Đoàn Du Lịch Vô Hạn

Chương 21-1: Say đắm Tương Tây (21-1)



Các bạn đang đọc truyện Chương 21-1: Say đắm Tương Tây (21-1) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thôi chết, hụt rồi!

Úc Hòa An nhảy xong thì thầm kêu không ổn, quần áo ướt đẫm nước mưa còn nê thêm túi du lịch lẫn con cương thi khiến lưng nặng như đeo chì, dù Úc Hòa An đã chạy lấy đà dốc hết sức nhưng vẫn bước hụt chân.

Hắn ta nhảy không tới!!!

Những giọt mưa lạnh giá tát mạnh vào mặt Úc Hòa An khiến hắn thở khó khăn, Úc Hòa An gồng hết sức nhưng trong lòng lại bao trùm tuyệt vọng. Rất nhiều chuyện, không phải cứ ý chí vững vàng là hắn ta có thể thành công.

Sắp chết ư, mình sắp chết rồi ư?

Đầu óc Úc Hòa An hoàn toàn trống rỗng, nhưng đúng lúc này lưng đột nhiên bị siết chặt, cả người hắn bị treo lủng lẳng trên vách núi!

Không, không phải hắn ta, chính con cương thi mới là thứ bị mắc kẹt vào khe đá, Úc Hòa An chưa từng bỏ rơi nó mà vẫn địu trên lưng. Mọi chuyện xảy ra cứ như tình cờ vậy, con cương thi giống như có linh tính muốn giúp đỡ Úc Hòa An một tay!

Úc Hòa An không bỏ lỡ cơ hội, nhân cơ hội đạp thật mạnh vào vách núi mượn lực nhảy về phía trước. Lần này hắn ta cố sức duỗi thẳng tay, các đồng đội cũng túm tụm lại một chỗ và vươn tay về phía Úc Hòa An để chuẩn bị kéo hắn ta lên!

Giờ đây, chỉ còn chút nữa thôi là hắn có thể chạm tay vào sự sống, cả lữ đoàn đều đang nhìn hắn ta, ngay cả Bính Cửu cũng quay đầu sang, cảm xúc mãnh liệt không thể bộc bạch đang xé nát lồng ngực, gió rít gào lướt qua bên tai, ngay lúc này, thực sự Úc Hòa An cảm thấy mình như mọc thêm đôi cánh!

Tới rồi, sắp tới rồi, một chút nữa thôi…

Rẹt!!!

Có thứ gì đó nặng trĩu nhảy lên lưng Úc Hòa An, kéo hắn ta rớt xuống. Cảm giác dính nhớp âm u lạnh lẽo truyền tới từ phía sau, hắn ta thấy vẻ kinh hoàng ngơ ngác của đồng đội cùng nụ cười sung sướng bỗng cứng đờ trên khuôn mặt em trai.

“Cẩn thận!!!”

“Phía sau!!!”

Phía sau làm sao?

Úc Hòa An khó khăn quay đầu, chợt trông thấy một khuôn mặt tím tái sưng mủ thối rữa pha lẫn sắc xanh.

Máu toàn thân hắn ta thoáng chốc đông lại.

Là xác thối, trên lưng hắn ta là một con xác thối đang phân hủy! Nó nhảy xuống từ vách đá và đang bám vào lưng Úc Hòa An.

Sức mạnh toàn thân biến mất trong sự lạnh lẽo và u ám, cơ thể càng nặng nề hơn, Úc Hòa An mất khống chế dần rơi xuống. Mà con xác thối kia hệt như một con thú hoang đứng bằng bốn chân trên lưng Úc Hòa An.

Cái đầu quái dị không có thịt nhìn về phía đích, không có môi, răng lởm chởm trông như nó đang cười. Nó muốn dùng Úc Hòa An làm bàn đạp, thoát khỏi núi Ô Loa và bay vọt sang sạn đạo Hung Cốt!

Nếu xác thối giẫm thêm một bước nữa thì Úc Hòa An sẽ rơi thẳng xuống vực sâu tan xương nát thịt, Úc Hòa An gồng người vươn tay, các đầu ngón tay duỗi căng đến trắng bệch nhưng vẫn không có cách nào chạm được vào tay đồng đội, khoảng cách chưa đầy nửa cánh tay nhưng tựa như hố sâu ngăn cách giữa sự sống và cái chết.

Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này…

“Uuuuuu!!!”

Trong cơn hoảng hốt, dường như Úc Hòa An nghe thấy tiếng kèn thê lương đi qua năm tháng và cát bụi của lịch sử. Tiếng chém giết cùng pháo nổ vang trời, âm thanh gầm rú ồn ào truyền đến từ bốn phương tám hướng, mới đầu nghe không rõ nhưng càng lúc càng lớn và vang vọng hơn, cuối cùng tụ lại thành dòng nước lũ cuồn cuộn!

[Người còn… Đại Cô còn…]

[Đất mất… máu tế trời!]

Cảm giác lạnh như băng trên lưng bị lực lượng nào đó xua tan, Úc Hòa An run lẩy bẩy nhưng không phải rét buốt mà là chấn động bởi tiếng hét đầy thảm thiết chạy thẳng vào tim.

Tiếng hét càng lúc càng lớn, vang vọng cả núi rừng, xuyên thủng màng nhĩ của Úc Hòa An, như có hàng ngàn binh lính đã dũng cảm đối mặt với kẻ thù hàng chục lần nhưng vẫn không lùi bước, bọn họ tử chiến đến cùng, máu tươi nhuộm đỏ cả pháo đài Đại Cô!

Đột nhiên sau lưng nhẹ bẫng, xác thối lặng lẽ rơi xuống vách núi, lúc này Úc Hòa An cũng đã bị trượt xuống một đoạn nhưng từ phía sau bỗng truyền đến sức mạnh, hắn ta như được đẩy lên bởi một cánh tay cứng như sắt. Chính lực đẩy này đã làm cho cơ thể Úc Hòa An bị thúc lên trên, đúng lúc được Vương Bành Phái đang thò nửa người ra ngoài túm lấy.

Mọi người vội vàng mỗi người một tay kéo Úc Hòa An, mình mẩy hắn ta dính đầy cỏ dại và bùn đất, Úc Hòa Tuệ khóc tức tưởi nhào tới, nói năng lộn xộn: “Anh, anh ơi, tốt quá, không sao rồi!”

“Sợ thật đó! Tự nhiên con xác thối kia nhảy xuống làm bọn tôi hú vía, số ông anh hên thật!”

Vương Bành Phái vỗ bôm bốp lên vai Úc Hòa An bằng bàn tay to như cái quạt của mình, làm hắn ta muốn chóng cả mặt: “Con cương thi ngu kia rơi ngay trên lưỡi đao, ha ha, bị xiên thành kẹo hồ lô luôn rồi!”

Đao, đao ư?

Úc Hòa An đơ như khúc gỗ quay đầu, động tác cứng ngắc như người máy nhìn con cương thi đang nằm trên lưng mình, khuôn mặt nó đen cứng như sắt không thay đổi chút nào, chỉ có cánh tay khô đét của nó vặn vẹo một cách bất thường, cong ra sau nắm chặt thanh đao hoen gỉ đã gãy lìa.

Thanh đao này đâm xuyên qua xác thối, mũi đao đã rơi xuống khe núi với nó.

Đầu óc Úc Hòa An trống rỗng, bờ môi run rẩy, giọng nói đồng đội gần kề bên tai mà như vọng về từ cõi xa xăm.

“Úc Hòa An, chú hên thật á!”

“Con cương thi chú cõng va vào đá gãy tay… vừa hay thọt trúng con cương thi kia…”

Có thật vậy không?

Hay là…

Cương thi không biết nói, đôi mắt trũng sâu đen ngòm u ám, tia chớp sáng chói rạch ngang bầu trời đêm, soi rõ hốc mắt ngập đầy nước của nó. Luồng ánh sáng bạc lập lòe làm cương thi trông như sống lại.

“Nhanh lên, nhanh lên, sắp hết giờ rồi!”

