Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 33: Chuẩn bị



Các bạn đang đọc truyện Chương 33: Chuẩn bị miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Mọi người đều chọn chủ nhật là buổi tập đầu tiên. Oke cuối tuần vẫn hơn, chọn tập ngay trong lớp học cũng khá ổn vì dù sao ở đây vẫn còn thoải mái  hơn là ở nhà một bạn nào trong đám. Thật tốt vì mọi người đều đến đúng giờ hẹn chứ không giờ cao su. Hôm nay cậu ta cũng đến nữa kìa hơ hơ, tưởng đùa hóa ra đến thật.

– Hey hey, mọi người ơi, đến đây nàooo come on come on – Tôi la lớn.

Sau khi tụ tập lại đông đủ tôi lại nói tiếp:

– Mọi người cũng đã đến hết rồi, đầu tiên tớ nghĩ chúng ta sẽ thảo luận trước, sau khi ý kiến đồng điệu nhất quán rồi thì sẽ bắt tay vào tập luôn ngay, như thế được chưa?

Okeeee

– Ừm, rồi ai có ý kiến gì hay không? Ví dụ chúng ta sẽ có bao nhiêu tiết mục, với thế loại gì này, rồi bài hát nào hay…

– Để tớ nói trước cho nhé, ý kiến tớ đưa ra là mình chỉ nên chuẩn bị khoảng 2 tiết mục và thật sự đầu tư vào nó thôi, như thế chúng ta mới có thể chiến thắng được. Mọi người thấy sao? – Minh Anh nói.

– Nhưng mà Hy nghĩ á, mình làm nhìu nhìu cái tiết mục cũng được mà, thế mới có nhìu giải chớ!

Tôi tiếp lời:

– Lớp trưởng cậu nghĩ sao?

– Hừmmm, tớ thì sao cũng được, chủ yếu là mọi người thích thế nào thôi, nhưng mà…ý kiến của Minh Anh vẫn khả quan hơn chút. Vừa tiết kiệm được thời gian, công sức, vừa tránh rối ren và những lỗi trục trặc không đáng có.

Minh Anh tươi cười nhìn Hy trông cậu ta cũng gật gù có vẻ chấp thuận, mọi người cũng đều đồng ý với ý kiến đó. Vậy là nhanh gọn lẹ, chốt 2 tiết mục!

– Vậy tiếp theo là thể loại múa hát gì đấy đúng không? – Phương Nghi ngồi bên cạnh reo lên.

– Đúng rồi – Tôi quay sang nói.

Hùng từ nãy giờ mới lên tiếng:

– Hay là chúng ta sẽ có 1 tiết mục múa và 1 tiết mục hát đơn hoặc là song ca. Các cậu thấy thế nào?

– Được đó, tớ cũng vừa có ý này!

– Ừ, nãy tôi cũng định nói thế đó.

– Vậy chốt như thế luôn đi Nhật Hạ.

Tôi cũng thấy ý kiến này rất ổn nên nói ngay:

– Từ từ nào, vậy thì trước tiên hãy đưa ý kiến về bài múa trước đi nhé!

– Chuyện này cứ để Minh Anh tớ đây, chúng ta sẽ có bài múa cặp, chia ra thành từng cặp nam nữ với nhau…hmm, nếu mọi người thấy được chúng ta sẽ chốt phương án và lát nữa sẽ phân công từng người sau.

– Múa cặp à? Nghe cũng hay đấy. Nhật Hạ cậu với tôi một đôi nhé? 😅

Hùng nói khá to làm tôi ngượng muốn chết huhu, mọi người lại được dịp trêu chọc.

– Gớm, tém tém lại ông ơi, mất giá quá đi!

– Có khi thi thố xong tỏ tềnh cũng nên hố hố.

– Chuẩn đét, cố lên, tụi này ủng hộ hai tay hai chân luôn nhaaaa…

Tôi liếc ngang liếc dọc như muốn xiên hết từng đứa:

– Quay lại vấn đề nào, vậy mọi người đồng ý hết đó hả?

