Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 1 - Chương 26: - Quy đồ



Các bạn đang đọc truyện Quyển 1 – Chương 26: – Quy đồ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tư Mã Luân cúi người nhặt nửa đoạn kiếm gãy trên đất, thong thả tiến về phía hai người đang bị trói cùng nhau.

“Giày vò chúng nhiều vào,” Phùng Thiên Dật từ tốn bảo, “một kiếm đâm chết thì tiện cho chúng quá.”

Trần Tinh sắp thở hết nổi, Hạng Thuật miễn cưỡng với tay bảo vệ Trần Tinh trong ngực, dây leo trên người xé ra từng đốm máu đỏ sẫm, rồi lại bị chúng hấp thu.

Trần Tinh đau tới mức bật thốt thành tiếng, máu cậu cùng máu Hạng Thuật hòa vào nhau, máu tươi đầm đìa trên cơ thể hai người vẩy đầy lên dây leo. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi máu Hạng Thuật hòa cùng máu Trần Tinh, Tâm Đăng như có cảm ứng trong chớp nhoáng, từ trong ngực cậu bộc phát uy lực gấp trăm lần!

Hạng Thuật đột nhiên hô lớn, Trần Tinh cảm thấy mình sắp bị đè nát tới nơi, thình lình bên tai nghe tiếng gãy lìa thật kêu!

Hai điện trụ đồng thời bị gãy, cả điện Hàm Quang đổ sập ầm ầm! Xà ngang, trụ gỗ cùng với ngói, thậm chí là tường gạch bốn hướng đều bị dây leo điên cuồng kéo cho sụp đổ theo!

Một khắc sau, từ bên trong phế tích, trụ lớn trong điện Hàm Quang bị nhấc lên, Tư Mã Luân giãy giụa ngoi dậy từ đống gạch, Hạng Thuật thì được bao phủ trong ánh sáng mạnh mẽ của Tâm Đăng, một thân y phục thuần đen bỗng hóa thành võ bào trắng tuyết mạ vàng, thiết kiếm nặng tản ra vạn luồng kim quang, hào quang luân chuyển từ chuôi đến mũi kiếm, huyễn hóa nó thành một thanh kim kiếm.

Hạng Thuật trừng to hai mắt.

“Cút đi đầu thai mau.” Hạng Thuật lạnh lùng nói.

Hộ pháp Võ Thần hiện thế rồi! Vừa mới bò ra khỏi đống gạch vụn, Trần Tinh lập tức bị chấn kinh! Cậu từng đọc trong sách, những tưởng “hộ pháp Võ Thần” chỉ là cái danh, nào ngờ thật đúng như đã viết!

Kế đó, Hạng Thuật cầm kiếm bằng hai tay, vung ra một chiêu vỡ tung đất trời!

Áo giáp của Tư Mã Luân tức khắc bị đập cho vỡ tan, khiến gã hét lên một tiếng, toàn thân bị liệt diễm từ kim kiếm trong tay Hạng Thuật đốt cho tiêu vong!

“Cuối cùng cũng được giải thoát, đa tạ…….” một giọng nói trầm thấp vang lên cùng lúc thi thể biến thành tro bụi, phân tán tứ phía.

“Ngươi… ngươi…” Trần Tinh vui mừng quá đỗi, vội hỏi, “Xảy ra chuyện gì?! Mới xảy ra chuyện gì thế?”

“Không biết!” Hạng Thuật đã khôi phục nguyên trạng, bèn gắt với Trần Tinh, “Mau cứu người!”

Hiệu quả Võ Thần chỉ duy trì được một thoáng ngắn ngủi, kế đó dù Trần Tinh có thôi thúc Tâm Đăng bao nhiêu lần cũng không thể khiến hắn biến ảo thêm được gì. Ảnh võ sĩ chen lên từ bốn phương tám hướng, Hạng Thuật vọt vào phế tích điện Hàm Quang, thế nhưng bên dưới gạch đá lại bay vụt ra vạn dây leo cùng bụi gai.

Phùng Thiên Quân điều khiển dây leo mở ra đỉnh đại điện, mà miệng hắn thì đầy máu tươi.

Trọng kiếm trong tay Hạng Thuật sáng lên, mấy lần muốn xông tới lại không tìm được cách phá tan phòng ngự của Phùng Thiên Quân.

