Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 2 - Chương 37: - Bạch Lộc



Các bạn đang đọc truyện Quyển 2 – Chương 37: – Bạch Lộc miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Binh khí va nhau leng keng, võ tướng giáp đen vung tay trái mang vuốt rồng còn lại đánh nhau với Tiêu Sơn, Tiêu Sơn phải bịt mũi nín thở khiến cho hành động chậm đi trông thấy, thi thoảng dứt khỏi sương mù nhưng vẫn có thể xông tới chắn đòn kịp lúc khi võ tướng giáp đen muốn chém Hạng Thuật và Trần Tinh.

Đôi mắt Trần Tinh tan rã, sức mạnh Tâm Đăng truyền ngùn ngụt vào cơ thể Hạng Thuật, kinh mạch như sông dài biển rộng lấp lánh bạch quang, từ từ tụ họp lại một chỗ rồi đổ dồn về ngực Hạng Thuật.

Chấn động ầm ầm, Trần Tinh chợt nhận ra mình đang đặt chân giữa một vùng hoang vu, phải rồi, ý thức của Hạng Thuật đây mà.

Giữa đất trời mênh mông, Hạng Thuật quỳ gối giữa vùng hoang dã, trước mặt đặt một thi thể đang giãy giụa không ngừng trên tấm vải trắng, hắn vừa thở dốc vừa run rẩy cởi vải liệm quấn trên mặt thi thể, lộ ra gương mặt xám ngắt dữ tợn của phụ thân Thuật Luật Ôn đã biến thành hoạt thi.

Đàn quạ chao liệng trên trời, ngấp nghé bộ thi thể ở bên dưới.

“Hạng Thuật!” Trần Tinh sốt ruột chạy tới gọi, “Mau tỉnh lại! Ngươi nhập ma rồi!”

Hạng Thuật mắt điếc tai ngơ, tay cầm chủy thủ run rẩy điên cuồng, dù thế nào đi nữa hắn rất khó ra tay với người phụ thân hãy còn đang cử động này.

Quạ đen kêu inh ỏi nối tiếp từng đợt, càng lúc càng lớn, cuối cùng Hạng Thuật đành đâm mạnh một dao, định cắt phụ thân đã mất mang đi thiên táng, Trần Tinh nhào tới ôm cổ hắn, tay phải nắm chặt mũi dao trong tay Hạng Thuật!

“Tỉnh lại đi!” Trần Tinh quát to.

Hạng Thuật ngẩng đầu khó mà tin nổi, nhìn Trần Tinh, máu tươi từ tay cậu văng khắp nơi, cơn đau truyền tới nhưng cậu biết đây chỉ là ảo giác. Thế rồi Trần Tinh ôm đầu Hạng Thuật tựa vào vai mình, chủy thủ trong tay hắn rơi xuống, Tâm Đăng bộc phát cường quang tựa như biển ánh sáng.

Bên trong ải cốc.

Sương mù chầm chậm rút khỏi hai người, lũ quạ lao về phía họ, hắc khí thu về cơ thể võ tướng giáp đen, gã vung vuốt trên tay trái đánh văng Tiêu Sơn, Tiêu Sơn va vào vách núi vỡ đầu chảy máu rồi ngã xuống. Gã lại bổ thêm một đao, ngay khi sắp đâm trúng Hạng Thuật và Trần Tinh đang ôm nhau…

Vua A Khắc Lặc tỉnh lại.

Vua A Khắc Lặc gầm lên, nhặt vũ khí nằm bên cạnh đâm mạnh vào võ tướng giáp đen!

Bạch quang thu về như sấm sét nứt ra, trở về lao ngục dưới lòng đất trong thành Tương Dương, Hạng Thuật tỉnh dậy, khẽ mở mắt, môi mấp máy như muốn nói điều gì, trong màn đêm sâu thẳm ấy, Trần Tinh được phủ trong ánh sáng dịu dàng, cúi đầu nhìn hắn.

“Ta biết ngươi đang sợ điều gì.” Trần Tinh thở dốc.

