Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 1 - Chương 22: - Hành quyết



Các bạn đang đọc truyện Quyển 1 – Chương 22: – Hành quyết miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trong hoa viên trạch viện một hộ nhân gia ở Trường An, Hạng Thuật ho khan mấy tiếng.

Trần Tinh dù hoảng hồn nhưng vẫn còn bình tĩnh nhìn Hạng Thuật, hơi thở Hạng Thuật dần lắng xuống, ngoái nhìn vòm trời ngoài tường cao. Trần Tinh buông chú chó nhỏ trong tay, ngực nó vẫn còn cắm chủy thủ của công chúa Thanh Hà, còn xác đã lạnh từ lâu.

Trần Tinh buồn bã một hồi, rồi đành vuốt hai mắt nó, đặt nó sau hòn giả sơn. Hạng Thuật mệt lừ dựa vào góc tường, hai mắt khép hờ.

Ánh nắng ban mai dần ló dạng, tiếng chuông truyền đến từ phương xa, thành Trường An đã vào ban ngày, hai người đánh bậy đánh bạ trèo qua tường cao, xâm nhập vào hộ nhân gia này, gia bộc trong đại trạch đã tỉnh giấc, các bà tử đang tán gẫu với nhau, chuẩn bị quét tước đình viện.

“Mau lui vào chút,” Trần Tinh thấp giọng, “Sẽ bị bắt gặp đó.”

Hạng Thuật lộ một chân ra ngoài giả sơn, không trả lời, Trần Tinh dùng lực dịch hắn vào, vừa chạm vào vai hắn đã thấy dinh dính, nhìn lại mới kinh ngạc quá thể.

“Sao chảy nhiều máu quá vậy?!” Trần Tinh nói.

“Câm miệng…” Hạng Thuật cuối cùng cũng trả lời.

Trần Tinh vội vàng xoay vai Hạng Thuật lại, lúc chạy thoát khỏi cung điện, hắn đã đưa lưng ra chắn nên trúng vài mũi tên, trên tên của cấm quân có đặc chế huyết tào(*), phải lấy tên ra càng sớm càng tốt mới được.

(*) Đường rãnh trên lưỡi dao hoặc tên.

Sài phòng ở hậu viện phát ra tiếng vang, tiểu tư ôm rơm củi đi ra, Trần Tinh nhân lúc không có ai, hốt hoảng mang Hạng Thuật vào sài phòng, đóng cửa lại, tránh tạm trong này, rồi dùng chủy thủ khoét tên ra giúp hắn.

Thương cũ còn chưa lành lại thêm thương mới, tay Trần Tinh dính cơ mang là máu, cậu lia mắt nhìn qua khe cửa, vội vã ra ngoài rửa tay, rồi hớt miếng nước về cho Hạng Thuật uống.

“Giờ làm gì đây?”

Tới khi hai người tỉnh táo hơn, Trần Tinh mới bảo: “Giờ thì nguy rồi, chúng ta gϊếŧ công chúa Thanh Hà ngay trước mặt Phù Kiên.”

Hạng Thuật chẳng nói chẳng rằng, Trần Tinh khoanh chân ngồi đó, nói với Hạng Thuật: “Kiếm cuối cùng…”

Hạng Thuật thình lình bóp cổ Trần Tinh.

Trần Tinh: “……”

Hạng Thuật đẩy Trần Tinh sang một bên, giọng nói kiềm chế phẫn nộ: “Lúc đó ngươi bị kèm hai bên, nếu ta không nặng tay, giờ ngươi còn mạng chắc?”

Hạng Thuật giận không chỗ xả, Trần Tinh hoàn toàn không ngờ công chúa Thanh Hà lại cùng một bọn với người thần bí kia, nhìn luồng hắc hỏa kia mà đoán, không chừng ngay cả nàng cũng bị oán khí xâm nhập, nhưng người đã chết, lúc này nói gì cũng như không.

“Ngươi tỉnh táo chút đi!” Trần Tinh cả giận, “Chuyện này trách ta được sao?”

Hạng Thuật gần như liều mạng gầm lên: “Nếu không tại ngươi! Nàng sẽ không phải chết!”

