Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 1 - Chương 21: - Huyết cừu



Các bạn đang đọc truyện Quyển 1 – Chương 21: – Huyết cừu miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Mặt đất chấn động từng trận, Hạng Thuật xách ngược thiết kiếm nặng bằng hai tay, chạy ra khỏi điện trước tiên. Phùng Thiên Quân đành phải theo sau, thiên quân vạn mã thoáng chốc san bằng cửa điện, đang gϊếŧ từ chính điện tới đây!

Phùng Thiên Quân: “……”

“Cản lại!” Hạng Thuật quát, đoạn xoay người, một tay bắt lấy cửa lớn sơn đỏ nặng nghìn cân ở chính điện, kiên quyết dỡ nó xuống.

“Quào! Đoạt cửa xông ra!!” Trần Tinh nói.

Hạng Thuật lại dùng vai đỡ cửa, đẩy cửa gỗ kia hướng về võ đài trước điện!

Phùng Thiên Quân kêu la inh ỏi, nhưng giọng nói lập tức bị nhấn chìm bởi đợt tấn công kéo tới, sau đó hai người bị đại trận của đám hắc ảnh võ sĩ buộc phải tách ra, đành phải mạnh ai nấy chiến.

Trần Tinh vẫn còn ở trong điện, ngay lúc này, oán khí xoay tròn dần bùng lên trong hỏa diễm, tay trái cậu ấn Tâm Đăng yếu ớt ngay ngực, bảo vệ tâm mạch, ngón tay phải chỉ lên đầu, Âm Dương giám xoay càng lúc càng nhanh, phát tán ra ngoài, phù văn từ hào quang đen tím bắn ra không trung, cái này nối cái kia quay ngược về trong gương.

Cùng lúc ấy, tại Trường An hiện thế, trong ngự thư phòng, Vương Tử Dạ đêm khuya đến tìm Phù Kiên, hai người đốt đèn cùng nhau bàn chuyện.

“Phải làm gì để Thuật Luật Không cam tâm tình nguyện giao tử quyển?” Phù Kiên hỏi Vương Tử Dạ.

Vương Tử Dạ đáp: “Vì sao bệ hạ không hạ lệnh thẳng cho hắn? Hà tất quanh co lòng vòng? Thân là bề tôi, dâng tử quyển chính là bổn phận.”

Phù Kiên im lặng một lúc, đoạn nói: “Trẫm không thể không thừa nhận, ngươi nói đúng, chỉ là…”

Vương Tử Dạ nói: “Hắn, dám, không, giao, sao?”

Phù Kiên cười nói: “Nếu trẫm dùng vũ lực, nói thật, hắn dám.”

Vương Tử Dạ nói: “Thần nhớ rằng, cách đây không lâu, bất kể là Hồ hay Hán, bệ hạ tuyệt đối không nương tay với những kẻ cả gan cãi lại thánh mệnh.”

Phù Kiên: “Tuyệt đối không thể động vào Đại Thiền Vu.”

Vương Tử Dạ: “Không thể động? Hắn chẳng qua cũng chỉ là một thần tử.”

Phù Kiên: “Hắn không phải thần tử, hắn là Đại Thiền Vu.”

Vương Tử Dạ: “Trời không thể có hai mặt trời, một nước không thể có hai vua. Dõi khắp thiên hạ, đâu chẳng là đất vua, trên mọi bến bờ, ai chẳng là thần tử. Xin hỏi bệ hạ một tiếng, Đại Thiền Vu không phải thần tử, vậy chứ là gì?”

Phù Kiên không đáp, Vương Tử Dạ tiếp tục cười nói: “Sắc Lặc Cổ Minh đã xưa rồi, theo ngu kiến của thần, bất kể là Cổ Minh, Đại Thiền Vu hay tử quyển kim thụ, tất cả không còn quá cần thiết phải tồn tại nữa. Nếu bệ hạ quyết đoán, có thể bắt nó đến chỗ nó nên tới.”

