[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Đến Yêu Hoàng Tử Hittite

Chương 38: Gặp lại em, thật tốt.



Các bạn đang đọc truyện Chương 38: Gặp lại em, thật tốt. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Bắc Trung Đông, thủ phủ Hattusa của đế chế Hittite trên cao nguyên Anatolia.

.

.

-Selena… Ta đợi em, đã 6 năm. Khuôn mặt em, mỗi ngày khi ta nhắm mắt lại ngủ đều từ từ mờ đi mất. Ta đã quá sợ hãi việc chìm vào giấc ngủ, có lẽ nữ thần muốn trừng phạt ta vì đã thương tổn em. Phải.. Ta đã dần quên đi khuôn mặt em nhưng lồng ngực ta vẫn không ngừng thổn thức, lại thấy nhớ em, rất nhớ em…

Nhớ thương tan vào màn đêm đen tĩnh lặng, trên tường thành, người trong đêm khuya đưa ánh mắt nhìn xuống những khoảng rừng đen kịt xa tít tắp, nhìn những ánh lửa lập lòe qua từng con đường ngõ nhỏ. Gió thổi vù qua kẽ tóc kéo theo hương thơm của lúa mì thu hoạch lần cuối thu thoang thoảng bên cánh mũi, lại thoáng đâu đó sắc trắng dịu dàng của một bông bồ công anh. Hoa rơi xuống đậu trên nền tóc dịu dàng như tơ, là vì có một vườn bồ công anh nhỏ đã được trồng suốt 6 năm qua. Chỉ là khi gió thổi những cánh hoa tung bay, một người vẫn mãi chưa xuất hiện. Có lẽ là vì, người đó thật giống bồ công anh, thích bay đến những vùng đất dù cằn cỗi nhất theo chiều gió thổi.

Hôm đó là một ngày mùa đông trong trẻo, trên bầu trời chòm sao Orion lóe sáng, chớp động rực rỡ giữa các ngôi sao. Bầu trời báo hiện điềm lành, ngôi sao chiếu mệnh của anh hôm đó cùng với chòm sao Orion cùng nhau tỏa sáng.

Bàn tay anh hằn những vết chai sạn của chiến trận nhẹ vuốt lên tấm hình đã dần sờn cũ đến nhàu nát như xoa lên một khuôn mặt mềm, tay còn lại chạm lên chiếc hài màu cam ngày chiến trận thành Troia bùng nổ người con gái ấy làm rớt mà si ngốc thần người. Mỗi ngày như thế, nặng nề đi vào giấc ngủ. Mỗi ngày như thế, ánh mắt sáo rỗng nhìn vào tấm ảnh cô gái đang mỉm cười dưới nắng mà lại nhớ lại khuôn mặt đã quên mất khi sáng hôm sau thức dậy. Mỗi ngày như thế, lặp lại đều đặn suốt 6 năm.

6 năm trước.

Bản đồ Trung Đông chính thức được chia lại sau hàng loạt những cuộc chiến lớn chưa từng có từ trước đến giờ xảy đến. Không một lịch sử nào ghi chép, chính xác là không có thật ở nền văn minh nhân loại kể cả trong quá khứ hay hiện tại. Thế mà, theo một cách nào đó, thứ gọi là tiến trình lịch sử đã không còn đi theo đúng trình tự của nó nữa, chiến tranh Trung Đông bùng nổ gây vang vọng lớn đến khắp bốn bể, tới cả những nơi xa xăm nhất về phía Nam còn cảm nhận được sự rung chuyển của đất do dư chấn của cuộc chiến. Mùa hè năm đó người ta đã gọi là “Hè đỏ máu”.

“Bạo quân” là hai chữ người ta đem ra để nhắc đến người cầm đầu đạo quân Hittite. Sự thiện chiến hiếu thắng của quân đội này đã đạp nát hết hoa màu vụ mùa, lên hết cả hi vọng của những người ngày đêm làm lụng vất vả.

Lửa cháy thiêu rụi hết làng mạc, chiến lợi phẩm từ chiến tranh tất cả được quy đổi ra thành đồng, thành sắt, thành cơm nuôi quân phục vụ cho cuộc chiến.

Bản năng của những đứa trẻ khi có khả năng nhận thức chính là chạy. Không nhanh lên, chúng sẽ phải chết. Chúng cố gắng chạy vì mẹ chúng bảo thế, vì chúng quá ngây ngô để hiểu được cái chết nghĩa là gì. Nhưng thực tại bắt chúng buộc phải hiểu ra một điều, thứ chúng đang đối diện không gì khác chính là “đói, rách, mất mát, không nhà không cửa, đau lòng nhất là chúng vĩnh viễn mất đi cha”.

Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh giữa những kẻ điên.

Và người ta đã nhìn vương tử của Hittite chính là sự tái sinh của thần chiến tranh.

Trung tâm của cuộc chiến là sự đối đầu của hai cường quốc mạnh nhất khu vực, giữa pharaoh Menfuisu vĩ đại của Ai Cập và quốc vương Izumin của đế chế Hittite kéo theo cả những nước lân cận thù địch, các nước đồng minh đói khát mùi chiến trận cùng tham gia tạo nên cuộc đại chiến của cả một khu vực.

Cuộc chiến kéo dài liên miên suốt 4 năm. Lãnh thổ Hittite ngày càng mở rộng về phía Nam sau những lần trinh phạt không ngừng của quân đội thiện chiến bậc nhất, những xưởng gia công vũ khí làm việc ngày đêm, những xưởng đóng tàu lớn như ngồi trên chảo lửa gấp rút đóng tàu.

Thực tại chính là tham vọng, nỗi đau biến thành động lực.
Không chỉ còn là đất liền nữa.

Bờ biển Ege đã dậy sóng khi trên tay của hoàng tử Hittite là đầu của quái nhân Minoa đặt trước bức tượng thần biển Poseidon.

