[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Đến Yêu Hoàng Tử Hittite

Chương 16: Giông tố giữa biển



Các bạn đang đọc truyện Chương 16: Giông tố giữa biển miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Selena chống gậy đi bộ ra ngoài. Lính canh vẫn túc trực ngoài hành lang nên đuốc vẫn cháy sáng chói

Một thân ảnh nhu hòa cùng ánh trăng mờ ảo như không vẫn nhàn nhã uống rượu. Tiếng chén đặt xuống khay kêu lên thô cứng, tay lại tiện vớ lấy vò rượu tiếp tục đổ vào chén

-Đừng uống nữa, anh về phòng nghỉ ngơi đi- Selena đưa tay giật lấy vò rượu, lấy nắp vải bên cạnh đóng vào

-Có một nơi đêm nay ta muốn em đi cùng. Muốn thử không?- Izumin buông giọng nhẹ nhàng, tay đưa lên xoa xoa vai trái

-Đi đâu?-Selena ánh mắt nghi hoặc nhìn động tác xoa vai kia của Izumin

-Nơi thẩm vấn. Kai đã thu thập được rất nhiều tin tức. Có lẽ nội trong đêm nay sẽ tra ra chân tướng rõ ràng- anh biết Selena rất mong chờ về việc này. Nhưng anh còn mong hơn cô. Vì anh cần bắt được hoàng tử Paris để chặn đứng mọi kế hoạch bất lợi cho Hittite. Vậy cho nên vào những lúc mọi chuyện chưa rõ ràng, anh vẫn luôn âm thầm đi điều tra và dấu cô mọi tin tức tìm được.

-Người anh bắt được là ai thế?- Selena ánh mắt có chút mong chờ nhìn Izumin, cô mong câu trả lời sẽ làm mình thỏa mãn

-Thuyền trưởng và một viên quan thành Troia. Có thể em sẽ bất ngờ nhưng ta bắt được bọn họ ở trước mỏm đá phía trên cửa thần điện ngầm ở dưới biển- Izumin đưa tay chỉ về một mỏm đá vẫn sáng đuốc. Selena nheo mắt nhìn theo có chút nghi hoặc

-Thần điện ngầm?- cô hỏi lại cho chắc chắn

-Đúng. Kai đã cho người lặn xuống tìm hiểu, kết quả là dẫn tới một khu thần điện nằm sâu dưới các mỏm đá kia. Có một con cá heo to tướng màu đen vẫn luôn bơi trước cửa thần điện. Ta còn nghe nói sống trong thần điện đó là một con quái nhân đã bị chối bỏ, nhưng hình như hắn vẫn âm thầm theo sát các hoạt động của Minoa.

Selena thoáng giật mình. Điều Izumin nói làm cô ngay lập tức liên tưởng tới Atorat cùng con cá heo mà anh vẫn cưỡi hằng ngày kia. Nếu như là bắt được bọn họ ở gần đó, vậy lẽ nào Minoa cùng người Troia bí mật bắt tay hợp tác? Không đúng, Minosu trước giờ chẳng biết gì về sự tồn tại của Atorat. Vậy chẳng lẽ chuyện này là do một mình Atorat đứng ra làm?

-Vậy làm cách nào anh bắt được bọn họ- Selena có chút kích động muốn hỏi cho rõ ràng

-Giương đông kích tây, cụ thể không tiện ở đây nói được. Khụ khụ- Izumin đưa tay bịt miệng ho khan vài tiếng. Sắc mặt có phần hơi kém. Anh dựa đầu vào cột, mắt nhắm lại một chút

-Này, anh ổn không thế. Anh không phải là bị thương đấy chứ? Chán anh cũng nóng rồi này- Selena đưa tay lên sờ trán Izumin, tay còn lại cách một lớp vải áo cảm nhận được vết gồ của băng gạt- vết thương này rất gần với vết mổ đạn lần trước, đừng nói là vẫn chưa khỏi nhá. Anh may mắn lắm đấy, nếu đạn đi không khéo bắn vào tim thì anh chết lâu rồi- Selena giơ tay định kéo áo Izumin xuống xem, nhưng anh lại bắt lấy tay cô đưa chạm vào chỗ vết băng bó

-Trong lúc em phải chiến đấu với lũ bò điên đó, ta lại bất lực không làm được gì, vết đâm này, là ta tự mình đâm. Ta muốn nhắc nhở chính mình, vết sẹo trên vai ta là do ai tận lực vì ta mà để lại- ánh mắt anh nhìn Selena đầy nhu tình, biểu hiện vài phần áy náy.