Phù Kiên lắc đầu, nói: “Còn chưa phải lúc, chí ít không phải bây giờ.”

Nếu Vương Mãnh còn tại thế sẽ không khuyên Phù Kiên như thế, thôi, dù sao Vương Tử Dạ cũng không phải Vương Mãnh, Phù Kiên chỉ thấy buồn tẻ không thú vị, đang định nói đôi lời để Vương Tử Dạ quay về.

Trong tẩm điện, Âm Dương giám đặt trên bàn trà nằm trước mặt công chúa Thanh Hà điên cuồng chấn động, đồng thời bốc ra từng đợt sương đen.

Thế giới trong gương, Hạng Thuật cùng Phùng Thiên Quân đã bị ép tới ngoài cửa điện.

“Còn chưa giải quyết xong hả?!” Hạng Thuật quát, “Nhanh lên!”

Trần Tinh điếc mắt tai ngơ, nhắm hai mắt, khởi động Âm Dương giám không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, Phùng Thiên Quân la to: “Đỡ không nổi!”

Hạng Thuật cùng Phùng Thiên Quân canh trước cửa điện, đếm không xuể đã chém bao nhiêu đầu hắc ảnh võ sĩ, bực nhất là sau khi bị chém đầu, võ sĩ bò loạn đầy đất, tìm đầu nối lại, không lâu sau liền khôi phục như ban đầu, tiếp tục liều mạng tấn công họ. Phùng Thiên Quân ứng phó cực kỳ gian nan, rốt cuộc quyết tâm, quát: “Đại Thiền Vu! Vào điện đi! Mặc kệ ta! Các ngươi đi đi! Thoát được người nào hay người nấy!”

Hắc ảnh tướng quân kia tập kết đội ngũ lần hai, chuẩn bị triển khai đợt tấn công mới.

Phùng Thiên Quân cắn răng, cầm ngang Sâm La đao, tức khắc hắc hỏa bùng nổ khắp người.

Hạng Thuật khó thể tin: “Ngươi muốn làm gì?”

Ngay lập tức, Phùng Thiên Quân dẫn dắt oán khí thiên địa, quanh người chấn động ầm ầm, hai mắt chợt lóe huyết quang.

“Quay về ngăn ca ta lại.” Phùng Thiên Quân từ tốn bảo, kế đó hai mắt hoàn toàn bị đỏ tươi che kín, hắc hỏa đầy trời tụ lại Sâm La đao!

Thoáng chốc, âm phong bốc lên từ bình địa, hắc quang bạo phát từ đao phong.

Sâm La Vạn Tượng, vật đổi sao dời!

Thần đao tiêu tung biệt tích gần ba trăm năm ở đại địa Thần Châu, thời khắc này tái hiện, mang theo ngọn lửa oán khí thiêu đốt hừng hực, thay bằng ánh đao lạnh thấu xương, phong mang sâu như nước lạnh như băng, hóa thành hắc ám còn sâu thẳm hơn đêm dài. Thần đao thay da đổi thịt, lại hóa thành ma đao, đao ảnh vẽ ra theo động tác của Phùng Thiên Quân, hơi thở mạnh mẽ ôm lấy chết chóc, hung hãn đánh lên hắc ảnh võ sĩ đang tấn công!

Vòng vây nhất thời trống một mảng, ngay sau đó, Phùng Thiên Quân gầm lên đầy phẫn nộ, hai tay cầm Sâm La đao, đâm xuống mặt đất.

Một quầng sáng hắc khí sinh ra trên bình địa, điên cuồng lan rộng ra bốn phương tám hướng, đảo tới đâu thì hoa cỏ cây cối lập tức héo rũ tới đó, tối đen một mảng, tiếp theo đại địa nứt ra, gạch đá vỡ nát, thúc đẩy tầng tầng, hất bay toàn bộ đại quân hoạt thi đang vọt vào võ đài.