“Bờ biển này, từ giờ sẽ thuộc quyền kiểm soát của Hittite!!!”

Quyền lực, trên tất thảy là vũ khí tuyệt đối.

.

.

Mùa đông khắc nghiệt nhất của thế kỉ đem đến một trận dịch bệnh lớn hoành hành cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Dịch sởi đã lây lan từ những tù binh chính trị khi họ bị bắt áp giải về nhà lao. Trong cái hoàn cảnh đói rách, con người ta dù cho nước sạch cũng không có lấy đâu ra khả năng chữa bệnh. Lần đó, quốc vương Hittite không may nhiễm phải bệnh dịch khi cầm quân càn quét xuống phía Nam mở rộng lãnh thổ về phía Bắc Assyria mà qua đời.

Cái chết của ông đã đẩy cuộc chiến lên đến cao trào.
Trận chiến lịch sử không ai ngờ nhất, cứ như một Ramesses II và Muwatalli II thứ hai đang cầm cương phơi thân ngoài chiến trận làm nên chiến tích vang danh lịch sử cổ đại tái diễn một cách không thể tin được. Trận chiến quyết định cư nhiên diễn ra tại Kadesh. Khi cuộc chiến kết thúc, bên nào cũng nhận chiến thắng về phần mình nhưng hơn cả chiến thắng, thiệt hại về người và của là thứ không sao đếm nổi.

Quả là, chiến tranh giữa những kẻ điên.

Trở lại ngày định mệnh bắt đầu tất cả. Ai Cập mất đi một vị tể tướng trung thành, không một binh lính Ai Cập nào sống xót để đứng ra làm chứng lật đổ kẻ giả mạo.

Chỉ biết rằng, khi đại quân của Izumin kéo đến và đưa thi thể của vị tể tướng già đến cổng kinh thành Thebes vào đúng ngày sinh của hoàng tử Narmer, tên hoàng thân một thân áo giáp đứng trên cổng thành đã hét lớn rằng.
“Công nương Selena đã bị gϊếŧ chết, là do tên hoàng tử của Hittite đã gϊếŧ chết nàng. Đây là vòng tay của nàng, là tín vật của hoàng phi Carol, chiếc vòng này giờ đây chỉ còn lại máu của nàng khi đã kiên cường cho đến hơi thở cuối cùng”.

Một câu hét lớn như vậy, sự bàng hoàng liền hiện rõ trên khuôn mặt của những người nghe thấy.

Giây phút đó, bàn tay anh nắm lại thành hình nắm đấm hiện lên cả gân xanh. Mắt anh hằn lên những tia máu dữ tợn. Răng anh nghiến mạnh mà không để tâm buông lời giải thích. Trái tim anh đã quá đau đớn để có thể thở cùng một bầu không khí giả tạo với những con người Ai Cập này. Trên đời này vốn đã chẳng có sự thật. Vì thế tất cả đều chỉ là giả dối!

“Cái chết của em ấy, tất cả là vì Ai Cập!!!.”

Sau đó, đất dưới chân rung chuyển. Tiếng Menfuisu gào lớn mở cổng thành xông thẳng vào đám người Hittite như thiêu thân chính thức khai mào tất cả. Ngày sinh nhật tròn một tuổi của hoàng tử Narmer năm đó chính thức trở thành đại tiệc máu.
Sa mạc ngày cô gái nhỏ rời đi, bão cát thổi lớn vùi đi vết máu đen khô từ lâu trên nền cát.

Thanh chùy bằng sắt lóe sáng dưới ánh mặt trời in hằn một bóng lưng cô đơn của một người với đôi chân gãy khó nhọc leo lên lưng ngựa bán mạng chạy đến Thebes, chỉ để.. vì thực hiện di nguyện của cô gái đó.

Là vì ngày hôm ấy, bằng chứng chứng minh thân phận giả mạo của tên hoàng thân đến quá muộn. Là Selena phòng hờ bất trắc đã đưa bức điếu thư trong lăng mộ đó đưa cho Unasu đem đến cho Minosu.

Là vì để ngăn chặn 500 người tên hoàng thân giả mạo chuẩn bị. Anh sốt ruột liền không đợi văn điếu đến mà trực tiếp kéo cả đạo quân kéo đến Thebes. Là tên hoàng thân thay đổi kế hoạch quay sang đổ tội cho anh. Vì thế bị hiểu lầm là đem quân đến xâm lăng Ai Cập.

Khi Minosu đến, mọi thứ đã trở thành tàn cuộc.
Là Menfuisu quá bất cẩn khi mở cổng thành, căn bản binh lính từ bên ngoài không kịp về Thebes.

Tay anh chống nạng, đau đớn lê từng bước chân gãy vụn tiến vào hoàng cung Ai Cập.

Tiếng người bị ném xuống đất thô cứng dọa Carol sợ đến bật khóc.

Anh nhìn vào cô gái tóc vàng đang ngồi khóc lóc ôm con che chở mà giọng gằn lên từng tiếng, tay giơ cao thanh gươm bóng loáng nhuộm máu tươi vẫn còn đang nhỏ giọt chĩa vào mặt Carol.

“Em ấy mất là vì bảo vệ các người. Hoàng phi sông Nile, nàng hãy nhớ cho kĩ điều này. Ta sẽ gϊếŧ hết những người gϊếŧ chết em ấy. Những kẻ ngáng đường ta, hôm nay đều phải thay ta khóc vì nỗi đau này!.. Các người không đủ tư cách xử phạt tên giả mạo này. Đầu của hắn, một tay ta sẽ chặt đem đến tạ lỗi với em ấy. Còn có, công chúa Mitamun- em gái ta vì sao mà chết ta đều đã biết. Nàng có thể bao che cho kẻ đó đến chết nhưng thần linh thì sáng suốt tất cả. Đám dân đen kia có thể tung hô nàng là nữ thần nhưng ta đã nhìn thấu được sự thật. Trong mắt ta bây giờ. Nàng.. ghê tởm. Nhớ lấy, kết cục ngày hôm nay, tất cả là lỗi của nàng. Ta tha cho Ai Cập vì em ấy, nhưng lần tới sẽ không nhân nhượng san bằng vùng đất này dù cho phải làm cách nào, dù cho phải bắt tay những bộ tộc man di nhất. Người Ai Cập nợ em ấy, các người tất cả nợ em ấy!!”
Một đường kiếm chém xuống, máu lại chảy dài. Gió sa mạc lại thổi, vùi lấp đi thủ cấp đen màu máu trên nền cát vàng mênh mông.

