Đính Hôn Cùng Bạn Học

Chương 46



Các bạn đang đọc truyện Chương 46 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sáu giờ rưỡi Thành Nham và Giang Mộ Bình đã bị đánh thức, ngày đông đêm dài, trời mới tờ mờ sáng.

Người già ngủ ít, người ở quê dậy cũng sớm, dì thường dậy lúc năm giờ để làm bữa sáng, đúng sáu giờ gọi dậy ăn.

Thành Nham cùng Giang Mộ Bình đã được ưu đãi rồi, bà cụ gọi bọn họ trễ nửa tiếng.

Tuy rằng Giang Mộ Bình là giáo viên nhưng bình thường cũng không dậy sớm như vậy; Thành Nham thì khỏi phải nói, bản thân là ông chủ nên công việc rất linh hoạt, muốn đi làm lúc nào thì đi lúc đó, cơ bản đều là ngủ thẳng giấc cho đến khi tự nhiên tỉnh.

Hai người đang ngủ say thì bị tiếng la của bà cụ đánh thức.

Giang Mộ Bình hơi mở mắt, mơ hồ nghe thấy dì gọi bọn họ xuống lầu ăn sáng.

Cánh tay của hắn có hơi tê, nghiêng đầu thì thấy Thành Nham đang tựa vào trong khuỷu tay hắn, lông mày khẽ nhăn lại.

Giọng nói sang sảng của dì lại vang lên từ dưới lầu, đầu của Thành Nham nhúc nhích, lông mày càng nhíu chặt hơn, anh rút vào trong lồng ngực của Giang Mộ Bình, vùi mặt vào cổ hắn, trong miệng phát ra tiếng hừ khẽ mất kiên nhẫn.

Khi sợ lạnh Thành Nham rất dính người, bình thường hai người ngủ anh đều nằm ngay ngắn, không tiếp xúc thân thể với Giang Mộ Bình quá nhiều.

Tối qua anh kề sát vào Giang Mộ Bình ngủ cả đêm, ban đêm còn đưa tay vào trong áo ngủ của hắn sưởi ấm, cọ tới cọ lui suýt chút nữa đã cọ hắn sinh ra phản ứng.

Giang Mộ Bình khoát tay lên lưng Thành Nham, ngón tay khẽ vuốt dọc theo rãnh cột sống của anh hai lần mà anh vẫn không tỉnh nên lại nhắm mắt lại.

Ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập đến gần, cửa phòng bị gõ “bang bang bang”.

“Tiểu Nham ơi, xuống lầu ăn sáng đi, nhanh lên! Nếu không bữa sáng sẽ nguội mất!”
Có lẽ Thành Nham có hơi gắt ngủ, càng vùi mạnh mặt vào cổ Giang Mộ Bình, không để ý tới tiếng kêu gào của dì.

Bang bang bang ——
Giang Mộ Bình khàn giọng đáp: “Biết rồi, dì.”
“Đừng ngủ nữa, ăn sáng trước đã, dì làm xong cả rồi, không ăn sẽ nguội đó! Ăn sáng xong rồi ngủ tiếp, mau xuống đi nhé!”
Giang Mộ Bình nhéo nhéo gáy Thành Nham, “Dậy ăn sáng.”
Thành Nham như hờn dỗi: “Không ăn.”
Hơi thở của anh phả lên cổ Giang Mộ Bình, bờ môi cũng cọ vào da hắn, Giang Mộ Bình cảm thấy cổ có chút tê tê.

“Lát nữa dì lại lên nữa đấy.” Giang Mộ Bình nói.

Thành Nham thở dài như thể cam chịu, từ từ mở mắt ra.

“Hôm qua ngủ ngon không?” Giọng anh hơi khàn.

“Không ngon lắm.” Giang Mộ Bình nói thật.

“Giường hơi nhỏ.” Tay Thành Nham phủ trên cơ bụng của Giang Mộ Bình qua áo ngủ, chân anh hơi cong lên rồi đột nhiên cứng lại.

Giang Mộ Bình hắng giọng, bất động thanh sắc trở người, buông tay đang vắt trên eo Thành Nham ra, nằm thẳng trên giường.

Gáy Thành Nham hơi đỏ lên, cùng giường chung gối với Giang Mộ Bình nhiều ngày như thế, lần đầu tiên anh gặp phải tình huống thế này.

Có lẽ trước đó cũng có, chẳng qua là anh không chú ý tới, dù sao đây cũng là một phản ứng sinh lý rất bình thường.

