Tác giả: Luna Huang

Cung Vô Khuyết bước đến trước mặt Mã Phi Yến, tay lấy cây trâm khổng tước xòe đuôi bằng vàng nạm bạch ngọc từ trong chiếc hộp gỗ trong tay Thế An, cài thẳng đứng vào búi tóc cao nhất trên đỉnh đầu của nàng.

Tề thị dùng tay che miệng không thốt lên được từ nào. Cung Vô Khuyết làm vậy là có ý gì? Ở đây nam tử cài trâm cho nữ nhân chính là định ước chung thân. Hắn thân là thân thích của hoàng tộc không lý nào không biết điều này.

Khi trâm vàng sắp an vị trên búi tóc của nàng, Mã Tuấn Vĩnh mới hoàn hồn mở miệng ngăn cản: "Quốc công gia, chuyện này là như thế nào?"

Mọi người xôn xao bàn tán một phen. Sao Định Quốc công lại đối với xấu nữ như thế này? Mắt của mọi người trong Mã gia đều như muốn rơi luôn xuống đất, miệng không thể khép lại được. Bọn họ đang chờ đợi câu trả lời của Cung Vô Khuyết.

Cung Vô Khuyết không nói gì mà cầm trâm cài thẳng xuống tóc xong mới nhếch môi nói: "Thực ra hôm nay ngoài mục đích tham dự lễ cập kê ra bổn quốc công còn đảm nhiệm chức vụ tuyên đọc chiếu chỉ. Lúc nãy bổn quốc công đến trễ không muốn làm chậm giờ lành nên để sau."

Nói xong hắn từ bên ngoài gọi người từ xe ngựa lấy chiếu chỉ ra rồi hô to: "Mã Phi Yến tiếp chỉ."

Cái gì cơ? Liên quan gì đến nàng? Nãy giờ chuyện gì xảy ra nàng còn chưa kịp hiểu nữa kìa. Mọi người nhìn nàng như khỉ trong vườn bách thú đã đành, nay còn bảo tiếp chỉ gì nữa?


Ai nấy đều quỳ xuống tiếp chỉ, Mã Phi Yến mất hồn ngẩng ngơ ngồi trên nệm tròn. Cung Vô Khuyết tựa tiếu phi tiếu không thèm để ý mà trực tiếp mang thánh chỉ bằng vải vàng mở ra đọc to:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Mã Phi Yến hiền lương thục đức, hiếu nghĩa vẹn toàn. Nay Trẫm tứ hôn cho Định Quốc công Cung Vô Khuyết kết tóc vi thê chọn ngày lành tháng tốt cử hành đại hôn, khâm thử."

Mã Phi Yến thụ sủng nhược kinh không thể hé răng nói được lời nào, toàn bộ cơ mặt bị đông cứng, lông tơ dựng ngược, ớn lạnh cả người. Hoàng đế làm vậy là có ý gì? Mỗi lần cung yến nàng tự nhận bản thân là người không nổi bật nhất. Nàng chỉ ngồi một chỗ làm sao có thể chọn nàng làm chính thê của Cung Vô Khuyết được.

Cung Vô Khuyết cười thầm trong bụng. Thánh chỉ tứ hôn này hắn xin cách đây vài ngày rồi hôm nay mới cố ý mang đến đọc. Hắn là đích thân đến ngự thư phòng xin hoàng thượng.

Lúc đầu hoàng thượng khuyên ngăn đủ điều bảo nàng dung mạo không tốt, lại gia nhập thiết đạo, cầm kỳ thi họa không thứ nào tin thông. Thấy hắn kiên quyết hoàng thượng lại nghĩ như vậy cũng tốt. Nếu Mã Phi Yến có thể gả đi thì hoàng hậu sẽ không lải nhải chuyện hôn sự của mấy cháu gái nữa liền tứ hôn, còn bảo hắn không được hối hận nữa. Hoàng thượng phải dùng hết chất xám mới có thể viết được cái chiếu chỉ ngắn cũn này cho hắn mang đi.

Trên dưới Mã gia đều không hiểu mà bất đắc dĩ hô to: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Đám thiên kim nghe được liền vui sướng liên tục chúc mừng. Mã Phi Yến gả đi được bọn họ liền có cơ hội bước vào Mã gia rồi. Mọi người đồng loạt ôm quyền, mở miệng chúc mừng.

Tề thị là người cao hứng nhất trong chi thứ hai. Nữ nhi của nàng ta cuối cùng cũng gả đi được. Mã Tuấn Vĩnh không biết nên vui hay buồn nữa, mắt hắn đưa sáng nhìn ái nữ đang hóa đá gần đó. Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật mặt đen thui, sao hoàng thượng lại chọn trúng Mã Phi Yến chứ?