.

.

Sau đó, chỉ còn chiến tranh. Tất cả chỉ còn lại tiếng gào thét ai oán.

“Thần linh đem em đi, ta như vậy liền phụ tất cả, phụ luôn cả em. Em bảo vệ bọn chúng, nhưng trong mắt ta tất cả đều đáng chết, vì ta đã mất em.”

– – – – – – – –

Ốc đảo giữa lòng sa mạc Assyria rợp nắng của buổi giữa trưa.

Một thân váy trắng nhẹ nhàng đáp xuống nền cát mịn vàng. Khóe mắt đã khô nước từ lâu vì quyết định tàn nhẫn lại ửng đỏ đến không thể mở rõ.

Cô đứng dậy khịt mũi, xóc lại chiếc balo nặng trịch mà ngửa đầu nhìn lên trời. Trong tâm là sự mất mát đau đến tận tâm khảm.

Hôm đó, đã là giữa mùa Đông.

“Đau đớn hơn không có được chính là vĩnh viễn mất đi”.
Hạnh phúc là thứ phải phấn đấu để có được. Có được, thì mất đi được. Cho nên phải làm một cuộc đánh đổi.

-Chỉ cần gặp được anh, chỉ cần vậy thôi…

Tiếng nói vang vọng qua những đụn cát cao vút của sa mạc truyền đến tai của người đang trên bàn họp bàn chính sự. Động tác tay bỗng khựng lại, tim đập mạnh liên hồi cảm giác của sự xao xuyến.

Gió lại thổi, vùi đi những bước chân cô độc in hằn trên cát của cô gái đang tiến vào ốc đảo.

.

.

Trên đảo người ta truyền tai nhau một câu chuyện kể về một vì tướng quân đợi hôn thê của mình.

“Từ 6 năm trước, vào độ giữa Đông có một vị tướng quân, ngũ quan tuấn tú, mái tóc màu bạc, thân mặc giáp sắt nhuốm máu sa trường, cứ tầm này mỗi năm lại đến, đứng ở lều trại trông ra khu chợ. Ngài cho trồng rất nhiều bồ công anh trên đảo, mỗi ngày sáng chiều hai lần lại ra đứng trước khán đài nơi người đến buôn nô ɭệ một tháng họp một lần đứng, chẳng biết là làm sao. Sau này Hittite chiếm được đảo này, mới biết là ngài lưu tâm rất lớn tới chỗ này cho nên không cho người tàn phá. Con gái trên đảo thấy chàng tuấn tú đều tìm cách lấy lòng nhưng đều bị đuổi đi. Mãi đến sau này, người ta mới biết hóa ra chàng đợi hôn thê đã mất. Nghe nói vì chàng mà mất, người ta không hiểu ý nghĩa của từ “mất” là gì. Vì chàng vẫn cứ đợi. Lại biết được đây là nơi hai người lần đầu gặp nhau. Người ta lại bảo, ngoài chiến trường chàng là một người tàn nhẫn, chỉ biết gϊếŧ người mà không khoan dung, nhưng khi đứng trước khán đài nọ, ánh mắt chàng bi thống đầy nỗi đau như thể một phần sinh lực đang từ từ rời bỏ chàng, đôi lúc chàng lại đột nhiên si ngốc mà ngẩn người mỉm cười, như thể nhớ lại kỉ niệm đẹp của hai người. Người ta lại bảo rằng, chàng và hôn thê có hẹn ước. Rằng khi nàng tròn 25 tuổi, chàng sẽ rước nàng. Độ tuổi như vậy, mấy ai dám chờ, vì đã lỡ lứa quá lâu, thế mà chàng lại chờ, ròng rã đã 6 năm, người ta tự hỏi rốt cuộc vị tiểu thư ấy “mất” là đi mất, hay là đã qua đời rồi. Lâu như vậy vì sao vẫn chưa tới. Có chăng là nàng còn rất trẻ chưa tới được tuổi hẹn ước với chàng sao? Chàng từ cậu thanh niên trẻ bây giờ cũng bắt đầu để râu rồi, dáng vẻ phong trần mà lắm ưu thương. Người ta không hiểu chàng nghĩ gì, cũng chẳng biết chàng tướng quân nọ rốt cuộc là tướng tài phương nào, có lẽ là Hittite hay nước nào đó trong quân đồng minh. Chỉ biết rằng dù cho chiến tranh diễn ra rất dữ dội, cứ độ này mỗi năm chàng lại đến đây, lấy màu máu đỏ đã khô đen đứng giữa sắc trắng của những bông bồ công anh nhỏ mà lại thần người. Cô đơn mà thinh lặng, chẳng nói chẳng rằng đến khi xuân tới thì lại rời đi. Chính là đã 6 năm rồi.”
.

.

– – – – – – – – –

Một tuần trôi qua, vạn vật vẫn tiếp tục với nhịp sống thường ngày, dù cho nắng nóng sa mạc đang rất gắt vậy mà hôm đó lại lạnh đến không tả được.

Selena đã dần quen trở lại với nhịp sống cổ đại. Khi cô trở lại, vòng tay anh tặng, cả nhẫn đồng anh dùng để cầu hôn cô đều đồng loạt xuất hiện. Túi vì thế cũng rủng rỉnh thêm một bọc tiền vàng. Cho nên sinh hoạt cũng không quá bất tiện.

