Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 1 - Chương 20: - Tổng thự



Các bạn đang đọc truyện Quyển 1 – Chương 20: – Tổng thự miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trường An hiện thế, canh bốn, trong tẩm điện cung Vị Ương.

“Đúng như bệ hạ sở liệu, sau giờ ngọ hôm nay, Đại Thiền Vu Thuật Luật Không cùng Trần Tinh đã tới Phùng gia. Chẳng biết vì sao đến chạng vạng, Phùng gia huy động toàn bộ lực lượng điều tra quanh thành,” Một võ quan nói, “Tìm ‘Hạng Thuật’ y như lời bệ hạ.”

Phù Kiên ngủ tới nửa đêm thì bị đánh thức, một thân áo đơn ngồi trên tháp trong tẩm điện, cả bụng lửa giận mà nhìn võ quan kia, nghi hoặc không thôi.

Võ quan nói tiếp: “Thuộc hạ phái mười mật thám vặn hỏi gia bộc Phùng gia, cũng dò hỏi dọc đường, tìm được trước họ một bước, may mắn không làm nhục mệnh, tìm được gia hỏa này đang quanh quẩn trước tiệm bánh bao trong hoàn cảnh tối như bưng.”

Đứng trước mặt Phù Kiên là chú chó nâu ngậm một chiếc gương nhỏ, đang vẫy đuôi với Phù Kiên.

“Gương dính chút nước bọt, ban đầu mạt tướng định lau sạch, nhưng có làm kiểu gì con chó này cũng không chịu há mồm…”

Lúc võ quan này tìm được ‘Hạng Thuật’, thấy chiếc gương cổ kính nọ, gã liền tự cho là thông minh, ảo tưởng ra cả một quá trình, nhất định là chiếc gương thân yêu của công chúa Thanh Hà bị một con chó tên ‘Hạng Thuật’ tha đi, mới làm to chuyện điều tra khắp nơi như thế.

Phù Kiên: “……”

Võ quan cúi người lui ra sau, chú chó kia nghi ngờ nhìn trái nhìn phải.

Phù Kiên: “Thác Bạt Diễm không phân phó các ngươi tìm chó hay tìm người à?”

Võ quan kia ngỡ ngàng, đáp: “Thác Bạt đại nhân chỉ kêu tìm một gia hỏa tên Hạng Thuật…”

‘Gia hỏa’ trong tiếng Tiên Ti có thể dùng chỉ người, chó thậm chí là đồ vật, ý ban đầu của Thác Bạt Diễm là tìm người tên Hạng Thuật, mới đầu bọn thủ hạ cũng nghĩ là tìm người, nhưng sau khi vặn hỏi tôi tớ Phùng gia mới biết té ra là chó, vì vậy vừa tìm được đã vội vàng mang tới cho Phù Kiên xem.

Mà từ lúc Phùng Thiên Quân ôm chú chó này về cũng không biết tên khác của nó, chỉ nghe Trần Tinh gọi nó là Hạng Thuật, vì vậy cứ gọi ‘Hạng Thuật’ ‘Hạng Thuật’ suốt. Tới khi pháp bảo của Phùng Thiên Dật bị đoạt phải phái gia nhân tìm kiếm khắp nơi, họ cũng gọi ‘Hạng Thuật’ ‘Hạng Thuật’ theo, trùng hợp bị võ quan cấm quân nghe vào tai.

Phù Kiên gầm lên: “Bao cỏ! Một đám bao cỏ! Thác Bạt Diễm đâu?!”

Võ quan hoảng sợ, vội hỏi: “Tướng quân… ực, còn chưa về.”

Phù Kiên chộp chiếc gương nọ, chú chó kia nhe răng trợn mắt muốn cướp về, Phù Kiên thuận tay đặt gương lên bàn, đêm hôm không muốn nổi giận, đành phải phái người đi tìm tiếp.

Công chúa Thanh Hà cũng bị đánh thức, duỗi eo sau bình phong, lộ ra dáng người nuột nà. Phù Kiên khoác ngoại bào, vuốt mái tóc rối của mình, phanh lồng ngực tục tằng đầy lông tơ, thở dài một hơi, rồi mang guốc gỗ.