Trần Tinh lôi Thác Bạt Diễm ra khỏi đống đổ nát bên kia, may mà có mặc giáp nên Thác Bạt Diễm chỉ bị thương nhẹ, gai góc trước đó không để lại trên người hắn quá nhiều vết thương ngoài.

“Mau tỉnh lại!” Trần Tinh sốt ruột gọi, một tay khởi động Tâm Đăng đặt lên trán Thác Bạt Diễm.

Thác Bạt Diễm thình lình tỉnh dậy, chuyện đầu tiên làm chính là xoay người ôm Trần Tinh lăn một vòng, tránh thoát mấy tên ảnh võ sĩ đồng loạt vọt tới sau lưng cậu.

“Đi áp chế hắn!” Thác Bạt Diễm nhìn sang Phùng Thiên Quân.

Thác Bạt Diễm nhặt trường kích, Trần Tinh nói: “Nhân lúc Hạng Thuật đang phân tán sự chú ý của hắn, mang ta qua đó!”

Thác Bạt Diễm mang theo Trần Tinh, một tay cầm trường kích xông vào đám ảnh võ sĩ, tiến vào tâm điện Hàm Quang. Trước mắt Hạng Thuật toàn những dây và dây, sợ lại bị Phùng Thiên Quân quấn lấy đành phải tìm cơ hội thoát thân, vừa dợm lui thì Thác Bạt Diễm đã xông tới.

“Đi lên!” Hạng Thuật xoay người trên không, đẩy Trần Tinh lên, Thác Bạt Diễm tới bên cạnh, tránh thoát dây leo, lui về sau nửa bước, giơ ngang kích làm đệm cho Trần Tinh. Trần Tinh mượn lực bước lên đài cao, cường quang trong tay nở rộ, nhấc khuỷu tay, tát một phát vào mặt Phùng Thiên Quân.

“Xuất ma!” Giọng Trần Tinh vang như chuông sớm trống chiều, ánh sáng Tâm Đăng nhanh chóng nhập vào cơ thể Phùng Thiên Quân, oán khí tiêu tán ầm ầm, Phùng Thiên Quân bị một tát của Trần Tinh đánh cho chới với, hai mắt khôi phục thần trí.

Dây leo toàn bộ biến mất, Thác Bạt Diễm cùng Hạng Thuật lập tức trở người, ngăn chặn ảnh võ sĩ đang ập đến.

Mấy vạn ảnh võ sĩ canh giữ cung Vị Ương ùa tới như sóng thần, Phùng Thiên Quân vẫn đứng đó thở dốc không ngừng.

“Ca ngươi đâu?!” Trần Tinh quát, “Bắt hắn về! Mau! Chúng ta sắp thắng rồi!”

Bên trong phế tích lại tuôn ra một tràng cười to.

“Còn khuya mới có cửa ——” giọng nói dữ tợn của Phùng Thiên Dật vang lên, “huyết trận chưa thành, hôm nay ta không ôm quá nhiều hy vọng, thầy trừ tà, rồi sẽ có ngày ngươi sẽ được diện kiến ngô chủ, đến lúc đó cả đại địa Thần Châu phải thần phục dưới chân ngài —”

Phùng Thiên Dật chầm chậm bay lên từ trong phế tích, cả người như xảy ra biến dị, hai mắt bắt đầu chảy huyết dịch tím đen.

Phùng Thiên Quân nhìn trên cao, bi thống gọi to: “Dừng tay! Ca ca!”

Thác Bạt Diễm quát: “Ngăn không được rồi! Mau nghĩ cách!”

Phùng Thiên Quân cầm nghiêng Sâm La đao, hô to một tiếng bi thống, hắc hỏa lần thứ hai bùng lên từ người hắn, ngay sau đó toàn bộ cây cối trong cung Vị Ương, thậm chí cả thành Trường An đồng loạt nhổ rễ, hóa thành cây khô đen kịt, bay vọt về điện Hàm Quang. Hạng Thuật kinh hãi, toan quay đầu nhìn, Trần Tinh bèn nói: “Hắn khôi phục lý trí rồi!”

Dường như Phùng Thiên Quân đã khống chế được Sâm La Vạn Tượng sau khi bị oán khí luyện hóa, trước cung Vị Ương cung đã biến thành chiến trường của người cây khô héo cùng ảnh võ sĩ, nhờ đó mà áp lực của ba người đã vơi đi không ít.