Cô rời khỏi lều, kéo cao cửa lều mà choàng thêm khăn choàng cổ. Có lẽ.. đây là thứ duy nhất thuộc về.. mẹ cô.

Tai cô ửng đỏ vì trời đột nhiên trở lạnh, cô hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Ánh mắt bất giác lại hướng tới khu chợ đang dần trở nên nhộn nhịp, ký ức ngày bị đem bán ở ốc đảo này như thước phim tua chậm thành từng phân cảnh. Suốt một tuần như vậy, thói quen của cô là nhìn về khu chợ, nhìn vào một chiếc lều tranh lớn mà khi xưa lều vải của anh đã từng đặt tại đó, chậm rãi hồi tưởng, chậm rãi si ngốc. Sau mùa Đông này, ừm đích đến của cô sẽ là.. Hittite. Có lẽ là đích đến cuối cùng.
Nhiều người cứ nói cô rất giống một vị tướng quân thường hay lui tới đây vào mùa Đông. Người đó rất hay đứng trông ra khán đài giữa chợ. Năm nào cũng vậy. So với cô, người đó thật giống một gã si tình, thật ghen tỵ với cô gái được nhắc đến đó, vì chẳng hiểu sao lại cảm thấy có vài nét giống cô. Thật hi vọng hai người bọn họ sẽ sớm gặp được nhau.

Cô xỏ giày vải vào chân, chậm chạp bê bình nước đến giếng đầu làng kéo nước. Cuộc sống trốn ốc đảo này, bình yên đến nao lòng.

-Hôm nay trời lạnh thế này sao cô không mặc thêm cho ấm- một người đàn ông giúp cô đỡ bình nước mà tươi tắn nở nụ cười. Vai anh vạm vỡ mà phong trần, anh là lính Jordan, không biết vì cớ gì lại ở đây, hình như anh trở về sau một cuộc chiến. Bản thân Selena không quá để tâm nên không hỏi rõ về quá khứ của anh.
-Tôi nào biết sa mạc cũng có lúc lạnh vào ban ngày chứ Raham- cô nhẹ nhàng cười đáp lại, chìa tay bảo anh đem trả lại cho cô bình nước. Ánh mắt vì thế rơi xuống khuôn mặt người này. Anh ta có hai lúm đồng tiền, cười lên quả thực rất đẹp. Điều này khiến Selena vài lần ngơ ngác.

-Để tôi giúp cô, như vầy tốt hơn- anh cười khoái chí huých nhẹ vai cô. Cực kì vui vẻ khi nhìn Selena ngẩn người ra thế này.

Selena giật mình hoàn hồn, thật sự thì cô chịu, theo lời của mấy cô gái trong đảo thì Raham là một người rất “sát gái”, nói vậy chẳng sai tẹo nào. Có lẽ cũng vì thế mà anh ta lại có chút hứng thú với người mới đến như cô chăng?

Cả hai tiến vào khu chợ. Trời lạnh thế này vậy mà trên khán đài trung tâm của chợ người ta vẫn đem nô ɭệ ra mà trao đổi. Chân của họ không giày, môi dần tím tái vì lạnh, Selena vì thế mà lòng trở nên xót thương. Ở đây, cứ giữa tháng lại họp phiên buôn bán nô ɭệ một lần. Chẳng hiểu sao, tù binh chính trị lại cực kỳ nhiều, điều đó khiến Selena không tài nào hiểu được.
-Về thôi- Raham gọi Selena đang thất thần đứng ở một góc.

-Nếu họ không được mua, có phải sẽ bị bỏ đói không? Trời lạnh như vậy, họ mặc còn mỏng, lạnh đến tím cả môi rồi- giọng cô có chút nghẹn mà hỏi Raham, ánh mắt không kìm được ngoái đầu nhìn lại về phía khán đài.

-Ừm, có vẻ là thế, nhưng chịu thôi. Cô cũng không thể tốt bụng đi chuộc bọn họ được- Raham gật đầu, để nước lên vai phải rồi dùng tay trái kéo cô đi.

-Dần dần rồi sẽ quen, cô có thể sẽ áy náy nhưng chúng ta không phải thần linh, không thể cứu giúp tất cả được- anh lại nói, dần kéo cô ra khỏi cung đường tấp nập.

-Bao nhiêu thì đủ?- Selena đứng lại, một cách nghiêm túc mà hỏi. Trong đầu cô nhẩm tính nhiều thứ, cô còn đang định nếu không đủ tiền sẽ đi cướp người đại loại thế. Tính ra thì hơi mạo hiểm nhưng cũng rất đáng để thử.
Raham khẽ trau mày, nhưng đối với sự nghiêm túc của cô thì không nỡ để cô ôm quá nhiều hi vọng nên chậm rãi nói.

-Tùy người, tên kia rao bán nói họ là tù binh chính trị, có lẽ là chạy trốn khỏi nhà tù rồi bị đám buôn người này bắt. Cuộc chiến đã kết thúc hai năm rồi mà tàn cuộc còn nhiều quá. Tôi nghĩ sẽ rẻ thôi, 5 đến 10 đồng một người.

-Cuộc chiến? Cuộc chiến gì? Tôi nghe nói anh là người trở về sau cuộc chiến. Là cái đó sao? – Selena ngơ ngác hỏi lại.

Raham thiếu điều mất kiên nhẫn mà đặt bình nước xuống đất, hai tay khoanh lại trước ngực mà nghiêm túc đối mặt nhìn Selena. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, chắc chắn cô không phải giả ngu thì lên giọng.

