Đoàn Du Lịch Vô Hạn

Chương 26-1: Say đắm Tương Tây (26-1)



Các bạn đang đọc truyện Chương 26-1: Say đắm Tương Tây (26-1) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Xe đột nhiên phanh gấp khiến mọi người cảnh giác, Triệu Hoành Đồ nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc hỏi: “Sao lại tới chỗ này?!”

Xung quanh cỏ hoang mọc um tùm, theo hướng mọi người đến đây cỏ dại đã bị cán nát thành con đường mòn, ngôi mộ nhô lên mờ ảo dưới ánh đèn xe sáng rực trông cực kỳ ghê rợn.

Đây là chỗ sáng nay nhóm Triệu Hoành Đồ phát hiện ra mộ thai nhi, nhưng Triệu Hoành Đồ nhớ rõ ràng nó nằm sát bờ suối và cách dòng suối khoảng 100 mét. Nhưng nãy giờ xe địa hình chạy dọc theo con suối, cách suối Tiểu Long chưa đầy 50 mét mà, sao mộ thai nhi xuất hiện ở đây được?

Là mộ thai nhi tự di chuyển hay xe địa hình đã vô tình lái chệch hướng?

Trong đêm tối, ngôi mộ nằm trong bãi cỏ hoang um tum càng u ám sởn tóc gáy làm ai nấy bất an. Trong nháy mắt, hai tay Lâm Hi chảy đầy mồ hôi lạnh, toàn thân tê cứng, bàn tay cầm vô lăng run lẩy bẩy không biết nên đi tiếp hay quay về.

“Mọi người đừng ra khỏi xe.”

Miêu Phương Phỉ dặn dò bằng giọng nghiêm nghị căng thẳng, trong những tình huống thế này thì cô càng phải bình tĩnh. Con rắn đốm hoa cuộn quanh vai cô xì xì đưa tin: “Đừng hoảng sợ, lấy vũ khí… gùi tre ra.”

“Lâm Hi, anh thử quay xe lại đi, đừng sợ, mọi người ở yên đây.”

Lâm Hi muốn lắc đầu nhưng cả người gã lạnh toát cứng đờ không nhúc nhích nổi, hệt như thịt lợn đông lạnh trong tủ đá.

Lập cập… Hai hàm răng Lâm Hi va vào nhau, cảm giác tê buốt truyền đến từ vai như có bàn tay ma quỷ đáng sợ nào đấy đang đặt trên đó làm gã điếng hồn tại chỗ.

Quỷ, quỷ, trong xe có quỷ.

Cứu tôi với…!!!

Cổ họng Lâm Hi nghẹn cứng, cơ thể hoá đá, gã cố gắng quờ quạng để thu hút sự chú ý của mọi người nhưng điều khiến Lâm Hi tuyệt vọng là gã đã hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể mình.

Rõ ràng cùng ở trong xe, nhưng sao chẳng có ai nhận ra sự kỳ lạ của gã vậy?

“Quay xe, quay xe lại mau!”

Thấy chiếc xe vẫn chưa lăn bánh nên Úc Hòa An lo lắng thúc giục, giọng vừa căng thẳng vừa hoảng sợ: “Đây, đây là nơi quái quỷ gì vậy hả? Quay xe mau lên!!”

“Lâm Hi, tỉnh táo lại!”

Vương Bành Phái phát hiện sự khác lạ của Lâm Hi, không hề do dự cắn mạnh lên ngón tay giữa muốn chấm máu lên mặt gã. Nhưng hình như sự thúc giục của Úc Hòa An đã báo động ‘Lâm Hi’, xe thoắt cái đã khởi động. Mọi người thoáng nhẹ nhõm, mà Lâm Hi lại kinh hãi nhìn tay mình… tay gã đã mất kiểm soát!

Không phải quay xe về, mà là lái thẳng vào ngôi mộ!

“Dừng lại, Lâm Hi, dừng lại ngay!”