“Còn chưa tìm được sao?” Thanh Hà buồn ngủ đi ra, hỏi, “Bệ hạ lại đi đâu đấy?”

Phù Kiên đáp: “Thư phòng, tìm Vương Tử Dạ bàn chút chuyện, dù gì cũng tỉnh rồi. Kêu người đuổi con chó này đi cho trẫm…”

Công chúa Thanh Hà nói: “Thôi tội lắm, để nó ngủ sau bình phong một đêm đi.”

Phù Kiên vứt áo bào ra sau bình phòng, đuổi chú chó kia đi, hiển nhiên nó cũng rất mệt nên cuộn mình ngủ sau tấm bình phong.

Sau khi Phù Kiên đi, công chúa Thanh Hà nhìn thoáng qua tấm gương trên bàn, nhíu mày, nhẹ nhàng cầm lên, quan sát tấm gương nọ.

Thế giới trong gương, ba người đứng trên cao sở trừ tà, hướng về hoạt thi chất chồng như núi, bên ngoài hẻm núi lặng ngắt như tờ.

“Chúng nó không dám tiếp cận quá gần,” Hạng Thuật nói, “Vì nguyên nhân gì?”

Phùng Thiên Quân mở thẻ tre, đón nắng nhìn thật kĩ, rồi lại tìm gương đồng, bắt đầu xem.

“Vì cái đầu trên tay chúng ta?” Trần Tinh trông về nơi xa, thử suy đoán.

Hạng Thuật cau mày: “Không đúng, trước đó tướng quân không đầu đuổi tới cửa cũng ngừng, có nhớ lúc ra cửa hoàng cung không?”

Được hắn gợi nhắc Trần Tinh mới sực nhớ ra, lúc rời khỏi Vị Ương cung cứ như xuyên qua một bức tường vô hình, mà khi vọt vào sở trừ tà cũng có cảm giác na ná thế.

“Thủ Ngự tường,” Trần Tinh nhớ lại ghi chép trong văn hiến cổ đại, “Nơi này vốn mượn pháp bảo hoặc thần binh để bố trí Thủ Ngự tường! Vậy pháp bảo nọ đang ở đâu?”

Trần Tinh từng đọc trên sách, dùng pháp bảo cùng thần binh hùng mạnh kết hợp với trận pháp bí truyền trong thuật trừ tà, có thể thiết lập một bức tường vô hình ngăn kẻ thù bên ngoài, nhưng từ lúc tiến vào sở trừ tà, họ chưa hề thấy pháp bảo nào, bởi vì dùng Âm Dương giám để chép và tạo ra pháp bảo hiện thế quá khó khăn.

Thứ duy nhất họ thấy có khả năng là pháp bảo hoặc thần binh, cũng chỉ có…

Trần Tinh cùng Hạng Thuật đồng thời nhìn thanh kiếm trong tay hắn.

Hạng Thuật áng chừng thanh kiếm cùn, trầm giọng: “Đã vậy thì trong thời gian ngắn, kẻ địch không thể tấn công vào được.”

Sắc mặt Trần Tinh lại thay đổi, vô cùng sốt ruột, giọng nói cũng nặng đi: “Vậy thì chưa chắc, Phùng đại ca! Đừng đọc nữa! Mau nhìn!”

Các hoạt thi trải dài khắp núi đồi như bắt được tín hiệu vô hình, đồng loạt giương cung cài tên, hướng về tiểu lâu lầu ba của tổng thự sở trừ tà.

Phùng Thiên Quân ngẩng đầu, lầm bầm: “Ồ, không hay rồi, mau tìm chỗ trốn thôi!”

Thoáng sau, gần mười vạn tên gỗ bay loạt xoạt lên giữa không trung, che kín mặt trời, rồi quay đầu, trút xuống chính giữa khe núi xối xả như mưa!

Hạng Thuật gần như nhào lên Trần Tinh cùng nhau lăn xuống cầu thang, Phùng Thiên Quân theo sát phía sau, lách mình xuống lầu hai. Vang ầm cực lớn, mười vạn tên bay mang theo xung lực hơn mười vạn cân lập tức bắn vỡ lầu ba. Khí thế mưa tên còn chưa dứt thì lầu hai cũng bắt đầu sụp đổ!

