Điên Vì Yêu

Chương 14: C14: Chương 13



Các bạn đang đọc truyện Chương 14: C14: Chương 13 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cuối cùng hình phạt cũng xong, Ngọc Nhi ráng gượng rồi từ từ về Mẫu Đơn Uyển, hai cái chân tê rần, đầu gối thì sưng vù, cũng may giữa đường gặp Tiểu Nhã, Tiểu Nhã đã đỡ Ngọc Nhi về. Tuy Tiểu Nhã là nha hoàn của của vương phủ nhưng hầu như tính cách hơi thầm lặng ít nói, tuyệt đối không giống với những người kia, trong vương phủ này, có thể nói Tiểu Nhã cũng là một người khá thân với Ngọc Nhi.

Uyển Lam thấy Tiểu Nhã đưa Ngọc Nhi về thì vội chạy vào phòng mình tìm thuốc bôi cho Ngọc Nhi. Đỡ Ngọc Nhi nằm trên giường, Tiểu Nhã khẽ nhúng khăn nóng chườm lên cho Ngọc Nhi:

– Cảm ơn ngươi, Tiểu Nhã!

Tiểu Nhã khẽ cười:

– Không có gì ! Ngươi nghỉ ngơi đi

Thấy Uyển Lam vào tới thì Tiểu Nhã hành lễ:

– Tham kiến vương phi!

– Miễn lễ! Ngươi mau bôi thuốc cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, ngươi tịnh dưỡng vài ngày đi.

Ngọc Nhi lên tiếng:

– Nương nương! Vậy còn chuyện hầu hạ người…

– Tiểu Nhã sẽ thay ngươi, ngươi cứ yên tâm mà tịnh dưỡng.

Nha đầu Tiểu Nhã này là người trầm tính, ít nói, hành sự lại thấu đáo, rất hợp ý nàng. Nếu có người chia sẻ với Ngọc Nhi thì nàng ta sẽ không phải cực khổ nhiều. Tiểu Nhã vội quỳ xuống:

– Tạ ơn vương phi nương nương.

Uyển Lam gật đầu, dặn dò vài câu rồi bước ra ngoài. Bên ngoài gió lạnh bắt đầu thổi làm nàng lạnh đến tận xương tuỷ, có lẽ mùa đông đã gần đến rồi. Mới đây mà nhanh thật, cũng gần một tháng sau khi thành hôn rồi. Tiếng lạch cạch trên mái nhà làm Uyển Lam chú ý:

– Là ai ?

Hàn Phong đáp xuống đứng đối diện với Uyển Lam:

– Nàng ta chết rồi sao ?

Hàn Phong không nói gì, đưa tay ôm eo Uyển Lam thi triển khinh công đến một ngọn núi, Uyển Lam không biết là nàng đã rời đi bao xa rồi nhưng nhìn cảnh vật từ trên cao thế này, cây cối um tùm, đã ra khỏi kinh thành rồi sao? Đến nơi, Hàn Phong thả Uyển Lam ra, Uyển Lam sợ hãi nhìn xung quanh:

– Đây là đâu ?

Hàn Phong lạnh lùng trả lời:

– Hàn Băng Sơn!

Hàn Băng Sơn không phải là ngọn núi quanh năm lạnh giá, sẽ phủ tuyết vào mùa đông sao ? Những luồng gió lành lạnh khiến cho Uyển Lam run người, quần áo mỏng manh trên người nàng thật là không thể nào giữ ấm được. Nơi đây quả thật

– Chàng đưa ta đến đây làm gì ?

Hàn Phong kéo Uyển Lam đến một cái thác nước lạnh lẽo gần đó, Uyển Lam như có tia dự cảm không lành, nàng dùng tay kia gỡ tay Hàn Phong ra nhưng sức của nàng làm sao mà bì với sức của một nam nhân chứ, Uyển Lam càng cố gắng thì Hàn Phong càng siết chặt cổ tay nàng:

– Ta đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn làm tồn thương đến Du nhi ta sẽ từng bước trả lên trên người của ngươi gấp bội.

Uyển Lam sợ hãi, chưa lần nào nàng thấy sợ hãi như lần này:

– Không ? Chàng… thả ta ra!

– Làm sao thả ngươi đi được!

Uyển Lam lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi:

– Không! Ta không có làm hại nàng ta, là tự nàng ta rơi xuống…

– Ngươi nói dễ nghe vậy ngươi tự mình rơi xuống đây xem sao ?

Nói xong hắn đẩy Uyên Lam xuống hồ nước lạnh lẽo, mùa đông sắp đến làm cho nước trong hồ đã lạnh càng thêm lạnh. Uyển Lam cố gắng tiến về phía bờ nhưng vừa đặt tay lên tảng đá thì Hàn Phong nhẫn tâm đạp lên bàn tay đó khiến cho Uyển Lam đau đớn thả tay ra:

– Chàng tha cho ta đi!

– Tha cho ngươi! Mới có một chút mà ngươi đã chịu không nổi rồi. Độc ác như ngươi nên ở đây sám hối cho tội lỗi của mình đi.

Uyển Lam gào thét:

– Không ! Chàng đừng bỏ ta ở đây, ta cầu xin chàng.

Uyển Lam cố gắng nắm lấy vạt áo Hàn Phong như tia hy vọng cuối cùng nhưng nhận lại vẫn là cái ngoảnh mặt làm ngơ và biến mất. Uyển Lam gào lên:

– Không! Đừng bỏ ta ….!

Uyển Lam đã ngất đi, nàng tựa mặt lên tảng đá lạnh lẽo, nước mắt nàng vẫn còn rơi. Đừng bỏ ta lại đây! Ta sợ lắm! Không biết nàng nắm đó bao lâu nhưng cả người nàng như sắp thành mất cảm giác rồi, gương mặt trắng bệch không còn chút máu. Tiếng bước chân người làm cho Uyển Lam mừng thầm, nàng cố gắng phát ra những tiếng khó khăn:

– Cứu… với…!

Đông Phương Ân dường như vừa nghe được một âm thanh rất nhỏ, có người sao ? Hàn Băng Sơn có người tồn tại sao ? Thật là khó tin! Thư đồng của Đông Phương Ân hoảng sợ:

– Thiếu gia! Có khi nào là…. ma nữ không ?

Đông Phương Ân gõ vào đầu thư đồng của mình:

– Ăn nói linh tinh! Hôm nay không tìm ra được Băng Sơn Tuyết Liên, ngươi đừng hòng xuống núi.

Thư đồng nghe vậy liền bước theo Đông Phương Ân, được vài bước thì thấy một người ở dưới nước, đang cố gắng ghì lấy tảng đá, dường như đã ngấ, là một cô nương. Đông Phương Ân vội vàng kéo nàng ta lên:

– Cô nương, cô không sao chứ ?

Vén tóc nàng ta sang một bên, Đông Phương Ân mới nhận ra là cô nương hôm bữa chàng gặp ở chỗ ca vũ, chàng đã gặp lại được nàng ấy, thật không có gì vui sướng như thế này. Bế Uyển Lam lên, chàng ra lệnh thư đồng của mình cùng xuống núi. Trên đường về, chàng quan tâm chăm sóc cho Uyển Lam khiến cho thư đồng của mình không khỏi thắc mắc

– Rốt cuộc Băng Sơn Tuyết Liên thì chưa tìm thấy lại còn đưa về một cô nương. Không hiểu thiếu gia đang nghĩ gì.

Ngồi trong xe ngựa, Đông Phương Ân chẳng thèm quan tâm đến xung quanh, điều chàng quan tâm là chàng phải cứu được người con gái này.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.