Giọng của đồng đội đã trở nên mơ hồ như vọng về từ cõi xa xăm, cả người Lâm Hi đờ đẫn, hơi lạnh trên vai nhanh chóng chạy khắp người khiến gã hoàn toàn mất khống chế. Ngay khi ‘gã’ chuẩn bị đạp chân ga thật mạnh thì có bàn tay nhợt nhạt, khớp xương rõ ràng đè lên vai gã. Trong nháy mắt đầu óc Lâm Hi như tỉnh táo, giữa hai lông mày bất chợt bỏng rát.

“A!!!”

Lâm Hi gào lên đau đớn, hai tay vung loạn xạ, giữa lông mày gã như bị một cái bàn ủi nóng cháy áp lên. Người đàn ông mập mạp động tác nhanh nhẹn không hợp với thân hình, dùng một tay chấm vết máu vào giữa hai hàng lông mày của Lâm Hi, nhoài người từ ghế sau và kéo phanh tay!

“Tạch tạch tạch…”

Chiếc xe địa hình đang lao vào ngôi mộ chợt rung lắc dữ dội, sau đó tắt máy.

“Hộc, hộc…”

Lâm Hi bần thần một lúc lâu mới tỉnh trí, trán gã vẫn còn cảm giác bỏng rát như phát sốt. Nhìn vào kính chiếu hậu, trên trán còn in dấu đỏ hồng như lớp da bị bào mòn, ngay chính giữa là vết máu đỏ tươi.

Lâm Hi cúi xuống, thấy tay mình vẫn vồ lấy vô lăng thì vội buông ra như điện giật, vô thức ngó sang bên cạnh. Bính Cửu đã tỉnh lại từ lúc nào, đang tập trung nhìn về phía trước.

Bàn tay đè vai Lâm Hi đã buông xuống, gõ nhịp nhàng trên đùi. Lâm Hi xoa bờ vai tê dại của mình, dường như vẫn còn cảm nhận độ lạnh lẽo từ lòng bàn tay Bính Cửu.

Tay Bính Cửu lạnh như băng nhưng lại khiến lòng Lâm Hi dâng lên một cảm xúc phức tạp, như là ấm áp.

Bính Cửu lại cứu gã lần nữa.

“Lâm Hi, mau mang cái này vào.”

Miêu Phương Phỉ ngồi phía sau đẩy gùi tre lên, ảo não nói: “Ban nãy tôi nhắc anh cầm gùi tre thì đâu có chuyện, cũng may có hướng dẫn viên Bính và Bành Phái.” 

“Hên tôi ngồi gần cậu ấy thôi, cơ mà không ngờ con quỷ này mạnh ghê!”

Vương Bành Phái mút ngón tay rỉ máu, cười ha hả: “Tiểu Lâm, thấy máu của trai tơ mạnh không?”

Đúng là mạnh thật, cơn lạnh trên người Lâm Hi đã bị quét sạch, trán như được dán một miếng giữ ấm. Gã khẽ cảm ơn Vương Bành Phái rồi ôm chặt gùi tre vào lòng, nhưng không dám ngó Bính Cửu nữa. Cảnh tượng xấu hổ gã mất khống chế chắc bị Bính Cửu thấy hết cả rồi, quá xấu hổ và cũng quá kém cỏi.

“Mọi người cẩn thận chút, ôm chặt cái gùi tre vào.”

Hầu Phi Hổ trầm giọng nhắc nhở, vốn kế hoạch là Lâm Hi lái xe không tiện cầm gùi tre nên để Miêu Phương Phỉ giữ tạm, ai ngờ lại xảy ra chuyện.

Các nhiệm vụ trong hành trình được chia thành lớn nhỏ khác nhau, ví dụ như ‘gói du lịch’ dẫn xác mới được xem là nhiệm vụ lớn. Còn mấy trò vặt vãnh như hướng dẫn viên đưa lữ đoàn đi xem ‘đom đóm’ lúc nửa đêm, nó chỉ là nhiệm vụ nhỏ thôi.

Bình thường đạo cụ bán ở điểm mua sắm đều chỉ phục vụ cho nhiệm vụ lớn, Miêu Phương Phỉ biết rõ điều này, việc yêu cầu mọi người mang theo gùi tre là chỉ để phòng ngừa bất trắc.

Ai ngờ xém chút tạch cả lũ!

