[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 28: Phải Biết Tự Thân Vận Động



Các bạn đang đọc truyện Chương 28: Phải Biết Tự Thân Vận Động miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trước khi đọc nhớ chuẩn bị tinh thần ngào đường, rồi like và comment chương cho tôi nhe các tình yêu =((

Soft, soft ơi là soft, xong rồi khúc sau mình chia cắt đôi trẻ tiếp nè =))

Sáng sớm tỉnh dậy, chính là một màn cực kì bổ mắt.

Thiếu niên lông mi dài mềm mại khép hờ, hai cánh tay duỗi qua một bên đem cô gái trong lòng bao vây đến chặt chẽ, một chút khe hở nhỏ cũng không có.

Người nọ gọn gàng chôn sâu vào vòm cổ cậu, hơi thở nhè nhẹ mát lạnh sượt qua gò má.

Muichirou bị sự việc nhỏ nhặt này làm cho thức giấc, mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Để rồi, động một chút cũng không dám.

Tay cậu ôm lấy bả vai cô, thoáng buông lỏng thì Kazuha liền nhíu mày, thế là bạn nhỏ Hà trụ nào đó liền lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

Trái tim thiếu niên gấp gáp đập thình thịch, tựa như giấc mộng ba thu nay đã gần trong gang tấc, khiến cho cậu không cách nào kìm được duỗi tay chạm lấy.

Kazuha vào lúc này…

Vậy mà lại mở mắt nhìn cậu.

Muichirou chết máy:”…”

Từ chương trước tới chương này, sao cứ bị hố mãi nhỉ…?

Thiếu nữ chớp mắt hai cái đối diện với cậu, sau đó miễn cưỡng ngáp khẽ, bình tĩnh dụi đầu vào tà áo mảnh của thiếu niên.

” Mấy giờ rồi?”

Người nào đó vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hóa đá, chậm chạp phản ứng đáp:”…Bảy giờ.”

Kazuha nhướn mày, ồ một tiếng nói:” Còn sớm à.”

Muichirou mím môi, yên lặng không dám hưởng ứng câu nói của cô.

Kazuha bày ra thái độ chẳng quan tâm lắm, bình tĩnh luồn khỏi cánh tay cậu, sau đó ngồi dậy thở hắt một hơi:” Không được ngủ trễ quá đâu, giờ này đi ngâm thảo dược là tác dụng nhất, cậu đừng có bỏ phí đấy nhé.”

Muichirou:”…”

Hối hận, hối hận, thật hối hận.

Bạn nhỏ Hà trụ biểu tình hết sức bi đát, rầu rầu rĩ rĩ nhận lệnh ngồi dậy, hướng đôi con ngươi mỹ miều xinh đẹp về phía cô.

Kazuha lắc đầu:” Đừng có hòng, Muichirou đang bị thương, tôi sẽ không đổi ý đâu.”

Thiếu niên vô cùng tuyệt vọng rũ mắt.

Cho đến tận khi ngồi trong bồn thảo dược, cậu vẫn còn chưa dám tin rằng, lời nói dối vô tình của mình lại trở nên tai hại đến mức này.

Muichirou: Chết ở trong lòng một chút.

Trong lúc người nào đó vẫn còn đang rầu rĩ ngâm mình, Kazuha đã thay xong trang phục, ngồi ở ngoài sảnh chờ bác sĩ khám tổng quát xong.

Người đàn ông tuổi đã xế chiều quỳ rạp ở một bên kê thuốc, sau đó mới viết từng chữ lủn củn lên trang giấy, rồi dặn dò:” Phổi của ngài tuy đã bị hoại tử khá nặng, thế nhưng do gần đây được chăm sóc tốt, nên xem như tạm thời khôi phục hoàn toàn.”

” Kiên trì dùng thuốc thêm một tháng nữa thì thương thế sẽ tốt lên thôi.”

