Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 2 - Chương 47: - Lời mời



Các bạn đang đọc truyện Quyển 2 – Chương 47: – Lời mời miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Nửa canh giờ sau, Hạng Thuật và Trần Tinh hệt như vừa được vớt lên từ trong nước, thuyền trưởng khoa tay múa chân liến thoắng, Trần Tinh gật đầu liên hồi, Hạng Thuật ngồi cạnh phòng thuyền trưởng, dựa vào tường gỗ, từ từ nhắm mắt lắng nghe.

Đây là thuyền biển kinh doanh xuôi Nam từ Cao Câu Ly tới Giang Nam, dọc đường sẽ ngang qua Thượng Ngu, rồi thẳng lên Bắc, dọc Kiến Khang qua Giao Châu, đi một vòng rồi quay về Bình Nhưỡng, khi đi chở đầy nhân sâm, hàng lông thú, lúc về thì mang trà, lụa và sứ từ phía Nam về Bình Nhưỡng. Thuyền trưởng là người Hán, sống lâu chừng này mới gặp quái vật như Tư Mã Vĩ lần đầu nên cứ hỏi miết, Trần Tinh bèn kể dây cà ra dây muống với ông về truyền thuyết dân gian, bảo mình là thầy trừ tà, Hạng Thuật là hộ pháp của mình, hai người kết bạn thu yêu khắp chốn, sau đó đụng phải yêu quái kia ở núi Bạch Đầu, bị truy đuổi khắp mọi nẻo đường các kiểu, may mà vào lúc nguy cấp trời xanh thương xót, triệu hồi một luồng thần lôi giáng xuống hắn…

“Dành lấy hơi đi,” Hạng Thuật nghe hết nổi, bực mình nói, “ngươi có mệt không?!”

Trần Tinh vừa kể vừa móc tiền cầm từ mũ giáp của Tư Mã Vĩ đưa cho thuyền trưởng: “Đại thể là như thế, chút phí đi thuyền này bày tỏ tâm ý của ta, xin hãy cho chúng ta lên thuyền ngài…”

“Trừ hại cho dân, không thu không thu! Không thể thu!” thuyền trưởng vội lùi ra, “Nếu không chê thì ở tạm mấy ngày trên thuyền đi.”

Những người ra khơi sợ nhất là gặp phải sóng gió và yêu quái trong truyền thuyết, giờ có thầy trừ tà biết gọi thần lôi ở đây, chuyến đi này có lẽ sẽ thuận buồm xuôi gió lắm đây, thuyền trưởng mừng còn không kịp, vội thu xếp một căn phòng sạch sẽ cho hai người ngủ lại.

Không ít hàng hóa được chất trên thuyền, có vài thư sinh Bình Nhưỡng xuôi Nam nghiên cứu học hỏi, thuyền trưởng tận hết khả năng mà cung cấp cho Hạng Thuật cùng Trần Tinh một căn phòng tốt nhất có cửa sổ, trong phòng chỉ có một cái giường.

Nhiêu đó thôi Trần Tinh đã hài lòng lắm rồi.

Thuyền trưởng cũng giải thích đây là đợt chuyển hàng xuôi Nam đầu tiên trong năm nay, có ý nghĩa rất lớn đối với thuyền trưởng, nên mưa to gió lớn cỡ nào cũng phải ra khơi. Hôm nay sóng gió trở trời, chỉ cần ra biển tránh khu vực mưa bão sẽ đỡ hơn, sau đó ông sai người chuẩn bị lò lửa sưởi ấm cho hai người.

Trần Tinh hứng mưa nửa ngày, cả ngoại bào lẫn áσ ɭóŧ đều ướt dính sát người, vừa vào trong khoang đã hắt hơi một cái.

Trần Tinh trông mong mà hỏi Hạng Thuật: “Sao ngươi biết ta bị bắt?”

Hạng Thuật đáp: “Không biết ngươi bị bắt.”

Trần Tinh: “Vậy sao ngươi…”

Hạng Thuật: “Tưởng ngươi lại tự ý chạy, đuổi theo đập ngươi!”

Trần Tinh: “……”

Hạng Thuật gài then cửa, bắt đầu cởi y phục, ra hiệu với Trần Tinh.

“Cởi đi chứ,” Hạng Thuật khó hiểu mà nhìn Trần Tinh, “đứng đó làm gì?”