Đèn pha tắt ngóm khiến cảnh vật chìm vào màn đêm, mọi người thì thầm thảo luận, không ai dám bật đèn, xung quanh im ắng và hoang lạnh.

Rõ ràng đang ở sâu trong núi, bên cạnh là con suối chảy xiết nhưng đừng nói là tiếng kêu râm ran của côn trùng mà ngay cả tiếng nước chảy còn không có, yên tĩnh đến đáng sợ.

Quỷ che mắt rồi chăng!

“Làm sao đây, có quay xe nữa không?”

Úc Hòa An lo lắng rút tấm da bò già, quấn quanh người Úc Hòa Tuệ. Hai mắt Hứa Thần lóe lên ánh sáng màu xanh lục với vẻ nghiêm trọng, hắn nhìn Miêu Phương Phỉ khẽ lắc đầu.

Những du khách già đời đầy kinh nghiệm trong hành trình có yếu tố siêu nhiên biết rằng khi bị quỷ che mắt, dù có quay đầu chuyển hướng bao nhiêu lần thì cuối cùng họ cũng sẽ về chỗ cũ, cần phải tìm cách phá giải mới thoát được.

“Tôi có dự cảm chẳng lành, nhưng…”

Hầu Phi Hổ trầm ngâm, không đưa ra kết luận ngay lập tức. Triệu Hoành Đồ căng thẳng cảnh giác đề phòng ngoài xe, giống hệt con báo nhỏ đang xù lông: “Xuống xe đi, ở đây không tiện hành động.”

Một chiếc xe địa hình cũ kỹ sao cản nổi sức tấn công của các thế lực vô hình, như cung tên của Triệu Hoành Đồ và súng của Hầu Phi Hổ lại càng không thể sử dụng trong không gian xe chật hẹp thế này. Giờ mà càng ngồi lì trong xe thì càng chuốc lấy nguy hiểm.

Tuy Triệu Hoành Đồ nói vậy nhưng vẫn nhìn Miêu Phương Phỉ. Trước khi đi mọi người đã thống nhất, nếu Miêu Phương Phỉ bị quỷ nhập thì Triệu Hoành Đồ sẽ chỉ huy lữ đoàn. Mà lúc này, tuy Miêu Phương Phỉ đang cau mày xoa trán nhưng chẳng có dấu hiệu quỷ nhập. Cô đang nhìn Bính Cửu ngồi ở ghế phụ.

Xùy!

Mới đầu Triệu Hoành Đồ bĩu môi bất mãn, nhưng sau đó cậu ta cũng giật thót vì hành vi ngớ ngẩn của mình trước mặt hướng dẫn viên. Vì dù tình huống nguy hiểm đến đâu cũng phải hỏi ý kiến hướng dẫn viên trước, hướng dẫn viên mới là người thực sự hiểu rõ hiện tại có nguy hiểm hay không.

Đôi khi nguy hiểm không chết người, mà cơn hoảng loạn trong lúc nguy hiểm mới là thập tử nhất sinh.

Đã quen làm con sói đơn độc nên Triệu Hoành Đồ chỉ tin tưởng vào phán đoán của bản thân, cậu ta xem thường và mất niềm tin vào đám hướng dẫn viên rác rưởi từ lâu rồi, nhưng Bính Cửu thì… Bính Cửu rất khác biệt. Sự phấn khích kiêu ngạo khi biết rằng mình có thể chỉ huy lữ đoàn, giờ đây đã lắng xuống.

“Hướng dẫn viên Bính, chúng ta nên đi tiếp hay về nhà?”

Triệu Hoành Đồ xấu hổ cúi đầu, bực bội hỏi. Hầu Phi Hổ đá nhẹ cậu ta một cú, Triệu Hoành Đồ mới phát giác thấy giọng điệu bản thân không được tốt lắm, cậu ta cau mày nhưng không nổi giận mà hít sâu một hơi, muốn nói xin lỗi.

“Về làm gì?”

Bính Cửu chợt lên tiếng, giọng điềm nhiên không chút gợn sóng: “Mấy người không muốn xem đom đóm sao?”

Không muốn!