Trần Tinh: “Vậy ngươi gϊếŧ ta báo thù cho nàng đi! Gϊếŧ đi!”

Hai người im lặng đối diện nhau một hồi, Trần Tinh biết rõ Hạng Thuật đang hối hận vì mình xuống tay quá nặng, phán sai thực lực đối thủ, chẳng qua giận chó đánh mèo với cậu vậy thôi. Nhưng có thể thấy rõ ở thời khắc sau cùng, công chúa Thanh Hà đã bị oán khí quấn thân, âm thầm cấu kết với kẻ thần bí kia. Một khi Hạng Thuật bị bắt, nhất định đối phương sẽ gϊếŧ hắn không một chút lưu tình.

Trần Tinh bình tĩnh lại, nói: “Phùng Thiên Dật, công chúa Thanh Hà, tiếp theo còn ai nữa?”

Cảm xúc Hạng Thuật cuối cùng cũng trấn định hơn, nhắm nghiền hai mắt.

Trần Tinh nói tiếp: “Lần này hai ta nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, nhất định Phù Kiên đang lục cả thành tìm chúng ta. Sau lưng công chúa Thanh Hà không biết còn có ai, Âm Dương giám vẫn còn ở trong hoàng cung, e rằng họ muốn gϊếŧ Phùng đại ca…”

“Nàng muốn báo thù cho Mộ Dung thị,” Hạng Thuật chầm chậm bảo, “Từ ngày Phù Kiên diệt Đại Yên, nàng chưa bao giờ từ bỏ, chỉ không biết, nàng cấu kết với Phùng gia ra sao.”

Trần Tinh chợt nhớ tới câu nói đứt quãng trước khi chết của công chúa Thanh Hà.

Hạng Thuật nhắm hai mắt, lầm bầm: “Chỉ tiếc sinh là thân nữ nhân. Ngự mã hồng trang, công phu cưỡi ngựa bắn cung không nhường mày râu, lại không thể quay về thảo nguyên…”

Trần Tinh hồi tưởng lại mỗi lời nói tiếng cười của công chúa Thanh Hà, dựa vào mấy ngày qua mà đoán, hẳn phải có tình nghĩa cố nhân với Hạng Thuật sâu đậm lắm.

“Hạng Thuật?” Trần Tinh gọi.

Hạng Thuật không trả lời.

“Xin lỗi.” Trần Tinh nói.

“Liên quan rắm gì tới ngươi.” Hạng Thuật cất giọng lạnh lùng, vẫn không mở mắt ra.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, Trần Tinh thấp giọng: “Ta ra ngoài xem tình hình.”

“Không được đi đâu hết,” Hạng Thuật lại lạnh nhạt bảo, “Ở lại đây. Cô vương ngủ một lúc, mệt lắm rồi…”

Trần Tinh cũng mệt mỏi cực kỳ, Phùng Thiên Quân còn chưa rõ sống chết, sau đó còn phải trực tiếp đối mặt với lửa giận của Phù Kiên, chắc chắn sẽ không thiếu nghiêm hình tra tấn, phải mau chóng nghĩ cách cứu hắn ra mới được. Mà nghiêm trọng hơn hết là Phùng gia, lúc này muốn cảnh báo Phùng gia thì đã quá trễ.

Lần này phải chết bao nhiêu người?! Trần Tinh quả thực đứng ngồi không yên, Hạng Thuật lại như người không liên quan, ngồi ngủ li bì. Cậu muốn thám thính tình huống bên ngoài, ngặt nỗi nếu không có Hạng Thuật, dự là cả phố chính cậu cũng không ra được, nên đành phải từ bỏ.

Cậu sờ thẻ tre trong ngực áo, thẻ tre đã biến mất, Trần Tinh dám chắc không phải rơi lúc bọn họ lánh nạn, nếu vậy, khả năng duy nhất là không thể mang đồ của thế giới trong gương ra hiện thế.

Trần Tinh mệt rã rời, ôm chú chó đã chết trong ngực, mỏi mệt khôn cùng, bèn dựa vào đống củi, nghĩ hoài nghĩ mãi thì ngủ tự lúc nào không hay, đầu trượt xuống, ngã vào lòng Hạng Thuật. Hạng Thuật một tay cầm kiếm, đang ngủ say thì giật mình mở mắt, thấy không có kẻ địch mới giơ tay phải, quàng lên vai Trần Tinh.

