Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 2 - Chương 27: - Về Bắc



Các bạn đang đọc truyện Quyển 2 – Chương 27: – Về Bắc miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đêm về, nơi đồng vu huyện Đồng Quan, sáu nghìn người tụ họp, ăn ngủ trên bình nguyên mênh mông vô bờ.

Gió bất chợt nổi lên, trời khuya tiết đầu hạ vẫn còn vương hơi thở se lạnh, bộ hạ mười sáu Hồ lần lượt vào giấc, từ dãy núi xa xăm thấp thoáng tiếng sói tru, bóng núi sông tựa như tấm màn sân khấu to lớn.

Bắc Đẩu Thất Tinh treo giữa trời, biển sao đêm hè như phấn quang vẩy trên nền trời, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Trên đất, Trần Tinh bọc chăn, thừ người ngồi đối diện lửa trại.

Từ khi rời khỏi cung A Phòng, Hạng Thuật không hề nói lời nào, chúng bộ hạ thấy vậy cũng không tới quấy rầy ba người họ làm chi, họ nhuốm lửa trại dưới tàng cây lẻ loi mọc trên đồng cỏ bát ngát này, không ai đến lôi kéo làm quen với Hạng Thuật. Thế là chỉ có ba người Trần Tinh, Hạng Thuật cùng Phùng Thiên Quân lặng lẽ ngồi đấy.

Phùng Thiên Quân mở tấm vải liệm, bên trong là cơ thể gầy còm của huynh trưởng, đoạn hắn dựng giá củi bên bờ Đồng Thủy, một đuốc đốt rụi thi thể huynh trưởng.

Lửa bùng lên cắn nuốt cơ thể Phùng Thiên Dật, đôi chân từ gối trở xuống của hắn đã bị chặt, tứ chi héo rút do dùng xe lăn trong thời gian dài, làm hắn nom như một đứa trẻ. Một cơn gió thổi tới cuốn tro bụi bay lên trời. Trần Tinh cảm thấy có một vệt sáng như có như không đang không ngừng bay lên, về với ngân hà sáng rực trên tầng không.

Hạng Thuật ngẩng đầu, trông thấy một dải sáng rộng lớn và rực rỡ chồng lên nhau giữa ngân hà, tựa như con sông lớn chảy vắt qua trời đêm.

“Ngươi thấy à?” Trần Tinh hỏi.

Hạng Thuật khẽ cau mày.

“Mạch thiên,” Trần Tinh nói, “chốn về của tất cả ‘Đạo’ trên thế gian, Lão Tử từng nói, trên cõi hữu hình, gọi đó là ‘Đạo’. Từ cõi hữu hình trở xuống, thì gọi là sự, vạn vật tồn tại ở nhân gian, một ngày nào đó sẽ rời khỏi hình thể, quay về với đại đạo.”

Hạng Thuật hỏi: “Đó chính là linh khí đất trời?”

“Không phải,” Trần Tinh nói, “mạch thiên và địa đều là dòng chảy cao hơn linh khí một bậc.”

Khi thi thể huynh trưởng hóa thành tro, Phùng Thiên Quân thu tro cốt vào hộp, quay về trước mặt hai người, lau chùi một ngọc bài nhỏ, nương theo ánh lửa trại mà nhìn thật kĩ, trên đó khắc: thầy trừ tà Phùng thời Đại Hán.

“Hồi trước, cứ điểm to nhất của tiền trang Tây Phong nằm ở Lạc Dương.” Phùng Thiên Quân nói, “Lúc đại ca thừa kế gia nghiệp từ phụ thân, ta đang học nghệ ở Cối Kê. Từ bảy tuổi đến mười sáu tuổi, phải hai ba năm ta mới gặp đại ca một lần.”

Trần Tinh quấn mình trong chăn im lặng không đáp, cậu biết lúc này Phùng Thiên Quân cần được trò chuyện, giải quyết sầu muộn trong lòng.

Phùng Thiên Quân tiếp tục nói: “Lạc Dương thời đó, hãy còn chịu sự quản lý của ‘nước Yến’ do Mộ Dung thị dựng lên.”