“Không hổ là người Phùng gia,” Phùng Thiên Dật trôi nổi giữa không trung, hời hợt bảo, “rồi sẽ có một ngày, ngươi phải dâng cho ngô chủ ta thanh đao này…”

“Dừng tay đi!” Phùng Thiên Quân quát.

Hai mắt Phùng Thiên Quân hiện rõ phẫn nộ, lại gầm một tiếng, hắc hỏa thần tốc vọt tới, dây leo theo đó hiện thân từ lòng đất, bay vụt về huynh trưởng đang ở trên không. Ngay lúc này, Hạng Thuật nhảy lên dây leo, rồi chạy như bay trên chúng, Trần Tinh lập tức thôi thúc Tâm Đăng, tiếp đó Hạng Thuật phi thân giữa không trung, ngửa ra sau, hai tay cầm kiếm, người uốn thành một hình cung xinh đẹp, cự kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

“… Trước lúc này.” Phùng Thiên Dật nhắm hai mắt, từ bỏ mọi kháng cự, dang hai tay ra.

Hạng Thuật đâm một kiếm, gân xương Phùng Thiên Dật nhất thời đứt đoạn, hắc khí hộ thân bị ánh sáng Tâm Đăng tiêu diệt, rơi xuống từ trên cao.

Cùng lúc đó, tất cả ảnh võ sĩ trong cung Vị Ương mất đi chống đỡ của oán khí, cả đám bị người cây cắn gϊếŧ.

Phùng Thiên Dật rớt xuống như diều đứt dây, phát ra một tiếng vang trầm đục, hai mắt nhìn hư không.

Hạng Thuật đáp xuống đất, Phùng Thiên Quân thu đao, Thác Bạt Diễm thu kích. Trần Tinh đau nhức cả người, lung lay lảo đảo.

Phùng Thiên Dật liều mạng dùng chút hơi tàn sau cùng mà nói: “Quá sớm… trách thì trách ta, quá nóng vội…”

Kế đó, oán khí từ khắp người Phùng Thiên Dật tản ra, hai mắt hắn trợn lên, cứ thế mà chết.

Trần Tinh nhào về trước lay Phùng Thiên Dật một cách kịch liệt, gọi: “Này! Đừng chết chứ! Ngươi tỉnh lại cho ta!”

Việc nên hỏi còn chưa hỏi, cũng không có chứng cứ, làm sao quay về bàn giao đây?!  

Thác Bạt Diễm vội kéo Trần Tinh lại, dù gì Phùng Thiên Quân vẫn còn đứng ở đây, huynh trưởng mới chết, sợ hắn nhất thời xúc động không kiểm soát được.

Hạng Thuật vẫn luôn đề phòng Phùng Thiên Quân, Phùng Thiên Quân khôi phục bình tĩnh rất nhanh, trở đao vào vỏ.

“Ca ngươi chết rồi.” Trần Tinh nói với Phùng Thiên Quân, đồng thời nhìn con ngươi dần giãn ra của Phùng Thiên Dật.

Phùng Thiên Quân bước ra khỏi điện Hàm Quang, ánh rạng đông dần ló dạng, soi rọi Trường An không một bóng người, cung Vị Ương to lớn chất đầy thi thể, Phùng Thiên Dật chết, khôi giáp trên người ảnh võ sĩ cũng hóa thành hắc khí rồi biến mất, khôi phục thành xương trắng và thịt vụn, thụ yêu được Sâm La đao triệu hồi xoắn cho chi của đám hoạt thi đứt lìa, rơi vãi đầy đất, còn lại số ít hoạt thi mới bị bẻ nửa người hãy còn đang giãy dụa.

Ra khỏi Trường An, đã trôi qua một đêm, tảng sáng, trên bình nguyên ngoài cung A Phòng, đại quân hoạt thi đông nườm nượp cuối cùng cũng đuổi tới, nhưng ngay lúc mặt trời mọc, chẳng hiểu vì sao chúng lại mất đi trận hình tập đội tiến quân, cứ tản ra khắp nơi mà gặm nhắm loạn xạ, hệt như dã thú không ai khống chế.

Đại quân Tần dốc hết sức ngăn trước Tạo Hà, châm hỏa tiễn, bắn loạn thiêu cháy hoạt thi, lại chia ra hai cánh, bọc đánh trái phải, vây ba mươi vạn hoạt thi trong vòng vây, trục xuất chúng tới khu vực giữa bờ sông.

