạch trần?
Đáp án chỉ có một: bọn họ ngoại trừ im lặng thì còn lặn thật sâu.
Khi các đọc giả biết tin Tân Vũ chết, rất nhiều người đều xua tay nói: “Tôi không truy cứu, cô ta đã chết rồi.”
Người cũng đã chết rồi, nói những lời này có cảm thấy sẽ bị tát vào mặt không?
Khi sự việc xảy ra có ai lên tiếng, hay làm gì để ngăn cản không?
Nếu như không có cuộc bỏ phiếu đó, Tân Vũ sẽ chết sao? Có lẽ sẽ chết, hay vẫn còn một chút hi vọng, không ai biết.
Văn phòng tổ trọng án.
Vạn Hiểu Sương đập bàn nói: “Bọn họ mới là hung thủ, là kẻ gián tiếp giết chết Tân Vũ, tại sao không ai báo cảnh sát?”

Võ Tân Nhu: “Bây giờ vấn đề quan trọng là tìm thấy người áo đen.”
Cctv nơi ở của Tân Vũ cho thấy, 4 ngày trước có một người đi xe đến để giao sữa.
Bảo an thấy người giao sữa không có vấn đề gì, nên cho vào.
Theo lời bảo an miêu tả, người đó mặc áo đen, che mặt, đội nón lưỡi trai.
Đúng lúc làm sao, người đó chính là người áo đen trong video.
Ra vào không tới 20 phút, trên cctv xuất hiện một hình ảnh kỳ lạ.
Khi người áo đen chạy xe ra, thì có một chiếc xe rác đang ra trước.
Bảo an cảm thấy hôi quá, nên phất tay bảo xe rác nhanh đi.
Thời điểm 3h15 phút chiều, cctv trong thang máy, thùng rác bên cạnh người áo đen hình như có động đậy.
Sau khi xuống thang máy, công nhân vệ sinh ném thùng rác lên xe rác, người áo đen đi theo phía sau xe rác.
Hoàng Tử Vi suy luận ra quy trình chung khi vận chuyển xác chết của hung thủ:
1 – Khu Tân Vũ ở được quản lý rất nghiêm ngặt, người bình thường rất khó vào.

Nên hắn đã theo dõi từ rất lâu.
2 – Giả làm người giao sữa, sẽ không bị bảo an nghi ngờ.
3 – Hung thủ tìm đến nhà Tân Vũ, khi Tân Vũ mở cửa, thì đánh cô ngất xỉu.
4 – Hắn đã biết từ trước, buổi chiều sẽ có xe rác đến, thời gian rất vừa vặn.

Thông qua xe rác, hắn đưa được Tân Vũ ra ngoài.
5 – Sau khi xe rác hoàn thành công việc, hung thủ lại lôi Tân Vũ ra khỏi đó.
Võ Tân Nhu thông qua IP tìm được vị trí, nhưng không có thu hoạch.
Vị trí hiển thị là một tiệm cafe lên mạng không dây, internet dùng chung nên chỉ cần hỏi mật khẩu wifi thì ai cũng có thể truy cập.
Hung thủ lợi dụng đường mạng chung để tiến thành bỏ phiếu.
Tổ trọng án không thể làm gì khác, phải dùng vệ tinh GPS để truy tìm căn phòng có vị trí tương tự như trong video.
Sau khi tìm kiếm, rất nhanh đã có manh mối, đó là một căn phòng bỏ trống được cho thuê ở số 1478 hẻm Liễu Hoa khu Vành Đai 3.

Phòng bị bỏ trống giá thuê rất rẻ, thế nhưng cơ sở vật chất không đầy đủ.

Nhà ở vị trí hẻo lánh, phòng ốc ẩm ướt, đa số người không muốn ở, nên chủ nhà cho thuê với giá rất rẻ.
Theo chủ nhà nói, ngày trước có một người mặc áo đen đến thuê một tuần, mới dọn đi ngày hôm qua.