-Kết cục không tránh được, thoát được là rất may đó. Đầu bây giờ u to như quả trứng cút nè, bọn họ cứ bắt tôi nằm một chỗ mãi, chán quá nên mới…

Izumin đột nhiên kéo mạnh Selena ôm vào lòng làm cô sững người. Tay đưa lên luồn vào tóc Selena xoa nhẹ

-Anh làm gì?- cô đưa tay lên vội kéo xuống

-Đừng để chính mình bị thương- anh nói, hít một hơi ngửi mùi thơm trên tóc Selena.

Selena có chút lúng túng không biết làm gì. Người ở trước mặt cô đây không phải là say rồi chứ? Dịu dàng như vậy lại thấy không quen

-Anh đang sốt đó- cô hơi dùng lực vỗ vào lưng anh, muốn đẩy ra

-Giữ như vầy một chút đi. Phía sau lưng em đang có người theo dõi- Izumin ghé vào tai Selena nói nhỏ

Selena cả người cứng ngắc, tay không điểm tựa đành đặt ở trên vai Izumin, để yên chờ đợi. Cảm thấy rất lâu người trước mặt cũng không động đậy. Cô liền vỗ vai anh một cái
-Hắn đi chưa?- Selena hỏi khẽ, có chút lúng túng vì bị ôm hơi chặt

-Nhất định ta sẽ không để em mạo hiểm thêm nữa. Sau đêm nay theo ta về Hittite đi- Izumin chậm rãi buông Selena, giọng nói trầm khàn có chút ngà ngà say vì rượu

-Tôi không phải người Hittite- Selena phản bác

-Em cũng không phải người Ai Cập- ánh mắt anh lúc này cương quyết lạ thường làm Selena có phần đuối lí

-Chuyện đó…

Tiếng bước chân khẽ khàng vọng lại, Selena mơ hồ cảm giác trong bóng tối xuất hiện một người mặc đồ đen. Mắt mở thật to để nhìn cho kĩ, chẳng mấy chốc hình bóng ấy đã rõ ràng. Kai lén lút đi tới, núp dưới cây cột quay lưng lại với Izumin chậm rãi bẩm báo

-Bẩm hoàng tử, hai tên kia tìm cách bỏ trốn suốt ngày hôm nay, bọn chúng tìm cách trở lại mỏm đá đó. Hiện giam giữ chúng trên bờ rất khó vì việc tuần tra của Minoa diễn ra thường xuyên nên thần đã cho người lên thuyền đến hẻm đá dốc thuộc quần đảo Santorini để tiện cho việc giam giữ- Kai rất thận trọng, vừa nói vừa nhìn xung quanh để chắc chắn không ai thấy được mình
-Tra ra được người bọn họ bí mật hợp tác chưa- Izumin đưa chén rượu lên ngang miệng, giọng nói chầm chậm khiến người ta nhìn vào chỉ tưởng anh đang nhâm nhi ly rượu trên tay mình

-Bọn họ chỉ nói ra duy nhất một cái tên. Là Atorat

Selena tâm tình như bị dọa giật mình trấn động cả người. Điều cô sợ nhất ấy vậy mà đúng. Vậy thì Atorat rốt cuộc là có lợi gì khi chấp nhận giúp đỡ Troia?

-Em sao vậy? Em biết hắn sao?- Izumin nhìn nét mặt hoảng hốt của Selena cảm thấy nghi ngờ

-Không, không phải… ừm, chúng ta đến chỗ hai người kia đi. Về trước sáng mai thì được- Selena cố lái chuyện đi theo hướng khác. Mọi chuyện bây giờ đã rõ ràng mười mươi. Nếu như Minoa cùng Troia bắt tay, vậy bây giờ người đang gặp nguy hiểm, không phải là Selena cô mà là Izumin anh mới đúng

Cô nhìn Izumin chằm chằm, cảm thấy có chút lo sợ
-Tôi về phòng trước để đám người Ai Cập xác nhận tôi vẫn ngủ trong phòng. Chốc nữa anh cho người đưa thuyền đến phía sau phòng tôi là được- Selena đứng dậy, tâm tình cực kì bất ổn

-Selena, em có chuyện gì dấu ta đúng không?- Izumin lấy tay nâng khuôn mặt đang né tránh của Selena bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Cô lúng túng rõ ràng. Sau đó thở mạnh, giọng đầy quyết tâm

-Những gì tôi biết, hẹn lát nữa sẽ trả lời. Còn có, anh nhất định phải bảo trọng thân thể- xong lời này Selena bước chân lảo đảo đi cà nhắt về phòng. Vừa đóng cửa, cô đã chạy vội tới bên giường lấy sẵn thanh chùy nhét vào người. Ngồi sẵn bên bờ chờ đợi

