Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 1 - Chương 13: - Tìm kiếm



Các bạn đang đọc truyện Quyển 1 – Chương 13: – Tìm kiếm miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trong phòng tông quyển ở Công Tào.

“A!” Trần Tinh vui mừng thốt lên, “Cuối cùng cũng tìm được!”

Trần Tinh trải bản đồ xây dựng cổ thành Trường An ba trăm năm trước, hỏi Thác Bạt Diễm: “Đây là nơi nào?”

Thác Bạt Diễm chủ quản phòng thủ trong lẫn ngoài thành, đương nhiên nhìn một cái đã nhận ra ngay, đáp: “Thành Tây, Tùng Bách cư. Để mai ta mang ngươi qua đó.”

Trần Tinh muốn nhân lúc mặt trời chưa xuống núi thuận tiện qua đó xem luôn, song sực nhớ Thác Bạt Diễm đã giúp đỡ mình cả buổi chiều, không chừng trong cung còn nhiều việc không thể tự ý rời khỏi cương vị, bèn cảm tạ Thác Bạt Diễm, muốn tự mình qua đó, Thác Bạt Diễm lại khăng khăng đưa cậu hồi cung, bằng không không tiện bàn giao.

Trần Tinh nhất thời không lay chuyển được, đành phải từ biệt Thác Bạt Diễm ở ngoài ngự hoa viên. Trần Tinh không hề muốn về tẩm điện nhìn sắc mặt Hạng Thuật tí nào, nhưng sự tình đã có tiến triển, nói hắn biết một tiếng cũng là chuyện đương nhiên, vì vậy chuẩn bị về tiện thể ăn cơm tối luôn.

Lúc này, Hạng Thuật đang làm mặt chết lặng nghe công chúa Thanh Hà giới thiệu biểu đệ của mình, hóa ra cô mẫu của Thanh Hà và Mộ Dung Xung năm đó gả tới Thác Bạt bộ, mặc dù là chính thê song lại không có con, sau đó phu quân có thứ tử, chính là Thác Bạt Diễm. Từ bé Thác Bạt Diễm đã không được sủng ái, trong nhà không ai có lòng chăm sóc, chỉ mỗi tổ mẫu là thương yêu hắn vô cùng. Sau khi tổ mẫu buông tay nhân gian, Thác Bạt Diễm vừa lên mười bốn, được an bài vào cấm quân, là hạt giống tốt để tập võ, một tay kích  giỏi trổ hết tài năng trong đợt tuyển võ, dung mạo lại như mỹ ngọc, lập tức được Phù Kiên ưu ái, gọi tới bên người.

Hai năm sau, Mộ Dung Xung rời kinh nhậm chức, Phù Kiên cô đơn quạnh quẽ, liền di tình phần nào lên người Thác Bạt Diễm, nhưng Thác Bạt Diễm không phải Mộ Dung Xung, tính cách cũng khác xa, Phù Kiên nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng không lâm hạnh hắn, trái lại còn thương yêu vô cùng, bồi dưỡng Thác Bạt Diễm như tiểu đệ, cố tình tìm mối hôn sự cho hắn, song nhìn qua nhìn lại chẳng mấy ai hợp ý.

Công chúa Thanh Hà cũng hỏi riêng hắn rồi, Thác Bạt Diễm bảo không rõ mình muốn kết thân với dạng người gì, nhưng vẫn xác định được mục tiêu, thích người Hán nhất.

Mãi đến hôm qua, Thác Bạt Diễm gặp Trần Tinh lần đầu ở Vũ Văn gia, rồi lại nghe Vũ Văn Tân nhắc tới chuyện năm xưa — mặc dù Trần gia cửa nát nhà tan, nhưng uy vọng của Trần Triết trong đám văn nhân và quan viên hãy còn đó, non nửa Trung Thư Tỉnh của triều đình nhà Tần đều là đệ tử của phụ thân Trần Tinh. Nếu đã môn đăng hộ đối, Thác Bạt Diễm còn nhất kiến chung tình với người ta, công chúa Thanh Hà lập tức sang đây hỏi thăm.