“Làm sao bây giờ!” Trần Tinh la to.

Hạng Thuật đạp một cước cho bàn gỗ dựng lên, bàn gỗ lầu một bay vòng vòng chắn trên đầu, Phùng Thiên Quân vẫn còn cúi đầu đọc thẻ tre, Trần Tinh quát: “Đừng coi nữa! Mau chạy đi!”

Hạng Thuật la to: “Mang thanh kiếm này ra ngoài có ngăn được chúng không?”

“Không được!” Trần Tinh nói, “Chỉ cần rời khỏi pháp trận nơi này, Thủ Ngự tường sẽ biến mất không còn hiệu quả nữa!”

Cuối cùng Phùng Thiên Quân cũng lấy lại tinh thần, quát: “Xuống lòng đất!”

Hạng Thuật: “Không được! Sẽ chôn sống chúng ta!”

Trần Tinh: “Vô dụng thôi! Một khi pháp trận bị hủy, sẽ…”

Hạng Thuật: “Xách đầu theo, đi!”

Bốn phía hẻm núi, đợt tên bay thứ hai bắn hàng loạt lên trời!

Sở trừ tà dần dần sụp đổ, khoảnh khắc bụi mù bay cuồn cuộn vang dội, Hạng Thuật dẫn Trần Tinh cùng Phùng Thiên Quân lao nhanh ra từ mép lối vào!

Tức thì, tất cả truy binh khắp sơn cốc không hẹn mà cùng chuyển hướng, đuổi theo bọn họ.

Tình cảnh ấy rầm rộ vô cùng, nghìn vạn hoạt thi như sóng thần, lớp sau tiếp lớp trước càn quét cả sơn cốc, Phùng Thiên Quân một tay cầm đầu, Trần Tinh gần như bị Hạng Thuật kéo bay khỏi mặt đất, liều mạng chạy dọc theo trường nhai.

Phùng Thiên Quân: “Ta đề nghị thế này, có phải nên vứt cái đầu này hoặc tiêu hủy nó luôn đi không! Ngươi thấy chúng đuổi theo không ngừng, không chừng muốn…”

Hạng Thuật: “Tùy ngươi! Hủy thử xem!”

Ba người vừa chạy qua lối giao của trường nhai, một con hoạt thi thình lình lao ra khỏi hẻm, Trần Tinh quyết đoán giơ tay, bộc phát một luồng cường quang, ầm ầm đánh tan hoạt thi tầm thường quần áo tả tơi kia.

Phùng Thiên Quân ném đầu lên, rút đao, đang định chém ngang đầu hoạt thi kia thành hai nửa, bầu trời lại xuất hiện một luồng hắc khí, phóng tới như sao băng, bao lấy đầu một cách vang dội, mang theo hắc hỏa cuồn cuộn, rồi bay về phía đại quân hoạt thi.

Phùng Thiên Quân: “!!!”

Phùng Thiên Quân bất ngờ không kịp đỡ bị cướp đầu, nhất thời sững người ra.

“Cái gì vậy?” Hạng Thuật ngẩng đầu nhìn lên trời.

Trần Tinh dừng bước, nghểnh cổ lầm bầm: “Ta không biết.”

Thế giới trong gương này không lúc nào là không tràn ngập quỷ dị, Phùng Thiên Quân hỏi: “Giờ đi đâu?”

Hạng Thuật: “Hoàng cung.” Dứt lời, hắn vỗ lưng Trần Tinh, trầm giọng: “Nếu ngươi nói không sai, trong hoàng cung ắt hẳn còn một bức tường gì đó.”

“Đúng!” Trần Tinh như vừa bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, nói, “Chạy tới hoàng cung! Mau!”

Ba người lập tức xoay người lên nóc nhà, Phùng Thiên Quân dõi mắt nhìn nơi xa, võ tướng giáp đen đã lấy lại đầu, đang chỉnh đốn đội ngũ, đại quân đen nghìn nghịt không có ý định buông tha họ.

“Chúng nó muốn làm gì?” Phùng Thiên Quân cau mày.