Hệt như một tên khổng lồ ngủ say nhô sống lưng của gã, phần lớn rễ cây lồng vào nhau, như cự căn của Bàn Long bắn ra từ lòng đất, chằng chịt khắp nơi, mọc lên, bay múa, che kín cả võ đài. Trong Vị Ương cung, thậm chí là trong thành Trường An, vô số cây khô đếm bằng trăm vạn đều nhổ rễ, phát động tiến công hàng loạt với quân đoàn hoạt thi!

Hạng Thuật: “Dừng tay! Phùng Thiên Quân!”

Dây mây đen nhánh vẫy vùng quay lại, bắt đầu che chắn cửa điện, Hạng Thuật lập tức rút kiếm, chém vào Sâm La đao trong tay Phùng Thiên Quân. Đúng lúc này, Trần Tinh hoàn thành thi pháp, Tâm Đăng lóe sáng!

Âm Dương giám nổi gió xoáy cuồn cuộn, tản ra lực hút mạnh mẽ, Trần Tinh khôi phục thần thức, vội nhìn thoáng sang hành động của Hạng Thuật, không kịp nghĩ ngợi đã đẩy hai tay, chín phù văn khắc trên trọng kiếm trong tay Hạng Thuật lập tức sáng ngời, bạch quang chiếu rọi, đánh bay Sâm La đao trong tay Phùng Thiên Quân!

Huyết quang trong mắt Phùng Thiên Quân tối đi, ngay sau đó, ba người đồng thời bay ngược vào trong gương, Hạng Thuật xoay người giữa không trung, ôm lấy Trần Tinh, hai người lao vào. Phùng Thiên Quân gào thét, cũng bị cuốn vào gương, tiếp theo cả Sâm La đao cũng xoay xoành xoạch bắn vào trong đó!

Dây mây niêm phong cửa mất đi oán khí chống đỡ, nổ tung giữa trời, dần dần mất hẳn, chỉ còn lại mớ hỗn độn đầy đất. Hắc hỏa quanh Âm Dương giám thu về, chiếc gương rơi lạch cạch xuống đất, lăn ra ngoài điện dừng dưới bậc thang.

Tướng quân giáp đen kia xuống ngựa, chậm rãi đi tới nhặt Âm Dương giám lên.

Trần Tinh vùi trước người Hạng Thuật, kêu to một tiếng, Hạng Thuật đã sớm có chuẩn bị, ngay khi hai người được phun ra khỏi Âm Dương giám, thì chéo chân giữa không trung, xoay người, chân trái cong, đùi phải đạp, giẫm lên vách tường, cúi mình đánh tan xung lực, lại xoay vòng giữa không trung mới rơi xuống đất!

“A a a!” Trần Tinh vẫn la to như cũ.

Phùng Thiên Quân bị phun ra khỏi Âm Dương giám quá đột nhiên, đập mạnh lên cột, phát ra tiếng vang cực lớn, ngã nhào xuống đất, Sâm La đao cũng vừa xoay vừa bay ra, ghim lên xà ngang trong điện!

Trong ngự thư phòng, Phù Kiên cùng Vương Tử Dạ đồng thời nghe thấy tiếng vang lớn này. Phù Kiên lập tức đứng dậy, chạy về phía tẩm điện, Vương Tử Dạ cũng theo sát ngay sau.

Công chúa Thanh Hà cầm Âm Dương giám trong tay, mở to hai mắt nhìn ba người họ.

Hạng Thuật vừa lao ra liền bày tư thế cầm kiếm, phát hiện là công chúa Thanh Hà thì thở phào nhẹ nhõm.

Trần Tinh choáng cả đầu, nói: “Đây là nơi nào, ý? Sao lại ở đây? Công chúa? Ngươi… sao gương lại ở trong tay ngươi?”

