Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 17: Giúp đỡ



Các bạn đang đọc truyện Chương 17: Giúp đỡ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lý do tôi bị đổi chỗ khi ra về tôi cũng đã biết được nguyên do ra sao nhưng người giải thích cho tôi hiểu không phải cô Ngọc mà là người khác. Người đó chính là mẹ của Dương Nguyên!

Người giàu đúng là có khác trên người toát ra một vẻ lịch sự, sang trọng. Người ta bảo con trai giống mẹ thì rất đẹp quả không sai. Bảo sao Dương Nguyên không đẹp là vì cậu ta giống mẹ thì phải! Cô ấy là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, nhã nhặn và giọng nói lại rất nhẹ nhàng…

– Chào con, con là Nhật Hạ đúng chứ?

– Dạ vâng đúng rồi ạ! Cô đây là…

– Cô là Lan, mẹ của bạn Dương Nguyên học lớp con đấy.

– Vâng! Con chào cô ạ!

– Con có thể nói chuyện với cô một lát được không? Không phiền con chứ?

– Dạ không, không phiền đâu ạ!

Chúng tôi cùng đi tới một quán nước gần đó, mẹ bạn bảo tôi vào ngồi trong quán cho lịch sự và cũng dễ nói chuyện…

– Chắc con cũng biết tình trạng của bạn rồi chứ?

– Vâng, con biết ạ!

– Dương Nguyên là một đứa rất tốt, bên ngoài nó tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ nhưng thật ra lại là một đứa trẻ ấm áp và biết quan tâm tới xung quanh…

– …

– Cô muốn gặp con là để nhờ con giúp đỡ Nguyên. Thằng bé cần có người bên cạnh, cần có bạn bè như người khác. Con nghĩ thế nào?

– Con vẫn chưa hiểu ý cô lắm…nhưng nếu giúp được con sẽ nỗ lực giúp đỡ bạn.

– Bởi vì khi cô hỏi đến tình hình học tập, về chuyện lớp học thì hầu như thằng bé chỉ có nhắc đến con…

!!!

Cô cười hiền nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi.

– À chắc là vì chỉ có con bắt chuyện với bạn ấy đó ạ ^^!

– Cô rất mong con có thể giúp đỡ, nói chuyện với bạn ấy nhiều hơn. Con có thể làm vậy được không? Xin lỗi vì sự ích kỉ của cô nhưng Dương Nguyên…bệnh của nó hình như càng ngày càng nặng rồi…

– Cô đừng như thế ạ, cô đừng lo con hứa sẽ giúp đỡ bạn ấy mà, cô cứ tin ở con.

– Vậy thì tốt quá! Cảm ơn con nhé Nhật Hạ.

°°°

Phù ~

Vừa mới bước vào phòng tôi đi lại gần giường ngủ rồi rơi tự do xuống đó nốt. Ôi tôi phục tôi quá cơ, nhưng mà kể cũng lạ bạn học trong lớp đâu phải ít mà lại chọn tôi cơ chứ!

Thôi coi như đây là việc tốt phải làm vậy, mình làm phúc đức để con cháu đời sau được hưởng lộc vậy…Mấy đứa à nhớ noi gương bà cố nhé!

Ding!

Hử giờ này mà còn ma nào nhắn tin vậy trời?

– “Chào cậu!”

Ai vậy nhỉ, vô trang cá nhân xem thử nào…

Ơ hay! Nick ảo à chẳng có thông tin gì hết -.-

– “Xin lỗi có làm phiền cậu không?”

Có nên trả lời không ta…Thôi nhắn tin chi cho mệt thân kệ nó đi, ta đi ngủ…khò…ò…ò

Ding!

Cái định mệnh im ngay cho bà ngủ!!

Ding!

!!!

– “Cậu bận à? Nói chuyện với nhau được không?”

– “Cậu tên là Nhật Hạ phải không?”

– “Vâng! Không thấy cái tên Facebook chình ình ghi Nhật Hạ Đỗ kia à?”

– “Xin lỗi tại vì cậu không trả lời nên tôi mới…”

– “Trời ạ biết mấy giờ rồi không? Tha cho tôi đi tôi còn phải ngủ nữa!”

– “Cậu có biết tôi là ai không?”

!!!

*Điên máu*

*Phải bình tĩnh lại, bình tĩnh, bình tĩnh*

– “Cậu không nói làm sao tôi biết được”

– “Ừ nhỉ ^^!”

– “Cậu là ai cũng được tôi-không-quan-tâm…Cậu có gì muốn nói sao? Nhanh lên tôi buồn ngủ lắm rồi”

-“Ừm…không có gì cả. Thôi cậu ngủ đi. Chúc ngủ ngon”

Đồ điên! Block mịa nó đi cho rồi hừ!!

