Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 2 - Chương 43: - Dã tâm



Các bạn đang đọc truyện Quyển 2 – Chương 43: – Dã tâm miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trần Tinh đúng thật là bị nghẹn bởi câu hỏi này.

“Quan hệ gì là quan hệ gì?” Trần Tinh không biết nói sao cho rõ nữa, nếu bảo là thầy trừ tà cùng hộ pháp Võ thần thì đó giờ Hạng Thuật chưa từng đồng ý. Bằng hữu chăng? Nhưng cách họ ở cùng nhau không thể coi là bằng hữu, Trần Tinh vẫn mơ hồ cảm thấy Hạng Thuật có để ý tới mình, chẳng qua cảm giác chốc gần chốc xa ấy khó giải thích lắm.

“Ta với hắn không thân.” Trần Tinh nghĩ tới nghĩ lui, một mặt không muốn Xa La Phong cảm thấy mình thân với Hạng Thuật để ép cậu làm con tin, mặt khác, tới tận lúc này cậu vẫn chưa rõ Hạng Thuật đang nghĩ gì trong lòng.

Sau cùng, cậu chêm thêm câu nữa: “Câu này ngươi nên hỏi hắn mới đúng.”

Từ khi quen nhau, họ luôn giữ mối quan hệ khi gần khi xa, thảng hoặc như người xa lạ, thi thoảng lại cảm thấy “cũng tàm tạm”.

Xa La Phong nghe xong liền khịt mũi coi thường, rõ ràng chả tin Trần Tinh, Trần Tinh nói thẳng luôn: “Không, ngươi hiểu lầm thiệt rồi, ta kết bạn với hắn nhằm điều tra chuyện các ngươi mà thôi.”

Nói đoạn, cậu kể sơ lại quá trình làm quen với Hạng Thuật, giấu đi vài thông tin quan trọng một cách hợp lý, lẽ dĩ nhiên, cậu có ngốc đâu mà đi nói cho Xa La Phong tường tận mình chuẩn bị đối phó Thi Hợi, đám Bạt vương và Bạt binh ra sao. Xa La Phong nghe xong, sắc mặt mới giãn ra được tí, song vẫn còn hoài nghi, mãi tới khi nghe phụ thân Hạng Thuật — Thuật Luật Ôn trước khi chết cũng uống thuốc giống mình, trở nên không ra người không ra quỷ, trong mắt Xa La Phong mới hiện lên vẻ sợ hãi và lo lắng.

Trần Tinh quan sát diện mạo hắn nãy giờ, hiện tại đã đoán được muốn tạo ra hoạt thi có ba cách.

Loại một, đối phó với bách tính không có vũ lực, chết trong chiến loạn — dùng pháp bảo chứa oán khí, chẳng hạn như trống bỏi này, biến người chết hành hoạt thi biết đi.

Loại thứ hai, bắt người sống uống thuốc chứa máu Ma thần, trực tiếp biến họ thành thi thể có thể hành động ngay khi còn sống.

Loại thứ ba, chính là gã mang mặt nạ thần bí phe Thi Hợi mà họ gặp ở Long Trung sơn, tập hợp oán khí rót vào thi thể Bát vương, trực tiếp hồi sinh họ, xem ra mấy tên Bạt vương giáp đen này là lực lượng mạnh nhất.

“Thực ra ngươi không cần để ý tới ta,” Trần Tinh chân thành nói, “ta biết ngươi thích Thuật Luật Không, nhưng ta sẽ không đến với hắn.”

“Phí lời,” Xa La Phong lạnh lùng nói, “hắn là Đại Thiền Vu, hắn phải lấy vợ sinh con, ngươi nghĩ hắn sẽ cưới một nam nhân ư?”

“Ta không có ý đó,” Trần Tinh giải thích, “tuy rằng hai ta không phải quan hệ như ngươi tưởng, nhưng dẫu vậy thật thì ta vẫn sẽ không ở bên hắn, qua một thời gian nữa, cùng lắm là hai đến ba năm, ta phải đi rồi.”