-Tại sao cục diện càng ngày càng khó suy đoán như vậy?- Selena thở dài, chân đung đưa xuống mặt biển

Kai đưa một chiếc thuyền nhỏ chầm chậm rẽ nước tới phòng của Selena. Ánh đuốc của lính canh gác vẫn đang sáng ở phía xa xa không tiện cho việc nán thuyền lại quá lâu. Cô nhanh nhẹn lên thuyền sau đó lấy một chiếc khăn phủ lên
-Cô không sợ chúng tôi đưa cô về Hittite à?- Kai nhàn nhạt chèo thuyền hỏi

-Trước mắt thì không. Vì tôi còn nhiều cái để lo hơn- Selena hé ra một khoảng trống nhỏ, mắt nhìn bầu trời sao lấp lánh trên cao

Con thuyền chậm rãi xuôi tới bến cảng. Selena nhanh chóng di chuyển theo Kai đi lên một con thuyền lớn khác. Nói đúng ra thì vì chân đau nên Kai đã cõng cô. Trên thuyền, Izumin đã chờ cô sẵn ở phòng thuyền trưởng. Vừa gặp mặt, cô đã nhanh chóng hiểu ý liền nói trước khi Izumin định lên tiếng hỏi

-Thái hậu còn có một người con trai khác ngoài Minosu. Anh ta sinh ra hình hài quái dị nên đã được thái hậu dấu ở thần điện ngầm dưới biển kia. Anh ta là hoàng thân Atorat- ánh mắt thâm sâu khó lường của Selena quay sang đối mặt nhìn Izumin. Một lời nói này của cô làm cả khoang thuyền gần như trở nên tĩnh lặng
-Con quái nhân mà anh nghe kể đó cũng chính là anh ta, và cái điện thần mà Kai tìm thấy đó chính xác là nơi anh ta ở- Selena gõ gõ tay lên cột thuyền, cô nói rất chậm, vì cảm thấy nếu nói quá nhanh sẽ làm bọn họ phát hoảng- anh nghĩ sao nếu trong tay anh ta cũng có binh quyền? Mọi chuyện quá rõ ràng rồi- cô nhếch môi cười nhẹ, như thể đang nói điều hiển nhiên

-Làm thế nào em biết được chuyện này?- Izumin nhíu mày nhìn Selena, ánh mắt anh lạnh lẽo, cô độc, không cách nào nhìn thấu được

Cô biết anh đang lo lắng điều gì, cũng chẳng để anh phải chờ đợi lâu

-Đọc truyện. Cái này tôi không giải thích được. Nhưng mà anh cũng suy nghĩ rồi đúng không? Tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm- lời này là Selena thực sự lo cho Izumin, dù gì anh cũng đang ở trên địa phận của Minoa, bất cứ lúc nào biến cố cũng có thể nhắm vào anh mà bất ngờ ập tới
-Không. Người gặp nguy hiểm bây giờ là phụ thân ta. Ông ấy đang ở kinh thành Troia- Izumin nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt thâm trầm đảo điên suy nghĩ. Đôi lúc anh sẽ thở dài, lúc khác thì nhíu mày nhìn vào khoảng không. Không cách nào hiểu được

Không ai nói thêm một lời nào, mỗi người đều đang bận theo đuổi dòng suy nghĩ của mình.

Con thuyền rẽ sóng trong đêm, nhờ gió thổi mạnh mà mau chóng đến đích. Mỏm đá nhọn hoắc đã ở trước mặt. Một con thuyền khác quy mô lớn hơn đang cắm cọc chờ đợi ở đó. Đi theo phía sau Izumin, Selena được dẫn đi chậm chạp đến một căn phòng ở rất sâu sau đuôi thuyền. Ánh vàng rực của ngọn đuốc chiếu thẳng vào hai con người mặt mũi không còn rõ ràng vì bê bết máu. Mùi tanh sộc vào mũi làm Selena buồn nôn vội lấy tay lên che miệng

-Sao các anh tra tấn dã man vậy?
-Còn sống là còn nhân từ- Kai vẻ mặt lạnh lùng trả lời Selena. Bước thêm vài bước nhặt lấy cây roi đem đến cho Izumin

-Người đâu, hất nước vào mặt chúng- Izumin buông lời ra lệnh, giọng anh vừa vừa không trầm cũng không bổng, tay giơ cao cây roi quất mạnh xuống

-Hoàng tử Paris ở đâu?- Anh lớn giọng đầy đanh thép, ánh mắt tàn độc cực điểm nhìn làn da người trước mắt rách toét ra thêm một đường mới

Hoàng tộc người Troia miệng bụm ra một hụm máu. Ánh mắt kiên quyết không trả lời đúng trọng điểm