Thời ấy, tiền trang Tây Phong ngoài mặt là sản nghiệp giàu khuynh quốc ở chốn Lạc Dương vang danh thiên hạ, bên trong lại giữ liên lạc nhất định với người Tấn ở phía Nam, ngấm ngầm sắp xếp binh lực phục vụ đại nghiệp xua đuổi chư Hồ, đợi chờ thời cơ nghênh đón quân Tấn dựng lại nước nhà.

Sau này Phù Kiên phái người công hãm Đại Yến, phá thành trong đêm. Toàn bộ tôn thất Mộ Dung bị bắt giữ, đầu hàng Phù Kiên. Cũng trong trận chiến ấy, Phùng Thiên Dật mang người nhà vội vàng trốn chạy, ngặt nỗi chiến loạn nổ ra, gia binh chết trận cả lũ, vợ hắn bị loạn quân gϊếŧ, hai đứa con cũng chết trong chiến loạn, còn hắn thì bị xe chiến nghiền đứt hai chân.

Phùng Thiên Quân đột ngột nhận được tin dữ, bèn lập tức lên Bắc tìm kiếm tung tích huynh trưởng khắp nơi, cuối cùng mấy năm sau cũng tìm được người ở Trường An.

Phùng Thiên Dật không kể chuyện cũ, chỉ hời hợt bảo với hắn rằng, đây là con đường đại nghiệp nhất định phải đối mặt, nếu Đại Yến đã vong, vậy thì mục tiêu trước mắt chính là Phù Kiên. Mà Mộ Dung thị là thần dân bị diệt quốc, có thể mượn sức lợi dụng một phen.

“Còn nhớ lần đầu gặp gỡ Thanh Hà,” Phùng Thiên Quân xuất thần mà nói, “nàng cùng em trai Mộ Dung Xung bị nhốt trong thâm cung, anh ta phái ta đưa cho nàng chút trang sức, Mộ Dung Xung không thích nói chuyện, nhưng nàng lại vui lắm kìa, hỏi ta tên gì… hỏi ta mẫu đơn Lạc Dương đã nở chưa, còn hỏi rất nhiều chuyện phương Bắc…”

“…Từ khi Đại Yến diệt quốc, đã ba năm rồi ta chưa đặt chân đến Lạc Dương, đành phải bịa lời dối nàng.” Phùng Thiên Quân lấy lại tinh thần, cười gượng với Trần Tinh, nói tiếp, “Ta về nhà kể cho anh trai, anh ta chỉ bảo, Lạc Dương, hay Quan Trung, kể cả U Châu, Ung Châu, tất cả đều là chốn của người Hán, người Tiên Ti có tư cách gì xem Lạc Dương như cố hương?”

Nghe tới đây, Hạng Thuật đứng dậy bỏ đi, để lại không gian trò chuyện cho hai tên người Hán là Trần Tinh và Phùng Thiên Quân.

Phùng Thiên Quân bất đắc dĩ mà cười: “Thế nhưng Mộ Dung thị của Đại Yến cũng bị gϊếŧ trong tay một người Hán. Vương Mãnh nghe lệnh Phù Kiên giành thắng lợi trong trận này, cũng khiến cho trăm họ trong bốn cửa lầm than. Bọn họ cũng xem thường Vương Mãnh, bởi vì hắn làm quan cho Phù Kiên. Thiên Trì, ngươi có hận bọn hắn không?”

Trần Tinh nhớ tới cái chết của phụ thân, lại nhìn Hạng Thuật nằm dựa vào một tảng đá cách đó không xa.

“Khi còn sống cha ta từng bảo, người Hồ hay Hán đều như nhau cả.” Trần Tinh từ tốn nói, “Họ đều là con dân sinh sống trên Thần Châu bao la này, Ngũ Hồ xuôi Nam, tử thương quá nhiều, các lão bách tính vô tội chết trong chiến hỏa. Chẳng phải tranh đoạt Bát Vương thời Tấn cũng trong tình trạng đó ư? Người Hán áo mũ chỉnh tề vượt Nam đã có ý niệm báo thù trong đầu, đổi lại binh lính cùng bách tính chết trong loạn Bát Vương, họ phải đi đâu, tìm ai đòi lí lẽ đây?”