Xa La Phong hồ nghi quan sát Trần Tinh, Trần Tinh tiếp tục nói: “Ngươi xem, ta sắp chết rồi, cần gì phải lừa ngươi? Hơn nữa ngươi nhìn Thuật Luật Không đi, hắn có ý gì với ta đâu……”

Xa La Phong lạnh lùng nói: “Hắn có ý với ngươi nhiều là đằng khác, tại ngươi không nhận ra thôi. Ai khiến hắn phải độc mã lên Bắc tìm người trong thời tiết này?”

Trần Tinh đáp: “Hắn là Đại Thiền Vu, bất kể là ai, chỉ cần là người trong tộc các ngươi mất tích, hắn vẫn sẽ….”

“Đánh rắm!” Xa La Phong quở mắng cậu không hề khách khí: “Ta làm an đáp với hắn ròng rã mười bốn năm, ngươi dám lên Bắc vào tháng mười, chẳng khác nào muốn chết! Tộc trưởng các tộc khuyên hắn hết lời, có cả lão bất tử A Khắc Lặc đi cùng, vậy mà ngay hôm vừa biết ngươi đi một mình, Thuật Luật Không đã… thôi!”

Trần Tinh: “……”

Trần Tinh vẫn chưa từng nghiêm túc ngẫm lại khoảng thời gian đó, đến tận hôm nay mới biết quy củ sinh tồn đặc biệt của các chư Hồ ở tái Bắc. Trong đó có một quy định — nghiêm cấm tự ý đi săn thú trong mùa rét căm, càng không cho một mình lên Bắc giữa mùa đông giá rét, làm thế chẳng khác nào tự sát. Vì tránh cho các tộc nhân gặp chuyện không may, nên xưa nay các chư Hồ không bao giờ ủng hộ việc cưỡi ngựa rời khỏi Sắc Lặc xuyên, cũng ra quy định cấm cứu viện, miễn cho có thêm nhiều người chết, ai phạm sai thì chết, đỡ có ai chán quá noi theo.

Nhưng chính hôm ấy, Hạng Thuật đã đích thân phá vỡ quy củ này.

“Đến lượt ta.” Trần Tinh nói, “Chu Chân sống lại thế nào? Hắn đã nói gì với ngươi? Bọn chúng muốn làm gì ở tái ngoại?”

“Hắn á? Ngày hắn chết, đại nhân Thi Hợi đã ban cho hắn sinh mệnh mới.” Xa La Phong lạnh nhạt đáp.

Mấy năm trước, sau trận huyết chiến giữa người Nhu Nhiên và A Khắc Lặc, dưới sự hòa giải của Đại Thiền Vu Thuật Luật Không, đôi bên thu gom thi thể, đồng thời thề rằng sẽ không tiếp tục kiếm chuyện gây thù, đổi lại phán Do Đa và Chu Chân thành kẻ có tội, không được thiên táng mà phải thổ táng.

Mấy tháng sau Xa La Phong đến cúng Chu Chân, phát hiện mộ hắn có dấu vết bị dịch chuyển, bèn quật lên, thế mới biết thi thể Chu Chân đã biến mất.

Đồng thời vào mùa đông năm nay, khi hắn sang Tạp La Sát săn thú, thấp thoáng thấy bóng dáng Chu Chân, bèn đuổi theo tới cùng, giữa đường bị một bóng đen đột nhiên nhảy ra dùng vuốt nhọn đâm thủng bụng.

Chu Chân xuất hiện quanh vùng Tạp La Sát? Hắn tới đó làm gì? Trần Tinh thốt nhiên nghi hoặc không thôi, luôn thấy nội tình có gì đó, cậu vẫn chưa thể hiểu được mỗi một bí ẩn mang tính quyết định được giấu trong màn sương, mãi luôn không thấy được dáng hình.

Chắc chắn lúc lên Bắc cùng vua A Khắc Lặc, cậu đã bỏ lỡ chuyện quan trọng gì rồi.