– Đồng ý chuyện nào cơ? Múa cặp hay là……

!!!

– Thôi được rồi, đừng trêu Hạ nữa, tớ nghĩ mọi người đều đồng ý hết rồi. Vậy…chốt!

– À hay là chúng ta phân vai trước đi, nhỉ? Rồi có gì tiết mục sau đỡ rối?

– Ừ, đúng đấy, đúng đấy!

Thế chắc cũng được, tôi nói rồi mắt liếc qua Minh Anh cầu cứu:

– Để mình nghĩ xem nào, theo cậu, Minh Anh?

– Tớ á? Ờ, để xem. Cặp đầu thì khổ nói ai cũng biết nhé là Hạ-Hùng…

– Không được!

Một giọng nói phát ra làm ai cũng ngơ ngác quay lại nhìn làm cậu ta ú ớ:

– À là…rất được.

Vừa nói vừa nhìn chỗ khác là sao chứ? Cậu ta hôm nay chập mạch à?

– Haha không ngờ Dương Nguyên cũng biết nói đùa cơ đấy.

– Ờ bình thường im im haha.

– Vậy Nguyên với tớ một cặp nhe? – Minh Anh đưa mắt nhìn về hướng đó dò hỏi.

Chắc phải vài phút sau cậu ta mới lên tiếng:
– Tùy…tùy cậu.

– Vậy cặp còn lại là Hy-Nghi, Mạnh-Hà, Trung-Ngọc nhé!

Mọi người đều đồng thuận, sau đó chúng tôi cũng đã tìm ra được bài hát phù hợp với chủ đề ngày nhà giáo, thật là tốt quá!

Tập luyện gần 2 giờ đồng hồ cộng thêm hơn 30 phút thảo luận cũng là khá ổn trong buổi đầu thế này. Thế là trước khi về chúng tôi bàn nốt phương án cuối.

– Thế còn tiết mục thứ 2? – Hy và Nghi đồng thanh hỏi.

– À, nãy tớ tập chung mới biết một việc rất là có ích cho chúng ta…

– Việc gì thế Minh Anh? – Lần này là mọi người đề hỏi dồn.

– Đây, người này! – Cậu ấy nói đồng thời đẩy Dương Nguyên lên trước chúng tôi.

– Cậu ấy, thì sao?

– Nãy tớ vừa khai thác được một chuyện là Dương Nguyên của chúng ta biết chơi piano đó, cậu ấy đã học từ bé.

Chuyện này Hạ cũng đã biết lâu rồi, ở nhà cậu ta, trong phòng có một chiếc đàn rất to màu trắng. Chơi với nhau cũng một thời gian mà chưa có dịp nghe cậu ta trổ tài, chẹp, thế này cũng được.
– Vậy Nhật Hạ, cậu hát để cậu ấy đệm đàn nhé??

What?

Gì vậy? Sao lại có tôi ở đây?

Tôi mở mắt to nhìn Minh Anh vì lời đề nghị trên:

– Tại sao lại là tớ?

– Thì vừa nãy cậu ấy nói với tớ là cậu hát được, nghe bảo hồi trước hai cậu thân nhau nên tớ nghĩ cậu ấy nói đúng. Không được à?

Tôi chưa kịp nói thì mọi người đã xen vào:

– Nhận lời đi cậu, trong đám này không ai hát được luôn ấy.

– Đúng đó Hạ nhận lời đi không mẹ Hy lại đòi lên hát nổ banh sân khấu mất – Nghi khẩm thiết van nài.

– Bố mày nói lên hồi nào? Hứ! Mà Hạ nhận lời đi cho chị em đều vui.

– Vậy…được rồi.

Minh Anh cười tít mắt – Vậy hai cậu tự tập riêng ở nhà nhé, có thời gian bọn tớ sẽ qua xem, còn chúng ta sẽ như hẹn tới lớp tập tiếp những lần sau nha!!

Tôi liếc qua thấy Dương Nguyên vẫn im lặng, điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Chả hiểu nổi con người này được luôn!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.