Chủ nhà vẫn chưa kịp dọn dẹp lại.
Đẩy cửa phòng, đập vào mặt và mũi là cảnh máu me và mùi tanh nồng nặc.
Trên đất rất nhiều máu, giữa lồng sắt cũng có máu.
Ở cửa phòng tắm treo một cái xác.
Phải nói là một cái xác được chắp vá, bởi vì tổ trọng án nhận thấy:
Đầu và cơ thể là của phụ nữ, phần dưới là của đàn ông, được một nối lại thông qua một tấm ván gỗ.
Dạ Phàm Linh lấy ra tấm hình của Tân Vũ, nhìn cái đầu ở cửa phòng tắm, là Tân Vũ!
Trên bàn còn có một máy quay phim, mở ra xem tất cả đều là quá trình Tân Vũ nuốt tiền.
Tân Vũ lúc này nằm nhoài trong lồng sắt vô cùng chật vật nuốt từng tờ tiền, người áo đen nắm đầu cô, nhét tiền vào miệng Tân Vũ.
Tờ 1 tệ, 5 tệ, 20 tệ, tiền bên cạnh lồng sắt rãi khắp nơi.
Mắt Tân Vũ đờ đẫn nhìn lồng sắt hét: “Giết tôi đi, anh sỉ nhục tôi như vậy chi bằng giết tôi đi!!”
Người áo đen cười: “Thật đẹp, tôi còn muốn hành hạ cô cho đọc giả nhìn thấy mà? Tiểu thuyết của cô không phải là sự kiêu ngạo của cô sao? Nhìn xem đọc giả đang cười nhạo cô, xem thường cô.”
Tân Vũ ôm đầu khóc: “Đừng nói, đừng nói, tôi không muốn nghe.”.

Googl???? ????gay ????ra????g + ????rU ????????r????yệ????.Ⅴ???? +
Trước khi chết, nội tâm Tân Vũ đầy tuyệt vọng, Tân Vũ vừa khóc vừa nuốt tiền.
Video đến đây kết thúc, hung thủ chỉ quay lại một đoạn ngắn như thế.
Sau khi hình ảnh đó kết thúc, người áo đen xuất hiện để lại một lời nhắn:
Các vị cảnh sát, mấy người xem có thấy vui không? Ha ha ha, tôi để lại cái xác đó cho mấy vị.
Người áo đen đã chuẩn bị tất cả, rồi bỏ trốn.

Tổ trọng án xem xét hiện trường, Dạ Phàm Linh tìm thấy một cây bút ghi âm hung thủ để lại trong ngăn kéo.
Mở lên, bên trong truyền ra tiếng hai người đang nói:
Nam: cầu xin anh thả tôi ra, không phải lỗi của tôi.

Năm đó vì Tân Vũ bảo chúng tôi không nên ngăn cản, đều là do cô ta, anh thả tôi đi!
Người áo đen: các người đều đáng chết, đều sẽ chết, không một ai có thể thoát.

Mấy người và bọn họ đều sẽ chết.
Phần sau âm thanh không rõ ràng lắm, đây là những gì được lưu lại trong bút ghi âm.
Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Giọng nói người đàn ông bên trong bút ghi âm có quan hệ gì với Tân Vũ?
Tổ trọng án tiếp tục điều tra các mối quan hệ của Tân Vũ.
Trong sổ tay của Tân Vũ không có ghi chép những chuyện này.
Cô ấy ở đại học cũng không có bạn bè, thế nhưng theo Từ Giai Giai, một đàn em học cùng trường.

Thì từng nhìn thấy có một khoảng thời gian, Tân Vũ với Triệu Anh Tuấn có quan hệ rất thân thiết.
Tân Vũ vì muốn được lòng Triệu Anh Tuấn, đã từng hẹn Triệu Anh Tuấn đi du lịch.
Vào kỳ nghỉ hè ở đại học năm 3, trước ngày nghỉ một ngày, Tân Vũ đã đến đoàn du lịch đăng ký.
Khi cô ấy vui vẻ trở về trường thì đụng phải Từ Giai Giai, Tân Vũ vội vàng nói: “Xin lỗi em.”
Từ Giai Giai vẫy tay ra hiệu là không sao.
Cô nhìn thấy trong tay Tân Vũ cầm vé, tò mò hỏi: “Nghỉ hè chị định đi chơi hả?”
Tân Vũ siết chặt hai tấm vé nói: “Trầm Thụy Thành, nghe nói rất cổ kính và chơi rất vui, nhưng không biết thế nào.”
Từ Giai Giai không hỏi nhiều liền gật đầu rồi đi.
Điều tra tới Triệu Anh Tuấn, phát hiện anh ta đã mất tích hai tuần rồi.
Hai tuần nay anh ta đi đâu? Người nhà của anh ta có báo cảnh sát, nhưng cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì về anh ta.
Dạ Phàm Linh liền hỏi Khương Bình, mẹ của anh ta: “Mọi người có nhớ khi anh ấy đi ra ngoài mặc quần áo thế nào không?”
Khương Bình: “Tôi nhớ nó mặc quần màu đen, áo sơmi.”
Trải qua xét nghiệm DNA, đầu người đàn ông và nửa thân trên trong con gấu bông, cùng nửa thân dưới ở cửa nhà tắm trùng khớp.