Xa La Phong nhìn chằm chặp vào Trần Tinh, càng nhìn càng nghi ngờ, tiếp tục nói: “Ta chỉ nghe theo sự sắp xếp của họ.”

“Tại sao lại làm thế?” Trần Tinh nói, “Ngươi hận tộc A Khắc Lặc tới mức đó ư? Cho dù vậy thì ngươi báo thù được rồi, vì sao còn xuống tay với cả Sắc Lặc xuyên, thậm chí là tộc nhân của mình?”

Xa La Phong gầm lên: “Tỉnh táo chút đi! Thứ rác rưởi! Ngươi biết được bao nhiêu về ân oán giữa bọn ta?!”

Xa La Phong thở dốc nhìn đau đáu vào Trần Tinh, rồi hít sâu nói: “Nhu Nhiên mới là chủ nhân chân chính của Sắc Lặc xuyên, Thuật Luật Không chỉ là kẻ nhu nhược! Phù Kiên đã nhập quan, Mộ Dung gia cũng mất nước! Nếu lúc này không thừa thế công hãm Quan Trung còn phải đợi tới khi nào?”

“Người Hán các ngươi có câu ‘ngồi đáy giếng nhìn trời’,” Xa La Phong oán hận nói, “Thuật Luật Không có võ nghệ cao cường, vậy mà ngày nào cũng chỉ biết hòa giải ba việc vụn vặt, các tộc tranh cỏ nước đánh nhau hắn cũng đi giảng hòa. Ai đói hắn đi tiếp tế, đã trở thành kẻ nhu nhược yếu đuối vô năng rồi!”

“Ra là thế ư?” Trần Tinh thì thào, “Cho nên ngươi muốn làm Đại Thiền Vu? Dẫn Sắc Lặc Cổ Minh xuôi Nam, chia một chén canh với Phù Kiên? Thế nhưng ngươi đã hỏi ý người trong tộc mình chưa?”

“Phù Kiên làm hoàng đế Trung Nguyên,” Xa La Phong hỏi ngược lại, “có từng hỏi ý người Chi không?”

“Ngươi hỏi cũng phải,” xưa giờ Trần Tinh luôn là người cầm được buông được, cậu cười bảo, “so với người mang đại nghiệp bất tận, bản lĩnh đế vương giang sơn muôn đời như các ngươi, thì tầm nhìn ta còn hạn hẹp lắm.”

Xa La Phong đương nhiên nghe ra Trần Tinh đang châm chọc hắn, nhưng khả năng đấu võ mồm của người Nhu Nhiên còn khướt mới là đối thủ của cổ máy hùng biện Trần Tinh, từ bé Trần Tinh đã đọc làu làu ‘ngựa trắng không phải là ngựa’, nếu thực sự tranh luận với Xa La Phong, đảm bảo hắn sẽ tức hộc máu, nhưng mục đích hiện giờ không phải cãi nhau, nên cậu chẳng nhất thiết giằng co với hắn làm gì.

“Vậy thì vấn đề ở đây, người Hồ có thể làm hoàng đế Trung Nguyên, ta không có ý kiến.” Trần Tinh cân nhắc rồi nói, “Tuy nhiên, người Hồ còn được, chứ người chết có thể làm hoàng đế á? Lạ gớm.”

Xa La Phong: “……”

Chặng đường này Trần Tinh đã đoán được âm mưu của Thi Hợi, có vẻ gã muốn phục sinh Xi Vưu, xây dựng một thế gian hoàn toàn mới, thế nhưng đám người sống sau khi thành cái xác mặc dù không sợ chết, nhưng rồi vẫn sẽ mục nát. Biến Thần Châu thành nơi đầy rẫy người chết có nghĩa lý gì? Để rồi một người sau cùng cũng không còn?

Xa La Phong lấy hơi muốn phản bác, nhưng nghẹn ứ thế nào cũng không lên được, sắc mặt dần thay đổi.