-Người hợp tác với hoàng gia ta, ta đã khai rồi. Tên khốn nhà ngươi không phải là nên quay về giúp lão vua già đó đi à?- ý tứ vẫn là muốn chọc Izumin tức điên

Anh ghét vẻ mặt đó, nắm tay siết mạnh, một lần nữa điên cuồng vung roi

-Hoàng tử Paris muôn năm, quốc vương bệ hạ vạn tuế- vị hoàng tộc gào lên, dùng ánh mắt đỏ như nhỏ máu khiêu khích Izumin
Anh cực điểm tức giận, vứt chiếc roi xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo cầm cây roi đầy gai trên bàn giơ lên định tiếp tục, nhưng lần này, Selena cản lại

-Còn đánh nữa sẽ chết. Hay là để tôi làm đi- cô nói nhỏ như muỗi, giật roi từ tay Izumin kéo anh ra ngoài

-Em có kế sách gì sao?- anh rất tôn trọng cô, dù rằng không nhìn thẳng vào mắt cô vì cơn tức giận vẫn còn hiện hữu nhưng vẫn rất kiên nhẫn muốn nghe xem cô định làm gì

-Ừm. Dù gì bọn họ cũng chưa thấy mặt tôi. Anh giúp tôi cải trang một chút là được

– – – – – –

Lính Hittite rút hết ra ngoài để lại hai tên tù nhân ở trong. Bên ngoài tiếng xiềng lê dưới đất tạo nên thanh âm ghê rợn không tưởng. Selena vẻ mặt đầy máu bị đẩy vào trong cùng hai tên tù nhân kia. Cô bị xích cao lên gần cửa sổ, vì không được cao nên cô gần như phải quỳ trên mặt sàn. Cô lồm ngồm bò dậy trong lòng thầm rủa vì sự mạnh tay vừa rồi
Hướng ánh mắt nhìn hai người tù nhân. Selena dựa vào trên tường giả vờ thở mệt nhọc. Tay vuốt trán để lộ ra khuôn mặt đen rám nắng đặc trưng

-Priam? Là cậu sao?- vị thuyền trưởng nọ nhận ra Selena, giọng liền hồ khởi lên rất nhiều

-Ông là?- giả vờ ngây ngốc, Selena hướng ánh mắt có phần mệt mỏi đầy nghi hoặc nhìn vị thuyền trưởng

-Ta là thuyền trưởng trên con tàu dạo nọ đây. Ta tưởng cậu chết rồi. Người tộc Athioa đã cho người hạ độc cậu mà

Selena khẽ nhíu mày. Ông ta vẫn chưa biết cô là nữ sao? Rõ ràng lúc bị hạ độc, cô đang lấy danh nghĩa là Selena

-Tôi bị vứt ở bãi biển sau bến cảng. Vô tình rơi vào tay đám người Hittite này. Chúng vì muốn tôi khai ra tung tích của công nương Ai Cập nên đã cứu sống tôi. Bây giờ thì tôi ở đây- nhắm mắt nói dối trắng trợn. Selena nói rất rõ ràng vì muốn thăm dò xem thật sự là vị thuyền trưởng nọ cùng vị hoàng tộc kia có biết gì về thân phận của cô hay không
-Ta nghe người của Minoa nói, công nương Ai Cập đã xuất hiện sau khi cậu rời đi vài tuần. Vì để chắc chắn cậu sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi cho đôi bên nên người Athioa đã được sự cho phép lẻn vào cung ám sát cậu- ông rất thật thà ngồi kể cho Selena, nét mặt cô cũng biến hóa theo từng lời kể

-Ông bị bắt ở đây bao lâu rồi?- cô hỏi vu vơ như thể chỉ đang tiện mồm

-Từ lúc cậu rời đi một ngày- ông đưa tay lau máu trên mặt, vẫn rất tâm tình trả lời Selena

-Vậy sao ông biết được chuyện tôi bị ám sát?- tất cả những gì cô muốn biết chỉ có thế. Khuôn mặt hiện lên chút căng thẳng vì chờ đợi

-Tình báo của người Minoa. Cậu yên tâm đi. Một chốc nữa thôi chúng ta sẽ được cứu ra khỏi đây- vị thuyền trưởng thanh âm cực kì nhỏ- dù gì cậu đã giúp chúng ta cắt đuôi con thuyền trở người tộc Athioa trên biển đem theo hoàng tử Paris nên ta sẽ giúp cậu ra khỏi chỗ này
-Ý ông vụ cướp chỉ là dàn dựng?- Selena ẩn dấu tâm tình trấn động, vẫn rất kiên nhẫn muốn dò hỏi thêm thông tin