Hôm nay đã định là một ngày kinh động từ khi Phù Kiên gϊếŧ huynh trưởng Phù Sinh, toàn thành Trường An đóng cửa, cho vào không cho ra. Tin công chúa Thanh Hà chết dưới kiếm Đại Thiền Vu mặc dù đã nghiêm lệnh phòng tỏa, nhưng vẫn lan truyền nhanh chóng. Chưa đầy một canh giờ, chợ sớm Trường An khai trương, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều hay tin này.

Từ khi Phù Kiên diệt Yên quốc tới nay, Trường An lần đầu xảy ra chuyện lớn chấn kinh triều dã nhường ấy, đối với Tần, Mộ Dung gia là lực lượng không thể xem thường. Mộ Dung Thùy — thần tử mất nước đầu hàng Phù Kiên, Phạm Dương Thái thú Mộ Dung Bình vào kinh báo cáo công tác, Thượng thư Mộ Dung Vĩ mới sáng hôm đã vào triều cầu kiến Phù Kiên. Trong đám con cháu Tiên Ti Mộ Dung thị còn có tộc nhân Thác Bạt thị có quan hệ thông gia, cùng người Khương — Cẩu Trường qua lại gần gũi với Mộ Dung gia, v.v.. đều quỳ chờ ngoài điện.

Triều đình Đại Tần nhất thời bùng nổ, chỉ vì trên một ý nghĩa nào đó, công chúa Thanh Hà đại diện cho Mộ Dung thị cùng người nắm quyền Phù Kiên có liên hệ ràng buộc, từ khi Cẩu hoàng hậu qua đời, Phù Kiên không lập hậu, hậu cung lấy công chúa Thanh Hà đứng đầu, Phù Kiên còn vì tỷ đệ Thanh Hà, Mộ Dung Xung mà từ chối nạp thêm phi tần. Nàng cứ thế chết không rõ ràng dưới kiếm Đại Thiền Vu Thuật Luật Không, bất kể ra sao Phù Kiên cũng phải cho văn võ cả triều một lời giải thích.

Cả tộc Mộ Dung thị vừa hay tin liền khiếp sợ tột độ, nhưng trong tình trạng sóng ngầm bắt đầu khởi động, lúc chất vấn Phù Kiên, họ vẫn mang theo hàm ý cảnh giác nhiều hơn.

Phù Kiên đã thấy những nét mặt ấy không chỉ một lần, quen đến không thể quen hơn.

“Trẫm đang truy bắt Đại Thiền Vu.” Mắt Phù Kiên phủ kín tơ máu, mệt mỏi vô cùng, như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm, chầm chậm nói, “Biến cố đêm qua vẫn còn ẩn chứa nhiều manh mối, chưa thể nói rõ phần nào. Đại Thiền Vu đã chạy án, chỉ hắn mới có thể cho chúng ta biết đáp án.”

Tử đệ Tiên Ti khắp triều đông đúc như rừng, lặng ngắt như tờ, chỉ có người Vũ Văn gia vốn có thù cũ với Mộ Dung thị thì mang vẻ vui sướng khi người gặp họa.

“Bệ hạ,” Thượng thư Mộ Dung vĩ cất lời, “Lúc thảm án xảy ra, người đang ở nơi nào?”

Mấy tháng trước, Mộ Dung Thùy bị lửa làm bỏng gò má trong đại chiến thành Tương Dương, hiện giờ vẫn đeo mặt nạ sắt, âm trầm không nói.

“Ngươi có ý gì?! Hoài nghi trẫm là đồng lõa ư?!” Phù Kiên lập tức giận dữ.