“Ê!” Trần Tinh lập tức nói, “Đừng tức giận… có chuyện gì thì nói, Xa La Phong?”

Hạng Thuật còn chưa tới mà Xa La Phong đã không ổn rồi, hắn từ từ ngã xuống, Tư Mã Vĩ chẳng thèm nhìn lấy một cái, như đã tập mãi thành quen.

“Xa La Phong!” Trần Tinh tận mắt chứng kiến quá trình Xa La Phong biến đổi từ người sống thành hoạt tử nhân, tức tốc đứng dậy, kéo xích sắt muốn tới kiểm tra thân thể hắn, không ngờ Tư Mã Vĩ cởi xích nắm chặt trong tay, không hề ngăn cản mà còn mặc cậu tiếp cận Xa La Phong.

Trước đó trò chuyện với Trần Tinh là Xa La Phong đã thở dốc không ngừng rồi, lúc này còn hồng hộc dữ dội hơn, Trần Tinh dò hơi thở, phát hiện nó đã trở nên yếu dần.

Hai mắt Xa La Phong từ từ vẩn đục, Trần Tinh kéo xích, cúi mình nghe tiếng tim đập, rồi ấn lên mạch đập của hắn, nhẹ nhàng đâm đầu mũi tên vào da tay hắn, ngửi mùi.

Thi độc — cùng loại với người trúng độc sau khi bị hoạt thi cắn, nhưng độc này còn ác liệt hơn, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã ăn mòn khắp cơ thể hắn, y hệt mùi trên người Lục Ảnh. Xem ra độc phát tán khi bị hoạt thi cào cắn bắt nguồn từ máu Ma thần, chẳng qua tốc độ phát độc khác nhau mà thôi.

Tư Mã Vĩ kéo xích sắt, tỏ ý Trần Tinh không nên đến quá gần hắn.

Thái độ Xa La Phong trở nên khác lạ, hắn run giọng: “Ta… ta lạnh quá… thật lạnh quá, Chu Chân…. ngươi ở đâu? Chu Chân?”

Tiếng la gϊếŧ cùng kèn lệnh phát ra dưới chân núi xa xăm, Trần Tinh nhanh nhạy ngẩng đầu, nhận ra Hạng Thuật đang dẫn người tới cứu mình, lúc này đảm bảo Chu Chân đang bận đối phó với Hạng Thuật, bên cạnh còn có Đông Hải vương Tư Mã Việt sẵn sàng tiến lên trợ uy bất cứ lúc nào.

“Xa La Phong?” Trần Tinh nhìn Xa La Phong, bất chợt cảm thấy đồng cảm với kẻ địch này.

“Lạnh quá.” Xa La Phong đã rơi vào trạng thái hấp hối, ý thức không phân biệt được vật ngoài, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng, cố hết sức lắp bắp, “Thuật Luật Không, cứu ta….. ta…. ta không muốn chết… ta….. hối hận rồi…”

Trần Tinh: “…..”

Tâm trạng Trần Tinh vô cùng phức tạp, nắm tay Xa La Phong.

“Bát rượu kia,” Xa La Phong nói, “ban đầu ta không muốn uống, ta sợ lắm, Thuật Luật Không… Thuật Luật Không… ta xin lỗi….”

Từ trong đôi mắt từ từ vẩn đục của Xa La Phong chảy xuống hai hàng lệ.

Trần Tinh hiểu ra, khi Chu Chân một lần nữa xuất hiện trước mặt Xa La Phong đã dụ hắn uống rượu pha thuốc máu Ma thần, vì khí phách nhất thời nên Xa La Phong đã uống nó, e rằng vừa mới nhấp miệng hắn đã hối hận rồi!

Thế nhưng hắn đã không còn cơ hội quay đầu nữa — chỉ còn nước hãm sâu cho tới tình cảnh ngày hôm nay.