-Đúng vậy. Vốn dĩ là định cho con thuyền chỉ còn xác không cùng vài người phụ nữ còn sống trôi dạt vào bờ để người Minoa điều tra rồi tự kết luận đây là thuyền của tộc Troia ta. Kế hoạch cướp bóc đã được dày công chuẩn bị nhưng sau cùng lại có một chút thay đổi

-Vậy những người nằm chết trong khoang tàu ngày đó thì sao?- nút thắt cuối cùng, Selena muốn nó được gỡ ra để lòng cô không còn âm ỉ thêm một giây phút nào nữa

-Tất cả đều là thường dân như cậu đi lên tàu. Lẽ ra ngày đó đã trực tiếp gϊếŧ cậu nhưng mà…

-Nhưng mà?

-Vị tướng đến từ Minoa lại đột ngột đổi ý, sau khi nghe tên thuyền viên chạy lại nói ra kế hoạch, ngài ấy liền muốn làm theo lời cậu
-Ai cơ? Tôi không hiểu

-Hoàng thân Atorat vương quốc Minoa

Selena hoảng đến tay run cầm cập. Vị thuyền trưởng lại tiếp tục nói thêm vài câu làm cô triệt để sa sẩm mặt mày

-Con thuyền này một chốc nữa thôi sẽ bị đánh chìm, bọn ta sẽ gϊếŧ chết hoàng tử Izumin. Còn lão vua Hittite kia, một tuần nữa thôi tàu chiến từ Minoa sẽ khởi hành, nhất định sẽ gϊếŧ chết lão ngay trên đất kinh thành Troia, niềm tự hào đầy kiêu hãnh của ta- vị thuyền trưởng cười đến sán lạn mặt mũi, vị hoàng tộc bên cạnh nhếch miệng cười theo sự tung hứng của thuyền trưởng. Tất cả đều đắc ý vì chuyện sắp sửa xảy đến

Selena nuốt nước bọt, cố gắng hỏi thêm một câu cuối cùng

-Vậy chỗ lụa kia cùng hoàng tử Paris thế nào rồi

-Ngươi hỏi hơi nhiều rồi đấy!- vị hoàng tộc ngồi bên cạnh bắt đầu cảnh giác lên giọng cảnh cáo Selena, ông lườm xéo Selena một cái sau đó quay sang nhắc nhở vị thuyền trưởng
Một chút tiếc nuối vì xém nữa đã cậy mồm lão thuyền trưởng thành công, Selena đứng bật người dậy kéo theo đống xích gồ ghề muốn chạy tới đập cửa, tiếc là cô bị khóa quá sâu vào bên trong nên không cách nào làm được

-Izumin!- cô hét lớn gọi tên anh. Cô chỉ muốn anh biết rằng nếu còn không nhanh lên, anh nhất định sẽ chết

Vị hoàng tộc đối với hành động của Selena mắt trợn đầy nghi hoặc. Ông vốn chẳng có tí teo thiện cảm nào với cô

Nhưng mà đáp lại tiếng gọi của Selena chính là tiếng leng keng của kim loại vang dội ở bên ngoài.

Vị thuyền trưởng cười lớn

-Ha ha đến rồi. Ngày ta được giải thoát đến rồi, nhanh lên nào, những vị dũng sĩ của Minoa, đến thực hiện lời hứa đi nào

Cánh cửa được phá bật mở. Một đám lính Minoa xông vào cởi trói cho vị thuyền trưởng cùng vị hoàng tộc. Tên tướng cầm đầu giờ cao thanh kiếm hướng đến Selena đâm xuống. Cô trợn tròn mắt vì sợ
-Dừng tay đi. Cậu ta từng cứu chúng ta. Tha cho hắn, đưa lên thuyền trở về Troia

Đi xuyên qua hành lang âm u lạnh lẽo đầy xác người chết trận. Selena mặt mũi không chút huyết sắc, cắn răng nhịn đau đi theo sự thúc bắt của những tên lính người Minoa. Ra bên ngoài, cả con thuyền bây giờ đã cháy rực bởi lửa. Izumin cùng số người còn lại ít ỏi của mình cố gắng đứng chống cự trên tàu. Selena trong khoảnh khắc lòng trở nên đau nhói