Xen lẫn trong đàn hoạt thi này có cả tốp bách tính sau cùng đào vong từ thành Trường An, vừa phải tránh hoạt thi, vừa phải trốn loạn tiễn của quân đội, họ khốn khổ kêu la không ngừng, khẩn cầu quân Tần nương tình thả người đi.

“Báo ——”

Phù Kiên mặc một thân giáp dành cho hoàng đế, bày trận sẵn sàng đón địch, không đợi tham báo mở miệng đã biết mọi chuyện, bèn lạnh lùng nói: “Không được thả một ai! Phàm là bị cắn hay bị cào trúng, đều đuổi hết vào vòng vây cho trẫm!”

Vương Tử Dạ cùng các quan văn đứng một bên quan sát, tiếng than chấn động trời đất khắp Đông ngạn Tạo Hà, oán khí tận trời, ba mươi vạn hoạt thi đông nghìn nghịt, thậm chí còn nhiều hơn số lượng quân đội, chúng vẫn đang phá vòng vây theo bản năng, tình cảnh đồ sộ vô cùng, có cả binh lính bị cắn trúng khi đối kháng với chúng, ngay sau đó liền bị Mộ Dung Thùy hạ lệnh, sai người bên mình đuổi vào đàn hoạt thi, chớp mắt đã bị hoạt thi chen lên, cấu xé rồi gặm nhấm.

Vương Tử Dạ nói: “Bệ hạ, đã được rồi.”

Vòng vây được thu gom từng bước, toàn bộ hoạt thi trong phạm vi mười dặm đều bị đuổi tới chính giữa địa điểm đã chỉ định, dưới cung A Phòng đằng sau Phù Kiên, cách một con sông là máy bắn dùng để công thành còn tồn trong khố phòng đã được dàn xếp.

Phù Kiên giơ kiếm đế vương, hô to: “Bắn một loạt!”

Trong ánh bình minh, máy bắn bên kia sông đồng loạt phát động! Giác lửa che ngợp trời lao vào vòng vây! Dầu hỏa rơi xuống nổ thành vô số mây đỏ, thành công thiêu sống đàn hoạt thi, một cơn gió Đông chợt thổi tới, nhờ đó thế lửa lan càng nhanh hơn. Trong phạm vi một dặm, hoạt thi bị thiêu cháy kích động, điên loạn muốn chen ra ngoài!

“Bảo vệ! Bảo vệ!” các tướng Đại Tần phóng ngựa chạy như bay, binh lính dựng khiên, giữ vững vòng vây ba tầng trong ba tầng ngoài, ngăn không cho hoạt thi phá vòng vây. Lửa cháy cuồn cuộn không dứt, bên trong liệt hỏa có vô số hình người va chạm cuồng loạn, gào thét từng cơn, nhất thời không phân biệt nổi đâu là người, đâu là yêu quái được gọi là ‘Bạt’ kia. Tình cảnh khiến lòng người không khỏi phát lạnh.

Gió càng lúc càng lớn, ngọn lửa bắt đầu liếm ra ngoài vòng vây, khói đặc không dứt che lấp mặt trời, binh lính thủ vệ bị khói hun cho mắt rơi lệ, mây đặc từng khóm dần xuất hiện trên trời.

Trực giác từ thân kinh bách chiến vào sinh ra tử lập tức nhắc nhở Phù Kiên.

“Phái thêm nhân thủ xuống dưới đầu gió!” Phù Kiên quyết đoán ra lệnh, “Ngay!”

Nhưng đã quá trễ, phía Tây vòng vây, dưới đầu gió bị phá ra lỗ hổng đầu tiên, ngọn lửa từ hoạt thi len lên người lính thủ vệ.

“Cấm quân nghe lệnh!” Phù Kiên mặc một thân kim giáp, phi người lên ngựa, quát, “Theo trẫm lên đường!”

Bách tính bên kia sông hoảng sợ chứng kiến cảnh này, bắt đầu xôn xao gây rối. Vòng vây bị đột phá, dẫn đến chỗ hổng ngày càng lớn, hoạt thi mang theo lửa cùng mùi khét khó ngửi, đồng loạt hướng về bờ sông, một khi chúng vượt sông, toàn bộ bách tính Trường An sẽ chết hết ngay đây!