Trần Tinh nhất thời không biết mình có nên cứu hắn không, Xa La Phong tàn sát cả tộc A Khắc Lặc phạm tội ác tày trời, nhưng nếu không bị Chu Chân dụ dỗ, chưa chắc mọi chuyện đã tới mức này. Trần Tinh nghĩ ngược nghĩ xuôi, cuối cùng quyết định liều mạng một phen, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải thử mới được, trước tiên bảo vệ mạng hắn, chứ để hắn chết như vậy thì tiện cho hắn quá, Xa La Phong là an đáp của Hạng Thuật, dù làm gì cũng nên giao cho Hạng Thuật trừng phạt. Ít nhất cũng phải giải hắn về Sắc Lặc xuyên, bắt hắn tạ tội rồi mới gϊếŧ.

“Bảo vệ bản tâm ngươi, nếu ngươi vẫn còn bản tâm.” Trần Tinh thấp giọng, khởi động Tâm Đăng, đè lên ngực Xa La Phong!

Tư Mã Vĩ quay phắt đầu trông về phía Trần Tinh và Xa La Phong.

Trần Tinh nhắm mắt lại, toàn thân được bao trùm trong vầng sáng rực rỡ, đè lên ngực Xa La Phong như cái ngày cậu đánh thức Hạng Thuật ở Tạp La Sát, oán khí cuốn lấy cả người Xa La Phong, chỉ có sức mạnh Tâm Đăng trong tay Trần Tinh cưỡng ép truyền vào tâm mạch hắn!

Xa La Phong tức khắc đau đớn la to, lực lượng Tâm Đăng giao chiến kịch liệt với máu Ma thần, điên cuồng tranh giành quyền kiểm soát sống chết, máu Ma thần lôi hắn vào vực sâu hắc ám của tử vong, còn Tâm Đăng hệt như một lưỡi dao bén nhọn ghim chặt ba hồn bảy phách của hắn, tính mạng Xa La Phong liên tục bị hai lực lượng này lôi kéo, linh hồn gần như bị xé tan thành từng mảnh!

“Để ta chết đi!” Xa La Phong kêu thảm.

Trần Tinh đột nhiên buông tay, sức mạnh Tâm Đăng rút ra, Tư Mã Vĩ lập tức sải bước về phía cậu, túm cổ áo cậu lên tách cậu khỏi Xa La Phong.

Xa La Phong quằn quại một lúc rồi nằm nghiêng, không còn động đậy nữa.

Chết rồi? Trần Tinh nghĩ bụng, liệu còn biến đổi gì nữa không? Trong lúc cậu dán mắt vào Xa La Phong, Tư Mã Vĩ đột nhiên nói chuyện.

“Ngươi can thiệp quá trình hắn hóa Bạt,” giọng Tư Mã Vĩ không khản đặc khó nghe như Tư Mã Việt, mà còn mang theo ngữ điệu của người sống, “ngươi đã khóa chút nhân tính sau cùng của hắn vào tâm mạch.”

Trần Tinh: “!!!”

Trần Tinh ngẩng phắt lên nhìn Tư Mã Vĩ, Tư Mã Vĩ buộc xích sắt lại vào cột đá, không cho cậu lộn xộn nữa.

Trần Tinh hỏi: “Tư Mã Vĩ, ông còn nhớ chuyện khi còn sống không?”

Tư Mã Vĩ thực hiện một động tác đơn giản, có vẻ định cởi mũ giáp xuống, tuy nhiên Xa La Phong đang bắt đầu run rẩy, Tư Mã Vĩ thấy vậy bèn ngừng lại.

Xa La Phong chậm chạp đứng dậy, hai mắt đục ngầu vô thần, nhìn đau đáu vào Trần Tinh.

“Thuật Luật Không… Thuật Luật Không….” Xa La Phong lầm bầm.

Tiếng la gϊếŧ và ngựa hí dưới chân núi ngày càng gần và rõ rệt, bỗng có vuốt sắt khẽ khều Trần Tinh một cái, Trần Tinh suýt tí nữa quay đầu, song vẫn kịp thời kiềm lại vẻ kinh sợ, liên tục lùi ra sau.

