Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 2 - Chương 28: - Khai trương



Các bạn đang đọc truyện Quyển 2 – Chương 28: – Khai trương miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tại vùng Sắc Lặc xuyên, nơi du mục quan ngoại cư trú chiếm hơn nghìn, kinh doanh như đại thành Quan Trung, trình độ phát triển như Tấn Dương. Các vùng được chia theo tộc, tộc Thiết Lặc ở phía Đông. Mà nơi Đại Thiền Vu Hạng Thuật sống được bọc bởi hai mặt núi, hướng này không có làng mạt tái ngoại của tường thành, ngoài thôn xóm ra, có không ít du mục cử người trong tộc tới đây, sau những ngày hè ngắn ngủi thì gia nhập Cổ Minh, chuẩn bị nghênh đón mùa đông dằng dặc không lâu nữa sẽ đến.

Trần Tinh cảm thấy nơi này đẹp quá đỗi, có yên tĩnh bên trong ồn ã, phong cảnh lại không gì sánh bằng, nếu trèo lên giữa sườn núi đằng sau sẽ thấy được toàn cảnh con sông. Người cùng tộc Hạng Thuật cũng hào phóng sôi nổi lắm, hết phóng ngựa lại chơi bóng, ăn không ngồi rồi cả ngày, cười nói hoan hỉ, sống nay đây mai đó, không thích lao động, chờ cho qua mùa đông.

Cơ mà tại sao lão tử là khách từ xa tới, lại phải quét tước phòng cho ngươi hả! Ta có phải tiểu tư đâu! Trần Tinh rất muốn vứt khăn xuống đất, lại không khỏi hiếu kỳ, bắt đầu ngắm nghía nơi Hạng Thuật sống.

Không giống như đã cưới vợ sinh con, song vẫn có thể nhìn ra đã có người từng sống ở đây.

Trần Tinh sống cùng sư phụ từ bé nên quen cảm giác này lắm, có lẽ hồi còn chưa trưởng thành Hạng Thuật sống chung với phụ thân. Sớm hơn nữa, có lẽ có cả mẫu thân.

Cậu tiện tay lau giá sách, lật xem sách trên đó, nhìn không hiểu chữ nghĩa gì, nhưng lại biết không ít tranh, phần lớn là tư liệu học võ, hướng dẫn cưỡi ngựa bắn cung, ghi chép về binh khí, giảng giải về gân mạch và huyệt vị cho ngoại tộc, kèm với bản đồ tái ngoại, và còn cơ man là danh sách.

Khi mặt trời ngả về núi Tây, bên ngoài truyền tới tiếng ca múa, Hạng Thuật đã về.

Hạng Thuật: “Ngươi làm gì đó? Đừng có làm loạn đồ ta!”

Trần Tinh suýt nữa giận dỗi vứt khăn lên mặt Hạng Thuật, căm tức nói: “Ngươi nói coi? Quy củ của bọn ngươi là bắt khách dọn phòng hả?”

Hạng Thuật sững người, đoạn bật cười.

Từ khi trở về Sắc Lặc Minh, Hạng Thuật tốt tính hơn nhiều, đây vẫn là lần đầu Trần Tinh thấy Hạng Thuật cười, vừa cười lên trông anh tuấn vô cùng, cái khí chất người lạ chớ gần cũng mất tăm, thay vào đó là sự ôn hòa và gần gũi còn hơn cả Thác Bạt Diễm.

Thế nhưng, Hạng Thuật lập tức ngưng cười, nói: “Dùng cơm tối thôi, theo ta.”

Tối nay, Thiết Lặc tổ chức tiệc chúc mừng hết sức long trọng, cả Sắc Lặc xuyên nổi lửa trại, ăn mừng Đại Thiền Vu trở về. Dưới dãy núi, họ uống rượu, nướng cá, ăn thịt, hát hò rung trời. Trần Tinh ngồi cạnh Hạng Thuật, thuộc hạ dâng đùi dê nướng, lại đưa cậu một con dao bạc, Trần Tinh thèm ăn quá, định cắt cho mình miếng, tự dưng mọi người chung quanh quay sang nạt cậu.

Trần Tinh: “?”