Nếu các du khách có thể hét lên thì chắc chắn sẽ trăm miệng một lời, sự phản kháng hiện rõ trên mặt mỗi người. Có điều lời của Bính Cửu đã đánh tỉnh bọn họ, bởi vì chỗ này chính là ‘điểm tham quan’.

“Đom đóm ở đâu thế?”

Giọng Miêu Phương Phỉ tương đối bình tĩnh, cô coi giờ nhưng phát hiện kim chỉ huỳnh quang của đồng hồ đã ngừng nhích và đang dừng ở 8 giờ 25 phút.

Tiêu rồi.

Miêu Phương Phỉ khẽ nhíu mày, mất khái niệm thời gian sẽ nguy hiểm chết người. Ô Lão Lục yêu cầu bọn họ về trước 11 giờ, hiện tại chỉ đành tự mình nhẩm thời gian thôi.

“Không phải nó ngay trước mắt à?”

Vệ Tuân xoè bàn tay, một bóng xanh lập lòe bay ra từ lòng bàn tay cậu… đó là một con đom đóm, cũng là con cậu vừa bắt được trên vai Lâm Hi.

“Mọi người coi, đom đóm đẹp lắm phải không?”

Khi Vệ Tuân xoè tay thì đom đóm vẫy cánh bay lên y như ngọn lửa ma trơi lập lòe lơ lửng, toả đốm sáng lờ mờ trong không gian đen kịt âm u rợn người. Ngoài cửa sổ xe đột nhiên bừng sáng, ánh sáng màu xanh lục yếu ớt còn ảm đạm hơn cả cực quang, trên mộ hoang và giữa những lùm cỏ lập lòe vô số đốm sáng xanh, cảnh vật bao trùm một bầu không khí ma quái.

Không ổn rồi!

Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Hầu Phi Hổ réo vang, dự cảm chẳng lành lên đến đỉnh điểm trong nháy mắt, anh ta không thèm nghĩ ngợi mà nắm tay Triệu Hoành Đồ theo bản năng nhưng chỉ nắm vào khoảng không. Rõ ràng Triệu Hoành Đồ đang ngồi cạnh anh ta mà giờ đã chẳng thấy đâu, ngay cả những người khác cũng biệt tăm biệt tích.

Hầu Phi Hổ siết chặt khẩu súng ngẩng đầu lên, phát hiện mình không còn ở trong xe nữa mà đang ngồi trên bãi cỏ hoang, ngay bên cạnh là ngôi mộ màu nâu đen.

‘Gùi tre nhỏ, lắc lư lắc lư’

‘Trong tiếng cười vui, mẹ cõng con xuống nhà sàn’

Giọng nói lanh lảnh của trẻ con từ đâu vọng ra, tiếng ca xen lẫn tiếng cười hồn nhiên trong sáng của con nít. Bầy đom đóm bay lượn giữa đám cỏ cây tươi tốt xanh um như ngàn vì sao rơi xuống thế gian, không khí sau cơn mưa mát mẻ lạ thường. Cảnh sắc mộng ảo như giấc mơ về truyện cổ tích vậy.

Hầu Phi Hổ nhớ đến lời Bính Cửu, truyền thuyết kể rằng linh hồn thuần khiết của trẻ con chết yểu sẽ biến thành đom đóm. Nói cách khác, những con đom đóm đang lượn lờ xung quanh anh ta rất có thể đều là quỷ nhi!

‘Trong tiếng cười vui, mẹ cõng con xuống nhà sàn’

‘Trong tiếng cười vui, mẹ cõng con xuống nhà sàn’

‘Trong tiếng cười vui, mẹ cõng con xuống nhà sàn’

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì tiếng ca kỳ ảo trong trẻo kia dần lạc điệu, chợt cao chợt thấp, chỉ còn lại một câu hát lặp đi lặp lại, âm thanh càng lúc càng chói tai, cuối cùng biến thành một âm thanh sắc nhọn và kinh khủng như tiếng móng tay cào vào bảng đen.

Những con đom đóm không còn bay lượn nữa, chúng lơ lửng giữa những ngọn cỏ phát ra ánh sáng xanh lập lòe, Hầu Phi Hổ cảm thấy mình đang bị hàng nghìn con mắt ác ý nhìn chằm chằm, cơ bắp anh ta căng cứng, ngón tay chuẩn bị bóp cò.