Hạng Thuật từ tốn nói: “Ta vốn muốn cứu cha ta, không ngờ lại gϊếŧ ông ấy, cuối cùng ta buộc phải làm điều đó, ta sợ lắm… đành phải khi ông còn sống… đưa ông đi… thiên táng…”

Trần Tinh ngạc nhiên nhìn Hạng Thuật: “Lúc đó ông ấy đã chết và biến thành hoạt thi rồi, không còn nhận ra ngươi nữa.”

Hạng Thuật: “Ta… ta không biết, kể từ đó, ta không tài nào quên được hôm ấy… thậm chí không dám để người trong tộc biết, một mình ngồi giữa vùng hoang, từng đao lại từng đao, đem cha ta…”

Trần Tinh cúi đầu tựa trán mình lên trán Hạng Thuật.

“Còn sống chỉ là gửi tạm, chết đi mới là chốn về.” Trần Tinh thì thào, “Ngươi mang đi thiên táng chẳng qua chỉ là túi da bị kẻ khác lợi dụng, ba hồn bảy phách đã về với thiên mạch ngay khi ông ấy chết rồi.”

“Ngươi xem, ngân hà muôn thuở vẫn vậy,” Trần Tinh ngẩng đầu, lao tù tối tăm bỗng hóa thành màn đêm trải rộng vô biên, “mỗi người chúng ta đều là sinh linh trong cõi sông dài này.”

Hạng Thuật dần dần bình tĩnh lại, giơ tay lên như thể muốn chạm vào ngân hà trên trời đêm khó thể với tới kia, kể cả giữa đêm dài Vạn Pháp Quy Tịch, vẫn có vô vàn vì sao đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Trần Tinh nắm tay Hạng Thuật, thấp giọng: “Giống như vua A Khắc Lặc vượt xa nghìn dặm đến đây, cũng chỉ vì tìm hiểu sự thật về nhi tử Do Đa của mình… cha ngươi hiểu mà, nhất định sẽ không trách ngươi đâu.”

Hạng Thuật gật đầu.

“Thức tỉnh đi, hộ pháp.” Trần Tinh ôm Hạng Thuật, ngồi xổm dưới đất, nhắm hai mắt lại rồi trầm giọng, “Xuất ma.”

Bạch quang trong ải cốc hừng hực như trận tuyết lở càn quét khắp mọi hướng!

Trần Tinh vô lực nằm nghiêng dưới đất, Hạng Thuật cầm trọng kiếm vác trên vai, vẽ ra một luồng sáng chói mắt trong đêm tối. Võ tướng giáp đen xoay mình giữa trời, lũ quạ dồn dập lao tới, nhưng ngay sau đó, giữa bạch quang hình quạt nọ, trọng kiếm đột nhiên biến thành một cây cung khổng lồ!

Trần Tinh: “!!!”

Hạng Thuật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, song vẫn quyết định nhanh chóng, kéo căng dây cung phát sáng, mũi tên bắn ra mang theo ánh sáng trắng giăng kín bầu trời, quạ đen trúng quang tiễn nổ thành hắc khí rồi tan biến.

Cự cung lại biến thành trọng kiếm, Hạng Thuật cầm kiếm nhắm vào võ tướng giáp đen, định xông lên quyết đấu thì gã lại hóa thành hắc hoả lưu tinh bay về phía Nam, cứ thế biến mất triệt để.

Hạng Thuật không dám đuổi theo, quay lại nhìn Trần Tinh nằm dưới đất, sau khi cố hết sức để kích hoạt Tâm Đăng, tim cậu nhói lên đau đớn, thậm chí chẳng dám thở mạnh.

“Trần Tinh?!” Hạng Thuật quỳ một gối định ôm lấy Trần Tinh, Trần Tinh lại miễn cưỡng gật đầu tỏ ý mình không sao.

“Hồn phách bị thương,” Trần Tinh thở hổn hển, đáp, “nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn thôi.”