Mọi người bắt đầu quát Trần Tinh, ra hiệu cậu hầu hạ Đại Thiền Vu ăn, Trần Tinh cầm dao, rất muốn đâm chết Hạng Thuật ngay khỏi nói nhiều.

“Nói ngươi không hiểu chuyện.” Hạng Thuật tiếp lời, giải thích cho họ đôi câu, mọi người mới chậm rãi ngồi xuống.

Trần Tinh đành phải cắt thịt cho Hạng Thuật trước, Hạng Thuật chỉ ăn một chút liền đưa tay, nói: “Tự ăn đi.”

Thế là mọi người mới bắt đầu ăn uống, chốc sau, một nữ tử đỡ một lão nhân vào chỗ, có lẽ là trưởng lão tộc nào đó, mấy lão nhân được Hạng Thuật mang về từ Trường An ân cần thăm hỏi, tán gẫu với nhau. Hạng Thuật không chen vào, chỉ lo uống rượu, thỉnh thoảng nhìn lướt qua Trần Tinh, Trần Tinh đang ăn thịt dê nướng, không ngừng suy đoán từ nét mặt mọi người, nghe họ nhắc tên Phù Kiên nhiều lần, chắc mẩm đang nói xấu về gã.

Hạng Thuật đưa bát không trong tay, ra hiệu cho Trần Tinh rót rượu.

Trần Tinh: “Các ngươi định gϊếŧ vào Quan Trung, thay Phù Kiên, tự mình lên làm hoàng đế ư?”

Hạng Thuật tiếp lời: “Phải xem tâm trạng ta đã.”

Trần Tinh: “…”

Trần Tinh rót đầy rượu cho Hạng Thuật, lại hỏi: “Còn lời hứa mang ta tới ngọn núi gì đó để tìm Định Hải châu thì sao?”

Hạng Thuật: “Chờ đi.”

Tuy biết mới về ngày đầu đã giục Hạng Thuật làm việc là một hành động không được thức thời cho lắm, nhưng cậu cứ để bụng việc này mãi, không kìm lòng được lại hỏi: “Ngươi không gạt ta đâu nhỉ?”

Hạng Thuật nhìn Trần Tinh bằng vẻ khó thể tin, tỏ ý “Ta là người như thế ư?”.

“Không tin thì bây giờ ngươi cút về luôn đi!” Hạng Thuật cả giận.

Hạng Thuật vừa lớn tiếng, mọi người lập tức im bặt, dõi mắt về phía họ, Trần Tinh vội nói: “Đừng giận đừng giận mà, là ta lỡ lời, nào, Đại Thiền Vu, ta kính ngươi một bát!”

Trần Tinh sợ đám man tử này tìm mình gây phiền, bèn vội vã rót đầy rượu cho mình, rồi cười hì hì kính với mọi người, lại ra hiệu với họ, xem đi, bọn ta không có cãi nhau. Hạng Thuật nhấn đầu Trần Tinh, tay kia cầm bát rượu trực tiếp rót cho cậu.

Trần Tinh: “!!!”

Mấy người cùng tiệc nghe hai người nói tiếng Hán, không biết đã xảy ra chuyện gì, rất nhanh lại trò chuyện bình thường với nhau.

Trần Tinh bị sặc, nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi…”

Hạng Thuật tảng lờ cậu luôn, nói với người ngồi chếch bên cạnh bằng tiếng Tiên Ti: “Khi nào tộc A Khắc Lặc tới đây?”

Người kia cung kính đáp bằng tiếng Tiên Ti: “Đại Thiền Vu, dựa theo thông lệ hàng năm, trước mùng ba tháng mười họ sẽ kịp tới Sắc Lặc xuyên.”

Trần Tinh đột nhiên cảm thấy rượu này ngon ghê gớm? Ngọt này, vào họng không cay, thế là bắt đầu tự rót cho mình.

Hạng Thuật nói với cậu: “Tộc A Khắc Lặc là một chi của Hung Nô, họ hoạt động ở cực Bắc, nên biết chính xác núi Ngạch Nhĩ Tề Luân nằm ở đâu.”

Hôm nay là mười lăm tháng chín, đợi tới mùng ba tháng mười, vẫn kịp. Trần Tinh uống rượu, nói: “Nếu ngươi bận thì vẽ bản đồ cho ta, tự ta đi là được.”