“Oe… oe…”

Chợt có tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh vọng lên từ ngôi mộ, nó ngắt quãng, yếu ớt, đáng yêu lạ thường.

“Hì hì, ha ha ha, oe oe oe…”

Kèm theo nữa là tiếng cười rùng rợn, mà nếu nghe kỹ sẽ thấy nó không phải tiếng cười hay khóc mà giống tiếng tru của linh cẩu hơn, quấy nhiễu tâm trí người ta.

‘Trong tiếng cười vui, mẹ cõng con xuống nhà sàn’

‘Trong tiếng cười vui, mẹ cõng con xuống nhà sàn’

Tiếng hát càng lúc càng nhanh, mơ hồ lộ ra cảm giác khẩn trương nhưng tâm lý Hầu Phi Hổ cực kỳ vững vàng, đầu óc vẫn chưa bị nhũng nhiễu bởi tiếng ca chói tai đó.

Gùi tre đã kích hoạt nhiệm vụ tại điểm tham quan.

Mặc dù không hiểu vì sao một nhiệm vụ nguy hiểm thế này lại xuất hiện trước điểm tham quan chính thức, nhưng tố chất tâm lý của Hầu Phi Hổ rất tốt. Một tay anh ta cầm súng, đề phòng cảnh giác bước đến trước ngôi mộ.

Ngay khi anh ta di chuyển thì tiếng khóc nỉ non và tiếng cười chói tai ngày càng vang dội, dưới cái nhìn chăm chú của Hầu Phi Hổ ngôi mộ bỗng nhiên nứt toác, giữa khe hở rộng chừng ba ngón tay có bốn con mắt mở trừng trừng nhìn xoáy sâu vào Hầu Phi Hổ.

Một đôi mắt thì trắng đen rõ ràng, sáng ngời ngây thơ. Đôi mắt khác lại tràn ngập tơ máu, đỏ ngầu như ma quỷ.

Ngôi mộ vẫn tiếp tục nứt cho đến khi khe hở to bằng đầu người trưởng thành. Hầu Phi Hổ nhìn thấy trong mộ có hai chiếc tã lót, một chiếc quấn đứa trẻ bình thường, mà chiếc còn lại thì quấn con quỷ nhi da xanh đen gầy còm y như chuột.

‘Trong tiếng cười vui, mẹ cõng con xuống nhà sàn’

Giữa tiếng ca yếu ớt đó, đứa trẻ và quỷ nhi cùng đưa tay về phía Hầu Phi Hổ, giọng sữa của đứa trẻ và giọng sắc nhọn chói tai của quỷ nhi đồng thời vang lên.

‘Mẹ ơi, cõng con.’

***

“Trong tiếng cười vui, mẹ cõng con xuống nhà sàn.”

Giờ xe địa hình chỉ còn mỗi Vệ Tuân khẽ ngâm nga lời bài hát, chả ngờ lại êm tai đến vậy, con đom đóm bay về tay cậu bập bùng ánh sáng theo câu hát.

Vừa rồi các du khách đều tự mình mở cửa bước xuống xe, lững thững bước đi và rồi bóng dáng bọn họ đã biến mất trong ngôi mộ hoang. Cả lữ đoàn bị ngôi mộ nuốt chửng, cảnh tượng hết sức rùng rợn và ma quái.

Vệ Tuân không ngăn cản, trước khi tới suối Tiểu Long thì lời nhắc nhở của khách sạn đã cho cậu biết đây là [Nhiệm vụ phúc lợi], nhiệm vụ phúc lợi chỉ xuất hiện khi tỷ lệ sống sót của các du khách trên 80%, đây có thể coi là màn khởi động trước khi vào nhiệm vụ chính.

Nếu hoàn thành sẽ có phần thưởng hậu hĩnh, nhưng khá là nguy hiểm.