Màn sương lạnh lẽo kia dần tan biến, Tiêu Sơn kêu to, vác cái đầu đầy máu lao về phía họ, Hạng Thuật cảnh giác cầm kiếm, nhưng Tiêu Sơn mặc kệ lướt qua hai người, vọt vào nơi sâu nhất trong ải cốc.

Hạng Thuật cau mày, Trần Tinh định hỏi hắn đã gặp phải chuyện gì, Hạng Thuật đã nói trước: “Ban đầu ta định dụ quái vật kia đi, không ngờ trời xui đất khiến tìm thấy vua A Khắc Lặc ngay trong cốc…”

“Dậy đi, vào đó xem.” Trần Tinh luôn cảm thấy có quá nhiều điều kỳ lạ trong thâm cốc này, “Mà A Khắc Lặc đâu rồi? A Khắc Lặc!”

Trần Tinh hét to, vội vã bước tới cạnh thạch bích, phát hiện vua A Khắc Lặc đang nằm dưới một tảng đá, trên cổ cơ man là máu, chính vì bảo vệ hai người mà bị võ tướng giáp đen kia chém đứt mạch máu cổ.

Trần Tinh luống cuống cầm máu cho ông, nhưng rõ ràng cầm không được, Hạng Thuật đè lên miệng vết thương giúp vua A Khắc Lặc, nửa người ông dính đầy máu, ông mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh.

Hạng Thuật ngước nhìn Trần Tinh, Trần Tinh khóc tức tưởi, cắn răng lắc đầu với Hạng Thuật, cứu không được nữa rồi.

Hạng Thuật đành phải nắm bàn tay bê bết máu của vua A Khắc Lặc, ông gắng gượng nhoẻn cười, môi mấp máy, hai người đoán được khẩu hình miệng của ông là “Na Đa La”.

—— Là đứa con do Trần Tinh đích thân đỡ đẻ, được Đại Thiền Vu Thuật Luật Không đặt tên cho, vua A Khắc Lặc gật đầu.

Trần Tinh lau nước mắt, Hạng Thuật đặt trọng kiếm ngay bên cạnh, quỳ dưới đất, dùng tiếng Hung Nô nói với vua A Khắc Lặc: “Việc an uy gia tộc ngươi có thể yên tâm được rồi, vua A Khắc Lặc, việc của Do Đa, cô vương cũng sẽ giải quyết thay ngươi. Ngươi đã bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ của mình rồi, xin hãy cùng Long thần về với đất trời đi thôi.” Dứt lời, hắn ra hiệu cho Trần Tinh đừng khóc nữa, mau lau khô nước mắt đi.

Thế là vua A Khắc Lặc an tường nhắm mắt lại.

Hai người họ im lặng rất lâu, Trần Tinh thở dài, nỗi buồn day dứt vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Một giọng nói chậm rãi vang lên từ sâu trong ải cốc: “Hai vị, xin mời vào. Cảm ơn ngươi, người nắm giữ Tâm Đăng, cuối cùng thì ta… có thể trong thời khắc sau cùng này, đạt được tự do.”

Trần Tinh đột nhiên ngẩng đầu, Hạng Thuật ôm thi thể vua A Khắc Lặc đứng dậy, hai người cùng nhìn về ải cốc.

Sương mù triệt để biến mất, lộ ra con đường nhỏ rợp bóng cây bên trong, bên đường là cây chết đen cùng con sông khô cằn, dường như bị giam cầm trong oán khí lâu ngày, khiến nó trở thành một ải cốc tĩnh mịch trơ trọi. Nếu ở nơi dồi dào linh khí thiên địa, có lẽ di tích này đã từng là chốn tiên cảnh mỹ lệ thăm thẳm biết nhường nào.

Trần Tinh nhặt vuốt rồng Thương Khung Nhất Liệt dưới đất, theo Hạng Thuật vào ải cốc, bên trong là mộ địa rộng lớn, thế nhưng huyệt mộ cái nào cũng trống trơn.

