Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 10: Quyết định động trời



Các bạn đang đọc truyện Chương 10: Quyết định động trời miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

– Không… Con không muốn…

– Con đứng lại nghe mẹ nói đã… Na…

Tôi một thân một mình chạy ra khỏi nhà… Và nức nở khóc. Tại sao ư? Là bởi tôi vừa đi học về đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mẹ và bác hàng xóm:

“Gia đình em sắp phải chuyển đi rồi bác ạ.”

“Sao lại chuyển đi? Mà khi nào đi?”

“Ba tụi nhỏ bây giờ đã có công việc ổn định với lại nhà em tích góp tiền bạc mua được nhà ở trên thành phố rồi. Cũng muốn hai đứa có điều kiện học tập tốt hơn. Mà cũng mau thôi ba nó sẽ đón mẹ con em đi bác à.”

“Vậy à? Quyết định có hơi vội nhưng lên thành phố thì tốt hơn ở đây nhiều… Thôi thì tôi chúc cô chú với hai đứa nhỏ có cuộc sống tốt hơn…”

Đoạn hội thoại chỉ đến đó thì đã bị tôi cắt ngang…

– Cuộc sống tốt hơn? Tốt hơn ở chỗ nào? *Hức hức*

Tôi ngồi dưới gốc cây ngoài sân bãi khóc một mình. Chiều muộn rồi nên vắng người lắm… thoả thích khóc không sợ người ta thấy thì xấu hổ. Không biết con Nhím biết chuyện chưa nữa, nó về nhà trước tôi mà…

Mẹ nói chuyển đi nghĩa là mình phải rời xa nơi này, vậy ông bà, các bạn, trường lớp thì sao? Cứ thế mà đi à?! Không… Không được như vậy thì buồn lắm. Còn con Tít, thằng Bin và cả con Mai nữa chúng nó sẽ làm sao? Huhuhu… cả đám đã hứa với nhau sẽ học chung đến hết cấp 3 luôn rồi mà, bây giờ một đứa phải rời đi thì phải làm thế nào…

Chỉ nghĩ đến vậy thôi tôi oà lên khóc nức nở. Tôi không muốn chuyển đi, không nỡ rời xa nơi này và cả mọi người đâu. Tại sao lại có chuyện này xảy ra với tôi cơ chứ?

– Ê sao ngồi đây vậy?

Hở, là tiếng thằng Bin đây mà. Mà sao nó lại ở đây giờ này?!

Tôi ngẩng mặt lên dụi dụi, quệt nước mắt. Bin nhìn thấy được rồi ngạc nhiên lắm.

– Mày khóc đó à? Té hả?

– …

Tôi lắc đầu nguầy nguậy xong cũng đứng phịch dậy định nói cho nó biết chuyện… Nhưng lại nghĩ như thế thì quá đường đột, sợ nó sốc mất. Tôi cũng mang hy vọng, mong mẹ và ba sẽ đổi ý…

– Sao? Làm sao?

– Không có gì. Tại… tại tao hư nên mẹ đánh thôi. Không có gì đâu.

– Ờ vậy về mau đi trời tối rồi.

– Ủa mày đi đâu một mình vậy? – Tôi khịt mũi hỏi.

– Tao đi trả sách nên tiện đường đi qua đây.

– Bai bai mai gặp

– Ừm, bai – Bin nhìn tôi vừa cười hiền vừa đưa tay lên vẫy vẫy.

Suốt cả mấy ngày nay tôi với con Nhím nài nỉ mẹ đủ kiểu để mẹ hồi tâm chuyển ý… Nói đến khan cả cổ họng mà mẹ chỉ nhăn nhó nói:

– “Chuyện hệ trọng là của người lớn các con không được phép quyết định.”

Thế đó, hết cách rồi… Bao nhiêu mưu hèn kế bẩn cũng đã được áp dụng vậy mà cũng chả nhắm nhò gì… Buồn nhất là ông bà, tuy cũng muốn ba mẹ con tôi ở lại nhưng vì muốn tốt cho cả nhà tôi gì gì đó nên cũng coi như là ủng hộ quyết định của ba mẹ.

