Dị Tủng

Chương 5: 5: Vụ Án Đẫm Máu Trên Weibo 4



Tổ trọng án chia thành hai nhóm để hành động.
Vu Tân Nhu, Vạn Hiểu Sương một tổ.
Hoàng Tử Vi, Dạ Phàm Linh một tổ.
Quán cafe Starry Sky.
Vạn Hiểu Sương với Vũ Tân Nhu ngồi trong xe bên ngoài tiệm cafe.
Ánh mắt hai người luôn chú ý tình hình trong quán.
Trong quán cafe, Hoàng Tử Vi với Dạ Phàm Linh ngồi bên cửa sổ.
Dạ Phàm Linh mặc sơmi màu xanh lục nhạt, áo khoác jean, quần bò ôm sát màu trắng, phối hợp với đôi giày thể thao màu xanh lục đậm hơn.
Ăn mặc đơn giản và tươi tắn, nét mặt thuần khiết có mấy phần mê người.
Những ngón tay mảnh khảnh hờ hững lắc lắc cái thìa trong tách cafe.
Nhấm hai ngụm cafe, môi khẽ run, khóe miệng hơi nhếch lên làm gò má nổi bật.
Người ngồi đối diện Hoàng Tử Vi so với nàng lạnh hơn một chút.
Cô ấy đeo kính râm, phía dưới cái kính râm là đôi môi đỏ mê người.
Tao nhã nhấp hai ngụm cafe, đặt ly xuống bàn không phát ra tiếng động, rồi rút khăn giấy lau chút nước còn đọng lại trên môi.
Chỉ với một cái nhíu mày hay một nụ cười, nếu bạn càng nhìn cô ấy thì sẽ càng không thể rời mắt.
Đôi mắt giữa lông mày vừa lạnh lùng lại mang theo chút u buồn, tay cô ấy đang cầm tờ báo.Khác với cách ăn mặc của Dạ Phàm Linh, cô mặc áo khoác kaki giản dị, màu sắc đơn giản, mang phong cách cổ điển.

Làm cho người khác nhìn vào cảm giác thật thoải mái.
Có một loại khí chất sâu kín bên trong, tầm mắt của cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai người chỉ lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, nhưng vô tình đã trở thành cảm đẹp của những người xung quanh.
Một người đàn ông khả khi, nhanh chóng xuất hiện bên ngoài cách Starry Sky Cafe 300m.
Người đàn ông cao tầm 1m75, cầm tạp chí xe hơi trên tay.
Giống như trên trò chuyện QQ, mỗi lần Hoa Hoa hẹn với anh ấy, anh ấy đều cầm tạp chí xe hơi.Hắn vừa đi vừa nghỉ, hình như đang tìm kiếm cái gì đó, bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Vũ Tân Nhu lập tức nhắn tin báo: “Tổ trưởng, tổ trưởng, có một người đàn ông khả nghi đang bước vào quán.”
Hoàng Tử Vi liền trả lời: “Ok.

Chuẩn bị kế hoạch bắt giữ.”
Sau khi đi vào quán cafe, người đàn ông trước tiên tám chuyện với chủ quán vài câu.
Bà chủ nói” Cái người anh thường đi cùng, tôi vẫn chưa thấy cô ấy đến.

Sao anh không vào ngồi chờ chút đi.”
Người đàn ông gật đầu, ngồi vào cái bàn gần nhất.
Hắn đặt tạp chí xe hơi qua một bên, gọi phục vụ cho một ly nước lạnh.

Ánh mắt căng thẳng, uống xong ly nước lại nhìn ra cửa quán cafe.
Đợi một lúc, rốt cục hắn không nhịn được, lấy di động ra.
Để giữ liên lạc, Vũ Tân Nhu vẫn dùng tài khoản QQ của Khương Hoa Hoa.
Lúc này điện thoại rung lên vì thông báo của QQ
Là cái tên Tìm kiếm cô bé lọ lem của tôi đăng nhập, gửi tin nhắn.
– Tìm kiếm cô bé lọ lem của tôi: “Hoa Hoa, em ở đâu.

Anh chưa nhìn thấy em, em chưa đến sao?”
Nhìn thấy người đàn ông trong quán cafe bỏ di động sang một bên.
Nếu suy đoán của Dạ Phàm Linh là đúng, thì người đàn ông này chính là Tìm kiếm cô bé lọ lem của tôi.

Nàng đứng dậy, đi tới trước mặt người đàn ông, trong tay cũng cầm một quyển tạp chí xe hơi.
Hoàng Tử Vi đi theo phía sau Dạ Phàm Linh cách đó không xa.
Nàng ném tạp chí xe hơi lên bàn hắn, nói: “Anh chính là Tìm kiếm cô bé lọ lem của tôi?”
Người đàn ông nghe thấy có chút sợ hãi nói: “Cô là ai, sao biết nickname của tôi?”
Hoàng Tử Vi tiến gần nói: “Cảnh sát.”
Người đàn ông nghe thấy hai từ cảnh sát, liền bỏ chạy.
“Tân Nhu, Hiểu Sương.