Có một hồ nước cạn khô nằm ngay cuối mộ địa bị dây leo héo rụi vướng vít tầng tầng, mà giọng nói nọ lại vang lên từ một đầu khác của hồ: “Đây là mộ của người Hung Nô cổ, các ngươi có thể đặt vua A Khắc Lặc ở nơi này.”

Hạng Thuật đặt thi thể vua A Khắc Lặc vào một trong những huyệt mộ đó, người nọ lại bảo: “Giờ thì lên đi, thời gian của ta không còn nhiều.”

Hồ nước khô cằn được bao quanh bởi lớp lớp cây khô, nếu còn ở thời sinh cơ dồi dào, thì nơi đây có núi, có hồ, có nước, mọc đầy đại thụ cành lá đan chen, thế mà giờ đã thành quỷ địa âm u mất rồi.

Trong hồ cạn có một hòn đảo nhỏ, mà trên đảo có một thiếu niên mặc bạch y trạc tuổi Trần Tinh đang ngồi dưới gốc cây, Tiêu Sơn ngồi xổm cạnh y, giơ chân lên gãi tai hệt như sói, đang liến thoắng gì đó với thiếu niên bạch y.  

“Ta tên Lục Ảnh.” Thiếu niên kia thấp giọng, “Xin lỗi, ta chỉ có thể ngồi nói chuyện với ngươi như thế này, bởi vì đã hao hết sức sau khi trúng máu Ma thần của Thi Hợi.”

Trần Tinh có linh cảm mơ hồ rằng họ đã đến đúng chỗ.

Tiêu Sơn gãi ngứa xong thì đổi chỗ, chắn trước mặt thiếu niên tên Lục Ảnh kia, quan sát Hạng Thuật bằng vẻ mặt không mấy tin tưởng. Trần Tinh đưa vuốt cho nó, Tiêu Sơn nhận lấy đeo vào.

“Ta từng gặp ngươi.” Hạng Thuật đột nhiên nói.

“Ta cũng từng gặp ngươi,” Lục Ảnh bảo, “Ngươi là nhi tử của Đại Thiền Vu nhân tộc Thuật Luật Ôn, tiểu chủ nhân của Sắc Lặc xuyên, ta từng gặp ngươi vào nhiều năm về trước, ngay ven hồ Ba Lý Khôn.”

“Nhân tộc…” Trần Tinh bật thốt, “Ngươi là… chờ đã! Ngươi! Ngươi là…”

Lục Ảnh mệt mỏi nói: “Không sai, ta là yêu.”

Đúng lúc này Lục Ảnh xoay người, Trần Tinh có thể thấy toàn bộ diện mạo của y dưới ánh sao, bất chợt kinh hô thành tiếng!

Nửa người Lục Ảnh hướng về phía họ trước đó là một thiếu niên thanh tú tuấn mỹ, cùng lắm mười sáu mười bảy tuổi, vậy mà nửa còn lại ẩn trong bóng tối lại thối rữa tới mức lộ ra chằng chịt xương trắng, có thể thấy thấp thoáng nội tạng đen bên trong. Trần Tinh nhanh chóng bước tới ngồi xổm trước người Lục Ảnh, kiểm tra dị thường của y.

Tiêu Sơn đột nhiên trở nên lo lắng, Lục Ảnh ra hiệu cho Tiêu Sơn yên tâm, nói: “Tiêu Sơn lo cho cơ thể ta, xin hai vị thứ lỗi.”

Hạng Thuật từ từ tiếp cận họ, quan sát Tiêu Sơn và Lục Ảnh.

“Nó cũng là yêu ư?” Trần Tinh vừa kiểm tra cho Lục Ảnh vừa nhìn sang Tiêu Sơn.

Thế là Tiêu Sơn vòng ra sau Lục Ảnh tìm đồ.

Lục Ảnh đáp: “Nó là nhân tộc giống các ngươi, tuy nhiên trước khi chết, vì cứu tính mạng nó nên thần Lang đã truyền yêu lực cho nó.”

“Thần Lang là ai?” Hạng Thuật cau mày hỏi.

