Đính Hôn Cùng Bạn Học

Chương 6



Các bạn đang đọc truyện Chương 6 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chu Vũ học xăm với Thành Nham hơn một năm, mặc dù thời gian không ngắn, nhưng vẫn xem như là người mới, dẫu vậy cậu người mới này lại rất được Thành Nham đánh giá cao và ưa thích.

Mọi người trong studio đều biết ông chủ không nói quá nhiều, chỉ thân với mỗi Chu Vũ.

Đó không phải là sự thân thiết trong từng cử chỉ hành động, mà là sự dễ chịu và dịu dàng toát ra từ ánh mắt.

Lâm Vi Kính vui tính, chỉ lạnh lùng với mình Chu Vũ, mỗi lần tới phòng làm việc đều phải thể hiện với Chu Vũ, Chu Vũ đầu óc mơ hồ, nghĩ mãi mà chẳng hay mình đắc tội vị huynh đài này chỗ nào.

Thành Nham coi Chu Vũ như ruột thịt, người tinh tường đều có thể nhìn ra anh đối xử với Chu Vũ thậm chí còn dễ chịu hơn đứa em ruột Lâm Vi Kính, như thể Chu Vũ mới đúng là anh em cùng mẹ với anh, còn Lâm Vi Kính là đứa được nhặt ngoài đầu đường.

Lâm Vi Kính không ưa Chu Vũ quả thật là vì lý do này, nhưng đó không phải là lý do chính.

Cậu đâu phải con nít, đâu đến nỗi nóng nảy chỉ vì anh trai ưa thích người ngoài hơn một chút.

Không vừa mắt Chu Vũ hoàn toàn là do Lâm Vi Kính cảm thấy nhân phẩm của người này có vấn đề, cậu ta còn lâu mới đơn thuần như vẻ bề ngoài.

Lâm Vi Kính từng gặp Chu Vũ ở đại học Bắc Thành, khi đó cậu ta đi cùng một đàn em của Lâm Vi Kính.

Lâm Vi Kính ở cùng câu lạc bộ tranh luận với đàn em kia, lúc có sinh viên trong câu lạc bộ nhắc đến anh chàng đẹp trai thường xuyên đến trường học tìm đàn em, đàn em giải thích: Anh đẹp trai kia là bạn trai của mình.

Lâm Vi Kính lúc này mới biết.

Sau đó không lâu, ngày nọ Lâm Vi Kính đến tìm Thành Nham, ở cuối đường chỗ studio, cậu nhìn thấy Chu Vũ bị người đàn ông khác ôm vào lòng.

Lúc đó cậu rất sốc, chỉ vội liếc mắt một cái đã chạy vào phòng làm việc.

Kể từ đó, thái độ của Lâm Vi Kính đối với Chu Vũ hoàn toàn thay đổi, cho rằng cậu ta là một con hồ ly nhỏ sẽ vờ ngoan ngoãn trước mặt Thành Nham.

Dù cho trước mắt Chu Vũ nhắc nhở Lâm Vi Kính rằng “Thành Nham là anh trai của anh, chứ không phải của em”, thì mâu thuẫn thực sự vẫn chưa được giải quyết.

Cuối ngày hôm đó, Chu Vũ đưa cho Lâm Vi Kính một lon coke đá, Lâm Vi Kính coi đây là lấy lòng thấp kém, song vì để thể hiện sự tu dưỡng của bản thân cậu vẫn nhận lấy.

Lúc đó cậu rất khát, hơn nữa cậu thích uống coke nhất.

Chu Vũ có lẽ biết được thông tin này từ chỗ Thành Nham, dẫu sao chuyện cậu ta giỏi nhất vẫn là làm vui lòng người.

Sau khi xăm xong, Lý Tư Tri đã rất lâu không đến studio, hôm nay bất ngờ đến thăm còn dẫn theo một người bạn muốn xăm hình.

Bầu trời hôm nay xám xịt, không khí cũng rất ngột ngạt như sắp có mưa.

Bên trong phòng làm việc, Thành Nham đang cầm bút chì thiết kế bản thảo cho khách hàng, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm rền, động tác trên tay anh ngừng lại, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cốc cốc cốc —— có người gõ cửa.

“Vào đi.”
Mao Mao mở cửa: “Thầy Thành, cô Lý đến rồi.”
Lý Tư Tri bước ra từ phía sau Mao Mao, theo sau là một người phụ nữ rất trẻ.