Người người đứng bên dưới lộ rõ vẻ không tin, ngày đầu Đại Thiền Vu Thuật Luật Không tới Trường An đã gây dư luận xôn xao, Phù Kiên kiêng dè Thuật Luật Không là chuyện cả triều ai cũng biết. Sắc Lặc Cổ Minh kìm hãm Phù Kiên cộng thêm mối quan hệ gần gũi giữa hai bên đã khiến các tộc ở Trường An thấp thỏm không yên, sợ rằng kế tiếp sẽ có thêm nhiều bộ lạc du mục phương Bắc nhập quan, dẫn đến chia cắt, bắt họ phải trả giá bằng việc mất nước, đổi lấy ích lợi không dễ có được.

Mộ Dung Thùy rốt cuộc chậm rãi nói: “Bệ hạ, nghe nói ngoài Thuật Luật Không ra, thích khách vẫn còn hai người Hán nữa, một người hộ tống chủ mưu thoát khỏi Vị Ương cung, kẻ còn lại thì bị truy bắt trong cung, chính là tiểu nhi tử tiền trang Tây Phong, việc này có thật không?!”

“Vì sao Đại Thiền Vu phải cấu kết với một tên người Hán?” Mộ Dung Vĩ khó thể tin.

Phù Kiên đáp một nẻo: “Thác Bạt Diễm đã dẫn cấm quân bao vây Tùng sơn, cả tộc Phùng thị quả thật đã chạy án, cả nhà đã chạy suốt đêm ra khỏi thành.”

“Người ở đâu?” Rốt cuộc có người nhẫn nhịn hết nổi, “Giao hắn ra đây!”

“Lớn mật!” Vương Tử Dạ mở miệng, quát to thay Phù Kiên.

Phù Kiên đáp: “Không thể giao người cho các ngươi, trẫm đang thẩm vấn, nội trong ba ngày, nhất định sẽ cho các ngươi lời giải thích rõ ràng, so ra, nỗi bi thống của trẫm còn sâu hơn các ngươi nhiều, về ngẫm lại cho rõ, bình tĩnh trở lại, bãi triều.”

Phù Kiên bi thống vì mất ái nhân, chẳng buồn so đo với sự vô lễ của Mộ Dung gia, nhưng ngay trưa hôm đó, quân lực thành Trường An đã bắt đầu điều động, lý do là để ngừa Đại Thiền Vu Thuật Luật Không mưu nghịch, nhưng người sáng suốt đều biết, Thuật Luật Không chỉ có một mình, quân đội Sắc Lặc Cổ Minh toàn bộ ở tái ngoại, cho dù hắn vung tay kêu gọi, thiên hạ hưởng ứng, diệt hôn quân giành Quan Trung, thanh trừng giặc nước phù trợ nhà Tấn, gấp rút hành quân cũng phải mười ngày mới tới được Trường An, Phù Kiên làm như vậy là để phòng bị ai?

Chỉ có Mộ Dung thị.

Trần Tinh đẩy cửa sài phòng ra một cái khe, nhìn quanh quất bên ngoài.

Hộ nhân gia này yên tĩnh một cách bất thường, làm cậu lo lắng âm ỷ, chẳng lẽ trong cung đã khống chế tin tức?

Hạng Thuật mất máu không nhiều, rất nhanh đã khôi phục khí sắc, đứng dậy đeo kiếm.

“Tiếp theo phải làm gì?” Trần Tinh băng qua hành lang uốn khúc, trạch viện to từng này, vậy mà trong hậu trạch chẳng lấy một bóng người, đến trù phòng, bên trong đã bày sẵn điểm tâm.

“Chỉ cần gặp được Kiên đầu.” Hạng Thuật nói, “Xác nhận an nguy của hắn, tiện thể nghĩ cách cứu Phùng Thiên Quân ra. Công chúa Thanh Hà có mưu đồ báo thù, chắc chắn không phải ngày một ngày hai, không biết đồng đảng đám người này có bao nhiêu, lỡ đâu chó cùng rứt giậu, đừng nói là báo thù, ngay cả tính mạng Kiên đầu còn khó bảo toàn, phải mau chóng chuẩn bị trước.”

Trần Tinh biết một khi Hạng Thuật ẩn núp trong tối, với võ nghệ của mình, không ai có thể động vào hắn, cho dù động thủ không thành cũng có thể an toàn thoát thân, còn nếu mang theo mình thì rất khó đảm bảo.

Trần Tinh nói: “Ta…”

Hạng Thuật: “?”