“Là một vị thần khác cùng ta bảo vệ thần sơn Tạp La Sát sau khi thần Long Chúc Âm ngã xuống nhân gian… Theo góc nhìn của thầy trừ tà các ngươi, thì nên gọi là đại yêu quái mới đúng.”

“Ừm.” Trần Tinh kiểm tra thân thể Lục Ảnh xong, hầu hết cơ thể y đều đã bị thối rữa, hiển nhiên bị chất độc cực mạnh nào đó ăn mòn, chẳng còn cách nào xoay chuyển.

“Không cứu được đâu,” Lục Ảnh nói, “nếu còn chưa Vạn Pháp Quy Tịch thì có thể thử một lần. Mấy trăm năm qua, ta đã thử mọi cách có thể, thứ có khả năng xua tan ma khí giúp ta chỉ có Tâm Đăng, nhưng ngươi hiện giờ, không được.”

Trần Tinh cau mày lặp lại: “Ma khí.”

“Sau khi trúng máu Ma thần, lục phủ ngũ tạng của ta đang thối rữa từ từ.” Lục Ảnh đáp, “Chỉ khi tập hợp linh khí thiên địa, dùng sức mạnh của Tâm Đăng tinh lọc thân thể thì mới cứu được ta.”

Tiêu Sơn vòng ra từ hốc cây sau lưng Lục Ảnh, đưa một yêu bài hổ phách be bé cho Trần Tinh, ra hiệu cho cậu cầm.

Trần Tinh: “?”

Lục Ảnh thấp giọng: “Trong này phong kín tro cốt của phượng hoàng, ta từng hy vọng sức mạnh dục hỏa trùng sinh trăm năm một lần của phượng hoàng có thể thuận tiện đúc lại thân hình giúp ta, nhưng sau khi Vạn Pháp Quy Tịch, ngay cả phượng hoàng cũng chẳng có cách nào luân hồi. Hãy bảo vệ nó, chờ thời khắc Vạn Pháp sống dậy, không chừng nó vẫn còn cơ hội dục hỏa trùng sinh.”

Trần Tinh cúi đầu nhìn yêu bài, thấy một tia tro tàn loang loáng được bọc kín trong hổ phách. Cậu từng đọc trong sách, rằng trong vòng một trăm năm, khi phượng hoàng bị thiêu sạch trong Tam Muội Chân Hỏa, chim non mới sẽ được sinh ra từ đống tro tàn, vào thời khắc dục hỏa trùng sinh sẽ giải phóng sức mạnh vô biên, nếu được sử dụng đúng cách có thể đắp nặn lại cơ thể, thậm chí khởi tử hồi sinh.

Vậy mà giờ đây phượng hoàng chỉ còn lại chút tro bé mọn, có lẽ vào lúc thiêu sạch không có cách nào phục sinh.

“Rồi sẽ có ngày đó.” Trần Tinh dùng y phục phủ hờ lên nửa người mục nát của Lục Ảnh, đắn đo thật lâu, đưa mắt dòm Hạng Thuật.

“Ta biết sẽ có ngày đó,” Lục Ảnh mỉm cười, “nhưng ta không thể đợi thêm được nữa, may mà ngươi và hộ pháp Võ thần tới đây, để ta có tôn nghiêm đợi chờ một khắc sau cùng này.”

Hạng Thuật hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Ảnh vẫy tay với Tiêu Sơn, Tiêu Sơn thấy vậy đi tới, thỏa thích nằm trong lòng Lục Ảnh.

“Đây là một câu chuyện dài.” Lục Ảnh xuất thần đáp, “Mời hai vị ngồi, ta thấy các ngươi không ngại nghìn dặm tới đây, chắc đã biết không ít chuyện rồi, hy vọng sau khi nghe ta kể xong hai vị có thể tìm được đáp án.”

Trần Tinh: “Vạn Pháp Quy Tịch.”

Hạng Thuật: “Khắc Gia Lạp.”

Hai người ngồi xuống trước mặt Lục Ảnh, Tiêu Sơn nghe không hiểu, bèn nằm yên trong ngực Lục Ảnh, bắt đầu đánh ngáp.