Trong cơn bàng hoàng, Úc Hòa An bị kéo dậy một cách khó khăn, bảy tám bàn tay đẩy hắn ta lảo đảo tiến về phía trước vài bước, lao thẳng tới trước mặt Bính Cửu. Nhưng dường như bên tai hắn ta vẫn còn văng vẳng tiếng gầm thét của những chiến binh vẫn đang chém giết đẫm máu và tử chiến đến cùng.

[Người còn Đại Cô còn, đất mất máu tế trời!]

[Người còn Đại Cô còn, đất mất máu tế trời!]

Mãi đến khi tận sâu trong ngọn núi xa xăm vọng đến tiếng gà trống gáy thì âm thanh rít rào hùng hồn kia mới đột ngột im bặt.

Tiếng gà gáy đầu tiên, một giờ sáng.

Cuộc chiến kết thúc.

Bọn họ đã làm xong nhiệm vụ, tất cả đã không phụ sứ mệnh!

Cơ thể như sức cùng lực kiệt, Úc Hòa An không thể đứng vững được nữa, xụi lơ khuỵu xuống. Tình trạng của những người khác cũng không khá hơn hắn ta là bao, lữ đoàn đội mưa lội bùn khiến ai nấy đều nhếch nhác, có người còn ngồi bệt xuống đất thở phì phò.

Có tiếng rè rè phát ra từ mic hướng dẫn viên, mọi người vội nhìn về phía Bính Cửu.

“La Vinh Quang, người Nha Khê, huyện Càn Thành (nay là Cát Thủ), tỉnh Hồ Nam, vào năm Quang Tự thứ hai mươi sáu của triều đại nhà Thanh, giặc ngoại xâm đã tập hợp tổng cộng hơn 20.000 quân xâm lược áp sát Đại Cô, làm trận địa mở đầu hòng chiếm đóng Thiên Tân và tiến vào Bắc Kinh.”

Giọng của Bính Cửu vang vọng giữa rừng núi:

“Người còn Đại Cô còn, đất mất máu tế trời!’, vì không có viện binh, ở tuổi 67, La Vinh Quang đã kiên quyết lãnh đạo 3.000 binh lính bảo vệ pháo đài Đại Cô, tất cả đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hơn một ngàn tướng sĩ và toàn bộ binh lính đã hy sinh anh dũng trong trận chiến đấu ác liệt để bảo vệ quốc gia.”

“Mã Lão Tư, người dẫn xác nổi tiếng nhất trại Ngũ Động ở Tương Tây, ngưỡng mộ lòng trung nghĩa của các tướng sĩ, nên đã dẫn các đệ tử của mình đến Tương Tây nhằm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê nhà. Tương Tây núi non trùng điệp, đường đi vào ban đêm rất nguy hiểm, vì thế trưởng thôn thôn Thiết Bích đã chủ động cho đội dẫn xác mượn nghĩa trang Tiểu Long để làm nơi dừng chân nghỉ ngơi. Đội dẫn xác đi đi về về giữa hai nơi, nhưng không ngờ trước chuyến đi cuối cùng Mã Lão Tư bị xác đen cắn, chất độc ngấm vào tim, thế là lìa bỏ cuộc đời.”

“Đại đệ tử của Mã Lão Tư là Mã Miêu Nhị tiếp tục thực hiện tâm nguyện của ông, đưa tám người lính cuối cùng về quê nhà. Nào ngờ cái hôm dừng chân nghỉ ngơi ở nghĩa trang Tiểu Long, vô tình là lúc thôn Thiết Bích trải qua biến cố đột ngột, trưởng thôn Bình Bình qua đời, không một người dân nào trong thôn may mắn sống sót. Lời nguyền độc ác bao trùm toàn bộ núi Ô Loa, cả đám Mã Miêu Nhị bị mắc kẹt đến chết ngay tại đây, các cương thi cũng bị vây khốn trong nghĩa trang Tiểu Long, chẳng ai thoát khỏi ngọn núi này.”

“Mãi đến trăm năm sau lời nguyền mới dần suy yếu, một đoàn du khách tiến vào núi Ô Loa, vượt qua muôn vàn hiểm trở dẫn xác ra khỏi sạn đạo Hung Cốt, giải trừ phong ấn của núi Ô Loa.”