“Em đi rửa mặt…” Thành Nham ngồi dậy, quay đầu nhìn Giang Mộ Bình, “Anh —— ”
“Nằm một lát.” Giang Mộ Bình đáp.

Thành Nham gật đầu, nhấc chăn lên rồi khựng lại, quay đầu hỏi: “Hôm qua ngủ không ngon có phải là do em đè anh không? Giường này hơi nhỏ, tối nay nói dì dọn phòng khác cho chúng ta, mỗi người một phòng.”
“Không cần.” Giọng của Giang Mộ Bình mang theo sự khàn khàn sau khi tỉnh ngủ, có lẽ có phần liên quan với trạng thái hiện tại của hắn, thanh âm của hắn trầm thấp lại có từ tính, “Giường không nhỏ, anh ngủ không ngon cũng không phải vì em đè anh.”
Thành Nham phát hiện chân của Giang Mộ Bình dưới chăn hơi co lên, làm ra vài ám chỉ về chuyện “nào đó”, sau đó anh nghe thấy Giang Mộ Bình nói: “Tối qua do cái này mà ngủ không ngon.”
Thành Nham trong giây lát đã hiểu ra, nhưng hôm qua anh ngủ rất say, hoàn toàn không biết nửa đêm mình đưa tay vào trong áo của Giang Mộ Bình cọ tới cọ lui, cho nên cũng không biết tại sao đêm khuya hắn lại gặp phải tình huống như thế.

Thành Nham nắm góc chăn, quỳ một gối xuống mép giường, thăm dò hỏi: “Nửa đêm em sàm sỡ anh à?”
Giang Mộ Bình nghiêng đầu nhìn anh.

Hắn không đeo kính, có lẽ là do nếp sống thường ngày tốt nên mắt hắn chẳng những không hề có chút biến dạng như người đeo kính lâu ngày, mà khi gỡ kính ra còn rất rõ ràng, lộ ra toàn bộ mặt mũi anh tuấn, bớt đi chút nho nhã và thêm vào tí anh khí.

“Tiếp xúc thân mật trong hôn nhân không tính là sàm sỡ.” Giang Mộ Bình nói.

Cho nên vẫn là sàm sỡ rồi.

Thành Nham không muốn hỏi thêm, nếu biết rõ chi tiết thì lát nữa người nằm trên giường để “làm dịu” có thể sẽ chính là anh mất.

Thành Nham xuống giường, cười mập mờ: “Lần sau em sẽ chú ý.”
Bọn họ lề mề trên lầu một hồi, bảy giờ mới xuống lầu ăn sáng, bị dì cằn nhằn mất một lúc.

“Không biết trời lạnh cơm nước dễ nguội lạnh sao, ăn sáng xong rồi lên ngủ lại cũng được mà.”
Thành Nham gõ trứng gà lên bàn, nói: “Dậy rồi thì không ngủ lại được.

Tiểu Ngữ đâu ạ?”
“Nó ăn rồi, lên ngủ nướng tiếp rồi.”
Thành Nham đặt trứng gà đã bóc vào trong đĩa nhỏ trước mặt Giang Mộ Bình, nghe dì nói: “Hồi nữa dì đi chợ mua đồ ăn, hai đứa đi chung không?”
“Vâng.” Thành Nham húp cháo, “Trong nhà có xe không? Con chở dì đi.”
“Hôm qua Triệu Tĩnh để xe lại đây, lấy xe nó đi đi.”
Thành Nham dạ: “Tiểu Ngữ có đi cùng không?”

“Nó không đi, chín giờ nó phải đi học thêm.”
“Giao thừa mà còn học thêm à?”
“Lớp 12 rồi, điểm số không nắm chắc được.

Nửa năm nữa là thi đại học rồi…” Dì nhìn Giang Mộ Bình nói, “Giá mà nó có được tiền đồ như tiểu Giang là đời này dì sẽ không còn gì nuối tiếc nữa.

Tiểu Giang là tiến sĩ hả con?”
Giang Mộ Bình vừa cắn trứng gà, nghe vậy thì dạ.

“Dạy cái gì?”
“Luật hình sự ạ.”
“Dạy luật à? Sao lúc trước không làm luật sư?”
Giang Mộ Bình nuốt trứng gà trong miệng rồi mới trả lời: “Không hợp ạ.”
Thành Nham cũng cảm thấy không hợp, giáo viên có thể dung hoà giữa tình và luật, nhưng luật sư thì không, Giang Mộ Bình vừa kiêu ngạo lại từ bi, có vẻ thực sự thích hợp làm giáo viên hơn là luật sư.