Trần Tinh quyết đoán vào thẳng vấn đề chính: “Ngọn núi này rốt cuộc có gì kỳ lạ? Vì sao mọi chuyện lại bắt đầu từ đây?”

“Khởi nguồn từ Tạp La Sát,” Lục Ảnh đáp, “đây là manh mối các ngươi có được à?”

Trần Tinh trải bản đồ ra cho Lục Ảnh xem, Tiêu Sơn ngáp xong thì tỉnh táo hơn được chút, cầm lấy dòm ngược ngó xuôi, nhìn trái xem phải.

“Như đã đề cập trước đó, đây là nơi thần Long Chúc Âm vẫn thế,” Lục Ảnh ngẫm nghĩ, sau đó nói, “thôi thì bắt đầu từ Chúc Âm đi, theo ghi chép từ sách cổ…”

“Mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm,” Trần Tinh nói, “nó là khởi nguồn của vạn long, là con rồng đầu tiên trên thế gian này.”

“Không sai.” Lục Ảnh gật đầu có lễ, tiếp tục nói, “Đại nhân Chúc Âm điều khiển dòng chảy thời gian, thúc đẩy mạch Thiên Địa, hình thành bánh xe thời gian khổng lồ, giống như đại thần Bàn Cổ chống trời đạp đất mười tám nghìn năm, Chúc Âm cũng dùng thần lực thôi thúc thời gian, khiến mạch Thiên Địa luân chuyển không ngừng. Rồi nhiều năm về sau, cuối cùng nó cũng ngã xuống nơi đây, hình thành dãy núi Tạp La Sát trước mặt các ngươi.”

“Mà ta và thần Lang, chính là người giữ mộ sau khi nó ngã xuống, sau khi có được long lực của đại nhân Chúc Âm, ta hóa thân thành yêu. Thần Lang chủ chưởng ban ngày, còn ta chủ chưởng mộng mị đêm dài, ngoài ra, đại nhân Chúc Âm có một đứa con, tên là Ế Minh, hiện giờ không biết tung tích nơi đâu.”

“Ngươi sống bao lâu rồi?” Hạng Thuật nghi hoặc hỏi.

“Hơn bốn trăm năm.” Lục Ảnh đáp, “Thần Lang và ta không giống phượng hoàng, không phải hồn phách luân hồi phục sinh, mà là kế thừa yêu lực qua các thế hệ. Mười hai năm trước, thần Lang phát hiện phía Đông Nam phát sinh dị biến, vì vậy tới đó một mình xem trước.”

“Phía Đông Nam là…” Trần Tinh cau mày.

“Cáp Lạp Hòa Lâm.” Hạng Thuật đáp.

Lục Ảnh gật đầu.

“Ta vẫn còn nhớ vào mười hai năm trước, cũng vào một đêm đông giống thế này.” Lục Ảnh kể, “Thần Lang mang đứa trẻ này về từ Cáp Lạp Hòa Lâm nhưng cũng chịu trọng thương, dồn hết chút yêu lực sau cùng của mình truyền cho Tiêu Sơn, rồi cứ thế buông tay mà đi. Ta đã thử hết mọi cách giải trừ độc tố cho thần Lang, nhưng cũng bất cẩn dính phải…”

Hạng Thuật chỉ quan tâm thiếu niên thối rữa này đến cùng dính dáng nội tình đến lũ Bạt bao nhiêu, vậy mà đối phương cứ vòng qua vòng lại chẳng đi vào điểm chính, nội tâm có chút mất kiên nhẫn, mày khẽ cau lại, Lục Ảnh nhận ra bèn bảo đừng nóng vội.

“Rốt cuộc đây là độc gì?” Trần Tinh biết kể từ khi Vạn Pháp Quy Tịch, không chỉ có thầy trừ tà mà ngay cả yêu quái trên thế gian này cũng bị suy thoái yêu lực, giả như linh lực vẫn còn, dù đại yêu quái bậc này không thể tự giải độc, chí ít vẫn còn có thể dựa vào sức mạnh tái sinh cơ thể, kéo dài hơi tàn thêm một khoảng thời gian.