Công chúa Thanh Hà đáp: “Các ngươi mất tích gần một ngày một đêm! Bệ hạ gấp đến độ phái người đi tìm khắp nơi, không tìm được người, lại không biết tìm được chiếc gương này từ đâu.”

Công chúa Thanh Hà cau mày, nhìn Âm Dương giám trong tay, lại nhìn Trần Tinh cùng Hạng Thuật, Hạng Thuật tra kiếm vào vỏ, Trần Tinh thở hổn hển mấy hơi, tiến về phía công chúa Thanh Hà.

Công chúa Thanh Hà: “Các ngươi… các ngươi…”

“Đưa gương cho ta,” Trần Tinh nói, “Đợi lát nữa sẽ giải thích cho ngươi sau.”

Công chúa Thanh Hà tiếp cận Trần Tinh, đưa gương cho cậu.

“Các ngươi… làm thế nào trốn ra từ gương?” Công chúa Thanh Hà hỏi.

Trần Tinh bỗng nhiên nhận ra bất thường, Hạng Thuật quát: “Cúi đầu!”

Trần Tinh cúi đầu theo bản năng, nhưng tốc độ công chúa Thanh Hà nhanh hơn cậu nhiều, tay trái cầm gương đặt dưới sườn Trần Tinh, vòng qua siết chặt cổ cậu.

Trần Tinh: “…………………………”

Hạng Thuật vọt tới một bước, công chúa Thanh Hà không cử động, nhưng quanh thân huyễn hóa ra hắc khí, đánh rầm vào ngực Hạng Thuật, đâm hắn bay ngược ra ngoài ngã sõng soài dưới đất.

Phùng Thiên Quân thì đã hôn mê sau khi bị phun khỏi kính, đang nằm trên đất, Sâm La đao ghim chặt lên xà, người duy nhất có thể khống chế công chúa Thanh Hà chỉ còn lại Hạng Thuật.

Trần Tinh vạn vạn không ngờ công chúa Thanh Hà sẽ hành động như thế, ngay cả Hạng Thuật cũng không hề phòng bị, bị va trúng lại động đến vết thương cũ ngay xương sườn, hắn cố nén đau đớn, cầm kiếm lảo đảo đứng dậy.

Công chúa Thanh Hà xuất chủy thủ từ tay phải, đặt chếch lên cổ Trần Tinh.

Trần Tinh nhất thời la hét ầm ĩ: “Buốt quá! A a a! Chủy thủ này buốt quá!”

Công chúa Thanh Hà: “……”

Hạng Thuật: “…….”

Trần Tinh: “Không thể chườm nóng rồi mới đặt lên cổ ta sao?”

Công chúa Thanh Hà cất giọng lạnh lùng: “Đại Thiền Vu, cách ta năm bước không được cử động, ta biết võ công ngươi rất cao.” Dứt lời, nàng thoáng đâm vào cổ Trần Tinh, chủy thủ được rót pháp lực, cả thân đen nhánh, chỉ cần hơi dùng sức, Trần Tinh sẽ bị đâm xuyên tại chỗ, cổ tuôn máu không còn đường sống.

“Ai nha! Ai nha!” Trần Tinh lập tức kêu to, “Đau quá! Tỷ tỷ! Đừng thô lỗ như thế, ai cũng là người sĩ diện mà…”

Công chúa Thanh Hà càng gồng tay hơn, lạnh lùng nói: “Câm miệng!””

Hạng Thuật trầm giọng: “Hoạt thi do ngươi nuôi? Đến cùng ngươi có ý gì? Có quan hệ gì với Phùng gia?”

Công chúa Thanh Hà hít sâu, từ tốn nói: “Đại Thiền Vu, ngươi xen quá nhiều vào việc người khác, đây là các ngươi tự tìm, không trách được ta, nếu ngươi mặc kệ tiểu hài tử này, sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.”