“Xét đến cùng, cũng chỉ là hai chữ ngừng chiến mà thôi.” Trần Tinh thở dài, “Huống chi, nếu không trừ tận gốc Bạt loạn lần này, tới ngày mà nó bùng nổ quy mô lớn, ta thấy Hồ Hán chẳng cần tranh cãi nữa làm chi, kết cục đều chỉ có chết.”

Phùng Thiên Quân im lặng không đáp, cúi đầu nhìn, áng chừng Sâm La đao trong tay.

“Ngươi định cùng Đại Thiền Vu lên phương Bắc à?” Phùng Thiên Quân hỏi.

“Ta không rõ nữa.” Hàng mày Trần Tinh lộ ra vẻ ưu sầu, “Thời gian không còn nhiều, nguyên nhân Vạn Pháp Quy Tịch vẫn chưa rõ, trong ba năm tiếp theo, ít nhất ta cũng phải tìm lại pháp lực vì mọi người, dù rằng ta không quản không hỏi, chí ít vẫn có người có thể đối kháng với chủ nhân trong lời Phùng Thiên Dật. Thầy trừ tà trên thế gian tuyệt đối không chỉ có hai ta, nhất định vẫn còn người kế thừa… “

Trần Tinh đã biết được manh mối đầu tiên có liên quan đến Định Hải châu. Mặc dù cậu vẫn chưa rõ nội tình, nhưng trong sách có ghi, năm thứ hai Vạn Pháp Quy Tịch, Định Hải châu chứa đựng pháp lực vô biên, chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới nó.

Thế nhưng đất trời bao la, biết đi đâu mà tìm?

Phùng Thiên Quân nói: “Chuyện điều tra Bạt loạn cứ giao cho ta, sáng mai ngu huynh sẽ lên đường ngay.”

Trần Tinh: “Ngươi định đi đâu?”

Phùng Thiên Quân đáp: “Có lẽ sẽ bí mật về Trường An, có lẽ sẽ tới Lạc Dương một chuyến, hoặc đi tìm mộ của Bát Vương, điều tra xem khi còn sống đại ca ta đã qua lại với những ai, có được bí quyết điều động oán khí bằng cách nào. Ngươi chỉ cần chuyên tâm tìm Định Hải châu của mình là được.”

Trần Tinh nói ngay: “Phùng đại ca, chuyện này không thể nóng vội…”

Phùng Thiên Quân suy tư rồi đáp: “Cơ bản ta vẫn dùng được Sâm La đao, mặc dù dùng cách khác.”

Trần Tinh cũng không ngờ, pháp bảo từng được khởi động bằng linh khí thiên địa giờ đây phải hấp thu oán khí mới dùng được, tựa như bị vận mệnh sai sử, dùng hắc ám chống ngược lại hắc ám, bụi gai bạt ngàn san dã, dây leo đen kịt cùng thụ yêu khô héo trái lại mang đến hiệu quả mạnh mẽ hơn, thân phận của Phùng Thiên Quân, cũng từ thuật dẫn dắt Sâm La Vạn Tượng trong lịch sử, đánh thức thụ nhân khắp núi biển, dẫn dắt sinh mệnh sinh sôi không ngừng, rồi sản sinh thay đổi khắp nơi.

Trở thành một thầy trừ tà hắc ám.

Tùy tiện dẫn oán khí, dùng cách này cưỡng ép phát động Sâm La đao, nhất định sẽ gây thương tổn nặng nề cho cơ thể. Trần Tinh bèn nhắc nhở Phùng Thiên Quân, hắn giải thích rằng: “Ngươi yên tâm, nơi không có oán khí sẽ không dùng được pháp thuật.”

Hắn nói cũng phải, Phùng Thiên Quân muốn khởi động Sâm La đao, điều kiện tiên quyết để triệu hồi thụ yêu khô quắt cùng dây leo khát máu phải ở nơi tràn ngập oán khí, chỉ cần quanh hắn không có quá nhiều người chết, chuôi đao này thiếu sức mạnh của oán khí sẽ không phát động được.

“Ngươi cho… ta chút thời gian,” Trần Tinh đáp, “để ta nghĩ thật kĩ.”