Hạng Thuật chìa tay, hỏi Trần Tinh: “Vì sao ánh sáng của ngươi có thể xua đuổi hoạt thi tầm thường, nhưng không đuổi được ảnh võ sĩ?”

“Ta nào biết!” Trần Tinh rốt cục chịu hết nổi, phát điên, “Tại sao là cái gì làm cái gì, đây là cái gì kia là cái gì, cái này thế nào cái kia thế nào, ta cũng mù tịt được chưa?! Sao cái gì cũng hỏi ta hết vậy?!”

Hạng Thuật: “……”

Phùng Thiên Quân: “Đi mau! Chúng nó sắp tấn công!”

Hạng Thuật đành ôm lấy Trần Tinh, kẹp cậu, cùng Phùng Thiên Quân vượt nóc băng tường thật nhanh, Trần Tinh quả thực đón gió bằng hai hàng nước mắt, khi nào mới tìm được Định Hải châu, khôi phục pháp lực đâyyy! Mình đi theo cứ như gây trở ngại vậy!

“Hoạt thi là cấp thấp nhất,” Lúc được ôm chạy trối chết, Trần Tinh vẫn cố giải đáp câu hỏi của Hạng Thuật, “Ảnh võ sĩ có thể tu luyện trở nên mạnh hơn, tất nhiên không sợ ánh sáng. Kỵ sĩ là lão đại của chúng, có yêu lực, nếu thế gian không có Vạn Pháp Quy Tịch, Tâm Đăng nhất định đủ sức đối phó chúng, chứ như bây giờ là ta hết cách rồi… Luyện hóa! Ta hiểu rồi! Vì sao nuôi hoạt thi ở thành Trường An trong gương, kẻ địch đang nghĩ cách luyện hóa chúng!”

Chiếm nhiều nhất ở đây là hoạt thi tầm thường có sức chiến đấu yếu nhất, áng chừng mười vạn, tiếp theo lại có hắc ảnh võ sĩ, nếu cậu đoán không sai, oán khí dày đặc trong gương chính vì để tẩm bổ đám hoạt thi này, giúp chúng lớn mạnh không ngừng để sở dụng.

Nếu bọn họ không đánh vỡ điều huyền bí của thế giới trong gương, giả như thời gian trôi qua, nơi này sẽ xuất hiện một quân đội hắc ảnh hơn mười vạn, không sợ tử vong, không sợ đau đớn và chỉ biết gϊếŧ chóc.

“Oang”, Trần Tinh lại cảm nhận được mình xuyên qua bức tường vô hình kia, ba người nhảy xuống tường ngoài Vị Ương cung, đáp xuống ngự hoa viên.

“Biết rồi chứ, tìm gương.” Hạng Thuật chỉ huy, “Phùng Thiên Quân, chia nhau ra tìm.”

“Chờ đã!” Phùng Thiên Quân nói, “Cho ta chút thời gian, để ta đọc cho xong thẻ tre này đã.”

Hạng Thuật: “Ngươi không thể về rồi nói sau à?”

Phùng Thiên Quân: “Không chừng có thể giúp ích!”

Trần Tinh ra hiệu cho Hạng Thuật để Phùng Thiên Quân thử xem, Hạng Thuật đành mặc kệ, ra hiệu cho Trần Tinh đi theo Phùng Thiên Quân, còn mình đi tìm thực thể của Âm Dương giám ở thế giới trong gương.

Phùng Thiên Quân tiến vào đại điện, mở thẻ tre, ngồi xuống trước gương đồng coi thật tường tận.

Trần Tinh biết trên đó viết công pháp tu luyện của pháp bảo, Sâm La Vạn Tượng là pháp bảo gia truyền của Phùng gia, vốn có huyết mạch cộng minh với tộc của Phùng Thiên Quân. Đúng như những gì thẻ tre này ghi lại, đều là dẫn dắt nội lực đi qua kinh mạch toàn thân, rồi hấp dẫn linh khí thiên địa, rót vào bí thuật bên trong thanh thần binh này, Phùng Thiên Quân tập võ từ bé, đương nhiên quen thuộc với chuyện này đến không thể quen hơn, nhưng mà…

Trần Tinh nhắc nhở: “Hiện giờ thiếu thứ quan trọng nhất là linh khí thiên địa, dù ngươi học được cách điều khiển Sâm La đao, cũng không có cách nào thức tỉnh sức mạnh của nó.”