“Nhiều ngày rồi không tới, cũng may là cô gái nhỏ không quên chị.” Lý Tư Tri cười ha hả nhìn Mao Mao, “Người đẹp à, cám ơn em đã giúp chị đi cửa sau nha.”
Mao Mao vội xua tay: “Chị khách sáo rồi ạ.”
Bạn của Lý Tư Tri nhỏ giọng hỏi: “Đi cửa sau là sao?”
“Đại thợ xăm ở đây phải hẹn trước, hôm nay bà được thơm lây tôi đó, lát nữa phải mời tôi đi ăn nha.”
“Không thành vấn đề.”
Lý Tư Tri đi về phía Thành Nham: “Đang bận sao?”
Thành Nham để bút xuống: “Đang làm bản thảo cho khách hàng thôi.”
“Hồi trước nhắc với cậu có người bạn muốn xăm hình, ” Lý Tư Tri chỉ người phía sau, “Hôm nay chị dẫn cô ấy đến đây.”
“Có yêu cầu gì thì bà nói với cậu ấy đi.” Lý Tư Tri nói với người bạn.

Thành Nham sắp xếp lại bản nháp trên bàn, hỏi: “Là tranh tự mình mang đến, hay là muốn thiết kế gốc?”
Người bạn cười nói: “Tôi đặc biệt nhờ Lý Tư Tri tới tìm cậu, chắc chắn là muốn bản gốc rồi.”
“Thiết kế gốc của tôi phong cách cá nhân rất nặng, chị có thể xem qua trước rồi hẵng quyết định sau.” Thành Nham dặn dò Mao Mao: “Cho chị ấy xem album đi.”
“Vâng ạ.”
Bạn Lý Tư Tri ngồi trên sô pha, mở cuốn album chứa các tác phẩm của Thành Nham ra.

Cô có vẻ không thích phong cách này cho lắm, lật được một nửa thì lẩm bẩm: “Phong cách này hình như không quá hợp với tôi.”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Thành Nham cười nói: “Tôi thích mềm mại một chút, mấy cái này đều quá khốc với cả quá cứng rồi.”
Thành Nham nói: “Chúng tôi có thợ theo phong cách nhẹ nhàng.”
“Tôi cảm thấy cậu xăm cho Lý Tư Tri rất đẹp, rất ôn nhu.”
Thành Nham nghe ra hàm ý của cô, người ta là chọn trúng anh, không muốn đổi người khác.

“Vậy chị nghĩ kĩ sẽ xăm gì chưa?” Thành Nham hỏi, “Chủ đề hoặc là cảm xúc muốn thể hiện, muốn yếu tố nào.”
Người bạn nghe mà choáng: “Phức tạp quá vậy.”
Thành Nham hơi đau đầu, anh sợ nhất là gặp phải khách hàng kiểu này, nóng đầu lên liền đến xăm, ham muốn nhất thời, không biết vì sao mình muốn xăm, hay muốn xăm cái gì.

Những năm đầu Thành Nham còn thiếu tiền, nhận đủ thứ công việc tạp nham, bây giờ có vốn rồi lại có kỹ thuật thành ra có hơi kén chọn.

Anh không phải chỉ nhận công việc phức tạp mà cả đơn giản cũng sẽ nhận, anh chỉ kén chọn với những người căn bản không biết mình đến xăm vì cái gì.

Nếu như người này không phải là bạn của Lý Tư Tri, bây giờ lẽ ra đã bị Thành Nham đuổi đi rồi.

Thành Nham mệt mỏi giải thích: “Trước tiên hãy nghĩ xem chị muốn xăm cái gì.”
Lý Tư Tri cũng không nghe nổi nữa: “Chị gái à, bà phải nói cho cậu ấy biết bà muốn xăm kiểu gì thì cậu ấy mới có thể thiết kế cho bà được chứ.”
Người bạn sững sờ: “Để tôi suy nghĩ một chút.”
Khoảng chừng năm phút sau, người bạn nảy ra ý tưởng: “Hình xăm của Lý Tư Tri là cá voi —— ”
Lý Tư Tri đính chính: “Cá voi sát thủ là cá heo*.”
(*) Cá voi sát thủ, còn gọi là cá heo đen lớn hay cá hổ kình là một loài cá heo thuộc phân bộ cá voi có răng, họ hàng là cá heo đại dương.

Người bạn nhìn cô một cái: “Vậy tôi cũng xăm cá voi đi.”
“Đã nói là cá heo mà…”
Người bạn không nhịn được mà bật cười: “Cá voi lưng gù thì sao?”
Thành Nham nói: “Chị tự mình quyết định đi.”
“Vậy thì nó đi.”
“Bà tùy tiện quá đó.” Lý Tư Tri châm chọc.

“Cần vẽ phác thảo bản thiết kế trước đúng không?” Người bạn hỏi Thành Nham, “Phải mất bao lâu?”
“Tuỳ tình hình, của chị có thể mất ba hoặc bốn ngày.”
“Nhanh dữ.” Người bạn hơi kinh ngạc.

“Chị để lại phương thức liên lạc, khi đó tôi sẽ thông báo cho chị đến studio xem bản thảo.”