Bắt đầu có người hốt hoảng chạy trốn, hành động này khơi ra rối loạn nghiêm trọng hơn, Phù Kiên chẳng còn quản được con dân, nếu trận này lại bại, chỉ có thể vứt bỏ con dân và đô thành, mang theo quân đội chạy trốn! Uy nghiêm đế vương chẳng còn sót lại gì, ắt phải trở thành trò cười khắp thiên hạ!

Nhưng đúng thời khắc này, mọi người chợt phát hiện điều gì, có người bắt đầu hô to, kiễng chân ngóng trông!

“Đại Thiền Vu ——!”

“Đại Thiền Vu đã trở lại!”

Nơi Trường An xa xăm, một tiếng vang trong trẻo cất lên!

Trước cầu gỗ Tạo Thủy tập kết hơn hai nghìn người, lúc này như nhận được hiệu lệnh, bèn phóng ngựa hành động.

Hạng Thuật cưỡi ngựa dẫn đầu, giục ngựa chạy băng băng bên cạnh là Trần Tinh, Trần Tinh thôi thúc Tâm Đăng, cường quang chiếu rọi, toàn bộ oán khí che phủ bình nguyên Tạo Thủy vừa gặp ánh sáng liền tiêu tán, hoạt thi lại bị đuổi vào vòng vây.

“Mười sáu tộc nghe hiệu lệnh ta ——” Hạng Thuật hô to bằng tiếng Thiết Lặc, “Bảo vệ cung A Phòng!”

Bộ hạ cũ chư Hồ đã dời sang Nam, võ sĩ các gia tộc từng bị Phù Kiên lạnh nhạt đồng loạt hưởng ứng, quay đầu ngựa theo sau Hạng Thuật, ngay cả tộc Tiên Ti cũng có không ít người đáp lại theo bản năng, giơ cao vũ khí trong tay.

Mộ Dung Thùy lập tức nổi giận quát họ: “Lo mà canh giữ vị trí của các ngươi đi!”

Phùng Thiên Quân phóng ngựa chạy gấp, vung Sâm La đao, hắc quang tản ra, dưới lòng đất thình lình xuất hiện vô số dây leo đen kịt, một lần nữa gia cố vòng vây, vây khốn tất cả hoạt thi bị thiêu.

Hạng Thuật vác đại kiếm, giục ngựa lao vun vút, chỉ nghìn bước ngắn ngủi đã tập kết đội ngũ, Phù Kiên trông đằng xa, phát hiện Thác Bạt Diễm cũng đã trở lại.

“Hỡi binh sĩ cấm quân!” Thác Bạt Diễm cầm trường kích bằng một tay, tay còn lại khống chế tuấn mã, hô, “Theo ta chiến một trận quyết liệt, bảo vệ bệ hạ! Bảo vệ Trường An!”

Hai đội viện quân gia nhập đại chiến, vòng vây lần thứ hai thành hình, nhưng hoạt thi bị thiếu cháy lại bắt đầu trốn sang Tây, va đập kịch liệt tạo ra một lỗ hổng! Thác Bạt Diễm dẫn đầu cấm quân, dùng hết sức ngăn cản, chỉ cần cầm cự qua thời gian này ắt sẽ thắng! Phù Kiên bỗng quát: “Đã thiêu hết rồi! Rút quân mau!”

“Không được!” Hạng Thuật quay đầu ngựa, căm phẫn quát, “Nếu đàn Bạt tiến vào sông, gây ra nước độc! Ai sẽ chịu trách nhiệm!”

Máy bắn phóng ra ba dầu hỏa sau cùng, dưới cuồng phong lửa lại lan ra, quân Tần trong lúc đối địch bị thiêu chết, bị cào trúng vô số kể, thương vong ở Mộ Dung gia là nặng nề nhất, chỉ chút nữa thôi là sẽ tan tác toàn bộ. Đúng lúc này, đại địa chấn động từng cơn, lại thêm một tốp viện quân kéo đến.

“Báo —— Bình Dương Thái Thú Mộ Dung Xung tới ——”

Chẳng mấy chốc, từ chân trời đằng Đông, thiên quân vạn mã khoác bình minh kéo tới, mười bạn kỵ binh mặc chiến giáp lấp lánh, thiếu niên dẫn đầu mặc áo choàng võ tướng, tựa như mây màu phất phới, y dẫn dắt thiết kỵ Bình Dương, không nói lời nào đã xông thẳng vào trận địch!