Trần Tinh đột nhiên cảm thấy mắc cỡ làm sao, cởi y phục ném cho Hạng Thuật, còn mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhảy lên giường trùm chăn. Hạng Thuật không hề tránh cậu, cởi sạch trơn, quấn khăn vải quanh hông, cuộn y phục lại bỏ vào giỏ, đẩy cửa ra đặt bên ngoài, thả vào trong một ít tiền, nhờ tạp dịch trên thuyền mang đi giặt, mai hong khô xong thì mang tới.

Thế là hai người chẳng còn y phục, đành thành thật đối mặt nhau trong phòng cả ngày.

“Hạng Thuật?” Trần Tinh lại hỏi.

Hạng Thuật tắm trong buồng riêng, ra hiệu cho Trần Tinh vào tắm, vào buồng riêng rồi Trần Tinh lập tức hoan hô: “Không ngờ có nước nóng, tuyệt quá đi!”

Khi Trần Tinh đi ra, phát hiện thức ăn nóng đã được đưa vào phòng, cá, tôm được hầm cùng một bát kèm với chút thịt ngâm tương, ngoài ra còn có một bình rượu nóng, rõ ràng thuyền trưởng đã dặn dò bên cung cấp thức ăn chung đưa tới, Hạng Thuật đắp khăn vải trước háng, ngồi đằng đó bắt đầu tự rót tự uống.

Sau khi ăn uống no say, Trần Tinh mới cảm thấy sảng khoái toàn thân, bèn co người dựa sát vào giường, không hiểu sao tim cậu lại bỗng nhiên đập thình thịch. Đây không phải lần đầu cậu cùng Hạng Thuật thành thật đối mặt nhau, cũng không phải lần đầu ngủ chung giường với Hạng Thuật, ấy thế mà lần này lại ngại ngùng không biết làm sao.

Hạng Thuật nhìn Trần Tinh, có vẻ cũng hơi chần chờ.

“Ngủ chưa?” Trần Tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào trong nhường chỗ cho hắn, bảo, “Nghỉ ngơi đi.”

Cho dù ngồi thuyền thuận buồm xuôi gió, thì cũng phải mất nửa tháng để đi từ Cao Câu Ly xuống Giang Nam, rồi mới đến Thượng Ngu, suốt chuyến đi cậu và Hạng Thuật chỉ có thể ở cùng phòng, mà không… hồi còn ở Sắc Lặc xuyên, họ vẫn cùng ăn cùng ngủ đấy thôi, có vấn đề gì đâu? Không lẽ vì phải ngủ một giường?

Không hiểu vì sao, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên kiều diễm.

Hạng Thuật cởi khăn vải leo lên giường, đắp cùng chăn ngủ cùng giường với Trần Tinh.

Trần Tinh bất cẩn chạm vào làn da nóng rực của Hạng Thuật, hai người khẽ cọ xát, Trần Tinh muốn rớt tim ra ngoài, vô thức dịch người ra, dường như Hạng Thuật cũng nhận ra vẻ mất tự nhiên giữa họ, nên cũng gắng không chạm vào nhau, từ từ nằm xuống.

Con thuyền lênh đênh theo từng đợt sóng, giường họ đang nằm rất nhỏ, Hạng Thuật đắp chăn, đạp lên thành giường cố định mình, đỡ phải dồn Trần Tinh vào trong góc, Trần Tinh cũng tận lực dính sát vào vách tường.

“Ta…” Trần Tinh muốn gợi chuyện phân tán lực chú ý của mình, đồng thời trở người giấu đầu hở đuôi, sợ Hạng Thuật phát hiện phản ứng trên cơ thể mình, trước tình cảnh này cùng với nhiệt độ nóng rực trong chăn, xúc cảm da thịt cận kề không còn ngăn cách chớp nhoáng ban nãy khiến Trần Tinh bắt đầu nghĩ ngợi miên man.

Giọng Hạng Thuật đã bắt đầu lộ rõ vẻ mất tự nhiên: “Chuyện gì?”

“Chắc ngươi mệt lắm.” Trần Tinh nghiêng đầu nhìn Hạng Thuật.

“Tàm tạm.” Hạng Thuật mở to mắt, xuất thần nhìn trần nhà.

