Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 2 - Chương 35: - Đêm tuyết



Các bạn đang đọc truyện Quyển 2 – Chương 35: – Đêm tuyết miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đầu tiên, vua A Khắc Lặc thu xếp cho Trần Tinh trú trong một ngôi nhà đá, cho ngựa ăn xong thì ông đi ra ngoài.

Trần Tinh dành phần lớn thời gian để giao tiếp với ông bằng tay, nhưng tình trạng ông nói bà gà nói vịt cứ tiếp diễn miết, nên không hỏi ông đi đâu làm gì, chỉ bảo: “Ta đi dạo trong thành.”

Trước giờ hễ có dịp tới đâu cậu cũng thích thăm thú chung quanh, sắp qua năm mới, cậu chỉ còn lại ba năm nữa thôi, vô dục vô cầu nên còn biết làm gì đây? Thôi thì tham quan khắp chốn lấy thêm kiến thức cho mình vậy. Vua A Khắc Lặc đeo cho cậu vòng cổ nanh sói xuyên kèm châu báu đủ màu, đại biểu cho người có thân phận để tránh bị người Hung Nô bắt đi.

Bốn trăm năm, ròng rã bốn trăm năm, vết tích chiến loạn thời Hán đã sớm được năm tháng xóa nhòa, chỉ còn lại hắc thạch dựng ở trung tâm thành, nơi ấy từng là vương đình của người Hung Nô. Người Hung Nô, Nhu Nhiên, thậm chí là Thiết Lặc đều đã từng chiếm cứ nơi đây, Trần Tinh hướng về cung điện dựng bằng đá giữa gió tuyết ấy, thảng như vẫn còn thấy được vẻ huy hoàng năm xưa.

Một nhóm người Hung Nô đang làm ấm trong vương đình, thấy người Hán xuất hiện bèn tò mò quan sát, có người tiến lên mời cậu uống rượu. Trần Tinh chào hỏi đơn giản với họ, rồi trở về cầm chút lương khô chia cho mọi người.

“Đây là nơi nào?” Trần Tinh dạo qua một vòng, chợt thấy sâu trong hoa viên vương đình có một tòa tháp hình vuông.

Người Hung Nô không hiểu lời Trần Tinh, đôi bên chỉ còn nước giao tiếp bằng cử chỉ. Trần Tinh đứng trước tòa tháp đó, chú ý tới hoa văn trên lớp gạch đá lát dưới đất…

Đây là một pháp trận! Là thủ ngự tường (tường phòng thủ)!

Trần Tinh lập tức bước nhanh về trước, không ngờ sẽ gặp được di tích do thầy trừ tà bố trí ở một nơi cách Trung Nguyên mười tám nghìn dặm trước thời Vạn Pháp Quy Tịch thế này!

Cơ mà thủ ngự tường này dùng làm gì?

Khác với thế giới trong gương, đây là lần đầu cậu gặp trận pháp ở thế giới thực đó.

Trước tháp vuông có một cửa đá nặng hơn vạn cân, Trần Tinh thử đẩy nhiều lần nhưng vẫn không sao dịch chuyển được. Ngoài ra, cả tòa tháp nằm chính giữa trận pháp hoàn toàn bị phong kín, ngay cả một ô cửa cũng không có.

Trong kia nhất định có pháp bảo, Trần Tinh nghĩ thầm, hay thôi đừng di chuyển nó nữa.

Trên cửa có một ổ khóa linh lực cỡ nhỏ được sơn bằng nhựa vàng, Trần Tinh nhận ra phải bắt đầu mở từ đây, người dựng tháp bố trí rất tài tình, thầy trừ tà trước thời Vạn Pháp Quy Tịch có pháp lực cao cường nhường ấy, chỉ cần triệu tập linh khí thiên địa rồi truyền từ khóa linh lực vào cửa, có lẽ sẽ mở được đại môn.

Đợi linh khí thiên địa khôi phục, không chừng có thể trở về xem, Trần Tinh tin sẽ mở được ổ khóa này.