“Giờ đây, những anh hùng xa xứ cả trăm năm cuối cùng cũng được trở về quê nhà.”

Giọng Bính Cửu ngừng lại nhưng lời của gã vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi du khách, những cương thi sau lưng họ dần dần mờ ảo, cuối cùng hóa thành một làn khói lượn lờ và biến mất trong màn mưa.

[Về quê]

[Về quê]

Dường như có lời thì thầm văng vẳng đâu đó giữa núi rừng bao la, đầy vui sướng đồng thời ẩn chứa u sầu.

[Cuối cùng chúng ta đã trở về.]

Đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất, vẻ mặt ai nấy đều phức tạp, lặng im không nói lời nào.

Giống như là mặc niệm.

Miêu Phương Phỉ quẹt nước trên mặt, thở phào nhẹ nhõm, mặc cho nước mưa lạnh lẽo rơi bên má. Cô nghe thấy tiếng nhắc nhở của khách sạn.

[Nhiệm vụ tại điểm tham quan đầu tiên đã hoàn thành!]

[Trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể —nhiệm vụ bào chế xác chết bằng tay, mức độ hoàn thành 90%.]

[Phát phần thưởng nhiệm vụ.]

[Bạn nhận được 1.000 điểm.]

[Bạn nhận được một túi chu sa nhỏ.]

[Tên: Chu sa.]

[Phẩm chất: Duy nhất.]

[Tác dụng: Trừ tà, vẽ bùa, vẽ tranh, uống.]

[Ghi chú: Đây là chu sa loại tốt nhất, chu sa bạn nhận được là hàng cao cấp được Mã Lão Tư sử dụng vào năm đó, do Đắm say Tương Tây sản xuất, dĩ nhiên là vật phẩm chất lượng cao!]

[Nhiệm vụ trải nghiệm dẫn xác Tương Tây, mức độ hoàn thành 85%.]

[Phát phần thưởng nhiệm vụ.]

[Bạn nhận được 2.500 điểm.]

[Bạn nhận được một chiếc răng của cương thi cao cấp (răng nanh).]

[Bạn nhận được tròng mắt của cương thi cao cấp (mắt trái).]

[Tên: Răng của cương thi cao cấp (răng nanh).]

[Phẩm chất: Đặc biệt.]

[Tác dụng: Thu thập hai chiếc răng nanh, chế tạo thành răng giả và đeo vào, tạm thời bạn sẽ trở thành thành viên của cương thi cao cấp và sở hữu sức mạnh của nó!]

[Ghi chú: Sao cơ? Bạn nói cương thi trăm năm không đánh răng nên thúi mồm á? Đành vậy thôi, lúc nào lũ cương thi chẳng ăn ở lôi thôi.]

[Tên: Tròng mắt của cương thi cao cấp (mắt trái).]

[Phẩm chất: Đặc biệt.]

[Tác dụng: Tròng mắt của cương thi cao cấp có thể nhìn thấy những thứ siêu nhiên.]

[Ghi chú: Bạn có thể gắn nó vào máy ảnh, kính lúp, kính mắt, tất cả những nơi bạn có thể nghĩ đến, tròng mắt của cương thi đều sẽ phát huy tối đa sức mạnh của nó!]

[Bạn là đội trưởng rất xứng đáng của lữ đoàn này và đã được hướng dẫn viên du lịch công nhận, điểm thưởng sẽ tăng thêm 30%.]

Rõ ràng trong lòng Miêu Phương Phỉ cũng run lên vì phần thưởng hậu hĩnh!

Trong một hành trình nguy hiểm bình thường, nếu hoàn thành nhiệm vụ tại điểm tham quan thì chỉ nhận được tối đa 1.500 điểm thôi, chưa kể lần này Đắm say Tương Tây không những nhân đôi số điểm, mà còn tặng cho cô một vật phẩm ‘duy nhất’ và hai vật phẩm ‘đặc biệt’, hơn thế nữa chúng đều là vật phẩm siêu nhiên!

