[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Đến Yêu Hoàng Tử Hittite

Chương 42: Once upon a time~



Các bạn đang đọc truyện Chương 42: Once upon a time~ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Màn đêm buông xuống bám chặt lấy không gian đầy thinh lặng. Dần, vai cảm nhận được xúc cảm, từng nhịp từng nhịp tay vỗ lên vai rất nhẹ. Thật ấm, vòng tay trước mặt thật ấm. Giọng nói không rõ lời ấy thật khàn, thật gần bên tai, thủ thỉ gì đó.

-Sao lại để bản thân chịu lạnh như vậy..

Tiếng nói ấy vang vọng đem theo tiếng thở dài như kéo vào một chiều không gian khác. Ánh sáng đột nhiên chói sáng mở ra làm nhòe đi tầm mắt đang khó nhọc thức dậy.

Đôi mắt xám chớp vội vội đưa tay đỡ trán.. âm thanh phía trước thấp thoáng tiếng tí tách của một đống lửa nhỏ, tiếng than cháy đỏ bập bùng nổ lách tách bắn ra những tàn lửa than nóng đỏ.

Có người đang ngồi xổm trước đống lửa ấy.

-Chẳng phải anh đã bảo là đừng leo núi sao? Đêm gió thổi rất lạnh, em lại không chịu lạnh được, nhỡ viêm phổi thì tính thế nào?- giọng nói ấm áp mang thanh điệu của miền Bắc lên tiếng quở trách nghe mà quen thuộc. Khung cảnh này..?

-Anh.. Nghĩa?- Selena bật thốt kinh ngạc. Người phía trước quay đầu nhìn cô với cái nhíu mày có chút gắt gỏng. Ánh mắt cô mở lớn nhìn hình ảnh người con trai trước mặt, trong một khắc liền giật mình đến tỉnh hẳn.

Anh dường như không nhìn ra ánh mắt kinh ngạc có phần hơi quá của cô, cứ nghĩ rằng là do cô vì thấy anh xuất hiện ở đây cho nên mới phản ứng như vậy.

-Có một người phụ nữ nói thấy em ở đây. Anh xin lỗi vì không theo sát em. Vừa nãy có một trận mưa phùn, đường trơn lắm, chân em lại trật khớp, đợi trời sáng anh đưa em về- anh nhét thêm một cành củi nhỏ vùi vào trong ánh lửa, tay vội xoa vào nhau mà phà ra một hơi lạnh trắng xóa. Ống quần anh đầy bùn, có một vết rách dài từ cổ chân đen sạm do máu khô để lại.

Selena ngơ ngác ánh mắt, nhìn xuống người liền nhìn thấy trên người choàng tới hai lớp áo khoác, còn chân thì từ lúc nào đã băng một lớp gạc cứng ngắc. 

Cô nhìn lòng bàn tay mình, nhỏ xíu, quần áo mặc cũng thật bé, ngồi lọt thỏm trong cái áo khoác xanh dài của anh. Mùi hương thơm như gỗ hương quấn quanh mũi nhè nhẹ. Ánh mắt bất chợt rơi xuống người anh, trong thoáng chốc nước mắt đã ựng lên trực trào. Cô vội cởϊ áσ muốn đưa lại cho anh nhưng anh liền cản động tác của cô.

-Em choàng đi, anh chịu lạnh được, em còn nhỏ, không được để bản thân ốm- anh nhẹ nhàng mặc lại áo khoác cho cô, kéo dây kéo cao đủ để che qua mũi cho cô bớt lạnh. Tay gạt mắt cô mà mỉm cười nhu hoà, không còn cái dáng vẻ giận dữ khi nãy nữa.

Cô cúi gằm đầu, mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày, lí nhí nói.

-Em.. xin lỗi.. có phải là em lại không nghe lời không?- giọng cô cất lên trong veo mà run rẩy, trong khoảnh khắc lại chợt nhận ra, khung cảnh này rất quen thuộc, lời cô bật thốt cũng rất quen thuộc.

Anh ngạc nhiên, mắt hơi mở lớn, sau đó liền nhắm mắt làm ra vẻ suy nghĩ. Rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô ngồi vào lòng mình, tay đặt lên vai cô nhẹ nhàng vỗ từng nhịp trầm ổn.

-Là anh không tốt, không phải lỗi của em.

-Lúc đó thật sự em đã nghe thấy một tiếng gọi, là gọi tên em.. cái tên Selena- giọng cô lại nhỏ hơn, cô sợ anh sẽ buồn lòng, sợ anh sẽ cho là cô nói dối.

Anh chỉ gật đầu rồi đưa tay xoa đầu cô.

-Ừ.. anh hiểu rồi. Selena.. mặt trăng nhỉ? Đúng rồi.. ngày em sinh ra, mười năm trước là một ngày trăng tròn tháng tám. 

Cô im lặng không nói, co người lại chặt hơn vùi trong lòng anh. Lòng cô cảm nhận được sự an toàn, cái ấm áp bao trùm lấy cô. Nhịp tay anh vỗ vai cô vẫn nhẹ như vậy, cả hai đều không tiếp tục, chỉ còn lại tiếng gió cùng tiếng lửa cháy tí tách. Ánh mắt cô cứ thế từ từ díu lại, đôi mắt non nớt không sao tỉnh táo nổi, cứ thế, nhắm dần, ý thức tan rã.
Động tác tay anh ngừng lại, một tay đặt lên bàn chân đã chật khớp của cô mà xoa nhẹ. Không nén được tiếng thở dài, anh liền hướng cái nhìn đăm chiêu vào màn đêm. Chợt anh cất lời với giọng điệu nhỏ nhẹ.