Vua A Khắc Lặc trở lại vác theo con hươu mà mình săn được, mấy người Hung Nô sưởi ấm trong vương đình bèn nướng thịt giúp ông, vì tuổi đã cao nên vua A Khắc Lặc ngồi thở hổn hển, đuổi theo con hươu này mà mệt chịu không nổi, bèn ngồi trước lửa trại lấy hơi. Lại thấy Trần Tinh nhìn mình với ánh mắt lo lắng, ông liền nhoẻn cười với cậu.

Trần Tinh không kiềm được mà nghĩ, nếu cha ta còn sống chắc cũng sẽ giống như ông vậy.

Hồi còn ở Tấn Dương, phụ thân bốn mươi tuổi mới có cậu nên thương cậu lắm kìa. Song vẫn không chiều chuộng cậu thành gối thêu hoa, trái lại còn thường xuyên chỉ dạy cậu rằng, hiện giờ thiên hạ đại loạn đã rõ, thế đạo gian nan, vương triều thịnh suy, Hồ Hán chinh phạt đại chiến liên tục mấy năm, sau cùng người chịu khổ vẫn là bách tính. Một nam nhi đội trời đạp đất, đời có bốn việc phải làm: tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ. Phải nhớ không được sa vào cừu hận, dùng tư oán của bản thân dấy lên tranh chấp Hồ Hán.

Ngoài ra, còn phải làm người có khí phách, quang minh chính đại, mai sau làm rạng danh Trần gia.

Chính vì thế sau khi đọc sách thánh hiền, Trần Tinh trở thành một con người lương thiện, không tới mức bất dĩ tuyệt đối sẽ không làm ác. Theo lý thuyết phải tu thân trước rồi mới tề gia, sau đó tới trị quốc cuối cùng là bình thiên hạ, khi trách nhiệm “bình thiên hạ” của mình nặng hơn, Trần Tinh hầu như không cần hoài nghi, còn tiếp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên.

Vua A Khắc Lặc thở hổn hển một lúc, cuối cùng đã tốt hơn nhiều.

“Lớn rồi đừng cố sức quá,” Trần Tinh nói, “ăn lương khô cũng được mà.”

Vua A Khắc Lặc nghe không hiểu, song vẫn cười cho biết mình không sao, Trần Tinh thấy trong lòng hơi chua xót, đoạn trải bản đồ, xác nhận họ còn cần bao nhiêu thời gian.

“Do Đa, nhi tử của ta,” vua A Khắc Lặc đột nhiên nói tiếng Hán một cách sứt sẹo, “ta muốn, bảo vệ ngươi, ngươi, thật tốt.”

Trần Tinh: “…”

Vua A Khắc Lặc tiếp tục nói: “Ta, không thể bỏ mặc, cảm ơn, cảm ơn ngươi.”

Viền mắt Trần Tinh nhất thời ẩm ướt, mấy câu tiếng Hán này chắc ông học được từ vương phi rồi.

“Cảm ơn, Trần Tinh.” Vua A Khắc Lặc nhận chân hươu chia cho Trần Tinh.

Trần Tinh gật đầu cố mỉm cười.

Đêm xuống, bầy sói bắt đầu vây quanh Long Thành, Trần Tinh sợ mai ra ngoài sẽ đụng phải đàn sói, dọc đường đến đây họ đã gặp sói hoang lạc đàn mấy lần, thường xuyên theo đuôi họ. May mà vua A Khắc Lặc bắn cung rất giỏi, lần nào cũng đúng lúc thoát khỏi nguy hiểm ngay khi ngựa hoảng loạn.

Nhưng nghe động tĩnh này có thể đoán được bầy sói đang tụ tập ở bốn phương tám hướng, do mùa đông khắc nghiệt nên rất khó tìm được thức ăn trên tuyết nguyên, bèn gộp thành nhóm tranh thức ăn với người Hồ trong thành.