“Có thể nhắn qua wechat cho tôi không? Vài ngày tới tôi sẽ đi công tác, có thể không có thời gian để ghé qua.”
Thành Nham lắc đầu: “Như thế không được, chị phải đích thân đến studio xem.”
“Tại sao?”
Lý Tư Tri giải thích: “Tránh để lộ bản vẽ, quy tắc.”
Thành Nham nói: “Nếu không có thời gian thì đợi đi công tác về rồi đến.”
5 giờ 10 phút chiều, cánh cửa phòng làm việc của giáo sư luật hình sự đại học Bắc Thành bị gõ.

“Mời vào.” Giang Mộ Bình đang đọc văn hiến, không ngẩng đầu lên nói.

Lâm Vi Kính bước vào, cậu gọi một tiếng “Giáo sư”, đi đến trước bàn làm việc.

“Đây là luận văn lần trước em chưa nộp.” Lâm Vi Kính để luận văn lên bàn.

Giang Mộ Bình ừ một tiếng, vẫn không ngẩng đầu.

“Vậy em ra ngoài trước.”
Giang Mộ Bình dường như cảm giác giọng nói này hơi quen tai, cuối cùng ngẩng đầu lên, hắn cong ngón trỏ, khớp ngón tay để dưới tròng kính, nhẹ nhàng đẩy mắt kính lên.

“Lâm Vi Kính?”
“Vâng, giáo sư.”
Giang Mộ Bình đặt văn kiện xuống, cầm luận văn của Lâm Vi Kính lên.

“Hôm thầy thu luận văn em bị ốm xin về nhà, đây là bài em bổ sung sau ạ.”
Giang Mộ Bình ừ một tiếng, rồi đặt luận văn xuống, hắn cầm bút trầm tư một lúc, vẫn luôn im lặng.

Lâm Vi Kính không đoán được ý của hắn, chần chờ hỏi: “Giáo sư, em ra ngoài trước ạ?”
Giang Mộ Bình kẹp bút máy ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, tay ấn nhẹ xuống bàn, nói: “Trò chờ một lát.”
Lâm Vi Kính ngập ngừng đứng lại.

“Tôi muốn hỏi trò một ít chuyện.” Giang Mộ Bình nói.

“Thầy hỏi ạ.”
“Anh trai của trò tên Thành Nham…”
“Dạ đúng ạ.” Nghe Giang Mộ Bình nói đến Thành Nham, Lâm Vi Kính rất hăng hái, hai mắt sáng rỡ.

“Cậu ấy là anh trai ruột của trò sao, tại sao họ của hai người không giống nhau? Người theo họ cha, người theo họ mẹ à?”
Lâm Vi Kính yên lặng chốc lát, nói: “Giáo sư, trước đây em tên Thành Kính, Thành Nham là anh ruột của em, cùng cha cùng mẹ.”
Giang Mộ Bình nhìn cậu, tựa hồ đang chờ cậu tiếp tục.

“Thầy rất muốn biết chuyện của anh ấy sao?” Lâm Vi Kính có chút bỏ qua phép tắc hỏi.

Giang Mộ Bình nói cho cậu biết: “Thành Nham là bạn học cấp ba của tôi.”
Lâm Vi Kính hơi kinh ngạc.

“Vậy nên tôi rất quan tâm đến những gì đã xảy ra sau khi cậu ấy rời trường.”
“Cậu ấy không đi học nữa, đúng không?”
Đầu Lâm Vi Kính dần dần rũ xuống: “Đúng vậy.”
Thành Nham rời trường vào đầu năm lớp 12, trong trí nhớ lâu dài của Giang Mộ Bình, thành tích của Thành Nham đặc biệt tốt.

Anh chỉ là hơi lầm lì cho nên độ tồn tại trong lớp rất thấp, Giang Mộ Bình nhớ tính khí của anh không tốt lắm, thỉnh thoảng có mấy lần độ tồn tại tăng cao đều là do đánh nhau rồi bị nhà trường thông báo phê bình.

Giang Mộ Bình nhận ra một chút đau buồn trên nét mặt của Lâm Vi Kính, hắn nhíu mày, không muốn hỏi tiếp, còn chưa mở miệng đã nghe Lâm Vi Kính nói:
“Tên thật của em là Thành Kính, khi còn bé được gửi nuôi cho cha mẹ hiện tại, nên theo họ của bọn họ và đổi thành tên bây giờ.”
“Lúc nhỏ mẹ em ôm em nhảy sông tự tử, em không chết mà bà lại chết, sau đó gia đình tụi em không còn ai, anh của em liền thôi học.”
“Lúc ấy em tuổi còn nhỏ không nhớ gì nhiều, anh của em nuôi em hai năm, sau đó gửi em cho cha mẹ hiện tại nuôi.”
Giang Mộ Bình lẳng lặng nhìn cậu.