Hắn chạy ra ngoài, chú ý cản lại.”
Dạ Phàm Linh nói xong cũng chạy đuổi theo.
Nhóm Vũ Tân Nhu ở ngoài phát hiện người đàn ông khả nghi đang chạy về phố Bắc Hoa, khởi động xe lập tức đuổi theo.
Sau khi hai người lên xe, người đàn ông dần dần chậm lại, có lẽ sắp hết sức rồi.
Sắp kiệt sức, lại còn chạy nhầm vào ngõ cụt.
Bốn vị cảnh sát đứng phía sau hắn, hắn còn chạy được đi đâu?
Dạ Phàm Linh liền đi tới bắt hắn, nói: “Anh chạy cái gì!”
Hắn run rẩy nói: “Tôi không có làm chuyện xấu, mấy người tìm tôi làm gì?”
Hoàng Tử Vi lấy ra một tấm hình nói: “Anh biết người trong hình phải không, chúng tôi muốn hỏi chút chuyện thôi.”
Người trong hình là Khương Hoa Hoa, hắn gật đầu.
Trong phòng hỏi cung cục cảnh sát hình sự.
Sau khi thẩm vấn, biết được thông tin cơ bản của người đàn ông này.
Họ tên: Ngụy Quốc Hoa.
Tuổi tác: 32 tuổi.
Ngụy Quốc Hoa từng là bạn học cùng lớp với Khương Hoa Hoa và Diệp Lan.
Tuổi trẻ năng động, hay trêu chọc các bạn nữ trong lớp.

Nhưng anh lại xiêu lòng với Hoa Hoa.
Sau khi tốt nghiệp, Ngụy Quốc Hoa từng xin nhà một số tiền làm vốn, tự mở cửa hàng nhỏ kinh doanh thực phẩm.
Anh vẫn như cũ nhớ mãi không quên Khương Hoa Hoa, vỉ thế anh hay lén lút dùng QQ để liên hệ với cô ấy.
Ngụy Quốc Hoa kể về Khương Hoa Hoa, chồng của Khương Hoa Hoa không thường xuyên về nhà.Khương Hoa Hoa luôn phàn nàn về anh ta, vì vậy Ngụy Quốc Hoa liền quyến rũ Khương Hoa Hoa.Không ngờ trái tim của Khương Hoa Hoa nhanh chóng bị anh chiếm được, còn thường xuyên hẹn hò với anh.
Dạ Phàm Linh ngồi trên bàn hỏi cung, lấy ra hình của Diệp Lan.
Nàng đến trước mặt Ngụy Quốc Hoa nói: “Còn cô ấy? Anh biết không?”
Ngụy Quốc Hoa gật đầu: “Biết!”