Tiêu Sơn đeo vuốt rồng, lặng lẽ trèo lên đỉnh Âm sơn, Trần Tinh lùi tới cột, ngước nhìn Xa La Phong.

Xa La Phong nhìn Trần Tinh lom lom, tiếp tục rì rầm: “Ta muốn…. gϊếŧ ngươi. Thuật Luật Không, là của ta… ai cũng… đừng hòng cướp đi….”

Có vẻ Xa La Phong rối loạn thần chí mất rồi, Trần Tinh không biết liệu đây có phải kết quả của việc sử dụng Tâm Đăng hay không, nhưng trông hắn vô cùng chấp nhất, cầm chủy thủ như muốn nhào lên gϊếŧ cậu bất cứ lúc nào.

Tư Mã Vĩ rút trường kiếm chắn trước mặt Trần Tinh.

Cùng lúc đó, tiếng giao đấu dưới chân núi ngày càng gần, dường như có một quân đội lớn xuất hiện trong hẻm Âm sơn, chỉ không biết phe địch hay phe ta, Trần Tinh lùi ra tận cuối sân trời, búng tay một cái.

Tiêu Sơn sau lưng bỗng chốc hóa thành hư ảnh, xẹt qua cái vèo, Tư Mã Vĩ xoay người ngay tắp lự, nhận ra kẻ địch tới gần bèn mặc kệ Xa La Phong, xuất kiếm!

Thế nhưng vuốt sắt của Tiêu Sơn đã chạm vào khóa xích vang ‘keng’ một tiếng, song vẫn chưa cắt được xích sát!

Nguy rồi, xích sắt này không phải vật tầm thường! Tiêu Sơn dùng lực vung vuốt cắt xích, nhưng không hề suy suyển! Tư Mã Vĩ đã đâm kiếm tới chỗ hai người, Trần Tinh lập tức đẩy Tiêu Sơn ra, la to: “Chạy mau! Ngươi không cắt được nó đâu!”

“Ta đi cứu y!” Tiêu Sơn vươn mình lên cột đá, nói với Trần Tinh, “Ta đi cứu y! Chờ!”

Trần Tinh tức khắc hiểu Tiêu Sơn có ý “Ta tới cứu ngươi, đừng sốt ruột”, kiếm của Tư Mã Vĩ lao tới trước mặt đúng lúc ngừng lại, hắn tung người lên cột đá, Tiêu Sơn bật ra như một chú sói, rạp mình lên một cột đá khác, nhe răng gầm gừ với Tư Mã Vĩ.

“Mặc kệ ta!” Trần Tinh hét, “Gọi Hạng Thuật lên! Mau!”

Tư Mã Vĩ biến thành một cơn lốc đen, Tiêu Sơn buộc lòng phải lộn ngược ra sau, đáp xuống sân trời, Tư Mã Vĩ cũng bay xuống đuổi theo tới cùng.

Tư Mã Vĩ phụ trách bảo vệ Trần Tinh bị dắt đi, tạm thời không ai khống chế Xa La Phong, Xa La Phong cầm chủy thủ lững thững về phía Trần Tinh, ánh mắt mê man.

“Gϊếŧ ngươi, gϊếŧ ngươi.”

Trần Tinh thầm nghĩ tại sao Hạng Thuật còn chưa tới?! Cậu bèn đập mạnh sợi xích lên cột đá, kêu lên: “Hạng Thuật! Hạng Thuật! Ta ở trong này!” đồng thời thôi thúc Tâm Đăng trong tình thế cấp bách.

Hạng Thuật cách cậu không còn xa nhưng tiến độ rất chậm, Trần Tinh cảm nhận được hắn! Hắn đang ở trong khe núi cách đây chưa tới trăm bước.

Xa La Phong liên tục tiếp cận Trần Tinh, Trần Tinh la lên: “Thuật Luật Không! Nếu ngươi còn không lên ta sẽ bị an đáp của ngươi chém chết đó!”

Tức khắc có người gầm lên từ trong hẻm núi: “Câm miệng!”