Hạng Thuật không ngờ Trần Tinh lại có xuất thân như vậy, vẻ mặt bình thản bấy lâu giờ đây nổi lên chút gợn sóng và chấn động, dường như một lần nữa nhận biết Trần Tinh, mà Vũ Văn Tân ở ngoài điện gật đầu không ngừng, cùng công chúa Thanh Hà kẻ xướng người họa “Phải, phải, phải”, còn tiến vào điện quẹo trái rẽ phải, làm Hạng Thuật bực mình quá sức, chỉ muốn phóng đao ghim gã lên cột như ghim ruồi.

Vào lúc trong điện im lặng một cách bất chợt, Trần Tinh bước vào.

“Ơ?” Trần Tinh mờ mịt nhìn chung quanh, Vũ Văn Tân mau mắn làm mặt cười: “Thiên Trì!”

“Chào Tân ca!” Trần Tinh tránh cái ôm của Vũ Văn Tân, rồi gật đầu với công chúa Thanh Hà.

Công chúa Thanh Hà cười nói: “Ra ngoài cùng Thác Bạt Diễm à?”

Trần Tinh nghi hoặc không thôi, sao ngươi biết được?

Công chúa Thanh Hà nói tiếp: “Nào, tỷ tỷ rót chén trà cho ngươi uống.” Nói xong thì cầm bình, bảo: “Chờ lát nữa có chuyện tốt muốn nói với ngươi …”

Trần Tinh lại bảo: “Không cần, có sẵn mà, khát chết ta mất!” Dứt lời liền bưng trà trên bàn uống hết ly này đến ly khác, uống sạch trơn trà cầu thân của quý tộc Trường An.

Mọi người: “……”

“Ơ?” Trần Tinh lại nói, “Đây là gì vậy?” Nói đoạn, cậu cầm bức họa trên bàn lên xem, Hạng Thuật vỗ bàn, cả giận: “Đừng lộn xộn!”

“Coi chút thì có làm sao?” Trần Tinh cầm xấp tranh kia, bị Hạng Thuật giựt lại, vì nội lực quá cao nên xé thành hai nửa ngay tại trận, Trần Tinh đành phải tiện tay ném về, đập đầy người Hạng Thuật.

Hạng Thuật: “Ngươi …”

Trần Tinh uống trà xong, nói: “Có manh mối, ta phải đi ngay bây giờ, cho ta ít tiền đi.” Lại nghĩ thầm, nhân lúc sắc trời chưa quá tối, đúng lúc tới Tùng Bách cư xem thử. Công chúa Thanh Hà đứng dậy: “Ta kêu Diễm Nhi đi với ngươi, để tối nay hắn khỏi làm nhiệm vụ.”

Trần Tinh vội nói không cần không cần, lúc từ biệt ở ngự hoa viên, cậu biết đêm nay Thác Bạt Diễm phải trông giữ yến tiệc cho Phù Kiên, bèn chìa tay với Hạng Thuật.

“Không có.” Hạng Thuật lạnh lùng đáp.

Trần Tinh nghĩ bụng không có thì ta đi không được chắc? Vì vậy không thèm xin hắn nữa, hậm hực bỏ đi.

Trần Tinh vừa đi không lâu, công chúa Thanh Hà nghi ngờ hỏi: “Đại Thiền Vu, hồi nãy nói tới đâu rồi?”

Đúng lúc này, bên ngoài lại thêm một tên nội thị tiến vào, rõ ràng là cái tên hồi chiều được nhóm người kia phái tới thăm dò tin tức, hắn ở ngoài điện dò đầu vào nhìn lén, thấy trà sữa trong mấy chén bạc chén vàng của mọi nhà đều được uống sạch, giấy vụn thì bị xé thành hai ném đầy đất, nhất thời mừng như điên, bỏ chạy một mạch.

Công chúa Thanh Hà cùng Hạng Thuật mất một lúc mới lấy lại tinh thần, đồng thời quát: “Quay về ngay!”

Hạng Thuật gấp rút đứng dậy đuổi theo, nội thị kia đã chạy mất bóng từ lâu, vì vậy đêm hôm đó, mọi nhà đều hay tin, xế chiều hôm nay Đại Thiền Vu đợi bọn họ đi rồi mới uống hết trà sữa, tất cả tranh đều xé thành hai. Việc này đại biểu cho gì? Mọi người còn không mau mau chuẩn bị, dâng tiểu nhi tử cho Đại Thiền Vu đi chứ?