Diệp Lan cũng là bạn cùng lớp với Ngụy Quốc Hoa, lúc đó Diệp Lan cũng từng tỏ tình với anh.Anh không thích Diệp Lan, anh nghĩ cô ấy sống ở nông thôn tầm thường, nên cô ấy cũng bình thường như vậy.
Nào biết rằng Diệp Lan đã gia nhập nhóm chat QQ của anh cùng nhóm bạn, còn cả ngày tìm anh nói chuyện.
Anh chính là kiểu ai đến cũng không từ chối, Diệp Lan tìm anh nói chuyện, thì anh cũng không thể từ chối.
Đoạn chat cuối cùng giữa Ngụy Quốc Hoa với Diệp Lan vào ngày 29 tháng 1.
Nghe Diệp Lan nói cô ấy phải đi ra ngoài có việc, nên thoát QQ.
Dạ Phàm Linh nói: “Khương Hoa Hoa khi nói chuyện với anh, có nhắc đến chuyện hay người khả nghi nào không?”
Ngụy Quốc Hoa nghĩ một lúc rồi nói: “Khả nghi thì không có, nhưng Diệp Lan thì có một lần…..”
Diệp Lan vốn có tình cảm với Ngụy Quốc Hoa, cuối cùng Ngụy Quốc Hoa đồng ý gặp mặt Diệp Lan.
Một lần, Ngụy Quốc Hoa hẹn Diệp Lan đến công viên Tây Sơn chơi, họ đã ôm nhau ngay khi gặp mặt.
Nhưng Ngụy Quốc Hoa cảm thấy kì lạ, luôn có cảm giác bị ai đó đang theo dõi.
Mãi đến khi tiễn Diệp Lan đi, Ngụy Quốc Hoa nhìn thấy một chiếc xe Van theo sau Diệp Lan.
Anh không nhìn thấy người trong xe, có điều người đó đeo kính đen và che mặt.
Lúc đó trời hơi tối, Ngụy Quốc Anh chỉ có thể nhìn thấy mấy số cuối của biển số xe, 0985.
Suy đoán ban đầu của Dạ Phàm Linh hoàn toàn chính xác.
Người lái xe Van đã để ý đến Diệp Lan từ lâu, hắn chính là hung thủ.
Hắn đã để lại dấu chân trong phòng khách và dấu tay trên dao gọt trái cây.
Nó cho thấy hắn đã lên kế hoạch giết Diệp Lan từ trước, nhưng tại sao hắn lại giết Diệp Lan?
Hoàng Tử Vi ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ cái gì đó.
Vụ án phát triển tới đây, họ sơ suất một điểm.
Lần thứ hai đi tìm chủ nhà trọ người đầu tiên nhìn thấy án mạng, chủ nhà trọ rót hai tách trà đưa cho hai người.
Chủ nhà trọ lần nữa kể lại quá trình ông phát hiện xác chết của Diệp Lan.
Cũng không có gì sai sót, nhưng khi chủ nhà nhìn ra cửa sổ chợt nhớ ra gì đó.
Chiều ngày 30 tháng 1, đường ống nước trên lầu bị hỏng, chủ nhà trọ gọi thợ sửa đường ống đến.
Khi đi qua cầu thang, ông nhìn thấy một kẻ khả nghi.
Đại khái là khi từ lầu 4 đi xuống, trong ngực hắn giấu cái gì đó, mặc đồ đen từ trên xuống dưới, đi lại rất cẩn thận.
Trương Vĩ nói ông chưa từng nhìn thấy người đó, còn đang suy nghĩ là ai vừa dọn đến?
Ông bước tới hỏi: “Cậu trai, cậu mới chuyển đến đây à? Sao trước đây tôi chừng từng thấy cậu.”
Người kia giọng hơi khàn: “Khụ….vâng..”
Nói xong hắn đi xuống cầu thang, sau đó lên một chiến xe Van rời đi.
Thông tin Trương Vĩ cung cấp làm các nàng thêm xác định, người giết Diệp Lan chính là người chạy xe Van biển số 0985.
Đã có đầy đủ bằng chứng, Hoàng Tử Vi báo cáo với cục trưởng Long Phi.

Sau đó cấp trên liền phát lệnh truy nã toàn thành phố, đối với xe có đuôi 0985.
Thông báo truy nã đã được phát trên tất cả các tuyến giao thông, bất luận thế nào cũng phải tìm ra cái xe đó.
Trên đường cao tốc, cũng dựng trạm kiểm tra xe.
Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt.
Vào lúc 16:00 giờ chiều ngày 6 tháng 2 năm 2010, chiếc xe tải bị lượng lực công an bắt giữ trên đường Minh Hoa ở Lý Gia Câu.
Phòng hỏi cung cục cảnh sát hình sự.
Họ tên: Vương Nhị
Nghề nghiệp: tài xế xe Van.
Tuổi: 29 tuổi.
Vương Nhị lúc này đang bị còng tay, cúi đầu.
Trong phòng thẩm vấn có một mùi u ám, Vương Nhị cười cười nói: “Đúng, là tôi giết Diệp Lan.”
Chúng ta hãy sắp xếp lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ án.
Có người vừa sinh ra đã ở Thiên Đường, có người lại sống trong Địa Ngục.
Xã hội phân hóa nghiêm trọng, người có tiền mua mấy căn biệt thự vẫn cảm thấy còn rất nhiều tiền.
Nhưng người nghèo dù nỗ lực thế nào, thì vẫn chỉ mãi đi làm công.
Luôn có quá nhiều sự bất công trong thành phố này, Vương Nhị sinh ra ở thôn nhỏ.
Mẹ hắn mất khi hắn được 3 tuổi, sau đó cha hắn tìm cho hắn người mẹ kế.
Mẹ kế đối với hắn suốt ngày đánh đập, mắng chửi.
Vương Nhị chính là cắn răng sống sót dưới sự giáo dục như vậy.
Mãi đến khi mẹ kế có con với cha hắn, đối với hắn càng thêm lạnh lùng.
Hắn ghét cha hắn, trước khi bỏ nhà đi hắn còn cho mẹ kế hắn uống thuốc chuột.
Vác hành lý trên vai, hắn rời khỏi cái thôn tên Lê Hoa kia.

Hắn đi tới trước mộ của mẹ hắn.
Quỳ trước mộ mẹ, mà lòng đầy chua xót.
Khi 16 tuổi, hắn bỏ học, ra ngoài kiếm việc làm.
Hắn làm công nhân trong nhà máy điện tử được một năm, nhưng nhà máy phá sản, ông chủ lại bỏ trốn.
Vương Nhị không nhận được một xu, hắn liền đi vay chút tiền để học lái xe.
Lấy được bằng lái, Vương Nhị mỗi ngày nhận chở trái cây cho người ta.Dù không bao nhiêu tiền, nhưng Vương Nhị thấy được ăn no mặc ấm là đủ rồi..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.