Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!

Chương 17: 17: Anh Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi



Các bạn đang đọc truyện Chương 17: 17: Anh Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cộc..

cộc..

cộc
Tiếng gọi cửa rất lớn làm Hạ Mạn Thư giật mình tỉnh dậy, cô nhìn đồng hồ, đã gần 12h mà có người gõ cửa là có điềm chẳng lành.

Cô liền rón rén bước ra khỏi phòng tiến đến gần cánh cửa, ngó qua mắt mèo thì thấy hai người đàn ông lạ bịt kín mặt mũi đang đứng trước cửa nhà cô.

Hai người này lấm la lấm lét thì có lẽ tưởng rằng nhà cô không có ai nên định vào ăn trộm chăng? Cô liền vớ lấy cây chổi nhẹ nhàng đạt ngang chặn ổ khóa cửa rồi đi nhanh vào phòng lấy điện thoại.

Hai tên trộm lại gõ cửa, chắc chắn trong nhà không có tiếng động mới bắt đầu cạy khóa.

Hạ Mạn Thư lo sợ không biết làm gì liền chui vào chiếc tủ trống ở phòng bếo, chiếc tủ này cô định sửa lại một chút làm tủ quần áo mùa đông nhưng vẫn chưa có thời gian nên để đây tạm, giờ lại có việc dùng.

Mạn Thư ngồi trong tủ tay lạnh ngắt run lẩy bẩy cầm điện thoại gọi cầu cứu.

Nhưng lướt danh bạ cũng chỉ vỏn vẹn vài số.

Bỗng một cái tên đập vào mắt cô, “Bảo” cô do dự một lúc.

Hắn lấy điện thoại cô lúc nào? Tại sao hắn, hắn đã từ chối cho số cô.

Cô không muốn quan hệ gì với hắn nhưng mà bay giờ không kêu cứu thì làm sao?
Hai tên trộm loay hoay cạy khóa một lúc thì cũng đã mở được, nhưng ngặt nỗi bị cây chổi chắn ngang cửa không đẩy vào được.

Hai tên có lẽ đã biết teong nhà có người, lại là một cô gái thì không khỏi mừng thầm, một tên đẩy mạnh cửa bước vào dò xét xung quanh.
– Hôm nay vừa được rượu vừa được mồi, mà mồi còn ngon nữa.
Tên trộm cao gầy vừa nói vừa cười.
– Mày tìm nó đi, nó trốn ở đâu đó thôi.

Để lâu nó có cơ hội trốn.

Tao không tin căn nhà nỏ như vậy nó có thể trốn kĩ
Tên thấp hơn gằn giọng với tên cao rồi đi lục lọi tìm tài sản, tên cao răm rắp nghe theo.

Mò đi tìm Mạn Thư, vừa đi hắn vừa nhỏ giọng trêu đùa:
– Bé nhỏ ơi! Em chơi trốn tìm với anh à? Kích thích đấy.

Ra đây đi nào, ngoan đừng sợ.
Hắn vừa nói vừa lục tung cả phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm.

Vẫn không thấy cô hắn có vẻ tức, liền nói với tên thấp:
– Phủ! Không thấy nó.
Tên Phủ quay ra nói:
– Nó trốn góc nào đó, mày lật tung lên cho tao.
Tên cao nghe thế thì cười biến thái lật từng rèm cửa, xem xét kĩ từng phòng, lật tung từng chiếc tủ.

Đoạn quay trở lại phòng bếp thì thấy chiếc tủ thấp để góc phòng.

Hắn ta nhíu mày rồi nở nụ cười ma quái tiến lại gần:
– Bé à! Anh bắt được em rồi!
Mạn Thư ngồi trong chiếc tủ cầm chặt điện thoại nín thở, nước mắt rơi ướt đẫm mặt, nhìn qua khe hở thấy hắn lại gần.

Cô nhắm mắt cầu nguyện:
– Làm ơn.

Hãy đến đi! Làm ơn, xin anh đấy!
Tên trộm đưa tay định mở cánh cửa rủ ra thì tên trộm còn lại phía ngoài phòng khách bỗng lên tiếng:
– Đi nhanh! Không có ở đó đâu.

Hình như cảnh sát tới.

Nhanh!
Hai tên trộm vội vã gói ghém những thứ vừa nhặt được chuẩn bị nhảy cửa sổ xuống thì nghe nhiều tiếng ồn cùng tiếng bước chân hỗn loạn.

Mạn Thư nhắm nghiền đôi mắt lại nghe tiếng ồn.

Tiếng của xe cảnh sát, hắn đã đến ư? Hắn đến cứu cô? Tiếng la hét bắt tội phạm, tiếng la hét đau đớn của hai tên trộm, tiếng xe cảnh sát rời đi.

Mình được cứu rồi, nhưng mình làm gì thế này? Mình vừa cầu cứu hắn sao? Mình vừa cầu xin hắn cứu mình sao? Mạn Thư gục xuống khóc nức nở.

Cô ghét hắn, nhưng tại sao lại đi cầu cứu hắn.

Cô ghét chính bản thân mình nữa.
Cộc..

cộc..

cộc
Tiếng bước chân càng ngày càng to, cô ngước mắtj lên định để xem ai thì cánh cửa tủ được mở toang ra.

Dương Lâm Bảo ngồi đấy, hai tay mở cánh cửa ra.

Anh nhìn thấy phía trong là con mèo nhỏ ướt sũng, ngồi co ro sợ hãi khóc trong tủ, đôi mắt ắp nước ngìn anh, gương mặt nhỏ nhắn phủ đầy nước, vài cọng tóc đã dính bết trên mặt cô.

Dương Lâm Bảo đưa tay đỡ Mạn Thư ra ngoài, nhưng nào ngờ bị cô cắn cho một cái rồi vụt ra đứng trước mặt anh nói:
– Tôi ghét anh!

Gương mặt của Mạn Thư chứa uất ức chực trào ra, nhưng cô đang nén lại để nói ra câu “tôi ghét anh”.

Anh ngước nhìn cô giận giữ, mỉm cười:
– Nhìn thế này em cao nhỉ.
Hạ Mạn Thư như bị ai đạp phải đuôi, trợn mắt lên nhìn Dương Lâm Bảo mà quát:
– Tôi ghét anh! Tôi ghét anh! Rất ghét anh!
Dương Lâm Bảo đứng dậy, một tay bỏ vào túi quần, hiện anh đang mặc quân phục, dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô như tượng tạc.

Đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại khó chịu.

Tay kia anh giơ ra kéo Mạn Thư vào lòng, khẽ xoa đầu cô rồi nhỏ giọng:
– Ngoan! Đừng nháo, khuya rồi, để người khác ngủ nữa.
Hạ Mạn Thư muốn đẩy anh ra, nhưng anh ghì chặt quá, cô vừa khóc vừa nói:
– Anh chịu trách nhiệm đi! Làm ơn, anh là cảnh sát, anh phải chịu trách nhiêm với tôi.
– Em muốn gì?
– Lấy tôi làm vợ.
– Nhưng tôi không yêu em.
– Tôi cũng đâu có yêu anh.

Nhưng chuyện anh làm anh phải chịu trách nhiệm.
– Được! Vậy tôi chịu trách nhiệm với em..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.