Sớm hôm sau tiếng sói ngừng lại, vua A Khắc Lặc không nói gì mà tiếp tục lên đường, nhưng cảnh giác hơn rất nhiều. Sau khi rời khỏi Long Thành tiến vào khu vực hồ Ba Lý Khôn, họ băng qua mặt hồ kết băng hướng thẳng lên phía Bắc, rừng rậm dần nhiều hơn, có khi gặp cả núi đồi bạt ngàn phủ đầy sương, hai người vượt qua rừng rậm ngoằn ngoèo, qua đêm trong sơn động, còn tám trăm dặm nữa sẽ đến tận cùng vùng đất.

Mà họ vẫn chưa tìm thấy Tạp La Sát chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong tuyết sương mù mịt, vua A Khắc Lặc dẫn Trần Tinh vào một nơi dân cư thưa thớt, ở đây ngoài tuyết vẫn chỉ có tuyết, quanh năm chỉ được ba tháng xuân ngắn ngủi, rất nhiều khi cả ngày hai người không nói chuyện với nhau câu nào.

Cho đến một đêm nào đó dưới tán cây, bấy giờ tuyết đã ngừng rơi, thế giới vô cùng yên tĩnh, ngân hà lấp lánh giữa trời đen, Trần Tinh xem bản đồ, nghĩ thầm chắc không sai đâu, cứ thẳng theo hướng sao Bắc cực là được.

Vua A Khắc Lặc vuốt chòm râu dài sau khi tết bím, đôi mắt lam sâu thẳm vẫn luôn nhìn đau đáu vào lửa trại. Trần Tinh cất bản đồ, đương lúc buồn ngủ thì chợt nghe tiếng sói tru đến từ cuối dãy núi xa xăm, tiếp đó bọn sói lần lượt hú lên từ khắp mọi hướng.

“Nhiều sói quá.” Trần Tinh nói.

Vua A Khắc Lặc đốt lửa lớn hơn, ra hiệu cậu đừng sợ, cứ yên tâm ngủ đi.

“A Khắc Lặc,” Trần Tinh nói, “Ông từng tới đây chưa?”

Vua A Khắc Lặc lắc đầu nghe không hiểu, trải đệm cho Trần Tinh kêu cậu đi ngủ.

“Cảm ơn.” Trần Tinh nói.

“Cảm ơn.” Vua A Khắc Lặc không biết nhiều tiếng Hán, chỉ nói được mấy câu này.

Trần Tinh nằm nghiêng, tiếng sói tru văng vẳng khiến cậu phiền lòng, nằm mãi mà chẳng ngủ được.

“Đừng tru nữa!” Trần Tinh phát điên quát lớn.

Vua A Khắc Lặc thở dài, ra dấu với cậu đằng xa có một dốc núi, đừng la lớn kẻo tuyết lở.

Trần Tinh đành phải nằm trở lại, đột nhiên mơ hồ nghe thấy âm thanh kỳ lạ truyền tới từ mặt đất — trước kia Hạng Thuật cũng nằm như thế mới nghe được động tĩnh của đám hoạt thi, chấn động kia rất nhỏ nhưng khiến cậu phải cảnh giác.

Vua A Khắc Lặc đang ngồi gác đêm, Trần Tinh lập tức ra hiệu bảo ông lắng nghe mặt đất, lúc vua A Khắc Lặc cúi xuống, Trần Tinh lại thấy chung quanh xuất hiện mấy đốm sáng xanh, nom như đom đóm đang bơi lội chung quanh.

“Đó là gì?” Trần Tinh lấy làm lạ, “Ngày đông giá lạnh, sao lại có đom…” thình lình ý thức được, đó là mắt sói! Bầy sói tới đây rồi!

Vua A Khắc Lặc thong thả đứng dậy nhìn xung quanh, ném tất cả củi vào lửa trại rồi bỏ thêm bơ, lửa lập tức bốc cao. Hơn một nghìn con sói vây quanh họ liên tục lùi ra sau. Trần Tinh trở nên lo lắng, vua A Khắc Lặc bỗng nói một câu.