Con thuyền khẽ đung đưa trong mưa gió, cửa sổ chưa được đóng chặt, một cơn gió lạnh lùa vào khoang thuyền, vào tiết đầu xuân, băng trôi dần tan chảy, thời tiết vẫn còn rét mướt, Trần Tinh co rúm lại trong chăn.

“Chừng nào thì ngươi về?” giờ Trần Tinh mới nghĩ ra, từ sau khi gặp lại, tất thảy diễn ra như lẽ đương nhiên nên cậu quên mất phải hỏi Hạng Thuật, nên làm thế nào với Cáp Lạp Hòa Lâm và Sắc Lặc xuyên.

Hạng Thuật không đáp, Trần Tinh thầm nhủ cũng tại ta hại ngươi nghìn dặm tới đây cứu người, thuyền lại từng chút sang Nam, không biết khi nào ngươi mới về được.

“Ngươi… nói sao với người trong tộc?” Trần Tinh hỏi hắn.

“Sao cơ?” Hạng Thuật hờ hững đáp.

“Chuyện tới cứu ta ấy.”

“Không có.” Hạng Thuật buột miệng đáp.

“Còn Tiêu Sơn thì sao?” Trần Tinh hỏi lại.

“Đưa về rồi,” Hạng Thuật nói, “ta cũng không biết người Hung Nô có trông nom được nó không.”

Trần Tinh: “Vậy, ngươi sẽ cùng ta về phía Nam chứ?”

Hạng Thuật hơi nghiêng người, đổi tư thế rồi đáp: “Xem tình hình đã.”

Trần Tinh im lặng một lúc, lại nói: “Hồi nãy ta chỉ tùy tiện nói trước mặt thuyền trưởng thôi, ngươi đừng để bụng.”

Hạng Thuật: “?”

Hạng Thuật nhìn Trần Tinh bằng vẻ khó hiểu, sau đó mới vỡ lẽ ý cậu đang nói đến việc chưa hỏi ý kiến hắn mà đã giới thiệu với người ngoài thân phận của hắn là “hộ pháp”, sợ hắn lại giận.

“Cảm ơn ngươi.” Trần Tinh mỉm cười, “Mặc dù ta không biết ngươi nghĩ thế nào về ta, nhưng ta không ngờ ngươi sẽ tìm được ta.”

“Vì sao?” Hạng Thuật hỏi ngược lại, “Ngươi nghĩ thế về ta à?”

Trần Tinh vội giải thích: “Ngươi là Đại Thiền Vu cơ mà, ngươi có trách nhiệm của ngươi, quay về chẳng có gì là đáng trách… Hạng Thuật, ta muốn nói, nếu ngươi không ngại…”

Hạng Thuật khẽ cau mày nhìn Trần Tinh, Trần Tinh cố lấy dũng khí, rốt cuộc bày tỏ nỗi lòng, dẫu cho Hạng Thuật đã từ chối cậu một lần, nhưng lần này, họ đã quen thuộc hơn trước kia, đối với Hạng Thuật, họ có mục tiêu chung, cho nên…

“Ta đảm bảo, thời gian sẽ không kéo quá lâu,” Trần Tinh thấp thỏm, “ngươi có thể ở bên ta một thời gian, như thế này không? Ta sẽ không nói bất kỳ lời nào về hộ pháp nữa, nhưng ta biết, chỉ dựa vào sức mình, có lẽ thực sự không còn cách…”

“Khi ta còn là một đứa trẻ,” Hạng Thuật đột nhiên quay đầu, không nhìn Trần Tinh mà từ tốn nói,” đã biết một ngày nào đó, sẽ trở thành Đại Thiền Vu của mười sáu Hồ.”

Trần Tinh: “?”

Trần Tinh ngạc nhiên nhìn Hạng Thuật, ngắm chiếc mũi, bờ môi và một bên má tinh xảo hoàn mỹ của hắn, nhưng không hề yểu điệu chút nào, trái lại còn mang khí phách kiên cường nam tính pha lẫn chút thanh tú.

Hạng Thuật khẽ nhíu mày, tiếp tục nói: “Sau khi phụ thân qua đời, ta cũng thuận lý thành chương gánh vác trách nhiệm của Đại Thiền Vu, chuyện của tộc nhân tức là chuyện của ta, nguy nan của tộc chính là nguy nan của ta.”

