[ĐN Attack On Titan] Mắt Tím Và Tóc Đen

Chương 32: Nhân dạng



Các bạn đang đọc truyện Chương 32: Nhân dạng miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Historia phải trở thành Nữ hoàng. Đó là cú sốc lớn nhất với cả đội 104. Thử tưởng tượng mà xem, cô bạn xinh đẹp và bé nhỏ bên cạnh mình bỗng ngoắt cái lại trở thành người của Hoàng gia, hơn nữa lại còn là người duy nhất có khả năng kế vị ngai vàng, bạn có ngậm nổi mồm không?

Đội 104 bày tỏ là không, nhưng binh trưởng Levi đã ấn cả đầu họ xuống – theo nghĩa đen với Historia, theo nghĩa bóng với đội 104 để họ chấp nhận hiện thực này.

Chỉ cần Historia lên làm Nữ hoàng, quân Trinh Sát sẽ được trợ giúp. Và họ có thể đi lấp lỗ thủng tường Maria, rồi trở về sinh sống trên mảnh đất màu mỡ ấy. Sẽ bớt đi người bị đói, bớt đi bạo loạn, và nhiều hơn những gương mặt hạnh phúc. Đó là giấc mơ của tất cả mọi người.

Còn hiện tại, đội của họ đang theo sát những chiếc xe chở Eren và Historia.

– Binh trưởng, tôi thấy có dấu hiệu của quân bạo loạn – Nifa dùng ống nhòm quan sát

Levi ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn xung quanh. Đúng là quân bạo loạn đã tập trung lại rồi, anh có thể thấy rất nhiều người dân với những cây gậy gỗ đang tụ tập, và đám người mang gậy gỗ đó lại bọc xung quanh những kẻ cầm súng. Levi ngạc nhiên là quân phiến loạn đã lan rộng ra đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này rồi, càng ngạc nhiên hơn về những khẩu súng mà họ cầm trên tay. Chúng đều là hàng hiếm từ thành phố ngầm, có vẻ như tên Freb kia thật sự đã dốc toàn lực hỗ trợ quân phiến loạn, một điều kì lạ đối với một tên trùm sống ở phố ngầm.

“Giống hệt như lần trước”, Levi nghĩ thầm. Anh dặn dò Nifa :

– Cứ tiếp tục quan sát lũ quân Cảnh, đừng để mất dấu. Nếu thông tin ta thu được là đúng thì bọn họ sẽ nhắm vào quân Cảnh đang phục vụ cho Hoàng gia, càng có lợi cho chúng ta hơn.

– Vâng.

Tuy giọng nói chắc chắn là thế, nhưng kì thực Levi vẫn cảm thấy rất không bình thường. Quân Cảnh Trung Ương hiện tại đang do lão già Kenny đứng đầu. Lão ta rõ ràng là kẻ có đầu óc, và lão cũng thừa biết thương nghiệp Reebs đã về phe quân Trinh Sát. Vậy mà lão vẫn không hề thay đổi lộ trình của mình.

Giống như đang dụ họ vào tròng vậy.

Levi thử suy nghĩ theo cách của lão. Khi nhắm vào mục tiêu là một nhóm thì phải bao vây chúng từ hai bên, lợi dụng địa hình cao để lấy tầm nhìn tốt…

Levi chợt giật mình, anh lập tức quay đầu lại nhưng đã quá muộn, Nifa cùng những người khác đã bị bắn thủng đầu.

– Chào nhé Levi! – Giọng nói ồm ồm và ồn ào phát ra từ một gã đàn ông cao lớn :

– Để coi chú mày lớn đến thế nào rồi!

Rồi lão già đó bay đến trước mặt Levi, để lộ ra một khuôn mặt già và rất đỗi ngang ngược. Kenny mặc một bộ đồ cơ động trông rất kì lạ, nhưng Levi không có thời gian để ngạc nhiên, anh dùng áo choàng tránh đạn rồi bỏ trốn.

Và rồi một đám người, vẫn với bộ động cơ kì lạ ấy xông ra phục kích anh. Levi khó khăn tránh đi, một viên đạn sượt qua má anh. Tầm mắt Levi khẽ đảo, anh thấy một quán rượu, và chẳng có chút chần chờ nào, anh xông thẳng vào đó.

Sau khi dùng khẩu súng và chai rượu bắn vào lão già Kenny. Levi ném một chiếc ghế ra ngoài để đánh lừa lũ quân Cảnh đang mai phục ở đó, rồi anh thẳng tay chém phăng từng tên từng tên một. Anh nhanh chóng di chuyển đến điểm tụ họp của nhóm 104, lũ quân Cảnh vẫn tiếp tục bám theo anh. Levi vẫn tiếp tục cò cưa cùng bọn chúng, giết thêm được bao nhiêu tên thì giết, cho tới tận lúc anh nhìn thấy được đội 104.
Levi đáp xuống chiếc xe chở hàng :

– Không cần đuổi theo cái xe hòm chở Eren và Historia nữa.