Trần Tinh nói với Hạng Thuật: “Chắc ta không đi theo kéo chân ngươi đâu.”

Trần Tinh nhấp nhổm không yên, nếu đêm qua không vì bảo vệ mình, Hạng Thuật đã không bị trúng tên.

Hạng Thuật: “Ngươi chờ ở đây?”

Trần Tinh: “Ta sẽ nghĩ cách đi.”

Hạng Thuật trầm ngâm không đáp, nghiêm túc cân nhắc đề nghị của Trần Tinh, nhưng Trần Tinh bỗng dưng thay đổi suy nghĩ, nói: “Nhưng nếu Phù Kiên không tin ngươi thì sao? Có phải nên tìm cho bằng được Âm Dương giám, để hắn chứng kiến tận mắt…”

“Hắn phải tin, ta nói gì hắn cũng tin.” Hạng Thuật chỉ ra bản chất câu chuyện chỉ bằng một câu, “Nếu hắn không tin, có cho nhìn gì hắn cũng không tin.”

Trần Tinh nghĩ lại thấy cũng đúng, Hạng Thuật đẩy cửa sài phòng ra ngoài, mặt trời sáng trưng, chiếu vào hai mắt làm Trần Tinh không mở ra được, Hạng Thuật nhìn trái nhìn phải, nói: “Ngươi tìm nơi an toàn ẩn thân đi.”

Trần Tinh đột nhiên ngừng bước, sau khi thấy xe ngựa đậu trong viện, hai người lập tức nhìn nhau, nhận ra một điều, đây là xe ngựa của Thác Bạt Diễm, đêm qua ma xui quỷ khiến trốn ngay vào nhà Thác Bạt Diễm! Chẳng trách sáng giờ chẳng có động tĩnh gì, cấm quân có điều tra cũng sẽ không tìm đến trạch viện của tướng quân nhà mình.

Vừa khéo bên ngoài truyền đến giọng nói, xem chừng Thác Bạt Diễm đã về.

“Ta đi gặp hắn.” Trần Tinh nói.

“Không cần đâm đầu đi chết.” Hạng Thuật nói, “Đi ngay!”

Trần Tinh xua tay, bước nhanh qua hành lang uốn khúc.

Đêm qua gặp phải đả kích nặng nề, một đêm trôi qua khiến cả người Thác Bạt Diễm gần kề bên bờ sụp đổ. May mà dù đang phẫn nộ tột cùng, Phù Kiên vẫn phân rõ lý lẽ, không kéo hắn vào ngục trị tội, chỉ lệnh cho toàn quân, bất chấp mọi giá truy bắt cho bằng được Hạng Thuật và Trần Tinh.

Bằng không với cái chết của công chúa Thanh Hà, kẻ đầu tiên bị lôi ra chém đầu nhất định là Thác Bạt Diễm, ngoài việc đó là chức trách hắn phải làm, Thanh Hà còn xem hắn như đệ, nếu bàn về độ bi thống thì ngoài Phù Kiên ra, người thứ hai bị ảnh hưởng nhiều nhất ở thành Trường An này chính là Thác Bạt Diễm.

Thác Bạt Diễm thở dốc thật sâu, một tay đỡ trán, vùi mặt mình vào lòng bàn tay, một mình ngồi ở sảnh đường, hổn hển liên tục, hiện tại toàn thành giới nghiêm, cấm quân đang tiến hành điều tra hàng loạt, người của gia tộc Mộ Dung chửi mắng cấm quân, thề phải trị tội Thác Bạt Diễm lơ là nhiệm vụ. Thuộc hạ thấy Thác Bạt Diễm tức giận công tâm, sợ thiếu niên chưa đến hai mươi này xúc động gây ra chuyện khó thể vãn hồi, bèn hộ tống hắn về tạm nghỉ, hễ có tin sẽ bẩm báo cho hắn ngay.

“Thác Bạt Diễm, ta có một câu muốn nói với ngươi.” Giọng Trần Tinh thình lình vang lên.

Thác Bạt Diễm ngẩng phắt đầu, khó tin mà nhìn Trần Tinh.