-Hoài Thương… Em có biết ý nghĩa cái tên Hoài Thương của em là gì không?- anh dừng lại, tay rời khỏi chân cô mà lại bắt đầu vỗ vai cô như vừa nãy.

-Nó là sự hoài niệm, rằng khoảnh khắc em chào đời, em cất lên tiếng khóc đầu tiên là kỷ niệm đẹp nhất đời ba mẹ em. Em là báu vật của chú dì, là báu vật vô giá… Anh.. trước giờ không bao giờ tin vào những lời thầy bói nói về cuộc đời em.. Hôm nay bác cả lại một lần nữa cố ý nói.. rằng em không thuộc về thế giới này.. anh không tin.. sau này, nhất định anh sẽ cho bọn họ thấy, những lời nói đó là không đúng. Anh sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ bảo hộ em cả đời. Cho nên.. dù cho là vì ai, em tuyệt đối không được để chính mình thương tổn, không được để bản thân chịu lạnh, cũng không được để bản thân ấm ức. Em là công chúa nhỏ của mọi người.. là đứa em gái mà ngoại nói phải luôn bảo bọc.. 
Ánh mắt anh đanh lại khi nhìn vào một khoảng không. Nơi đó ánh sáng soi tỏ, có một người phụ nữ tay cầm cung tên vẫn luôn hướng mắt nhìn vào vòng tay đang ôm lấy Selena của anh…

– – – – – – – – –

Giấc mơ lại tiếp tục, đưa cô về cái thời khắc cô gặp người phụ nữ đã gọi cô ấy cho đến khi cái động tác vỗ tay một lần nữa khiến cô tỉnh lại.

.

.

Ánh đuốc đốt lập lòe di chuyển tạo nên những cái bóng vặn vẹo trên mặt tường xoáy sâu vào đôi mắt. Trời đã về đêm mang theo gió thoảng hương lúa đầu mùa của những cánh đồng phía xa thơm nức mũi.

Thời tiết đầu hè mát dịu, dư vị của những cơn mưa len lỏi trên khắp các nẻo đường vẫn còn đọng lại sau trận mưa rào bất chợt cùng với hương khen khét của những bó đuốc mới chớm trong đêm làm nổi bật lên cái ngày hè đầy tương phản giữa đêm và ngày.
Khoé miệng không nhịn được liền vẽ lên một nụ cười có phần yếu ớt, cả người cô run rẩy khẽ di chuyển. Bản thân cô trước giờ chẳng bao giờ quá tin vào định mệnh cả. Chỉ là, từng lời từng chữ cô nghe thấy đó, rất rõ ràng cô đã từng đọc qua. Chỉ là thêm một chi tiết… đó chính là sự xuất hiện của chính cô. Mọi chuyện cho đến lúc này giống như là nó vốn dĩ sẽ xảy đến như vậy vậy.

-Em còn đau không?- giọng nói trầm khàn quen thuộc bất chợt vang lên kéo cô rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cô khẽ nghiêng người liền phát hiện anh đang ngồi bên cạnh. Một tay nắm lấy tay cô vùi trong chăn mà sưởi ấm, tay còn lại là văn kiện đang còn đọc dở. Quầng mắt anh thâm quầng, xem ra là thiếu ngủ. 

Cô trầm tư một lúc rồi lắc đầu, gió thổi khiến họng cô như mắc đờm liền lấy tay lên che miệng húng hắng ho.
-Đ..au- cô rêи ɾỉ nhăn mặt, vai cô đau điếng.

Anh bỏ xuống văn kiện mà lấy nước đến cho cô. 

-Lần.. sau.. đừng đột ngột xuất hiện rồi lại bảo vệ ta.. điều đó khiến ta rất sợ.. Selena. Đại phu nói, phổi của em không tốt, là do chịu lạnh lâu ngày. Ta xin lỗi.. vì đã không nhận ra em sớm hơn..

Khuôn mặt anh hiển hiện sự yếu đuối khó kìm nén. Đôi mắt anh trong suốt như mặt hồ lặng nước, không thể nhìn ra nổi ý vị nào ngoài cái đau lòng.

Cô thoáng lặng người, tay liền tăng lực siết mà đan chặt vào tay anh. Giọng nói mang vài phần hồi tưởng.

-Ngày hôm đó khi gặp lại anh.. anh lại ho ra máu. Cảm giác cái mùi tanh nồng đậm trong khoang miệng đó, đúng là rất không thích. Nghĩ tới anh cũng như vậy, rất đau lòng- cô cười buồn, giờ phút này, có anh ngồi bên cạnh thâm tâm liền cảm thấy rất thanh thản.
-Ngày hôm qua ta đã thật sự lo sợ, lo sợ một lần nữa mất đi em. Nếu thần linh một lần nữa đem em đi.. ta không đủ dũng khí trao em lại cho ngài..

-Ừm- cô nhẹ đáp, để anh giúp cô ngồi dậy. Cô khẽ cúi đầu áp tai vào lồng ngực của anh nghe từng nhịp tim đập vững trãi. Bắt đầu kể một câu chuyện.

-Năm em mười tuổi, gia đình em ra Bắc đi thăm họ hàng. Gần đó.. có một ngọn đồi lớn. Lần đó.. vì mải đuổi theo một tiếng gọi, em đã lên núi.. rất lâu cũng không quay về, lúc đó trời nổi sấm chớp, mưa giông kéo đến.. đến lúc em muốn quay về, chợt nhận ra mình đã lạc đường mất rồi- cô chậm kể, được một lúc dừng lại thì lại tiếp tục.