Mã Tuấn Trường nhíu chặt mi tâm của mình liên tục phỏng đoán. Cung Vô Khuyết làm vậy là có ý gì. Hắn phải làm sao mới có thể để thánh chỉ này vô hiệu lực đậy

Trình thị cùng Lý thị vừa lo vừa sợ. Mã Phi Yến đến cùng có tài đức gì có thể gả cao như vậy. Nàng cư nhiên lại còn gả cho Cung Vô Khuyết nữa.

Lão thái gia, lão thái thái cười như không cười. Vẫn là bộ mặt hạnh phúc đa tạ đám người chúc mừng, nhưng trong mắt ngập tràn lo lắng.

Mã Phi Vũ vặn chặt khăn nhỏ trong tay, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mã Phi Yến. Nàng vô tài vô đức lại gả cao như vậy, là Cung Vô Khuyết có mắt như mù hay hắn cố ý làm như vậy để hạ uy phong của Mã gia.

Mã Viễn Hành cùng Tạ thị tim đập mạnh. Bọn họ nhất định không để Mã Phi Yến gả cho Cung Vô Khuyết. Cung Vô Khuyết đi nước cờ này là có ý gì? Đây là cờ lành hay hiểm đối với Mã gia? Mã Tuấn Vĩnh chỉ là một công bộ không được tham chính, lấy Mã Phi Yến đã vậy còn làm chính thê, thật làm người khác khó hiểu.

Cung Vô Khuyết bước đến trước mặt Mã Phi Yến: "Ái thê sao lại không tiếp chỉ?" Nhìn nàng ngơ ngác hắn lại nói: "Không sao, bổn quốc công thay nàng tiếp chỉ cũng giống nhau thôi."

Hắn vốn lo lắng nàng có hôn ước không ngờ hắn vừa chuẩn bị kế hoạch hủy bỏ thì nàng đã trước một bước, như vậy cũng tốt.

Mã Phi Yến thấp giọng hỏi: "Thúc thúc đây là đang chơi trò gì?" Nàng cùng hắn gặp gỡ được bao lâu? Lúc đó nàng chỉ có mười một tuổi.

Mã Tuấn Vĩnh nhìn nữ nhi bảo bối của mình không chớp mắt. Tuy hắn không nghe được nàng nói gì nhưng nhìn khẩu hình cũng biết nàng gọi Cung Vô Khuyết là thúc thúc.


"Thành thân." Cung Vô Khuyết bình thản đáp, ánh mắt nhìn nàng lóe sáng khó hiểu.

Vì ngày hôm nay mà hắn không ngại khen Mã Tuấn Vĩnh vài câu rồi đề bạt cho chức thượng thư. Hắn làm vậy cốt ý là để thân phận nàng cao một chút để có thể làm chính thê của hắn.

"Chơi trò này đối với thúc thúc có lợi gì?" Nàng vẫn tiếp tục hỏi. Nhìn sắc mặt và thái độ của hắn hình như không giống bị bức hôn đâu, mà là hắn mang thánh chỉ đến đây bức hôn nàng.

"Nhìn ngắm dung mạo của ái thê." Tay hắn đồng thời mang mạn che mặt của nàng kéo xuống.

Mọi người nín thở nhìn cái mạng che mặt mỏng đang dần rơi xuống. Ai cũng tò mò muốn biết Mã Phi Yến xấu xí đến mức nào mà Vũ Văn Dương Khải đối với nàng cực kỳ bênh vực lại quyết định từ hôn.

Cung Vô Khuyết lại cực kỳ vui vẻ khi thấy vẻ mắt của đám ngu ngốc bị nàng gạt. Hôm nàng dọa Vũ Văn Dương Khải hắn ngồi trên cây cao gần đó cũng thấy nhất thanh nhị sở. Hắn đối với dung mạo của nàng lại cực kỳ hài lòng. Để người khác thấy cũng không sao, dù gì nàng cũng là thê tử chưa qua cửa của hắn. Ai to gan dám đụng vào.

Cung Vô Khuyết cầm lấy mạn che mặt của nàng giơ lên: "Sau này đừng mang mạn che nữa, nó không hợp với nàng đâu."

Khi Mã Phi Yến hoàn hồn thì mạn che đã rời khỏi mặt nàng và nằm trong tay của Cung Vô Khuyết rồi: "Thúc thúc làm vậy là có ý gì?" Nàng tức giận nắm chặt gấu váy phẫn hận nhìn hắn. Phá hoại chuyện tốt của nàng, nàng thật muốn đem hắn cắn cho vài cái.