Hạng Thuật trưng bản mặt giễu cợt: “Ngươi có biết đi tiếp về phía Bắc, mùa đông trông ra sao không?”

Trần Tinh nói: “Cùng lắm ta mặc nhiều chút…”

Hộ vệ bên cạnh lại nói bằng tiếng Tiên Ti: “Đợi Xa La Phong về, có lẽ hắn sẽ có tin về A Khắc Lặc.”

“Xa La Phong là an đáp(*) của ta,” Hạng Thuật không nhìn Trần Tinh, xuất thần nhìn đống lửa, “hắn lớn lên cùng ta, rời Sắc Lặc xuyên lên Bắc săn thú rồi, lần này đi khá xa, chừng nào về ngươi hỏi hắn cũng được.”

(*) An đáp: anh em kết nghĩa

Trần Tinh ăn nhiều thịt dê nướng mặn nên hơi khát, không biết đã uống bao nhiêu bát rượu mà đầu óc đã mơ màng, rượu kia vào miệng đậm vị ngọt, như được ủ từ mật và sữa dê, trong vô thức lỡ uống quá nhiều, đầu liền đập lên bàn, chưa kịp nghe lời Hạng Thuật vừa nói đã say ngất ngây.

Hạng Thuật: “…”

“Cậu ta uống hết một vò!” Một hộ vệ khác ngạc nhiên nói, “Giỏi ghê!”

Lúc say, Trần Tinh cảm thấy hình như mình được Hạng Thuật bế về trướng, người được đắp chăn, nửa đêm khát nước, bên ngoài vẫn còn tiếng ca và cười nói khi say, cậu bảo: “Ta muốn uống nước.”

Hạng Thuật đành đưa ấm nước cho cậu, uống xong, Trần Tinh lật người ngủ tiếp.

Rạng sáng, Trần Tinh tỉnh giấc, chân trời lấp lánh ánh sáng bạc, sau một đêm cuồng hoan, cả Sắc Lặc xuyên vẫn còn đang ngủ say.

“Hạng Thuật, ta muốn tắm…” Trần Tinh gãi mình, ngồi dậy nói.

“Cái gì?” Hạng Thuật bị Trần Tinh giày vò cả đêm, mặc áo đơn mất bình tĩnh ngồi dậy lườm cậu.

“Ta muốn tắm,” Trần Tinh nói, “nấu nước ở đâu?”

“Ra sông tắm đi.” Hạng Thuật mất kiên nhẫn đáp.

Trần Tinh: “Sẽ bị cảm lạnh đó, ta muốn tắm nước ấm.”

“Ngươi không muốn tắm nước ấm.” Hạng Thuật cự tuyệt Trần Tinh, “Còn nói thêm câu nữa, ta liền ném ngươi xuống sông.”

Trần Tinh: “…”

Mặt trời nhô cao, cuối cùng Hạng Thuật cũng tỉnh ngủ, dẫn Trần Tinh ra khe suối tắm.

“Lạnh quá đi.” Trần Tinh vừa vào nước liền rên lên, Hạng Thuật bực dọc, bèn cởi sạch trơn xuống suối, Trần Tinh thấy mấy lần rồi, trước kia vào Trường An hai người cũng từng tắm chung đấy thôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao giờ tự dưng mặt nóng lên, cứ ngài ngại làm sao.

Dáng người Hạng Thuật hệt như con ngựa hoang, tuy gầy nhưng vẫn có sự cuồng dã nam tính, da trắng nhẵn mịn, không hề vai u thịt bắp như người Thiết Lặc, đặc biệt là đường cong bả vai và đôi chân dài, trông mê người vô cùng.

“Chà lưng! Nhìn cái gì?” Hạng Thuật nói.

Trần Tinh: “Dựa vào đâu? Ta cũng đâu phải nô ɭệ của ngươi! Ta chịu đủ rồi! Hạng Thuật! Ngươi còn coi ta là tiểu tư ta sẽ…”

“Sẽ thế nào?” Hạng Thuật châm chọc cậu, “Ngươi muốn thế nào?”

Trần Tinh: “Có phải bọn ngươi đều xem thường người Hán không? Ta nhìn là biết, họ hỏi ngươi ta là ai, ngươi đã nói là ‘tiểu tư’, có đúng không? Ngươi quả nhiên không có ý tốt, mang ta tới tộc để hầu hạ ngươi!”