-Em đứng trú mưa ở một gốc cây cổ thụ, lúc đó dưới một con vực, tiếng nói ấy lại tiếp tục… Em đuổi theo, sau đó, trượt chân ngã xuống vực. Chân em lúc đó.. rất đau, em không thể đứng dậy, em khóc gọi anh trai, gọi ba mẹ nhưng không có tiếng đáp lại… Một lúc sau đó, em nhìn thấy một người phụ nữ, trên tay bà ấy cầm một cái cung tên, từ từ bà tiến lại chỗ em… Người bà tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng, rồi bà cúi xuống cõng em đến một hẻm đá nhỏ trú mưa, sau đó em không còn thấy bà ấy nữa.
Anh im lặng, chăm chú lắng nghe. Tay bất giác liền đặt ở chân cô nhớ lại lần ở Kizzuwatnna khi cô trượt chân vì đường trơn mà trật khớp.

-Rồi em nhìn thấy ở phía xa có một ngôi đền nhỏ, ở đó rõ ràng không có ngôi đền như vậy. Lối kiến trúc rất lạ, là kiểu đền cổ… Lúc đó, bên trong có một cậu thiếu niên chạc mười bốn tuổi đang ngủ, cậu ấy có một mái tóc màu bạc, ngắn chạm vai… Đột nhiên cậu bé đó tỉnh dậy, người phụ nữ đã cõng em bước lên trên bệ thờ ngồi xuống trước mặt cậu ấy, có một âm thanh rất nhẹ nhưng em không tài nào nghe được… Em đã cố gắng đứng dậy, vẫy tay với cậu thiếu niên đó, nhưng dường như cậu ấy không nghe thấy tiếng em..

-Cô gái ngoại tộc- anh bất chợt nói. Như thể.. những lời cô nói gợi cho anh một loại liên tưởng ngày trước khi dừng chân ở Babylon.
-Dạ?

Anh ngước mắt nhìn ra dòng sông đang lẳng lặng trôi qua đồng ruộng. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.

Tương lai hoàng tử sẽ gặp một cô gái đặc biệt. Nàng có một trí thông minh vượt xa mọi người, nàng sẽ chiếm lấy trái tim đầy khát vọng của hoàng tử. Ngài sẽ rơi vào lưới tình, sẽ đau khổ vì tình yêu. Nhưng rồi nỗi đau của người sẽ được xoa dịu. Một cô gái ngoại tộc sẽ bước chân vào giúp đỡ hoàng tử, là chân ái cả đời của ngài…

Anh nói như thể được đọc ra từ một văn bản khắc sẵn, ánh mắt dần rơi xuống nhìn vào khuôn mặt đang ngây ngốc của cô.

-Hóa ra.. ta đã chờ đợi một người như vậy từ khi đó- anh mỉm cười, tay đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt Selena. Tay anh đỡ lấy vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô ngã xuống, hôn một nụ hôn rất sâu.
.

.

Trên đời không có kẻ hạnh phúc thật sự, chỉ có những kẻ trải qua nỗi đau mà làm quen sống trên nó, dần thấy hạnh phúc sau những lần đau đớn để tìm được chân ái của đời mình..

Artemis và Orion, hai người bọn họ thật sự cần một cái kết đẹp hơn giai thoại về cuộc đời họ. Cho nên Selena và Izumin, bọn họ sẽ là một cái kết khác.

– – – – – – – – –

Trời đêm tháng bảy, một đàn ngựa trắng chạy ào xuống từ các cánh rừng gần các đồng ruộng, cùng lúc ngôi sao tượng trưng cho nữ thần Ishtar xuất hiện song hành sáng rực cùng ngôi sao chiếu mệnh của quốc vương xứ họ. Trong dân râm ran tiếng đồn, vương quốc được thần linh chúc phúc, đất nước thái bình, hoàng tộc sắp có một vị Tawananna mới lên cùng quốc vương lèo lái đất nước. Tin đồn công nương xứ nọ một tay đỡ một nhát kiếm cho quốc vương lan rộng. Người người truyền miệng nhau một câu nói.
-Công nương Selena xứ Ai Cập đã quay trở về!

– – – – – – – – – –

Phiên trợ tấp nập khi trời vừa sáng. Ngoài cảng, tiếng người hô hào tháo dỡ hàng hoá từ trên những con thuyền buôn lớn đầy nhộn nhịp, tiếng người huyên náo vui tai mang theo những món hàng lạ mắt chào mời làm cho khung cảnh chợ sáng đầy sức sống hơn hẳn.

Sau khi ổn định lại trật tự, Hittite chú tâm vào các hoạt động giao thương kinh tế nên liên tục mở cửa để các nước nhỏ đến trao đổi hàng hoá với nhau. Thành Troia nghiễm nhiên trở thành đầu mối giao thương quan trọng, tất cả hàng hoá nhập vào Hittite đều phải qua sự kiểm soát kỹ lưỡng của Troia.

Selena ngáp lớn bước đi hòa vào giữa dòng người, ánh mắt ngái ngủ nhìn cảnh sắc trước mặt, lòng bàn tay siết chặt lấy cánh tay của người bên cạnh ung dung kéo đi.
Đi được vài bước, tay anh liền đặt lên eo cô, kéo sát vào người mình. Anh khẽ cúi đầu hôn lên tóc cô.

-Làm sao vậy?- cô hỏi, ngước đầu nhìn khuôn mặt đang si ngốc đầy dịu dàng của anh.

Anh không hỏi, cô càng chẳng nói, nhưng hai phía bên đường người dân cứ thế tò mò về hôn lễ giữa quốc vương xứ họ và công nương Ai Cập. Mặc dù vẫn không ngừng tranh bá ảnh hưởng trong khu vực nhưng sau khi Selena gửi thư hoà hoãn, Ai Cập gần đây đã bắt đầu đem đến rất nhiều lễ vật, kể cả sứ giả cũng thay phiên nhau qua lại.