Trần Tinh nói: “Phải, vậy nên ta nghĩ sau cùng rồi ngươi cũng phải quay về, cho dù ngươi bằng lòng thì ta vẫn không thể chiếm giữ…”

“Rồi bỗng một ngày nọ,” Hạng Thuật vẫn đang nói, “ngươi đến tìm ta, nói ta biết ngươi cần một hộ pháp, mà ta chính là vị hộ pháp ấy, vì vậy trách nhiệm này mở rộng từ Sắc Lặc xuyên tới toàn thiên hạ.”

Trần Tinh bất đắc dĩ nói: “Ta cũng không muốn vậy, thế nhưng…”

Hạng Thuật: “Nhưng trong quá trình này, không ai từng hỏi ta, muốn làm gì.”

Trần Tinh: “……”

“Chưa một ai.” Hạng Thuật nói một cách nghiêm túc, “Họ chưa từng hỏi ta, Thuật Luật Không, ngươi có bằng lòng trở thành Đại Thiền Vu không? Ngươi cũng không hề hỏi ta, có bằng lòng làm hộ pháp của ngươi không?”

Dứt lời, Hạng Thuật lại nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Trần Tinh, dường như muốn lấy được đáp án từ nét mặt của cậu.

Mày hắn hơi giãn ra, khẽ nhướng về phía Trần Tinh.

Trần Tinh: “Ta hiểu rồi, Hạng Thuật.” nói đoạn, Trần Tinh đột nhiên nhoẻn cười, “Thì ra là thế, ngươi cảm thấy ta không tôn trọng ngươi, là lỗi của ta, lúc đó… ta quả thật không nghĩ nhiều đến vậy.”

Hạng Thuật: “Ta khác với ngươi, ngươi luôn muốn trở thành thầy trừ tà…”

“Tất nhiên là không rồi,” lần này đến lượt Trần Tinh ngắt lời hắn, “nếu được chọn, ta nghĩ, ta cũng sẽ không sẵn lòng vậy đâu, ta thừa nhận ban đầu ta không tôn trọng mong muốn của ngươi, nhưng ta phải giải thích rõ với ngươi, ta cũng thế, có rất nhiều chuyện mà ta không thể không làm.”

“Vậy vì sao ngươi muốn làm thầy trừ tà?” Hạng Thuật lấy làm khó hiểu, “Ngươi không có chủ kiến sao?”

“Có chứ, ta cũng muốn là chính mình, ta cũng thường tự hỏi, cớ sao lại là ta?” Trần Tinh nhớ lại giọng nói trong lòng vào lần đầu thử điều khiển Âm Dương giám.

“Thế nhưng khi còn sống, cha ta thường bảo, thế gian có biết bao người, chẳng lẽ muốn gì thì được làm đấy? Trong cuộc sống, người có thể sống theo mong muốn của mình là hạnh phúc. Bên cạnh đó có rất nhiều người chỉ thuận theo số phận, trách nhiệm nặng gánh trên vai, dẫu biết rõ không công bằng, nhưng khi nghĩ theo cách khác, chẳng phải đó là điều mà ông trời trông đợi ở mỗi chúng ta hay sao?”

“Trông đợi?” Hạng Thuật không cho là đúng, “Nhẫn nhục chịu đựng mà thôi.”

Giờ Trần Tinh đã hiểu vì sao ngay từ đầu Hạng Thuật lại từ chối đề nghị làm hộ pháp, cậu thoải mái nói: “Nói vậy, đó cũng chỉ là nhẫn nhục chịu đựng ‘ý trời’ mà thôi.”

Con thuyền đong đưa trong những làn sóng vỗ, dường như mưa đã tạnh, chỉ còn lại tiếng sóng biển nối tiếp nhau từng đợt, Trần Tinh cùng Hạng Thuật lặng lẽ nằm kề vai, tạm thời không ai nói gì.

“Vậy ngươi muốn làm gì?” dường như Trần Tinh được làm quen Hạng Thuật thêm một lần nữa, lúc này đây, cậu thình lình nhận ra sự tĩnh lặng trong cuộc trò chuyện của họ, đó là sự bình yên trong lòng, loại bỏ tất thảy ngoại giới, nhìn nhận nhau một cách bình đẳng, thấu hiểu khía cạnh chân thành nhất của đối phương.

“Thỉnh thoảng,” Hạng Thuật nói, “ta muốn giúp nương ta sống lại, cha ta sống lại, sinh sống ở tái ngoại như trước đây.”