-Cô là người trên trời rơi xuống hả? 6 năm trước chiến tranh Trung Đông bùng nổ sau lần huyết chiến tại kinh thành Thebes của Ai Cập. Chuyện như vậy đến cả đứa con nít loi nhoi chạy ngoài đường còn biết. Dựa theo trang phục của mấy người kia, tôi nghĩ là lính của Assyria và Hittite đấy. Chả biết cô ở cái xó nào, làm gì có trai tráng nhà nào mà không bị vời đi tham chiến..- giọng Raham nhỏ dần, ánh mắt nhìn lên khán đài giữa khu chợ mà lặng người đi hẳn. Trong thoáng chốc mắt anh đỏ hằn lên tia máu nhìn người đang mặc áo giáp của lính Hittite, bàn tay siết chặt khiến cả người anh run lên vì giận dữ.
Selena sợ xám cả mặt vì điều vừa nghe thấy.

Huyết chiến?

-Anh.. nói rõ một chút được không?- cô đã bỏ lỡ cái gì thế này? Điều Raham nói.. là sao chứ!

Cô với tay lấy góc áo anh, nài nỉ. Cô muốn biết, thật sự muốn biết..

Raham vò đầu, nhìn cái ánh mắt như sắp khóc của Selena mà thở dài một tiếng. Anh cúi người bê bình nước lên rồi kéo cô đến một điểm đất cao bao quát được cả ốc đảo, trong tay lôi ra một bản lược đồ mở ra.

Anh thở hắt một hơi, chỉ tay về hướng khán đài giữa chợ nơi người ta đang bắt đầu hò reo sôi nổi mà nhẹ giọng nói.

-Tên cô là gì nhỉ? Selena, đúng rồi hèn gì tôi cứ ngờ ngợ nghe cái tên này ở đâu.

-6 năm trước, công nương quá cố Selena của Ai Cập vì đi tìm bằng chứng lật tẩy thân phận giả của hoàng thân Nebanon mà bị gϊếŧ chết. Nghe nói, là tên hoàng tử của Hittite gϊếŧ chết nàng. Sau đó, hắn đem quân đến kinh thành Thebes đánh một trận vào đúng sinh nhật của hoàng tử Narmer. Đến đầu giờ chiều thì chứng cứ được quốc vương của Minoa đem đến, bộ mặt thật của gã hoàng thân bị vạch trần. Tên hoàng tử đó trước đại sảnh chặt đứt đầu của gã hoàng thân rồi rút quân bỏ đi. Sau chuyện đó, người Ai Cập đâm ra quay qua hận Hittite, còn tuyên bố rất hùng hồn ở đâu có mặt binh lính Ai Cập, ở đấy sẽ có xác chôn vùi của quân Hittite để trả thù cho cái chết của công nương. Vì lời tuyên bố đó mà chiến tranh nổ ra. Lũ quân Hittite, tất cả đều khốn nạn!!- tay Raham đập mạnh lên gờ tường, cát vụn rơi xuống đất như cát ngoài sa trường xa vạn dặm kéo Selena vào trong lời kể…
.

.

-Tên hoàng tử đó lên ngôi cũng 2 năm rồi. Sau đại dịch thì cha của hắn mất, mẫu hậu của hắn vì thế mà tuẫn tiết theo chồng. Hắn chưa lập phi cũng chưa có con nối dõi….

.

.

-Có điều tên đó không bao giờ cười. Hắn chỉ cười khi bàn tay hắn nhuốm máu… cho nên người ta gọi hắn là bạo quân.. khát máu…..

.

.

-Lãnh thổ của Hittite bây giờ rất lớn, ngân sách nhà nước chỉ dùng vào chiến tranh. Trận ở Kadesh nghe nói hắn ngã bệnh nằm liệt giường. Nhưng gần đây lại lục đục nghe ở đâu nói hắn chuẩn bị cầm quân đánh Geogia….

.

.

-Hận hắn.. mối thù này, hận đến thấu xương!?!…

Selena bàng hoàng nhìn xuống lược đồ, có đánh chết cô cũng không dám tin những gì mình đang nhìn thấy.

Lãnh thổ Hittite gần như chiếm trọn cao nguyên Anatolia. Phía Bắc Assyria, Bắc Levant, Mesopotamia, Kizzuwatna, Tây Mitanni đều đã bị chinh phạt trong vòng 4 năm. 4 năm ngắn ngủi như vậy..
Người đời cứ mãi chửi rủa một tên bạo quân, Raham cứ quyết tâm gϊếŧ chết người cai trị của Hittite, anh nói không chỉ riêng anh mà cả rất nhiều người đã mất người thân ngoài chiến trường kia nữa. Lịch sử ghi chép lại chiến công lẫy lừng khi mỗi một chiếc chiến xa của quốc vương xứ này chạy qua từng vùng đất liền giẫm đạp lên tất cả hoa màu và máu thấm đỏ đất trên cánh đồng. Như thể, mục đích sống của kẻ đó chỉ còn lại bành trướng quyền lực, mặc kệ người đời, mặc kệ tất cả. Mặc cho sự thống hận của họ có thấu đến trời xanh hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Selena khuỵu ngã. Cô vốn đã chẳng còn quan tâm đến chiều hướng phát triển của lịch sử vì đây là thế giới khác. Nhưng mà, người đó, người cô không thể nhớ cả khuôn mặt, tên gọi đó lại trở nên hung bạo đến như vậy. Lại trở nên.. cô độc đến như vậy. Tất cả là tại cô.. lại tổn thương anh.. vô dụng!
-Này, cô làm sao vậy?- Raham trở nên hoảng hốt vội đỡ Selena.

-6 năm.. đã 6 năm rồi sao? Lâu đến như vậy- Selena ôm mặt khóc. Lòng cô đau đớn tê dại. Tại sao lại gọi anh là bạo chúa? Cô không muốn nghe người đời chửi rủa anh, lòng rất đau, thật sự rất đau.

Bầu trời trở nên đen kịt ngay giữa trưa, gió lạnh thổi đến tê cóng thể xác. Vốn cứ nghĩ, chỉ cần quay lại, dù cho phải đối mặt với chuyện gì cũng sẽ vượt qua được. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà thôi.