Kazuha đảo đảo li trà trong tay, trầm tư nói:” Một tháng sao? Đủ để lành hẳn chứ?”

Người đàn ông dọn dẹp công cụ rồi gật đầu:” Với sức bền của ngài hiện tại, chuyện đó hoàn toàn có khả năng.”

Thiếu nữ yên tĩnh nhấp một ngụm trà, sau đó theo lễ chào tạm biệt bác sĩ, rồi kêu người đưa ông ra ngoài.

Vừa tiễn khách xong, Muichirou cũng cùng lúc đi đến.

Cậu lướt qua hành lang dài rộng, theo chỉ dẫn cùa gia nhân vào phòng ăn với cô.

Kazuha nhanh chóng thay đổi nét mặt, mỉm cười chỉ vào bàn thức ăn đã được sắp xếp ở đối diện:” Hôm nay là ngày làm nhiệm vụ có phải không?”

Thiếu niên vô biểu tình gật đầu một cái.

” Thế thì phải ăn nhiều vào cho có sức đấy nhé.”

Kazuha chẳng thèm quan tâm tới thái độ không nóng không lạnh của cậu, miễn cưỡng nâng đũa  hoàn thành xong phần ăn sáng một cách gọn gàng.

Thế nhưng vừa lúc Muichirou giải quyết xong, con Kasugai của cậu lại vẫy cánh đi tới, mở miệng nói:” Hà Trụ nhận lệnh, đi diệt quỷ ở làng Noigame, không được chậm trễ nhé.”

Quạ nhỏ báo cáo ngắn gọn, thanh thoát lại mau lẹ khiến cho Kazuha không nhịn được nghĩ tới bộ dạng xấu xí của con chim quèn nhà mình.

…Chỉ giỏi làm cô tức chết thôi.

” Tôi đi đây.”

Thanh âm thiếu niên trong suốt tựa như cơn gió mát dìu dịu thổi qua vành tai, chậm rãi đánh thức Kazuha khỏi một hồi suy nghĩ.

Lấy lại tinh thần, cô mới mỉm cười đáp:” Làm tốt nhé, Muichirou.”

Người nọ rũ mi mắt không nói lời nào, tay buồn bực vuốt ve chuôi kiếm ở bên hông, âm thầm tự trả lời.

Chuyện đó… là điều đương nhiên.

Thiếu niên rời đi, để lại một bóng lưng tiêu soái không quay đầu.

Vỏn vẹn hơn một tuần yên ổn, Kazuha lại nhận được tin tức mới từ Kasugai.

Chuyện là thương thế của nhóm Tanjirou đã khỏi hoàn toàn, bắt đầu phải thi hành nhiệm vụ mới ở núi Natagomo.

Và thế là, cô phải nhanh chân đi theo cho kịp tốc độ của bọn họ, nhưng đối với tuyến đường từ đây đến núi Nagatomo, Kazuha chẳng thể nào di chuyển cùng đường được.

Bởi vì xa.

Từ đây đến đó, nếu muốn chiếu theo đường cũ gặp được bọn Tanjirou, thì có cơ may đến sáng hôm sau mới thấy bóng người.

Cơ mà con quỷ lần này cũng không phải quỷ bình thường, mà có khả năng nằm trong nhóm Thập Nhị.

Cô mà tới đó vào sáng hôm sau, thì có mà đi dọn xác cho Tanjirou ấy.

Với khả năng chẳng đâu vào đâu đó của cậu thì khác gì đi nộp mạng?

Vậy nên, Kazuha chỉ đành lội một con đường khác, đến được núi rồi thì chỉ cần tìm và gϊếŧ con quỷ đó trước, chuyện tìm và bắt gặp Tanjirou thì để sau đi.

Gϊếŧ quỷ rồi, còn sợ người chết chắc?

Cô cầm lấy kiếm vào phòng luyện tốt một chút phù chú trước để chuẩn bị cho trường hợp cần thiết, lúc sau là mang theo vài nắm cơm đi đường để giữ bụng.