Selena không hẳn là không để tâm, chỉ là lúc này cô cảm thấy cái gì mình cũng có cả rồi, đối với hôn lễ không quá yêu cầu phải diễn ra sớm. Cô chỉ đang nghĩ, tới lúc anh mở lời, tự khắc cô sẽ mỉm cười đồng ý mà thôi.

Cô khẽ rụt rè mà né tránh tầm mắt của anh. Mắt liền rớt xuống hai người một nam một nữ đang đi ngược chiều.
-Thiếp sẽ nấu cho chàng một bữa ăn thật ngon- người nữ kia nói.

Anh chàng kia liền khẽ mỉm cười, đưa tay lên nhéo mũi cô gái mà cười đầy ôn nhu, tay khẽ vân vê làn tóc ngắn của cô gái mà nói những lời mong chờ.

Selena có chút thất thần.. Chàng?.. Thiếp?

Sau này chẳng phải.. nếu cô và Izumin.. sẽ phải.. gọi như vậy sao?

Nghĩ tới đây, chẳng hiểu sao..

-Selena..

-Dạ- cô có chút giật mình.

-Dẫn em đến một nơi.

Anh nắm tay cô đi bộ rất lâu. Trên con đường đất dài thẳng tắp, vết bánh xe của xe ngựa và xe chở rơm vẫn còn. Hai bên đường, hoa cúc dã quỳ nở vàng ươm trên sắc xanh lục của cây cỏ. Cảnh sắc đậm chất thôn quê dân dã.

Cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh, sống mũi anh thẳng tắp bị ánh nắng che đi quá nửa, ánh sáng về chiều dần ngả bóng khiến khuôn mặt anh càng trở nên cương nghị.
Cô khẽ rụt tay khỏi tay anh mà đưa lên gãi đầu.

-Imi.. à không Izumin- cô bối rối, tay liền hốt hoảng giật tóc.

-Chuyện gì?- anh không hiểu lắm, nhưng động tác tay cô làm như vậy hẳn là rất đau. 

Anh nhẹ nhàng gỡ tóc khỏi tay cô, lại như cũ đan tay cô vào lòng bàn tay mình.

-Chà.. chàn..- giọng nói cô trở nên ấp úng, nét quẫn bách hiện rõ trên khuôn mặt chẳng biết từ lúc nào đã đỏ lựng.

-Trà? Em muốn uống trà sao?

-Không phải.. Imi.. Izumin.. ý của em là.. là… chàn..- cô đưa tay vỗ cái bốp vào mặt.

-Thôi bỏ đi.. không nói nữa- cô đâm ra bực tức mà sải bước dài, chân giẫm lại vào những giấu giày còn hằn trên đất của người đã đi qua mà đi về phía trước.

-Em thấy khó chịu sao?- anh chạy theo đứng sánh vai với cô mà vội lấy khăn choàng cởi ra che đầu cho cô.

Thời tiết tháng bảy nếu không phải là những cơn mưa phùn thấp thoáng thì thời tiết quả thực rất oi bức, hôm nay chính là rất oi bức như vậy.
Cô thở dài, tay kéo cao khăn choàng của anh lên mà rụt cổ dưới lớp áo lặng lẽ ngửi lấy mùi hương bạc hà thoang thoảng. Sau đó, như thể ra được quyết tâm gì đó thì liền kéo tay áo anh.

-Chà.. chàng.. có muốn.. thiế….thiếp.. nấu…- tới đây thì họng cô nghẹn cứng, mặt đỏ như thể sắp nhỏ ra máu tới nơi rồi. 

Động tác kéo tay áo anh vẫn còn đó, hai người đứng yên như trời trồng, chỉ thiếu điều tự nhiên lại quá thiếu âm thanh tiếp tục.

Tiếng nước chảy róc rách dưới con mương nhỏ như làm nền cho lúc này.

Anh lặng người, khoé miệng không kìm được nhếch lên một nụ cười rạng rỡ.

Cô vẫn đứng yên như phỗng, đầu óc chính thức ngừng hoạt động.

Xấu hổ quá!!!

Anh đưa tay nâng cằm cô để cô nhìn mình, ánh mắt lướt qua tia xúc cảm chiếm hữu, dần mân mê đầu ngón trên làn môi mềm của cô.
Anh cúi xuống định hôn nhưng cô lại lảng tránh, không nhịn được bật lên tiếng cười lớn. 

Anh có chút hụt hẫng nhưng cũng theo đó mà cười. Cô xoay người vỗ vào vai anh ý bảo muốn anh cõng mình, sau đó liền tùy tiện ở trên lưng anh mà nói lời sai khiến.

-Izumin, thiếp muốn uống trà…

Nụ cười trên môi anh càng lúc càng sâu. Anh khom người để cô dễ dàng leo lên lưng mình sau đó một cách nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, tay ôm chặt lấy chân cô rồi đi về phía trước. Ánh mắt thoáng qua sự vui vẻ khó kiềm chế khi cô vòng tay ra trước cổ anh, vì trên tay cô lúc này đây là chiếc nhẫn đồng sáng bóng dưới ánh mặt trời.