– Sao ạ!? – Armin ngạc nhiên

– Kế hoạch của chúng ta bị lộ rồi. Tạm thời phải từ bỏ Eren và Historia thôi. Kế hoạch của chúng là dùng hai người đó để lừa chúng ta đến và giết sạch tàn dư của quân Trinh Sát. Chắc hẳn phía trước sẽ càng có nhiều phục kích hơn nữa. Đó là cách chúng đã giết 3 người đi cùng tôi đấy.

Levi ra lệnh để họ rút lui, trước đó anh cũng không quên nhắc đám nhóc kia phải giết bất cứ ai cản đường. Đúng như anh nghĩ, tất cả bọn họ mặt đều tái mét và sợ hãi. Nhưng Mikasa phục hồi rất nhanh, gằn một chữ “Được” với khuôn mặt tối tăm. 

– Binh trưởng, chúng đến rồi! Rất nhiều tên từ cánh phải.
– Tôi rẽ trái!! – Levi hét to

Nhưng đúng lúc này, anh thấy quân phiến loạn vốn đang nổi điên ở phố bên kia bỗng di chuyển sang đây, khuôn mặt ai nấy đều điên tiết như thể vừa bị ai đó chém cha chém mẹ vậy.

– Giết quân Cảnh! – Một người đàn ông khỏe mạnh trong đó hét lên

– Đả đảo nhà Vua!!

– Đả đảo chính quyền!!!

Một người rồi lại một người, quân phản loạn ngày càng hăng máu hơn. Người đàn ông cầm đầu thậm chí còn dùng súng bắn chết một kẻ trong quân Cảnh đang dùng bộ cơ động để đuổi theo anh. 

Lũ quân Cảnh cũng chẳng phải dạng vừa, vài tên trong số chúng lập tức nã đạn vào quân phiến loạn. Sau những tiếng súng nổ đùng đoàng, rất nhiều người đã chết ở bên dưới, máu chảy lênh láng. 
Levi ngoái đầu lại, một đám quân Cảnh đang đuổi theo nhóm Armin. Một kẻ trong số chúng định nổ súng vào người Armin nhưng đã bị Mikasa đạp một phát vào mặt. Cô ta ngã xuống xe chở hàng nhưng Jean chùn tay không giết được cô ta, khẩu súng trong tay cậu ta bị cô ta đá phăng đi. Một họng súng chĩa thẳng vào mặt Jean, nhưng may mắn là Armin đã giết kịp.

Chưa kịp hoàn hồn, Levi đã thấy một đám quân Cảnh khác đột ngột xông ra chĩa súng vào họ.

– Cẩn thận!! – Levi hét to.

Nhưng không kịp rồi, bọn họ không phản ứng kịp. Khuôn mặt Levi trở nên dữ tợn, anh lao đến chỗ họ nhanh nhất.

Nhưng vẫn không kịp…

Đoàng. Đoàng. Đoàng. 

Ba tiếng súng nổ vang lên. Nhưng người thiệt mạng không phải là đội 104, mà là ba tên quân Cảnh đang định lấy mạng họ. Tất cả mọi người đều sững sờ.
Họ thấy một người mặc chiếc áo choàng của quân Trú Phòng, che kín cả khuôn mặt xông tới từ trên mái nhà, dùng kiếm chém phăng đầu hai tên quân Cảnh còn lại. Chỗ mà kẻ đó vừa đúng vẫn còn một khẩu súng trường đang bốc khói súng mù mịt.

– Cẩn thận! – Một kẻ nào đó trong quân Cảnh hét lên :

– Cô ta đến rồi!! – Ngay khi vừa nói xong, kẻ mặc áo choàng kia đã chém phăng đầu gã

Levi thấy lũ quân Cảnh đột ngột chia làm đôi, nửa bám theo quân của anh, nửa bám theo kẻ mặc áo choàng kia.

– Đứng im ở đó nhãi ranh kia!!! – Một tiếng hét vọng lại từ đằng xa, Levi thấy Kenny đã đuổi đến đây từ lúc nào

Nhưng lão chẳng nhắm vào anh như anh nghĩ, mà cùng với một đội của lão nã súng thẳng vào kẻ mặc áo choàng đang dùng bộ cơ động giết người của lão kia. Kẻ mặc áo choàng đó khó khăn né tránh cả một hàng đạn ngay giữa không trung, dùng một tên lính quân Cảnh làm lá chắn thịt rồi tránh đi.
Kenny xông đến đối mặt với kẻ đó, lão cong người tránh đi lưỡi kiếm sắp chĩa vào mặt mình rồi bị ném cái xác vào người. Người của lão xông đến bao vây kẻ đó nhưng cũng nhanh chóng bị giết, nhưng bọn chúng đã kịp lột được cái áo choàng của địch trước khi kẻ đó đáp xuống mái nhà.

– Đó là… Eshild!? – Giọng của Jean có chút run rẩy, tựa như không thể tin được

Nhưng không phải riêng cậu ta, rất nhiều người trong khóa 104 vốn đã quen với Eshild cũng không thẻ không ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng người đang đứng trên mái nhà.