Vì là một Cổ Bà Bà cấp tân thủ nên kỹ năng cận chiến của Miêu Phương Phỉ rất yếu, đụng phải Cáo Bay xác sống không sợ độc không sợ cổ càng khiến cô rầu rĩ hơn. Nhưng nếu cô có thể thu thập được hai chiếc răng nanh để làm răng giả, cộng thêm khả năng phòng thủ và sức mạnh chày đồng cối đá của cương thi thì điểm yếu lớn nhất của cô sẽ được khắc phục.

Các phần thưởng vật phẩm trong hành trình có thể mang ra hiện thực, nhưng nếu tự mình khám phá thì phải trả số điểm tương ứng mới mang ra được.

Vật phẩm ở đây được chia thành bảy cấp độ từ thấp đến cao: Rách – Bình thường –  Duy nhất – Đặc biệt – Kinh ngạc – Huyền thoại và Đỉnh cao, vật phẩm càng cao cấp quý hiếm thì số điểm phải trả càng lớn.

Nếu Miêu Phương Phỉ lén bẻ gãy chiếc răng nanh của cương thi mang ra hiện thực thì cô phải trả tới 2.000 điểm vì phẩm cấp ‘đặc biệt’ như nó.

Bởi vậy mới thấy danh hiệu ‘Con bò già’ của Úc Hòa An có ích biết bao nhiêu, mỗi tuần đều sản xuất ra một lọ nước mắt bò già loại đặc biệt, thật chẳng khác gì ôm một thùng vàng.

Nhưng điều khiến Miêu Phương Phỉ xúc động nhất chính là câu nói cuối cùng.

[Bạn là đội trưởng rất xứng đáng của lữ đoàn này và đã được hướng dẫn viên du lịch công nhận.]

Miêu Phương Phỉ vô thức nhìn Bính Cửu, vẻ mặt phức tạp và xúc động mà ngay cả bản thân cô còn không nhận ra. Vốn cô cũng không quá hài lòng với biểu hiện của mình lúc ở sạn đạo, phải đợi Bính Cửu trở về thì nguy hiểm mới được giải quyết. Nên cô đâu dám mong chờ Bính Cửu công nhận mình.

Bính Cửu, Bính Cửu đã công nhận cô và cho rằng cô là đội trưởng của lữ đoàn này sao?

Hai tay Miêu Phương Phỉ siết chặt, cô cúi đầu, trong ngực tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Một tiếng nổ cắt ngang dòng suy nghĩ của Miêu Phương Phỉ. Mọi người lập tức nhìn Bính Cửu như một phản xạ có điều kiện.

Cán đao gỉ sét rơi xuống đất, làm vài giọt nước bắn lên tung tóe, Úc Hòa An giật mình kinh hãi tê liệt ngã xuống đất, cả người hắn ta run lẩy bẩy, gương mặt ướt đẫm không biết là nước mưa hay nước mắt.

Trước mặt là đôi giày leo núi màu đen của Bính Cửu, Úc Hòa An từ từ, từ từ cúi xuống, run rẩy áp trán vào giày gã, âm thầm khóc thút thít.

Khóc vì đã giúp hắn ta dẫn xác cương thi, và cũng là khóc cho chính mình.

Nước mắt xen lẫn vô vàn cảm xúc.

Hắn ta vẫn sống, hắn ta vẫn còn sống.

Hắn ta giống như một con bò già bị thương, từ khóc thút thít đến khóc gào, chỉ muốn trút bỏ nỗi sợ hãi và đau đớn trong lòng, tiếng khóc la của Úc Hòa An khiến nhiều người trong lữ đoàn đỏ mắt theo, cảm giác đồng cảm mất mát và nhiều hơn là không thể tin được.

Đúng vậy, còn sống, tất cả đều vượt qua điểm tham quan đầu tiên và sống sót một cách suôn sẻ! Cảm giác hư ảo khi nghe thấy giọng nói khen thưởng của khách sạn cuối cùng cũng trở thành sự thật lúc nhìn đến Bính Cửu.

Tất cả bọn họ đã thật sự sống sót!

Vương Bành Phái móc túi quần lấy điếu thuốc, nhưng khi lấy ra mới thấy điếu thuốc đã bị nước mưa thấm ướt. Hắn đau khổ hít một hơi, ngậm điếu thuốc ướt sũng, nửa nâng nửa kéo Úc Hòa An đứng lên, khuyên bảo: “Được rồi anh Úc, Tiểu Tuệ vẫn đang nhìn đấy. Chúng ta cũng nên tới điểm tham quan tiếp theo thôi.”