Luyện chú cực kì tiêu hao sức mạnh tinh thần, thế nên Kazuha phải luôn giữ bụng, tránh để bị đói thì sẽ mất đi sự tập trung.

Đến lúc đó… đánh nhầm người mình thì mọi chuyện sẽ trở nên đáng sợ lắm.

Nghĩ xong liền thôi, cô nhanh nhẹn dẹp gọn mọi thứ rồi nâng kiếm rời khỏi biệt phủ.

– …Dạo gần đây ta có việc, cô không có gì cần nhờ chứ?

Trong thức hải đột ngột vang lên âm thanh, lần đầu tiên Lục Đạo nói chuyện lại sau bao ngày vắng bóng của nó, Kazuha miễn cưỡng cười cười:” Không thì không đấy, nhưng nhiệm vụ lần này ngươi có thể chấp nhận một yêu cầu của ta không?”

– Hừm…

– Nói đi.

Ngắn gọn chỉ hai chữ này, không thêm không bớt.

Cô trầm mặc:” Nhiệm vụ tối nay của ta có thể cần đến ngươi, thế nên trong hôm nay, đừng đi đâu được chứ?”

– …

Trong thức hải truyền đến một mảnh im lặng lan tràn, Kazuha khổ nổi thở dài:” Thôi vậy, xem như–”

– Được rồi, ta hứa sẽ luôn ở đây.

Thanh âm nam nhân trầm thấp lạ lẫm, tựa như tiếng nhạc du dương không lối thoát vang lên khiến cô hơi đứng hình đôi chút.

Giọng nói hay như thế này, sao bây giờ mới phát hiện ra nhỉ?

Kazuha yên ắng thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, tò mò vừa đi vừa hỏi một câu:” Rốt cuộc là ngươi rời khỏi vòng tay có chuyện gì thế?”

Lại còn dùng nhiều thời gian đến vậy, cả tháng hầu như chỉ nói chuyện với nhau được dăm ba lần, hỏi coi có khế linh nào vô trách nhiệm như nó không?

– …Ta có chuyện cần giải quyết.

Thiếu nữ mỉm cười, thấp giọng nói ra suy đoán của mình:” Là chuyện có liên quan đến danh hiệu kia của ngươi đúng không?”

Lục Đạo nhíu mày.

– Hiệu gì cơ?

Kazuha mấp máy:” Luyện Ngục Thí Đồ.”

– …

Sau câu nói của cô, khoảng không gian bỗng chốc rơi vào thinh lặng, Lục Đạo bên trong vòng tay loáng thoáng thở dài một hơi.

– Ừ.

Kazuha vốn dĩ cũng không phải là người thich xen vào chuyện của người khác, cô chỉ muốn xác định suy đoán của mình là chính xác hay không thôi.

Vậy nên cái cần hỏi hỏi xong rồi liền không nói nữa.

Cả một quãng đường dài ngoằn đi từ lắc ngoắc bảy tám giờ, đến tận mười giờ đêm, Kazuha trầm mặc ngẩng đầu nhìn đống yêu khí quỷ dị từ đỉnh núi phát ra.

Với kinh nghiệm bao nhiêu năm nay, cô vừa nhìn liền biết là Hạ Huyền.

Lí do rất đơn giản, bởi vì Thượng Huyền sẽ không tụ mình phô trương thanh thế đến vậy, bọn hắn thích chiêu ẩn giấu thực lực và đánh nhau trong âm thầm hơn.

Ít nhất thì cả Thượng Tam lẫn Thượng Nhị cô từng đụng mặt đều là như vậy.

Douma thì khỏi nói rồi, tính hắn trước giờ cứ cổ cổ dị dị, lại còn vô cùng thích giả trân trước mặt người ta, thế nên Kazuha chẳng còn lời nào giới thiệu tên miệng lưỡi giảo hoạt được hết.