“Thử một lần vẫn tốt hơn,” Phùng Thiên Quân nói, “Lỡ đâu được thì sao?”

Trần Tinh không đành lòng đả kích hắn, Phùng Thiên Quân dùng tay trái lần lượt ấn lên kinh mạch của cánh tay, nói: “Ngươi có thể dùng pháp lực của Tâm Đăng, trợ giúp ta như đã ra sức cho Đại Thiền Vu không?”

Trần Tinh: “Ta thấy có chút khó hiểu.”

Phùng Thiên Quân: “Khó hiểu ở đâu?”

Trần Tinh: “Khó hiểu ở chỗ, Tâm Đăng dường như không quá muốn phản ứng ngươi, ta cũng hết cách với nó.”

Lúc này Trần Tinh nghe thấy tiếng vó ngựa ngoài cung, quân đoàn hoạt thi đông nghìn nghịt, vây quanh cả hoàng cung, Hạng Thuật còn chưa tìm được Âm Dương giám, Thủ Ngự tường vẫn phát huy được tác dụng, trong thời gian ngắn kẻ địch sẽ không vào được. Sợ là sợ chúng giở lại trò cũ, lại bắn thêm vạn mũi tên.

Nhưng ngói của Vị Ương cung chung quy vẫn rắn chắc hơn sở trừ tà, không biết có thể chống đỡ được bao lâu.

“Sâm La Vạn Tượng, ban đầu có hai thanh,” Phùng Thiên Quân nghiêm nghị mà nói, “Một thanh tên Sâm La, thanh còn lại tên Vạn Tượng, là song đao. Sau này mới bị đúc thành một, sở dĩ tổ tiên chọn xây tiền trang Tây Phong trên Tùng sơn cũng vì bảo vệ sở trừ tà ngày trước.”

Trần Tinh biết Phùng Thiên Quân có sự kiên trì của mình, một khi muốn làm sẽ không từ bỏ chỉ vì lời khuyên của mình, nên cậu đành nói: “Ca ngươi có biết Âm Dương giám được đặt trong khố phòng không?”

Phùng Thiên Quân đọc thẻ tre xong thì để nó sang một bên, đáp: “Huynh ấy biết hết, người phát động Âm Dương giám ném chúng ta vào thế giới trong gương, chính là huynh ấy.”

Trần Tinh: “……”

Phùng Thiên Quân thở dài, Trần Tinh an ủi: “Phù Kiên đã biết rồi, chẳng qua không muốn động vào các ngươi khi chưa đủ chứng cứ, quay về khuyên hắn đi. Ta phải thu Âm Dương giám về, rồi sau đó mới từ từ nghĩ cách, tiêu hủy oán khí trên đó.”

Năm ngón tay trái của Phùng Thiên Quân ấn lên mạch môn trên cánh tay phải, lại điểm qua vai, ngực, bụng, đoạn đứng dậy, rút Sâm La đao thử vung đao.

“Để ta thử xem.” Phùng Thiên Quân nói.

Trần Tinh vốn không tin trong tình huống như này mà Phùng Thiên Quân có thể thức tỉnh Sâm La Vạn Tượng, nhưng Phùng Thiên Quân đã vắt đao mà đứng, tay phải cầm đao, tay trái từ tốn mơn trớn trường đao, ngay lúc này, âm phong trong không khí như đang lưu động khó thể nhận ra.

“Này… chờ đã!” Trần Tinh lập tức la lên, “Mau dừng tay! Phùng huynh!”

Lần này Trần Tinh sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng cũng nghĩ thông một điểm quan trọng, Sâm La đao quả thực có thể thức tỉnh, nhưng vấn đề ở chỗ khi Phùng Thiên Quân dùng công pháp, không thể dẫn dắt linh khí thiên địa, thay vào đó là oán khí ngập tràn ở thế giới trong gương!

Một khi oán khí bị dẫn vào Sâm La đao, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì quả thực không thể nào tưởng tượng nổi!