“Máu Ma thần,” Lục Ảnh nói, “đây là nguyên nhân sau khi phàm nhân chết biến thành ‘Bạt’. Nó đến từ một quái vật rất mạnh thời thượng cổ còn xa xôi hơn ghi chép trong lịch sử loài người.”

Trần Tinh: “……”

Mọi người dưới gốc cây im lặng một lúc, Tiêu Sơn nằm trong vòng tay Lục Ảnh lặng lẽ thiếp đi.

“Là vị nào?” Trần Tinh nói, “‘Ma thần’ trong ghi chép lịch sử, theo ta nhớ chỉ có một vị.”

“Chính là vị đó,” Lục Ảnh dáp, “ngươi đoán đúng rồi.”

Xi Vưu giao chiến với Hoàng Đế ở Phản Tuyền, kết quả thất bại bị Hoàng Đế Hiên Viên thị phân cơ thể Xi Vưu ra thành từng phần: đầu, tay chân, thân và trái tim — chôn tại bảy nơi khác nhau ở Thần Châu.

“Máu Ma thần để lại,” Lục Ảnh kể tiếp, “có thể đánh thức người vãng sinh, triệu tập họ chiến đấu cho chúng, đó là lý do Bạt xuất hiện.”

Trần Tinh đột nhiên vỡ lẽ! Điều đó có nghĩa là, lúc đầu Khắc Gia Lạp đã cho phụ thân Thuật Luật Ôn của Hạng Thuật uống thuốc pha máu Ma thần!

Hạng Thuật trầm giọng: “Khắc Gia Lạp chính là hóa thân của hắn?”

Trần Tinh nói ngay: “Không thể nào! Nếu Xi Vưu muốn hóa hình người thành công, Thần Châu sẽ không được như thế này đâu.”

Nói đến đây, Trần Tinh thực sự cảm thấy hoảng sợ, trước đây cậu thiết tưởng rất nhiều khả năng xoay quanh “bạt”, mà mọi suy đoán đều được xây dựng từ chủng tộc “Yêu” này. Hoặc là tà thuật, hoặc là dị biến do yêu quái nào đó gây ra, nhưng cậu chẳng thể ngờ rằng, kẻ địch chân chính cậu phải đối mặt thế mà là Xi Vưu!

Xi Vưu có địa vị gì? Nó chính là binh chủ thượng cổ! Là thần chiến tranh của thiên hạ! Ngay cả Hiên Viên thị còn phải mượn sức mạnh của Thượng Đế, Huyền Nữ, Phong Bá, Vũ Sư và thần Long mới có thể đánh bại nó sau trận chiến kéo dài liên tục mấy năm. Thế mà y vẫn không thể diệt trừ hoàn toàn hoạn Xi Vưu, chỉ có thể tách cơ thể của nó và phong ấn tại bảy nơi khác nhau ở đại địa Thần Châu.

Đã hàng nghìn năm trôi qua, chênh lệch về sức mạnh này quá sức to lớn! Nếu Xi Vưu sống lại, nó chính là đại ma đầu cấp Thần, không một ai trên thế gian có thể chống lại nó, chỉ cần vừa đối mặt ắt phải tan thành tro bụi.

Hạng Thuật không biết gì về truyền thuyết của người Hán, cau mày nói: “Vậy Khắc Gia Lạp là ai?”

“Khắc Gia Lạp?” Lục Ảnh suy tư, rồi bảo, “Mặc dù không biết ngươi đang đề cập tới ai, nhưng theo ta suy đoán đó hẳn là Thi Hợi.”

Hạng Thuật muốn tả sâu thêm, nhưng bị Trần Tinh đưa mắt cản lại, bởi vì cậu có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của Lục Ảnh đang trôi đi, e rằng thời gian không còn nhiều nữa, lúc này đã là hồi quang phản chiếu mất rồi.