Xa La Phong nghe giọng Hạng Thuật vang vọng trong hẻm núi, đột nhiên nổi điên, mất kiểm soát lao về phía Trần Tinh, hét lên: “Ta sẽ gϊếŧ ngươi trước!”

Trần Tinh căng xích sắt lên che, ‘keng’ một tiếng cản lại cú chém của Xa La Phong, lùi ra tận rìa vách núi, thình lình bị Xa La Phong va vào đạp hụt một cước, rớt thẳng xuống vách núi, la làng cả lên.

“A——”

Hạng Thuật đã gϊếŧ tới bụng núi, ngưỡng cổ lên nhìn thì thấy cơ thể Trần Tinh đang rớt xuống từ đỉnh núi hơn hai mươi trượng.

Khoảnh khắc đó Hạng Thuật như gặp phải đả kích trầm trọng, thế nhưng Trần Tinh chỉ rớt xuống một lúc thì đột ngột ngừng giữa không trung.

“Đau tay quá điiiiiii!” Trần Tinh la to, bị xích sắt treo đu đưa trên vách đá.

“Gắng cầm cự!” Hạng Thuật vận hết chân khí, hét to, “Ta tới đây!”

Trần Tinh ngoái đầu, định bụng kêu cứu mạng, rồi thình lình ngớ người luôn.

Bên dưới là Chu Chân ra lệnh cho thiên quân vạn mã Nhu Nhiên, liên tục tấn công vây quét trong hẻm núi, Tư Mã Việt thì đứng trên núi đá, cầm pháp khí đen nhánh mà theo dõi cuộc chiến, thi thể bị gϊếŧ trong khe núi nằm rải đầy đất, trên tuyết vẩy cơ man là máu đen.

Mà đánh nhau kịch liệt trong khe núi, chỉ có một mình Hạng Thuật.

Đúng vậy, mình hắn.

Trần Tinh: “…………………………”

Hạng Thuật mặc giáp cầm trọng kiếm, va đụng chung quanh, đi tới đâu liền quét bay quân địch tới đó, kẻ địch chừng mấy vạn vậy mà chẳng ai tiếp cận được hắn.

“Hạng Thuật, ngươi điên rồi hả?” Trần Tinh lập tức đổi giọng, lầm bầm, “Hạng Thuật, đi mau! Ngươi đi mau coi——! Ngươi điên rồi ư?! Tại sao chỉ có mình ngươi?!”

Trên đầu trên mặt Hạng Thuật toàn là máu tươi, hắn cởi mũ giáp ném xuống đất, ngẩng đầu nhìn Trần Tinh đang đong đưa trên vách đá, thình lình quát to: “Coi chừng trên đầu!”

Xa La Phong ló nửa người trên vách đá, bắt đầu bắn tên, mũi tên sượt qua mặt Trần Tinh, Trần Tinh đành đẩy mình tránh né. Chớp mắt Tiêu Sơn đã thoát khỏi truy kích của Tư Mã Vĩ, vọt lên đỉnh núi cho Xa La Phong một vuốt trực diện.

Xa La Phong tức thì bị cào rách ngực, ngã ra sau.

Tiêu Sơn kêu to, vuốt sắt móc vào chân cột đá, bắt đầu dồn sức nạy lên, Trần Tinh cầm xích sắt liên tục trèo lên, trong lúc vội vàng chực phát hiện, Hạng Thuật vậy mà quyết định cùng Tiêu Sơn, tùy tiện chỉ hai người lên đây cứu mình. Tộc nhân Sắc Lặc xuyên đâu rồi?! Đi đâu hết rồi? Họ sẽ không gặp chuyện gì chứ!

“Hạng Thuật!” Trần Tinh vừa trèo vừa ngoái đầu, nói vọng xuống bên dưới, “Ngươi đừng nôn nóng! Ta có thể bảo vệ mình an toàn! Đánh không lại thì ngươi chạy trước đi! Đừng cậy mạnh!”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.