-Anh ta bị ốm, bây giờ lại bị dồn vào chân tường…- giọng cô xót xa thì thào

Con tàu trấn động cháy càng lúc càng lớn bắt đầu dốc ngược dần dần chìm. Một lưỡi kiếm sắc bén giơ lên, hướng tay Izumin chém xuống một đường dứt khoát. Anh khuỵu chân ngồi gục xuống bên thanh kiếm, ánh mắt trở nên bất lực. Tâm Selena bỗng trở nên đau nhói, cô rất muốn làm ngơ nhưng lí trí lại không cho phép cô toại nguyện
Ngay khi vừa được đưa qua con thuyền của Minoa an toàn. Selena thở mạnh đầy quyết tâm, liền hất tay đám lính chạy vù lại chỗ cũ. Rút ra thanh chùy, chạy đến bên cạnh Izumin yểm trợ. Có một điều rất rõ ràng, là bên anh yếu thế hơn

Bọn chúng không thèm ngăn cản cô, tên cầm đầm đầu bắt đầu cắt những sợi dây liên kết giữa hai con tàu

-Anh em rút về mau lên, con thuyền sắp chìm rồi- tên tướng hét lớn ra lệnh. Binh lính Minoa nhanh chóng chạy về thuyền, khởi hành chạy đi mất

Izumin một thân suy yếu nằm sụp xuống. Hơi thở yếu ớt, thở ra chậm chạp

-Izumin! Anh không được nhắm mắt. Nghe này! Mở mắt ra nhìn tôi- Selena xé váy buộc chặt tay Izumin muốn cầm máu lại. Tay liên tục vỗ mạnh vào mặt anh bắt anh mở mắt nhìn mình, sau đó kéo anh dựa lên người cô, tận lực cầm máu

-Còn ai không? Lên tiếng đi- cô gấp rút hét lớn, hi vọng không bỏ xót ai bị thương nằm bất lực. Xung quanh chỉ còn lại vài người vẫn ở bên yểm trợ Izumin.
-Hoàng tử có sao không?- Kai thở dốc mở miệng, khuôn mặt cũng toàn là máu

-Gần đây có hòn đảo nào không? Nếu không nhanh lên nhất định sẽ không còn đường thoát- giọng cô trở nên gấp rút, sau khi đã chắc chắn cột chặt động mạch máu trên tay Izumin thì lại chạy qua băng bó cho Kai, cô xé váy đã ngắn qua đầu gối của mình, vẫn rất kiên trì động tác

-Không có, xung quanh đây chỉ toàn là các mỏm đá lớn. Hòn đảo gần nhất với sức lực còn lại, vô năng bơi tới được

Tiếng lửa cháy tí tách làm cả con thuyền trao đảo vì những tàn dư cháy rớt xuống mặt sàn. Lửa đã cháy tới rất gần, Selena vẻ mặt đầy quẫn bắt, điên loạn vò đầu suy nghĩ

Izumin đưa tay lên chạm vào mặt cô. Nhẹ nhàng an ủi

-Xin lỗi

-Chừng nào về Hittite an toàn rồi hãng xin lỗi tôi- Selena cảm thấy Izumin đã tỉnh táo hơn vài phần so với vừa nãy liền thở phào nhẹ nhõm
-Ở phía Tây ta thấy có một phần đất nhỏ. Hiện tại thủy triều đang dâng nên nước sẽ ngập qua đoạn này. Nhưng nếu đứng thì vẫn có thể miễn cưỡng nói là có chỗ đặt chân- anh thều thào chống tay ngồi dậy, quan sát mặt biển xung quanh- Đêm nay sóng lặng, nếu cố gắng có thể sẽ bơi tới đó được

-Được, tới đó đi- Selena gật đầu nhanh chóng, vội buông tay Izumin chạy cà nhắt một vòng vào đống lửa

-Selena!!!

-Anh đừng nóng, tôi vô trong kiếm đồ- cô nói với ra ngoài để anh yên tâm

Chạy vội vào con đường cũ. Selena vớ được một đống dây thừng cùng những miếng vải lớn

-Thô ráp, không thấm nước. Tốt- những miếng vải bao bố đấy sần sùi dùng để đựng lương thực được vắt dựng trên sàn. Những bao lương thực đã vơi gần hết cũng được cô kéo theo. Selena nhanh tay vơ hết một lượt khó nhọc kéo tất cả ra ngoài. Cô cho hết đống vải khô cùng lương thực đã chia thành những phần nhỏ cho vào bao. Sau đó chạy một đoạn để không khí thổi đầy vào trong bao rồi lấy dây cột lại. Cô hướng Kai bảo anh làm theo mình, chẳng mấy chốc đã được một đống bao căng phồng đầy không khí. Cô phát cho mỗi người một cái sau đó lớn giọng
-Có thể không đủ nhưng mọi người hãy tựa vào nhau mà bơi. Những chiếc bao này sẽ giúp mọi người nổi lên mà không sợ hụt hơi vì bơi lâu.