“Bằng không thì sao?” Hạng Thuật hỏi ngược lại, “Ngươi muốn Đại Thiền Vu hầu hạ ngươi?”

“Ngươi là hộ pháp!” Trần Tinh nói.

“Cút! Chà lưng!” Hạng Thuật quát, “Ngươi có làm không?”

Trần Tinh cầm khăn, Hạng Thuật toan thò tay đè cậu lại, Trần Tinh vội né xa, bất cẩn trượt chân trong nước, còn tí nữa thì ngã, may mà Hạng Thuật túm tay cậu kịp lúc, kéo cậu lên mặt nước. Trần Tinh đành phải hậm hực chà lưng cho Hạng Thuật.

Hạng Thuật nói: “Nếu ngươi thể hiện được bản lĩnh của mình cho họ thấy, tự nhiên sẽ không còn ai dám sai ngươi như tiểu tư.”

Trần Tinh: “Được, coi như ngươi không phải hộ pháp, chẳng lẽ các ngươi đãi khách như thế à?”

“Ngươi không phải khách.” Hạng Thuật quan sát cơ thể trần như nhộng của Trần Tinh, định bảo “Tự ngươi theo tới đây mà,” không hiểu sao hô hấp bỗng dưng nghẹn lại, khẽ nghiêng người sang chỗ khác.

Trần Tinh: “Ngươi đừng có mà xem thường người ta.”

Hạng Thuật tránh ánh nhìn của Trần Tinh, nghiêng đầu, nhướng mày với cậu, ra hiệu xin cứ tự nhiên.

Trần Tinh vội tắm cho xong, rồi mặc y phục quay lại trướng, Hạng Thuật choàng lý y, chẳng cần tránh ai, vừa dùng điểm tâm vừa tiếp khách trong trướng, người qua kẻ lại tới làm lễ, thăm hỏi, rồi lại bàn chuyện. Hạng Thuật mặc áo trắng toàn thân, mái tóc ẩm xõa tung sau khi tắm, song vẫn không thể lấp đi phong độ vương giả của mình.

“Có bệnh xem bệnh viết bằng tiếng Thiết Lặc thế nào?” Trần Tinh ăn điểm tâm xong, hắt hơi một cái, chẳng hề muốn hầu hạ Hạng Thuật thêm lần nào nữa, bèn hỏi chàng trai nói tiếng Tiên Ti trước đó.

Đối phương không biết giải thích làm sao, nên viết lên đất cho cậu, Trần Tinh lại hỏi: “Còn đại phu thì nói thế nào?”

Đối phương dạy cậu, thế là Trần Tinh ra ngoài, tìm một tấm ván gỗ viết lên, rồi treo ngoài trướng của Hạng Thuật.

Hạng Thuật: “…”

Xế chiều hôm đó, có người đến xem bệnh, Hạng Thuật tiếp nửa khách trong trướng, nửa còn lại do Trần Tinh tiếp bệnh nhân, ban đầu người Thiết Lặc dòm ngó chung quanh một lúc, Trần Tinh dọn bàn vào chỗ, vẫy tay với mấy người ngoài trướng, ra hiệu cho họ tiến vào, bắt đầu bắt mạch xem bệnh.

“Biết nói tiếng Tiên Ti không?” Trần Tinh đè mảnh gỗ lên lưỡi bệnh nhân, hỏi, “Bị bệnh gì?”

Người nọ liến thoắng một tràng, Trần Tinh nổi chấm hỏi đầy đầu, Hạng Thuật đành xua khách đi hết, hôm nay từ chối tiếp một ai. Đoạn nói với Trần Tinh: “Hắn đau bụng.”

Trần Tinh nói: “Phiên dịch chút nha, ngồi không làm gì.”

Hạng Thuật nhìn Trần Tinh bằng vẻ khó thể tin, nói: “Lấy gan đâu ra đấy?”

Trần Tinh: “Đây là tộc nhân của ngươi! Hỏi hắn mấy ngày gần đây đã ăn gì, đau lâu mau rồi?”

Hạng Thuật đành phải nén giận, phiên dịch giúp cậu, Trần Tinh thuận lợi xác định chứng bệnh, khai thuốc cho hắn, lại nhờ Hạng Thuật dùng bút than viết thành tiếng Thiết Lặc, dựa theo đó bốc thuốc mà uống.