Ăn sáng xong, bọn họ lên chợ thị trấn mua đồ ăn.

Trong chợ tiếng người huyên náo, dì thuần thục len lỏi giữa các sạp hàng.

Người đến chợ mua sắm cơ bản đều là những ông bà lớn tuổi, hiếm thấy mấy người trẻ ăn mặc gọn gàng như Thành Nham, lại còn là trai trẻ, vì vậy Giang Mộ Bình và Thành Nham đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Giang Mộ Bình cao ráo, đứng giữa đám đông như hạc trong bầy gà, dì dẫn theo hai cậu chàng đẹp trai mặt mày hớn hở xách giỏ đồ ăn đi giữa dòng người, những chủ sạp dọc đường gặp phải đều là người quen cũ của bà, đi đến đâu cũng có cô dì chú bác chào hỏi bà.

Dì đi tới một sạp hàng định mua hai cân sườn, ông chủ sạp vừa lấy dao chặt xương vừa hỏi bà: “Thái Phượng, hai cậu đẹp trai đằng sau bà là ai thế? Tôi nhớ con trai bà trông khác thế.”
Thành Nham và Giang Mộ Bình đang nói chuyện, giữa dòng người hối hả họ chăm chú nhìn nhau, không biết đang nói về chuyện gì mà đáy mắt có ý cười nhàn nhạt.

Dì quay đầu liếc nhìn, quay lại nói: “Đứa mặc áo trắng là cháu trai tôi.”
“Từ thành phố về à, ăn mặc thời thượng thế.” Ông chú cười hỏi, “Còn người cao thì sao? Cũng là cháu bà à?”
“Nó không phải, nó là cháu ——” Dì dừng lại, chọn một xưng hô văn nhã hơn, “Nó là tiên sinh của cháu trai tôi.”
“Tiên sinh?” Ông chú tỏ ra nghi hoặc.

“Chồng hợp pháp đó biết không, kết hôn lĩnh chứng nhận.”
Thành Nham và Giang Mộ Bình nói chuyện xong đi tới, phát hiện vẻ mặt ông chủ sạp nhìn bọn họ có chút kỳ quặc, dao chặt xương cũng cắm im trên thớt.

Dì lớn tiếng nhắc nhở: “Ông chặt mau lên đi, tôi còn phải đi mua đồ khác nữa.”
Ông chủ sạp lấy lại tinh thần, nhìn mấy người Thành Nham rồi lại nhìn dì, dùng tiếng địa phương hỏi bà: “Bà nói hai đứa nó là vợ chồng đã kết hôn hả?”
Giang Mộ Bình nghe không hiểu nhưng mà Thành Nham hiểu, anh nhìn ông chủ sạp, đúng lúc ông chú ấy cũng đang nhìn anh.

“Đàn ông có thể kết hôn với đàn ông thiệt hả?” Ông chủ sạp bỏ sườn đã chặt vào túi tiện lợi rồi đưa cho dì, “Tui chưa từng thấy hai đứa con trai sống chung với nhau, lạ thiệt nghen.”
“Đó là do ông thiếu hiểu biết.” Dì không hề khách sáo bật lại ông, “Hai năm trước nhà nước đã đưa ra chính sách rồi, ngày nay đồng tính luyến ái đều có thể kết hôn, ở thành phố đàn ông lĩnh chứng nhận với đàn ông nhiều lắm đấy.”
Ông chủ sạp gật đầu liên tục, cười nói: “Tui nào có hiện đại được như bà.

Cầm đi, lần sau lại ghé nhen.”
Dì nhận sườn, trả tiền, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi.

Giang Mộ Bình hỏi Thành Nham: “Vừa nãy bọn họ nói gì vậy?”
“Nói anh đẹp trai.” Thành Nham không đứng đắn nói.

Giang Mộ Bình nhéo nhẹ eo anh, Thành Nham trốn sang một bên, che eo cười: “Làm gì thế?”
Dì quay lại réo: “Hai đứa làm gì đó, đừng có đi lạc nha, lát nữa còn phải xách đồ phụ dì đấy.”
Hai người sải bước theo sau, Thành Nham nói: “Vừa nãy bọn họ nói đến tụi mình, ông chú bán sườn nói chưa từng thấy hai người con trai kết hôn.”
“Hôm nay ông ấy thấy rồi.” Giang Mộ Bình nói.