-Trên thuyền có rượu không?- cô có chút gấp rút hỏi Kai. Tất cả những gì cô chờ đợi bây giờ chỉ là một cái gật đầu này

-Nhưng nó ở tận dưới hầm gần chỗ phỏng vấn, bây giờ đi lấy, tôi sợ không kịp- Kai lắc đầu, mặc dù không biết Selena định làm gì nhưng vẫn cố ngăn cản

Selena thở mạnh, sau đó lại một lần nữa xông vào đám lửa

-Nếu như tôi mãi không quay lại thì mọi người phải ngay lập tức nhảy xuống. Tất cả phải bảo vệ hoàng tử. Đây là mệnh lệnh. Là yêu cầu cuối cùng của tôi- câu nói cuối cùng của cô đã bị ngọn lửa nuốt chửng, Selena biến mất trong lòng thầm cầu mong về một vận may

-Biển lạnh như vậy, dù không chết đuối cũng sẽ vì giảm thân nhiệt mà chết. Uống rượu sẽ làm cả người nóng lên. Biết đâu lại có cơ hội- cô không dám mong chờ quá nhiều, dù gì nếu có chuyện gì thì người lãnh hậu quả cũng chỉ có cô. Izumin ở thế giới này vẫn quan trọng hơn, vì tính mạng của anh liên quan tới rất nhiều người. Selena không dám mạo hiểm kêu anh theo mình, càng không dám chắc chắc sẽ an toàn rời đi cho nên chỉ dám nhắm mắt làm liều. Ở dưới này lửa không cháy quá mãnh liệt vì nơi bắt nguồn là ở phía trên, nhưng khói thì gần như đã bao phủ. Selena cả mắt cay xè, nước mắt liền chảy xuống liên tục vì xót. Mò được tới cầu thang cuối cùng. Selena mơ hồ nghe thấy từ đằng sau vọng lại rất nhiều tiếng bước chân, cô quay đầu nhìn đã thấy hình bóng kia trở nên rõ ràng. Tất cả đều quay lại, kể cả Izumin
-Tôi không cho phép em bảo vệ tôi! Cũng không cho phép em vì tôi mà làm thương tổn chính mình-anh siết chặt cổ tay cô giơ lên, giọng nói đã trở nên vài phần gắt gỏng

-Izumin…- Selena thoáng sững người một lát, sau đó nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình

-Mọi người phải uống rượu, uống càng nhiều càng tốt. Vì rượu sẽ làm cả người nóng lên, có thể tạm thời chống cự được cái lạnh buốt của biển cả

Izumin gật đầu hiểu ý. Sau đó nhanh chóng cùng những người lính đập cửa kho xông vào. Chạy tới nơi để rượu. Mỗi người truyền tay nhau một vò sau đó lại chạy ngược lên trên, lửa bén làm những thanh gỗ vững chắc cháy rụi rớt xuống phá vỡ cấu trúc vững chắc dần làm nước tràn đầy vào thuyền. Khó khăn né tránh, bị bỏng là điều không thể tránh khỏi. Ai cũng tận lực vừa chạy vừa uống để rượu mau ngấm vào người. Thật may mắn ngoài những vết bỏng mới hình thành, tất cả mọi người đều an toàn.
Selena tiết chế cảm giác buồn nôn nhanh chóng uống xuống. Vứt vò rượu đã cạn qua một bên. Cô chạy lại nhặt dây thừng rồi buộc chặt vào những cây trụ lớn sau đó ném xuống biển

-Nhảy thôi- giọng cô nhẹ tênh nói một câu khẳng địnhMọi người tin tưởng, đu dây nhảy lần lượt xuống biển chẳng mấy chốc chỉ còn lại Izumin và Selena

-Anh nhảy xuống trước đi- Selena nhìn Izumin, ánh mắt lộ ra vài tia kiên định

-Cùng nhảy với ta- anh dang rộng tay ý muốn Selena để anh ôm nhảy xuống. Nhưng cô gõ đầu anh, giọng trách móc

-Ngốc, đem theo tôi không có thiết bị bảo hộ tuột tay thì thế nào? Xuống lẹ ở dưới đỡ tôi- cô nói, chính xác những gì cô đang nghĩ trong đầu. Vì thi kéo co hồi còn học cấp 2 nhiều cho cô biết, mấy cái thứ dây này kéo lâu rất dễ xước da, cô lại không chịu được đau nên thà để bọn họ ỏ dưới đỡ chẳng may cô không bám được còn hơn
-Ta ở dưới đợi em!- Izumin gật đầu, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn Selena. Sau đó luyến tiếc nhanh chóng tụt xuống

Đầu anh vừa lướt qua, Selena nghe tiếng lắc rắc liền vội quay đầu. Con thuyền gãy làm đôi tạo ra tiếng động cực kì lớn, hai đầu thuyền gần như dúi xuống về hai bên làm thăng bằng không cách nào duy trì được