Trong gió thấy được hơi mặn của muối. Vù một cái, từ trên bầu trời xuất hiện lấm tấm những điểm trắng.

Từng hạt rơi xuống, đậu vào trên tay Selena mà tan thành nước. Xúc cảm trên da truyền đến rất chân thật.

Cô ngẩng đôi mắt cay xè nhìn bầu trời.

Tuyết rơi trên sa mạc!

Cô lại thần người. Nhớ tới một cao nguyên lộng gió và tuyết ngày đó khi đến Hittite, chẳng hiểu sao lại cảm thấy đang dựa vào một bờ ngực ấm áp.
Sự ấm áp này, lại nữa, như thể đang trong cơn mơ. Cô tỉnh khỏi cơn hồi tưởng, thấy chính mình đang được nhấc bổng trong vòng tay của người chỉ mới gặp một tuần mà không nói được lời nào… ký ức lại trôi dạt tới khi anh nhấc bổng cô lên đưa ra khỏi sảnh sau khi cùng cha của anh đối mặt mà khóc đến đỏ mắt. Ký ức đan xen hiện tại, một đống chỉ rối siết chặt lấy trí óc cô khiến cô thở dốc. Sự khó thở ấy thật giống như lần đứng bên thác nước ở Kizzuwatna, đau muốn gục ngã.

Raham cứ cố gắng nói gì đó, nhưng chẳng thể nào nghe được dù chỉ là một câu.

Cô vùng vẫy, chạy vụt đi, tiếng roi xé gió quất vào da thịt một người lính Hittite khiến máu anh chảy xuống loang trên nền cát vương màu trắng của tuyết.

Cô lục trong người bọc tiền, lại cúi xuống nhặt đá bên đường. Mặt cô gồng lên đỏ au, ném mạnh bọc tiền vào chân tên buôn người mà hét lớn.
-Bọn họ tôi mua hết!?!

Lại lấy từ trong tay áo ra thanh chùy cắt đứt dây trói cầm tự do của bọn họ mà bảo họ rời đi.

Cô thở như kẻ dại, miệng gầm những tiếng rên đứt quãng.

Người xung quanh đều ngỡ ngàng vì một loạt hành động tích tắc chỉ trong ngắn ngủi.

Khu chợ liền như thế trở nên náo nhiệt.

-Selena!- Raham đuổi kịp tới, muốn đem Selena bỏ chạy.

Tai Selena ù đi. Nhưng cô cảm nhận được hơi thở gấp gáp đầy quen thuộc của ai đó đang lẫn trong đám đông này.

Bọc tiền bung dây, rơi tung tóe dưới đất làm lộ trong đó toàn là đá lẫn.

Tên buôn người nổi giận, thô bạo chụp lấy cô, cô lắt người kéo tay Raham, chân đá vào người một gã béo ú đang ngăn cản cô mà chạy vụt đi giống hệt như lần đó bỏ chạy trong khu chợ.

Tuyết rơi thưa dần, sau một giờ thì ngưng, vốn là hiện tượng cả thế kỷ mới gặp một lần. Chả biết có phải điềm lành hay không nhưng lại là dấu hiệu báo trước cho một cuộc hội ngộ.
Ngựa từ cổng phía Đông ốc đảo phi nước đại mà tới. Mái tóc màu bạc lấp ló sau làn vải mỏng, phóc một cái nhảy xuống khỏi lưng ngựa mà chạy đuổi theo bóng lưng thoắt ẩn thoắt hiện.

Vừa rồi, có người gọi tên người con gái mà anh đi tìm. 

Cô thở không được, tay đập mạnh thành tiếng vào lồng ngực. Vết thương đã lành chỉ từ lâu cảm giác đau như đang rỉ máu. Cô vấp chân, đầu đập mạnh vào ngực của một người.

Người đó nhăn mặt, đỡ lấy cô, gạt tay Raham mà nhanh chân đưa cô vào núp ở một con hẻm khuất người. Thân hình anh to lớn che chắn được hết người cô.

Mắt cô mờ nhòe, đầu óc cô lúc này trống rỗng. Chỉ là khi nhìn đòn roi kia giáng xuống người viên lính Hittite, trái tim cô liền trở nên đau đớn điên dại. Như thể sợ rằng một ngày nào đó hình ảnh đó chính là anh, bị bao người căm ghét vung roi mà đánh.
Người kia bỗng nhiên ôm lấy cô. Tay luồn vào kẽ tóc cô mà xoa nhẹ. Khí tức anh tỏa ra, mùi hương cơ thể anh, xa lạ mà quen thuộc. Cô bỗng cảm thấy sợ hãi mà lùi lại, chạy ra sau một gốc cây lớn mà ẩn mình, ôm đầu gối mà rúc mặt vào.

-Đừng đụng vào tôi!!- cô cắn chặt nắm tay, miệng lẩm bẩm những lời không rõ mà xua đuổi người vừa cứu cô.

Mái tóc màu bạc rơi xuống khỏi vai, khuôn mặt tuấn tú như hệt người được nhắc đến trong câu chuyện kể của người trên đảo. Ánh mắt anh đè nén những bi thương, từ trong tay áo lại lôi ra một bức ảnh. Nhìn thật kĩ, thật kĩ, sau đó tay liền đưa ra muốn chạm vào đôi vai nhỏ kia.

Là em.. quả thật là em…

– – – – – – – – –

Đường phổ rợp trong ánh đuốc khi trời tối hẳn. Ốc đảo buổi tối rất yên tĩnh vì nhịp sinh hoạt chỉ bắt đầu vào sáng sớm ngày hôm sau.
Đầu Selena nghiêng đổ oặt sang một bên mà ngã lên bắp tay rắn chắc của một người. Cô giật mình thức giấc mà ngẩng đầu, ánh mắt rất lâu mới thôi ngạc nhiên nhìn khung cảnh xung quanh ngập trong cát dưới đất và sao đêm rực rỡ trên trời. Lúc này mới chợt nhớ mình đã ngủ quên mất từ lúc nào mà thoát khỏi ngây ngốc. 