Trần Tinh xuất hiện ở sảnh đường hồi nào không hay, Thác Bạt Diễm lập tức đứng dậy, Trần Tinh nói tiếp: “Thác Bạt Diễm!”

Thác Bạt Diễm thở hổn hển nhìn chằm chằm Trần Tinh: “Ngươi… ngươi…”

Trần Tinh giơ một tay, nói: “Ngươi bằng lòng thì nghe, không muốn nghe thì ngay bây giờ trói ta đi gặp Phù Kiên.” Nói đoạn, cậu giở tay áo, ngầm bảo mình không mang theo vũ khí, chung quanh chỉ có mình cậu.

Thác Bạt Diễm không gọi ai tới, Trần Tinh biết vẫn còn hy vọng.

Hai mắt Thác Bạt Diễm đỏ bừng, bi thống nói: “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Đại Thiền Vu lại gϊếŧ nàng! Quá vô lý! Ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng cho ta!”

Trần Tinh hít sâu một hơi, kể lại đầu đuôi sự tình cho hắn, Thác Bạt Diễm càng nghe càng thấy hoang đường, nhưng không ngắt lời Trần Tinh, mày càng nhíu chặt.

“Việc này…” Thác Bạt Diễm nói, “Không có khả năng! Vì sao nàng lại…”

Trần Tinh giải thích: “Nhất định nàng bị dụ dỗ, khống chế, Thác Bạt Diễm, ngươi ngẫm kĩ lại, mọi khi nàng có biểu hiện gì bất thường không?”

Thác Bạt Diễm đứng dậy, đi lòng vòng trong sảnh đường vài bước, thình lình nhìn lại Trần Tinh.

“Chiếc gương kia đâu?” Trần Tinh nói, “Chỉ cần có gương trong tay, ta có thể chứng minh cho ngươi xem.”

Thác Bạt Diễm bình tĩnh trở lại, nói: “Ta không biết, hiện trường khi đó hỗn loạn vô cùng, ngươi… Sao có khả năng? Nàng đang luyện yêu thuật?”

Trần Tinh: “Còn một cách nữa, tìm ra Phùng Thiên Dật, để ta đối chất với hắn.”

Thác Bạt Diễm: “Nửa đêm hôm qua Phùng gia đã người không nhà trống rồi.”

Trần Tinh: “!!!”

Trần Tinh đến gần Thác Bạt Diễm, Thác Bạt Diễm chán nản ngồi xuống, lẩm bẩm: “Hiện giờ Mộ Dung gia đã ầm ĩ muốn lật trời, đòi bệ hạ giao hung thủ… Đại Thiền Vu đi đâu rồi? Hắn… dù nàng có luyện yêu thuật, sao tới mức xuống tay nặng như thế?”

Trần Tinh ngồi sóng vai cùng hắn, nhớ tới chuyện công chúa Thanh Hà làm mai cho Thác Bạt Diễm, có thể thấy tình tỷ đệ hai người sâu đậm ra sao, cho dù đêm hôm đó mọi người đều chứng kiến Hạng Thuật là người hành hung, thế nhưng Thác Bạt Diễm chưa bao giờ coi Trần Tinh là đồng mưu, khiến cậu không khỏi sinh lòng khổ sở.

Trần Tinh cân nhắc, đưa tay ra, trong tay tản ra bạch quang dìu dịu, vòng xuống dưới tay Thác Bạt Diễm, nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn.

Thác Bạt Diễm thở phào một hơi, dường như đã khá hơn nhiều, Trần Tinh nói: “Hạng Thuật đang tìm cách đàm phán với Phù Kiên.”

Hiện giờ có thuyết phục ai cũng vô dụng, Phù Kiên vẫn là người quyết định mọi thứ, chỉ có tránh khỏi truy bắt của binh lính, giải thích sự tình rõ ràng mới có thể hóa giải sự hiểu lầm này.

Thác Bạt Diễm đứng dậy, nói: “Ta sẽ lập tức hạ lệnh truy đuổi toàn tộc Phùng thị.”