Đây là xác của cùng một người.
Chính là Triệu Anh Tuấn.
Quan hệ xã hội của Triệu Anh Tuấn rất đơn giản, ngoại trừ khá thân thiết với các giáo viên đại học và vài bạn học lúc trước, thì cơ bản chỉ quen với hiệu trưởng.
Thăm dò chuyện của Triệu Anh Tuấn.

Lôi Nhị Tiểu, một người bạn của anh ta nói, sau khi đi du lịch trở về Triệu Anh Tuấn có vẻ không được bình thường.
Khi lên lớp thường xuyên mất tập trung, hơn nữa còn đi khám tâm lý.
Họ tìm đến bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý Hứa Tùng nói: “Bệnh nhân Triệu Anh Tuấn thật sự chịu áp lực rất lớn, mỗi lần nằm mơ đều giật mình thức giấc.”
Mỗi tuần Triệu Anh Tuấn đều đến khám tâm lý, anh ta có vẻ không tự nhiên, nói chuyện thì run rẩy.
Hứa Tùng dùng rất nhiều cách để trị liệu tâm lý cho Triệu Anh Tuấn, nhưng vô dụng.
Có một lần Triệu Anh Tuấn đến phòng khám của Hứa Tùng, giống như anh ta biết mình sắp xảy ra chuyện.
Anh nắm tay Hứa Tùng nói: “Cứu tôi, tôi cảm thấy mình sắp chết rồi…….”
Hứa Tùng khuyên anh không nên nghĩ nhiều, hãy thả lỏng.
Triệu Anh Tuấn sau khi về nhà, buổi tối đều không dám ngủ, anh cầm một cây gậy nghi thần sợ quỷ.
Theo người nhà của Triệu Anh Tuấn nói, anh như biến thành người khác.

Thần kinh thay đổi lớn, đề phòng bất cứ ai.
Trong nhà của Triệu Anh Tuấn, tổ trọng án tìm thấy vài lời mà anh viết trên máy tính:
Tôi cảm thấy đó là việc làm sai nhất cả đời này, cho nên cái ác mộng đáng sợ ấy cứ mãi quấn lấy tôi, giá như có thể quay ngược thời gian, tôi thật sự hi vọng mình chưa từng đến Trầm Thụy Thành.
Đoàn du lịch năm đó đã giải tán, tổ trọng án không tìm được ai đã từng đến Trầm Thụy Thành vào hè năm đó.
Người tiếp theo hung thủ giết sẽ là ai?
Ngay lúc tổ trọng án đang bối rối, thì phát hiện trong máy tính của Triệu Anh Tuấn đã từng nhận được một email từ Trầm Thụy Thành, vào ngày 5 tháng 3 năm 2010.
Email có chữ ký: Kẻ trừng phạt tới từ địa ngục.
Nội dung email:
Triệu Anh Tuấn, anh còn nhớ cái việc mà năm đó mấy người đã làm trong Trầm Thụy Thành? Ngày 30 tháng 3, tôi mời mấy người đến Trầm Thụy Thành lần nữa, nếu trong lòng có hổ thẹn thì đến Trầm Thụy Thành để tìm tôi.

Nếu không tới, thì tôi tự có cách đối phó với mấy người.
Tới Trầm Thụy Thành thì mấy người sẽ có cơ hội sống sót, còn ở lại thành phố Triều Dương thì mấy người chỉ có con đường chết..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.