Hạng Thuật không ngờ cả một buổi chiều, Trần Tinh được đà cứ sai mình không ngừng nghỉ, ngặt nỗi cả Sắc Lặc xuyên này có mỗi mình hắn biết tiếng Hán, người bệnh còn là người trong tộc, không thể không quan tâm. Phiên dịch thì cũng thôi đi, quan trọng là có rất nhiều loại thuốc bằng tiếng Hán, đổi thành người khác sẽ không hiểu, thế nên đường đường là Đại Thiền Vu phải ngồi một bên, làm trợ thủ cho Trần Tinh.

“Ngươi có thể sang chỗ khác khai trương không?” Nhân lúc người bệnh ít đi, Hạng Thuật nhịn không được bèn hỏi.

“Không thể.” Trần Tinh nói, “Đợi lát nữa bệnh nhân nhiều lên, sao ta có thể đóng cửa ngừng kinh doanh? Ngươi là Đại Thiền Vu, dù sao họ cũng không thể quấy rầy ngươi cả tối.”

“Ngươi…” Hạng Thuật cực kỳ muốn cho Trần Tinh ăn đòn, nhưng chẳng mấy chốc lại có người tới cửa xem bệnh, ở Sắc Lặc xuyên này, bất kể là Thiết Lặc, Hung Nô hay mười sáu Hồ, họ đều là tộc nhân của Hạng Thuật, xem Đại Thiền Vu như phụ mẫu, Hạng Thuật không đành lòng thấy họ ốm đau. Phải mấy tháng đại phu mới qua thảo nguyên một lần, không có nơi ở cố định, đi tới đâu xem chẩn tới đó, bởi vậy rất nhiều bệnh nhân phải cầm cự, hoặc mặc cho số phận, mà mấy đại phu kia tới đây, thường là lấy máu trị liệu, hành động này của Trần Tinh rõ ràng đã giúp Sắc Lặc Cổ Minh một ân tình lớn.

Chưa tới ba ngày, thung lũng đã đông như trẩy hội, tất cả đều là người xếp hàng xem chẩn, chen nhau chật cứng ngoài trướng của Hạng Thuật. Mỗi ngày nếu không có gì làm, hắn sẽ ngồi cạnh Trần Tinh, hỗ trợ hỏi bệnh nhân bằng ngôn ngữ các Hồ.

Lại một ngày trôi qua, những người được xem bệnh trước đó dù là cảm hay sốt đều lần lượt chuyển biến tốt, thế là tên tuổi “thần y” lan truyền nhanh chóng, hơn một nửa bệnh nhân ở Sắc Lặc xuyên tràn tới thôn Thiết Lặc. Cuối cùng Hạng Thuật bất lực, đành phải dời vương trướng của Đại Thiền Vu ra bãi đất trống ngoài thung lũng.

“Nổi bao lâu rồi?” Trần Tinh ân cần nhìn một bà lão người Hung Nô, lưng bệnh nhân nổi nhọt, Trần Tinh nghĩ thầm, nếu Phùng Thiên Dật mà biết cậu xem bệnh cho người Hồ, dám chừng lại mắng té tát cậu dưới âm phủ.

“Ba năm rồi.” Hạng Thuật lạnh lùng phiên dịch.

“Sao để tận bây giờ mới tới khám?” Trần Tinh hỏi.

Hạng Thuật lười dịch mấy câu vô vị này, Trần Tinh cho bà thuốc cao để đắp, rồi gọi bệnh nhân tiếp theo tiến lên, lúc hỏi chẩn, đột nhiên phát hiện Hạng Thuật cứ nhìn mình chằm chặp, mặt mày thì thất thần, làm Trần Tinh sợ quá chừng.

“Này!” Trần Tinh gọi, “Nói chuyện coi!”

Tiếng “này” kia làm tất cả người trong trướng sợ tới mức hồn phi phách tán, Hạng Thuật lấy lại tinh thần, mất kiên nhẫn nói: “Phong thấp! Đầu gối đau! Chân đau!”

“Chỗ này thì sao?” Trần Tinh lại xem bệnh cho một ông lão, không hề chê vết thương thối rữa của đối phương, đầu tiên là giúp ông rửa sạch, sau đó bốc thuốc.