Gã mập nháy mắt ra hiệu với Úc Hòa An, Úc Hòa An đang khóc cạn nước mắt bỗng sững người rồi rùng mình một cái.

Trời ơi, vậy mà mình đã gục đầu lên giày Bính Cửu khóc lóc thê thảm!

Sao mình bạo dạn quá vậy?!

Úc Hòa An vốn đã nhút nhát rụt rè, giờ sợ tới mức co rụt như con chim cút, không dám khóc tiếng nào nữa, càng không dám nhìn Bính Cửu. Trải qua bao nguy hiểm, hắn ta càng thấy sợ Bính Cửu, đồng thời còn có một cảm xúc khó tả trong lòng.

Mà nhóm du khách cũng vậy, mặc dù rất tò mò về những thay đổi của Bính Cửu nhưng bọn họ không dám làm phiền gã. Giải tỏa cảm xúc xong, ai nấy đều tự giác đứng dậy, rất có ý thức.

Vệ Tuân đợi hồi lâu, sau khi xác nhận mình không có thêm phần thưởng nào khi đã đưa du khách thông qua điểm tham quan đầu tiên, mặt cậu y như đạp cớt chó.

Than ôi cái phận làm công ăn lương.

Bao công sức nãy giờ đều đã tính vào lương của hướng dẫn viên du lịch hết rồi!

Mẹ cái khách sạn rác!

Vệ Tuân chửi xối xả khách sạn trong bụng, sau khi lấy lại tinh thần thì phát hiện tất cả du khách đã xếp hàng đứng ngay ngắn. Thạch Đào lắp bắp đứng bên cạnh cậu, yên lặng chờ lệnh.

“Đi thôi.”

Vệ Tuân thay quần áo sạch mà Lâm Hi đưa rồi leo lên lưng Thạch Đào. Cờ dẫn đoàn của hướng dẫn viên giơ cao, toả ánh sáng màu đỏ cam ấm áp trong cơn mưa đêm.

“Đến điểm tham quan tiếp theo.”

Kể cả khi vượt qua sạn đạo Hung Cốt hay rời khỏi núi Ô Loa thì đường xuống núi vẫn không dễ như lúc lên núi. Đang vào những ngày mưa trơn trượt mà đường núi lại nhỏ hẹp, đi trong đêm càng phải cẩn thận hơn.

Vệ Tuân thì có người cõng nên cậu thoải mái nằm trên lưng Thạch Đào, mới một lúc đã lấy lại sức, tiếp tục suy nghĩ về những gì xảy ra vừa rồi.

Du khách cũng khá đấy chứ nhể!

Vệ Tuân đã cảm thán không biết bao nhiêu lần.

Nhìn bọn họ tự tay bào chế xác chết, tự mình dẫn xác rồi khiêng đi, đôi khi Vệ Tuân chỉ muốn đá bay du khách của mình, nếu có cơ hội cậu cũng muốn làm du khách để chơi bời cho đã!

Không biết điểm tham quan tiếp theo là gì ta?

Đầu óc Vệ Tuân tràn ngập hứng thú, ngay sau đó bỗng nhiên cảm thấy uể oải, thở dài rầu rĩ.

Hừm, bất kể điểm tham quan nào thì cậu vẫn chỉ được giết mấy con Cáo Bay xác sống kia thôi. Nói thật chứ mấy con Cáo Bay xác sống đó chẳng có gì hấp dẫn với cậu cả.

Hy vọng sẽ có thứ mới mẻ và k!ch thích hơn!

Vệ Tuân thành tâm cầu nguyện, cảnh sau phải gay cấn hơn cảnh trước, như thêm mấy con quỷ nhỏ hay quỷ cỏ cái (cổ bà) gì đó. Vậy mới giống vượt ải chứ đúng không nè?!

Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào nổi cả da gà, bọn họ đi gần Bính Cửu nhất nên nghe rõ tiếng thở dài của Bính Cửu.