Phùng Thiên Quân thấy không lay chuyển được Trần Tinh, vì vậy gật đầu, ra hiệu cho Trần Tinh về nghỉ ngơi, Trần Tinh định ngủ dưới tàng cây này luôn, Phùng Thiên Quân lại khều cậu, kêu cậu qua chỗ Hạng Thuật.

Trần Tinh bèn băng qua bãi đất trống tới bên cạnh Hạng Thuật, Hạng Thuật không ừ hử câu nào, nhắm nghiền hai mắt, phương xa truyền tới tiếng quạ kêu quác quác, Hạng Thuật tỉnh ngay lập tức, ánh mắt lộ ra sợ hãi và kinh hoàng, nhìn hướng đàn quạ bay qua.

Trần Tinh tò mò quan sát hắn, thấy hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, bèn thấp giọng bảo: “Ta phải đi tìm Định Hải châu, không khéo là ghi chép mang ra từ Âm Dương giám mất hết rồi.”

“Ta biết chỗ đó,” Hạng Thuật nói, “theo ta đi.”

Trần Tinh: “!!!”

Tấm bản đồ được vẽ ở trang cuối có tên là “Đại trạch”. Trần Tinh từng suy đoán đủ điều, có lẽ là Đại trạch Vân Mộng, nhưng nơi này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bây giờ muốn tìm địa điểm chính xác thì khó lắm.

“Ở phía Nam ư?” Trần Tinh hỏi.

Hạng Thuật không đáp, hơi dịch ra nhường chỗ cho Trần Tinh.

Trần Tinh bèn dựa vào, Hạng Thuật nói tiếp: “Về Sắc Lặc xuyên trước, rất nhiều chuyện cần có người trong tộc hỗ trợ.”

Trần Tinh nhẩm tính thời gian, lúc rời khỏi Hoa Sơn mình còn bốn năm, hiện giờ Thần Châu đã vào hạ, chỉ còn ba năm có lẻ nữa thôi. Thời gian khá gấp rút, nhưng cậu không hề giục Hạng Thuật, đành phải gật đầu.

Đêm khuya, trên vùng bình nguyên tĩnh lặng, Hạng Thuật đột nhiên mở to mắt, trông về phương xa.

Phùng Thiên Quân đứng dưới tàng cây, ôm tro cốt của huynh trưởng phi người lên ngựa, lúc vòng qua doanh địa dựng tạm thì vẫy tay với Hạng Thuật.

Hạng Thuật tiếp tục nhắm mắt, cứ thế, Phùng Thiên Quân hòa vào màn trời xâm xẩm.

Giờ Tý, trong cung Huyễn Ma tràn ngập ánh sáng đỏ như máu.

Một quả tim to như tòa nhà lơ lửng giữa không trung, chầm chậm đập, mạch máu uốn lượn quấn bện, giăng kín trái tim khổng lồ quỷ dị kia, lan ra khắp mọi ngóc ngách của cung Huyễn Ma.

Hàng nghìn hàng vạn mạch máu ngấm vào vách tường, tẩm bổ bằng oán khí hấp thu từ đại địa, ánh sáng địa mạch bị luyện hóa thành hơi thở tím đen ùn ùn không dứt, dọc theo mạch máu truyền vào trong tim.

Một tên đeo mặt nạ mặc văn sĩ hắc bào, ôm ngang thi thể công chúa Thanh Hà trong tay, thong thả tiến vào cung Huyễn Ma.

“Phàm nhân này,” trái tim khàn giọng nói, “cuối cùng lại không thể kiểm soát.”

Văn sĩ nói: “Phùng Thiên Dật sốt ruột báo thù, lại bị người nắm giữ Tâm Đăng phá vỡ sắp đặt, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta.”

Giọng trái tim đột nhiên giận dữ: “Quá ngu xuẩn! Đã không được gì còn chôn vùi ma binh ngươi tốn bao nhiêu sức mới luyện ra.”