Ngủ thôi, ngủ thôi, ngủ sớm cho xinh hì :))

À suýt quên mai phải bắt tay vào việc giúp đỡ bạn bè rồi, ôi dao có ai tốt như tôi cơ chứ~

°°°

– Gụt mó ning…

*Gật*

– Hôm qua mẹ…à không có gì, Nguyên hôm nay đến sớm thế?
– “Hôm nay tới phiên tôi trực nhật”

– À à đúng nhỉ! Hừm…tôi xuống căng-tin một lát cậu có muốn đi cùng không?!

Nguyên tỏ vẻ rất bối rối, uầy chắc cậu ấy ngại đó mà. Chậc vậy khó nhỉ, phải cho cậu ấy ra ngoài thường xuyên mới được…

– Cậu không đi cũng được…hầy chán nhỉ không biết nhờ ai xách hộ đồ cả…thôi đành đi một mình vậy…

Cậu ấy đưa tay chỉ chỉ ra ngoài ý là đi thôi ấy mà hí hí!

– Nguyên nè, cậu ăn sáng chưa?

*Gật gù*

Căng-tin trường ngày một đông đúc hơn, mọi người cũng như tôi xuống đồ ăn sáng nhưng mà cũng có lý do khác nữa mới thu hút sự chú ý của mọi người như vậy, đặc biệt là các bạn nữ…

– Cậu có thấy có nhiều bạn nữ đang nhìn cậu chằm chằm không :))

Cậu ấy giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng rồi lại bình tĩnh như không có gì xảy ra vẫn sánh vai đi với tôi. Òa cao quá, cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu luôn cơ. Không phải vì tôi quá lùn đâu, tại người ta cao quá đó chứ…hix
Đi bên Dương Nguyên dù xấu hay đẹp thì chắc cũng không quan trọng nữa vì mọi người chỉ nhìn thấy cậu ta thôi!

– Cái này tôi tự xách được, cậu cầm như vậy thì nặng lắm, kệ tôi đi – Tôi cười cười như mếu cậu ấy đòi xách hết đồ cho tôi kìa…

Lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng -.-

Gì chứ, kệ cậu ấy tôi cố tình chạy đi trước, há há xách nặng thế kia đuổi sao kịp bà này.

Phía sau có tiếng người:

– Người con trai kia là ai vậy?

– Hình như là học sinh mới chuyển vào từ lớp kia.

– Điều tra người đó cho tôi.

– Vâng!

– À…và cả đứa con gái đi cùng lúc nãy nữa.

°°°

Há há nói không đuổi kịp đúng là không kịp thật, cơ mà nhìn người ta bước vào lớp thong thả thế kia thì…thật là sao mình như con ngốc ấy nhỉ, người ta có thèm đuổi theo đâu mà chạy…hầy ya thôi kệ đi…

– Hơ hơ cảm ơn nhé, lúc nãy…lúc nãy vì tôi sợ cậu cầm hết đống này thì nặng lắm nên…
– Hey mua đồ ăn cho tụi này chưa bà nội! – Trang nhảy phóc lên bàn tôi ngồi.

– Xuống, xuống mau – Tôi ra sức đẩy con mập đó xuống trong khi nó chỉ xuề xòa cười…

– Hề quên quên, nào đồ ăn đâu hửm?!

– Đây không thiếu của ai đâu mà lo, mấy đứa kia lại đây mà lấy, cái này của mày, cái này của mụ Khánh, của Thư, của Vy, của…

– Trời ạ lớp mình có shipper từ khi nào thế? – Trung tồ trố mắt nhìn mớ hỗn độn mà tôi gây ra…

Có gì phải thế, ta không care chỉ phủi tay xua đuổi:

– Thôi lấy xong đồ rồi biến về hết đê cho chị học bài.

Có gì là lạ, quay phải, quay trái…A cậu ấy nhìn mình!

– Sao vậy??

– “Cậu làm vậy để làm gì?”

– Làm gì là làm gì chứ? ^^

– “Việc cậu đi mua đồ cho mọi người, bình thường cậu…không như thế.”

– Có gì đâu chứ, chỉ là…mình thấy rảnh rỗi quá thôi mà chứ không có gì đâu.
– “Rõ ràng là không phải, cậu còn không đủ thời gian để học bài…”

– Tôi…tôi chỉ muốn giúp mọi người thôi, hì bình thường mà đúng chứ.

Hầy chả biết nói gì hơn nữa chẳng lẽ lại nói vì mẹ cậu nhờ tôi giúp đỡ, tôi nghĩ mãi mới đem cậu đi loanh quanh trường…

– “Hôm sau cậu cứ ở đây học bài…tôi sẽ đi giúp cậu nếu có ai nhờ…”

!!!

– “Không cần bận tâm, tôi thường học bài ở nhà rồi mới đến lớp.”

Ngơ ngác lần hai, chưa gì đã thấy thành công trước mắt rồi má ơi hạnh phúc vỡi~


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.