“Cái gì?” Trần Tinh nói, “Ta nghe không hiểu!”

Vua A Khắc Lặc giương cung, bầy sói di chuyển quanh đống lửa trại nhưng kiêng dè không dám đến quá gần.

Vua A Khắc Lặc lắc đầu, bảo Trần Tinh đừng lo, Trần Tinh cũng biết chừng nào còn lửa bầy sói sẽ không dám tiếp cận, nhờ đó họ mới đi được tới đây.

Đột nhiên, một bóng đen vụt qua đầu họ, một quả cầu tuyết lớn rớt xuống từ trên cây dập tắt khóm lửa trại.

Ngay sau đó là một tiếng ‘woo——’ dài, như thể sói đang thúc giục, vua A Khắc Lặc lập tức bắn cung về phía phát ra âm thanh.

Mũi tên bắn vào bóng tối, trước khi ông bắn thêm phát nữa thì bầy sói đã nhân lúc lửa trại tắt, đồng thời xông về phía họ!

Vua A Khắc Lặc lùi ra sau ngay tức khắc, gào to với Trần Tinh, Trần Tinh đoán cũng biết ông đang kêu cậu chạy mau, sau đó ông cầm cung tên lao vào rừng cây!

Bầy sói lũ lượt lộ diện như muốn nhấn chìm cả hai, mục tiêu của chúng là vua A Khắc Lặc!

Bốn phía bị bao phủ bởi bóng tối, vua A Khắc Lặc gầm lên, vật lộn không ngừng.

“A Khắc Lặc!” Trần Tinh hét lớn, lập tức giơ tay lên, thả ra ánh sáng Tâm Đăng.

Dường như bầy sói rất sợ Tâm Đăng nên lùi hết ra sau. Trần Tinh ngoảnh đầu tìm ngựa, chẳng biết ngựa đã chạy đi đâu, bầy sói có mặt ở khắp mọi hướng, cậu liên tục né tránh muốn đi tìm vua A Khắc Lặc.

Một bóng đen từ trên trời rơi xuống, Trần Tinh nghe thấy động tĩnh bèn ngẩng đầu, một móng vuốt sắt lóe lên ánh sáng lạnh sắp vồ tới cổ họng cậu.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc hét lên: “Cúi xuống!”

Trần Tinh ngửa người theo bản năng, vuốt sắt sượt nghiêng qua mặt lóe ra hào quang kỳ dị, tiếp theo một kiếm đâm tới từ đằng sau chặn lại vuốt sắt, gạt ra, quăng mạnh thích khách lên cây, kèm theo tiếng hét phẫn nộ, cả cây bị gãy lìa đổ xuống cùng tuyết trắng!

“Hạng Thuật?!” Trần Tinh gọi, “Hạng Thuật! Sao ngươi lại tới đây?”

“Ngu ngốc!” Hạng Thuật cả giận, “Ta đuổi theo các ngươi suốt bảy ngày! Lên cây đi!”

Trần Tinh bò lên, bỗng trượt xuống, lại leo lên, rồi trượt xuống, leo lên trượt xuống leo lên trượt xuống leo lên trượt xuống… Hạng Thuật rốt cuộc mất kiên nhẫn, nhấc chân đá cậu bay lên cây, Trần Tinh ôm chặt cây tiếp tục trèo lên trên, nói vọng xuống bên dưới: “Mau tìm A Khắc Lặc!”

Hạng Thuật vung đại kiếm, đại thụ chung quanh gãy lìa, đổ sụp kinh thiên động địa, bầy sói chạy trốn tứ phía, chỉ còn lại cây thông cao gần ba trượng mà Trần Tinh ôm, cứ mấp mé trên đỉnh cây.

“Đằng sau!” Thứ mà Trần Tinh thấy là người hay yêu quái?!