Trần Tinh ra khỏi cung, đối chiếu với bản đồ, sắc trời gần hoàng hôn, đi ngang qua cửa mấy nhà sẽ nghe hộ nhân gia đốt pháo, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, những tưởng đang ăn tết, Vị Ương cung cập bên thành Tây, mà dù vậy Trần Tinh cũng phải mất chừng nửa canh giờ mới tới bên ngoài Tùng Bách cư, trời thì đã tối sầm, trống canh nối liền từng tiếng.

Thành Tây là một mảnh đất trồng đủ loại cây tùng cây bách, bên ngoài treo lồng đèn đỏ, một dãy lớn kiến trúc cùng cây tùng nửa che nửa đậy, bên trong truyền ra tiếng cười tùy ý của nam nhân sau khi say rượu. Trần Tinh nghĩ thầm, lần trước từ biệt, Phùng Thiên Quân nói cậu biết hắn đặt chân ở đây.

Trần Tinh vòng bên ngoài nửa vòng mà chẳng tìm được lối vào, chỉ thấy một đại môn đang đóng chặt, trên cửa có bốn con chữ được mạ vàng sáng loáng: “Tiền trang Tây phong”.

Trần Tinh: “?”

“Có ai không?” Trần Tinh gọi, dò với bản đồ trong tay, đúng là nơi này mà. Lại đi thêm vòng nữa, ra tới ngoài rừng rậm, thấy hai con Thạch Cảm Đương, bên trong lại có hai tảng đá, trái viết “Thương Tùng Thúy Bách” (tùng xanh bách biếc), phải viết “Sâm La Vạn Tượng” (vạn vật giăng đầy).

Trần Tinh men theo con đường này, rồi rẽ mấy vòng quanh đường mòn ngoằn ngoèo, chực thấy bất thường, cây và hòn non bộ trong này đúng là được bố trí theo bát môn “hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai” do Khổng Minh thời Tam Quốc thiết lập, bài đầu tiên Trần Tinh học sau khi bái nhập sư môn chính là phá trận pháp bát môn này, nên chẳng làm khó được cậu, chỉ do dự người bố trí trận pháp này chắc chắn không muốn mở cửa cho bên ngoài, tùy tiện xông vào liệu có thất lễ hay không?

Song nếu muốn quay lại, ngoài bát môn này ra thì chẳng còn đường cũ để về, lối đi duy nhất chính là hướng tới nguồn, rồi từ cung Cấn phía Đông Bắc ra ngoài bằng cửa Sinh, Trần Tinh đành kiên trì đi vô trong, đi tới đi lui, đột nhiên phát hiện trận bát quái này biến hóa đủ loại, sau khi vòng ra hòn non bộ, trước mặt xuất hiện một đại trạch, bên trong đốt đèn sáng trưng, trên hành lang bày gần hai mươi đôi giày võ, có mới có cũ, Trần Tinh gọi từ bên ngoài: “Có ai không?”

Không thấy ai trả lời, Trần Tinh lập tức cởi giày đi lên, kéo cửa trượt, “rầm” một cái.

“Lật đổ Phù Kiên! Khôi phục Đại …”

Một đám người trải chiếu ngồi chật kín cả phòng, tinh thần sục sôi, kêu thét được một nửa, tòa nhà này cách âm tốt vô cùng, trong ngoài đúng là không lọt tiếng người, trông cái điệu kia, rõ ràng đang mở họp mưu đồ bí mật.

Trần Tinh: “Quấy rầy, có cần thêm trà không? Không cần thì ta đi trước.”

Trần Tinh quyết đoán đóng cửa lại, đám người bên trong tức khắc lao ra, có đao xuất đao, có kiếm rút kiếm, kề binh khí lên cổ Trần Tinh, Trần Tinh không hề có sức chống đỡ, đành giơ hai tay, nói: “Ta thực sự không nghe thấy gì hết á!”

“Thiên Trì?” Giọng nói kinh ngạc của Phùng Thiên Quân phát ra từ bên trong, “Ngươi vào đây bằng cách nào? Mau dừng tay! Là người một nhà!”

Trần Tinh bị đao kéo vào phòng, sâu trong chính giữa bày một cái giường rộng, trên giường là một nam nhân chừng hai mươi lăm áo rộng tay dài đang ngồi, Phùng Thiên Quân ngồi bên cạnh nam tử đó, uống rượu trên bàn.