Xung quanh chỉ còn tiếng cỏ cây đung đưa cùng tiếng gió. Cảnh sắc giản đơn mà thơ mộng khi chỉ có sự xuất hiện của hai người, không gian như thể chỉ dành riêng cho họ.
Sau một đoạn đường đất dài, con đường nhỏ trải sỏi đã thấp thoáng từ xa. Anh tiến thêm vài bước đến nơi cỏ cây um tùm ở một góc nhỏ. Ẩn dưới lớp cỏ là một cánh cửa gỗ thấp ngang bụng. Anh nhẹ tay đẩy một cái, cánh cửa liền mở ra, sau đó lại nhẹ nhàng đặt cô xuống mà nắm tay cô dẫn vào. 

Đó là một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa bồ công anh. Sắc trắng của hoa rợp khắp cả khu vườn, nó mịn màng trải trên không gian xanh mơn mởn như thể tuyết đầu mùa rơi một lớp mỏng trên cỏ cây khi mùa Đông đến vậy. 

Cô đưa ánh mắt nhìn quanh, có những mẫu đất nhỏ đang trồng lúa đã nảy mầm, trước mặt còn có một núi rơm ú ụ cao quá đầu, có giếng nước, có cả một cái chòi nhỏ nằm giữa hồ hoa súng.

Gió từ đâu bất chợt thổi một cơn lớn, bồ công anh liền bung ra khỏi lớp vỏ của nó mà tung bay theo chiều gió. 
Selena ngơ ngác, ánh mắt sáng rỡ bất giác mỉm cười vui vẻ mà chạy quanh khu vườn.

Cô xòe tay, đỡ lấy một bông bồ công anh đang chậm rãi đáp xuống mà chìa tay ra trước mặt anh. Sau đó lại phùng má lên thổi một cái để bông hoa tiếp tục cuộc hành trình của mình.

-Dưới bầu trời này, ta thật sự rất mong em có thể thoả sức tung bay, được là chính em trọn vẹn.

Thứ anh có thể cho cô.. nhiều, rất nhiều. Nhưng tự do không ràng buộc là điều duy nhất anh không thể làm.

Anh là vua, trên vạn người nhưng không có nghĩa là anh có tất cả. Vì tự do của chính anh, quyền lực cùng mọi quyết định anh đưa ra trên cương vị này không phải là thứ mà anh có thể toàn quyền quyết định.

Anh biết, cô như những bông bồ công anh này, muốn bay đến những miền đất khác. Chỉ là nếu được, cơn gió đưa cô đi nhất định phải là anh. Anh không thể mất cô thêm một lần nào nữa vì nó đau đớn dày xéo tâm khảm anh đến hao gầy.
Sự an yên này như vẽ trong tâm một sắc xanh tươi mát dịu nhẹ.

Selena khẽ gật đầu, chạy lại cầm lấy tay anh mà đung đưa qua lại.

Anh cười dịu dàng, đan tay vào tay cô sau đó dẫn cô ra phía sau một gốc cây lớn.

Một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm nép mình dưới tán lá đang toả hương khói trắng.

Selena hít ngửi lấy mùi thơm mà thoáng chốc kinh ngạc.

-Mùi bánh mì!

Anh gật đầu, đẩy cửa dẫn cô vào.

Đó là một ngôi nhà nhỏ, bếp và bàn ghế, đồ dùng và mọi thứ, tất cả đều nằm gọn trong vài thước vuông bé tí tẹo.

Ở cái kệ bé xíu cuối góc nhà, văn kiện xếp đầy ở đó. Dưới kệ là cái bàn gỗ ọp ẹp không cân giữa hai chân đã cũ mèm

-Từ bảy năm trước ta đã cho người dựng lên chỗ này. Trồng cho em một vườn bồ công anh. Ngày đó, ta đã luôn tin tưởng sẽ gặp lại em. Căn chòi này, nó nhỏ là vì ta sợ khi ta phát hiện ra một khoảng trống nào đó, sẽ vô tình gợi nhắc sự trống rỗng nơi trái tim này. Cũng thật may.. là em vừa vặn lại thích nơi như thế..
.

.

-Được ở gần nhau, em, ta, và con của chúng ta sau này.. Selena- anh cúi đầu vén tóc cô, một tay còn lại choàng qua eo cô mà bế thốc cô ngồi lên chiếc bàn gỗ giữa nhà, tay anh chống trên mặt bàn, ánh mắt là sự khao khát không nói rõ lời. 

Cô cười nhẹ, tay đặt sau gáy anh mà kéo anh sát lại gần mình. Trán hai người chạm nhau, trong gang tấc liền nghe được tiếng thở ồ ồ từ khuôn ngực phập phồng của người kia, cô không kiềm được, trong đầu đột nhiên muốn chọc ghẹo anh.

Cô hôn lên khoé môi anh nhanh như cắt liền rời đi sau đó liền nhảy xuống khỏi bàn. Ngón tay cái tình nghịch vuốt môi chính mình hôn lên một cái rồi  bỏ đi trong cái nhìn ngây ngốc của một người.

– – – – – – – – – 

Trời ngả về chiều, hoàng hôn buông xuống nhuộm không gian bằng màu cam rực.

Mặt đất đầy cỏ lộng gió khẽ đung đưa đồng loạt chỉ về hướng đầu nguồn của con sông Halys. Con đập gỗ to sừng sững ăn sâu vào đá kiên cố ngăn dòng nước chảy ồ ạt. Nó to kì vĩ, dưới nắng hoàng hôn nó khoác lên mình cái thứ màu đỏ của máu. 
Selena lặng nhìn con đập, trong thoáng chốc cảm thấy như có hơi thở thổi qua từng cơn gió.

Cô nghiêng người nhìn sống mũi của anh, như thể đây là một thói quen khi chỉ có hai người. Bảy năm. Một đoạn thời gian đủ dài, với anh.. từ một hoàng tử, trở thành quốc vương của một đế chế hùng mạnh.