Trần Tinh không khỏi nhìn Hạng Thuật, Hạng Thuật lại nhắm hai mắt.

“Nhưng không như mong muốn, họ đều chết cả rồi.” Hạng Thuật thì thào, “An đáp cũng chết, tất cả họ đều đã chết… như một bữa tiệc vào tiết mộ thu, mọi người chè chén xong thì cáo biệt nhau, về nơi mình nên đến. Mà điều ta muốn, nói thì dễ, nhưng lại quá đỗi khó khăn…”

“…Ta mong, bữa tiệc này mãi mãi không tan cuộc.”

Hạng Thuật sững người mất một lúc, hồi tưởng về cái ngày từ biệt tộc nhân ở Cáp Lạp Hòa Lâm, nhưng hắn không kể quá chi tiết cho Trần Tinh.

Cuộc trò chuyện này nhìn như vô nghĩa, song đối với Trần Tinh, nó dường như mở ra một giai đoạn khác của quãng đời không còn nhiều lắm của cậu. Tựa như con thuyền rời khỏi bão tố, rồi sau cùng đáp lên mặt biển gió yên sóng lặng.

“…Người tỏ lòng ta, thì bảo ta đang ưu sầu, người chẳng thấu ta, lại hỏi ta mưu cầu điều chi.”

“Trời xanh vời vợi, hỡi ai xui khiến vậy thay(1)?” Trần Tinh khẽ hát theo từng lần thuyền đong đưa.

“Ngươi thì sao?” Hạng Thuật hỏi.

Trần Tinh ngập ngừng: “Có lẽ… ta muốn mở mang thêm về đại địa Thần Châu. Đi đến chốn từng đọc trong sách vở mà vẫn chưa có cơ hội thăm thú.” nói đoạn, tương lai trong tưởng tượng của cậu dường như bắt đầu trở nên rõ rệt hơn: “Sau khi đặt chân khắp non sông biển hồ, ta sẽ tới Giang Nam, tìm một chốn cảnh đẹp như tranh mà ngụ lại, trước sân trồng đủ loại hoa tử đằng, rồi khi hoa nở…”

Trần Tinh mỉm cười đầy thương cảm: “Là có thể đọc sách dưới giàn hoa rồi, ngươi thích không? Nếu có cơ hội, hoan nghênh ngươi đến nhà ta chơi, ở luôn không đi cũng không sao hết, nếu có cơ hội, ừ thì, chỉ cần có cơ hội.”

Trần Tinh giơ tay lên, Tâm Đăng trong tay lóe lên sánh sáng nhạt, khẽ khàng đặt lên lồng ngực trần của Hạng Thuật, sức mạnh Tâm Đăng đột nhiên tương ứng với nhịp đập mạnh mẽ và vững vàng của Hạng Thuật, tỏa ra ánh sáng rực rỡ bên trong.

Trần Tinh nói: “Một lần nữa, ta thỉnh cầu ngươi, Hạng Thuật.”

Hạng Thuật vẫn tiếp tục nhìn Trần Tinh.

“Trước tương lai sắp đến,” Trần Tinh nói, “có thể ở bên ta một thời gian không? Bất kể ra sao, ta vẫn cần ngươi, hiện tại lòng ta đã tường, ngươi không muốn bị trách nhiệm chi phối. Cho nên ta chỉ muốn hỏi rằng, nếu lần nữa để ngươi lựa chọn, liệu ngươi có thể…”

“Ta sẽ suy xét.” Hạng Thuật đáp.

Trần Tinh mỉm cười, biết Hạng Thuật nói thế là đã đồng ý rồi.

Mưa gió rút đi, thuyền lớn trôi băng băng trên biển, một vầng trăng sáng chiếu rọi muôn nơi, gió nổi lên, căng cánh buồm, đưa con thuyền phi tới biển rộng lấp lánh ánh bạc.

Trong không gian yên tĩnh ấy, Trần Tinh khẽ nói: “Đôi lúc ta cảm thấy, thứ gọi là ‘trách nhiệm’ nghĩa là có người cần ngươi. Thần Châu này, đại địa đó, muôn dân nọ, vạn vật kia… thứ trách nhiệm này thường không được đền đáp, nhưng chúng ta luôn cam tâm tình nguyện thực hiện những kỳ vọng đó, tựa như một người đối với một người khác, chẳng phải cảm giác này tuyệt lắm sao?”