Văn sĩ đáp: “Phùng Thiên Dật đã bị đốt thành tro, xem như đó là trừng phạt dành cho hắn, ngô chủ, xin hãy bớt giận. Người tìm đâu mà chẳng có, bên trong Sắc Lặc Cổ Minh có hơn mười vạn mục dân, cứ lấy chúng bổ sung là đủ thôi. Thế nhưng, tên Thuật Luật Không kia…”

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, văn sĩ thản nhiên nói: “Võ sĩ đứng đầu ở tái ngoại… dù có được chọn làm hộ pháp của thầy trừ tà cũng không nên mạnh tới mức đó, đúng là kỳ lạ, vì sao Tâm Đăng lại chọn hắn?”

“Một kẻ phàm tục,” trái tim chầm chậm nói, “có mạnh đến đâu cũng có hạn, há gì phải sợ?”

Văn sĩ cung kính đáp: “Ngô chủ có điều không biết, mặc dù nhân số bộ minh Sắc Lặc xuyên ở tái ngoại có hạn, nhưng vẫn là lực lượng không thể xem thường, bằng không năm đó đã không phí sức nhiều như thế. Nếu có thể chiêu dụ Thuật Luật Không về phe ta, chắc chắn sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức không cần thiết.”

“Đây không phải việc ngươi nên lo, Vạn Linh trận phải tính sao đây?” trái tim rít lên, “Ngủ đông nhiều năm, trẫm tuyệt đối không muốn chỉ vì chút bất trắc lại thất bại trong gang tấc. Tính cả Chu Dực, tên trừ tà kia đã gϊếŧ hai tên bộ hạ của ngươi.”

Văn sĩ nói: “Hiện giờ Phù Kiên tự hủy Trường Thành, trục xuất Thuật Luật Không, trong thời gian ngắn Trường An không còn gì uy hiếp. Chúng ta vẫn ở trong tối, Trần Tinh đã theo Thuật Luật Không trốn ra tái ngoại, tạm thời sẽ không về Trung Nguyên, giờ chỉ cần phái Chu Chân loại trừ cả hai người họ, sẽ không còn gì có thể uy hiếp ngô chủ phục sinh. Lẽ dĩ nhiên, hiện tại Vạn Pháp Quy Tịch, chỉ còn mỗi Tâm Đăng phát huy được chút tác dụng, cho dù mặc kệ nó cũng không gây nên được sóng gió gì… Ngô chủ.”

Văn sĩ đặt công chúa Thanh Hà lên tế đàn bên dưới trái tim khổng lồ, thỉnh cầu nó: “Xin hãy ban cho nữ tử này cơ hội sống lại, về sau, Vạn Linh trận chỉ cần dựa vào nàng.”

Trái tim bật ra một trận cười lạnh, ngưng kết ra một ít máu, chầm chậm chảy xuống lớp màng ngoài, nhỏ tích lên thi thể công chúa Thanh Hà, thi thể phát ra từng luồng hồng quang, bị oán khí bao phủ.

Cuối hè đầu thu, Hạng Thuật dẫn dắt dư bộ mười sáu Hồ rời khỏi Trường Thành, tiến vào biển cỏ nghìn dặm, đây cũng là lần đầu trong đời Trần Tinh được chứng kiến thảo nguyên nghìn dặm vô ngần, bao la hùng vĩ nhường ấy. Trời cao cao đất xa xăm, đàn chim bay lượn lờ, nếu so phía Bắc Thần Châu cao ngất cùng đại thành phồn hoa Quan Trung thì khác nhau nhiều lắm.

Dọc đường Bắc thượng, càng ngày càng nhiều bách tính dìu già dắt trẻ gia nhập bọn họ. Hai tộc Khương, Chi sinh hoạt lâu dài ở Quan Lũng không được đãi ngộ tốt, các tộc chinh phạt, chiến sự liên miên, một khi dùng binh lại áp thuế nặng lên họ. Giờ gặp đại hạn, cuộc sống bấp bênh, họ đành phải từ bỏ đất vườn canh tác, hộ tống Đại Thiền Vu về phương Bắc, mong đổi được con đường mưu sinh.

Dần dà, đội ngũ di dời này đã có hơn vạn người, tập hợp lại với nhau trông hoành tráng vô cùng. Lúc thông qua Trường Thành, tướng Tần không dám ngăn cản, đành phải mở cổng cho qua. Lúc di chuyển tới biển cỏ, không biết đám bộ hạ của Hạng Thuật tìm đâu ra xe ngựa, mua hết tất cả vật tư ở biên cương xa xôi, cuối cùng tập hợp thành đoàn xe, hướng về Sắc Lặc xuyên tận cuối đất trời.