Bờ vai rộng mà cao lớn ấy bây giờ đã đủ sức gánh vác nhiều trọng trách. Có lẽ đã không còn cảm tính như thuở thiếu thời nữa rồi.

Năm ấy cô mười sáu tuổi lần đầu gặp được anh. Bên nhau một năm, xa cách một năm, gặp lại vài ngày để rồi cuối cùng chia xa sáu năm. Đông qua rồi, mùa hè đã thổi đến mùi vị của những cơn mưa. Chính xác là đã chín năm.

Thời gian sống thực cô không còn quá để ý nữa. Vì cô nghĩ, cô đã sống qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. 
Bây giờ, chỉ đơn giản muốn thu nhỏ mình, đứng ở một góc mà theo dõi hào quang của anh mà thôi.

Cô cúi đầu nhìn mặt đất mà khẽ cười mỉm, ngày mai phải quay về rồi, bình yên bên anh thế này thật đáng trân trọng.

-Em muốn xuống thôn chứ?- anh hỏi, khi hai người đã dừng chân trước cổng làng dẫn vào những cánh đồng lúa bạt ngàn.

-Ừm- cô gật đầu, chân sải những bước rộng đi trên con đường đất nhỏ.

Có những bóng lưng đổ dài dưới bóng chiều tà, có những con trâu đã dần quen với việc cày cấy hì hục cày những đường thẳng tắp. 

-Lần đầu đến Hittite lại vừa lúc vào vụ mùa ngũ cốc cuối cùng của năm. Lần đó, cùng với mọi người cày đất, cả một ngày dài như ngắn lại, luôn tràn ngập tiếng cười. Trước giờ em vẫn không nghĩ mình sẽ yêu thích cái cảnh sắc bình dị này, nhưng bây giờ ngắm nhìn lại thấy rất thanh thản.
Anh đưa tay xoa đầu cô, giọng nói âm trầm nhẹ nhàng.

-Hôm nay em là Priam, hôm nay ta là Imisu. Đi đi, Selena- anh thấy được sự mong chờ trong ánh mắt màu xám ấy, cái ánh mắt đượm buồn lại ánh lên vẻ hoạt bát của thủa đầu gặp gỡ. Hoá ra thời gian lâu như vậy cũng chỉ giống cái chớp mắt thay đổi khi nói điều khiến mình vui vẻ của Selena mà thôi.

Cô cười, nhéo tay anh. Sau đó liền cúi đầu kéo váy lên mà lội xuống ruộng.

Cô vẫn là cô hoạt bát, chỉ có anh lại ngày càng trầm tĩnh hơn.

-Hittite thật sự cần một Tawananna mới, Selena..- từ trong tay áo anh lấy ra một chiếc hài, dù lâu rồi nhưng nó vẫn giữ được cái màu cam nguyên vẹn, là thứ duy nhất liên hệ giữa thế giới của cô và anh.

Ánh mắt cô dừng lại trên tay áo lấp lửng của anh, chân lún bùn cũng chẳng còn buồn nhấc lên nữa. Tay vô thức lại đưa ra sau lưng áo kéo lấy chiếc balo nhỏ.
Bên trong.. chính xác là chiếc giày màu cam còn lại.

– – – – – – – – – – – 

“Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một gia đình nhỏ, một nhà ba người hoà thuận sống rất hạnh phúc bên nhau. 

Nhưng.. thật không may, chỉ một thời gian ngắn sau đó, người vợ qua đời để lại một đứa con gái chung duy nhất của hai người khi cô bé còn quá nhỏ. 

Sau đó người chồng lấy một người vợ khác. 

Trong nhà của cô gái bé nhỏ lúc này xuất hiện thêm ba người xa lạ. Cô phải sống cùng với mẹ kế và hai đứa em gái là con riêng của bà. Và rồi.. bất hạnh thay cha cô cũng mất không lâu sau đó.

Cô sống một cuộc sống không khác gì người hầu kẻ hạ, tối ngủ bên lò sưởi dưới bếp nên mặt lúc nào cũng nhem nhuốc vì tro, cho nên mọi người gọi cô.. là Cendrillon- Cinderella nghĩa là lọ lem.

.

.

Một ngày nọ, nhà vua tổ chức yến tiệc tuyển vợ cho hoàng tử con trai mình và cho mời tất cả thiếu nữ từ các thành bang trong khắp cả nước đến tham dự buổi lễ trọng đại đó và đương nhiên, Cinderella cũng muốn mình là một phần của yến tiệc,.. nhưng.. mẹ kế và hai đứa em gái độc ác đã xé rách váy dạ hội mà cô đã cất công chuẩn bị..
Bà tiên đỡ đầu của cô hiện ra trong tiếng khóc nức nở và phù phép biến quả bí ngô thành xe ngựa, bốn chú chuột thành những con bạch mã, chú ngựa trở thành phu xe và con chó là người phục vụ. Cuối cùng, biến chiếc váy rách rưới của cô thành một cái váy xanh tuyệt đẹp. Cùng với lời căn dặn phải về nhà trước mười hai giờ đêm. Và rồi sau đó cô vội vã lên đường.

.

.

Cinderella xuất hiện khi yến tiệc đã bắt đầu từ lâu. Từ trên cao, cô bước những bước nhẹ nhàng xuống từng bậc cầu thang dẫn ra sảnh chính của cung điện. Sự trong trẻo mà xinh đẹp, lộng lẫy mà cũng rất đỗi dịu dàng không ngôn từ nào đủ để diễn tả khiến vũ hội đã diễn ra một lúc phải chậm dừng lại. Và hoàng tử đã đến mời cô khiêu vũ dưới điệu nhạc du dương..

.

.