“Dừng tay.” Nam nhân kia nói, “Mời tiểu huynh đệ này vào.” Nói đoạn, hắn thoáng nhìn sang Phùng Thiên Quân, Phùng Thiên Quân khẽ gật đầu, ý là không sao, rồi vẫy tay kêu Trần Tinh lại đây. Đám võ nhân áp giải Trần Tinh tức khắc buông tay, để cậu đi tới chỗ Phùng Thiên Quân.

“Thời gian không còn nhiều,” Nam nhân nói, “Khách quý tới chơi, nghe cũng không sao. Chúng ta nói tiếp, lần này Tương Dương gặp nạn, cũng không phải tạo thành sai lầm nhất thời …”

Trần Tinh nhìn Phùng Thiên Quân, thấy hắn cùng lúc đồng hành cứ như hai người khác nhau. Lúc này hắn đã thay một thân áo bào rộng rãi thêu đầy lá cùng đủ loại hoa, thanh hoàn thủ đao đặt giữa bàn, nằm trước mặt nam nhân kia. Loại võ bào trăm hoa này, dù có là người Tiên Ti đẹp như nữ tử mặc vào cũng có vẻ ưỡn à ưỡn ẹo, nhưng ướm trên người Phùng Thiên Quân lại không có gì quá bất chợt, trái lại hài hòa cực kỳ, mang khí thế hoa lệ tự nhiên.

Trần Tinh nhìn nam nhân ở giữa, lại ngó Phùng Thiên Quân, Phùng Thiên Quân thấp giọng nói bên tai Trần Tinh: “Đó là ca ta, tên Phùng Thiên Dật. Tiểu tử ngươi thế mà phá được trận bát quái do huynh ấy bố trí? Đúng là xem thường ngươi rồi.”

Trần Tinh: “Ta … ta đi bậy thôi, các ngươi đang làm gì thế?”

Phùng Thiên Quân: “Mưu đồ tạo phản chứ làm gì, rõ vậy mà nhìn không ra hả?”

Trần Tinh tha thiết bảo: “Nhìn ra rồi, giờ đang tiến hành tới giai đoạn nào?”

Phùng Thiên Quân: “Trước sau không tiến triển, rầu thúi người luôn, chẳng muốn chơi với họ tí nào.”

“Phù Kiên làm việc ngang ngược, hiện giờ bị người người oán trách, tộc Chi, tộc Tiên Ti, tộc Hung Nô căm phẫn nhiều vô kể … Hai người các ngươi, không cần ở bên dưới thì thầm.” Phùng Thiên Dật cầm thước gõ lên bàn con, “Đại Thiền Vu tái ngoại vào Trường An, thả ra một tín hiệu rõ ràng, có lẽ không lâu sau, các tộc trong thành sẽ liên hợp lại lật đổ Phù Kiên …”

Trần Tinh nghe tới đây thì khóe miệng co giật, bèn thì thầm với Phùng Thiên Quân: “Sao ta thấy quan hệ hai người đó tốt lắm. Phùng đại ca, ngươi xác định nơi truyền ra tin này không thành vấn đề chứ?”

Phùng Thiên Quân vội ra hiệu để hỏi sau, Phùng Thiên Dật nói với mọi người: “Tiếp theo, xá đệ sẽ phân trần với các vị những gì mình chứng kiến cũng như nghe thấy trên đường từ Tương Dương lên kinh thành.”

Phùng Thiên Quân hắng giọng, bắt đầu tự thuật ở đại địa Trung Nguyên, người Hồ căm thù Phù Kiên ra sao. Phùng Thiên Quân một bên nói, Phùng Thiên Dật ở bên cạnh bổ sung, Phù Kiên cầm quyền nhiều năm, nghe theo kế của danh thần Vương Mãnh, đề ra quốc sách gọi là “tôn Hán bài Hồ”, không chỉ không lấy lòng được người Hán, trái lại còn đắc tội chúng Hồ làm chỗ dựa cho mình bấy lâu. Hiện giờ Ngũ Hồ oán than dậy đất, bắt đầu phản đối Phù Kiên. Nhìn như quân lực Đại Tần hùng mạnh, như mặt trời ban trưa, thực chất sau khi Vương Mãnh qua đời, thế lực bên trong rắc rối phức tạp, lung lay sắp đổ từ lâu.