Thành Nham cười gật đầu: “Ừ.”

“Giáo sư, lát nữa đi với em đến một nơi nhé?”
Giang Mộ Bình không chút nghĩ ngợi nói: “Được.”
“Anh không hỏi xem đi đâu.”
“Đi với em thì đi đâu cũng được.”
“Em muốn gặp một người, chỉ là không biết liệu anh ấy có còn ở đó hay không thôi.”
“Ai?”
Thành Nham suy nghĩ và nói: “Xem như là thầy của em đi, anh ấy cũng là thợ xăm.”
Sau khi đưa dì về nhà, Thành Nham lái xe của Triệu Tĩnh chở Giang Mộ Bình cùng đến thành phố.

Hơn mười năm không về, đường xá trong thành phố Giang Châu đã hoàn toàn đổi khác, Thành Nham không chắc liệu anh có thể tìm được nơi mình đã từng ở hay không, anh nhập địa chỉ trong trí nhớ vào dẫn đường và rồi nó dẫn anh tới một con phố quen thuộc.

Chỗ này gần đại học thành phố, kiến trúc xung quanh về cơ bản không có xây dựng lại, gần như vẫn là dáng vẻ của mười năm trước.

Thành Nham đỗ xe và đi bộ cùng Giang Mộ Bình đến vị trí cụ thể của tiệm, anh không nhìn thấy cửa tiệm quen thuộc, ôm hy vọng cuối cùng gọi một nam sinh trẻ tuổi ở trên đường lại.

“Xin chào, cho tôi hỏi thăm, ở đây có tiệm xăm nào không?”
Người kia nói: “Có, mấy cái lận.”
“Có cái nào tên là Hạ Tuyên không?”
“Hạ Tuyên à, có.” Người kia chỉ qua đường đối diện, “Thấy tiệm cà phê ở phía đông không, Hạ Tuyên ở lầu hai ấy.”
Thành Nham nhìn theo hướng cậu ta chỉ và nói “cảm ơn”.

“Không có chi.”
Đèn xanh sáng, bọn họ qua lộ đi đến tiệm cà phê.

Tiệm cà phê rất đông khách, Thành Nham tìm nhân viên phục vụ hỏi thăm: “Trên lầu của mấy cậu là chỗ xăm hình phải không?”
“Đúng vậy.” Nhân viên phục vụ chỉ vào cầu thang trong góc, “Đi lên từ đây.”
Hiệu quả cách âm của tầng trệt tốt bất ngờ, dưới lầu tiếng người ồn ào nhưng trên lầu lại yên tĩnh, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng “rè rè”, đó là tiếng máy xăm đang hoạt động.

Cửa không đóng, Thành Nham gõ cửa, một thanh niên đang ngồi trong phòng ngậm điếu thuốc, nghe tiếng thì ngẩng đầu nhướng mày, “Xăm hình?”
“Tôi tìm người…” Thành Nham nói, “Hạ Tuyên có ở đây không?”
Người kia đang cầm bút chì vẽ, cúi đầu nói: “Anh không xăm? Không xăm thì tìm Hạ Tuyên làm gì?”
“Tìm anh ấy ôn chuyện, tôi là bạn cũ của Hạ Tuyên.”
Người kia lại ngẩng đầu lên, rút thuốc trong miệng ra, gạt tàn rồi hất cằm vào trong phòng, nói: “Anh ấy đang làm việc.”
Đang nói chuyện thì tiếng “rè rè” chợt ngừng, người kia chậc lưỡi, nói: “Làm xong rồi.”
“Thầy ới!” Người kia gào về phía phòng, “Có người tìm.”
Nửa phút sau, một người đàn ông cao lớn từ trong phòng đi ra, trong phòng bật máy điều hòa ấm, người nọ chỉ mặc một cái áo đen mỏng, tay áo vén lên đến khuỷu tay để lộ ra một cái hoa tay cực kỳ chói mắt.

Hạ Tuyên chẳng thay đổi gì, gã có đường nét khuôn mặt quá đỗi sắc nét và một đôi mắt nhạt màu đặc trưng.

Chắc là gã đã nhận ra Thành Nham, tháo găng ra tay nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó lại chuyển sang nhìn Giang Mộ Bình bên cạnh Thành Nham.

“Thành Nham?” Hạ Tuyên ném găng tay vào thùng rác bên cạnh.

Thành Nham cười: “Đã lâu không gặp.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.