Trần Tinh toan tiến lên cướp Sâm La đao, Phùng Thiên Quân lại điếc mắt tai ngơ, hắc hỏa quanh người bỗng dưng vọt lên trời, xoay cuồn cuộn, ngăn Trần Tinh lại, một thoáng sau, Phùng Thiên Quân kêu la đau đớn, hai mắt biến đỏ như máu! Âm phong quét qua, kêu từng trận bên cạnh hắn!

“Đây là oán khí!” Trần Tinh quát, “Ngươi sẽ bị phản phệ!”

Trong lúc sốt ruột, Trần Tinh sực nhớ tới tác dụng ‘xuất ma’ của Tâm Đăng trên thẻ tre, lúc huy động ánh sáng, Hạng Thuật đã đuổi tới đại điện, Trần Tinh nói: “Mau cản hắn! Hộ pháp! Không không, không cần dùng kiếm! Ngươi sẽ đánh chết hắn mất!”

Hạng Thuật đành đổi vũ khí, một tay nhấc bàn gỗ, đập mạnh lên lưng Phùng Thiên Quân, Phùng Thiên Quân trở đao, thiết kiếm của Hạng Thuật rời vỏ, đón cú xoáy của Sâm La đao, trường đao tức khắc rời khỏi tay Phùng Thiên Quân, rơi ‘keng’ trên đất.

Ngay sau đó, Trần Tinh hét lớn: “Xuất ma!”, tiếp theo tay phát ra hào quang nóng rực, đặt lên trán Phùng Thiên Quân!

Bạch quang phun rền vang, Phùng Thiên Quân quỳ rạp xuống đất, hai mắt hoàn hồn, nghi hoặc không thôi.

Trần Tinh cũng bị dọa quá sức, trong phút chốc ngắn ngủi đó, cậu còn tưởng Phùng Thiên Quân suýt nữa đã mất khống chế.

“Ngươi thiếu chút nữa là nhập ma rồi!” Trần Tinh nói.

Hạng Thuật khó thể tin: “Lại xảy ra chuyện gì?”

“Ta không biết… được rồi, cái này ta biết,” Trần Tinh giải thích, “Để sau rồi nói, tìm được chưa?”

Hạng Thuật xoay người, Trần Tinh vội nhặt Sâm La đao, kéo Phùng Thiên Quân đuổi theo sau Hạng Thuật, xuyên qua hành lang dài vào chính điện, chỉ thấy trước long ỷ bày một cái giá gỗ, bên trên đặt một chiếc gương cổ, chính là Âm Dương giám!

Trần Tinh vội tiến lên xem xét, Hạng Thuật lại nghi hoặc vô cùng, quan sát Phùng Thiên Quân. Phùng Thiên Quân xua tay tỏ ý không sao hết, rồi đưa tay, Hạng Thuật trả lại Sâm La đao cho hắn.

Phùng Thiên Quân nói: “Vừa nãy có một thoáng, dường như có một âm thanh không ngừng nói bên tai ta rằng, gϊếŧ, gϊếŧ…”

Hạng Thuật cau mày, nhìn chằm chằm Phùng Thiên Quân.

Phùng Thiên Quân gật đầu, từ tốn bảo: “… Chỉ muốn tìm một thứ gì đó, chém gϊếŧ cho thật thống khoái, như vậy gọi là nhập mà đúng không?”

“Trong lòng ngươi có chấp niệm,” Trần Tinh quan sát Âm Dương giám, đoạn giải thích cho Phùng Thiên Quân, “Oán khí thế gian hưng thịnh, sẽ bị oán khí lợi dụng, dần dần thai nghén ra ‘Ma’. Ma có thể thao túng lòng người, không ngừng phóng đại chấp niệm nội tâm ngươi, cuối cùng sa vào gϊếŧ chóc, vĩnh viễn không được giải thoát, đó chính là ‘nhập ma’.”

Phùng Thiên Quân giơ một tay phủ lên trán, ngón cái cùng ngón trỏ dằn hai bên huyệt Thái Dương.

“May mà Tâm Đăng của ngươi như một tia chớp, đánh thức ta.”