Mọi người nghe mà cảm xúc cuộn trào, như thể chỉ cần Phùng Thiên Dật vung tay hô, bất kể Hán hay Hồ thành Trường An đều sẽ vọt ngay vào hoàng cung, bầm thây hôn quân Phù Kiên thành vạn đoạn.

Phùng Thiên Quân trình bày xong xuôi những gì mình đã trải qua, không hề đưa ra phán xét, Phùng Thiên Dật chủ trì hội nghị đợi cả phòng yên tĩnh lần nữa, mới nói: “Tình hình chính là như vậy, tiếp theo, thời điểm các vị hành động ở Trung Nguyên, phía Nam sẽ bỏ ra một số tiền lớn ủng hộ đại nghiệp xua giặc chấn Hán của chúng ta, một năm tới chính là thời khắc mấu chốt, không thể kéo dài …”

Có lẽ do có khách lạ, hoặc có lẽ chủ đề hội nghị hôm nay vốn không ở đây, Phùng Thiên Dật không nhắc quá nhiều đến tạo phản, chỉ đơn giản tổng kết tình hình tháng này, triển vọng năm sau, rồi cho giải tán.

Chúng hiệp khách giang hồ lần lượt đứng dậy cáo từ, ngữ điệu vô cùng cung kính khách khí với Phùng Thiên Dật, còn đối với Phùng Thiên Quân thì bình thường, dường như còn có ý xem thường. Người ngoài đi hết, Phùng Thiên Quân ôm huynh trưởng đặt lên xe lăn gỗ bên cạnh, bấy giờ Trần Tinh mới phát hiện hai chân Phùng Thiên Dật không đi được, cần phải có người chăm sóc.

“Đi, dùng cơm tối thôi, nhất định ngươi cũng đói rồi.” Phùng Thiên Quân giao hoàn thủ đao cho huynh trưởng, Phùng Thiên Dật đặt bảo đao nọ lên đầu gối, siết chặt trong tay.

Phùng Thiên Quân nói với Trần Tinh: “Vẫn còn không ít chuyện, chi bằng nói rõ với ngươi.”

Ba người men theo hành lang sảnh đường rời khỏi đó, không đợi Trần Tinh đặt câu hỏi, Phùng Thiên Quân đã chủ động giải thích, thế Trần Tinh mới biết, mình vậy mà đánh bậy đánh bạ xâm nhập bí đường của Tùng Bách cư.

“Ngươi … các ngươi là …” Trần Tinh hoài nhi nhìn Phùng Thiên Quân, nhớ lời nhận xét của Hạng Thuật về hắn, quả nhiên người lang bạt giang hồ không đơn giản.

“Ừ.” Phùng Thiên Quân cười bảo, “Thân phận của vi huynh chính là thiếu đương gia của tiền trang Tây Phong. Ca ta là gia chủ hiện giờ. Tùng Bách cư và các cửa hiệu Tây Phong được mở cùng lúc, tất cả đều là sản nghiệp nhà ta.”

Phùng Thiên Dật vẫn giữ im lặng, liên tục xuất thần suốt quá trình xuyên qua hành lang âm u. Trần Tinh quan sát chung quanh, qua một khúc quanh hành lang, rồi vào đình viện, nơi đây quanh co thần bí, vòng ra sau đình viện là một loạt khách điếm chiếm diện tích gần mười mẫu, bên ngoài khách điếm có cây tùng với hình thù kỳ quái, hệt như quỷ thần thủ vệ trong bóng tối.

Trần Tinh nổi lòng kinh ngạc, hoàn toàn bị hấp dẫn bởi hoàn cảnh tiền trang Tây Phong, dù sao thì huynh đệ Phùng gia là ai chẳng quan trọng với cậu quá mấy, mấu chốt là di chỉ tổng thự thầy trừ tà Trường An vào ba trăm năm trước đến cùng đang ở đâu. Xem cái điệu này, quá nửa đã bị Phùng gia cải tạo lại rồi.

Phùng Thiên Dật ngồi xe lăn nhận ra sắc mặt Trần Tinh, lạnh nhạt nói: “Tùng Bách cư chỉ tiếp đãi người Hán, đại môn ở chỗ khác, phía sau con đường này cực ít người đi.”