“Phượng Hoàng Nhi!” Phù Kiên gọi to.

Hoạt thi đột phá góc Tây lại bị ép vào vòng vây, Hạng Thuật giơ cao trọng kiếm, quát: “Theo ta xông lên!”

Bộ hạ cũ mười sáu Hồ hò hét rung trời, cùng Hạng Thuật công kích đợt một, đâm vào đám cháy, hoạt thi bị thiêu một nửa lập tức bị đâm nát, hành động này dẫn dắt quân Tần hợp thành đại trận tấn công liên tục. Quân Mộ Dung gia, cấm quân dưới trướng Phù Kiên, vệ đội do các tướng lĩnh Đại Tần lãnh đạo, ngay cả quân Bình Dương của Mộ Dung Xung cũng dựa vào ngựa thiết giáp và giáp trụ, điên cuồng giẫm lên hoạt thi.

Mặt đất rung chuyển, quân Tần như thủy triều, liên tục nghiền áp như đang trút hết mọi căm phẫn, đây là lần đầu Trần Tinh được chứng kiến khung cảnh thế này. Mặt trời nhô cao, tầng mây dần tản ra.

Sau cùng, ba mươi vạn hoạt thi đều trở về với cát bụi, trần về trần, đất về đất, biến thành tro tàn trên bình nguyên Tạo Hà, quay về với đại địa, bồi dưỡng cho sinh mệnh mới của mảnh đất này, sinh sôi không ngừng.

Cuối cùng bốn bề cũng yên tĩnh, bình nguyên chợt nổi gió, cuốn trôi vô số tro tàn màu đen, bay lên trời cao.

Hạng Thuật lần nữa tập kết đội ngũ trên bãi đất trống bên bờ, Trần Tinh mệt bở hơi tai, đang dợm xuống nằm vật ra đất thì Hạng Thuật bảo: “Đừng xuống ngựa.”

Trần Tinh lập tức ngửi được mùi nguy hiểm.

Quả nhiên, phiền phức tới rồi, sau khi toàn bộ hoạt thi được thanh trừ, quân Bình Dương cùng quân Mộ Dung thị bắt đầu bao vây họ, một võ tướng bước ra. Võ tướng cởi mũ giáp bạc, vứt xuống đất, lộ ra gương mặt tuấn tú.

Võ sĩ bộ hạ cũ mười sáu Hồ đứng sau Hạng Thuật không chút nào nao núng, cách chỗ nước cạn giằng co từ xa.

Mái tóc đen của Mộ Dung Xung tung bay trong gió, da người Tiên Ti từ mặt tới cổ trắng như sữa bò, hai mắt như hổ phách ngâm trong nước, Trần Tinh mới nhìn thoáng qua đã tưởng tướng lĩnh mỹ nữ nào đó.

Đôi bên rơi vào trầm mặc.

Hạng Thuật thu kiếm về lưng, võ bào rách bươm, cả người chất chồng thương tích. Đại quân đứng sau Mộ Dung Xung chỉnh tề có kỷ luật, không nghe thấy tiếng ngựa hí, cứ vậy mà lẳng lặng nhìn họ.

Mộ Dung Xung lên tiếng trước, chất giọng nhu hòa, nhưng lại mang theo hơi thở rét buốt.

“Nghe danh Đại Thiền Vu võ nghệ vượt bậc thiên hạ, độc nhất vô nhị đã lâu,” Mộ Dung Xung từ tốn nói, “vốn đã có danh ‘địch vạn quân’, chỉ không biết nếu so với mười vạn thiết kỵ binh của ta sẽ thế nào?”

Trần Tinh những tưởng Hạng Thuật sẽ chẳng đáp lại đâu, nào ngờ Hạng Thuật lại quấn cương ngựa hai vòng trên tay, không nhìn Mộ Dung Xung mà hời hợt bảo: “Từ lúc nhập quan tới nay, chưa từng đánh tay không với hơn một vạn quân bao giờ, nên tạm thời không biết. Ngươi có chắc hôm nay muốn đánh một trận không?”

Mộ Dung Xung lại nói: “Không phải ta muốn đánh, việc này phải hỏi Đại Thiền Vu rồi, Mộ Dung gia đắc tội Đại Thiền Vu khi nào, là gϊếŧ hay lăng trì, xin được tỏ tường.”