Đó vẫn là Eshild, vẫn là đôi mắt tím. Nhưng khuôn mặt trông có gì đó rất khác lạ, trông có vẻ vô thực, sắc sảo và lạnh lùng hơn, còn mái tóc thì trắng tinh như một bà lão đã ngoài trăm tuổi. Levi nhìn cô với một ánh mắt trợn tròn như thể không quen biết.
– Mẹ kiếp, nhãi con Eshild! Tao đã tìm mi lâu lắm rồi đấy – Kenny gằn giọng :

– Mày giết hơi lắm đấy nhé!

Eshild đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy một gương mặt đã xông vào tấn công cô trong đêm mưa hôm trước

– Nhờ sự cẩu thả của mày mà bọn tao đã tra được thông tin về mày rồi đấy, nhãi nhép!

– Thế hả? – Eshild thờ ơ đáp lại, ném phăng đi hai lưỡi kiếm đã bị cùn :

– Để tao sửa lại một chút nhé. Chính xác là tao đã để gã đó đi và báo cho chúng mày thông tin về tao. Nếu không thì làm sao kẻ đứng sau chúng mày lộ mặt được nhỉ?

Rồi cô rút ra hai lưỡi kiếm mới toanh, khuôn mặt đanh lại, ánh mắt sắc tựa như lưỡi kiếm trên tay :

– Giờ thì mang Rod Reiss đến đây cho tao.

– Mơ đi nhé. nhãi ranh – Kenny cười khẩy
Đôi bên lại xông vào đánh nhau. Eshild dùng kiếm chém vào từng tên từng tên một, nhưng rõ ràng là cô đang ở thế yếu.

Đoàng. Đoàng. Tiếng súng nổ lại tiếp tục vang lên. Quân phiến loạn vẫn chĩa súng về phía quân Cảnh.

– Cô Eshild! Cứ tiếp tục đi, chúng tôi yểm trợ! – Một người trong số họ hét lên

Eshild gật đầu rồi tiếp tục đánh nhau với quân Cảnh.

– Vậy mày đúng là thủ lĩnh của quân phiến loạn? – Kenny cười to :

– Mục đích của mày là gì đây? Lương thực? Tiền bạc? Đảo chính?

Eshild cười khẩy :

– Tao nói rồi. Mang Rod Reiss đến đây cho tao.

Kenny “chậc chậc” một tiếng :

– Tiếc quá, không được rồi. – Rồi lão chĩa thẳng súng vào mặt cô

Eshild trợn to mắt rồi nhanh chóng dùng kiếm hất bay viên đạn ra xa, cô đảo mắt nhìn xung quanh, thấy bản thân mình đã bị bao vây, rơi vào thế cực kì bât lợi. Eshild lại đảo mắt nhìn, thấy chiếc xe chở hàng của quân Trinh Sát đang di chuyển ở phía xa xa. Ngay lập tức, Eshild đá một cú vào ngực Kenny rồi phá vòng vây, di chuyển về phía quân Trinh Sát.
– Eshild… – Jean nghẹn họng trân trối khi thấy Eshild đáp xuống chiếc xe chở hàng của họ

Nhưng cậu ta còn chưa kịp nói gì thì Eshild đã giật lấy khẩu súng trong tay cậu ta, bắn thủng đầu 3 tên quân Cảnh đang đuổi theo. Rồi một người đàn ông cưỡi ngựa tiến đến gần họ :

– Cô Eshild, quân phiến loạn từ các quận khác đã tập hợp về đây rồi.

Eshild gật đầu với anh ta :

– Hãy tập hợp người, càng đông càng tốt, gây nhiễu loạn cho quân Cảnh, chúng không dám giết quá nhiều dân chúng đâu. Tôi sẽ rời khỏi đây.

– Được – Người đàn ông kia rời khỏi ngựa, Eshild nhanh chóng trèo lên con ngựa đó để rời đi

– Khoan đã! Eshild! – Armin đột ngột hét lên :

– Cậu là ai!? Rốt cuộc mục đích của cậu là gì!? – Rồi cậu ta lại càng hét to hơn, như muốn tìm một đáp án trong vô vọng :
– Cậu là địch hay bạn!!??

Eshild liếc nhìn cậu ta bằng một đôi mắt tím cực kì lạnh nhạt :

– Đó là vấn đề của mấy người, tự đi mà xác định.

Đôi mắt tím của Eshild lướt nhanh qua quân Trinh Sát, rồi cô chợt khựng lại khi chạm phải ánh mắt màu xanh lá của Levi đang trừng trừng nhìn cô. Eshild cụp mắt lại, ngoảnh đầu đi, đôi môi cô hơi mím lại. Rồi cô chợt cất tiếng :

– Căn nhà nguyện.

– Hả? – Tất cả mọi người đều ngẩn ra

Nhưng Eshild không nói thêm một câu nào, cô thúc ngựa, rời đi cực kì nhanh. Bóng dáng cô khuất dần sau những dãy nhà.

Và ở phía sau, quân phiến loạn vẫn đang tiếp tục điên cuồng.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.