Trong tích tắc, toàn thân hai người đều căng cứng.

Sao kỳ vậy?!

Chẳng lẽ có nguy hiểm / Bính Cửu bực bội vì hắn đi chậm sao?!

Thế là Thạch Đào sải bước nhanh hơn, Miêu Phương Phỉ cảnh giác nhìn trái nhìn phải, đề phòng xung quanh như thể có hàng ngàn xác thối đang ẩn nấp trong rừng núi. Cả lữ đoàn đều vội vàng nhốn nháo, bắt đầu tăng tốc.

Vệ Tuân đột nhiên bị gió táp vào mặt:???

Cả lữ đoàn tăng tốc đầy ăn ý, mới tiếng rưỡi sau đã xuống núi Ô Loa. Có tiếng nước chảy ào ào, những con thác chảy từ trên núi xuống tụ lại thành một con suối rộng lớn chảy xiết nơi đây, bớt đi những hàng cây cao rợp bóng mà thay vào đó là rừng tre xanh mướt tươi tốt, cây tre già xanh sẫm to chừng cái miệng chén, mọc um tùm cạnh bờ suối.

Hai bên là vách núi cheo leo hẻo lánh, nơi hẹp nhất trên đỉnh đầu chỉ có một đường thẳng, chính là vạch trời. Cây cỏ tươi tốt mọc bên cạnh con đường đá, làn sương mù xanh sẫm bao phủ khắp không gian khiến toàn bộ hẻm núi hiện lên vẻ mờ ảo và thơ mộng. Nhưng cũng giống chướng khí kịch độc mà dân gian hay nói.

“Có người sống ở đây.”

Hứa Thần nhỏ giọng, hắn nhìn thấy bánh xe nước đang quay tròn kẽo kẹt bên dòng suối ngay trước mắt, đó rõ ràng là một vật do con người tạo ra chứ không phải của thiên nhiên.

“Cũng chưa chắc là người đâu.”

Miêu Phương Phỉ nói với vẻ đầy cảnh giác, cô đã thả Ban Ban ra ngoài dò đường, sắc mặt không được tốt lắm.

Đi bộ giữa vách đá bên hẻm núi và suối vẫn khá khẩm hơn là leo núi dưới trời mưa, nhưng mọi người trong lữ đoàn đều vô thức đi chậm lại, đề phòng ngó nghiêng xung quanh. Cuối cùng họ đã bước đến gần bánh xe nước mà Hứa Thần nói lúc nãy, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều khựng ngang.

Bánh xe nước đổ nát không còn hoạt động từ lâu, một nửa đã mục ruỗng rơi xuống nước, gỗ chuyển thành màu đen cạnh vách núi bám đầy rong rêu và dây leo chằng chịt, cảm giác cũ nát thê lương không khỏi khiến những du khách cảm thấy thất vọng khi đang mong đợi được gặp người dân trên núi.

“Hà, có gì phải thất vọng chứ?”

Gã mập lúc nào cũng lạc quan vỗ bụng, cười hớn hở nói: “Ở rừng núi hoang vu vắng vẻ như này mà gặp người, có khi còn khiếp vía hơn.”

“Tránh xa con suối ra.”

Bính Cửu đột nhiên quát. Xoạt một cái, cả đám người lui về sau ba bước liên tiếp mà không thèm quay đầu, y hệt như một bầy mèo xù lông, thậm chí Lâm Hi còn rút dao. Dường như nghe theo lệnh của Bính Cửu đã trở thành bản năng, lùi về xong thì bọn họ mới táo bạo nhìn kỹ dòng suối, đặc biệt là theo hướng của bánh xe nước mục nát.

“!!!”

Hứa Thần hít vào một hơi khí lạnh, tròng mắt đột nhiên co rút.

“Đó, đó là…???”

Những người khác chậm hơn hắn một nhịp nhưng sau đó ai nấy cũng thấy, ngay trong bóng suối giữa vách núi và bánh xe nước có một thứ to bằng đầu người đang nổi lềnh phềnh. Nếu lướt sơ thì không rõ lắm, nhưng khi nhìn kỹ lại mới lờ mờ thấy một nhúm đỏ au.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.