Hạng Thuật nhướng mày, rốt cuộc cũng lia mắt sang Mộ Dung Xung: “Chưa từng.”

Mộ Dung Xung cả giận: “Vậy tại sao lại gϊếŧ thân tỷ ta?!”

Tộc nhân Mộ Dung thị tức khắc kêu la dồn dập, bày tỏ sự oán giận của mình. Mộ Dung Thùy bước ra từ đám đông, cao giọng: “Đại Thiền Vu, từ khi có Sắc Lặc Cổ Minh tới nay, Mộ Dung thị chưa từng dám khinh nhờn minh ước uống máu nửa phần, hiện giờ mối họa đã được trừ, ngươi cũng nên cho chúng ta một lời giải thích.”

Hạng Thuật không đáp, chỉ khẽ nhíu mày, Trần Tinh toan giải thích cặn kẽ sự tình, ngặt nỗi chẳng có chứng cứ trong tay, “ngô chủ” trong lời Phùng Thiên Dật là ai cũng không có manh mối. Nhưng giờ có giao Phùng Thiên Dật còn sống cho Mộ Dung gia đối chất, đối phương cũng sẽ nhất quyết không thừa nhận công chúa Thanh Hà tham gia mưu nghịch, chắc chắn là bị kẻ xấu vu hãm.

Bằng không Mộ Dung thị sẽ bị liên lụy, làm sao Phù Kiên có thể ngồi yên không màng đến gia tộc mưu nghịch cơ chứ?

“Mộ Dung Xung!” Phù Kiên cuối cùng cũng tiến lên, bước vào giữa trận, “Hãy nghe ta một lời.”

Mộ Dung Xung chỉ nhìn Phù Kiên một thoáng ngắn ngủi, rất nhanh lại dời mắt sang Hạng Thuật, đồng thời hoài nghi quan sát Trần Tinh bên cạnh hắn.

“Thuật Luật Không,” Phù Kiên nói với Hạng Thuật, “chứng cứ đâu?”

Hạng Thuật lãnh đạm đáp: “Không có chứng cứ, thị phi đúng sai trong lòng ngươi rõ nhất.”

Phù Kiên: “…”

Phù Kiên hít sâu một hơi, kiềm chế xúc động muốn tiến lên một kiếm chém chết Hạng Thuật. Lúc này Vương Tử Dạ cũng cưỡi ngựa tới, chầm chậm nói: “Bình Dương Thái Thú đường xa tới đây, xin hãy vào cung A Phòng báo cáo công tác trước, rồi hẵng…”

“Đi!” Hạng Thuật quyết định thật nhanh.

Mọi người đồng loạt lui ra sau.

“Đại Thiền Vu, hôm nay lĩnh giáo tại đây.” Mộ Dung Xung rõ ràng không muốn thả Hạng Thuật đi, bèn ra lệnh, mười vạn đại quân đằng sau dàn trận công kích, muốn dựa vào ưu thế binh lực gϊếŧ chết Hạng Thuật ngay tại đây, báo thù cho công chúa Thanh Hà!

“Ai dám ra tay!” Phù Kiên gầm lên.

Hạng Thuật không nói thêm câu nào, quay đầu ngựa thoát khỏi vòng vây, thiên tướng giương cung cài tên, lại bị một kiếm của Hạng Thuật đánh rớt xuống ngựa, toàn quân lập tức ồn ào, Mộ Dung Xung giận dữ, đại quân bao vây tầng tầng đuổi theo Hạng Thuật!

Trần Tinh giục ngựa theo sát, chẳng mấy chốc mặt đất chấn động, quân Bình Dương bắt đầu tăng tốc như dời núi lấp biển, đánh lén họ không ngừng!

Song vào thời khắc ấy, một đội kỵ binh thình lình chen vào chỗ hổng này, dồn dập xuống ngựa cầm thuẫn, nâng thương hướng về mười vạn thiết kỵ Bình Dương. Thác Bạt Diễm xông pha đi đầu, phóng ngựa sang trận doanh phe mình, hô to: “Cấm quân nghe lệnh! Kẻ chống lại hoàng mệnh, gϊếŧ không luận tội!”

Mộ Dung Xung gầm lên đầy giận dữ: “Thác Bạt Diễm! Tên phản đồ nhà ngươi!”