Hạng Thuật không đáp, Trần Tinh cuộn người trong chăn, lâu thật lâu, ngay khi cậu cho rằng Hạng Thuật đã ngủ.

“Lạnh không?” Hạng Thuật đột nhiên hỏi.

“Không lạnh.”

Khăn trải giường bên chỗ Trần Tinh hơi ướt, làm cậu không hề thoải mái, cứ run liên tục.

Hạng Thuật nói: “Dựa qua đây đi.”

Trần Tinh bèn nhích sang chỗ Hạng Thuật, cảm giác ấm áp lập tức ùa tới, một cơn sóng bỗng va vào làm con thuyền khẽ lắc lư, Hạng Thuật khép chân, ôm chầm Trần Tinh bị đẩy mạnh vào ngực mình.

Trần Tinh dựa hoàn toàn vào lòng Hạng Thuật, hô hấp trở nên dồn dập, thoáng dịch chân đi, tránh cho hai ngươi rơi vào tình cảnh xấu hổ.

Từng đợt sóng vỗ không ngừng đẩy cậu vào Hạng Thuật, Trần Tinh giơ tay lên muốn ổn định cơ thể, nhưng chẳng biết đặt đâu, qua một hồi, cậu dứt khoát khoát tay lên vai Hạng Thuật, ôm lấy cổ hắn, hai người dính sát vào nhau.

“Hiểu rồi.” sau cùng Hạng Thuật nói.

Trần Tinh không nghe thấy câu này, nhanh chóng thiếp đi, cơ thể Hạng Thuật khá ấm áp, khiến cậu vô thức chỉ muốn bám lấy hắn, lại nhận thấy Hạng Thuật luôn động đậy không yên, dường như bị cậu lăn lộn đâm phiền, lúc ngủ lúc tỉnh, về sau bất chấp luôn, hơi thả lỏng rồi cùng Trần Tinh ôm nhau.

Sớm hôm sau, Trần Tinh tỉnh lại, thấy y phục của mình được gấp gọn đặt bên gối, trên người được đắp một chiếc chăn mới.

Trần Tinh: “???”

Trần Tinh khá chắc chắn chăn đã được đổi, giường hôm nay rõ ràng cũng khác với giường hôm qua.

“Hạng Thuật?” Trần Tinh gọi, “Hạng Thuật đâu rồi? Người đâu?”

Dùng bữa sáng xong, Trần Tinh tìm thấy Hạng Thuật ở boong thuyền, Hạng Thuật đã thay đồ, đang ngồi uống trà cùng thuyền trưởng, gió biển thổi qua cùng mặt trời đang sáng rọi.

“Chăn làm sao mà…”

“Không biết!” Hạng Thuật bực mình đáp.

“Oa!” Trần Tinh đứng trước cột buồm dõi mắt về biển rộng mênh mông. Hạng Thuật gật đầu với thuyền trưởng, cùng Trần Tinh quay về khoang thuyền, ném cho Trần Tinh một bọc đồ kêu cậu tự xem.

Bên trong là hai pháp bảo Âm Dương giám và Tranh cổ, cùng bốn chiếc nhẫn ngọc trước đây được vua A Khắc Lặc đưa tới xem như phí chữa trị được Hạng Thuật mang về từ Cáp Lạp Hòa Lâm. Trần Tinh nhìn vật nhớ người, không khỏi buồn bã, sau khi kiểm tra xong thì cất chúng đi. Rồi cậu nhìn sang bọc đồ được chỉnh lí trong lúc vội vàng của Hạng Thuật, bên trong có một cây sáo Khương, một chiếp hộp hẹp dài chưa khóa, trong hộp là hai quyển da dê nằm cùng nhau, được cột bằng dây bện từ lông dê, vì đã trải qua biết bao năm tháng nên giấy có màu tím nhạt.

Đây là tử quyển của Đại Thiền Vu mà Phù Kiên nhớ mãi không quên sao? Trần Tinh nhớ tới cách gọi “tử quyển kim thụ”, song nhìn tới nhìn lui chẳng thấy giống tí nào, đây không phải da dê dính máu. Nhưng cậu vẫn dằn lại sự hiếu kỳ, không tự ý lục đồ của Hạng Thuật, đóng hộp lại thật kĩ, vừa đóng xong thì Hạng Thuật cũng về tới.