Tiếp theo là một phụ nhân.

“Cô thì sao?” Trần Tinh hỏi, “Bệnh gì?”

Hạng Thuật đáp: “Gặp ác mộng, tối ngủ không ngon.”

Trần Tinh: “Cái này thì hết cách, bốc chút thuốc an thần đi, đằng sau có mấy dược liệu, ngươi đi lấy giúp ta với.”

Hạng Thuật giúp phối thuốc, không ngờ thân là Đại Thiền Vu, vậy mà bị Trần Tinh sai tới sai lui, nhiều bệnh nhân được Trần Tinh khám xong, đầu tiên là cảm tạ cậu, rồi quay sang khấu tạ Hạng Thuật, Hạng Thuật chỉ phất tay đuổi người đi.

“Ngươi cứ nhìn ta làm gì?” Trần Tinh nói, “Nhìn bệnh nhân đi.”

“Ngươi…” Hạng Thuật hít sâu một hơi, muốn nói lại thôi.

Trần Tinh: “?”

“Không có gì.” Hạng Thuật nói, “Xương sườn hắn đau, đã hơn nửa năm.”

Trần Tinh nhấn ngực nam nhân, nói: “Có phải luôn ngủ sấp không? Về đổi giường mềm chút, đừng ngủ sấp nữa… vị tiếp theo.”

Ngoài trướng đột nhiên huyên náo, tiếng khóc của nữ hài truyền vào, Trần Tinh lập tức có dự cảm bệnh nhân này sắp không cầm cự được, vì vậy bảo bệnh nhân đang xếp hàng đợi một lát, nói: “Mau đưa vào!”

Hạng Thuật khẽ cau mày, kế đó ngoài trướng nhấc cáng nâng một nam nhân còn trẻ vào.

“Xa La Phong?!” Hạng Thuật đứng bật dậy, quỳ nhào xuống đất.

Trần Tinh vội ra hiệu người trong trướng ra ngoài hết, thanh niên nằm trên cáng mặt mày tái nhợt, thương tích đầy mình, trên bụng thủ sẵn một cái bát sứ, cả người tản ra mùi thối.

“Xa La Phong!” Hạng Thuật lo lắng gọi.

“Thuật Luật… Không.” Thanh niên nọ thì thào.

“Các ngươi quen nhau à?” Trần Tinh nhìn Hạng Thuật, từ khi quen nhau tới nay, đây là lần đầu cậu thấy hắn hốt hoảng đến thế, so với Hạng Thuật từng biết cứ như hai người khác nhau vậy!

“Mau cứu hắn,” Hạng Thuật tóm chặt cổ tay Trần Tinh, cất giọng run rẩy, “hắn là an đáp của ta, bằng mọi giá phải cứu được hắn! Ngươi kêu ta làm gì ta cũng bằng lòng!”

“Ta sẽ!” Trần Tinh bị đau, lực tay của Hạng Thuật quá lớn, làm cổ tay cậu sắp bị siết đứt, “Ngươi mau thả ra! Không cần ngươi hứa hẹn gì ta cũng sẽ cứu hắn!”

Bên cạnh cô gái là một phụ nhân người Nhu Nhiên đang khóc, Trần Tinh bị tiếng khóc làm cho không có cách nào tập trung nổi, nói: “Ta sẽ cố hết sức cứu hắn! Bị thương ở đâu! Cái gì làm bị thương?”

Trần Tinh cởi băng vải quấn trên bụng Xa La Phong xuống, nhẹ nhàng vạch cái bát kia ra, quả đúng như cậu đoán, bụng thủng ruột lòi ra. Bụng thanh niên này có hai vết thương bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng.

Ngoài ra, trên người hắn có không ít vết cào của dã thú.

“Vuốt sói và vết đao.” Trần Tinh lầm bầm.

Hạng Thuật ôm nửa người trên của Xa La Phong, rống dài một hơi đầy bi thống, ôm chặt hắn vào lòng.

“Phải may bụng lại trước.” Trần Tinh đi phối thuốc, nói, “Nấu một bát canh ma phí (có tác dụng như thuốc tê) cho hắn uống, ta đi chuẩn bị châm.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.