“Thích khách đêm đó quả nhiên do ngươi phái tới.” Giọng Hạng Thuật mang theo hàm ý nguy hiểm, “Uổng cho ta hoài nghi thật lâu, vì sao Kiên đầu phải gϊếŧ một thầy trừ tà chẳng oán chẳng thù với hắn.”

Trần Tinh bị công chúa Thanh Hà siết cổ, chỉ thấy sức nàng lớn vô cùng, mặc dù kém xa Hạng Thuật, nhưng võ công cũng rất cao.

“Ngươi… ta biết mà…” Trần Tinh sắp thở không nổi, “Vội vã làm mai cho ta, quả nhiên không có ý tốt…”

Công chúa Thanh Hà lại siết chặt tay, cười lạnh: “Ngươi sắp chết đến nơi rồi!”

Phút chốc, cả người công chúa Thanh Hà tuôn ra hắc khí, xoay quanh mình và Trần Tinh, vùi trong hắc khí, chầm chậm trôi bồng bềnh, cổ Trần Tinh sắp bị cắt đứt, không có cách nào nói chuyện.

“Ra điều kiện đi.” Hạng Thuật trầm giọng.

Công chúa Thanh Hà nói: “Buông kiếm của ngươi, giơ hai tay lên, lui ra ngoài cửa.”

Hạng Thuật xoay người ra ngoài cửa điện, buông trọng kiếm, giơ hai tay, chậm rãi lui về sau.

Công chúa Thanh Hà hơi lỏng tay, Trần Tinh ôm cánh tay nàng, cố gắng cất lời trong tình trạng bị kèm hai bên: “Hộ pháp, coi chừng bị vấp ngưỡng cửa sau lưng đấy.”

Hạng Thuật: “……”

Lúc Hạng Thuật lùi ra tới cửa, công chúa Thanh Hà lập tức la lên: “Người đâu! Có thích khách —! Người đâu mau tới!”

Lúc đi ngủ Phù Kiên luôn không thích có người thủ vệ, tất cả thị vệ tuần tra ngoài ngự hoa viên cùng hành lang đều nghe thấy giọng nàng, lập tức tập kết ngoài tẩm điện, thế nhưng biến cố xảy đến quá nhanh, Hạng Thuật cùng Trần Tinh bay ra từ gương tới lúc công chúa Thanh Hà trở mặt còn chưa nói được mấy câu.

Trần Tinh nói: “Ngươi chạy mau, sau đó hãy quay lại cứu ta…”

Trong một thoáng ngắn ngủi ấy, Hạng Thuật bỗng lóe lên suy nghĩ, nếu mình đi, công chúa Thanh Hà sẽ đâm chết Trần Tinh ngay, sự tình giờ đã quá rõ, công chúa Thanh Hà, Phùng Thiên Dật cùng kẻ sắp đặt hoạt thi trong tối rõ ràng cùng một bọn, mà có thể hai người họ chính là chủ mưu.

Trần Tinh vội vàng dùng mắt ra hiệu kêu Hạng Thuật đi mau, nhưng đúng lúc này, chú chó ngủ sau bình phong vô thanh vô tức lao ra, tiếp theo cắn một phát vào mắt cá chân của công chúa Thanh Hà.

Công chúa Thanh Hà lập tức la to, Trần Tinh nhân cơ hội giãy giụa, thoát khỏi khống chế của nàng, kế đó Hạng Thuật lao tới, bắt được trọng kiếm, xoay người một cái, công chúa Thanh Hà hất văng chú chó nọ, một đao đâm chết nó, đồng thời trọng kiếm Hạng Thuật cũng hướng tới trước người nàng.

“Phá!” Trần Tinh thấy công chúa Thanh Hà cứ cầm Âm Dương giám, chắc chắn có thể khởi động pháp bảo, bèn thắp sáng Tâm Đăng, giúp Hạng Thuật đánh bại oán khí, thoáng chốc trọng kiếm trong tay Hạng Thuật lóe cường quang, ‘xoạch’ một tiếng đẩy lùi hết thảy sương đen như lửa hòa tan tuyết. Công chúa Thanh Hà bị bạch quang kia chiếu sáng, nhất thời trong mắt toát lên vẻ sợ hãi!