Thích khách nọ có dáng người thấp bé, còn chưa cao bằng nửa người Hạng Thuật, tay chân đồng thời hoạt động chạy băng băng trên đất tuyệt, chớp mắt đã vọt ra đằng sau Hạng Thuật. Hạng Thuật lập tức trở người, giơ ngang kiếm chắn đòn, kim thiết kêu “keng” một tiếng, thoáng chốc cái bóng kia lại vọt ra sau lưng định vồ vào gáy hắn!

Tốc độ nhanh quá! Trần Tinh tưởng tốc độ của Hạng Thuật đã được xem là bất khả chiến bại rồi, không ngờ bóng đen kia như bay trên mặt tuyết, Hạng Thuật xoay tới xoay lui, bóng đen bám riết lấy hắn như bóng với hình, bổ nhào tới bám chặt lên lưng hắn!

Trần Tinh ôm cây bằng hai chân, vò một nắm tuyết ném xuống dưới.

Một nắm tuyết bay tới đập vào mặt bóng đen kia, Hạng Thuật hét lên túm lấy bóng đen vứt nó ra xa!

“Là yêu quái!” Trần Tinh, “Để ta xuống giúp ngươi!”

Sau cùng Hạng Thuật cũng thấy rõ bóng đen kia, nó có vẻ ngoài nửa người nửa sói, từ miệng sói lộ ra gương mặt con người, gầm gừ với Hạng Thuật, đoạn ngẩng đầu ngó Trần Tinh, sau đó nhảy phốc tới dùng vuốt sắt bám lên thân cây, chớp mắt đã bay cao gần trượng. Hạng Thuật lập tức đuổi theo, Trần Tinh không dám nhảy xuống, chưa gì đã thấy người di chuyển tới trước mặt.

“Ngươi là…” Trong lúc gấp gáp Trần Tinh dùng Tâm Đăng chiếu sáng, sau cùng cũng thấy được toàn vẹn tên này.

Không phải sói yêu, cũng không phải quái vật mà là một con người!

Là một đứa trẻ!

Đứa trẻ bị bạch quang làm lóa mắt, tức thì dùng tay che lại, đồng thời vung vuốt sắt, dưới ánh sáng của Tâm Đăng, vuốt sắt lộ ra một phù văn kỳ lạ.

Vuốt sắt nọ lấp lánh lân quang, có hình dạng như vuốt rồng, mà binh khí dạng vuốt trên thế gian này rất hiếm khi dùng vuốt rồng, song kim văn in trên nó… không biết vì sao, Trần Tinh đột nhiên nhớ tới ghi chép trong sách cổ.

Sau khi thần Long thượng cổ ngã xuống nơi cực Bắc, vuốt nó bị Công Du Ban đoạt được, sau đó luyện hóa thành thần binh nhân gian, tên là…

Thương Khung Nhất Liệt (trời xanh rạn nứt)!

“Chờ đã!” Trần Tinh hỏi, “Sao ngươi lại có…”

“Chờ đã!”

“Grừ!”

“Hãy nghe ta nói!” Trần Tinh cuống lên, “Nghe ta nói đã! Tên nhóc chết tiệt!”

Đứa trẻ kia khoác da sói xanh, lấy đầu sói làm mũ, hai chân kẹp chặt thân cây, giơ vuốt muốn chộp lấy cổ họng Trần Tinh.

Dưới tàng cây, Hạng Thuật liên tục bắn tên vào nó, đứa trẻ bỏ qua Trần Tinh, không hề ngoảnh đầu, xoay người vung vuốt sắt, “keng keng keng” gạt bay toàn bộ tên.

“Ta nói! Hãy nghe ta nói!” Trần Tinh cáu lên, vo một nắm tuyết vứt mạnh vào mặt nó.

Có lẽ trông Trần Tinh quá phế nên đứa trẻ chẳng thèm đề phòng cậu, vì vậy mới dính chưởng, nhất thời mất cân bằng rớt rào rào xuống dưới. Hạng Thuật đuổi tới dưới tàng cây, đứa bé lộn vòng giữa không trung, nhảy ra mấy trượng hạ cánh vững vàng xuống tuyết, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn.