Nhiệm vụ bình thường nguy hiểm đến đâu thì cũng có hướng dẫn viên đi cùng. Nhưng nhiệm vụ phúc lợi không chỉ hướng đến du khách, mà còn dành cho các hướng dẫn viên. Trong khi du khách ‘làm’ nhiệm vụ thì hướng dẫn viên cũng có ‘nhiệm vụ’ riêng. Cho nên du khách không thể ỷ y vào sự giúp đỡ của hướng dẫn viên, mà phải hoàn thành bằng chính sức lực và trí tuệ của mình.

Trước đây, hiếm có lữ đoàn nào bình an trót lọt qua điểm tham quan đầu tiên nên đám Miêu Phương Phỉ không chuẩn bị nhiều cho nhiệm vụ phúc lợi, bởi đâu ai ngờ tỷ lệ sống sót của bọn họ trong hành trình Đắm say Tương Tây lại vượt quá 80% chứ!

Nhưng giờ bọn họ đã có đạo cụ gùi tre rồi, nên khả năng sống vẫn rất cao.

Ngược lại Vệ Tuân mới là người đang gặp nguy hiểm.

Cậu đẩy cửa bước xuống xe, dưới chân là mặt cỏ sình đất nhão nhẹt trơn trượt dính nhớp như bùn lầy, mặt đất bị mưa rào thấm ướt mới thò chân xuống thì bùn đã ngập đến mắc cá chân. Gió núi thổi mang theo hơi nước khiến Vệ Tuân hắt xì vì lạnh.

Buổi tối ở miền núi Tương Tây rất đẹp, bầu trời đêm thăm thẳm, núi non trùng điệp, sương mù dày đặc. Đột nhiên sương mù giăng mắc khắp nơi, lạnh lẽo và mềm mại như tơ lụa, trong phút chốc quang cảnh bốn phía đều bị sương mù bao phủ.

[Giá trị SAN: 51]

Giá trị SAN đã âm thầm giảm xuống, mới nãy ngồi trong xe giá trị SAN của Vệ Tuân đã giảm xuống một chút, giờ lại giảm thêm. Sát khí bình tĩnh này, mới là thứ khiến người ta hoảng sợ nhất.

Sắc máu trong mắt Vệ Tuân đậm hơn, cậu thích thú đi về phía ngôi mộ được bao quanh bởi sương mù nhưng không hiểu sao đi mấy vòng rồi mà vẫn quay về chỗ cũ.

“Hóa ra đây là cảm giác bị quỷ che mắt à?

Vệ Tuân lầm bầm: “Ảo ma thật.”

Có vẻ do lỗi nhận thức khiến cậu tưởng mình đi theo đường thẳng, nhưng trong sương mù dày đặc lại vô tình đi thành đường cong, cuối cùng quay về chỗ cũ.

Đây là lần đầu tiên Vệ Tuân trải nghiệm quỷ che mắt.

“Bên kia là sân của du khách… Còn bên đây là sân của mình à?”

Đi về hướng khác, Vệ Tuân phát hiện mình bị mắc kẹt trong khoảng sân rộng khoảng 10×10 mét, màn sương dày đặc bao phủ trừ chiếc xe địa hình thì hoàn toàn không thấy thứ gì.

Mà trong chiếc xe địa hình vốn trống trơn, bỗng xuất hiện một bóng người ngồi ngay ghế phụ.

“Cốc cốc.”

Bước đến gần xe, Vệ Tuân lịch sự gõ cửa sổ.

“Hi đằng ấy.”

Kính cửa sổ hé mở, người ngồi trên ghế phụ đang dựa hờ vào cửa sổ, mái tóc bạc ướt đẫm dính trên cửa kính.

“Mùi máu tươi nồng quá.”

Vệ Tuân chê thẳng, nâng góc mặt nạ trên mặt thanh niên lên nhìn, sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên, tấm tắc khen:

“Ôi đẹp trai thế! Thề luôn, trước giờ tôi chưa thấy ai đẹp trai như anh cả.”

Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia y hệt Vệ Tuân, mới nhìn còn tưởng Vệ Tuân đã chết trên ghế phụ!