Lâm Vi Kính đứng lặng một hồi, bỗng nhiên thở dài, thẳng thắn nói: “Thật ra, có rất nhiều chuyện em đều nhớ, nhưng em không thể nói như vậy, anh trai em sẽ khó chịu.”
Hồi ức trải qua tử vong, làm sao có thể dễ dàng quên được.

“Giáo sư, anh của em rất tốt.” Lâm Vi Kính cười, “Anh ấy đã chịu khổ rất nhiều, làm người ta đau lòng lắm.

Trước đây kinh tế không vững, nhưng mà bây giờ rất khá giả, hơn nữa ngoại hình cũng rất đẹp.”
Giang Mộ Bình bật cười: “Trò muốn nói cái gì?”
Lâm Vi Kính nháy mắt, nói thẳng: “Em muốn nói anh ấy rất thích hợp để kết hôn.”
Giang Mộ Bình thầm nghĩ: Trò còn dám nói thật nhỉ.

Di động của Giang Mộ Bình trên bàn rung lên, hiển thị cuộc gọi là Lý Tư Tri, hắn nghe máy.

“Alo?”
“Mộ Bình, em sắp tan làm chưa?”
Giang Mộ Bình cúi đầu nhìn đồng hồ: “Ừm, sắp rồi.”
“Bên ngoài trời mưa, chị không lái xe.

Hôm nay về nhà dì đúng không, em qua cho chị đi ké một đoạn đi.”
“Chị ở đâu?”
“Để chị gửi định vị cho em.”
Giang Mộ Bình cúp điện thoại.

“Vậy thì giáo sư, em đi trước đây ạ.”
“Ừ, bên ngoài trời mưa, không mang dù à.”
Lâm Vi Kính lắc đầu.

Giang Mộ Bình chỉ thùng dù ở cửa: “Dùng dù của tôi đi.”
“Thầy không dùng ạ?”
“Tôi không cần.”
“Cảm ơn thầy, hôm khác em trả lại cho thầy.”
Giang Mộ Bình theo định vị Lý Tư Tri đi đến một con phố quen thuộc, đến khi hắn xem lại ghi chép trò chuyện mới phát hiện vị trí Lý Tư Tri đưa là studio xăm của Thành Nham.

Giang Mộ Bình vất vả lắm mới tìm được chỗ đậu xe, mưa rơi rả rích, hắn đi vào studio dưới màn mưa dày đặc.

“Xin chào, xin hỏi có hẹn trước không ạ?” Trợ lý đi tới hỏi.

Giang Mộ Bình lau nước mưa dính trên lông mi, nói: “Không có.”
“Muốn xăm hình ạ?” Trợ lý lại hỏi.

“Không phải, tôi tìm người.”
“À…!Ngài tìm ai ạ?”
Studio có hai tầng, tầng một và tầng hai đều có phòng làm việc, trong phòng có các thợ xăm đang làm việc.

Giang Mộ Bình liếc mắt nhìn vào trong, một bóng người quen thuộc đi ra từ phòng làm việc tầng một, sau đó đi vào phòng vệ sinh bên cạnh.

“Tôi đợi người.” Giang Mộ Bình quay đầu lại nói với trợ lý.

“Được ạ, vậy ngài ngồi sô pha đợi một lát.”
Giang Mộ Bình ngồi xuống ghế sô pha, lát sau, người trong phòng vệ sinh bước ra, gương mặt anh ướt nước, tóc xoăn trên trán được vuốt lên, trên lông mày còn vương mấy giọt nước.

Anh đi đến chậu cây trước cửa phòng làm việc, vẩy nước trên tay lên những phiến lá xanh mượt.

Có lẽ là dư quang Thành Nham thoáng nhìn thấy một bóng dáng bên này, chợt quay đầu, khẽ liếc nhìn.

Trong mắt Giang Mộ Bình trạng thái của Thành Nham có hơi sốt ruột, ngay cả vẻ mặt cũng xen lẫn cảm giác mất tự nhiên.

Vừa nãy anh đi lại vội vàng, trông rất bận rộn, nhưng vẫn ăn mặc gọn gàng, chú trọng tóc tai, gu quần áo cũng rất tinh tế.

Thành Nham gật đầu với Giang Mộ Bình, khóe miệng rất dè dặt mà nhếch lên, hơi mỉm cười.

Lâm Vi Kính nói Thành Nham đã chịu đựng rất nhiều, nhưng Giang Mộ Bình cảm thấy dường như Thành Nham trân trọng món quà của cuộc sống hơn bất kì ai xung quanh mình.

Anh tận hưởng cuộc sống, tự do đắm chìm..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.