“Woo——” đứa trẻ ngửa mặt lên trời tru tiếng sói.

Đàn sói dồn dập lùi lại, Hạng Thuật chuẩn bị giương cung, chưa gì đứa trẻ ấy đã cùng bầy sói rút lui sạch sẽ, biến mất sau rừng cây.

Trần Tinh: “…”

Hạng Thuật thở hổn hển, ban nãy mới tới ngoài bìa rừng ngựa đã giật mình chạy đi, hắn nghe tiếng sói tru bèn chạy một mạch ba trăm dặm tới đây.

Trần Tinh: “Là người! Là một đứa trẻ!”

Hạng Thuật mất kiên nhẫn: “Thấy! Ta lại chẳng mù!”

Trần Tinh chạy tới bên cạnh Hạng Thuật, nhìn hướng bầy sói rời đi, nói với hắn: “Chưa kể nó không mặc đồ! Hình như cũng nghe không hiểu lời chúng ta.”

Hạng Thuật thực sự cáu lắm rồi, cất vũ khí trên lưng rồi thình lình túm áo Trần Tinh, đẩy cậu sang một bên, giận dữ hét: “Tại sao ngươi không nói tiếng nào đã chạy khỏi Sắc Lặc xuyên! Có còn để ta vào mắt không?”

“Ây…” bấy giờ Trần Tinh mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, “Ngươi… người đừng giận, chẳng qua ta không muốn ngươi…”

Mấy ngày nay, Hạng Thuật xuất phát từ Sắc Lặc xuyên nhưng bất luận kiểu gì vẫn không sao đuổi kịp vua A Khắc Lặc và Trần Tinh. Tuyết lớn lấp đi dấu chân ngựa, vua A Khắc Lặc còn là lão thợ săn kinh nghiệm đầy mình, Hạng Thuật đuổi tới hồ Ba Lý Khôn vẫn rớt lại sau hai người một khoảng.

Suốt đoạn đường này, càng đuổi theo Hạng Thuật lại càng giận, từ ban đầu định bụng đuổi kịp Trần Tinh rồi sẽ mắng té tát cậu một trận, sau đó biến thành sẽ cho cậu một bạt tai, đến khi mất sạch kiên nhẫn, hắn chỉ muốn ngay bây giờ treo cậu lên tát cùng lúc mấy phát mà thôi.

Trần Tinh thình lình nhoẻn cười, bảo: “Tốt quá! Ta vui quá đi!”

Dứt lời Trần Tinh tiến lên từng bước, ôm eo Hạng Thuật vùi đầu vào lòng hắn: “Tốt quá rồi!”

“Cút!” Hạng Thuật giận muốn điên luôn rồi, mau chóng kéo cậu ra.

Trần Tinh mỉm cười giải thích: “Vua A Khắc Lặc bảo ông ấy có thể dẫn đường cho ta, ta không muốn mang phiền phức đến cho ngươi nữa… Chờ chút! Vua A Khắc Lặc đâu?”

Hai người sực nhớ ra, lập tức lần tìm theo hướng bầy sói rời đi, Hạng Thuật cúi đầu nhận biết dấu chân trên tuyết, song mặt đất đã lộn xộn, Trần Tinh chạy tới trước đống lửa trại đã tắt, nghiêm túc nói: “Ngay chỗ này! Lần cuối ta nghe thấy tiếng ông ấy…”

Trần Tinh rất sợ phải thấy thi thể của vua A Khắc Lặc, may mà không có. Trong bóng đêm, Hạng Thuật nói: “Nếu ông ta chết, món nợ này phải tính trên đầu ngươi cho vừa lòng!”