Còn Thượng Tam ấy hả?

Cứ như ở tuổi thanh thiếu niên liều mạng đánh nhau, không hiểu thế nào là nhân tình thế thái chăng?

Cô cũng không biết nữa, đối với tên này mà nói, cảm xúc của Kazuha vẫn còn quá phức tạp.

Ba hồi thì yêu Koyuki, ba hồi thì lại lầm lẫn hai người bọn họ.

Thật là chẳng thể nào hiểu nổi.

” A a a!!”

Từ trong rừng đột ngột thoát ra một tiếng hét thất thanh, khiến cô nhanh chóng dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, trầm mặc nhìn tấm phù chú được treo trên chuôi kiếm.

Ngọn lửa màu đen bốc lên hừng hực, rất mau liền đốt phù chú thành tro.

Kazuha nhíu mày.

Lửa cháy màu đen, đồng nghĩa với việc con quỷ này có sức mạnh ngang cơ với một Thượng Huyền Quỷ.

Không, có khả năng còn nằm trong tốp ba tên đứng đầu.

Akaza? Douma?

Hay là… kẻ đó?

Cô trầm mặc, âm thầm tháo gỡ từng móc xích trong đầu, cuối cùng tuốt kiếm xông thẳng vào bên trong.

” Ra đây đi, Lục Đạo!”

Khói đen mù mờ ùn ùn thoát ly vòng bạc, hắc lang khổng lồ nâng lên đôi mắt màu lục đậm sát khí, sừng sững đem Kazuha hất lên lưng.

Thiếu nữ tựa như một cơn gió, nhanh như chớp lướt đến nơi phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.

Hàng loạt thi thể của sát quỷ nhân bị treo trên cây cao, phần cổ đều đã bị cắt rỗng, thậm chí có vài người chỉ còn là một vũng máu, huyết nhục lẫn lộn hòa vào vải vụn nhàu nát.

– Chúng ta tới trễ.

Kazuha thấp giọng ừ một tiếng, trong thanh âm chứa đầy lạnh lẽo ngột ngạt, hoàn toàn không nhìn ra chút thương tiếc nào.

Sự lạnh lẽo ngột ngạt đó, chỉ bởi vì cô ghét cảm giác bị thứ kia hớt tay trên, chứ những người này chẳng liên quan gì hết.

Bọn họ gia nhập Sát Quỷ Đoàn với lý tưởng cao đẹp, vậy thì cũng nên biết cái giá phải trả cho lý tưởng đó.

Cứu mạng người, đương nhiên cũng phải liều cả mạng mình.

Thiếu nữ đứng giữa thảm cảnh tàn khốc, biểu tình một chút cũng không thay đổi, chậm rãi lấy ra một ống trúc từ trong tay áo, rồi đem hai giọt máu nhỏ vào hốc mắt.

Huyết tương đậm đặc khẽ che phủ toàn bộ con ngươi cô gái, đợi đến khi Kazuha chớp mắt lần nữa, màu đỏ tươi đáng sợ đó đã biến mất.

Chỉ là… khung cảnh xung quanh hiện hữu trong đôi mắt cô đã thay đổi.

Quỷ khí nồng nặc từ những bước chân của con quỷ nhanh chóng hiện ra, giống như dấu vết hằn trên cát trắng, mờ mờ ẩn hiện nhưng rất chân thật.

Đồng tử màu hổ phách ẩn ẩn ý cười khinh miệt, Kazuha đưa tay đặt lên lưng hắc lang, nhàn nhạt nói:” Một lát nữa đến nơi, con quỷ để ta, lâu la tùy ngươi xử lí.”

– Chậc, nhàm chán.

Lục Đạo chẳng hề nhân nhượng quăng về một câu, nó khom lưng, nhanh chóng đem người hất lên.

Thiếu nữ đưa tay chỉ về phía Đông:” Chạy đi, tới bờ núi bên kia.”