Dường như bị cậu đụng trúng nên ‘người kia’ trượt khỏi cửa kính, chỉ để lại hai vết máu chói mắt. Đầu người thanh niên gục xuống đầu gối như một con thiên nga đã lìa đời, các vệt máu đỏ tươi chảy ra từ xác chết cùng với vô số vết sẹo thảm thương xuất hiện trên ngực, lưng, hai cánh tay và cổ của hắn.

Da thịt bầy nhầy đẫm máu nát bét như bị móng vuốt sắc bén của con thú hoang nào đó tàn nhẫn xé toạc, mới vài giây mà một cơ thể vốn nguyên vẹn đã trở thành miếng thịt lớn, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ cửa kính xe.

Vệ Tuân say sưa nhìn ‘cậu’ đang bị xé như con búp bê vải rách rồi biến thành những miếng thịt không đồng đều, nghiền thành thịt xay, cuối cùng miếng thịt xay khô quắt lại và thâm đen, vỡ tung thành đống da khô như vụn gỗ.

Ăn với cơm chắc cũng ngon đấy, có điều Vệ Tuân không thích chết kiểu này. Chẳng những thê thảm mà còn…

“Nếu có chết thì mình cũng phải chết thật oanh liệt.”

Vệ Tuân cảm thán, trong mắt toát ra vẻ đùa cợt: “Chứ không chết như con Cáo Bay xác sống đâu.”

[Giá trị SAN: 50]

Oán niệm lạnh lẽo bao quanh Vệ Tuân, tiếng gầm gừ sắc bén thê lương của Cáo Bay xác sống càng lúc càng gần bên tai cậu, thời gian đếm ngược tử vong của Vệ Tuân bắt đầu giảm nhanh trong bầu không khí lạnh giá của khu rừng nhưng cậu không buồn quan tâm, rời khỏi xe địa hình không chút lưu luyến.

“Mày đang tức giận à? Là vì tao giết đồng bọn của mày sao?”

Vệ Tuân lẩm bẩm, sau khi nhìn thấy ảo ảnh về ‘xác chết’ của mình trên ghế phụ, cuối cùng cậu cũng hiểu rõ ‘người’ đang theo dõi trong bóng tối và khiến giá trị SAN của cậu lao dốc là ai.

Bởi vì những vết thương xuất hiện trên ‘xác chết’ của cậu không khác gì ‘cách chết’ cuối cùng của hai con Tả và Hữu Thống lĩnh Cáo Bay xác sống bị cậu giết.

[Nhiệm vụ phúc lợi: Thử thách của Bình Bình]

[Mức độ nhiệm vụ: Cực kỳ khẩn cấp]

[Mô tả nhiệm vụ: Xin hãy cẩn thận, lệ quỷ Bình Bình rất bất mãn với hành động g!ết chết Cáo Bay xác sống của bạn, ngoài ra còn cảnh cáo khách sạn không được quấy nhiễu sự yên bình của Cáo Bay. Hoàn toàn không hiểu thực chất việc khách sạn muốn mở thêm nhiều điểm tham quan chỉ vì phát triển kinh tế Tương Tây. Vì vậy bây giờ, với tư cách là một thành viên của khách sạn, Bình Bình sẽ thực hiện một số thử thách nho nhỏ với bạn. Nếu vượt qua bài đánh giá của cô ấy, Bình Bình sẽ không còn cản trở việc khai phá các điểm tham quan nữa.]

[Ghi chú: Không phải lúc nào chúng ta cũng nói đạo lý được với lệ quỷ, đôi khi né tránh là giải pháp tốt nhất]

“Đây là nhiệm vụ phúc lợi à?”

Vệ Tuân cười nhạt, khóe môi giễu cợt: “Khai phá điểm tham quan, né tránh? Thật lòng thì tao cũng chả hứng thú mấy.”

“Tao chưa nhìn thấy lệ quỷ lần nào… Có hung hãn và sạch sẽ không đây?”

Ngón tay Vệ Tuân khẽ run, không phải sợ hãi mà vì cơ thể không giấu nổi sự hưng phấn, khát vọng chiến đấu trào dâng mãnh liệt như một con thú hoang, từng giây từng phút, những suy nghĩ khát máu và tàn bạo luôn muốn bứt phá sự ràng buộc của lý trí và sự kiểm soát của thần kinh.