Trần Tinh: “…”

Trần Tinh nhất thời không biết làm sao, cứ đứng trong tuyết, Hạng Thuật vẫn còn giận hành vi tự tiện rời khỏi Sắc Lặc xuyên của Trần Tinh lắm, vì giận nên chẳng biết lựa lời, giờ bình tĩnh lại mới thấy mình hơi quá đáng, vua A Khắc Lặc cũng vì tìm kiếm chân tướng mới hộ tống Trần Tinh một đường lên Bắc, sao có thể trách cậu được?

Hạng Thuật thấy Trần Tinh chực khóc tới nơi, bắt đầu tỏ ra áy náy.

“Sẽ không đâu,” Trần Tinh phục hồi rất nhanh, tự lên tinh thần cho mình: “Bầy sói không định ăn bọn ta mà chỉ đi theo, ta đoán nhất định có liên quan tới đứa trẻ kia, họ sẽ không tùy tiện gϊếŧ người. A Khắc Lặc! Ngươi đang ở đâu?!”

Hạng Thuật thở phào nhẹ nhõm, theo sau Trần Tinh, Trần Tinh chầm chậm xuyên qua rừng cây, kêu to khắp chung quanh, không tìm thấy người nhưng lại tìm được đám ngựa chạy mất trước đó.

Hạng Thuật huýt sáo, ngựa của hắn cũng trở về.

Chỗ họ đứng là biên giới rừng cây, dấu chân bầy sói dẫn tới nơi xa hơn, trời dần sáng, chiếu rọi lên tuyết nguyên bạt ngàn.

Trần Tinh nhìn Hạng Thuật, tạm thời Hạng Thuật cũng chẳng có được chủ ý gì hay ho: “Đuổi theo xem.” Thế là hai người nhảy lên ngựa, đi gần nửa dặm đường trên vùng hoang, bấy giờ trời đã sáng trưng, Hạng Thuật đột nhiên bảo: “Chờ đã!”

Trần Tinh thấy vòng cổ nanh sói của vua A Khắc Lặc nằm yên trong đất tuyết, cuối cùng mới trút được gánh nặng. Xem ra ông chỉ bị bầy sói bắt đi.

“A Khắc Lặc!” Trần Tinh gọi quanh tứ phía.

“Người khác không gọi A Khắc Lặc!” Hạng Thuật nói, “A Khắc Lặc là tên tộc!”

Trần Tinh: “Ồ… vậy ông ấy tên gì?”

Trần Tinh siết vòng cổ, thầm nghĩ bằng mọi giá phải cứu được vua A Khắc Lặc, chặng đường này đã giúp họ thành lập một tình bạn kỳ lạ, trải qua nỗi đau mất con, người trung niên này tới tuổi già mới có thêm một đứa con nữa, thậm chí đối đãi với tiểu tử Trần Tinh như hài tử của mình. Bất kể thế nào, Trần Tinh cũng phải cứu ông sống sót trở về.

Hạng Thuật cũng không biết tên vua A Khắc Lặc, suy tư một chốc rồi buộc phải lảng đi: “Đi thôi.”

“Rõ ràng ngươi cũng không biết.” Trần Tinh nói, sau đó nhảy lên ngựa, lần theo hướng đi của bầy sói.

Hạng Thuật: “Ê!”

Trần Tinh: “?”

Trần Tinh ngồi trên ngựa dòm Hạng Thuật.

Hạng Thuật: “Có phải ngươi không tin ta không?”

Trần Tinh: “Ta chỉ không muốn khiến ngươi khó xử! Ngươi là Đại Thiền Vu của Sắc Lặc Minh, lại còn gặp phải Bạt loạn, nhiều người như thế sao ngươi bỏ họ cho đành?”

Hạng Thuật: “Là ai nói muốn hộ pháp bảo vệ ngươi?”

Trần Tinh: “Ngươi có ý làm hộ pháp của ta à? Mời không nổi đâu! Đại Thiền Vu!”

Hạng Thuật khó thể tin: “Ta đuổi theo ngươi suốt tám trăm dặm! Ngươi không nói được câu nào nghe mát lòng tí sao! Được thôi! Ta lập tức quay về!”