Trước đó Hạng Thuật bất ngờ không kịp phòng nên chịu thiệt, thành thử biết không thể chậm trễ, vừa ra tay không phải ngươi chết thì chính là ta vong, dùng hết mười phần công lực xuất kiếm, hắc khí vừa tan, đầu tiên là một kiếm đánh trúng ngực công chúa Thanh Hà, lại thêm một kiếm chém nghiêng, công chúa Thanh Hà phun máu tươi giữa không trung, xương sườn đều gãy, thất khiếu đổ máu, đập mạnh lên tường! Âm Dương giám cũng rời tay bay ra rơi trên đất!

Lúc này Phù Kiên vội vã đuổi tới, trùng hợp tận mắt chứng kiến một màn Hạng Thuật cầm kiếm gϊếŧ công chúa Thanh Hà.

Mọi người đồng loạt sững sờ, mà ngay cả Hạng Thuật cũng ngẩn ra, xuất kiếm thứ hai đã cảm thấy bất thường, hắc khí vừa rút, đối phương lại không hề chống cự, thế nhưng ba kiếm đã liên kết thành vòng, phong kín đường lui của kẻ địch, không kịp thu tay lại nữa.

“Nàng… nàng…” Trần Tinh lập tức xông lên trước, hô, “Chờ đã!”

Công chúa Thanh Hà nằm trên đất, môi mấp máy, miệng trào máu tươi.

“Ta chỉ muốn… vì Mộ Dung thị… báo…”

Trần Tinh bàng hoàng ngẩng đầu, nhìn Hạng Thuật, Hạng Thuật lập tức xoay người chắn trước Trần Tinh, đối diện Phù Kiên đang ở ngoài điện, cùng Thác Bạt Diễm dẫn theo đám thị vệ cầm đuốc đuổi tới.

Chú chó kia nức nở, kéo lê vết máu bò về phía Trần Tinh, khó nhọc liếm tay cậu, Trần Tinh ôm chú chó nhỏ, sống lưng phát lạnh như rơi vào hầm băng.

“Hạng Thuật?” Trần Tinh gọi, nghĩ bụng, phiền phức lớn rồi đây, thời điểm tới đây, không biết Phù Kiên có thấy một màn hắc khí quấn quanh thân công chúa Thanh Hà hay không, mà dù có đi chăng nữa, đèn đuốc trong điện mờ tối, hơn phân nửa là nhìn không rõ.

Từ lúc Thanh Hà chết, Hạng Thuật lập tức lấy lại tinh thần, phòng bị mà nhìn Phù Kiên.

“Muốn nghe giải thích, hay động thủ báo thù?” Hạng Thuật trầm giọng nói với Phù Kiên, “Cô vương phụng bồi tới cùng.”

Phù Kiên nhất thời như không nghe được gì, phát ra tiếng kêu tan nát cõi lòng, cứ thế tay không vọt vào!

Ngoài tẩm điện, Hạng Thuật ôm Trần Tinh, Trần Tinh ôm chó, phá vỡ cửa sổ gỗ, mang theo hàng vạn hàng nghìn mảnh vụn, ngã mạnh vào ngự hoa viên.

Mũi tên bay vụt, Phù Kiên từ chỗ vỡ lao ra, thời khắc chân trời lộ ra màu trắng bạc, Hạng Thuật đã ôm Trần Tinh nhảy ra ngoài tường cung.

“Thuật Luật Không ——!” Phù Kiên hét lên điên cuồng, mang theo bi thống và mất sạch lý trí, “Trẫm dùng đầu phát thệ! Muốn ngươi nợ máu trả bằng máu ——!”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.