-Lạy chúa!- Selena mở to mắt. Cây cột buồm ngã rầm xuống biển, sợi dây thừng nối kết cũng bị lửa ăn mòn đứt ra. Cô chạy vội tới, kéo sợi dây đã trùng lại gần như rớt xuống biển. Một tay cầm sợi dây, tay còn lại bám vào đầu thuyền không dám buông vì sợ Izumin sẽ chết vì rơi xuống đột ngột. Cả người cô căng cứng vì đau, mặt gồng lên đỏ chót vì ra sức kéo. Lửa lan tới thiêu rụi cột buồm còn lại. Lại thêm một tiếng rắc nữa. Cây cột rơi xuống đập con thuyền chìm nghỉm xuống nước rồi lại mạnh mẽ nổi lên.
Selena cả người ngã nhào xuống biển. Đầu va chạm mạnh vào mỏm đá bất tỉnh. Lúc cô lờ mờ nhìn mọi thứ chỉ cảm thấy là có người gọi tên cô. Sau đó ôm cô đưa đi. Còn nữa chính là, cảm nhận như chân mình bị kéo tụt ra sau. Có lẽ là do thuyền chìm tạo ra lốc xoáy

Cả người cô như lênh bênh trôi theo dòng hải lưu. Mặt bị vỗ mạnh, Selena chậm rãi mở mắt

-Selena!- Izumin một thân vô lực ôm mạnh lấy Selena. Cô chỉ cảm thấy đầu mình đau như bị nứt toạc, vội lấy tay lên ôm đầu

-Sao tối vậy, ai đó bật đèn đi- cô giơ tay khều loạng xoạng, sau đó vội co tay lại vì đau. Cơ tay vì bị giãn quá mức đã trở nên vô lực buông thõng

-Ta đang ở đây- Izumin giơ năm ngón tay đến trước mặt Selena. Cô chỉ thấy mọi thứ mờ toẹt không rõ ràng. Tay vươn lên nhưng không bắt tới được. Nước mắt bỗng nhiên không kìm được rơi xuống
-Tôi nói mấy người đốt đuốc lên, nghe không hiểu sao?- cô cào mạnh vào tay Izumin, giọng nói dần trở nên nức nở

-Selena…- giọng anh đầy xót xa, cũng dần trở nên lo sợ

-Tôi không nhìn thấy gì hết!! Aaaaaaa!- cô khóc rống lên, tay siết chặt lấy áo Izumin kêu gào khủng khiếp

Anh ôm chặt cô, cố gắng trấn an để Selena bình tĩnh lại. Cô kêu khóc thảm thương đến lúc không chịu nổi thì lại lả đi, bất tỉnh

Izumin nhìn Selena đầy đau lòng, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cô lau đi những giọt nước còn vương

-Còn cách nào thoát khỏi đây không?- anh nhìn Kai giọng đầy bất lực, nước tát liên tục vào chân làm anh lạnh cóng

-Thần cùng mọi người sẽ cố gắng bơi đến đảo gần nhất tìm gỗ làm thuyền, chỉ e là sẽ không về ngay như dự tính được

-Một mình ngươi đi thì thế nào?- ánh mắt anh đầy ý tin tưởng, anh muốn nhận được một sự kiên quyết từ Kai
-Ý hoàng tử là?- Kai thở trầm đều, nét mặt nghiêm nghị chờ đợi mệnh lệnh

-Sáng mai ngươi ôm theo những chiếc bao kia cố gắng bơi đến cửa biển gần thần điện. Trước tiên thì bơi từ đây đến hòn đảo ngươi vừa nói, dưỡng sức rồi bơi tiếp đến cửa biển. Ta cho ngươi thời hạn ba ngày. Nhất định phải điều động thuyền chiến quay về Troia. Điều riêng một chiếc đến đây đón ta về là được. Tới nơi lập tức gửi thư thông báo cho phụ vương báo hiệu nguy hiểm

-Tuân lệnh- Kai cúi đầu, không hề lên tiếng phản bác đòi bất kì quyền lợi gì về mìnhIzumin gật đầu, sau đó nhanh chóng xoay người đưa Selena vào sát mỏm đá. Bóc lấy vải sạch trong các bao Selena đã chuẩn bị ra lệnh cho mọi người tự băng bó cho nhau. Chính mình dịu dàng lấy băng quấn trên đầu Selena đầy cẩn thậnGió đêm thổi mạnh lạnh buốt, cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực trước mặt, Selena liền rúc người vào gần hơn, yên tĩnh nằm ngủ


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.