Trần Tinh vẫn bận tâm không biết đứa trẻ kia rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao lại nắm giữ thần binh mạnh mẽ như thế mà cậu chẳng hề có manh mối nào trong tay, nghe thế bèn nhìn Hạng Thuật, bấy giờ mới vỡ lẽ, loáng thoáng đoán được ý hắn muốn nói.

Hạng Thuật đang nhận lỗi với cậu.

“Vậy cảm ơn ngươi nhé.” Trần Tinh nửa cười nửa không.

Hạng Thuật: “…”

Hạng Thuật giục ngựa, muốn xách Trần Tinh khỏi lưng ngựa dạy dỗ một trận, Trần Tinh lại giục ngựa chạy biến, Hạng Thuật ngạc nhiên vô cùng: “Cưỡi ngựa ngon nghẻ thế?”

“A Khắc Lặc dạy ta đó!” Trần Tinh nói, “Có ngon ngươi dùng tên bắn chết ta đi!”

Hạng Thuật giục ngựa, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Trần Tinh, hai người sóng vai phi băng băng trên tuyết nguyên, ngựa không vâng lời mấy, nhất là con ngựa già màu nâu kia, thỉnh thoảng lại muốn giật khỏi dây cương, càng chạy càng lệch, còn dẫn ngựa của Hạng Thuật chạy lệch sang phía Đông Bắc.

“Con ngựa này điên rồi!” Hạng Thuật quát lên, “Quay về!”

“Ngươi trút giận lên ngựa làm gì?” Trần Tinh ngoái đầu nhìn Hạng Thuật, con ngựa già kia không ngừng chạy về phía Đông, Hạng Thuật dùng sức kéo, mệt đứt hơi mới lôi được con ngựa già đó về.

Hạng Thuật: “Thả nó đi! Lì lợm hết sức!”

Hạng Thuật rõ ràng đang mắng ngựa, nhưng Trần Tinh lại nghe hiểu ẩn ý trong đó, đương Hạng Thuật móc chủy thủ dợm cắt dây cương, Trần Tinh liền nói: “Đó là ngựa của nương ngươi, ngươi không cần thì thả nó đi, liên quan gì tới ta?”

“Cái gì?” Hạng Thuật ngẩn ra, “Không thể nào! Ngươi tìm đâu ra đấy?”

Trần Tinh thuật lại lời vương phi, Hạng Thuật nghi ngờ càng sâu: “Đây là con ngựa bà cưỡi vào lần đầu đến phương Bắc sao?”

“Có lẽ vậy.” Trần Tinh thấy con ngựa già kia dần dần im lặng, bắt đầu chạy theo hàng.

Hạng Thuật hỏi: “Nó muốn đi đâu?”

Dĩ nhiên Trần Tinh làm gì biết, mặt trời từ từ nhô cao, thiên địa rộng bao la, đất tuyết lấp lánh một màu trắng xóa, may mắn thay đêm nay không còn tuyết nữa, dấu chân đàn sói cũng rõ ràng hơn, băng qua bình nguyên rộng lớn đến cuối tầm nhìn nơi xa xăm.

Mà thần sơn trong truyền thuyết người Hung Nô cuối cùng cũng lộ diện trong sương tuyết.

Một dãy núi eo hẹp dựng sừng sững hơn mười dặm, mây trắng dập dờn trong gió tuyết, toàn bộ dãy núi như thể bị sấm chẻ thành ba mảnh, tạo thành vách đá nhỏ hẹp.

Trước vách đá có một hồ nước rộng lớn, phản chiếu ánh nắng rừng rực như một tấm gương khổng lồ.

Trên nền tuyết trắng ở hai bên vách núi, có vô vàn điểm đen đang chực chờ trên cao ——

—— Đó là hơn vạn con sói đen.

Ngựa bắt đầu hoảng sợ, đồng loạt lùi ra sau.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.