Thấy cấm quân phân rõ ranh giới với quân Bình Dương, dù thế nào Mộ Dung Xung cũng không muốn khiêu khích uy danh của Phù Kiên, đành phải oán hận ném binh khí xuống đất.

Hạng Thuật đã rời khỏi Tây ngạn Tạo Hà, băng qua cầu gỗ, huýt sáo một tiếng, bách tính khắp núi đồi dưới cung A Phòng sôi nổi nhổm dậy, nhìn bộ hạ cũ mười sáu Hồ rút đi. Có không ít người trẻ tuổi ở Trường An chạy xuống đồi, phi người lên ngựa đuổi theo Hạng Thuật.

Trong bụi mù cuồn cuộn, Hạng Thuật chẳng màng đến gần sáu mươi vạn quân dân Trường An, cứ vậy mà mang theo nghìn người tuyệt trần bỏ đi.

“Kiên đầu!”

“Tự giải quyết cho tốt, sau này còn gặp lại!”

Phù Kiên mang vẻ phức tạp nhìn hắn, chứng kiến Hạng Thuật dẫn theo bộ hạ chạy băng băng trên quan đạo, cuối cùng rời khỏi Trường An.

Tiếng vó ngựa nện lộp cộp trên quan đạo, kế đó rẽ xuống đồng hoang.

Giữa hè, ánh mặt trời cao muôn trượng, cỏ mọc én bay, vừa ra khỏi Trường An, cả bầu trời chợt trở nên trong trẻo, xanh văn vắt.

Trần Tinh ngoảnh đầu nhìn đội ngũ cuốn theo bụi mù đằng sau, đi đầu là võ sĩ bộ hạ cũ mười sáu Hồ, kế đến là đệ tử người Hồ đi theo Đại Thiền Vu, gần sáu nghìn người như dòng nước lũ, trùng trùng điệp điệp hướng về phương Bắc, rời khỏi Quan Lũng.

“Các ngươi định làm gì?” Trần Tinh giục ngựa, chạy sóng vai mà dò hỏi Hạng Thuật.

Hạng Thuật không đáp, đưa mắt nhìn Trần Tinh, tận lực đi chậm ngựa lại.

“Trường An không chào đón chúng ta, không hiểu ư?” Hạng Thuật bình tĩnh nói.

Trần Tinh lại hỏi: “Vậy giờ mình đi đâu?”

Hạng Thuật đáp: “Về nhà!”

“Về nhà?” Trần Tinh mù mờ.

“Về Sắc Lặc xuyên!” Một võ sĩ dùng tiếng Hán nhắc Trần Tinh.

Chất giọng trong trẻo của Hạng Thuật bỗng cất lên.

“Sắc Lặc xuyên —— dưới núi Âm ——”

Tiếng ca vừa cất, mang theo khí khái hùng hồn muôn trượng núi cao, thảo nguyên nghìn dặm.

“Trời như chiếc lều ——” chúng người Hồ theo sau Hạng Thuật và Trần Tinh cũng hát lên, “Bao trùm lên bốn nội a ——”

Trần Tinh lập tức bị tiếng ca này chấn động, bản sắc tiếng Tiên Ti vốn đã uyển chuyển tươi đẹp, lại được Hạng Thuật hát ra khí thế như ưng hót trời cao. Mọi người lại đồng loạt cất tiếng hát:

“Trời xanh xanh, đồng nội mênh mang ——”

“Gió thổi đồng cỏ lộ ra bò dê ——”

“Jia!” Hạng Thuật giục ngựa, tuyệt trần rời đi, Trần Tinh vội phóng ngựa đuổi theo, quan đạo thẳng lối, hướng về cửa hiểm muôn trượng phương Bắc, lại thẳng tới cửa hiểm dưới Vạn Lý Trường Thành.

Hướng về Trường Thành hùng vĩ rộng lớn, biển cỏ trải dài vô biên vô hạn, lại hướng về chúng thần sơn bát ngát nơi Tái Bắc, đầm Hô Luân Bối Nhĩ tựa bảo thạch cùng dòng sông lụa như đai ngọc.

Tại lều trời bao phủ khắp chốn đồng hoang, tận cùng Thần Châu trời xanh xanh nội mênh mang, vẫn còn một mảnh thiên địa rộng lớn tọa lạc ở đấy.

——Quyển 1 · Sâm La Vạn Tượng · Hoàn——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.