Nơi ấy trông ra sao thế? Trần Tinh từng hỏi tùy tùng của Hạng Thuật, người đó trả lời rằng đó là phía Bắc Thần Châu, khu vực tận cùng có người sinh sống.

Tiếp tục hướng về Bắc là mảng lớn đài nguyên đất tuyết có gió tuyết khẽ khàng lướt qua, bốn bể hoang liêu, người lên Bắc quay về cực ít.

Các nhánh lớn Ngũ Hồ Quan Trung bắt nguồn từ núi Bạch Đầu, dãy Hưng An, Tây Lương, v.v cuối cùng hợp thành Sắc Lặc Cổ Minh dưới Sắc Lặc xuyên, đó cũng là nơi người Hung Nô và người Thiết Lặc bắt đầu chung sống, đồng thời là cố hương của các chủng tộc mà người Hán gọi chung là “Hồ”.

Giống như khúc ca kia, Sắc Lặc xuyên, dưới núi Âm, trời như chiếc lều, bao phủ khắp đồng hoang.

“Nơi du mục sinh sống, có rất ít đại phu,” Hạng Thuật nói, “dọc đường mua chút thuốc than của Trung Nguyên mang về Sắc Lặc xuyên đi.”

Trần Tinh mở đơn thuốc, nhờ bộ hạ của Hạng Thuật đi mua, lúc nhàn rỗi thì ngồi trên xe ngựa nhìn Hạng Thuật viết viết vẽ vẽ trên giấy.

Phùng Thiên Quân không chào mà đi khiến cậu rất lo, nhưng hiện tại mau chóng điều tra rõ tung tích của Định Hải châu quan trọng hơn, chỉ cần pháp lực quay về với đại địa Thần Châu, gánh nặng của cậu liền vơi đi một nửa, cậu tin rằng qua một thời gian, cái nghề trừ tà xa xưa này sẽ phục sinh, tập hợp được lực lượng lớn mạnh để chống lại chủ nhân đứng sau của Phùng Thiên Dật, cùng với ‘Bạt’ do chúng tạo ra.

Hiện tại chỉ mong Phù Kiên không tiến hành tàn sát với quy mô lớn nữa, để kiểm soát được phần nào đám oán khí kia.

Trần Tinh nói: “Ta thực sự không có manh mối về ‘Đại trạch’ được nhắc đến trong ghi chép.”

Hạng Thuật cầm hờ bút than bằng ngón trỏ và ngón giữa, tư thế cầm bút khác với người Hán, ngón tay thon dài nom đẹp đến lạ, hắn họa ra núi sông khúc chiết, sông ngòi và địa hình trên tấm da dê.

Trần Tinh: “Ồ!”

Hạng Thuật chỉ nhìn thoáng qua mà đã có thể nhớ kĩ bản đồ trang cuối trong sách cổ ở sở trừ tà, hắn đưa Trần Tinh xem, nói: “Chỗ này à?”

Trên bản đồ là một hồ nước, đằng sau là ngọn núi cao vút trong mây chẻ ra ba khúc. Mặt bên được điểm xuyết bởi mảng lớn rừng rậm. Địa hình kỳ lạ vô cùng, trên bình nguyên có hồ, trong hồ lại có núi, bên cạnh chú giải bằng tiếng Thiết Lặc.

“Đúng đúng đúng!” Trần Tinh như nhặt được bảo vật, bèn nhận lấy, nói, “Vậy mà ngươi nhớ được hết cơ!”

“Không phải Đại Trạch Vân Mộng, cũng không phải ở phía Nam.” Hạng Thuật thuận miệng nói, “Tương truyền ở một nơi rất xa phía Bắc Sắc Lặc xuyên, Thiết Lặc gọi là Ngạch Nhĩ Tề Luân, tiếng Hung Nô gọi là Khiếu Tạp La Sát, ngụ ý nơi rồng ngã xuống.”

Trần Tinh ngạc nhiên hỏi: “Ngươi từng tới đó à?”

Hạng Thuật: “Khi còn bé đọc được trong sách từ một lão nhân cho ta.”