Hắc lang chuyển động thân mình, tứ chi hùng dũng đạp xuống đất rồi bay thẳng về phía trước.

” Inosuke! Đừng chém bọn họ!!”

” Mày nói cái què gì vậy Monjirou, không chém tụi nó thì sao mà thắng!!?”

” Trời! Tôi đã bảo là không được mà!?”

“…”

Mắt thấy Tanjirou chuẩn bị biến hình siêu nhân gao, Inosuke nhanh chóng rũ kiếm trong tay xuống, thấp giọng nói:” Mày không nghe con nhỏ này nói gì hả?? Nó bảo gϊếŧ nó đi cơ mà!”

” Tôi bảo không được là không được-!!” Tanjirou cứng rắn cắm vào một câu.

Inosuke:”…”

Dume, hung dữ vãi.

Cậu hì hục cầm lấy thanh Nhật Luân lên đỡ kiếm của đám xác chết đối diện, sau đó ngoan ngoãn hỏi:” Vậy phải làm sao!? Tụi này mạnh vãi ra, dù có cắt tơ cũng không chết.”

” Cho tôi thêm thời gian đi, chúng ta tuyệt đối sẽ nghĩ ra cách thôi.”

Tanjirou nghiêm nghị đáp lại, sau đó tiếp tục nâng kiếm chặn đòn đánh của diệt quỷ sư phía trước.

” Vụt–”

Tiếng xé gió vang dội trong không gian, con vật khổng lồ nặng nề ngoạm lấy một người bị điều khiển quăng lên cây, nó nâng lên đôi đồng tử màu lục đậm đặc sát ý, sau đó khinh miệt hừ một tiếng.

” Quăng bọn họ lên cây đi, Kamado.”

Thanh âm quen thuộc len lỏi xuyên qua vành tai, Tanjirou nhanh chóng quay đầu tìm kiếm bóng hình người kia.

Thiếu nữ ngồi thẳng trên lưng hắc lang dần lộ ra, mái tóc màu hoa đào của cô bay phấp phới trong gió, mùi đàn hương cũng men theo phảng phất quanh chóp mui cậu.

Tanjirou vừa ngạc nhiên vừa có chút mừng rỡ kêu lên:” Kazuha – san!”

” Ờ, tôi đây.”

Kazuha gật đầu đáp một tiếng, đôi đồng tử màu hổ phách của cô lóe lên tia sáng nhàn nhạt, chậm rãi cất lời:” Làm theo lời tôi nói đi, nhanh lên.”

Thiếu niên nhanh chóng gật đầu, sau đó dùng tốc độ cực mau lẹ thực hành.

Inosuke đứng trân một bên nhìn năm giây, rồi cười sảng hét:” Trò này nhìn vui vãi! Tao chốt đó há há há!”

Và thế là hai người bọn họ điên cuồng lao vào hất ngưòi lên tán cây, Kazuha trầm mặc nhướn mày, không có ý định giúp đỡ.

– Cô cứ làm người ngoài mãi như vậy sao?”

Lục Đạo ý vị thâm trường hỏi khẽ.

Cô mỉm cười, thoải mái đáp:” Mặc kệ đi, bọn họ cũng đâu còn là con nít nữa?”

” Phải biết tự thân vận động chứ.”

– …

– Thế cô bắt ta đứng ở đây làm gì?

Nếu đã không muốn giúp đỡ, thì đi làm việc khác đi có được không!?

Thiếu nữ phong đạm vân khinh quăng ngang một câu:” Chúng ta đã đến nơi cần đến rồi.”

Đoạn cô ngẩng đầu nhìn về phía gốc cây cổ thụ ùm tùm, nhàn nhạt nói:” Quỷ khí dừng lại ở trên không, hắn sẽ xuất hiện ngay thôi.”

Một Hạ Huyền Quỷ mà lại có quỷ khí đậm như vậy, tuyệt đối không bình thường.

Hẳn là oán niệm rất nặng.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.