Sự giằng co giữa lý trí và d*c vọng khiến cậu ngày càng hưng phấn, Vệ Tuân đi lại trên bãi đất trống như một con thú hoang đang tuần tra lãnh thổ của mình. Rõ ràng lúc này cậu đang đứng trên một bãi cỏ tương đối thoáng đãng, xung quanh không một bóng người nhưng cảm giác bị theo dõi bởi một ánh mắt ác ý lại luẩn quẩn khắp nơi.

“Tao đã hết hứng thú với mấy con Cáo Bay xác sống rồi.”

Vệ Tuân làu bàu, mắt lóe lên tia máu, móng tay đen tuyền vốn đã được cắt ngắn này lại mọc dài ra, cong vút như móng vuốt sắc bén của mãnh thú.

Nhiệm vụ của khách sạn, khai phá các điểm tham quan mới hay thử thách của Bình Bình, tạm thời rút lui gì gì đó… Đều bị Vệ Tuân ném ra sau đầu.

Cậu đang háo hức chiến đấu, khao khát xé nát thứ gì đó hoặc bị xé nát cũng được. Sự mâu thuẫn muốn hủy diệt và tự hủy hoại bản thân tràn ngập trong cậu, nhưng so với vẻ ngoài tàn bạo nguy hiểm thì giọng Vệ Tuân lại mềm mại dịu dàng đến lạ thường. Nghe như tiếng thì thầm của ma quỷ, cám dỗ muôn loài.

“Bình Bình, cô đang ở đâu vậy?”

Không ai trả lời, khắp nơi chỉ có sương mù ngày càng dày đặc, nhiệt độ xung quanh dần thấp xuống, cảm giác bị ánh mắt đầy ác ý nhìn trộm vẫn tồn tại như cũ nhưng chẳng tìm thấy kẻ đó.

“Chơi ú tim à?”

Vệ Tuân cười tủm tỉm, bước trên mặt đất ẩm ướt mà như đi dạo trong sân. Có tiếng lẹp bẹp do giẫm lên vũng nước đọng sau mưa, bị bàn chân bám đầy bùn đất của Vệ Tuân đạp trúng thì vũng nước trong veo đã trở nên đục ngầu.

“Tự nhiên tôi nhớ đến những trò mà tôi đã từng chơi…”

Vệ Tuân chẳng hề lo lắng, còn lẩm bẩm như đang tán gẫu với người bạn lâu năm: “Trong một đầm lầy, những con quái vật ẩn mình dưới lớp bùn không ai có thể tìm thấy chúng, nhưng khi mọi người đi qua lớp bùn trên người đám quái vật thì giá trị tinh thần của họ sẽ tuột dốc không phanh. Trong tình huống đó hoặc là né tránh, hoặc là bao vây g!ết chết quái vật…”

Lẹp bẹp.

Vệ Tuân lại quay về vị trí ban đầu khi đã đi hết vòng thứ hai, nơi đây vẫn có một vũng nước nhỏ không đáng chú ý. Lẹp bẹp, Vệ Tuân giẫm lên nó.

[Giá trị SAN: -1]

Khi ai đó bước đi vội vàng, họ rất dễ bỏ lỡ bầu trời trên đầu và vũng nước dưới chân.

Vệ Tuân chậm rãi cúi đầu, vũng nước đục ngầu không phản chiếu hình ảnh của cậu, mà sâu trong vũng nước là một gương mặt oán độc đẫm máu, gương mặt này đã bị lột da, năm bộ phận là những cái lỗ sâu hoắm, da thịt bị cắn lỗ chỗ. Những vết lằng ngoằng không đồng đều trên mặt vừa giống mạch máu, vừa giống mấy con giun đất.

Vô số oán niệm đen tối, y như những con dơi vây quanh thân thể bê bết máu của nó. Từ sâu trong vũng nước, kẻ bị lột da thò tay chộp lấy Vệ Tuân muốn kéo cậu xuống địa ngục.

Còn Vệ Tuân thì không hề né tránh, đồng tử cậu hơi giãn ra, khóe miệng nhếch cao thành nụ cười mãn nguyện.

“Tìm thấy cô rồi~.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.