Trán Đoàn Thường Lâm rỉ từng giọt mồ hôi như hạt đậu, lượng âm khí dày đặc đã sắp xâm nhập vào xương cốt cậu ta. Nhưng mà cậu ta không thể lui, chỉ cần lui một bước, tất cả đều sẽ chết ở đây.

Vất vả lắm bọn họ mới trốn thoát khỏi cái nơi đáng sợ kia, tuy không biết vì sao, ngay khi bọn họ cho rằng mình sẽ chết trong không gian quỷ đánh tường vô tận này, cả không gian đột nhiên đổ sập, nhoáng cái biến thành địa điểm thi của bọn họ.

Mấy thiếu niên còn chưa kịp thả lỏng, lập tức phát hiện toàn bộ quỷ trong không gian quỷ đánh tường đã ùa hết ra ngoài. Bọn họ vốn đã đau khổ chống đỡ hết hai ngày, bùa mang theo cũng tiêu hao gần hết, tinh thần cực kỳ mệt mỏi, ai ai cũng rơi vào tình trạng nỏ mạnh hết đà. Bây giờ nhìn là biết tình thế vô cùng nguy hiểm.

Họ còn phát hiện nơi này đầy những lệ quỷ, hơn nữa lượng âm khí nồng đậm tràn tới khiến tất cả đều tuyệt vọng.

Cũng may khi tới tham gia thi, Đoàn Thường Lâm được cha giao cho món đồ giữ mạng, vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, kim quang hộ thuẫn sẽ tạm thời ngăn cản những con quỷ đó.

Chỉ là…

Đoàn Thường Lâm cúi đầu nhìn món đồ trong tay, trên mặt lá bùa hộ mệnh cổ đã xuất hiện một cái khe. Xem ra nếu dùng thêm một lát nữa, lá chắn vàng bảo vệ bọn họ sẽ vỡ tan.

Đoàn Thường Lâm quay lại nhìn phía sau, hỏi: “Sao rồi?”

Em họ Đoàn Thường Sâm nói: “Anh, anh cố thêm chút nữa, chúng ta, chúng ta…”

Đoàn Thường Lâm thấy người nào người nấy mặt tái nhợt, xem ra có lòng mà không có sức.

Vốn dĩ trận tru tà đã nằm ngoài phạm vi năng lực của họ, hơn nữa tất cả đều hao hết tinh lực, trận tử chiến này rốt cuộc là chết không thể ngờ.

Rắc.

Đoàn Thường Lâm cúi đầu nhìn, phát hiện trên bùa hộ mệnh có thêm một cái khe nữa. Lá chắn vàng dần nhạt đi, những con quỷ kia thoáng cái đã cảm nhận được dương khí yếu ớt, tất nhiên càng thêm hung hăng.

Lệ quỷ ùn ùn kéo tới, dù bị dương khí đốt cháy cũng muốn phá nát lá chắn.

Ầm.

Lá chắn màu vàng bảo vệ các thiếu niên vỡ tan, dương khí và âm khí va chạm gây ra tiếng nổ vang dội. Bùa hộ mệnh trong tay Đoàn Thường Lâm nát vụn, cậu ta trở tay rút kiếm gỗ đào trên lưng, cắn lưỡi phun máu lên. Dù có bị hàng vạn con quỷ cắn nuốt mà chết, cậu ta cũng phải giết đến đâu hay đến đấy.

Đây là lòng thượng tôn của đệ tử nhà họ Đoàn.

Các thiếu niên phía sau cậu ta cũng đứng lên, trong tay ai cũng cầm kiếm gỗ đào, nín thở tập trung, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến.

Vạn quỷ ùa lên, tiếng gào thê lương đánh thẳng vào linh hồn con người. Các thiếu niên nhà họ Đoàn đang đối diện với những cảm xúc tiêu cực nhất: đau khổ, tuyệt vọng, thù hận, cái chết…

Dù bọn họ sợ nhưng vẫn không chùn bước.

Lệ quỷ trước mặt hòa tan vào nhau, hoàn toàn mất đi hình thái của chúng, gần như biến thành hợp thể thuần ác ý.

Hợp thể thuần ác ý nhào tới, gào thét muốn cắn nuốt mấy thiếu niên này.

Sau khi vung kiếm giết mấy con quỷ, các thiếu niên nhà họ Đoàn đã mất đi năng lực phản kháng. Lũ quỷ cắn xé họ, thậm chí còn muốn chiếm đoạt cơ thể trẻ trung.

Ngay khi tình huống đang nằm trong thế ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ tầng lầu đều bị màu đỏ vàng bao phủ, muôn vàn chim lửa lao tới, nhằm vào những con quỷ kia.