Trần Tinh không ôm nhiều kỳ vọng lắm, yêu cầu Thác Bạt Diễm bảo vệ cậu, bao che chứa chấp tội phạm, xem như đồng lõa với nhau. Mà lúc này hiện thân trước mặt Thác Bạt Diễm, quan trọng nhất là: hắn đồng ý quan điểm của Hạng Thuật, phải bảo đảm Âm Dương giám sẽ không rơi vào tay Phùng Thiên Dật hoặc đồng đảng của hắn.

Đổi lại, cậu bằng lòng trực tiếp đi gặp Phù Kiên, để Thác Bạt Diễm bảo vệ Âm Dương giám.

Thác Bạt Diễm nhìn thoáng qua Trần Tinh, bất an bảo: “Hiện giờ ngươi không thể vào cùng, một khi bị bắt, Mộ Dung thị sẽ tìm cách gϊếŧ ngươi đền mạng cho biểu tỷ.” Dứt lời, hắn cau mày thật sâu, dường như đang suy xét một quyết sách khó khăn, nói tiếp: “Hoặc bắt ngươi làm con tin, ép Đại Thiền Vu hiện thân.”

“Ở lại nhà ta đi,” Thác Bạt Diễm nghĩ tới nghĩ lui, ra quyết định, “Trước mắt nơi này là an toàn nhất.”

Trần Tinh rất đỗi ngạc nhiên, nói: “Không được! Làm vậy là ngươi chứa chấp tội phạm…”

Thác Bạt Diễm phất tay áo, đi thẳng ra ngoài, phân phó cho thuộc hạ, không cho ai vào sảnh. Trần Tinh đứng cạnh bình phong, nghe ngóng mới biết hắn sai người tiến cung, thu chiếc gương tối qua, lại phái một đội ra Trường An, truy tìm tung tích cả nhà Phùng Thiên Dật.

“Người Phùng gia nhất định trốn chưa xa.” Sau khi quay lại, Thác Bạt Diễm ra hiệu cho Trần Tinh chợp mắt một lúc trên tháp.

“Chắc ngươi mệt lắm rồi?” Thác Bạt Diễm hỏi, “Ngủ nghỉ chút đi, ta sai người mang điểm tâm lên.”

Trần Tinh cảm động một cách khó hiểu, toan mở miệng, Thác Bạt Diễm lại giải thích: “Có phải ngươi cho rằng vì thích ngươi, ta mới bảo vệ ngươi không?”

Trần Tinh nhất thời khó xử không thôi, sắc mặt đỏ ửng, nghĩ bụng, tên man tử này cứ vậy nói toẹt ra, đành xua tay lia lịa, ý là ngươi đừng nói thêm gì nữa. Ai ngờ Thác Bạt Diễm nói tiếp: “Không phải thế đâu, huynh đệ Thiên Trì. Việc quan trọng nhất hiện giờ không còn là nguyên nhân cái chết của biểu tỷ nữa. Hơn mười vạn ‘Bạt’ theo lời ngươi, một khi được thả ra, hậu quả khó mà lường. Ngươi là người duy nhất có thể giải quyết tai họa ngầm này, tuyệt đối không thể đưa ngươi tiến cung được.”

Trần Tinh thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Thác Bạt Diễm lại thấu đáo sự việc như thế, mười tám tuổi đã đảm nhiệm thống lĩnh cấm quân, có thể thấy Phù Kiên đánh giá cao hắn không phải nói chơi.

Hạng Thuật ẩn sau bình phong nghe vậy liền biết Thác Bạt Diễm đã tin lời Trần Tinh phần nào, vì vậy nhảy khỏi song cửa lặng lẽ rời đi.

“Cảm tạ,” Trần Tinh như trút được gánh nặng, chân thành bảo, “Cảm tạ, Thác Bạt huynh.”

Thác Bạt Diễm rút một tấm bản đồ trải ra bàn, Trần Tinh nhìn thoáng qua, là sơ đồ bố trí thủ thành, Thác Bạt Diễm thở dài, nói: “Biểu tỷ vừa chết, chỉ sợ Mộ Dung gia không từ bỏ ý đồ, bây giờ là thời khắc nguy hiểm nhất, chỉ mong Đại Thiền Vu có thể phá vỡ cục diện bế tắc này.”