Và thế là hết, hết thật rồi…

Mà dạo này ba tôi cũng hay gọi điện về lắm nhé, hết dặn dò, nói chuyện với mẹ đến động viên, an ủi hai chị em tôi đừng buồn. Tôi thì cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ cho ba yên lòng, cũng đỡ phải suy nghĩ nhưng không buồn làm sao được, đang nẫu cả ruột gan đây.

Cái gì thì cũng có hai mặt của nó, mâu thuẫn lắm cơ. Hôm qua coi trên tivi thấy trên thành phố nó sướng dễ sợ, tất tần tật cái thứ gì cũng có hết. Trường học to đùng luôn, những dãy nhà cao ơi là cao, mấy công viên giải trí và siêu thị trên quảng cáo đẹp lạ lùng nữa chớ. Ở đây làm gì có, vậy mới nói đau khổ hết sức…

Na cũng chẳng giám kể với mấy đứa bạn, cứ sợ chúng nó buồn, mà mình cũng buồn nữa…

_____

Thật ra ngày xưa bọn này đã từng trải qua cảnh chia tay rồi. Lúc trước có một anh trong xóm này luôn, chơi thân với tụi này lắm lắm. Anh ấy rất hiền, nói chung là rất tốt nhưng vì gia đình nhập cư sang Mỹ nên tất nhiên anh ấy phải chuyển đi.
Trời ơi ta nói…  Cái khoảng thời gian đó nó buồn dễ sợ buồn. Ngày anh đi, một đám con nít trong xóm và cả bạn học tới chào tạm biệt anh luôn, mà đứa nào đứa nấy khóc sướt mướt. Nhất là con Tít ấy, nó là cái đứa khóc nhiều nhất, nó bù lu bù loa cả lên.

Đứa nào mà chả biết nó quý anh ấy, mà không phải gọi là thích cơ. Đúng thật là… Anh ấy là một người con trai rất đáng yêu, dễ gần và cũng đẹp trai lắm nên tụi này mê tít thò lò luôn. Ai cũng được anh quan tâm như nhau nhưng cái hồi nhỏ xíu ấy, con Tít cứ nhõng nhẽo hoài nên phải chiều nó hơn.

Đám con nít chúng tôi suốt ngày chọc ghẹo nó: “Tít yêu Dương! Mới nhỏ mà bày đặt yêu đương…lêu lêu”. Lần đầu nó cũng bực bực, cào xé ầm cả lên, rồi còn rượt chúng tôi khắp xóm mà bị chọc riết nên quen luôn, chả thèm ngại ngùng gì nữa hết: ” Ừ đây cứ thích thế đấy, làm gì nhau!” . Mồm mép rõ to cơ vậy mà á trước mặt người ta thì ẽo à ẽo ọt.
Thế đấy…

Sau đó, sau khi anh đã đi xa thật xa rồi nhưng vẫn để lại cho chúng tôi khắc khoải niềm thương nhớ, mong một ngày anh về. Bốn người gồm tôi, thằng Bin, con Tít và Mai nữa đã từng hứa với nhau rẵng sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi không chia lìa. Thề thốt đủ kiểu, chúng tôi nắm tay nhau nhìn lên bầu trời đêm có trăng và những vì sao đang chứng giám cho những lời hứa ngây ngô…

Khung cảnh thật đẹp đẽ, ánh trăng sáng ngời chiếu rọi làm tỏa sáng những nụ cười tinh nghịch của chúng tôi.

Đôi khi quá khứ quá tươi đẹp khiến con người ta không muốn thoát khỏi nó, muốn ở lại bên nó mãi mãi. Cũng như chúng tôi bây giờ cứ mải mê vui đùa bên nhau chứ không hay biết rằng không sớm thì muộn cũng phải có li biệt, là giây phút phải rời xa nhau. Đâu ai biết được có thể sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Trái đất bao la, rộng lớn và biển người là mênh mông… ta lạc nhau rồi, tìm đâu cho thấy?!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.