“Mọi phép màu sẽ biến mất khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm”- đó là lời mà bà tiên đỡ đâu đã căn dặn cô gái nhỏ.
Và Cinderella phải về nhà trong vội vã đến mức đánh rơi mất một chiếc hài.. và chàng hoàng tử nọ đã nhặt lại được chiếc hài của cô…

.

.

Sau đó, hoàng tử đã cho người rao tin rằng, chỉ cần ai trong vương quốc đem vừa chiếc hài, ngài sẽ lấy người ấy về làm vợ.. 

Cinderella vui lắm nhưng niềm vui của cô đã biến mất khi mẹ kế đã tự tay phá vỡ mất chiếc hài duy nhất cô còn giữ lại và nhốt cô vào căn phòng nhỏ ở trên gác xép của toà lâu đài.

Khi đoàn người của công tước đến thử giày ở lâu đài của cô, cô đã không thể đến thử..

.

.

Lavender’s green, dilly, dilly

 Lavender’s blue.

 If you love me, dilly, dilly

 I will love you~”

.

.

Tiếng hát trong trẻo cất lên từ trong thinh lặng.. như thể tìm lấy sự lạc quan từ trong vô vọng.

“Hãy can đảm và tốt bụng”
Mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến với người luôn đặt niềm tin tưởng..

.

.

-Thưa đức vua, thần không phải là công chúa gì cả, thần không có cỗ xe, không có ngựa kéo, cũng không có người hầu.. thần cũng không biết chiếc hài đó có vừa không nữa, nhưng.. nếu nó vừa, người có chấp nhận con người của thần không? Một cô gái nông dân đã đem lòng yêu người…

-Tất nhiên nếu như nàng cũng chấp nhận con người ta…

.

.

Selena dừng lại câu chuyện trong dang dở khi những đôi mắt tròn vo của những đứa trẻ đang dán chặt vào cô.

Một đứa bé nghịch ngợm có phần hiếu động đã chạy xô vào cô làm chiếc balo để dưới chân cô rơi ra đất. Chiếc giày màu cam vốn chỉ vừa được lôi ra không lâu sau đó liền rớt ra ngoài.

Thằng bé không hiểu lại có phần hiếu kì nên bật thốt hỏi đầy ngây ngô.
-Vậy nhà vua của chị sẽ đến chứ? Chiếc hài này không phải vừa vặn chỉ còn một chiếc sao. Chị đang đợi ngài ấy đến phải không?

Selena có chút thất thần nhìn chiếc giày cam, bên khoé môi nhếch lên một nụ cười nhẹ mà đưa tay nhận lại.

-Ừ, chị đang đợi ngài ấy đến- cô vuốt nhẹ lên chiếc giày rồi cẩn thận nhét nó vào lại trong balo. Ánh mắt là nhu tình cùng một chút bồi hồi.

Một đứa bé lớn hơn đã chạc mười tuổi tiến lại gần mà giúp Selena phủi bụi quanh balo. Sau đó như sực nhớ ra gì đó liền hỏi.

-Chị sắp phải rời đi rồi sao?

-Phải, sáng mai- cô đáp.

-Tối nay trong thôn có tổ chức lễ cưới cho mọi người ấy ạ. Vì chúng em muốn cầu phúc để cho mọi sự suôn sẻ khi vào mùa vụ, để ấm no, để con đàn cháu đống nhiều như thóc nở vàng ươm trên ruộng. Mọi người cứ bảo quốc hôn chẳng còn xa nữa, điềm lành đang hiển hiện trên khắp đất nước nên ai cũng muốn được chúc phúc. Nếu được chị có thể dẫn ngài ấy đến cùng cầu mong may mắn như chúng em.
-Aa- Selena khẽ kinh ngạc, lễ cưới kiểu Hittite sao. Rất đáng để mong chờ đúng không.

-Có vị kia nãy giờ cứ nhìn chị mãi, a, trên tay ngài ấy cũng cầm một chiếc hài màu cam kìa! Ngài ấy có phải là “nhà vua” mà chị nói không?

Selena vội quay đầu, anh đang đứng đó, lặng lẽ chờ cô, trên tay là chiếc giày cam nhạt. Cô muốn đứng dậy chạy qua, nhưng anh lại chậm rãi tiến đến, chậm rãi quỳ xuống, dịu dàng đeo giày vào cho cô.

-Ta đã dùng cả quãng thời gian thuở thiếu thời để hứa hẹn mọi điều tốt đẹp nhất đến cho em. Bây giờ ta không còn muốn nói những lời vô nghĩa mà không thể thực hiện. Selena, ta muốn khoảng thời gian còn lại dành cho em cảm giác an toàn nhất. Chỉ còn vài ngày nữa em đã 25 tuổi. Lúc này.. lời nói khi ở trạm cứu hộ khi đó em còn tính không? 

Tay anh đầy vụng về mà tìm cách thắt dây giày cho cô.
Cô vốn đã không thể ngừng cười được nữa, tay liền lồng trên tay anh mà giúp anh thắt dây giày.

Cô cúi đầu, nhìn vào mũi giày, sau đó hắng giọng mà nói.

-Izumin.. chúng ta lấy nhau đi!

– – – – – – – – – –

Buổi tối trời thanh không gợn chút mây, gió thổi nhè nhẹ làm những cửa lều bay phập phồng.

Ánh đuốc soi tỏ bóng người đang ngồi chải tóc trên bàn mà tay có phần.. hơi run.

-Công nương ổn chứ?- Bà Mura nhẹ nhàng lấy lược từ tay cô mà làm nốt phần việc còn lại.