Trần Tinh cúi đầu nhìn, lại ngó Hạng Thuật, Hạng Thuật đổi một tấm da dê khác, bắt đầu nhớ lại trang thứ hai đếm ngược từ dưới lên.

“Các ngươi có thư tịch nữa à,” Trần Tinh ngạc nhiên hỏi, “vậy điển tịch được cất ở đâu?”

“Làm sao?” Hạng Thuật lạnh lùng nói, “Chỉ có người Hán các ngươi mới xứng đọc sách viết chữ ư?”

Trần Tinh vội giải thích cậu không hề có ý đó, chỉ muốn đi xem nơi giữ sách cổ trong Sắc Lặc Minh, không chừng sẽ tìm được manh mối nào đó.

Xe ngựa tiến lên thảo nguyên, dãy núi xa xăm được mây mù bao phủ tuy mơ hồ song vẫn có thể nhận ra, người trong đội ngũ thình lình hoan hô, Trần Tinh lập tức ngẩng đầu, vòng qua sườn núi liền thấy trên mặt đất mênh mông là lều bạt mọc san sát, lưng núi dựa sông, gió cuối hè nổi lên, tựa như một bức tranh mỹ lệ từ từ được mở ra, bày hiện trước mắt.

Đến Sắc Lặc xuyên rồi.

Trần Tinh bị chấn động bởi phong cảnh trước mắt, dưới Âm sơn, được bọc trong sông Côn Đô Luân cùng sông Đại Hắc, thảo nguyên nghìn dặm tựa như một tấm thảm đủ chứa gần hai mươi vạn mục dân, lều bạt từ sườn núi tới chân núi, dõi mắt trông về, trải dài vô biên vô hạn!

Vừa chớm thu, tất cả dân du mục ở tái ngoại gần như đều di chuyển tới Âm sơn, bái lạy thần sơn của mười sáu Hồ, tụ hợp thành Sắc Lặc Cổ Minh.

“Đại Thiền Vu về rồi!” Có đứa trẻ ở bờ sông Côn Đô Luân trông thấy đoàn xe bèn hô lớn.

Nữ tử xinh đẹp đang giặt bố bào bên bờ sông đứng thẳng dậy, cất cao tiếng hát, chúng võ sĩ trong đoàn xe cũng mạnh dạn đáp lại bằng lời ca. Hạng Thuật vẫn ngồi trong toa xe rộng rãi kia, cất tấm da dê, chân dài gác lên hông xe, điều chỉnh tư thế, thoải mái nửa nằm.

Hơn một nghìn tuấn mã từ Sắc Lặc Cổ Minh chạy về phía bọn họ, dẫn đầu là mấy thanh niên, người Hung Nô, người Thiết Lặc dồn dập hô to, Hạng Thuật mặc kệ họ, khi đám thanh niên kia tập hợp hai bên đoàn xe, mồm năm miệng mười cười hỏi Hạng Thuật, Trần Tinh nghe mà chẳng hiểu được ngôn ngữ nào, đành phải mù mờ ngồi đó, nhưng có thể suy đoán từ nét mặt, chắc là họ đang liên tục hỏi thời gian qua Hạng Thuật đã đi đâu.

Hiếm khi thấy Hạng Thuật cong môi, lộ ra chút ý cười, sau đó bộ hạ tùy tùng kêu nhao nhao, đám thanh niên liền quay lại, hỗ trợ khuân đồ, thu xếp cho bách tính.

Một thanh niên nói tiếng Hung Nô, duỗi gậy gỗ vào toa xe toan gõ Trần Tinh, Trần Tinh vội tránh đi, giận dữ nhìn hắn. Chắc chắn người đó vừa nói “Sao còn cướp được một người Hán nữa nè”.

“Cút!” Rốt cuộc Hạng Thuật cũng nói chuyện bằng tiếng Thiết Lặc.

Thanh niên nọ cười ha ha, phóng ngựa rời đi.