Phùng Thiên Quân liếc bản vẽ trong tay Trần Tinh, dường như ý thức được gì. Băng qua chính đường Tùng Bách cư, bước vào một gian u trúc, Phùng Thiên Dật khách khí nói với Trần Tinh: “Tiểu huynh đệ cùng Đại Thiền Vu Thuật Luật Không ở chung với nhau, còn tưởng hôm nay sẽ cùng tới đây.”

“Ừm … hắn … thực ra ta với hắn không quen …” Trần Tinh âm thầm tính toán, mình chỉ tới đặng tìm di chỉ tổng thự của sở thầy trừ tà mà thôi, kết quả bất cẩn đâm phải đám người này đang thương lượng mưu nghịch tạo phản, làm sao để thoát thân an toàn đây, sẽ không kéo ta lên thuyền giặc các ngươi luôn chứ. Liên tưởng tới hồi nãy Phùng Thiên Dật không để cậu tránh đi, rõ ràng biết càng nhiều thì càng không tiện rứt ra, nhất thời cảm thấy có chút nguy hiểm.

Bình thường Trần Tinh rộng lượng lắm, rất nhiều chuyện quá chăng khó lắm mới hồ đồ, chứ không hề ngốc, cậu bảo: “Tạm thời ở cùng Hạng Thuật chỉ vì có chuyện cần làm, chờ mấy ngày nữa điều tra rõ sự tình thì ta phải đi, dù sao thì ở trong bọn người Hồ ấy, bất kể nói gì cũng không ai tin ra, vả lại ta rất bận.” Ngụ ý là ta không rảnh để ý chuyện của các ngươi, càng sẽ không mật báo, ngươi không thể gϊếŧ ta diệt khẩu.

“Đừng ngại,” Phùng Thiên Dật nói, “Vốn cũng muốn để Thiên Quân tiến cử, chọn ngày không bằng nhằm ngày, hôm nay ngươi có thể tới đây, là duyên phận của hai ta.”

Trần Tinh nhìn thoáng qua Phùng Thiên Quân, Phùng Thiên Dật lại nói: “Ta đi sắp xếp một chút, Thiên Quân, ngươi chiêu đãi thầy trừ tà dùng cơm tối nhé.”

Trần Tinh: “……”

Phùng Thiên Quân đóng cửa lại, Trần Tinh tức thì lườm Phùng Thiên Quân, ra hiệu cho hắn giải thích.

Phùng Thiên Quân bất đắc dĩ chìa tay, không thể trả lời, khẽ cúi đầu nhìn Trần Tinh, Trần Tinh kinh ngạc nói: “Sao cái gì ca ngươi cũng biết thế? Rốt cuộc ngươi đã nói cho hắn bao nhiêu?”

Phùng Thiên Quân nói: “Có phải ngươi không biết đây là chỗ nào không? Đời này có tin nào mà giấu được đương gia Tùng Bách cư?”

Trần Tinh: “Đến cùng các ngươi làm cái gì? Ta thấy đâu giống mở khách điếm.”

Phùng Thiên Quân: “Thực không dám giấu giếm, hiền đệ đừng giận, chủ nghiệp nhà ta là mở tiền trang, cho vay nặng lãi.”

Trần Tinh nhìn khí thế của dãy kiến trúc này, đáp: “Quả nhiên, nhà ngươi rất giàu.”

Trần Tinh nhìn chung quanh, trên tường treo bút tích thực của Tào Phi, bên trong dựng bình phong thủy mặc. Hạ nhân dâng thực hạp, Phùng Thiên Quân tự mình ngồi một bên, nhấc trà đã nấu trên bếp, giải thích: “Nghề phụ thôi, tiền trang Tây Phong còn một tác dụng khác là thám thính tình báo trên đời, từ Nam chí Bắc, trong núi ngoài nước, lớn thì việc nhà hoàng đế, nhỏ thì mười tám đời tổ tông lê dân bách tính, chỉ cần trả tiền, bọn ta đều có thể tra ra được, thế gian này không có tình báo nào mà Phùng gia không lấy được.”

Không ngờ còn là đầu lĩnh tình báo trong thành Trường An, Trần Tinh chỉ cảm thấy lúc lên đường đã coi thường Phùng Thiên Quân rồi.