Xung quanh mọi người bàn tán. Dung mạo của Mã Phi Yến làm sao có thể bị gọi là xấu nữ đây. Là Vũ Văn Dương Khải không thích nàng nên mới từ hôn sao? Vậy là mấy tin đồn kia cũng là không đúng sự thật đi.

Cung Vô Khuyết cúi người ghé sát tai nàng, thấp giọng nói: "Tiểu dã mã chẳng phải lấy danh nghĩa của bổn quốc công để tránh né thái y sao? Bổn quốc công không muốn thú thê liền nhờ tiểu dã mã giúp đỡ. Bổn quốc công cũng vừa giúp nàng xóa bỏ những tin đồn trước đó nữa. Nàng nên đa tạ bổn quốc công thế nào?" Hắn thẳng thắt lưng nhìn nàng cười xấu xa.


Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Nàng đã tạo nghiệp chướng gì mà phải gặp loại yêu nghiệt như vậy chứ. Nàng chẳng qua chỉ mượn danh nghĩa của hắn dùng tạm một chút thế mà hắn mang cả đời của nàng buộc vào người hắn. Có cần phải ác độc như vậy không? Lại nói, nàng nào có nhờ hắn giúp mình xóa bỏ tin đồn đâu, là do hắn tự tung tự tác thôi, còn dám mở miệng muốn nàng báo đáp?

Lại nói hắn không muốn thú thê thì cứ việc kéo dài đi, lôi nàng vào làm gì? Không muốn thú thê mà thiếp thất thành đàn như thế sao? Còn chưa biết chừng hài tử của hắn còn lớn hơn so với hài tử của Mã Viễn Hành nữa kìa. Nói dối cũng phải lựa lý do đáng tin cậy một chút chứ.

Nén giận nàng nhẹ nhàng nói: "Phi Yến thật có phúc được làm thê tử của quốc công gia. Bất quá, hai vị ca ca và đường tứ tỷ vẫn chưa thành thân. Phi Yến thân là muội muội làm sao có thể quá phận. Làm phiền quốc công gia phải đợi như vậy không biết có làm trễ nãi việc tốt của người hay không?"

Tề thị nghe liền hốt hoảng. Nàng nói như thế khác nào từ chối đâu. Nàng ta định mở miệng nói thay nữ nhi thì lại nghe âm thanh khàn khàn từ Cung Vô Khuyết.

"Bổn quốc công đợi nàng những năm năm bây giờ đã là gì. Bổn quốc công có thể tiếp tục đợi. Chỉ là...hy vọng nàng nhớ kỹ thân phận của mình." Ánh mắt của hắn giảo hoạt nhìn Mã Phi Yến.

Nói xong hắn quay sang Mã Tuấn Vĩnh: "Phiền nhạc phụ đại nhân nhắc nhở nàng. Bổn quốc công còn có việc không thể lưu lại. Cáo từ." Lại ném thêm câu cho Mã Phi Yến: "Bổn quốc công sẽ thường xuyên đến thăm ái thê."

Một câu ái thê hai câu ái thê, gọi thật là suôn miệng nhỉ? Nàng mới không lấy hắn đâu. Bất quá thì làm thêm một cái bánh cho hắn ăn thôi, tuyệt đối không bước vào Cung gia cùng một đám nữ nhân đấu đá tranh sủng.

Phất tay áo Cung Vô Khuyết tiêu sái quay đi. Ngồi an vị trên xe ngựa hắn còn vén rèm lên nhìn nàng, tay cầm mạn che mặt của nàng vẫy vẫy, dùng khẩu hình: Tiểu dã mã đừng quên nàng nợ bổn quốc công.

Mọi người lại nhốn nháo một phen. Hóa ra lúc trước Mã Phi Yến đã bị Cung Vô Khuyết nhìn trúng rồi. Hèn gì mà hắn mãi vẫn không chịu thú thê, nguyên lai là đợi nàng trưởng thành.

Hắn đi khuất mặt của Mã Phi Yến trông cực kỳ khó coi như mới nuốt phải con kiến hôi nào đó vậy. Nàng cầm tay Mã Tuấn Vĩnh kéo về An Tri hiên mặc kệ đám người bên ngoài nháo.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tiêu đề:

Truyện Truy Thê [luna Huang]

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Ngôn Tình, Truyện Xuyên Không, Truyện Cổ Đại,

Tình trạng:

Hoàn thành



COMMENT



Please Register or Login to comment!