Tiếng lửa cháy tí tách từ ngọn lửa được đốt ở gần đó chiếu rọi chân của cô. Lúc này mới thấy còn có chân của một người khác ở bên cạnh mình, và rồi cô nhận ra mình đang ngồi trong lòng một người xa lạ mà tựa đầu ngủ. Cả người cô liền trở nên căng cứng, sau đó là thẳng chân đạp mạnh vào chân người nọ mà đứng lên.

Chỉ thấy anh giật mình choàng tỉnh mà che miệng ho lụ khụ. Anh ho khan từng tiếng khản đặc khiến mặt dần trở nên đỏ gay.
Cô bối rối không biết phải làm gì, đang xác định sẽ bỏ chạy thì liền bị một hình ảnh kéo khựng bước chân.

Mái tóc màu xám?

Cô trố mắt nhìn người dưới đất. Có lẽ chỉ lầm thôi, bỏ qua màu tóc còn lại chắc là khác hẳn, cô nghĩ anh sẽ không bao giờ để râu. 

Tiếng ho của người nọ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Dáng vẻ anh khổ sở ngồi dậy, khuôn mặt tiều tụy, quầng mắt thâm quầng, có vẻ như rất lao lực. Hình như cú đạp vừa này khiến anh đau, điều đó làm cô thấy áy náy mà dần tiến lại phía anh. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất thân thuộc.

Cô chậm rãi vuốt váy mà ngồi bệt xuống, tay từ từ tháo khăn choàng cổ xuống choàng lên cổ anh. Nhẹ nhàng vuốt cổ anh để anh dễ thở.

-Xin lỗi, tôi không cố ý..

Anh không đáp lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Dần dần cũng không còn ho nữa.
Selena đỡ anh ngồi dựa vào gốc cây sau đó lại gần ngọn lửa mà nhét thêm củi. Khuôn mặt trong thoáng chốc đăm chiêu mà bật hỏi.

-Anh.. là người Hittite sao? Trang phục của anh khá giống.. ừm không.. ý tôi là.. là.. màu tóc của anh.. rất phổ biến ở Hittite hả.. trước đây tôi chỉ thấy ở một người và mẹ của người đó có màu tóc này.. Tôi.. tôi không phải là có ý gì.. chỉ là muốn hỏi thôi. Xin.. xin lỗi vì khiến anh phải ở đây. Còn có.. ừm.. cảm ơn vì đã cứu tôi. Trời hôm nay lạnh lắm.. anh về đi thì hơn. Tôi.. tôi đi trước- cô nói năng lung tung một hồi thì trở nên bối rối, vội đứng bật dậy mà bỏ đi.

Tay đột nhiên bị kéo mạnh, cô chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì thì đã bị người nọ kéo tay chạy vụt ra ngoài tiến đến khu chợ.

Bị kéo trở lại khán đài khiến cô thấy lo lắng. Người này không phải đang định bắt cô giao nộp cho gã buôn người hồi trưa đấy chứ.
Cô dùng dằng tay, muốn bỏ chạy. Giờ phải rời khỏi ốc đảo này cái đã. Tìm đến Hittite, tìm gặp anh là điều tiên quyết lúc này. Cô đã quá sợ hãi việc nghe những chuyện không hay về anh. Với lại quan trọng hơn một tẹo là bây giờ cô không có tiền để đền.

Người nọ lại ho một trận lớn, giống như phổi bị bệnh rất nặng, anh nhíu mày nhưng tay vẫn kiên quyết nắm chặt tay cô mà lôi đi xềnh xệch. Dẫn cô đến trước khán đài sau đó khó nhọc nói.

-Chỗ này.. em còn nhớ không?- anh lôi trong ngực áo một miếng khăn mà che miệng.

Đối với câu hỏi của anh, Selena không có suy nghĩ sâu mà ngược lại thấy lo lắng khi nhìn vào khăn vải trắng trên tay anh.

-Chỗ này tôi biết. Nhưng mà… Anh.. ho ra máu?- cô vội buông tay mà xoa ngực anh. Càng ngày càng cảm thấy thần sắc của anh không ổn.
-Rất khó chịu sao? Tôi đưa anh đi tìm đại phu..

-Selena..- tiếng gọi tha thiết đau đớn đến quặn lòng.

Lòng cô cảm giác như bị dội một xô nước đá.

-Vâng?- cô vô thức đáp lại, chỉ thấy tầm mắt anh dần mất tiêu cự. Trán rịn ra rất nhiều mô hôi.

-Anh ở đâu tôi đưa anh về? Anh đem tôi nộp cho lão buôn người kia cũng được tôi sẽ không bỏ trốn. Nhưng bây giờ anh đang không khỏe đó, nói đi, anh ở đâu?- cô đưa tay lau mồ hôi đổ đầy trên trán anh, lại quấn khăn choàng cổ nhiều thêm một vòng. Cố gắng kiễng chân để mặt anh ngang với mình sau đó liền áp trán hai người vào nhau.

-Anh sốt rồi! Không ở ngoài lâu được đâu!!-  giọng cô đầy thành khẩn mà xoay người nhìn xung quanh xem tình hình thế nào.

-Nếu anh không chịu nói, tôi đành đưa anh về lều của tôi vậy. Có hơi nhỏ một chút nhưng vẫn ổn- cô để anh choàng tay lên vai mà dẫn đi, nhưng quả thật với sức của cô thì vác một người đàn ông trưởng thành thế này là không nổi. Ngày hôm nay thật sự quá xui xẻo, giờ còn phải vác thêm quả tạ này nữa khiến Selena ngao ngán thở dài.
-Ta đã gặp em ở đây.. Selena, lần đầu tiên.. 8 năm tr…- tay cô bị tì lại không thể đi tiếp, cô thấy người này lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống đất kéo ngã cả cô.