Phùng Thiên Quân pha trà ngon, làm động tác “mời” với Trần Tinh, cười bảo: “Cho nên ngày đầu vào kinh, Tây Phong đã biết thân phận Hạng Thuật là Thuật Luật Không, là Đại Thiền Vu trẻ nhất từ trước tới nay của Sắc Lặc Cổ Minh …”

“… Cũng biết bọn ta đêm khuya xông vào hoàng cung.” Trần Tinh tiếp lời.

“À,” Phùng Thiên Quân nói, “Còn biết ngươi là con độc của đại nho Tấn Dương Trần Triết, thời niên thiếu Vũ Văn Tân từng học nghệ ở nhà ngươi, chỉ là chuyện thế gian … Ông trời khốn kiếp không có mắt, đường đường là chính nhân quân tử đỉnh thiên lập địa, lại chưa từng được thiện báo; còn bọn chuột nhắt làm hết việc xấu, chết chưa hết tội lại luôn …”

Trần Tinh ngồi một bên, cười nói: “Nói vậy thì không thỏa đáng đâu. Làm việc ngay, là vì bọn ta cảm thấy đúng, chứ không vì nhận thiện báo.”

Phùng Thiên Quân thoạt tiên là ngẩn ra, kế đó cười nói thoải mái: “Phải, phải. Ngươi nhìn thoáng hơn đại ca nhiều.” Sau đó làm vẻ mặt thăm dò, hỏi Trần Tinh: “Vũ Văn Tân kia …”

“Hửm?” Trần Tinh đang nghĩ làm sao mở miệng tìm di chỉ sở trừ tà, muốn bất chấp ở trong nhà người ta lục tung cả lên thì không được lễ phép lắm. Phùng Thiên Quân quan sát sắc mặt Trần Tinh, sau cùng đột nhiên nói: “Thôi, không có gì, Vũ Văn Tân ở thành Trường An nịnh trên ức hiếp kẻ dưới, người này không thể thâm giao, nhắc ngươi một câu.”

“Nhìn ra rồi.” Trần Tinh bình thản nói.

Phùng Thiên Quân im lặng nhìn Trần Tinh, trong mắt dường như có vẻ không đành lòng, Trần Tinh không hề phát hiện chút thương hại thoáng qua này, chuyên tâm dùng cơm uống trà, cuối cùng vào vấn đề chính, nói với Phùng Thiên Quân: “Phùng đại ca, nói thật với ngươi, hôm nay tùy tiện lại đây là có chuyện muốn nhờ. Ngươi có còn nhớ, chuyện tổng thự trừ tà chúng ta từng nói trên đường không?”

Đang nói dở, cửa giấy thình lình bị kéo ra, Phùng Thiên Dật nói: “Xá đệ đã nói hết mọi chuyện cho ta rồi.” Rồi lăn xe vào phòng.

Trần Tinh thấp thỏm không yên: “Đây quả thực là một yêu cầu quá đáng …”

“Không.” Sau khi Phùng Thiên Dật vào phòng, Phùng Thiên Quân không lên tiếng nữa.

Phùng Thiên Dật nói với Trần Tinh: “Thiên Trì, thực lòng không dám giấu, Phùng gia ta ba trăm năm trước cũng từng là một mạch của thầy trừ tà, mọi người là chỗ cùng nghề với nhau.”

Trần Tinh: “!!!”

Trần Tinh tức khắc bật dậy, khiếp sợ nhìn Phùng Thiên Quân, Phùng Thiên Dật thản nhiên nói: “Đây là ‘duyên phận’ mà ta nói.”

Phùng Thiên Dật rút hoàn thủ đao trên đầu gối, hai ngón tay miết lưỡi đao, đưa chuôi đao cho Trần Tinh, nói: “Bảo đao này được để lại từ thời Hán, lưu truyền từ đời này sang đời khác, tương truyền thời cổ, Sâm La Vạn Tượng có chính khí Thanh Mộc, thời điểm hiện thế —”

Trần Tinh nói tiếp: “Có thể khiến hàng nghìn vạn cỏ cây Thần Châu thành binh, dời núi xanh, san bằng khe cốc.”

“Ngươi biết ư?!” Hai mắt Phùng Thiên Dật nhất thời sáng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Trần Tinh từng đọc rất nhiều pháp bảo trong sách cổ, hồi mới quen Phùng Thiên Quân, cậu chưa kịp nhìn kĩ bội đao của hắn, giờ cầm trong tay, trên sóng đao khắc một hàng chữ Chung cổ: Sâm La Vạn Tượng.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.