“Thi Hợi là bộ hạ của Ma thần,” Lục Ảnh nhắm hai mắt, từ tốn nói, “thậm chí ta không thể nhớ gã xuất hiện ở thế gian này từ khi nào, chỉ dám khẳng định một điều rằng, gã sống còn lâu hơn cả ta và thần Lang, có lẽ cũng là kẻ sống từ thời thượng cổ. Theo như lời thần Lang trước khi lâm chung, có lẽ Thi Hợi đã thoát khỏi mộ từ nhiều năm trước, bởi vì người Hung Nô cùng người Hán giao chiến liên miên mấy năm, khiến đại địa Thần Châu biến động quá nhiều, chẳng thể nào truy lại nguồn cơn sự việc nữa.”

Trần Tinh nhận ra giọng Lục Ảnh dần thấp hơn, bèn khuyên: “Chắc ngươi mệt lắm rồi, Lục Ảnh, ta cảm thấy ngươi nên nghỉ ngơi một lát.”

“Đừng lo.” Lục Ảnh mở to mắt, gắng gượng mỉm cười, “Mười hai năm trước, Thi Hợi lần đầu trở lại phương Bắc, khiến ta bị thương nặng, mức độ thối rữa cũng tăng thêm, chút yêu lực còn sót lại cũng bị oán khí ảnh hưởng, mộ địa mà các ngươi nhìn thấy trên đường chính là nơi chôn cốt người Hung Nô.”

Trần Tinh nhớ ra Lục Ảnh giới thiệu mình là “chủ chưởng mộng mị đêm dài”, nói vậy sau khi bị ô uế, cảnh trong mơ cũng biến thành ác mộng, giống như Hạng Thuật nhớ lại quá khứ trong màn sương. Thế là Trần Tinh hỏi: “Cho nên, hoạt thi cũng xảy ra dị biến?”

Lục Ảnh lắc đầu: “Mấy năm sau, vào lúc ta dồn hết sức đối kháng với độ thối rữa, Thi Hợi tới phương Bắc lần hai, gã rất kiên nhẫn, đợi ta bị máu Ma thần màn mòn sau một thời gian dài mới tới tìm ta. Cũng mang theo thi thể một phàm nhân. Phàm nhân này lúc còn sống tên là Tư Mã Việt, trước đây có thù không đội trời chung với dân tộc Hung Nô.”

Trần Tinh: “Đông Hải vương Đại Tấn Tư Mã Việt!”

Lục Ảnh gật đầu: “Ta ẩn cư trong núi đã lâu, không biết gì về ân oán nhân tộc, Thi Hợi khuyên ta quy thuận đại nhân Ma thần, tạo ra nhân gian không còn tử vong nữa…”

Trần Tinh không thể tin được, đi đi lại lại trên hòn đảo khô, nói: “Điên rồi, đúng là điên mất rồi!”

Lục Ảnh thở hổn hển một lúc, sau đó đáp: “Sinh lão bệnh tử chính là thiên địa luân hồi, nếu không chết đi, làm sao có sự sống? Không có khổ đau, làm sao có thể có niềm vui? Thời gian giống như một cuộc hành trình, còn ta là người đi đường, không có cáo biệt và ra đi, làm sao có kiếp sau phồn hoa, sinh sôi bất tận? Chính vì vậy, ta cự tuyệt lời đề nghị của Thi Hợi.”

“Sau đó, Tư Mã Việt giao đấu với ta một trận, cướp đi cặp sừng có thể ra lệnh trăm thú của ta.” Lục Ảnh nói, “Hiện giờ ta chỉ có thể ở lại núi Tạp La Sát kéo dài hơi tàn.”

Lúc này Tiêu Sơn tỉnh dậy, thấy Lục Ảnh ho khan bèn vươn tay xoa ngực giúp y, Lục Ảnh xoa đầu Tiêu Sơn, nói tiếp: “Thêm một năm trôi qua, khi Tiêu Sơn được chín tuổi, lại thêm một người đến từ phía Nam, chính là thế tử của người A Khắc Lặc, khi còn sống có tên là Do Đa.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.