Đoàn Thường Lâm vốn đã nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy tình trạng phanh thây thảm hại của mình, đột nhiên cảm nhận được hơi thở nóng rực sượt qua mặt. Cậu ta mở mắt, nhìn đàn chim lửa xinh đẹp ào vào hợp thể thuần ác ý.

Cậu ta mới chỉ thấy duy nhất một người có thể điều khiển chim lửa màu đỏ vàng đó.

Được cứu rồi! Tất cả bọn họ đều có thể sống sót.

Đoàn Thường Lâm quay phắt đầu lại, thấy cuối hành lang có hai người đang đứng, trong đó có một người tuấn mỹ lạnh lùng, hình dáng khuôn mặt rất sâu. Các thiếu niên nhà họ Đoàn khi thấy hắn luôn sẽ co rúm lại như chim non, chỉ hận mình đừng bao giờ bị hắn liếc đến. Nhưng vào lúc này, sự xuất hiện của Đoàn Lệ lại như thần binh giáng từ trên trời xuống, khiến các thiếu niên vốn đang tuyệt vọng lập tức tràn đầy sức sống.

“Chú!”

Đoàn Thường Lâm còn chưa kịp lên tiếng, Đoàn Thường Sâm đứng bên cạnh đã không nhịn được gọi. Đoàn Lệ đi tới, hắn nhìn thoáng qua mấy người đứng rụt trong góc, hỏi: “Ở đây cả à?”

Đoàn Thường Lâm gật đầu, nói: “Người họ Đoàn đều ở đây, những thí sinh khác thì không rõ lắm, lúc gặp phải quỷ đánh tường đã tách nhau ra rồi ạ.”

“Quỷ đánh tường?” Kỳ Vô Quá lặp lại.

Lúc này Đoàn Thường Lâm mới nhìn sang người đứng cạnh Đoàn Lệ, chỉ là nhìn rồi, cậu ta mới cảm thấy người này không giống người sẽ trở thành bạn của hắn. 

Tin Đoàn Lệ dẫn bạn kết giao từ bên ngoài về nhà, còn cùng ăn cùng ở đã sớm loan ra trong nhà họ Đoàn. Chỉ là trong khoảng thời gian này Đoàn Thường Lâm chưa về chưa từng về nhà tổ, tất nhiên chưa gặp người bạn trong lời đồn.

Người đang đứng trước mặt cậu trông rất đẹp, chỉ là cả người lúc nào cũng ủ rũ. Ngay cả hiện tại cũng có chút uể oải, là kiểu người bình thường Đoàn Lệ ngứa mắt nhất.

Dường như Kỳ Vô Quá cũng cảm nhận được ánh mắt tò mò của thiếu niên nên chủ động vẫy tay: “Tôi là bạn của chú các cậu, tên Kỳ Vô Quá.”

Mấy thiếu niên mờ mịt không tin nổi, khó tin hơn cả quỷ đánh tường trong trường thi. Trong lúc nói chuyện vài câu, ánh sáng chói lóa của chim lửa đã lụi tắt, toàn bộ trở lại trạng thái bình thường.

Cả chim lửa lẫn tổ hợp thuần ác ý do lệ quỷ tụ thành đều biến mất.

Đoàn Thường Sâm nhìn lũ quỷ suýt nữa đã khiến bọn họ chết tập thể chỉ qua vài câu nói chuyện đã tan thành cát bụi, càng phục sát đất ông chú nhà mình. Cậu ta vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, nói: “Không hổ là chú, người lành nghề ra tay có khác, chú có biết bọn cháu vốn đang chờ chết…”

“Hai ngày nay các cậu bị nhốt ở đâu?” Đoàn Lệ lên tiếng cắt đứt lời ton hót không dứt của Đoàn Thường Sâm.

Trong số các thiếu niên, Đoàn Thường Lâm là người trầm tĩnh nhất, cậu ta tóm lược lại câu chuyện cho hắn nghe. Quả nhiên những người tham gia khảo thí chức nghiệp thiên sư cũng đi vào tòa nhà kia. Có lẽ vì chịu giới hạn tối đa sáu người trong không gian quỷ vực, cho nên những người này đã bị tách ra.

Các thiếu niên nhà họ Đoàn vốn đi chung với hai người nữa, hai người nọ đã chết trong tòa nhà, chỉ còn lại bốn đệ tử nhà họ Đoàn thoát ra được.

Nói tới đây, Đoàn Thường Lâm không nhịn được hỏi: “Chú, có phải nhờ chú cứu nên bọn cháu mới ra được không?”

Đoàn Lệ gật đầu: “Tôi với cậu ấy.”

Đoàn Thường Lâm kinh ngạc, cảm thấy rất kỳ lạ, Kỳ Vô Quá trông không giống người thuộc người giới huyền môn, cũng không phải người tu theo đạo thiên sư, sao lại có năng lực giúp chú phá quỷ đánh tường khổng lồ?