-Anh gì ơi.. này, tỉnh lại. Tôi quen anh sao? Này!! Sao anh cứ nói mấy cái thứ lạ lạ thế!? – cô hoảng hốt mà lay mạnh vai anh. Trái tim đập bang bang từng hồi lớn trong lồng ngực, rộn ràng như gặp người yêu, mà cũng rất.. khó thở.

Chỉ là cảm thấy rất gấp gáp, cảm thấy phải giúp người này.

Cô cố gắng kéo anh tựa vào người mình. Nhưng còn chưa kịp chạm vào cánh tay anh thì bỗng nhiên cô bị đẩy rất mạnh, cô ngã ngửa ra sau sau một cú đạp trực tiếp vào bụng.

-Con bé thấp hèn như ngươi nghĩ ngươi đang chạm vào ai chứ hả?

Cô đau đớn ôm bụng, nghiến chặt răng mà không kêu lên thành tiếng rêи ɾỉ đau đớn. Cô lùi lại, cố gắng ngồi thẳng người.
Một người phụ nữ xinh đẹp mà cao ngạo lườm nguýt nhìn cô. Người này dáng dấp quý tộc, trang sức đeo lủng lẳng, chỉ nhìn thôi đã biết là giàu có quyền lực đến không thể đụng vào.

-Anh.. ta.. ngất xỉu.. tôi chỉ..- cô lắp bắp giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

-Cút ngay, khuất khỏi mắt ta!- ả hét lớn, hất bàn tay anh vẫn đang nắm chặt tay cô mà bấu rất mạnh.

Cô đau mà bật tiếng rên thành tiếng, vòng ngọc trên tay cô đập xuống đất mà vang lên một tiếng cốp lớn.

Selena sợ xanh mặt. Sẽ không phải là bể đâu đúng không?

Cô gấp gáp cúi đầu nhìn, trên mặt vòng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Cô không kìm được, điên cuồng lấy tay chà vào vết nứt.

-Không được.. không được vỡ..

Người bất tỉnh trau mày. Miệng mơ hồ gọi một cái tên.

-Se..lena..

Cô thấy là gọi tên mình thì liền đáp trả. Giống hệt như lần gọi trước, vô thức mà trả lời.
-Vâng.. công tử, làm ơn buông tay đi, vòng của tôi.. phi tử của ngài.. ngài không được như vậy… Áa..- người nọ bỗng tăng lực siết rất mạnh trên tay cô, anh khó nhọc mở mắt mà đau lòng nhìn cô. Ánh mắt trong suốt như mặt nước không chút gợn sóng, nhưng thấp thoáng lại thấy cả lửa.

Anh ngồi dậy, tay đặt ra sau gáy cô mà kéo cằm cô tựa vào vai mình. Miếng ghé sát tai cô mà thở một hơi ấm nóng.

-Phi tử của ta.. chỉ có một.. là em.. vì ta đã.. hứa rồi.. em là Tawanana duy nhất của riêng một mình ta!

Cô mở lớn mắt, ký ức lại trôi dạt về một đồi cát nhỏ ở trạm cứu hộ.

“Ta sẽ chỉ lấy một người, lập nàng ấy làm Tawanana, dù cho có thể sinh cho ta một hoàng nhi hay không ta đều không quản. Ta sẽ không vì điều đó mà lập phi khác. Ta không muốn san sẻ tình cảm cho bất kì ai khác ngoài người đó. Vì thần linh đã hứa đem người đó đến, nên ta sẽ trân trọng người đó cả đời.”
Tầm mắt cô mơ hồ rơi xuống bàn tay anh. Nhẫn đồng sáng lấp lánh đang đeo ở ngón áp út đập vào mắt cô. Cô nâng bàn tay anh, tháo ra chiếc nhẫn, bên trong biểu tượng mặt trăng và mặt trời do một tay cô khắc hiển hiện rõ ràng , vòng tay đan bằng dây sờn cũ theo thời gian tuột xuống cổ tay anh mà chạm vào ngón tay cô.

Tim cô đập ngày càng lớn những nhịp điên cuồng trong lồng ngực.

-Là.. anh sao?.. Thực sự là anh sao?- cô giơ tay chạm vào mặt anh, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống một lần nữa.

Chỉ thấy anh cười. Như đang rất thỏa mãn. Tay giơ lên mà vò loạn đầu cô.

-Ta thích thấy em vì ta mà nhíu mày.. vì có lo lắng thì mới nhíu mày.. vì trong tâm có ta nên mới đau lòng.

Đúng là anh mà. Ký ức giữa hai người, chỉ của riêng hai người đó.

-Anh.. đang không khỏe.. vì sao bộ dạng lại tiều tụy như vậy hả?- giọng cô ngày càng không mạch lạc. Tay cô siết thành nắm đấm mà đấm vào ngực anh.
-Ta.. đau- tay anh buông thõng đập mạnh xuống đất, ý thức tan rã mà gục đầu ngã vào người cô.

.

.

Thần linh đã đem em trả lại cho ta. Thật tốt.

– – – – – – – – – – – – –

Chị nhà chưa có nhớ ra tên anh Min đâu :))) cho nên chưa nhớ ra mặt anh Min :>>> bây giờ là kiểu nghe mấy thứ quen quen mà nhận ra hoy :)) chứ ngủ một giấc lại quên mặt nhau à :))) anh Min rất xịn đúng hong :v vì nhận ra bạn Sel ngay từ đầu, vì sao ư?? Vì thuyết âm mưu toi cho anh nhà đi chôm tấm ảnh của chị ở chương nào đó là vậy đó :))) rõ ràng tui đã rất cố gắng để viết tới khúc chị nhà gọi tên anh nhưng mà ghi dong dài quen thói dòi :)) mà thoy, để chương sau ném đường vậy :)))


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.