-Aa.. xin lỗi, tôi có chút.. lo lắng- Selena có phần rối rắm hơi quá. Giờ tim cô cứ đập thình thịch. Bởi vì.. không ngờ cô cao hứng cầu hôn anh như vậy, anh liền bảo cứ vậy mà tổ chức hôn lễ thôi. Từ lúc đấy đến giờ, trôi qua còn chưa tới một giờ đồng hồ.

-Công nương còn phải trang điểm rồi thay ra đồ truyền thống nữa, không thể cứ chậm chạp như vậy được. Để ta ra ngoài lấy thêm đồ trang sức đến cài tóc cho công nương.
-À.. vâng- Selena lí nhí đáp. 

Đến khi bà Mura đã ra ngoài cô mới đưa tay lên ôm ngực. Tim cô đập quá mạnh rồi đi.

-Làm vợ Izumin sao? Ngay đêm nay.. có phải hơi nhanh rồi không?- cô tự hỏi. Tay mân mê trên bàn mà cầm lược lên.

Bàn tay to lớn liền phủ lên tay cô mà dành lấy chiếc lược, sau đó nhẹ nhàng trên tóc cô mà chải.

-Không nhanh Selena.. ta đã chờ đợi quá lâu rồi. Không thể chờ thêm được nữa- giọng nói của anh trầm ấm vang lên bên tai.

Nhìn từ gương đồng, anh đã vận đồ xong cả. Mái tóc màu bạc của anh để gọn sau lưng dấu dưới chiếc mũ chóp cao. Áo choàng một bên vai dài chạm đất màu xanh đậm, tay cầm trượng đầy uy quyền giờ phút này lại đang đứng chải đầu cho cô.

-I..zumin, sao anh lại ở đây?- cô có chút kinh ngạc muốn quay đầu lại nhưng anh lại nhấn vào vai cô mà cản lại.
-Trước đây ta đã từng nói, ta muốn thấy phi tử của mình thật xinh đẹp trong gương. 

Cả hai không ai nói thêm gì, giờ phút này, chỉ thấy anh cẩn thận làm từng chút một, như thể đang làm việc trọng đại.

Khi đã cài xong chiếc trâm cài cuối cùng, anh liền đặt lên đầu cô một cái khăn voan trắng cũng mũ miện, sau đó, chăm chú ngắm nhìn cô.

Bà Mura đứng bên ngoài tay cầm một khay đầy trang sức, cuối cùng là không biết làm gì hơn mà để trước cửa lều, sau đó…lặng lẽ kéo dây đóng cửa lều xuống chậm rãi lui đi.

– – – – – – – – –

-Hôm nay, anh là Imisu, còn em sẽ là Hoài Thương, em muốn một hôn lễ đơn giản khi chúng ta ở ngoài hoàng cung- cô nắm chặt tay anh khi giờ lành sắp đến, ánh mắt đâu đó là sự mong chờ cùng chút xúc động.

-Hoài Thương?- anh hỏi.

-Là tên thật của em.. nghĩa là kỷ niệm đẹp của thân mẫu..
– – – – – – – – – –

“Hỡi thần linh tối cao che chở vương quốc Hittite hùng mạnh, hỡi thần bão tố Teshub cùng nữ thần mặt trời Hebat. Các vị thần linh hãy chứng dám cho lòng thành của chúng tôi. Xin hãy chấp nhận cuộc hôn nhân của đôi trai gái đang đứng trước bàn thờ và đón nhận lễ vật hèn mọn là tấm lòng thành của chúng tôi dâng lên. Hôm nay chàng trai Imisu sẽ cưới cô gái tên Hoài Thương này làm vợ”

Anh tiến lên một bước trong hương khói toả nghi ngút mà bắt đầu nói.

-Ta, Imisu, xin thề trước các vị thần linh nhận em làm vợ, sẽ yêu thương và trân trọng em suốt cuộc đời ta.

Rồi anh nhìn sang cô bằng ánh mắt mong chờ.

Xuyên qua lớp khăn voan mỏng cô cảm thấy như khuôn mặt mình sắp bốc hoả tới nơi. Cô giơ tay, đan vào tay anh, chạm tay vào chiếc nhẫn đồng mà anh vẫn đeo suốt bao năm mà thở một hơi sâu, sau đó tiếp lời.
-Tôi, Hoài Thương, xin thề trước các vị thần linh nhận Imisu làm chồng, sẽ bên anh trong mọi gian nan của cuộc sống, sẽ yêu thương và trân trọng anh trong suốt cuộc đời tôi cho đến khi.. cái chết chia lìa.

.

.

-Nghi lễ hoàn tất, ta xin tuyên bố hai người là vợ chồng.

– – – – – – – – –

-Selena này, vậy kết thúc của câu chuyện hồi chiều là gì?- anh hỏi khi cả hai nắm tay nhau tiến vào sảnh chuẩn bị dự tiệc.

Khoé môi cô cứ mãi hiển hiện ý cười, cô nhẹ giọng sau đó dựa đầu vào lồng ngực anh. Nhẹ đáp.

-Cinderella đeo vừa chiếc hài và lấy nhà vua.. và sau đó..

-Sau đó?

-Sau đó.. Bọn họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

– – – – – – – – – HOÀN – – – – – – – –

Hura vậy là hoàn rồi. Hơn một năm qua thật sự cảm ơn những người đã luôn chờ đợi và thông cảm cho những thiếu xót của mình để viết được tới cái kết ngày hôm nay. Thật sự mình rất vui vì đã có thể theo được đến cùng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Vậy là cuộc hành trình của Min Sel đến đây là hết ^^ còn về việc có phiên ngoại hay không, mình chỉ có thể gom về hai chữ là tùy hứng thôi ♪~(´ε` )


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.