Chẳng qua chú chưa bao giờ nói sai.

“Đi thôi.”

Đoàn Lệ trầm giọng nói, lần này không chỉ có mấy thiếu niên nhà họ Đoàn tham gia thi, nhưng hắn tới đây vốn vì hai mục đích, một là âm mưu nhà họ Chu, hai là cứu đệ tử nhà họ Đoàn kẹt bên trong ra.

Đoàn Lệ không phải là phật sống, không có ý muốn cứu người khác.

Đoàn Thường Lâm lại hơi chần chờ, nói: “Chú, còn mấy thí sinh khác nữa, không đi xem họ thử sao…”

Đoàn Thường Lâm nói tới đây, lại nghĩ có phải mình hơi quá lời hay không, dù sao Đoàn Lệ là người rất lạnh lùng, ra tay cứu lớp sau như bọn họ đã là quá lắm rồi.

Quả nhiên Đoàn Lệ đáp: “Không gian bị phá rồi, nếu bọn họ không có năng lực thoát ra ngoài, vậy thì đó là mệnh…”

Kỳ Vô Quá đột nhiên cau mày nói: “Chuyện không đơn giản vậy đâu, chúng ta ở lại xem đã.”

Nhóm Đoàn Thường Lâm há hốc nhìn cậu, thế mà có người dám cắt ngang quyết định của chú, đây không phải tìm chết thì là gì?

Chắc chắn tiếp theo chú trẻ nhà họ Đoàn sẽ lạnh lùng quay mặt đi.

“Ừ, chúng ta ở lại xem.”

“…”

“…”

Các thiếu niên nhà họ Đoàn bỗng có thấy mình như gặp ảo giác. Thậm chí Đoàn Thường Sâm còn ghé vào tai Đoàn Thường Lâm hỏi nhỏ: “Anh nói xem, có phải chúng ta vẫn còn trúng ảo giác của quỷ đánh tường không?”

Đoàn Thường Lâm trừng cậu ta, nói: “Kiến thức em học cho chó ăn hết rồi à? Ảo giác chỉ sinh ra dựa trên những gì em đã gặp…”

Nói được một nửa, Đoàn Thường Lâm lại thấy Đoàn Lệ nhìn mình, cậu ta vội vàng im miệng, giả vờ như chưa từng nói gì.

Đoàn Lệ cũng không thèm để ý nội dung nói chuyện giữa các thiếu niên, nói: “Tôi với Kỳ Vô Quá ở lại đây, đưa các cậu ra ngoài trước.”

Đệ tử nhà họ Đoàn không phải loại nhát gan sợ phiền, rõ ràng bây giờ xảy ra chuyện lớn, hơn nữa còn có thể tận mắt chứng kiến chú trẻ nhà họ Đoàn trong truyền thuyết ra tay. Chỉ cần là người biết suy nghĩ đều sẽ không bỏ qua cơ hội học hỏi tuyệt vời này.

Đoàn Thường Lâm bước lên, nói: “Chú, bọn cháu cũng muốn ở lại.”

Đoàn Lệ liếc mấy người kia, khuôn mặt lạnh lùng như không muốn đồng ý. Nhưng Kỳ Vô Quá nói: “Bọn họ đã ở đây mấy hôm rồi, quen chỗ hơn chúng ta, ở lại cũng tốt.”

Đoàn Lệ nghe xong, lúc này mới gật đầu: “Được.”

Các thiếu niên nhà họ Đoàn lại lần nữa cảm nhận sự mới mẻ của việc thay đổi thế giới quan. Dù thế nào đi chăng nữa, hiện tại bọn họ đã biến từ giãy giụa khỏi cái chết thành thực hành dạy học, cũng có thể xem như trong họa có phúc.

Nhóm Đoàn Thường Lâm đi trước dẫn đường, nơi mà bọn họ tiến vào địa phận quỷ đánh tường không phải ở đây. Kỳ Vô Quá nhìn cầu thang bộ ngẩn ra, thậm chí còn không tin nổi vào tai mình: “Các cậu vừa nói gì?”

Đoàn Thường Lâm nói: “Chúng tôi phát hiện bất thường trên sân thượng.”

“…”

Kỳ Vô Quá im lặng hồi lâu, chỉ cảm thấy những lời này như sét đánh giữa trời quang, khiến cậu nhìn thấy vực sâu tuyệt vọng.

Đoàn Lệ biết suy nghĩ của Kỳ Vô Quá, nói: “Hay là chúng ta về trước, bảo Duệ Thành thuê trực thăng riêng bay lên mái nhà?”

Kỳ Vô Quá nghĩ một lát, nói: “Thôi, vẫn nên giải quyết việc này sớm chút cho ổn thỏa.”

Nói xong, cậu kéo chân nện từng bước nặng nề lên tầng trên.

**************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!