Trần Tinh nói: “Chuyện xảy ra quá đột nhiên, ta chỉ từng đọc trong sách, Tâm Đăng có thể tạm thời xua đuổi oán khí, bất kể ra sao, ngươi…”

Hạng Thuật tổng thể đã hiểu xảy ra chuyện gì, bỗng dưng nổ đùng một trận, cả đại điện bắt đầu chấn động, đó là tiếng tên bắn lên mái ngói.

“Rời khỏi chỗ này được không?” Hạng Thuật quát, “Thời gian không còn nhiều nữa!”

“Ta thử xem,” Trần Tinh xắn tay áo, nói, “Không đảm bảo thành công, Âm Dương giám cũng là pháp bảo khởi động bằng oán khí, phải tiếp nhận luồng oán khí này, lát nữa ta cầm nó lên dùng, Thủ Ngự tường bên ngoài sẽ biến mất, các ngươi phải bảo vệ ta an toàn.”

Hạng Thuật: “Ngươi không thể để nó ở chỗ cũ rồi dùng ư? Nhất định phải cầm lên dùng?”

Trần Tinh: “Không thể! Ngươi có chắc bây giờ muốn nghe ta giải thích nguyên nhân không?”

Phùng Thiên Quân: “Nhanh lên coi! Hai ngươi bớt cãi đi! Đỉnh điện sắp sụp rồi!”

Hạng Thuật mất kiên nhẫn: “Ra tay, ra tay!”

Mái ngói chính điện Vị Ương cung sụp đổ từng tầng, Trần Tinh hít sâu một hơi, đây là sau khi cậu rời núi, à không, là lần đầu tiên trong đời cậu dùng pháp thuật… phát sáng không tính. Cậu thường xem các thầy trừ tà trong sách cổ mượn dùng pháp bảo bay lên trời chui xuống đất, tới lượt mình thì sốt sắng quá chừng.

Chớp mắt, hai tay Trần Tinh phát ra bạch quang, tay trái lật lại làm Dương, tay phải khép lại làm Âm, xoay quanh Âm Dương giám, trong lòng niệm chú pháp, nghĩ bụng nhất định phải thành công!

Âm Dương giám lập tức có cảm ứng, phun ra hắc khí lượn lờ, thong thả dâng lên từ lòng bàn tay cậu!

Được rồi! Trần Tinh thầm nghĩ, thế nhưng pháp lực Tâm Đăng cực trong, oán khí trên Âm Dương giám lại cực đục, hai bên bài xích nhau, hình thành đối kháng, hắc khí trên Âm Dương giám lan khắp người Trần Tinh, vô tình khóa cậu trong hắc hỏa.

Phùng Thiên Quân cùng Hạng Thuật nhìn chăm chú vào Trần Tinh, thấy hai mắt Trần Tinh đỏ như máu, Phùng Thiên Quân thì thào: “Ngươi không sao chứ?! Thiên Trì!”

Bên tai Trần Tinh vang lên vô số tiếng nói hỗn tạp, trong đó chỉ có một giọng là rõ nhất, còn lại là lẩm bẩm độc thoại.

“Dựa vào đâu… dựa vào đâu… Mạng ta chỉ còn lại bốn năm… Tại sao lại là ta…”

“Trần Tinh!” Hạng Thuật thấy tình hình bất ổn, bỗng nhiên quát lên.

Trần Tinh nhất thời chấn động, gom ánh sáng Tâm Đăng lại, tay đặt lên tim, hình thành một luồng bạch quang hiền dịu.

“Đi!” Trần Tinh quát, hai tay đồng thời thu về, tìm được bí quyết lợi dụng oán khí khống chế pháp bảo, bắt đầu điều khiển pháp bảo này. Âm Dương giám bay lên trời, tuôn trào hắc hỏa, bắt đầu chuyển động ở trên cao đại điện, bốn phía xuất hiện ký hiệu kỳ lạ.

Bên ngoài truyền đến tiếng sụp đổ của cửa chính Vị Ương cung.

“Còn bao lâu nữa?!” Phùng Thiên Quân la lên.

“Không, Có, Biết!” Trần Tinh gầm lên, “Ta không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi gì của các ngươi nữa!”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.