“Tới Thượng Ngu thì sao nữa?” Hạng Thuật hỏi.

Trần Tinh nói: “Từ Thượng Ngu tới Kiến Khang tìm bằng hữu của sư phụ ta. Ngươi còn nhớ hai tấm bản đồ khác trong thư tay của Trương Lưu không?”

Hạng Thuật bèn đưa cho Trần Tinh, hắn đã phục hồi đại thể ba tấm bản đồ khi còn ở Sắc Lặc xuyên rồi.

Phương Nam đông đảo người tài, sau đợt y quan Nam độ, phần lớn sách cổ được lưu giữ, mặc dù sau Vạn Pháp Quy Tịch có rất nhiều thế gia trừ tà quên nghề chính, chuyển sang đọc sách hoặc làm nông, song vẫn biết được không ít việc liên quan. Trần Tinh muốn đi cảnh báo cho Tạ An trước, đồng thời tập hợp các thầy trừ tà nhằm thương lượng đối sách, truy tìm tung tích của Định Hải châu.

“Ngươi đang viết gì thế?” Hạng Thuật thấy Trần Tinh cứ ngồi hí hoáy viết thư trong khoang thuyền suốt mấy ngày qua.

Trần Tinh nói: “Viết bái thiếp, nhờ người đưa tới trạm dịch trình lên Kiến Khang, năm xưa cha ta có không ít đệ tử, đều là thế hệ sư huynh, sau đợt y quan Nam độ thì lần lượt đầu quân vào nhà Tấn, không chừng có thể tạm thời nương nhờ họ, ít ra cũng có chỗ ở trong thành.”

Hạng Thuật bèn nói: “Ừ, ta quên mất, cha ngươi là đại nho, về phương Nam ngươi đương nhiên cũng là hậu duệ danh môn vọng tộc.”

Trần Tinh nghe ra hắn đang trào phúng mình, cũng bật giễu lại: “Nào có nào có, so với Đại Thiền Vu, ta đây có gì để phô trương? Bằng không thì sao? Tiền cũng xài hết, định rời thuyền rồi uống gió Tây Bắc chắc?”

Hạng Thuật nói: “Chắc cũng có mấy vị Vũ Văn Tân đang chờ ngươi ở Kiến Khang đó.”

“Ngươi…” Trần Tinh muốn ném phăng bút đi.

Trần Tinh cũng chỉ ôm thái độ thử xem sao, giờ bị Hạng Thuật nói vậy làm cậu hết muốn viết luôn. Nhưng cuối cùng cậu vẫn miễn cưỡng viết rõ hành trình của mình, bỏ thiếp vào phong thư, trả chút tiền sau cùng nhờ người đưa lên bờ, mang tới bộ Lại thành Kiến Khang. Theo lý nếu nhận được thư sẽ có nhân viên trạm dịch tới đón, nhưng dọc đường không thấy ai, cậu đành thầm nhủ lòng người đổi dời, buộc lòng chấp nhận số phận, khi nào tới Kiến Khang thì nghĩ cách kiếm chút lộ phí.

Thuyền xuôi thẳng sang Nam, thời tiết dần ấm lên, ngày xuân nắng ráo, tới vùng Giang Nam rồi thì cậu ngày càng lười hơn, mỗi ngày chỉ lo ngủ, hoặc lăn qua lăn lại trong thuyền, thỉnh thoảng Hạng Thuật sẽ ngồi chơi cờ với thuyền trưởng trên boong thuyền, có dịp thì rời thuyền mua vài quyển sách, đọc sách gϊếŧ thời gian.

Chừng mười ngày sau, con thuyền thuận buồm xuôi gió trôi vào Trường Giang, dọc theo kênh đào hướng tới Kiến Khang, sáng hôm sau tới Kiến Khang trước thời hạn, Trần Tinh vẫn còn đang say giấc nồng, bên ngoài chợt truyền tới tiếng nhạc thấp thoáng, nối sau là tiếng hô của người chèo thuyền.

“Tới rồi tới rồi ——” người chèo thuyền nói.

Trần Tinh lật người, không phải tối mới đến ư? Đến Kiến Khang nhanh vậy sao?

Hạng Thuật đẩy cửa vào phòng, hắn đã thu dọn xong, trưng cái mặt mất kiên nhẫn mà dòm Trần Tinh, Trần Tinh ngồi dậy, gãi quả đầu tổ quạ mà ngó Hạng Thuật.