Trần Tinh không dám nhìn lâu, âm thầm kinh hãi, chỉ sợ việc đêm qua đã đẩy mâu thuẫn của người Tiên Ti với Phù Kiên lên đỉnh điểm, Mộ Dung thị thân là con dân Yên quốc đã mất, không chừng việc Thanh Hà âm thầm làm phản có Mộ Dung gia đứng sau ủng hộ, nếu thật là vậy, mượn dùng oán khí tạo Bạt và sử dụng thế giới trong gương chính là Mộ Dung gia, thế thì phiền phức lớn rồi đây.

Phù Kiên phải đối mặt với Mộ Dung thị làm phản trước thời hạn, mà tình cảnh của Thác Bạt Diễm cũng tương đối nguy hiểm.

Trần Tinh nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên an ủi thế nào, đành nói: “Tìm được gương, ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không sao.”

Thác Bạt Diễm nặng nề gật đầu, bắt đầu bố trí binh lực trong thành Trường An.

Một canh giờ sau, Trần Tinh vẫn còn tập trung ngẫm nghĩ, Thác Bạt Diễm đã nhoài người lên bàn ngủ thiếp đi. Trần Tinh đi tới nhìn thoáng qua, cạnh bàn là bài “Đi mãi lại đi mãi” do chính tay Trần Tinh chép cho Thác Bạt Diễm cách đây không lâu.

Lúc này, ngoài sảnh phát ra động tĩnh, Trần Tinh vội lay Thác Bạt Diễm dậy, còn mình trốn ra sau bình phong.

Thác Bạt Diễm tỉnh táo không ít, quát: “Chuyện gì?”

“Đã tìm khắp Trường Phong điện,” Thủ hạ đáp, “Không thấy gương tròn theo lời tướng quân, hỏi bệ hạ, bệ hạ cũng không nhớ.”

Trong lòng Trần Tinh đánh thịch một tiếng, Thác Bạt Diễm không trả lời, thủ hạ nọ lại nói: “Trước khi về đã báo cho nội thị, một khi tìm được lập tức đưa tới quý phủ.”

Thác Bạt Diễm hỏi: “Bệ hạ còn nói gì không?”

“Bệ hạ đang nghị sự cùng Vương Tử Dạ đại nhân.” Thủ hạ đáp.

Thác Bạt Diễm đành phất tay cho họ lui, Trần Tinh càng nghĩ càng thấy có vấn đề, đêm qua ở đó chỉ có năm người là mình, Hạng Thuật, Phùng Thiên Quân, Phù Kiên cùng Thác Bạt Diễm, sau đó hỗn loạn vội vàng trốn chạy, là ai đã cầm đi?

“Có nguy hiểm,” Trần Tinh nói, “Thác Bạt Diễm, tốt nhất ngươi nên triệu hồi toàn bộ quân đội, bảo vệ nội thành.”

Thác Bạt Diễm chưa mở miệng, bên ngoài lại có thủ hạ la to: “Báo —— hồi bẩm tướng quân! Sau khi Phùng gia ra khỏi thành, chẳng biết tung tích nơi đâu, tra xét khắp nơi không thấy, đã phái người lùng bắt dọc mười sáu lộ quan đạo.”

“Quái lạ,” Thác Bạt Diễm cau mày, “Dìu già dắt trẻ, Phùng Thiên Dật còn tàn phế, theo lý không chạy quá xa mới phải.”

Trần Tinh nói: “Khả năng duy nhất chỉ có một, họ đã trốn vào gương, vấn đề là… Âm Dương giám rốt cuộc ở trong tay ai?”

Cấm quân chính là thị vệ hoàng gia, quen thuộc cung thất đến không thể quen hơn, đừng nói chỉ tìm một chiếc gương, cho dù tìm một cây kim họ cũng nhất định tìm ra được, hiện giờ Âm Dương giám biến mất, đằng sau nhất định còn có người thao túng.

“Báo ——” Lại thêm nhóm thứ ba tiến vào, cao giọng, “Bệ hạ có lệnh, giờ Dậu canh ba, ở pháp trường đầu phố Tây, trảm quyết thích khách đêm qua trong cung — Phùng Thiên Quân.”

Trần Tinh: “!!!”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.