Liên tục có người tới gần, dường như đang xin chỉ thị từ Hạng Thuật, Hạng Thuật hoặc không đáp, hoặc miễn cưỡng “Ừ” một tiếng, người tới dẫn dân Hồ quan nội trong đoàn xe đi thu xếp cho họ, bách tính cùng người Hồ theo Hạng Thuật lên Bắc tỏ ra phấn khích tột cùng, nom như tìm được người thân xa cách bấy lâu nay.

Trần Tinh nói: “Xem ra sau khi nhập quan, họ sống chẳng mấy suиɠ sướиɠ.”

Đây là cảm giác thoải mái và tự tại khi về quê nhà, thay vì ở lại thành Trường An tuân thủ quy củ do Phù Kiên lập ra, đọc sách làm quan khảo công danh, rõ ràng đám man tử này thích cuộc sống tự do tự tại trên thảo nguyên hơn, quả nhiên bản tính đã vậy rồi.

Hạng Thuật không đáp, người trong đoàn xe ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ, hai chiếc xe ngựa được kéo vào thung lũng dưới dãy núi phía Đông của Cổ Minh.

Dân cư trú ở đây khá ít, thấy Hạng Thuật về bèn hoan hô một hồi.

Xe ngựa dừng trước trướng lớn nhất, Hạng Thuật nhảy xuống xe, Trần Tinh sực nghĩ, Hạng Thuật là Đại Thiền Vu, đã sớm qua tuổi thành gia lập thất, phải chăng trong nhà đã có thê nhi?

Nhưng người trong thung lũng rất ít, nơi Hạng Thuật ở cũng yên ắng quá đỗi, vương trướng được dựng gần núi, chiếm cứ đầu nguồn con sông, đủ để thấy địa vị được tôn sùng cỡ nào.

Không ít người tới vấn an Hạng Thuật, Hạng Thuật đáp lại bằng tiếng Thiết Lặc, người liền tản đi, Trần Tinh tò mò nhìn dáo dác, hỏi: “Đây là nhà ngươi ư?”

Hạng Thuật nói: “Ta phải đi họp với các trưởng lão, ngươi cứ tự nhiên đi.”

Dứt lời, Hạng Thuật dặn dò mọi người mấy câu, có vẻ là thu xếp cho Trần Tinh.

Có người dắt ngựa tới, Hạng Thuật liền phi người lên ngựa, “Jia” một tiếng chạy ra khỏi thung lũng.

Trần Tinh: “Này chờ đã! Ta không hiểu tiếng bọn ngươi đâu!”

Hạng Thuật vừa đi, chung quanh có không ít chàng trai Thiết Lặc tới gần, hiếu kỳ quan sát Trần Tinh, bắt đầu nghị luận.

Trần Tinh giật khóe môi, đành phải khách sáo gật đầu.

Có người ném cho cậu một tấm vải bố ẩm, Trần Tinh vội nói: “Cảm ơn.” kế đó lau mặt, nghĩ bụng, thì ra tái ngoại tiếp khách là phải rửa mặt trước.

Mọi người lại liến thoắng mấy câu, tiếp theo cười to một trận, có người chỉ trướng cho Trần Tinh, Trần Tinh nói: “Được, giờ đi nghỉ, các vị nhọc lòng rồi.”

Trần Tinh vén trướng vào nhà Hạng Thuật, trên đất trải thảm thêu nền xanh cực lớn, bên trong bài trí không ít, chăn màn, gối đệm, thức ăn, bàn con đủ đầy, còn có bình phong được chuyển tới từ phương Nam, hướng sáng rất tốt, trên đỉnh trướng có cửa sổ chống tuyết, làm bên trong sáng ngời.

Trong góc đặt một giá sách, trên đó trưng đầy đủ sách cổ tranh vẽ các tộc.

Do chủ nhân rời đi đã lâu, nên đồ vật phủ kín tro bụi.

Bên ngoài, chàng trai Thiết Lặc khuân một thùng nước tới đây, chỉ bàn trà, vỗ vai Trần Tinh, nói tiếng Tiên Ti: “Sắp bắt đầu rồi, lau sạch chút, trước khi Đại Thiền Vu về phải quét cho xong vương trướng đấy.”

Trần Tinh cúi đầu nhìn khăn lau trong tay, lại nhìn mọi người, mỉm cười khách sáo, đáp lại bằng tiếng Hán:

“Đi mẹ nhà ngươi.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.