“Có người đón ngươi ngoài bến tàu.” Hạng Thuật nói.

Trần Tinh lên tinh thần, cứ vậy mà chạy ra ngoài: “Ai? Ai tới đón ta?”

Thuyền lớn cập bến tàu, lọt vào tầm mắt là đào liễu tranh nhau nở hoa, trải xanh mơn mởn khắp thành, muôn hoa khoe màu đua sắc. Nghìn hiên cùng vạn ngói, rui đỏ như còn mới.

Núi Chung thế rồng cuộn, Thạch Thành thế hổ chầu.

Sông Hoài mười dặm mưa bụi lất phất, trông một thoáng xa xăm, soi bóng dưới hồ Huyền Vũ như mặt gương, là hai cung Chiêu Minh tựa như điện trời trong những áng mây trôi nổi.

Trải qua biết bao thăng trầm, đô thành Kiến Khang đệ nhất thiên hạ đã có hơn trăm vạn người sinh sống. Đây là nơi hưng thịnh phồn hoa đậm văn hóa người Hán, cũng là trung tâm văn minh của đại địa Thần Châu.

Gần năm mươi nho sinh đang cầm ô xếp hàng, một nam tử nhã nhặn mặc áo bào tay rộng đứng trên cao, đạp ca(2) tới đây như mượn gió ôm lấy vầng trăng.

“Thuở xưa cất bước xa nhà, dương liễu xanh thắm bịn rịn luyến lưu,” trên bờ truyền tới tiếng ngâm nga, “Mà nay đặt chân chốn này, mưa bay tuyết phủ mịt mờ dáng ai(3) ——”

Hai tóc mai nam tử nọ nhiễm sương, tuổi chừng bốn mươi, toát ra khí thế nghiêm nghị, lớp ngoài là quan sa(4) thuần đen, bên trong mặc văn sĩ bào trắng tinh, mặt như mang ngọc, nét cười tựa đón gió xuân, hào hoa phong nhã, đai lưng treo ngọc, cổ đeo răng cáo, lê guốc gỗ, cầm sáo ngọc, đai lưng tung bay trong gió, phóng khoáng sải bước tới đây.

“Bằng hữu đến từ nơi xa,” Tạ An cao giọng, “ăn còn khỏe chứ(5)? Tiểu sư đệ, mời bên này.”

_____

Chú thích:

(1) Nguyên văn bài Thử ly 3:

Vị ngã tâm ưu;

Bất tri ngã giả,

Vị ngã hà cầu.

Du du thương thiên

2) Đạp ca: vừa hát vừa dậm chân lấy nhịp.

(3) Nguyên văn bài Thái vi 6:

Tích ngã vãng hĩ,

Dương liễu y y.

Kim ngã lai tư,

Vũ tuyết phi phi.

(4) Quan sa (loại tơ lụa ở vùng Thiệu Hưng, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Thời xưa dùng làm vật tiến cống nên gọi là quan sa.) Nguồn: theo từ điển Cồ Việt.

(5) Xuất xứ từ Sử ký Liêm Pha, Lạn Tương Như liệt truyện: sau khi Liêm Pha bị miễn chức thì chạy tới Ngụy quốc, Triệu Vương muốn tiếp tục dùng ông nên sai người kiểm tra sức khỏe của ông. Kẻ thù của Liêm Pha là Quách Khai hối lộ sứ giả để nói xấu ông, sứ giả đến gặp Liêm Pha, Liêm Pha ra sức ăn một đấu gạo, mười cân thịt trong một bữa, rồi mặc giáp chạy mấy vòng, tỏ ý mình vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng vì sứ giả đã ăn hối lộ nên khi về đã bẩm báo với Triệu Vương rằng:

“Tuy Liêm tướng quân đã già, ăn còn khỏe, nhưng ngồi cùng thần một lúc đã đi đại tiện ba lần.” Triệu Vương nghĩ ông già rồi nên không cần nữa.

Thế là có câu: “Bằng ai hỏi, Liêm Pha già rồi, ăn còn khỏe không?” mang hàm nghĩa dù đã già nhưng Liêm Pha vẫn muốn ra sức vì nước. Nguồn: zhihu.com

  ——Quyển 2 · Thương Khung Nhất Liệt · Hoàn——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.